Trưởng lớp Bí Thư - Chương 1
Sau
khi tôi nhận được điện thoại của Chí Hiếu mời dự bữa tiệc tân gia nhà mới, lại
nghe thằng bạn thân ba hoa về chuyện lớp học thời cấp ba hắn viết thành truyện đã
được xuất bản. Sự việc cũng gây chấn động với tôi, bởi lẽ cái lớp học ấy quá đỗi
nổi tiếng trong trường thời bấy giờ. Tôi ngẫm lại, lớp tôi cũng đâu có thua kém
gì lớp hắn, vì thế tôi quyết tâm dùng vốn văn chương của mình ghi lại những câu
chuyện thời đi học của tôi cùng một đám lố nhố trong lớp cũng không kém phần
hài hước vui tươi như 12C8.
Năm lớp mười.
Ngày 25 tháng 8.
Ngày trời trong xanh, gió nhẹ,
nắng mai hồng, ngày đầu tiên tôi chính thức bước chân vào trường Lý Tự Trọng để
đi nhận lớp.
Vừa xuống xe, vẫy tay chào
má, tôi đi về phía cổng trường. Đứng trước cổng trường, đứng trước nơi mà trong
ba năm tới tôi sẽ trải qua, đứng trước nơi mà suốt thời cấp hai tôi đã hằng ao ước
được học, đứng trước nơi mà trong suốt mùa hè, tôi thường đạp xe chầm chậm qua để
nhìn vào rồi mỉm cười vui vẻ, tôi tự nhiên ngừng thở. Hít một hơi thật sâu, ổn định
tâm trạng và nhịp tim của mình, tôi thẳng lưng cố gắng tự tin bước vào sân, tiến
về cầu thang, nhắm hướng phòng học số chín đi thẳng.
Một vài bạn học cũng như
tôi, mặt ngơ ngác đi tìm phòng học. Tôi mỉm cười nhìn xung quanh, tự hỏi không
biết có học chung với mấy bạn này không nữa.
Khu phòng học hai tầng này
có tất cả hai mươi bốn phòng và một phòng thư viện, tầng trệt lại có thêm phòng
giám thị, văn phòng đoàn phía tay trái dưới phòng thư viện. Lên hết cầu thang,
tôi nhìn thấy hành lang gạch hoa với hai màu nâu và trắng, dãy cửa các phòng học
bằng gỗ được đánh bóng bằng vec-ni màu nâu.
Rảo bước từ cầu thang, nhìn
thấy tấm biển nền xanh với con số chín màu trắng nằm trên cửa phòng học, tôi dừng
bước. Trong phòng tôi thấy những gương mặt quen thuộc, không là bạn bè thời cấp
hai thì cũng là bạn trong lớp học thêm, bạn học thời cấp một…
Tôi bước vào lớp, nở nụ cười
với nhỏ Hoài Thu, đứa bạn tôi biết từ lớp học thêm Anh văn.
-
Mày cũng học lớp này hả? -
Nhỏ Thu cười tít mắt, vừa nhích vào trong nhường chỗ cho tôi ngồi.
-
Ờ, mà tao thấy đứa nào trong
lớp nhìn cũng quen mặt quá ha. - Tôi vừa ngồi xuống đã đảo mắt, quay một vòng
bên trái bên phải xem các bạn.
Xung quanh tôi, bạn bè còn đang
nhốn nháo túm tụm bàn tán, tôi nghe được chỗ bàn bốn, tụi con trai đang hí hửng
vì được học chung lớp nên rủ nhau đi chơi Playstation. Phía sau lưng tôi, đám
con gái cũng hứng trí bàn tán về đủ thứ chuyện của bọn con gái, lại còn rủ nhau
đi nhảy Audition.
Tôi quay sang Hoài Thu, nhỏ
bạn tôi đang chồm người lên bàn trên, nói chuyện hăng say với nhỏ Mỹ Hạnh và
Thùy Trâm, hai nhỏ bạn này tôi chẳng xa lạ gì, đều học 9/12 trường cấp hai Thái
Nguyên tôi đã học. Lúc còn đang chìm trong suy tư thì đã bị ôm chầm một phát
khiến tôi trợn tròn mắt, vội vàng quay đầu lại. Khuôn mặt trắng như trứng gà
bóc của nhỏ Ngọc Mai xuất hiện ngay trước mắt tôi với nụ cười khoe hết cả mười
cái răng, tôi cũng nhe răng cười tươi với nó, la lớn:
-
Á! Mày cũng học lớp này hả?
-
A… a… a… a! - Hai đứa tôi ôm
nhau la lớn khiến cả lớp ai cũng quay lại nhìn.
Số tôi cũng may mắn, vì nhỏ
bạn thân từ năm cấp hai lại vào học chung lớp với tôi. Thật ra thì danh sách lớp
đã dán trước cả tháng ở bản thông tin trường nhưng tới ngày nhận lớp danh sách đó
có sự thay đổi do một số học sinh xin chuyển lớp, chuyển trường.
Nhắc đến trường Lý Tự Trọng
của thành phố Nha Trang là nhắc đến ngôi trường nổi tiếng với bề dày thành tích
học tập, phòng học khang trang hiện đại pha nét cổ kính xưa. Trường nổi tiếng về
truyền thống “cha truyền con nối” và những hình ảnh đặc trưng riêng biệt.
Tọa lạc trên con đường Lý Tự
Trọng, cổng chính của ngôi trường hướng thẳng ra biển, cổng phụ giáo viên mở ra
phía đường Đinh Tiên Hoàng, cổng phụ còn lại dành cho học sinh hướng ra đường
Hoàng Hoa Thám, cạnh đó là khu tập thể dành cho giáo viên nhà trường.
Cổng chính của trường còn được
giữ lại từ thời chiến tranh, trên cánh cửa màu xanh nước biển đậm là sáu chữ “PHHSVT”
nghĩa là phụ huynh học sinh Võ Tánh, tên gọi trước đây của trường. Bước qua cổng
chính là một khoảng sân nhỏ có hàng cây Keo Lá Tràm được trồng dọc theo bờ tường
rào về phía hai cổng phụ. Trước dãy phòng học là những bồn hoa Trang đủ màu sắc,
qua khỏi dãy nhà hai tầng là một khoảng sân trường rộng, có sân bóng rổ và bóng
chuyền trên khoảng sân rộng ấy. Bên phải là hai cây Xà Cừ cổ thụ to bự, tiếp đến
là công viên nhỏ với cây Cau cảnh, hòn non bộ và ghế đá, sau đó là thấp thoáng
dãy phòng làm việc, văn phòng thầy hiệu trưởng. Bên trái là dãy nhà ba tầng mới
xây, có phòng vi tính, phòng thí nghiệm… Đối diện với dãy nhà hai tầng cách
nhau bởi cái sân rộng là nhà đa năng, con đường nhỏ và sân bóng với màu cỏ xanh
phủ khắp.
Với bề dày thành tích, học
sinh muốn đậu vào trường phải trải qua kì thi chuyển cấp, trước đó là kì thi
vào chuyên Lê Quý Đôn, còn nếu đã rớt thì vào bán công Chu Văn An. Ngôi trường
này có cả thế hệ cha truyền con nối, ba tôi cũng từng là học sinh của trường thời
kháng chiến chống Mỹ. Trong gia đình tôi còn có thím tôi, chú út, cô út… là cựu
học sinh, thi thoảng có buổi họp gia đình lại ngồi hàn huyên ôn lại kỷ niệm thời
đi học về thầy này, cô giáo kia, thời bắt học sinh phải mặc áo dài, phải đeo bảng
tên thẻ, còn cả chuyện trèo rào…
Sau lúc ồn ào của chúng tôi,
thấp thoáng ngoài cửa lớp, thầy chủ nhiệm bước vào, cả lớp tôi đồng loạt đứng dậy
chào thầy. Có lẽ là do vẫn còn mang phong cách của
cấp hai nên một số bạn trong lớp quen miệng vội hô lớn:
-
Chúng em
kính chào thầy!
Vì thiểu số
lên tiếng, khiến không khí lớp rất gượng gạo.
Phụt! - Tiếng
kiềm chế cười của một số bạn vang lên, tôi cùng nhỏ Ngọc Mai cũng ráng nín cười,
môi mím mím. Thầy chủ nhiệm cũng bật cười, gật đầu ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
Dáng người của thầy thể hiện rõ sự thay đổi của cơ thể khi đã có tuổi, thầy khá
đậm người với cái bụng hơi to, mái tóc bốn sáu và cặp kính trễ trên mũi.
Thầy bước về
bàn giáo viên, đặt cuốn sổ trên tay trái lên bàn, đặt chiếc cặp táp màu đen bên
tay phải xuống ghế. Sau đó thầy ngẩng đầu lên, mắt đảo khắp cả lớp, rồi thầy cất
tiếng nói:
-
Chào các em, tôi tên Quang Thùy là giáo viên chủ nhiệm đồng thời giảng dạy bộ môn toán. Bây giờ tôi
sẽ điểm danh, em nào có giơ tay.
Những cái tên được thầy hô
lên, tôi lại đưa mắt tìm kiếm và ghi nhớ khuôn mặt đó. Bất chợt, Phạm Minh
Hoàng, cái tên được thầy đọc lên khiến tôi phải chớp mắt một cái, hít một hơi
thật sâu khiến ngực nhô cao. Hiển nhiên tôi đang hồi hộp, không những thế tôi
còn rất ngạc nhiên, không hiểu sao lại có cái tên này trong lớp, chả phải Phạm
Minh Hoàng có tên trong danh sách tân học sinh lớp mười chuyên Sinh của Lê Quý Đôn
hay sao? Tôi quay đầu lại, lia mắt tìm kiếm con người mà tôi vừa nghĩ tới, như
biết được suy nghĩ của tôi, hắn ta ngồi ngay góc lớp, dãy bàn bên kia, vừa giờ
tay lên điểm danh với thầy chủ nhiệm vừa nháy mắt với tôi, miệng nở nụ cười đầy
vẻ khoái trá.
-
Ê mày, kia không phải là bạn
hàng xóm nối khố của mày hả? - Ngọc Mai đập tay tôi một cái đau điếng, hình như
nhỏ cũng khá hưng phấn.
-
Ờ, tao cũng không biết sao hắn
ta ở đây? - Tôi thở mạnh ra một hơi dài.
-
Chà, mới có mấy tháng hè
không gặp, bạn hàng xóm nối khố của mày càng ngày càng đẹp trai. - Ngọc Mai
nheo mắt nhận xét.
Tôi im lặng. Ai chả biết hắn
ta đẹp trai, không những đẹp trai mà còn học giỏi. Má hắn mở tiệm kinh doanh
vàng ở chợ Đầm, ba hắn có mấy đìa tôm ở Cam Ranh, mỗi lần xả đìa xóm tôi lại được
bữa tôm chiêu đãi. Anh của hắn thì đẹp trai, cao to lại đang học quản trị kinh
doanh năm cuối của Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh. Gia thế như thế, tiểu
sử hắn thế, tôi chả lấy gì làm lạ với sự hâm mộ thể hiện rõ trong giọng của nhỏ
bạn.
Điều tôi lấy làm lạ là mấy
tuần trước đây, tôi đã biết hắn nằm trong dánh sách lớp chuyên Sinh trường
chuyên, không hiểu sao bây giờ hắn ta lại ngồi trong lớp với tôi. Nhớ ngày đó,
má hắn còn qua khoe với má tôi là hắn đậu trường chuyên, làm má tôi suốt ngày
khen hắn học giỏi, làm nỗi đau thiếu nửa điểm rớt chuyên Văn của tôi thêm lớn.
Cứ tưởng hắn ta sẽ vênh mặt lên tự đắc học trường chuyên với tôi, thì nay tôi lại
thấy bản mặt hắn trong lớp, vấn đề đau đầu này, hết giờ học tôi phải sang hỏi bạn
hàng xóm nối khố thân thiết của tôi là Chí Hiếu bên A8 mới được.
Tôi còn đang miên man với
suy nghĩ của mình thì đã bị nhỏ Hoài Thu bên tay trái huých vào hông.
-
Thầy kêu tên mày kìa!
Tôi lập tức hoàn hồn, ngẩng đầu
lên nhìn thầy, chưa kịp lên tiếng, đã thấy nhỏ Mai dùng hai tay nắm lấy cánh
tay phải tôi đưa cao, hóa ra là thầy đã điểm danh tới tên tôi. Thầy chủ nhiệm
nhìn tôi, gật đầu một cái, cảm giác nhẹ nhõm khiến tôi thở ra một hơi, quay đầu
lại nhìn hắn, tôi giơ nấm đấm lên uy hiếp, chỉ thấy hắn nhếch môi cười.
Xong phần điểm danh, thầy chủ
nhiệm chuyển sang phần đề cử, bầu cử các chức vụ trong lớp.
Chức vụ đầu tiên, lớp trưởng,
không có cánh tay nào giơ lên ứng cử cũng như đề cử. Năm phút trôi qua, thầy chủ
nhiệm quyết định bỏ qua chức lớp trưởng, chuyển sang lớp phó học tập kiêm luôn
thư ký lớp nắm giữ quyển sổ đầu bài quan trọng mà ngày xưa thời cấp hai chúng
tôi chỉ nhìn thấy giáo viên ghi chép vào đó, ngày nay cấp ba chính chúng tôi mà
đại diện là thư ký được phép cầm bút ghi vào đó.
-
Chữ của bạn nữ nào đẹp? - Thầy
chủ nhiệm đảo mắt nhìn cả lớp.
Tôi đưa mắt lên bàn trên, chỗ
nhỏ Thùy Trâm, nhỏ này chữ vốn đẹp, viết chậm rãi, nắn nót, cẩn thận, lúc học
chung toán cấp hai, tôi đã mấy lần thấy khi nhỏ lên bảng giải bài. Tôi quay
sang nhỏ Ngọc Mai, nháy máy chỉ tay về hướng nhỏ Thùy Trâm, tất nhiên Mai hiểu
ý tôi vì chẳng xa lạ gì nét chữ của Thùy Trâm cả. Thấy hai đứa tôi nhìn nhau,
Hoài Thu quay sang nhìn tôi, rồi khều nhỏ Thùy Trâm quay xuống.
-
Hả? - Thùy Trâm lên tiếng,
giọng nhỏ xíu.
-
Mày làm nha, tao đề cử. -
Hoài Thu cười cười, tôi với Ngọc Mai gật đầu phụ họa.
-
Thôi đi, tao… - Thùy Trâm chưa
kịp nói xong, đã bị Hoài Thu chặn lại.
Nhỏ bạn tôi nhanh chóng đứng lên, miệng la to:
-
Thưa thầy, em để cử Thùy
Trâm làm lớp phó.
Thầy Thùy nhìn về phía tụi
tôi hỏi:
-
Em nào là Thùy Trâm?
-
Dạ, em! - Thùy Trâm rụt rè đứng
lên.
-
Em làm lớp phó nhé! - Thầy
Thùy nhướng mày, cái gọng kính đã trễ tới cánh mũi.
Nhỏ Thùy Trâm chưa kịp trả lời,
tụi tôi đã vỗ tay ầm ầm.
Tới lượt chức thủ quỷ lớp, lần
này, cánh tay nhỏ Mỹ Hạnh đã giơ cao xung phong làm “két sắt” của lớp.
Rồi thầy chủ nhiệm nhìn vào
cuốn sổ tay màu đen của mình, thầy đẩy gọng kính bằng tay phải, chăm chú một
chút, thầy nói:
-
Bạn Ngọc Kim có thành tích
hoạt động đoàn đội khá mạnh ở cấp hai, năm nay em làm bí thư lớp nhé Ngọc Kim?
-
Dạ! - Tôi ngẩng người, năm lớp
chín đã làm chi đội trưởng, năm nay thành bí thư.
Sau khi thầy chủ nhiệm chia
tổ xếp chỗ ngồi, dặn dò vài điều về nội quy, phổ biến thời khóa biểu, cũng như
về lễ khai giảng năm học mới sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 9, lớp tôi lại được chứng
kiến một cánh tay giơ lên sau câu hỏi còn ai thắc mắc gì của thầy.
Người đưa cánh tay thật cao đó
không ai khác chính là bạn hàng xóm nối khố của tôi Phạm Minh Hoàng.
-
Thưa thầy, em xin ứng cử chức
lớp trưởng.
Thầy Thùy nhìn Hoàng gật đầu
cười, cả lớp lại đồng loạt vỗ tay hoan nghênh.
Thế là tôi làm bí thư lớp,
còn hắn lại làm lớp trưởng.
Lúc ra về, tôi bước nhanh
sang lớp bên cạnh đón đầu Chí Hiếu ngay cửa. Như biết được sẽ gặp tôi, Chí Hiếu
thản nhiên khoác vai tôi đi xuống cầu thang.
-
Bà muốn hỏi cái gì?
-
Tại sao Hoàng học lớp tui?
Còn trường chuyên thì sao?
-
Bà nghĩ đi đâu dị, nó học lớp
bà thì không học trường chuyên chớ sao. - Chí Hiếu nhìn tôi như thể tôi đang hỏi
một câu rất thiếu muối Iốt.
-
Nhưng nếu dị sao không học lớp
chọn với ông mà học lớp tui? - Tôi lại tiếp tục thắc mắc.
-
Cái đó chắc là do nhà trường
sắp xếp, sao tui biết được. - Chí Hiếu cụng vào đầu tôi một cái kêu bốp.
-
Ủa chớ ông cũng đậu chuyên
toán, dị mà ông dô đây học lớp chọn đó thôi. - Tôi vẫn cố truy, tay xoa xoa chỗ
đầu bị cụng vào.
-
Tui thi chuyên toán cho vui,
chớ tui thích học trường này hơn, đeo thẻ bảng tên giấy trước ngực nhìn oai hơn
tụi “Lũ Quỹ Đói” nhiều. - Chí Hiếu nháy mắt với tôi.
Nghe Hiếu nói vậy, tôi cũng
nín thinh.