Chiến binh của công chúa - Chương 01
“Nàng sẽ nói cho ta điều ta cần biết bây
giờ chứ?” Chàng hỏi. Để công bằng – chàng luôn là người công bằng – chàng muốn
nàng có cơ hội để kể về bản thân trước khi nói ra điều chàng đã biết.
Nhưng đúng như chàng tiên liệu, nàng vênh
cằm lên thách thức và lắc đầu cương quyết. “Không, tôi sẽ không nói. Ngài không
thể bắt tôi tin ngài. Đó là điều nực cười nhất mà tôi từng nghe.”
Nhận thấy nàng như đang chuẩn bị lao vào
cuộc khẩu chiến, chàng làm điều sẽ khiến nàng im lặng.
Nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa họ,
chàng vòng tay ôm lấy cánh tay nàng rồi nhấc bổng nàng lên. Trong nháy mắt, môi
chàng tìm đến môi nàng, tiếng thở hổn hển vì tức giận của nàng bị chàng khóa
chặt.
Nàng cứng người lại, tay cố đẩy chàng ra.
Chàng quét lưỡi lên môi nàng, nếm sự ngọt ngào, và tìm lối vào miệng nàng.
Nàng hổn hển, đầu hàng sự khát khao của
mình. Môi nàng hé mở rồi nàng mềm người ngả vào ngực chàng như thanh gươm nằm
gọn trong tay chàng vậy. Thật hoàn hảo.
Chàng đẩy lưỡi lướt trên lưỡi nàng. Nàng
cứng người lại, ngón tay bấu vào ngực chàng như những con dao găm nhỏ. Chàng
nhắm mắt và tưởng tượng chúng sẽ đâm vào lưng chàng như thế nào khi họ ân ái.
Chúa ơi, nàng ngọt ngào quá. Lên giường với
nàng chắc chắn sẽ rất tuyệt. Hình ảnh nàng sưng phồng với cậu bé của chàng lóe
lên trong đầu, và chàng thấy mình thật hài lòng trước hình ảnh đó. Cực kỳ hài
lòng.
Khi chàng cuối cùng buông được nàng ra, mắt
nàng đờ đẫn, môi nàng sưng lên gợi cảm, và người nàng lả đi như cây non trước
gió.
Nàng chớp mắt mấy lần rồi cau mày rất sâu.
“Tại sao ngài lại làm thế?”
“Đó là cách duy nhất để khiến nàng im
lặng.”
Nàng bừng lên vì giận dữ. “Khiến tôi
im lặng ư? Ngài cướp đi sự tự do của… của… của môi tôi để làm tôi im lặng ư?
Ngài thật xấc xược, Lãnh chúa ạ. Tôi sẽ không bao giờ để ngài làm thế một lần
nữa.”
Chàng mỉm cười và khoanh tay trước ngực.
“Có, nàng sẽ cho phép thôi.”
Miệng nàng há hốc kinh ngạc, rồi đôi môi
mấp máy liên tục khi cố bật ra. “Tôi đảm bảo với ngài là không.”
“Ta đảm bảo với nàng là có.”
Chương 1
Mairin Stuart quỳ xuống sàn đá cạnh chiếc
giường nhỏ của nàng, cúi đầu để cầu nguyện buổi tối. Tay nàng trượt trên
cây thánh giá nhỏ bằng gỗ được tròng vào một sợi dây da đeo ở cổ.
Trong mấy phút liền, nàng thì thầm những
lời mà nàng đã thuộc lòng từ khi còn bé, rồi sau đó kết thúc như nàng vẫn
thường làm. Con xin Chúa, đừng để chúng tìm ra con.
Nàng đứng dậy, đầu gối nàng cạ vào mặt đá
lổn nhổn. Bộ quần áo giản dị màu nâu đang mặc trên người phân biệt địa vị của
nàng với những tín đồ khác. Mặc dù ở đây đã lâu nhưng nàng chưa bao giờ đưa ra
lời thề để hoàn thành hành trình thiêng liêng của mình. Đó chưa bao giờ là ý
định của nàng.
Nàng đến chỗ chậu rửa ở góc phòng và đổ
nước từ bình ra, mỉm cười trong lúc nhúng ướt khăn, lời nói của Mẹ Senerity
bỗng vang lên trong tâm trí. Sự sạch sẽ gần với Sự ngoan đạo.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com -
gác nhỏ cho người yêu sách.]
Khi rửa mặt xong và đang bắt đầu cởi áo
choàng để tắm thì đột nhiên nàng nghe thấy tiếng rơi vỡ loảng xoảng. Giật mình,
nàng thả khăn xuống và quay quắt người lại, nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang
đóng kín. Và rồi nàng cuống quýt chạy đến và mở tung cửa ra, lao thật nhanh đến
đại sảnh.
Quanh nàng, những nữ tu khác cũng đang tiến
đến, tiếng rầm rì hoảng hốt của họ mỗi lúc một tăng lên. Một tiếng gầm vang
vọng dọc hành lang từ lối vào chính của tu viện. Một tiếng thét đau đớn vọng
theo sau, trái tim Mairin như ngừng đập. Mẹ Serenity.
Đâu đâu cũng có quân lính. Chúng có ít nhất
hai mươi tên, tất cả đều mặc chiến phục, mặt mày lem luốc, tóc tai và quần áo
ướt sũng mồ hôi. Nhưng không thấy máu. Họ không đến để ẩn náu hay nhờ giúp đỡ.
Tên cầm đầu túm cánh tay Mẹ Serenity, thậm chí từ xa, Mairin cũng có thể thấy
khuôn mặt của Mẹ bề trên co rúm lại vì đau đớn.
“Cô ta đâu?” Gã hỏi bằng giọng lạnh lẽo.
Mairin lùi lại một
bước. Gã đàn ông trông rất đáng sợ. Hiểm ác. Sự tức giận xoắn lại trong đôi mắt
hắn như một con rắn chực chờ tấn công. Hắn lắc Mẹ Serenity khi bà không trả
lời, rồi bà rúm lại dưới cánh tay hắn như một con búp bê tả tơi.
Mairin làm dấu thánh
và thì thầm vội một lời cầu nguyện. Những nữ tu quanh nàng cũng tập hợp lại
thành một vòng tròn nhỏ và cầu nguyện.
“Cô ấy không ở đây,”
Mẹ Serenity thở hổn hển. “Tôi đã bảo ông là người phụ nữ ông tìm không ở đây.”
“Bà nói dối!” Hắn gầm
lên.
Hắn nhìn lên nhóm nữ
tu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua họ.
“Mairin
Stuart. Nói cho ta biết ả ta đang ở đâu.”
Mairin lạnh người, nỗi
sợ hãi sôi lên trong bụng. Làm thế nào mà hắn tìm ra nàng? Sau bao nhiêu lâu
như thế. Cơn ác mộng của nàng vẫn chưa kết thúc. Thực ra, nó mới chỉ bắt đầu.
Tay nàng run đến mức
nàng phải giấu nó vào nếp váy. Mồ hôi rịn ra trên trán, bụng nàng thắt lại.
Nàng nuốt khan, cố trấn an mình không được nôn.
Khi không nhận được
câu trả lời, hắn mỉm cười, và ngay lập tức xương sống Mairin lạnh buốt. Vẫn
nhìn chằm chằm, hắn nhấc cánh tay Mẹ Serenity lên để họ nhìn cho rõ. Rồi hắn
tàn nhẫn bẻ ngón tay trỏ của bà. Mairin nghe thấy tiếng xương gãy.
Một nữ tu hét lên và
chạy về phía trước, nhưng bị một tên lính chặn lại. Những nữ tu khác thở hổn
hển vì tức giận.
“Đây là ngôi nhà của
Chúa,” Mẹ Serenity nói, giọng the thé. “Ngươi đã mắc trọng tội vì dám mang bạo
lực đến nơi linh thiêng này.”
“Câm miệng lại, mụ
già,” hắn quát. “Nói cho ta biết Mairin Stuart ở đâu, nếu không ta sẽ giết lần
lượt từng người một.”
Mairin cố hít thở và
xiết chặt hai tay bên hông. Nàng tin hắn sẽ làm điều đó. Mắt hắn ngập tràn bạo
tàn và liều lĩnh. Hắn được ma quỷ phái đến, và hắn không chấp nhận sự kháng cự.
Hắn túm lấy ngón tay
giữa của Mẹ Serenity, Mairin lao về phía trước.
“Chúa ơi, không!” Mẹ
Serenity gào lên.
Mairin không nhìn bà.
“Ta là Mairin Stuart. Giờ thì bỏ bà ấy ra!”
Gã đàn ông buông tay
Mẹ Serenity, đẩy bà về phía sau. Hắn nhìn Mairin chằm chằm đầy thích thú, sau
đó đưa ánh mắt đểu cáng liếc dọc cơ thể nàng. Má Mairin đỏ bừng trước sự lỗ
mãng lộ liễu đó, nhưng nàng không nao núng, vẫn trừng trừng đáp trả hắn đầy vẻ
thách thức.
Hắn búng ngón tay, hai
người đàn ông tiến về phía Mairin và túm lấy nàng trước khi nàng kịp nghĩ đến
việc bỏ chạy. Chúng đẩy nàng xuống sàn nhà trong nháy mắt, tay dò dẫm gấu váy
nàng.
Nàng vung tay đá chân
điên cuồng, nhưng sức nàng sao đấu nổi chúng. Chúng sẽ cưỡng hiếp nàng ở đây,
ngay trên sàn nhà nguyện này ư? Nước mắt nàng dâng đầy hai khóe mi khi bị chúng
xốc quần áo lên quá hông.
Chúng xoay nàng sang
bên phải, ngón tay chúng chạm vào hông nàng, ngay chỗ vết xăm.
Ôi không.
Nàng cúi gằm khi những
giọt nước mắt nhục nhã lăn dài hai bên má.
“Đúng là ả rồi!” Một
kẻ trong số chúng phấn khích nói.
Ngay lập tức, hắn bị
đẩy sang một bên khi tên thủ lĩnh cúi xuống để tự mình kiểm tra vết xăm.
Hắn cũng chạm vào đó,
lần theo đường nét của huy hiệu hoàng gia Alexnander. Lầm bầm đầy thỏa mãn, hắn
đưa tay bóp cằm nàng và giật mạnh cho đến khi nàng chịu nhìn hắn.
Điệu cười của hắn
khiến nàng ghê tởm.
“Bọn ta đã tìm cô em
lâu lắm rồi, Mairin Stuart.”
“Đi chết đi,” nàng
quát.
Thay vì bị đánh nàng,
nụ cười của hắn nở rộng hơn. “Nào nào, nói báng bổ như thế trong ngôi nhà của
Chúa sao được.”
Hắn vụt đứng lên,
trước khi Mairin kịp chớp mắt, nàng đã bị nhấc bổng lên vai một gã lính, rồi
những tên khác lao ra khỏi tu viện chìm vào bóng tối.
Chúng tức tốc trèo lên
ngựa, Mairin bị bịt miệng, trói chân tay và ném lên yên trước của một gã nào
đó. Họ phóng đi trước khi nàng kịp phản ứng, tiếng vó ngựa vang rền trong đêm
đen tĩnh mịch. Sự chính xác trong cách hành động cũng hệt như sự tàn nhẫn của
chúng.
Yên ngựa đập vào bụng
nàng, và nàng bị xóc nảy đến mức buồn nôn. Nàng rên rỉ, sợ mình sẽ ngạt thở vì
miếng giẻ trong miệng.
Khi họ dừng lại, nàng
gần như ngất xỉu. Một bàn tay túm lấy gáy nàng, tóm gọn chiếc cổ mảnh mai của
nàng nhấc bổng lên rồi nàng bị ném một cách thô lỗ xuống đất.
Trong lúc nàng nằm run
rẩy dưới bầu không khí ẩm ướt, chúng dựng lều xung quanh. Mãi sau, nàng mới
nghe thấy một tên nói: “Mày ngó qua con kia xem, Finn. Nó mà chết vì lạnh, Lãnh
chúa Cameron sẽ không vui đâu.”
Tiếng càu nhàu tức tối
vang lên, nhưng chỉ một phút sau, nàng được cởi trói và tháo giẻ bịt miệng.
Finn, có vẻ như là kẻ cầm đầu của vụ bắt cóc này, cúi xuống nhìn nàng, mắt hắn
lóe lên dưới ánh lửa.
“Không có ai nghe thấy
tiếng cô em hét đâu, nếu cô em ho he một tiếng, ta sẽ vặn hàm cô em đấy.”
Nàng gật đầu xác nhận
rồi lồm cồm bò dậy. Hắn đá nhẹ vào lưng nàng và cười khùng khục khi nàng quay
phắt lại đầy giận dữ.
“Gần đống lửa có chăn
đấy. Lấy mà đắp và ngủ đi. Chúng ta sẽ đi lúc bình minh.”
Nàng sung sướng cuộn
người vào hơi ấm của chiếc chăn, cố lờ đi những hòn đá và que củi trên mặt đất
đang đâm vào da thịt mình. Lãnh chúa Cameron. Nàng đã nghe những người lính –
những người đã đến và đi khỏi tu viện – kể chuyện về hắn ta. Hắn là kẻ tàn bạo,
tham lam và khao khát muốn được khuếch trương quyền lực ngày một lớn mạnh của
mình. Người ta đồn rằng đội quân của hắn là một trong số những đội quân lớn
nhất trên toàn Scotland và rằng David, vua Scotland, cũng phải sợ hắn ta.
Malcolm, đứa con hoang
của Alexander – đồng thời là anh cùng cha khác mẹ với nàng – đã cầm đầu một
cuộc nổi loạn chống lại David để cướp ngai vàng. Nếu Malcolm và Duncan Cameron
bắt tay với nhau, chúng sẽ trở thành một thế lực không gì ngăn cản nổi.
Nàng nuốt nước bọt và
nhắm mắt. Của cải của Neamh Álainn sẽ làm cho Cameron bất khả chiến bại.
“Lạy Chúa lòng lành,
xin hãy giúp con,” nàng thì thầm.
Nàng không thể để cho
hắn chiếm được Neamh Álainn. Đó là tài sản thừa kế của nàng, thứ
duy nhất của cha nàng mà nàng có.
Mairin không thể ngủ,
nàng nằm co ro trong chăn, tay nắm chặt cây thánh giá trong lúc cầu nguyện xin
được ban sức mạnh cũng sự dẫn lối. Vài tên lính ngủ trong lúc những kẻ còn lại
canh chừng cẩn thận. Nàng không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng mình có cơ hội trốn
thoát. Nhất là khi nàng có giá trị hơn cả trọng lượng tính bằng vàng của mình.
Nhưng chắc chắn chúng
sẽ không giết nàng, đó chính là lợi thế nàng có. Chẳng có gì phải sợ khi cố
gắng bỏ trốn, nhưng nàng có đủ thứ phải giành lại.
Sau cả giờ thao thức
cầu nguyện, tiếng om sòm đằng sau khiến nàng ngồi thẳng dậy và nhìn chằm chằm
vào bóng tối. Trong khi những tên lính đang ngủ quanh nàng rờ rẫm bò dậy, tay
nắm chặt gươm thì tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên như xé toang màn đêm.
Một gã nhấc một thằng
bé đang vùng vẫy đến gần đống lửa rồi ném nó xuống đất. Thằng bé cúi mình,
hoảng hốt nhìn xung quanh trong lúc bọn đàn ông còn lại cười hô hố.
“Chuyện gì thế?” Finn
hỏi.
“Bắt được nó đang tìm
cách thó một con ngựa,” kẻ bắt được thằng bé nói.
Sự tức giận khiến
khuôn mặt Finn giống như ác quỷ, dưới ánh lửa bập bùng trông hắn càng hung tợn.
Thằng bé, có vẻ chưa quá bảy, tám tuổi, vênh cằm lên khiêu khích như thách thức
gã đàn ông ra tay một cách tàn độc nhất.
“Sao mày dám láo xược
như thế, thằng oắt con,” Finn gầm lên.
Hắn giơ tay lên,
Mairin lập tức lao đến, tung người lên phía trước thằng bé đúng lúc nắm đấm của
hắn vung lên và nện thẳng vào má nàng.
Nàng quay cuồng nhưng
nhanh chóng trấn tĩnh lại, lao vào che cho thằng bé, ôm chặt để che chắn cho nó
hết sức có thể.
Thằng bé quẫy đạt điên
cuồng, rít lên những câu tục tĩu bằng tiếng Gaelic[1]. Đầu nó va vào
hàm răng đang đau như búa bổ của nàng, khiến nàng hoa hết cả mắt.
[1] Ngôn ngữ thường dùng ở Ireland,
Scotland và Isle of Man.
“Yên nào,” nàng bảo bằng ngôn ngữ của nó.
“Nằm yên. Chị sẽ không để chúng làm em đau đâu.”
“Tránh xa thằng nhãi ra!” Finn gầm lên.
Nàng ôm chặt thằng bé, lúc này nó đã thôi
không quẫy đạp và vùng vẫy nữa. Finn cúi xuống túm lấy tóc nàng, thô bạo kéo
lên, nhưng nàng nhất quyết không buông tay.
“Ngươi sẽ phải giết ta trước,” nàng bình
tĩnh nói khi hắn ép nàng nhìn hắn.
Hắn chửi thề, buông tóc nàng ra rồi vòng ra
sau đá vào mạng sườn nàng. Mairin co túm lại vì đau nhưng vẫn cẩn thận bao bọc
cho thằng bé khỏi tên cục súc, tàn ác.
“Finn, thôi đủ rồi,” một gã quát. “Lãnh
chúa muốn cô ta lành lặn trở về.”
Lầm bầm chửi rủa, hắn quay đi. “Cứ để cô ta
giữ thằng ăn mày bẩn thỉu đó. Cô ta sẽ phải bỏ nó ra sớm thôi.”
Mairin nghển cổ lên, quắc mắt nhìn Finn.
“Ngươi cứ chạm vào thằng bé xem, ta sẽ tự cắt cổ tay mình.”
Tiếng cười của Finn xé toạc màn đêm. “Đó
chỉ là một lời nói dối ngu xuẩn, cô em ạ. Cô đang cố thương thuyết thì trước
hết phải tỏ ra là mình đáng tin cái đã.”
Nàng từ tốn đứng lên cho đến khi chỉ cách
gã đàn ông to lớn khoảng ba mươi phân. Nàng nhìn hắn chằm chằm đến mức hắn phải
chớp mắt và quay đi chỗ khác.
“Cô em ư?” Nàng nhẹ nhàng nói. “Ta không
nghĩ thế. Thực ra, nếu ta là ngươi, ta sẽ gạt bỏ bất kỳ đồ vật sắc nhọn nào
xung quanh mình. Ngươi nghĩ ta không biết số phận của mình là gì ư? Lên giường
với gã lãnh chúa ác độc của ngươi cho đến khi mang thai để hắn có thể giành
quyền cai trị Neamh Álainn. Ta thà chết còn hơn.”
Mắt Finn hẹp lại. “Cô mất trí rồi!”
“Phải, có thể là thế, và trong trường hợp
nào đó, ta e là một trong số những vật sắc nhọn kia sẽ đâm vào xương sườn ngươi
đấy.”
Hắn xua tay. “Cứ giữ lấy thằng bé. Lãnh
chúa sẽ xử cả cô và nó. Bọn ta không đối xử tử tế với lũ trộm ngựa.”
Mairin phớt lờ hắn và quay trở lại chỗ
thằng bé. Lúc này nó đang co quắp trên mặt đất, đăm đăm nhìn nàng, sợ hãi xen
lẫn tôn kính.
“Nào,” nàng nhẹ nhàng nói. “Nếu chúng ta
xích lại gần nhau, sẽ có đủ chăn cho cả hai chị em mình.”
Thằng bé hăm hở lại gần nàng, rúc cơ thể
nhỏ bé của nó vào người nàng.
“Nhà em ở đâu?”
Nàng hỏi khi nó yên vị bên cạnh mình.
“Em không biết,” nó buồn bã nói. “Chắc là
cách xa đây lắm. Ít nhất cũng phải mất hai ngày đường.”
“Suỵt,” nàng dịu dàng nói. “Làm sao em đến
được đây?”
“Em bị lạc. Cha em bảo em không được rời
khỏi nhà mà không có người đi cùng, nhưng em đã quá mệt mỏi vì đối xử như một
đứa trẻ rồi. Em không phải trẻ con, chị biết đấy.”
Nàng mỉm cười. “Ừ, chị biết. Vậy là em
bỏ nhà đi?”
Nó gật đầu. “Em lấy một con ngựa. Em chỉ
định đến gặp chú Alaric thôi. Chú ấy đang quay về, và em nghĩ mình nên chờ ở
gần biên giới để chào chú ấy.”
“Biên giới?”
“Thuộc lãnh địa nhà em đấy.”
“Vậy cha em là ai, cậu
bé?”
“Em tên là Crispen chứ
không phải ‘cậu bé’.” Sự khó chịu lộ rõ trong giọng thằng bé, và nàng lại mỉm
cười.
“Crispen là một cái
tên đẹp. Giờ thì kể tiếp câu chuyện của em nào.”
“Chị tên là gì?”
“Mairin.”
“Cha em là Lãnh chúa
Ewan McCabe.”
Mairin cố gắng khơi
gợi trí nhớ, nhưng có quá nhiều gia tộc mà nàng không biết. Nhà nàng ở vùng cao
nguyên, nhưng nàng chưa nhìn thấy vùng đất được ban phép thánh ấy trong suốt
mười năm ròng.
“Vậy là em đi gặp chú
mình. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra?”
“Em đi lạc,” nó ủ ê.
“Sau đó một tên lính của McDonald phát hiện ra em và định đưa em đến chỗ lãnh
chúa của hắn để đòi tiền chuộc, nhưng em không thể để điều này xảy ra. Nó sẽ
khiến cha em mất mặt, và ông cũng không có đủ tiền để chuộc lại em. Chuyện đó
sẽ làm gia tộc nhà em lụn bại mất.”
Mairin vuốt tóc nó khi
hơi thở ấm áp của nó phả vào ngực mình. Thằng bé nghe có vẻ già dặn hơn rất
nhiều so với độ tuổi còn non nớt của nó. Và rất tự hào.
“Em đã trốn thoát và
nấp trong xe ngựa của một tên bán hàng rong, được một ngày thì bị ông ta phát
hiện.” Thằng bé nghiêng đầu và ngẩng lên, lại đạp vào quai hàm đang sưng vù của
nàng. “Chúng ta đang ở đâu thế, chị Mairin?” Nó thì thầm. “Chúng ta có cách xa
nhà em lắm không?”
“Chị không biết nhà em
ở đâu,” nàng rầu rĩ nói. “Nhưng chúng ta đang ở vùng đồng bằng, và chị cá là
chúng ta cách nhà em khoảng hai ngày cưỡi ngựa.”
“Vùng đồng bằng,” nó
nói to. “Chị là người vùng đồng bằng ư?”
Nàng mỉm cười trước sự
sôi nổi của nó. “Không, Crispen. Chị là người cao nguyên.”
“Vậy thì chị làm gì ở
đây?” Nó dai dẳng. “Chúng bắt cóc chị à?”
Nàng thở dài. “Chuyện
dài lắm. Nó bắt đầu từ khi em còn chưa sinh ra cơ.”
Khi Crispen định hỏi
một câu khác, nàng khẽ ôm siết lấy nó. “Ngủ đi, Crispen. Chúng ta phải giữ sức
nếu muốn trốn thoát.”
“Chúng ta sẽ trốn ạ?”
“Ừ, tất nhiên rồi. Tù
nhân thường làm thế mà,” nàng vui vẻ nói. Nỗi sợ hãi trong giọng thằng bé khiến
nàng thương cảm. Ở cách xa nhà và những người thân thế này, hẳn là nó phải sợ
hãi lắm.
“Chị sẽ đưa em về với
cha em chứ? Em sẽ nhờ cha bảo vệ chị khỏi Lãnh chúa Cameron.”
Nàng mỉm cười trước sự
quả quyết trong giọng nó. “Tất nhiên rồi, chị sẽ lo liệu để đưa em về nhà.”
“Chị hứa chứ?”
“Chị hứa.”
***
“Phải tìm ra con trai
ta!”
Tiếng gầm của Ewan
McCabe vang vọng khắp sân. Tất cả lính của chàng đều đứng nghiêm, mặt mày căng
thẳng. Một số người nhăn mặt cảm thông. Họ tin Crispen đã chết, nhưng không ai
dám nói điều đó với Ewan.
Không phải Ewan chưa
suy nghĩ về khả năng đó, nhưng chàng sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi con trai
chàng được tìm thấy – dù sống hay đã chết.
Ewan quay về phía các
em trai, Alaric và Caelen. “Ta không thể cử tất cả người của mình đi tìm
Crispen được,” chàng nói. “Làm việc đó có nghĩa chúng ta sẽ yếu đi. Ta đặt niềm
tin và tính mạng của ta ở hai chú – cả tính mạng của con trai ta nữa. Ta muốn
các chú mỗi người dẫn một toán quân và đi theo dọc các hướng khác nhau. Đưa
thằng bé về nhà.”
Alaric, người thứ hai
trong các anh em nhà McCabe, gật đầu. “Anh biết bọn em sẽ không ngừng nghỉ khi
chưa thấy nó mà.”
“Ừ, ta biết,” Ewan
nói.
Ewan nhìn theo khi hai
người em sải bước và lệnh cho người của họ. Chàng nhắm mắt và siết ngón tay lại
thành nắm đấm đầy giận dữ. Ai bắt cóc con trai chàng? Ba ngày qua chàng đã chờ
tin tiền chuộc, nhưng chẳng có dấu hiệu nào. Suốt ba ngày, chàng đã lùng sục
từng phân trên mảnh đất nhà McCabe, kể cả vùng đất bên ngoài nữa.
Đây có phải là điềm
báo trước của một cuộc tấn công không? Kẻ thù của chàng có đang nhăm nhe tấn
công khi lực lượng của chàng đang yếu? Khi mà tất cả số lính chàng có đều tham
gia vào cuộc tìm kiếm con trai chàng?
Quai hàm nghiến chặt
khi chàng nhìn quanh pháo đài đổ nát của mình. Trong suốt tám năm, chàng đã vật
lộn duy trì sự sống cho gia tộc. Cái tên McCabe trước đây từng luôn đồng nghĩa
với sức mạnh và lòng kiêu hãnh. Tám năm trước, họ phải chống chọi với một cuộc
càn quét. Bị phản bội bởi người phụ nữ mà Caelen yêu. Cha của Ewan và người vợ
trẻ của chàng bị giết, đứa con của họ may mắn sống sót nhờ được một người hầu
giấu đi.
Gần như chẳng còn gì
sót lại khi chàng và các em trai trở về. Chỉ là một đống đổ nát hoang tàn,
người thân của chàng đã về cõi vĩnh hằng, và đội quân của chàng bị phân tán gần
hết.
Chẳng còn lại gì cho
Ewan tiếp quản khi chàng trở thành lãnh chúa.
Phải mất bao nhiêu
thời gian mới khôi phục lại được như thế này. Lính của chàng là đội quân được
huấn luyện tốt nhất ở vùng cao nguyên. Chàng và các em trai của mình phải làm
việc không ngừng nghỉ để lo đủ thức ăn cho người già, người đau ốm, phụ nữ và
trẻ em. Không biết bao nhiêu lần, những người đàn ông đã phải nhịn đói. Rồi
những đứa trẻ lặng lẽ lớn lên, bổ sung thêm lực lượng, cho đến khi, cuối cùng Ewan
đã có thể mang lại cho cuộc sống no đủ cho gia tộc.
Chẳng lâu sau, sự quan
tâm của chàng đã chuyển sang trả thù. Không, nói như thế cũng chưa thật chính
xác. Trả thù là điều đã tiếp sức mạnh cho chàng trong suốt tám năm ròng. Không
một ngày nào chàng không nghĩ đến nó.
“Thưa Lãnh chúa, tôi
có tin tức của con trai ngài.”
Ewan quay ngoắt lại,
thấy một người lính đang lao về phía mình, chiếc áo chùng đầy bụi như thể anh
ta vừa mới rơi xuống ngựa.
“Nói đi,” chàng ra
lệnh.
“Cách đây ba hôm, một
người nhà McDonald đã tình cờ thấy con trai ngài dọc biên giới phía bắc. Hắn đã
bắt cậu ấy, định đưa cậu ấy đến chỗ lãnh chúa McDonald để đòi tiền chuộc. Nhưng
Crispen đã trốn thoát. Kể từ lúc đó không ai thấy cậu đâu nữa.”
Ewan run lên giận dữ. “Dẫn tám người đến
nhà McDonald. Chuyển cho hắn lời nhắn này. Hắn sẽ phải giao nộp tên lính đã đưa
con trai ta ra khỏi lãnh địa của ta, nếu hắn từ chối có nghĩa hắn đã ký vào bản
án tử hình. Nếu hắn không làm theo, ta sẽ đích thân đến xử lý hắn. Ta sẽ giết
hắn. Và ta sẽ không để hắn chết một cách dễ dàng đâu. Không được phép truyền
sai một từ nào trong lời nhắn của ta.”
Người lính cúi đầu. “Vâng, thưa Lãnh chúa.”
Anh ta quay người và vội vã đi, để lại Ewan
đứng đó, vừa nhẹ nhõm vừa giận dữ. Crispen còn sống, hoặc chí ít thì nó đã còn
sống. McDonald thật ngu ngốc khi phá vỡ hiệp ước hòa bình ngầm giữa họ. Mặc dù
hai gia tộc khó có thể được coi là đồng minh của nhau nhưng McDonald không ngu
đến mức chọc tức Ewan McCabe. Pháo đài của chàng có thể đổ nát, người của chàng
không hẳn là được no đủ nhất, nhưng sức mạnh của chàng đã được khôi phục gấp
đôi.
Lính của chàng là một đội quân chiến đấu
cực kỳ dũng mãnh, những người sống gần lãnh địa của Ewan đều nhận thấy điều đó.
Nhưng mục tiêu của Ewan không nhắm vào hàng xóm của chàng. Mà là Duncan
Cameron. Chừng nào cả đất nước Scotland còn chưa đẫm máu của Cameron, Ewan chưa
thể vui được.