Tứ quái TKKG (Tập 15) - Chương 10 - Phần 2 (Hết)

Cánh cửa sổ để mở. Hắn nghe tiếng cãi cọ om sòm. Ôkê, té ra tụi mày chỉ định thương lượng một “phi vụ” với nhau, sự hùng hổ chẳng qua chỉ là động tác giả. Nghĩ như vậy, Tarzan bèn men theo tường nhà rồi ngồi thụp dưới cửa sổ.

Hắn nghe rõ mồn một tiếng một gã đàn ông oang oang:

- Hả? Ai cho phép quý vị đột nhập thô bạo vô đây? Đây là tội xâm nhập tư gia bất hợp pháp kèm theo ý định gây rối trật tự... cá nhân.

Tarzan như bị điện giật. Không thể lầm lẫn được. Giọng của một trong hai thằng Săn Tóc Người. Rõ ràng hắn đã nghe thứ giọng này trong bóng đêm ở công viên Lerchenau. Hắn cố kiềm chế sự phẫn nộ bởi một âm thanh khác cất lên. Tiếng của nhà làm phim Mỹ chớ còn phải hỏi.

Owen cười gằn:

- Mày nói gì, thằng chó đẻ. Tao phạm tội xâm nhập tư gia mày ư? Vậy còn các người thì đã làm gì hả? Âm mưu tống tiền người khác lấy 100.000 mark thì là tội gì chớ?

Không khí tự nhiên im lặng đến rùng rợn.

Owen bỗng kêu thét lên:

- Coi chừng, nó có súng!

Một chiếc ghế lao rầm xuống sàn. Một kẻ nào đó rú lên như lợn bị chọc tiết. Một tiếng “hự” nặng nề như cú đấm dính chặt vô lồng ngực. Rồi... một thân thể đổ uỵch xuống sàn như khúc cây bị trốc gốc thê thảm.

Có lẽ cuộc chiến đã ngã ngũ. Tarzan nghĩ thầm. Hắn xác định một trăm phần trăm là đoàn làm phim đã chiến thắng. Chứ sao, nếu Nossel và đồng bọn ca khúc khải hoàn thì tiếng súng đã nổ.

Một giọng quyết đoán, hình như của gã cao bồi có ria:

- Ê, chúng ta không cần “con chó lửa” của bọn chúng. Chỉ có những kẻ tiểu nhân tống tiền mới phải sử dụng đến súng. Chúng ta chơi mã thượng hơn, chỉ nhấc sơ những nắm đấm quyền Anh là đủ. Liệng khẩu súng đi Owen.

Tarzan giật thót mình.

Một vật rắn rơi xuống đất, trước mũi hắn chừng 10 centimet. Lạy Chúa, “con chó lửa” bọn chúng liệng ra từ cửa sổ chớ còn hỏi.

Hắn chưa kịp có phản ứng gì thì cái giọng đầy... uy lực lại ra lệnh:

- Đứng dậy, hai thằng chó đẻ. Ngồi lên chiếc đi-văng đằng kia.

Tarzan gật gù. Hắn hình dung ra cuốn phim “hình sự” trong đầu. Này nhé, một gã trong đoàn làm phim chắc đã nhào tới tước được khẩu súng trên tay đối thủ, kèm theo một cú đấm nảy lửa. Lúc đối phương ngã quỵ, gã thản nhiên quăng khẩu súng ra cửa như quăng một món đồ chơi đúng điệu phim cao bồi.

Vậy thì... Tarzan thò tay với gọn con... chó lửa. Nó đã được cài chốt an toàn, đầy mùi dầu mỡ.

Một tia sáng lóe lên trong óc hắn. Tarzan kiểm tra quà tặng của Thượng đế một cách sốt sắng. Hắn quay mũi súng, tháo băng đạn ra. Trời hỡi, có nạp đạn thật! Hắn dúi nó dưới một tảng đá, đoạn dốc nốt viên đạn còn kẹt lại trong ổ. Xong, khẩu súng bây giờ không nguy hiểm gì hơn món đồ chơi con nít.

Đến giờ mới nghe Owen lên tiếng. Gã thở dài:

- Rõ ràng chúng ta đã thanh toán nhau thật vô nghĩa. Ê, nhưng mà tao vẫn không hiểu tại sao tụi bay lại chất đầy tóc ở trên bàn. Nói nghe thử coi, tóc gì thế, đủ màu sắc?

Giọng khàn khàn trả lời:

- Tóc con gái.

Owen vẫn không hiểu:

- Tụi bay mua bán tóc nữa sao?

- Không hề mua bán.

- Vậy ma quỷ tặng không à?

Thằng nói giọng khàn khàn cười thật đểu:

- Ông đã hiểu thế nào là tóc giả chưa, ông Owen. Trong nghề làm phim của ông có lẽ thường xuyên cần những loại tóc đó để chụp lên đầu các diễn viên đóng vai cà chớn. Nhưng những thứ tóc giả hóa trang của các ông không có đắt. Nó quá rẻ so với... tóc thiệt. Ông phải nhớ rằng những mái tóc đủ màu đang bày trên bàn đều là tóc thứ thiệt. Vô giá.

Owen cười khẩy:

- Thôi, dẹp cái truyện cổ tích khó tin của mày đi. Có đời nào đám đàn bà chịu lìa bỏ mái tóc đẹp của mình chứ!

Gã Săn Tóc Người cười càng lúc càng lớn:

- Chắc vì chúng không chịu lìa bỏ nên chúng tôi cắt... giùm. Hà hà. Nói đơn giản là chúng tôi cứ việc lấy cái mình thích thôi.

Lại cái giọng đầy uy lực của gã cao bồi có ria:

- Câm tiếng cười mày lại đi. Té ra tụi bay là bọn SĂN TÓC NGƯỜI mà cảnh sát đang phát lệnh truy nã. Tụi bay chường mặt trên báo chí hàng ngày, tấn công phụ nữ, chụp thuốc mê, cắt tóc. Toàn những trò nhảm nhí.

Owen cũng khó chịu. Một tiếng “bẹt” vang lên giống bãi nước bọt gã vừa nhổ khỏi miệng.

- Mẹ kiếp, lũ quỷ! Tởm quá. Ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, thậm chí cả gan tống tiền tụi tao, xin mời tự nhiên. Nhưng chuyện cắt tóc đàn bà con gái thì...

Owen khựng lại bởi giọng thằng Săn Tóc Người khàn khàn hùng hổ:

- Đừng đạo đức giả nữa, thưa các nhà làm phim Hollywood! Các ông tưởng rằng mình sạch sẽ lắm ư? Để tôi kể về tội ác của các ông nhé. Nào, có phải các ông đã biến cái thùng xe Camping khổng lồ thành bộ ruột của một con tàu vũ trụ? Có gì khó với các ông đâu, chỉ cần bố trí những đạo cụ làm phim là mọi thứ y như thiệt. Các ông đã thành công ngoài tưởng tượng. Nào, mục tiêu của các ông là nhà bác học Oberthur, đúng không? Các ông đã chuẩn bị từ lâu cuộc kinh doanh lợi nhuận này bằng cách tìm hiểu nơi ở và sở thích hay đi dạo buổi tối của ông ta, đồng thời mướn phòng trọ cùng khách sạn để dễ bề theo dõi. Các ông đậu sẵn xe dưới thung lũng và một người rình sẵn dưới sảnh khách sạn bám ông già Oberthur bén gót. Ha ha, tội nghiệp cho nhà bác học gần đất xa trời, các ông đã sử dụng hệ thống đèn pha trên con đường ngoằn ngoèo làm ông già lóa mắt sợ chết khếp. Mà sợ không cũng chưa đủ, các ông còn xịt thuốc mê vào ông ta. Sau đó, nhà quay phim béo ị Louis Walker lo chặn ngả đường hướng thị trấn còn các ông lặng lẽ khiêng lão già vô chiếc xe ảo giác Camping, tiếp tục gây mê và cố tình để ông ta tỉnh dậy nửa chừng. Ôi, đáng thương cho ông giáo sư, ông ta ngó các ông như ngó các sinh vật ngoài Trái Đất. Lão nào hay các ông chỉ có việc chui vô những bộ trang phục được dùng cho cuốn phim viễn tưởng QUÁI VẬT TỪ VŨ TRỤ là trở thành dị dạng dễ dàng...

Tiếng thằng Săn Tóc Người thứ nhất kiêm chủ nông trại Ewald vang lên:

- Tế nhị một chút mày?

- Kệ mẹ tao Ewald! Cứ để tao kể hết. Sá gì mình không lột phăng quần cho tụi nó thấy chớ.

Giọng khàn khàn của gã lại khơi khơi:

- Xui cho các ông là chúng tôi xuất hiện. Và chúng tôi xuất hiện cũng rất vô tình. Thì tụi tôi đang trên đường rình xem có con nhỏ tóc dài nào lớ ngớ đi dạo không mà. Ấy vậy là chúng tôi nghe lỏm được nội dung quý vị bàn với nhau lúc nhà bác học bất tỉnh. Sau đó ư? Sau đó hai ngài Owen và... hà hà, ông bạn quyền Anh kiêm họa sĩ Bingham đã đưa ông già về khách sạn, chỉ còn lại Walker ở lại trên chiếc xe “Đĩa Bay” trời ơi đất hỡi. Chắc quý vị đang ngạc nhiên vì sao chúng tôi nắm rõ đầu đuôi nội vụ phải không? Dễ ợt, tụi tôi đã nện Walkermột cú đích đáng vào đầu. Ông hói này khiếp đảm quá phun tất cả... Ha ha, tôi biết rằng các ông chơi toàn bộ trò này cốt là để quảng cáo cho bộ phim khoa học viễn tưởng vừa quay xong. Cái bộ phim tẻ nhạt ấy có một phần ngoại cảnh ở Finkenstein nên rất thích hợp nếu bổ sung thêm một đoạn tài liệu về nhà bác học Oberthur đụng đĩa bay ngoài Trái Đất. Ồ ma quỷ thật, bộ phim có thể phá hết mọi kỉ lục thu nhập từ trước đến nay nhờ sự có mặt đầy giật gân của Oberthur nổi tiếng. Dù thế nào, các người rõ ràng đã phạm tội xâm phạm tự do cá nhân và làm tổn thương thân thể người khác.

- Chúa ơi!

- Khỏi kêu cứu Thượng đế! Mà quả thật mọi việc có vẻ đang diễn ra theo ý đồ ma quỷ của các người. Hồi nãy tôi cũng có mặt ở khách sạn Palace chứng kiến trò quỷ thuật của các ông. Chậc chậc, những con bò ngu ngốc đã dễ dàng mắc vào cái mẹo quảng cáo bẩn thỉu của các người. Chỉ có một điều không được như ý đó là đêm qua tụi tôi đã cuỗm mất chiếc “đĩa bay” của các người.

- Chiếc xe đâu?

- Tôi không định nói. Hà hà...

- Nó đậu trong gian chứa cỏ. - Thằng Săn Tóc Người thứ nhất thì thào. Có lẽ gã là thằng bị xơi đòn trước nên lúc này đã nhụt chí.

Thằng Săn Tóc Người thứ hai vẫn hằn học. Gã nguyền rủa:

- Cho dù các ông có lấy chiếc xe về thì các ông vẫn toi, nếu tụi này hé ra một lời. Ngoài ra các ông còn có quyền bước vô nhà đá.

Gã cao bồi để ria cười khan:

- Tao thách tụi mày làm chuyện đó. Ba cái thứ cắt tóc đàn bà cò con như tụi mày mà định giỡn mặt với tử thần ư? Tụi mày có khi phải nếm thêm vài cú đấm của thằng Bingham này để nhớ đời. Nào, đứng dậy coi hai thằng tiểu nhân. Tao sẽ dần cho tụi mày nhừ xương. Cảnh sát cũng không cứu chữa tụi mày đâu, họ đang săn lùng bọn dã thú SĂN TÓC NGƯỜI trên từng cây số. Nhớ đó.

Thằng Săn Tóc Người thứ nhất nói giọng kiệt sức:

- Thôi, bỏ chuyện này đi, Fritz. Không ổn chút nào, tốt nhất là hai bên đừng động đến nhau.

- Ít ra tụi mày cũng biết khôn ngoan như vậy chớ.

Chà, một giọng nói mới mẻ mà Tarzan chưa hề nghe qua. Chắc là của lão hói quay phim béo ụ. Không hiểu cái đầu lão bớt sưng chưa mà đã làm tàng.

Hắn nghiến răng nắm chắc khẩu súng lục. Đã đến lúc phải hành động chớ còn gì. Lỗ tai hắn đã thu hết cuộn băng ghi âm tội ác, giờ thì đến phần việc của... tay chân.

Hắn chồm lên, nhảy qua cửa sổ vào phòng. Năm thằng đàn ông trong nhà như bật ngửa ra: Hung thần từ trên trời rớt xuống đang chĩa mũi súng lăm lăm vào bọn chúng.

Tarzan nói như sấm:

- Tôi đã nghe hết từ đầu tới cuối. Kẻ nào nhúc nhích sẽ bị bắn rụng. Ái chà, cả một băng tội phạm... Tôi đã bắn là “bách phát bách trúng”.

Cố nhiên, hắn chỉ phách lối vậy thôi.

Hắn đảo mắt chớp nhoáng quan sát gian phòng. Coi, nội thất của bọn ác thú khá sơ sài. Trên mặt bàn gỗ lớn có tối thiểu hai chục túi nhựa trong. Túi nào cũng chứa đầy những mái tóc dài. Có đủ màu sắc trong các túi: vàng, nâu, đen, đỏ.

Ba nhà làm phim đứng tiu nghỉu thành nửa vòng tròn cạnh bàn. Mặt Owen xám ngoét. Bộ ria của Bingham ngọ nguậy như có thể nhảy khỏi mặt gã bất kì lúc nào. Riêng nhà quay phim béo ụ thì có vẻ sắp ngất xỉu đến nơi.

Hai thằng Săn Tóc Người ngồi trên đi-văng. Cằm tên Sẹo Mép trễ xuống tận ngực. Còn thằng Người Tỏi – chắc thế, vì người hắn sặc sụa mùi tỏi – thì ngồi rũ rượi.

Tarzan gằn từng tiếng:

- Đứa nào cử động sẽ bị hạ không thương tiếc.

Không rời mắt khỏi năm tên. Tarzan lùi lại phía chiếc máy điện thoại đặt trên mặt bàn đi-văng. Coi, hắn đã cẩn thận đến như vậy mà thằng Sẹo Mép vẫn như con báo nhảy xổ vào hắn, giọng hằn học:

- Tao giết mày!

Khốn cho gã. Tarzan dùng súng đánh mạnh vào bên cằm gã tóe lửa. Khỏi phải nói, thằng Săn Tóc Người đổ xuống như một trái mít rụng. Cảnh đó gây ấn tượng mạnh đến nỗi bọn còn lại đều cứng người. Tarzan cười nhạt:

- Đó là món nợ trả cho cú đánh lén vào gáy đêm trước.

Hắn hất hàm về phía thằng Người Tỏi:

- Nói số phôn cảnh sát ở đây mau lên...

Nossel phun liền:

- 4, 4, 6, 1...

Một tay giữ chặt khẩu súng, một tay ghì ống nghe, Tarzan nói rút gọn:

- Đồn cảnh sát Finkenstein phải không? Mời các ông đến ngay nhà Ewald Nossel. Tôi đã bắt được năm tên tội phạm nguy hiểm. Bọn chúng gồm hai thằng Săn Tóc Người bị truy nã và ba tên bịp bợm về đĩa bay vũ trụ, thủ phạm của vụ bắt cóc nhà bác học Oberthur...

Viên cảnh sát trực ban lắp bắp:

- Cái... cái... gì? Được, tụi tôi đến ngay. Lạy Chúa, anh là ai?

- Peter Carsten!

- Và toàn bộ câu chuyện không phải trò đùa đó chứ?

- Trời ạ. Xin ông lẹ lên cho.

Hắn gác máy. Thằng Sẹo Mép vẫn nằm sóng soài dưới chân.

Tarzan nhìn thằng Nossel:

- Tóc nào là tóc của cô gái bị cắt trong công viên Lerchenau cách đây hai ngày?

Nossel thở nặng nhọc. Gã chỉ một cái túi nhựa:

- Nó ở đó.

Tarzan cầm cái túi. Tốt lắm. Đúng là mái tóc tuyệt đẹp của “Nàng Tiên Rừng” Kathie Bossert.

Hắn tiếp tục cuộc hỏi cung:

- Cách đây ba ngày, tụi mày tấn công một cô gái tóc đen ở Merlecnheim. Mái tóc đó đâu?

Nossel lết trên sàn đưa tận tay Tarzn một cái túi khác. Gã có vẻ tuyệt vọng hoàn toàn.

Tarzan nghĩ thầm. Dù sao thì vẫn còn... mái tóc. Những cái đầu nham nhở của Kathie và Petrakhi đội mái tóc của chính mình vẫn còn đỡ hơn là xài những mái tóc giả khác. Trông sẽ như cũ.

Không khí tự nhiên im lặng đến nghẹt thở. Tarzan gí mũi súng qua ba nhà làm phim hỏi nhỏ:

- Tôi muốn biết về hòn đá vũ trụ của các ngài mà vị giáo sư Oberthur thấy ở trong túi?

- Chúng tôi có rất nhiều hòn đá như vậy bỏ trong xe đạo cụ. Để làm phim viễn tưởng vậy mà. Chúng tôi đã cố tình nhét một hòn đá vào túi ông giáo sư nhằm làm tăng thêm huyền thoại ngoài Trái Đất.

Tarzan lắc đầu:

- Thực không ngờ. Nhưng các ngài đâu chỉ lừa dối vị giáo sư già cả một vụ đó. Còn ba cái hình vẽ bậy bạ ở đôi giày của ông ta thì sao?

Lão hói Walker như rên lên:

- Chuyện này là do tôi. Tôi có biết sơ những cổ tự Ai Cập. Tôi đã sáng tác những vết trầy đó cũng không ngoài mục đích nêu trên.

- Té ra thông điệp chỉ có vậy, trời ạ.

Phía bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát đã lanh lảnh. Hai chiếc xe đang lao vùn vụt xuyên rừng. Trong chớp mắt, cảnh sát đã xộc vào ngôi nhà ọp ẹp. Dẫn đầu là cảnh sát trưởng Lippmeier.

Ông ta sửng sốt:

- Cậu bé “nhà báo” đó ư? Đừng chĩa súng vào tôi chớ!

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Tarzan bật cười. Hắn quăng khẩu súng lên bàn:

- Nó không có một viên đạn. Cháu sẽ không bao giờ bắn vào ai – kể cả thú rừng.

Tiếng Gaby từ ngoài cửa sổ nghe như... chim sẻ hót:

- Mình cũng định khuyên bạn như vậy đó, đại ca.

Tarzan quay đầu lại. Coi, cả ba quái chiến hữu của hắn đều trợn tròn mắt ngó năm tên tội phạm bị tra tay vào còng. Thằng Sẹo Mép tên là Fritz Pantke.

Thật tức cười khi cả hai gã Săn Tóc Người đều sáng mắt lên khi nhìn thấy mái tóc vàng óng của Gaby. Bệnh “nghề nghiệp” mà.

*

Một cuộc họp báo lớn chưa từng thấy diễn ra tại khách sạn Palace. Xét trên quy mô thì còn lớn hơn cả cuộc tụ tập hôm trước của những người hâm mộ và sợ hãi đĩa bay.

Viên thị trưởng tuyên bố:

- Kể từ hôm nay Finkenstein công nhận Tứ quái TKKG là bốn công dân danh dự.

Giáo sư Oberthur sung sướng đến chúc mừng lũ trẻ. Giọng ông vui vẻ:

- Niềm tin của ta vậy là vẫn đứng vững. Chỉ bực nhất là cái hòn đá vũ trụ và đôi giày “Ai Cập học” mà vị tiến sĩ kia giải mã. Trời ạ, nếu lúc đó chỉ cần xét nghiệm dấu vân tay thì lòi ra hết rồi phải không?

Tarzan an ủi:

- Chuyện cổ tích về đĩa bay mà ông. Ông quay lại ngó các nhà báo và các hãng truyền hình kìa. Họ có vẻ xấu hổ vì đã thông tin trật lất.

Quả thật như vậy. Cơn “đau” giật gân hầu như chia đều cho tất cả mọi người. Chẳng phải vậy mà thằng mập hớn hở reo lên đó sao:

- Đại ca ơi, tao “trúng mánh” lớn.

- Hả?

- Ông giám đốc khu nghỉ Schneider hối lộ tao một khẩu phần ăn thật thịnh soạn để tao khỏi kể rùm beng vụ “đĩa bay giả” lúc trở về thành phố.

- Đúng là số mày... bọc điều. Ngồi không cũng có ăn.

- Chưa hết đâu đại ca. Ông giám đốc khách sạn Palace còn “bao” tao 1.001 ly kem sôcôla nếu tao im miệng.

- Trời ơi là trời!

Công Chúa lúc này mới lên tiếng:

- Mình nghĩ rằng bạn nên từ chối lời chiêu đãi của hai vị đó. Chúng ta chưa làm xong đặc vụ mà. Còn phải trả lại mái tóc cho Petra và... “Nàng Tiên Rừng” Kathie nữa chớ?

Tròn Vo chợt im bặt. Nhắc đến Kathie là nó lại... ngẩn ngơ liền. Nó nói lí nhí:

- Ừ nhỉ, mình nhớ Kathie lắm.

Tarzan khều nhẹ:

- Còn thức ăn, không nhớ sao?

- Còn lâu tao mới quên. Tao sẽ gói hết quà tặng làm lương khô dọc đường. Một công hai việc phải không các bạn?

GIỚI THIỆU TẬP SAU

Tại rừng Quỷ, Tứ quái phát hiện ba nhân vật khả nghi ẩn hiện, sau đó là bốn quả mìn cối nguy hiểm sót lại từ Thế chiến thứ II... Cảnh sát được mời đến Rừng Quỷ, nhưng đám mìn cối đã không cánh mà bay...

TKKG bao giờ cũng có phán đoán riêng của mình. Và tất nhiên họ lại bắt đầu một đặc vụ mới.

Mời các bạn đón đọc Tứ quái TKKG tập 16: “X7 KHÔNG TRẢ LỜI”.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên
Gác Sách:

Ariko Yuta – Du Ca – trangchic

(Tìm - Chỉnh
sửa – Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3