Tứ Quái TKKG (Tập 3) - Chương 06
SÁU: BÍ MẬT NGÔI MỘ TRỐNG
Tục ngữ có câu “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”,
tuy nhiên con chó Oskar chẳng hề khù khờ một mảy may mà vẫn được thánh nhân ưu
đãi mới lạ. Nó hưởng gọn khẩu phần còn dở dang của gã Fungco một cách sảng
khoái: mẩu dồi thừa đến giờ này vẫn còn nóng hổi khiến con mắt độc nhất của nó
tha hồ lim dim.
Một chiếc trực thăng bay lên từ phía đông
đồng hoang. Khi lấp lánh dưới mặt trời, chiếc trực thăng giống hệt mọt con bọ
khổng lồ bằng kim loại.
Tròn Vo xoa tay trấn an:
- Nếu Tarzan không đoán sai thì khẩu súng
vẫn nằm yên trong ngôi mộ.
Ba thằng con trai bưng phiến đá choán ngay
phía chính diện ra. Phiến đá không nặng như chúng tưởng.
Cửa nhà mồ mở ra tối om. Toàn lá cây, cát
và gỗ mục. Mùi lá ải xộc lên mũi hăng hắc. Sự nghi vấn của Tròn Vo đã có ngay
lời giải đáp khá sớm. Ê, một nòng súng dài thòng thò khỏi cửa mộ dù nó bị che
lấp bởi một nửa phiến đá. Đầu mũi súng được gắn một thiết bị ngồ ngộ.
- A, ống giảm thanh! – Tarzan nói lớn – Gã Fungco
đúng là một tên sát thủ chuyên nghiệp. Gã đã tính tới nước phải dùng súng giảm
thanh để giữ bí mật đến mức tối đa. Đây nữa, chiếc đèn pha với công dụng làm
cho thú rừng chói mắt. Gã đã tàn sát những con vật đáng thương một cách quá
tiểu nhân.
Đám trẻ không thèm nhúng tay vào vật gì.
Súng săn và đèn pha được bọc trong giấy bóng. Kinh nghiệm đặc vụ đã dạy cho
chúng là chớ rờ vô tang vật, chỉ tổ làm lạc hướng cảnh sát điều tra.
Tarzan chỉ qua phiến đá bên kia:
- Chỗ này là nơi cất giấu cái két sắt. Dấu vết
trên cát vẫn còn sờ sờ…
Tròn Vo vẫn chưa hết thắc mắc:
- Đồng ý rằng Fungco vô tình cuỗm được kho
báu ở đây, nhưng lý do gì mà cả khẩu súng và kho báu đều chui vào cùng một chỗ
mà hai người quản lý chúng cứ thản nhiên cho đến khi…
- Sự tinh quái của chúng giống nhau…
Tarzan giải thích:
- Mày hiểu chớ Kloesen? Gã Fungco đã chọn
Ngôi Mộ Trống làm nơi cất giấu vũ khí từ lâu nên miễn bàn. Riêng viên phi công
Harry Smith thì có thể diễn giải như thế này: Khoảng hai giờ sáng đêm hôm kia,
anh ta nhảy dù xuống và ôm theo cái két. Anh ta không vác theo cái két bên mình
vì một nguyên nhân nào đó chưa biết được và đương nhiên là anh ta quá hài lòng
khi khám phá được một cái… kho tuyệt vời cỡ này. Hãy hiểu rằng Harry Smith đã
chôn cái dù thợ lặn ở đằng kia, chỗ anh ta vừa chạm chân xuống mặt đất.
- Còn… khẩu súng?
- Mày “ngây thơ” như một con hoẵng. Hãy nhớ
là lúc Smith nhảy dù thì trời tối thui đưa bàn tay cũng không thấy ngón. Chưa
hết, cái két sắt được Smith giấu ở phiến đá bên phải trong khi khẩu súng của
Fungco lại nằm ở bên trái. Tại sao viên phi công không chọn phiến đá bên phải,
có trời mà biết, Thượng đế muốn chúng ta chứng kiến sự hấp dẫn của luật ngẫu
nhiên đến giờ phút cuối cùng.
Máy Tính Điện Tử lúc này mới mở miệng cười:
- Thật… hoàn hảo. Trừ một sai lầm duy nhất
lúc… khởi đầu. Chính mày đã xác nhận là chiếc máy bay nổ tung trên không, và
nếu nó đã bị tan nát như thế thì viên phi công chắc chắn không thể đeo kịp
chiếc dù vào người. Và nếu đã không đeo kịp chiếc dù vào người thì Harry Smith
còn đâu mà vác theo cái két sắt…
Tarzan sung sướng kéo ghì cổ thằng quân sư
xuống:
- Mày thăm dò tao phải không Karl? Cảm ơn
những chi tiết khoa học của mày. Còn bây giờ là phần giả thuyết của tao. Rằng
tao chưa bao giờ tin Harry Smith là một viên phi công trung thành với chủ cả.
Bằng chứng là gã đã chuẩn bị nhảy dù xuống biển chứ không phải xuống… đất. Chỉ
mình gã biết trái bom lúc nào sẽ nổ và gã đã thoát thân kịp thời, gã chỉ trật
một chút khi tính toán chỗ rơi xuống… Tao nghĩ rằng chính Smith đã đặt trái bom
hẹn giờ. Còn chuyện các kẻ thù chính trị định ám hại vị tù trưởng A-rập chỉ là
chuyện khai thác thị hiếu độc giả của báo chí. Này nhé, khi Smith ôm cái két
sắt cùng rơi với chiếc dù thì tốc độ tất nhiên sẽ nhanh hơn. Cũng vì nhanh hơn
nên khi chạm đất gã đã bị tai nạn. Có thể đoán là gãy chân được không? Bởi chỉ
có gãy chân, gã mới còn luẩn quẩn ở đây và tìm chỗ tốt cất giấu kho báu. Và
giấu luôn tung tích gã nữa. Gã không ngờ tới Fungco. Tên săn trộm như mọi ngày,
thản nhiên lấy súng ra, bắn chết con hoẵng và bị phiền phức bất tử. Bởi lúc đó
cảnh sát, cứu hỏa và đội cứu hộ đang tìm kiếm viên phi công mất tích. Fungco
không thể đem con hoẵng về nhà, gã buộc lòng phải treo nó lên và giấu khẩu súng
vào lại Ngôi Mộ Trống. Được chưa Karl, được chưa các bạn? Còn giờ đây thì đến
hồi cuối cùng: gã săn trộm may mắn Fungco đang có trong tay kho báu từ trên
trời rớt xuống.
Không một ai phản đối, kể cả Karl quân sư.
Nét mặt Gaby rạng rỡ:
- Hệ thống các dữ kiện của bạn rất hợp lý,
tuy nhiên…
- Gì nữa Gaby?
- Tuy nhiên gã Fungco không đi trên đồng
hoang sáng sớm một mình, gã đã đi với một…
- Một… con chó săn thiện nghệ. Hoan hô
Gaby, phần cổ con hoẵng đã bị cắn đứt bởi dấu răng một con chó. Chúng ta sẽ tìm
thấy hung thủ bốn chân này tại chính ngôi nhà của Fungco, cũng là để rửa oan
cho con Oskar.
Tròn Vo há hốc miệng vì khâm phục Tarzan và
Gaby. Nó nói như nằm mơ:
- Bây giờ tính sao hả các bạn?
Tarzan cười giòn tan:
- Tụi mình đang cầm chiến thắng ở trong
tay.
Hắn thò tay vào túi lấy chùm chìa khóa ra
lúc lắc:
- Trước sau gì chúng ta cũng lấy lại kho
báu và vạch mặt tội ác của Fungco. Chúng ta có thể vào nhà gã bất cứ lúc nào
chúng ta muốn nhờ chùm chìa khóa của… gã. Dĩ nhiên là không sợ mang tiếng vì
công việc của chúng ta là lấy lại kho báu mà gã đang…
Máy Tính Điện Tử bóp trán đầy vẻ xúc động:
- Với 750.000 mark tiền thưởng chia cho bốn
thì chúng ta quá giàu. Không hiểu Gaby định làm gì với phần được chia của mình?
Công Chúa trở nên nghiêm nghị:
- Mình sẽ dùng tiền đó giúp Lida Mon ăn
học. Chị ấy muốn trở thành một y tá Viện cô nhi.
Tarzan cũng vừa nghĩ đến mẹ. Nhưng, coi kìa
linh tính nhắc hắn thận trọng đưa ánh mắt nhìn về hướng Tây.
Đúng là… có chuyện. Một tia sáng chói chang
rọi ngay con ngươi Tarzan. Tia sáng lóe lên từ bìa rừng.
*
Hắn khều Karl tức thì:
- Đưa tao cái ống nhòm.
Tia sáng đang lóe lên một lần nữa. Tarzan
điều chỉnh cự ly theo khoảng cách thực tế, bìa rừng lồ lộ như chỉ còn cách hắn
một sải tay.
Coi, một gã đàn ông đứng ngơ ngác ở đó. Gã
tựa vai vào một gốc cây sồi bị sét đánh toang hoác. Gã cũng cầm trên tay một
chiếc ống nhòm to tướng, mắt kính ống nhòm lớn như cái trôn chén. Cái “trôn
chén” đó đã phản quang ánh nắng mặt trời.
Tarzan hiểu rằng gã cũng đang ngắm nghía
hắn. Hoặc tối thiểu gã cũng đã quan sát bốn đứa nãy giờ.
Người đàn ông khá cao lớn mặc bộ đồ thể
thao. Nghề nghiệp của gã bị lộ tẩy bởi chiếc áo khoác phi công màu xanh lơ bóng
láng. Tarzan la lên:
- Một người đàn ông cao lớn, có ống nhòm,
tóc vàng lợt, rất… chiếu tướng tụi mình và khoác lên người một chiếc áo khoác
phi hành đoàn thì gã là ai hả các bạn?
Ba quái chồm tới một lượt:
- Harry Smith.
Tarzan không nói một lời nào. Đúng một trăm
phần trăm, Harry Smith đã hạ ống nhòm xuống và lê bước một cách nặng nề. Gã níu
lấy một cây gậy dựng sẵn ở gốc sồi rồi dựa cả người lên đó. Vẫn với cách di chuyển khập
khiễng, gã mất dạng từ từ sau đám bụi rậm.
Lúc này Tarzan mới có thể khẳng định:
- Tụi mình đã tính toán đúng. Gã đã bị
thương và phải dùng một cây gậy làm nạng gỗ mới cất bước nổi. Có điều là Smith
đã trông thấy tụi mình, và đương nhiên là gã cũng đã thấy cả Fungco. Ít nhất là
gã cũng biết chúng ta quan tâm đến bí mật trong Ngôi Mộ Trống. Smith nguy hiểm
hơn chúng ta tưởng, với một kẻ dám phá hủy một chiếc máy bay để độc quyền chiếm
đoạt kho báu thì…
Máy Tính Điện Tử nhíu mày:
- Tụi mình vẫn chưa đủ chứng cớ về gã…
- Đồng ý. Nhưng trước mắt chúng ta cũng
không còn giả thuyết nào khác. Vụ này để tao.
Gaby hốt hoảng:
- Sao?
Tarzan tỉnh khô:
- Không có gì trầm trọng đâu Gaby. Bạn và
Karl, Kloesen hãy đợi tôi ở đây hoặc ở quán Thức Ăn Địa Ngục. Chỉ là một cuộc
thu lượm thông tin. Sẽ không có đánh nhau đâu!
Thằng mập Kloesen hí hửng:
- Được đấy Tarzan, hẹn gặp nhau ở quán trọ.
Tụi tao đang khát khô cuống họng.
Bất chấp sự lo ngại của người bạn gái… đồng
sinh đồng tử, Tarzan quay đầu chạy về hướng có Smith. Khi còn cách bìa rừng
chừng hơn trăm mét, hắn dừng lại nghe ngóng.
Harry Smith trốn ở đâu? Sau đám cây kia
chăng? Gã đang theo dõi hắn hay là rúc vào một chỗ kín đáo? Bao nhiêu câu hỏi
dồn dập lúc Tarzan tiến đến cây sồi bị sét đánh toang hoác. Rõ ràng viên phi
công đã giương ống nhòm ở địa điểm này.
Lúc này hắn gần như đã ở sát bên gốc cây
sồi. Một cái gốc đầy mối mọt đục ruỗng. Hắn phát giác ngay con đường mòn sau
gốc cây. Có thế chứ thưa phi công Smith, trước sau gì chúng ta cũng “biết mặt”
với nhau.
Nào, cỏ dưới chân hắn bị giẫm nát, không
phải bởi thú rừng mà bởi gót giày. Tarzan cúi xuống nhặt một điếu thuốc lá còn
khét lẹt trên cỏ giữa khá nhiều điếu thuốc hút dang dở. Trời ạ, điều này chứng
tỏ Smith đã “ngắm” chúng rất lâu.
Đúng lúc đó có tiếng sột soạt. Tiếng cành
lá cọ vào quần áo nghe rõ mồn một. Ai? Tarzan không còn đủ thời gian để quăng
mình vào bất cứ một bụi cây nào, vả lại hắn nghĩ rằng cũng không cần thiết phải
né tránh địch thủ. Hắn thừa sức tự vệ trước một… người lớn di chuyển bằng…
nạng.
Các tàng cây trước mặt hắn động đậy. Hai
bàn tay khẳng khiu như ma rừng đang rẽ lá để lòi ra một hình người. Địch thủ
vừa thấy hắn đã đứng sững như trời trồng.
Lão Stunla! Tarzan kêu thầm trong bụng một
cách… ngơ ngác.
Kẻ lang thang cao hai mét lúng túng gào
lên:
- Cũng lại là chú mày. Mày nhất định giành
ăn với tao sao?
- Bình tĩnh chớ ông Stunla. Chỗ cây sồi bị
sét đánh này đâu thuộc giang sơn của ông. Chỗ của ông ở tít đằng kia kìa.
- Nhưng… tại sao chú mày lại ở đây? Chú mày
định tìm cái gì?
- Không phải tìm kho báu đâu, ông khỏi sốt
ruột. Tôi tìm một thứ khác…
- Hả?
- Một… con người chống nạng, thưa ông
Stunla. Ông có gặp “thứ” tôi đang tìm như thế trong rừng không?
Đôi mắt lão già xuất hiện những tia giảo
hoạt, rồi lo sợ. Nhưng chỉ khoảng hai giây là hết. Lão lắc đầu quầy quậy:
- Làm gì có kẻ nào chống nạng. Tôi… đâu có…
gặp ai.
- Vậy mà tôi cứ tin rằng ông đã gặp. Thưa
ông Stunla, tóc gã màu vàng nhạt, gã khoác trên người chiếc áo phi công màu
xanh lơ. Gã có vẻ bị thương ở mắt cá chân…
Lão Stunla hết chịu nổi. Lão thở hồng hộc
vì tức tối:
- Đồ ranh con miệng còn hôi sữa. Mày khỏi
phải chỉ vẽ cho tao!
- Không dám đâu, chào ông Stunla. Chúc ông
đủ sức khỏe để chiến đấu với nhân vật tôi vừa kể đang xâm nhập vào lãnh địa của
ông. Cái giá của kho báu có khi đổi bằng mạng sống đó.
Mặc kệ lão lang thang Stunla đứng ngây người,
Tarzan phóng ngược về quán trọ. Hắn cười thầm khi nghe tiếng lão rủa lầm bầm.