Tứ Quái TKKG (Tập 3) - Chương 04
BỐN: TÊN SĂN TRỘM
Đúng bảy giờ tối, Tarzan và Kloesen rời
khỏi ngôi biệt thự của gia đình Sauerlich, nơi cậu con quý tử Willi tự Kloesen
Tròn Vo chọn làm chỗ nghỉ chân cuối tuần sau những năm tháng dùi mài kinh sử và
đi… giang hồ. Hai đứa đã làm mọi thủ tục “kính lão đắc thọ” đối với người lớn:
bà mẹ Kloesen lúc nào cũng hiếu khách và lo lắng, còn ông chủ hãng sôcôla cha
của Tròn Vo ư? Ông ta rất tự hào về thành tích… TKKG của quý tử Kloesen đến nỗi
cứ sợ nó ốm đi vài kí lô…
Máy Tính Điện Tử Karl đã đợi hai quái dưới
bóng cây dẻ lớn như quy ước. Giọng nói của “quân sư” khá nghiêm trọng:
- Chúng ta đã chậm chân hơn bá tánh nhiều.
Đại ca hay gì chưa Tarzan? Những kẻ đi tìm kho báu đã căng lều ở đồng hoang
Soine như đang thiết lập một doanh trại. Họ không để phí một chút ánh sáng ban
ngày. Họ quên luôn căn nhà họ ở thành phố. Chỉ chờ đúng bốn giờ sáng trời vừa
hửng là họ lại bắt tay vào cuộc săn vàng.
Kloesen ngược lại không hề băn khoăn chút
nào:
- Càng tốt chứ sao. Điều đó có nghĩa là về
mặt an ninh, tụi mình càng được bảo đảm. Ngoài cảnh sát, tên săn bắn trộm, đồng
hoang còn nhiều đôi mắt nữa…
- Nhưng “gã” sẽ không dám mò ra?
Tarzan gằn giọng:
- Tại sao thằng bắn trộm lại không dám mò
ra? Nếu gã để con hoẵng lủng lẳng ngoài đó lâu hơn nữa giữa thời tiết này thì
nó sẽ sình chương lên. Gã đâu hay biết chúng ta phát hiện con hoẵng? Trừ khi “gã”
là nhân viên kiểm lâm Croebolo hoặc lão sếu vườn lang thang Maks Stunla… lúc đó
chúng ta sẽ tính cách khác.
Ba chàng thám tử đạp xe về hướng cánh đồng
hoang. Những cái bóng đổ trên đường cứ dài thườn thượt. Rồi mặt trời lặn hẳn
sau đường chân trời. Không khí vẫn còn ấm nóng nhưng hoàng hôn đã buông xuống
từ các đám mây, và ánh sáng màu nâu chuyển sang nhập nhoạng màu lam tím.
Chúng đến quán trọ Thức Ăn Địa Ngục lúc vừa
sập tối. Bây giờ thì hành động càng nhanh càng tốt, chúng khóa xe đạp, vượt
đồng cỏ một cách vội vã, vừa kịp tìm thấy con đường mòn xuyên qua các bụi rậm
lúc ánh sáng chung quanh đã nham nhở một màu đen.
Rõ ràng cuộc hành trình lúc này cực hơn hồi
chiều. Tarzan luôn dẫn đầu bằng bước chân của một con mèo. Tròn Vo thở hồng hộc
sau lưng hắn. Thằng mập bỗng vấp một bụi dâu dại té sấp mặt xuống, cái bụng
sôcôla của nó ê ẩm:
- Đường sá gì như cạm bẫy của bọn… mọi!
- Suỵt. Mày vẫn còn mơ ngủ trên giường đấy
à.
Máy Tính Điện Tử cũng bị ngáng cẳng. Cái
kính cận thông minh của nó văng ra, nhưng nó lồm cồm bật dậy chụp lại ngay và
đương nhiên khác hẳn cái bụng ưa càu nhàu của Tròn Vo, vị quân sư lịch sự không
rên một tiếng nào.
Lúc ba đứa đến Ngôi Mộ Trống thì trời âm u
đến nỗi cách xa nhau mười bước chỉ còn nhìn được lờ mờ. Đêm đen không một ánh
trăng sao.
Tarzan ngồi xuống ngôi mộ chép miệng:
- Ồ, đom đóm bay khắp nơi.
- Hả?
- Mày yếu bóng vía quá Tròn Vo ơi. Đom đóm…
người cơ mà. Mày không nhận ra đó là ánh sáng lập lòe của vô số chiếc đèn pin
sao?
Đúng thế. Những chiếc đèn pin len lỏi như
những hồn ma trong vùng rừng hoang dã của đầm lầy cao nguyên.
Máy Tính Điện Tử lầm bầm:
- Đám… người lớn thật là điên rồ. Y hệt lão
Stunla.
- Ừ, quả đúng vậy. Nhưng này Karl, tao cứ
nghĩ kẻ suốt đời làm biếng như lão Stunla có lẽ lại nhiều hi vọng trong cuộc
“mò kim đáy bể” này…
- Sao vậy?
- Vì giang sơn của lão được chia có… Ngôi
Mộ Trống, ma quỷ sẽ ủng hộ lão.
Ba đứa cố gắng nín cười trong cổ họng. Coi,
những ngọn đèn phía xa đang bớt dần, trời tối mù mịt, lòng tham con người cũng
có giới hạn chứ sao.
Chúng bắt đầu nối đuôi nhau thành một cái
chuỗi theo thứ tự: Kloesen móc một ngón tay vào thắt lưng của Tarzan, thằng
Karl thì nắm chặt thắt lưng của Kloesen. Bằng phương pháp đó chúng đã không lạc
nhau khi vượt qua các bụi cây gai góc.
Bây giờ thì ba hiệp sĩ đã có mặt gần cây lê
cao ngất. Chúng nhìn về phía Ngôi Mộ Trống. Trời ạ, ngay tại đó ngoài một con
chim đêm đang đập cánh phành phạch trên mỏm đá, còn có một “cặp mắt” rực rỡ như
lửa lưu huỳnh, lúc ẩn lúc hiện như đang quan sát chúng.
Thằng mập Kloesen rùng mình:
- Ớn da gà.
Tarzan ấn ngay đầu nó xuống:
- Suỵt. Có người đến. Cái “cặp mắt” đó đang
di động.
Ba quái nằm bẹp gí sát mô đất nhưu ba con
rắn mối. Không gian im lặng nghe rõ tiếng sột soạt. Có một nhân vật nào đó đang
hấp tấp giẫm tấm thân ì ạch trên rêu, thạch nam và cỏ. Hơi thở gã hổn hển. Gã
lia “cặp mắt” lưu huỳnh từ một ánh đèn đặc biệt lên thành một vòng sáng hẹp.
Rồi… tắt ngấm. Tarzan nhìn trân trối vào bóng đêm. Hắn cảm thấy mơ hồ một hình
thù xa lạ hằn lên nền trời tối. Có vẻ là một người đàn ông.
Gã đã đến gần hơn, bước chân chậm dần. Gã
đứng lại. Rõ ràng gã đang cố điều hòa hơi thở. Xong gã đi tiếp. Trong chớp
nhoáng, gã biến mất giữa rừng lê bên cạnh.
Tròn Vo vừa khều tay Tarzan sửa soạn thì
thầm ý kiến thì… ánh đèn pin lại lóe ra từ rừng lê. Luồng ánh sáng lần này
chiếu lên trên, nơi treo xác con hoẵng.
Ánh sáng lại tắt lịm, người đàn ông đã bước
khỏi đám cây lê. Gã chỉ đứng cách đám trẻ khoảng năm, sáu bước chân. Coi, các
cơ bắp của Tarzan căng cứng, hắn sẵn sàng tấn công đối phương bất cứ lúc nào,
dù hắn biết rằng “tên săn trộm” đang lăm lăm vũ khí trong tay. Nếu gã lại bật
đèn lên lần nữa, chắc chắn ba đứa bọn chúng sẽ bị nhận diện, nhưng… đèn không
bật lên.
Người đàn ông hỉ mũi. Tarzan muốn hắt hơi
vì mùi mồ hôi quen quen. Hắn chán nản khi khám phá ra tung tích của người đàn
ông. Trời đất, cái dáng thấp lùn béo tròn đội mũ và đeo khẩu súng sau lưng kia
còn ai khác ngoài lão Croebolo, người giám sát việc săn bắn của đồng hoang
Soine này.
À á a, nhưng… cũng không đến nỗi thất vọng
lắm. Cứ ngó lão kìa, toàn thân lão được phủ một bộ đồ xám. Điều đó có nghĩa
rằng lão cũng mang ý định phục kích “tên săn trộm” như Tarzan. Và tất nhiên tên
của lão phải được đặt ngoài danh sách nghi vấn.
Croebolo quyết định tìm một chỗ núp. Quỷ
tha ma bắt làm sao lão lại chọn một gốc cây đổ chỉ cách đám trẻ chừng mười mét.
Lão lia đèn pin xuống gốc cây chưa tới nửa giây rồi gật gù hài lòng. Thế ngồi
thu lu của lão giống như một con nhím kiên nhẫn, nòng súng ghếch lên một hòn đá
đặt phía trước, lão lên đạn hai lần cho chắc ăn, ho đúng ba tiếng và… Chúa ơi,
lão lại rút từ túi áo ra chai rượu dẹp Philipin đưa lên miệng tu ừng ực.
Sau đó là sự im lặng. Ếch nhái và dế lại
tấu khúc vĩ cầm đầu tiên trong bản nhạc đêm với sự hòa âm của tiếng gió rì rầm
trong tàng lá những cây lê bí ẩn.
Ba chàng thám tử của lớp 10A nằm yên không
nhúc nhích.
Mỗi phút trôi qua kéo dài như một giờ đồng
hồ. Còn tệ hại hơn cả những tiết học khó chịu nhất.
Tarzan ngó đồng hồ. Hai cây kim ngừng ở
chín giờ rưỡi tối. Hắn hoảng hốt khi thằng Kloesen giơ bàn tay ra đập muỗi cái
chát. Một trận đụng độ chênh lệch giữa võ Judo và nòng súng của lão Croebolo có
thể xảy ra, nhưng mà… không. Lão gác rừng chỉ lè nhè ho như một kẻ đã say
khướt.
*
Khi mọi người cảm thấy mất hết hứng thú thì
bất ngờ một tiếng động lạ xuất hiện trong đám cỏ. Tiếng động cực khẽ nhưng cũng
đủ làm lũ dế im bặt tiếng gáy.
Ba thám tử đều thấy bóng gã. Gã như người
từ trên trời rớt xuống sát bụi cây: tối sẫm, cao lớn, đi không để dấu vết và
đầy đe dọa.
Croebolo đã tỉnh cơn gà gật. Lão là người
phát giác sau cùng về sự có mặt của gã và cũng là người “tấn công” gã đầu tiên.
Luồng ánh sáng từ đèn pin của lão phóng qua
bóng tối chĩa đúng vào tên săn trộm. Hành động của lão quả hết sức đột ngột.
- Giơ tay lên!
Thằng săn trộm quay người nhanh như chớp.
Gã vận bộ đen ngòm như Fantomas với bộ mặt bôi bồ hóng tối ám từ đầu xuống
chân. Trừ đôi mắt gã sáng rực, đôi mắt long lên và gã chỉ cần nhích một bước là
bay ra khỏi ánh đèn.
- Đứng lại, thằng bắn trộm chó đẻ.
Croebolo hét lên ầm ĩ. Luồng ánh sáng rượt
theo tên săn lén, nhưng chỉ dính vào người gã trong một tích tắc. Gã tội phạm
đã tìm được sự che chở từ bóng tối các lùm cây. Gã biến mất giữa các tàng lá
rậm.
Croebolo nổ súng. Tuy nhiên rõ ràng là lão
đã bắn bừa.
- Đồ sát sinh, đứng lại.
Lão gác rừng hối hả rượt tên săn trộm. Một
cuộc truy đuổi hoài công. Coi, lão té lên té xuống, hết đèn pin rồi đến khẩu
súng văng ra. Mỗi lúc lão lại mỗi bỏ xa đám trẻ.
Tròn Vo lúc này mới đứng dậy phủi đất cát
bám trên người và thở phào:
- Tội nghiệp cho ông già say rượu.
Máy Tính Điện Tử chắt lưỡi:
- Nhưng lão cũng là một người gác rừng mẫn
cán và can đảm đấy chứ?
Tarzan buồn xo:
- Không nhận dạng gì được tên săn trộm. Gã
trang bị khuôn mặt đen sì như phim kinh dị Fantomas!
- Thôi tụi mình về…
- Ừ, yên trí mà Tròn Vo. Trước sau gì thì
cảnh sát cũng mò đến nơi đây, ở đằng quán trọ có lẽ họ đã nghe thấy tiếng súng.
Nào, chúng ta chuồn…
- Còn con… hoẵng?
- Trời sẽ giải quyết nó. Ủa, mày sao vậy
Tròn Vo?
Bọn chúng dừng lại giữa đám cây, nơi thằng
Kloesen bị vấp ngã. Thằng mập ngậm ngùi đứng lên. Tay nó thảy tưng
tưng một vật vừa lượm được.
- Nhờ trời ban cho tao cú té chúi nhủi.
Thấy chưa, tao chụp ngay được một “đồng tiền trang trí” cạnh đường mòn. Có cả
sợi dây dính theo nữa. Đa tạ Chúa.
Nó đủng đỉnh nhét vào túi:
- Lát nữa tao sẽ quan sát kĩ nó trước ánh
sáng.
Ba đứa trở về chỗ cất giấu xe đạp. Quán
Thức Ăn Địa Ngục đêm nay đông khách lạ thường. Những kẻ cắm lều ngủ đêm giờ đây
đang lùng sục “kho báu” trong men bia và rượu vang. Tiếng trò chuyện của các
thực khách hào hứng vọng qua những ô cửa sổ. Một vài hảo hớn quá chén đang nói
về giấc mơ khoản tiền thưởng khổng lồ khi tìm ra… kho báu.
Một lúc sau Croebolo xuất hiện với cái chân
cà nhắc. Lão chống khẩu súng như chống nạng và tiến vào phía sau quán trọ, nơi
vẫn thường trực hai chiếc xe cảnh sát đậu.
Cuối cùng lão đi ra cùng ba nhân viên công
lực cầm theo đèn pha. Tiếng của lão lồng lộng:
- Phải lấy xác con hoẵng.
Các nhà chức trách nhìn lão ái ngại. Một vị
cảnh sát không giấu được sự bực bội:
- Này, về sau chúng tôi yêu cầu đừng khai
hỏa bừa bãi như vậy nữa nhé.
Tarzan và Máy Tính Điện Tử nhìn cảnh đó lắc
đầu. Riêng Tròn Vo, nó ôm bụng cười lăn lộn.
*
Karl chia tay hai chiến hữu để về nhà, còn
hai kẻ lang bạt của trường nội trú thì đã có chỗ ở cuối tuần tuyệt hảo: ngôi
biệt thự của gia đình Sauerlich trên đại lộ Cây Sồi.
Phòng riêng của Kloesen quả là xứng danh
với dòng dõi Willi Sauerlich trong khai sinh: rộng thênh thang, hai cửa sổ nhìn
ra vườn, đồ gỗ toàn thứ cao cấp, trên các giá cơ man là sách.
Một chiếc giường thứ hai được đặt ở vị trí
gần cửa sổ cho Tarzan. Tha hồ cho hắn tưởng tượng tới cảnh “vượt ngục” trong
căn phòng “Tổ đại bàng”. Chị bếp cũng đã chuẩn bị sẵn bữa khuya cho hai hiệp
sĩ, lúc lẻn về phòng cách đây mười lăm phút, Tarzan đã thấy đĩa trái cây nằm từ
hồi nào trên giường, còn phần Kloesen Tròn Vo ư? Đương nhiên là kẹo sôcôla muôn
thuở.
Tarzan vừa ăn vừa suy nghĩ mông lung về
tung tích tên săn trộm. Hắn ngạc nhiên thấy Kloesen cứ loay hoay lục lọi túi
quần Jeans của nó.
- Mày đánh rơi cái gì hả Tròn Vo?
- Ờ, tao nhớ là có nhét vào đây mà.
- Nhưng… cái gì?
- Cái “đồng tiền trang trí”, mày không nhớ
tao đã chộp được nó lúc té xuống đường mòn sao?
- …
- A ha, đây rồi.
Nó hí hửng giơ cao vật lạ lên ngang mặt.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn ngủ, đó đúng là một đồng tiền bằng bạc, lớn hơn đồng
5 mark. Một vòng dây xích ngắn dính theo để có thể tháo đầu dây ra lồng chìa
khóa vào. Một cái móc khóa đúng nghĩa với hai chiếc chìa lủng lẳng.
Tarzan ngáp dài:
- Đưa tao coi thử.
Tròn Vo liệng qua giường hắn không một chút
do dự:
- Tao cứ chờ đợi cái “đồng tiền trang trí”
này là một miếng vàng rớt ra từ cái két sắt chứa kho báu. Tiếc thật!
Tarzan mới cầm đồng bạc lên đã tỉnh táo tức
khắc:
- Trời ạ, mày lập được công trạng lớn rồi.
- Sao hả?
- Mày biết vật này của ai không? Của gã
Fungco đó. Gã có bộ mặt lầm lì mà nghề nghiệp là sưu tầm lá cỏ. Chính tao đã
thấy nó tòn teng ở thắt lưng gã lúc đi tìm nước uống cho con chó Oskar.
- Thì có gì lạ đâu Tarzan?
- Vậy mà không lạ à. Fungco đã tự tố cáo
hắn là… tên săn trộm.
- Chúa ơi!
- Vểnh tai mà nghe đây Willi Sauerlich.
Cuối buổi chiều tại quán trọ Thức Ăn Địa Ngục gã còn đeo chùm chìa khóa trên
người. Ba lô của gã lúc đó đã đầy căng lá cỏ. Gã uống bia và ghẹo Lida một cách
đểu cáng. Có nghĩa là gã đã hết việc trên đồng hoang Soine, vậy thì gã trở lại
làm gì vào buổi tối? Nếu không vì con hoẵng, mày hiểu chớ Tròn Vo, chính con
hoẵng đã rủ rê gã trở lại. Nhớ rồi hả Kloesen, gã đã nhảy vọt khỏi luồng đèn
của lão gác rừng Croebolo và cái nhảy thoát thân ấy đã làm chùm chìa khóa văng
ra khỏi túi. Trong khi mày được trời phù hộ cho một cú vấp ngã bất tử, thế là…
- Thế là chúng ta đã nắm bằng chứng trong
tay.
- Chưa đủ đâu Kloesen. Gã Fungco có thể thề
thốt rằng gã đã đánh mất chùm chìa khóa từ hàng tuần lễ trước, lúc gã đang say
sưa tìm lá thuốc trong các bờ bụi. Điều đó đúng với nghề nghiệp của gã, và cảnh
sát sẽ tin gã hơn tin những đứa trẻ con như chúng ta.
Tròn Vo nhíu mày tư lự:
- Vậy phải… làm sao bây giờ? Hay là tụi
mình kể cho thanh tra Glockner nghe vụ săn trộm li kì này, dù gì ba của Công Chúa
cũng là một chuyên gia hình sự…
Tarzan ngắt lời nó liền:
- Chờ một chút. Mày không nhớ mình còn một
“cộng tác viên” đắc lực sao?
- Ai hả?
- Chị Lida. Nào, cho tao biết mấy giờ rồi?
- Mười một giờ đêm.
- Hi vọng Lida vẫn chưa ngủ, chúng ta sẽ
gọi điện thoại cho chị ấy.
Chân đất, hai người hùng lớp 10A ba chân
bốn cẳng chạy ra hành lang. Ông bà Sauerlich đã đi vắng tới khuya mới về. Chú
tài xế cũng vậy. Phòng của chị bếp và bà giúp việc ở tận sân thượng. Có lẽ họ
đã mơ màng giấc điệp từ lâu.
Tarzan nhanh chóng tìm ra số điện thoại của
Lida. Hắn quay số. Máy được nhấc lên lập tức. Tiếng Lida thật hiền lành:
- A lô, Lida Mon đây.
- Xin lỗi chị Lida, em: Tarzan đây. Em muốn
hỏi thăm chị về gã Fungco.
- Một thằng cha nhắc đến chỉ thêm lợm
giọng. Em định thanh toán với gã giúp chị sao?
- Có phải gã làm nghề sưu tầm lá cỏ?
- Ơ, làm gì có cái nghề kì cục đó. Thực ra
Fungco mở một quán hàng gần ga, bán thuốc lá bánh kẹo và rượu. Gã đốn mạt đến
mức độ cung cấp rượu cho cả trẻ con. Em trai chị đã từng chứng kiến cảnh đó.
- Trời ơi, em không ngờ gã nhẫn tâm đến
thế. Còn chỗ ở gã?
- Đằng sau những khu vườn bên rìa thành
phố, ở phố Brich Aiden. Một căn nhà tồi tàn, nhưng lại nằm trong một khu vườn
rất đẹp. Gã sống một mình. Chị đã có lần mang đến đó cho gã một cái gói theo
lệnh ông chủ quán.
- Sao? Ông Kaipne, chủ quán Thức Ăn Địa
Ngục ư?
- Đúng. Chị mang cho gã một cái gói nhỏ,
nói đúng hơn là một phong bì. Còn trong phong bì có gì thì chị không tài nào
biết được.
- Cho em thắc mắc một vấn đề cuối: Fungco
có xe hơi không?
- Gã chỉ đi xe đạp đến quán Thức Ăn Địa
Ngục. Chị không thấy chiếc xe hơi nào ở chỗ gã ở, gara cũng không có.
- Cảm ơn Lida. Chúc chị ngủ ngon.
Kloesen đứng lên cạnh Tarzan và tất nhiên
nghe hết cuộc đối thoại từ đầu đến cuối. Mặt nó sa sầm:
- Nếu không có xe hơi thì Fungco sẽ chở con
mồi săn trộm bằng cách nào. Chẳng lẽ đèo phía sau trên chiếc xe đạp chạy qua
hàng loạt phố để bị lộ tẩy. Tao nghi ngờ gã không phải là… thủ phạm?
- Từ từ chứ Tròn Vo. Linh tính của tao
chẳng bao giờ sai. Mày tính coi, lỡ gã giấu chiếc xe hơi ở đâu thì sao, hoặc
một ông bạn có xe hơi nào đó cùng phân chia thực phẩm săn trộm với gã, hoặc
Fungco luôn sử dụng một chiếc xe đẩy tay khi đêm đến…
- Đại ca định bám chặt gã à, nguy hiểm
nghe, tên Fungco có thể dùng súng hạ mày như chơi.
- Tao có cách đề phòng, mày yên trí…
Tròn Vo nhét ngay vào miệng miếng sôcôla.
Mặt nó vẫn chưa hết lo lắng:
- Đừng có để tái diễn cảnh ba mươi năm
trước ở Ngôi Mộ Trống. Tao…
- Thôi đi ngủ, mai bàn tiếp. Chúc mày nằm
mơ thấy bọn… mọi.