Tứ quái TKKG (Tập 8) - Chương 07
BẢY: PHÔN PICHERITZKI
Tarzan trải qua một đêm ngủ không yên
giấc. Hai thằng về đến “Tổ đại bàng” êm thấm nhưng hiểm họa
thì cận kề: lỡ thầy giáo Wagner trông thấy hắn và Tròn Vo thì... tắt thở. Dĩ
nhiên trước giờ ông ta vẫn là một giáo viên đại lượng nhất, nhưng dù rộng lượng
cỡ nào cũng không thể bỏ qua chuyện vi phạm nội quy nghiêm trọng như hai đứa
đã... công khai đêm nay.
Tarzan thức dậy trước khi chuông đồng hồ
reo. Hắn vùng vẫy dưới vòi nước lạnh cho thật thỏa thích. Phải tỉnh táo để
“chiến đấu” với thầy Wagner nữa chớ, biết đâu...
Đúng bảy giờ sáng, hắn bật radio. Con
rắn Vipe nguy hiểm có thể lên... đài lắm chớ, bởi nó đe dọa cả thành phố
kia mà. Quả y như rằng, mục tin địa phương loan báo:
“Do
hậu quả của vụ trộm thất bại tại nhà trưng bày các loài bò sát, con rắn khét
tiếng hung dữ Vipe Gabun đã lọt vào công viên và thoát khỏi cuộc vây lùng suốt
đêm của cảnh sát. Thủ phạm không rõ họ tên đã đánh rơi chiếc hộp đựng con rắn
khi y bị một toán tuần tra đuổi theo. Một chiến dịch tầm nã của hai mươi bảy
nhân viên an ninh có chó săn hỗ trợ đã không có kết quả. Con rắn độc biến mất
không một dấu vết. Hiện nay người ta đã đóng cửa công viên và tiếp tục cuộc tìm
kiếm trong sân và tầng hầm của những tòa nhà quanh đó. Được biết vụ trộm đã
được phát hiện bởi hai chú bé khoảng mười sáu tuổi. Hai em này còn bắt được một
con rắn chuông trong một căn phòng kín do tên trộm cố tình thả ra. Xin mời
hai thiếu niên dũng cảm có tên là Peter và Willi đến trình diện
tại đồn cảnh sát gần nhất...”
Tròn Vo vỗ tay như một thằng điên:
- Mày thấy chưa Tarzan, sinh nhật tao
đầy “biến cố” tốt đẹp. Tên tuổi mình được đưa lên đài trong khi “ông bà già” lo
công vụ ở nước ngoài không hề hay biết gì về giờ phút huy hoàng này mới tiếc
chớ!
- Đừng đắc thắng nữa Kloesen. Tao lo là các
“sư phụ” trường mình sẽ đoán ra “hai thiếu niên dũng cảm” mất.
- Ôi chao, thiếu gì những thằng nhóc có
tên Peter và Willi...
- Chớ chủ quan. Tách riêng thì khỏi
nói. Nhưng nếu Peter và Willi mà đi đôi với nhau, thiên hạ dễ dàng
hình dung ra tao với mày ngay.
- Hạ hồi phân giải đại ca ơi, thắc mắc
chi cho mệt.
Xuống hành lang, hai đứa đụng độ ngay
Máy Tính Điện Tử. Nó báo động cấp tốc:
- Đại ca và Kloesen nghe tin radio rồi chớ gì? Tao không
ngờ họ nhắc tên...
- Tròn Vo này bất cần. TKKG mà không nổi tiếng thì lãng xẹt.
- Thôi ra ngoài kia gặp Gaby đi hai ông tướng. Bạn ấy đang
chờ.
*
Gaby đang ngồi trò chuyện với một cô bạn gái cũng tóc vàng
mắt xanh. Công Chúa hôm nay mới gội đầu nên tóc bóng mượt. Thấy lũ bạn, cô chạy
ngay tới. Cả bọn kéo nhau vào trong hành lang nghe Tarzan kể lại mọi việc. Càng
nghe, cặp mắt xanh của Gaby càng rạng rỡ hơn.
Máy Tính Điện Tử vẫn áy náy:
- Hai bạn có định trình diện cảnh sát hay không?
Tarzan lắc đầu:
- Họ cần tao và Kloesen chỉ để lập biên bản cho đúng thủ tục.
Thực ra thì chị Obermulle cũng dư sức diễn tả khuôn mặt đầy... trứng cá của
thằng thủ phạm rồi.
Công Chúa mỉm cười:
- Cả thành phố chộn rộn vì con rắn. Ba mình không hỏi thẳng
mình, chắc là vì tế nhị, nhưng lại làm bộ tiện miệng mà nói rằng: “Chắc không
thể là Peter và Willi bạn con, vì họ đâu được phép ra khỏi trường vào ban đêm.
Tuy nhiên... ba sẵn sàng tin rằng các bạn con làm được những việc đó, nhất là
hành động can đảm trước con rắn chuông.”
Tròn Vo nhịp nhịp chân khoái trái:
- Ít ra mình cũng đỡ quê trước thằng Mặt Trứng Cá. Nó dám
“chơi” con rắn Vipe Gabun thì chúng ta cũng “xực” được con rắn chuông chúa tể
sa mạc chớ bộ.
Tarzan không để các chiến hữu đi quá xa vấn đề. Hắn hắng
giọng:
- Tôi muốn có một đề nghị cụ thể...
Máy Tính Điện Tử hấp tấp:
- Về việc truy lùng tung tích con mèo Xiêm Paulin ư?
Tròn Vo ngắt lời:
- Đâu chỉ con mèo Xiêm Thái Lan, cả con chó Rex chăn cừu
giống Đức thằng Tóc Đỏ cũng hạ thủ.
Nó kể lại câu chuyện bi đát của ông già mù. Trong lúc Công
Chúa tái mặt vì phẫn nộ thì quân sư Karl tháo kính miết mãi vào ống tay áo
chứng tỏ một nỗi tức giận khủng khiếp. Đeo kính trở lại, hắn nói:
- Những con thú nhà mà chúng giết vừa rồi chắc chắn được làm
theo các đơn đặt hàng đặc biệt. Nhưng con thú hoang được Nhà nước bảo vệ
mới là đơn đặt hàng thường trực của chúng. Tôi đề nghị tụi mình sẽ phục kích ở
khu vực cấm săn bắn. Bọnsăn trộm và bọn nhồi xác thú sẽ đến. Trái đất tròn
quay cho cuộc tái ngộ mà.
Tarzan bàn:
- Tụi mình nên chia làm hai nhóm: một nhóm bám lão chuyên gia
nhồi xác thú Schlitzer và một nhóm thực hiện đề nghị của quân sư.
*
Chuông rung. Giờ học bắt đầu. Thầy Wagner đứng trên bục
giảng. Ngồi khá gần bảng, Tarzan có cảm giác mình đang bị... chiếu tướng.
Máu trong người hắn chạy rần rật. Tiếng của thầy Wagner hơi là
lạ:
- Có thể các em đã nghe nói đến tai họa xảy ra đêm hôm qua
khi nhà trưng bày rắn bị xâm nhập và một con rắn độc nguy hiểm đã vọt mất. Chưa
kể một con rắn chuông được “tự do” trong chốc lát. Nhân dịp này, chúng ta
sẽ sử dụng tiết học hôm nay để bàn về rắn độc.
Thời gian lặng lẽ trôi qua và Tarzan tưởng đã có thể thở
phào. Ai dè cuối giờ dạy, thầy Wagner đột nhiên nói thêm:
- Rõ ràng rắn độc nguy hiểm biết chừng nào, thế mà hôm qua,
một con rắn chuông đã quy hàng trước hai thiếu niên. Liệu em có dám làm việc ấy
không? Em nghĩ sao hả... Tarzan?
Mặt Tarzan biến sắc. Coi như tiêu tùng? Có nghĩa là thầy
Wagner đã thấy hết, đã biết hết. Té ra bài giảng về rắn nãy giờ của ông
ta chỉ là một cái bẫy để tinh thần hắn bớt hoang mang. Nhưng Tarzan đã kịp
thời làm chủ ngay tình thế mới, như hắn vốn luôn luôn như vậy:
- Thưa thầy, em chưa trải qua trường hợp trên.
- Thế còn em, Willi?
Tròn Vo tỉnh bơ:
- Thầy định hỏi em hả? Dạ, thì cũng như Tarzan, em đâu
có cơ hội thử thách chuyện này. Lỡ mà có vụ đó, nếu không có cái kẹp rắn và tấm
mềm, em cũng chẳng dại sờ vào con rắn chuông làm gì. Dạ... rồi lại còn
phải kiếm cái thùng các-tông nữa... Ý trời, em nói lộn xộn rồi, là em nghe mấy
người cảnh sát họ kể vậy, thưa thầy...
Cả lớp cười ầm lên. Thầy Wagner tủm tỉm:
- Nếu đây là bài văn tường thuật, em sẽ bị điểm kém
đó, Willi. Có lẽ vì ban đêm em ngủ quá ít. Sắp tới đây, phải ráng ngủ
nhiều hơn nghe.
Rồi thầy nhìn từ Kloesen sang Tarzan, vẫn với nụ cười tủm tỉm
đó, và ánh mắt cảnh cáo kín đáo. Thoát rồi! Tarzan chỉ muốn nhảy tới bắt tay
ông thầy độ lượng.
Trong giờ giải lao, Công Chúa kết luận:
- Hai bạn phải cám ơn ông thầy Wagner. Mình tin là thầy sẽ
không tố cáo các bạn đâu.
Tarzan đồng ý:
- Nhất trí với Gaby. Riêng kế hoạch tác chiến của chúng
ta, tôi có ý kiến: tôi và Gaby sẽ điều tra tư cách của
Schlitzer với tư thế là cộng tác viên tờ báo TIẾNG VỌNG của trường mình.
Chúng ta sẽ đề nghị nhân vật nhồi xác thú đầy khả nghi này cho chúng ta xem qua
xưởng và tiện thể chất vấn lão. Các bạn tính sao?
Gaby hào hứng:
- Còn tính gì nữa. Lão Schlitzer là một con chiên ghẻ
như ông già Patenfus đã nói cho chúng ta biết kia mà. Thế nào mình cũng thu
lượm được bằng chứng.
Tứ quái hội ngộ lúc hai giờ chiều tại rạp chiếu bóng Cung
Điện. Như đã thống nhất phương án hành động buổi trưa, chúng chia thành hai
nhóm: Tarzan và Gaby và chó Oskar “tiếp xúc” với Schlitzer. Máy Tính Điện Tử,
Tròn Vo lên đường tới khu vực cấm săn bắn dò la tung tích hai thằng Tóc Đỏ và
Mặt Trứng Cá.
Ê, Công Chúa trang bị như một phóng viên với túi xắc màu đỏ
trong đựng bút bi và sổ ghi chép. Còn Tròn Vo tíu tít vác theo cái ống nhòm
“cáu cạnh” như sắp ra trận đến nơi.
Nó phát biểu thật hách xì rằng:
- Tôi sẽ mò đúng chỗ thằng săn trộm Tóc Đỏ đãdựng mô
tô. Tôi sẽ...
Máy Tính Điện Tử cắt ngang sự hào hứng quá sớm của Tròn Vo:
- Cái chính là phải ghi nhớ cho bằng được số xe gắn máy của
gã.
Bốn bàn tay đặt lên nhau thay lời chúc thành công.
*
Cuộc đi tìm nhà lão Edmund Schlitzer không khó khăn như chúng
tưởng. Hai đứa đạp xe xuyên thành phố và trong phút chốc mục tiêu hiện ra trước
mặt. Có điều vầng trán xinh đẹp của CôngChúa hình như rịn mồ hôi. Tarzan
dịu dàng hỏi nhỏ:
- Sợ hả Gaby? Mình luôn luôn bên cạnh bạn mà.
- Việc gì mình phải sợ. Tại... trời nắng chứ
sao. Đã qua cái thời một cô gái cứ phải nép sợ núp sau lưng anh chàng vệ sĩ
rồi. Thời bây giờ, bình đẳng!
- Chà, dữ nhỉ?
- Đương nhiên.
- Cũng có thể, bạn vốn khác thường hơn các thiếu nữ khác
mà. Chỉ mong sao nỗi sợ hãi biết đườngmà tránh xa bạn.
- Đừng có làm bộ, Tarzan. Riêng với mình, nó sẽ phải tránh!
Tarzan đạp lui lại sau một chút để Gaby khỏi thấy hắn đang
cười. Hắn quá hiểu nỗi lo lắng cùng cái đầu bướng bỉnh của Gaby. Trời ơi, xinh
đẹp và bướng bỉnh thật cân bằng!
Hai đứa trẻ dừng xe. Trên lối vào cửa hiệu của Schlitzer có
chữ “Kho tàng”. Cửa hiệu của lão thật đồ sộ với hai gian kính trưng bày:
quà tặng, đồ lưu niệm, vài cuốn sách, văn phòng phẩm và... những con chim nhồi.
Hai quái hờ hững ngắm một con quạ gáy xám, một con chim sẻ
nâu, một con hải cẩu và một loài chim lạ hoắc mà chúng chưa từng thấy bao giờ.
Tarzan liếc trộm Gaby. Coi, mắt cô bé mở to đầy vẻ buồn bã. Còn lâu cô bé mới
chấp nhận người ta hành hạ những con vật theo kiểu như vậy. Tarzan vỗ vai cô:
- Lão Schlitzer đang bước ra...
Hắn không muốn cô bận tâm thêm về những con chim đã chết. Mà
đúng là có một người đàn ông bước ra thật, ông ta đang chỉ dẫn cái gì đó cho
một thiếu nữ cỡ mười tám tuổi có nước da xanh mét. Công Chúa lúc này không “bận
tâm” đến những con thú tội nghiệp mà lại chú ý đến cô gái học nghề. Coi, cặp
mắt nâu hãi hùng của cô ta hướng về ông chủ Schlitzer len lét, cô có vẻ sợ lão
một phép.
Tarzan khẳng định:
- Thật chẳng sung sướng gì khi làm công cho một ông chủ như
Schlitzer. Nhìn bản mặt cũng biết lão ta thuộc hạng người nào...
Schlitzer cao lớn, thẳng và cứng như một tấm ván. Trên cái
đầu nhỏ hơn mức bình thường là một mái tóc dày xám bạc. Nước da màu đồng của
ông ta không phải là rám nắng thực sự, mà do máy tắm nắng rọi liên tục
hàng ngày. Chà, cái miệng Schlitzer mới ghê gớm, môi mím chặt che hàm răng khít
rịt dưới đôi mắt ti hí như mắt dân Mông Cổ. Hình như bản mặt ông ta dị ứng
với... nụ cười.
- Vô chớ, Gaby?
Công Chúa ngó lơ qua chỗ khác. Trời ạ, lão chủ Schlitzer ngó
ơn ớn thế nào. Đúng lúc hai đứa còn phân vân, một chiếc xe hơi thắng gấp bên
vỉa hè. Chiếc xe hơi mới bảnh làm sao, loại Rolls Royce màu xám, sang và đắt
tiền vào bậc nhất thế giới. Người tài xế mặc đồng phục sẫm màu bước
xuống mở cửa xe.
Giọng anh ta đon đả:
- Chúng ta đã đến nơi, thưa ông Phôn Picheritzki!
Bấy giờ ông Phôn Picheritzki mới nhấc mình khỏi chiếc nệm da
quý phái để hít thở khí trời. Tarzan nhăn mặt. Chà, coi lão Phôn... gì đó dị
dạng như một xác chết. Đúng hơn là dị dạng như một con ma ăn mặc bảnh bao.
Lão có lẽ đã hơn bảy mươi tuổi, gầy đét như bộ xương khô,
trên đôi vai là một cái đầu lâu với đôi mắt sâu hoắm. Da đầu lão nhẵn thín. Lạ
lùng thay, bộ xương hãi hùng đó di chuyển linh hoạt còn hơn một gã thanh niên.
Chưa nói đến trang phục rùng rợn của lão. “Hippy” đến mức
quái đản. Lão diện vét trắng, sơ mi và quần màu xanh cổ vịt với ba cúc áo ngực
mở phanh. Trên bộ ngực lép kẹp lủng lẳng một sợi dây chuyền vàng.
Lão cầm một cây can bằng gỗ mun đầu bịt bạc nện từng bước vào
“kho tàng” của Schlitzer.
*
Công Chúa trợn tròn mắt. Lão già Phôn Picheritzki này ngó
khôi hài hơn ông chủ Schlitzer gian ác nhiều. Cô bé lẩm bẩm:
- Giống hệt một người Hỏa Tinh mặc quần áo Địa
Cầu.
- Mình thì cứ nghĩ lão ta vừa đi dự đại hội nhạc
trẻ toàn thế giới.
- Nhưng cách ăn mặc lập dị đó đâu phù hợp với một ông già gần
đất xa trời như lão?
- Có gì đâu Gaby. Lão... hippy mà. Càng sắp chết người
ta càng tiếc nuối tuổi trẻ. Càng ham sống và chụp giật.
- Ôi, mình hi vọng lúc bạn bảy mươi tuổi bạn sẽ không giống
lão.
Tarzan đỏ mặt. Công Chúa vừa nói gì vậy. Cứ làm như hai đứa
sẽ sát cánh bên nhau cho đến bạc đầu ấy. Hắn tảng lờ như không nghe rõ lời cô
bé để liếc qua lớp kính của gian trưng bày. Kia kìa, Picheritzki và Schlitzer
đang “đối thoại” với nhau. Cứ nhìn nét mặt hơn hớn của Schlitzer là hiểu ngay
ông ta đã chộp được khách sộp. Mặt ông ta nở nang thấy rõ, nhưng cái lưng vẫn
thẳng băng như tấm ván.
Tarzan quyết định:
- Vô hang hùm thôi. Can đảm lên Gaby.
Hai đứa đi thẳng vô cửa hiệu.
Coi, Picheritzki đứng xoay lưng về phía chúng nói khe
khẽ bằng giọng mũi một vấn đề nào đó khá nghiêm trọng, còn đôi mắt
Mông Cổ của Schlitzer lướt qua hai đứa trẻ một cách khinh thị như đã biết tỏng
số tiền ít ỏi của loại khách hàng rẻ mạt này.
Giọng mũi của Picheritzki lại tiếp tục:
- ... Nhất thiết phải là một con nòi Đức cổ. Bộ lông phải
đẹp. Rõ chưa, anh bạn?
- Rõ rồi, thưa ông Phôn Picheritzki. Như đã thỏa thuận: tôi sẽ
cố gắng. Nhưng khó đó. Xin ông kiên nhẫn. Không phải ý muốn nào của ông cũng dễ
thực hiện.
- “Very good” chiến hữu lão thành ạ. Tôi hoàn toàn đặt
niềm tin ở anh. Bái bai...
Lão “con ma” tung cây can lên cao như định đánh một con muỗi
phá bĩnh, rồi quay ngoắt trên đôi giày Ý cao gót. Lão bỏ đi như một gã... thanh
niên khỏe mạnh, ra khỏi cửa hiệu.
Cô gái bán hàng có nước da xanh mét bây giờ mới dám nở nụ
cười nhút nhát với Tarzan:
- Xin mời quý khách, các bạn cần gì?
Tarzan vô nội dung liền:
- Chúng tôi là những người viết báo TIẾNG VỌNG. Chúng tôi
muốn phỏng vấn ông Schlitzer.
Schlitzer bước đến sấn sổ. Cử chỉ của ông ta thật xấc xược.
Ông ta hất hàm:
- Sao?
- Dạ, tôi tên là Peter Carsten. Còn bạn
tôi là Gaby Glockner. Chúng tôi là cộng tác viên một tờ báo học trò...
Schlitzer trề môi:
- Ở đây già cả hết chẳng
ai có liên quan gì đến báo... học trò. Thực ra thì mấy người muốn gì?
- Thưa, chúng tôi muốn phỏng vấn ông để
tìm hiểu về nghề nhồi lông thú. Một nghề mà nhiều học sinh trong trường muốn
biết. Để có thể thực hiện được thiên phóng sự này, xin ông cho phép chúng tôi
tham quan xưởng sản xuất và các thao tác nghề nghiệp.
Mặt Schlitzer lạnh tanh:
- Dẹp. Đã từ lâu tôi bỏ nghề rồi!
Ông ta hậm hực ngó sang cô gái bán hàng
bằng cái nhìn hăm dọa và rít lên như rắn độc:
- Cô còn ngây người ra đấy làm gì, hả?
Có đi ghi giá những cái bình mới bày ra không?
Cô gái run bắn lên như bị điện giật:
- Vâng vâng, thưa ông
Schlitzer.
Cô ta lập tức lùi lại phía sau cái bàn
với đôi mắt chịu đựng.
Tarzan cố gắng tấn công một cú chót:
- Thưa ông Schlitzer, vì nhu cầu ham
hiểu biết của học sinh, mong ông...
- Ê, tôi không có thì giờ. Cô cậu lộn
địa chỉ rồi.
Đúng thời khắc ông ta quay đi thì một
cái bình nhỏ tuột khỏi tay cô gái phụ việc.
- Choang!
Chiếc bình rơi xuống mặt bàn vỡ ra từng
mảnh. Schlitzer sững sờ. Bộ mặt lạnh tanh của ông ta lúc này đỏ bầm máu. Ông ta
gầm lên:
- Đồ ngu. Tổ tiên mày là một con
bò. Trời ơi, hàng hóa của tao đâu phải là đồ bỏ. Mày phá hoại hả con nhãi,
cái bình nào bể hả? Chà, loại 7 mark 50 xu một cái. Ôkê, mày giàu có
rồi phải không? Tao sẽ trừ lương cho mày nhớ đời.
Tarzan nhìn Gaby. Rồi hắn vui vẻ quay
qua Schlitzer:
- Tôi có thể mua một chiếc bình không,
thưa ông?
Schlitzer quắc mắt:
- Vấn đề là... tiền thôi. Có tiền là có
bình.
Tarzan bước đến bên cô gái bán hàng:
- Chị hãy gói cho tôi cái bình vỡ này.
Hắn giải thích trước cái nhìn dò xét của
ông chủ cửa hiệu:
- Tôi là thợ gốm. Tôi biết cách hàn
gắn cái bình một cách mỹ thuật và sẽ được hưởng niềm vui sáng tạo.
Gaby hiểu ý hắn còn hơn một... tri kỉ. Cô bé rút ví móc tiền ra
đếm đúng 7 mark 50 xu trước vẻ sững sờ của cô gái bán hàng tội nghiệp.
Lúc này thì Tarzan có thể nói chuyện
thẳng thắn với Schlitzer:
- Bây giờ thì ông khỏi phải trừ lương
chị ấy nữa!
Schlitzer nhếch mép thành một nụ cười
méo mó:
- Hừ...ừm. Được thôi. Nếu cậu thích
mấy mảnh vỡ đó. Ê, Barbel, cô làm ơn gói mấy mảnh đó cho khách coi...
Tarzan làm bộ lịch sự cho
xong... nước cờ:
- Cảm ơn ông đã tiếp đón.
Ông chủ hiệu nhún vai:
- Không dám! Mà tôi không thích ai quấy
rầy đâu, thưa cô cậu!
*
Hai quái rời cửa hàng đạp xe tới cột đèn
thì dừng lại. Công Chúa vừa vuốt ve con Oskar vừa nói:
- Bạn đã chơi lão ta một vố. Chị làm
công Barbel có vẻ hả hê lắm.
Khuôn mặt Tarzan đầy vẻ nghiêm trọng:
- Bạn hiểu điều gì qua câu chuyện của
lão Picheritzki và ông chủ hiệu gian ác không? Rằng lão Phôn Picheritzki muốn
mua “một con chó nòi Đức cổ” có bộ lông đẹp. Đâu phải lão mua một con chó sống
bởi Schlitzer chỉ bán thú nhồi. Bạn còn nhớ con chó chăn cừu giống Đức dẫn
đường cho ông già mù không? Đó chính là “đơn đặt hàng” của lão. Tôi đoán rằng
lão cần con chó chăn cừu giống Đức này từ những lần gặp gỡ với Schlitzer trước
đó và hôm nay chỉ lặp lại mệnh lệnh. Trời ạ, rõ ràng lão Phôn Picheritzki là
một tên quý tộc điên loạn thích sưu tầm các loại thú nhồi kì lạ. Và Schlitzer
tiếp tay cho lão, chém thật đắt. Dĩ nhiên rồi, kẻ nào đủ sức xài một chiếc xe
hơi giá một trăm ngàn mark, kẻ đó cũng có thể mua giá cao một con mèo Xiêm và
một con chó chăn cừu nòi Đức cổ, đã bị nhồi, chỉ để thỏa mãn thú vui quái dị...
Đôi mắt xinh đẹp của Gaby sáng rực:
- Vậy là đường dây của bọn chúng đã bắt
đầu lộ ra: Lão Phôn Picheritzki “đặt hàng” các con thú nhồi. Ông chủ Schlitzer
có trách nhiệm thực hiện. Và hai thằng săn trộm Tóc Đỏ và Mặt Trứng Cá là
hai sát thủ cung cấp. Tarzan nghĩ sao?
Tarzan gật đầu:
- Rất đúng.
- Nhưng chúng ta không có chứng cớ?
- Ôi, thám tử Gaby. Bạn quên chị
Barbel đáng thương rồi sao? Chính chị ấy sẽ cung cấp bằng chứng cho mình.
- Hả?
- Chị ấy căm ghét lão Schlitzer kinh
khủng.
- Ờ, ờ... bạn tin rằng Barbel dám phản
bội Schlitzer sao?
- Không thể gọi là “phản bội”. Qua
Barbel, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai gã săn trộm Tóc Đỏ và Mặt Trứng Cá xem
chúng có phải là “người quen” của ông chủ chị ấy hay không. Một người học việc
dễ dàng biết được nhiều chuyện.
- Ý tưởng của bạn thật tuyệt vời. Nhưng
bao giờ...
- Tôi đã ghi nhớ
được “lịch” cửa hiệu Schlitzer. Cửa hiệu sẽ đóng cửa lúc
mười tám giờ ba mươi, sau đó đương nhiên chị Barbel sẽ về nhà. Tụi mình làm
quen với chị ấy, tôi tin Barbel là một người tôn trọng pháp luật. Tuy nhiên
mình phải hứa bảo vệ chị ấy bằng cách không nhờ chị làm nhân chứng để đối chất
với cảnh sát. Gaby thấy được không?
- Được. Mình sẽ đi cùng bạn. Con
gái tụi mình dễ thông cảm với nhau hơn. Mình tin rằng chị ấy cũng mến cả bạn
nữa. Bạn đã cao thượng mua cả bốn mảnh vỡ.
- Vậy nhé Gaby. Mười tám giờ hai
mươi mình sẽ ghé lại nhà bạn. Đợi nghe?
Hai đứa nhàn nhã đạp xe về.
Gói mảnh vỡ của chiếc bình bị liệng vào thùng rác.
*
Lúc rẽ vô phố Nhà Kho, Gaby cho con
Oskar tự do chạy trước. Ồ, trước mặt hai đứa là kho hàng của hãng buôn rau quả
“HÉO”. Coi, con Oskar không biết hôm nay nổi hứng làm sao mà lao vun vút qua
cánh cổng vào khoảng sân kho như tên bắn, chẳng lẽ nó thèm trái cây của hãng
“HÉO” đến nước tệ hại vậy à?
Hai đứa đành dừng xe lại.
- Oskar!
Tiếng sủa của Oskar khó chịu chưa từng
thấy. Mới đầu có vẻ xúc động, về sau hung hãn rõ rệt.
- Gấu, gấu...
Gaby quay lại Tarzan:
- Chắc có chuyện xảy ra rồi!
- Để mình lại đó xem sao.
Tarzan đạp lại cổng, dựng xe và vội vã
đi vào khoảng sân tràn ngập nắng. Cạnh dãy nhà kho là hai chiếc xe tải, trong
đó có một chiếc đêm qua đã đậu ở công viên thành phố lúc bá tánh xôn xao truy
lùng con rắn Vipe. Còn trong ngôi nhà dùng làm văn phòng, một người đàn bà đang
ngồi sau ô cửa sổ lớn không rèm.
Ở góc sân, những thùng trái cây rỗng xếp
chồng lên nhau cao cỡ đầu người. Một cô bé chừng năm tuổi có đôi mắt tròn to
như búp bê đang hồn nhiên chơi với trái bóng. Trái bóng bằng cao su màu sắcsặc
sỡ lăn giữa sân. Lúc con Oskar xuất hiện, con bé chán trái bóng ngay lập
tức. Nó say sưa ngắm nghía con chó lông xù như khám phá một trò chơi
mới.
Nhưng Oskar không để ý đến cô bé. Nó
đứng trước chồng thùng rỗng cao nghệu, dựng lông gáy lên, chống hai cẳng trước
và sủa ầm ĩ. Chưa bao giờ nó tức giận như vậy. Thậm chí nó tức giận đến mức
định nhảy vô xáp lá cà với cái thùng dưới cùng, nhưng bỗng... thụt lùi thủ thế
như cũ.
Em bé gái sung sướng đá trái bóng về
phía Oskar và chạy theo reo hò.
- Oskar!
Tarzan gào inh ỏi. Tuy nhiên hình như cả con chó lẫn em bé
đều không nghe thấy tiếng kêu của hắn. Hắn ngờ ngợ đi vài bước nữa để quan sát
và... trời ạ, cảnh vừa nhìn thấy làm tim hắn muốn rụng rời.
Coi, dưới đáy cái thùng có vật gì đó đang động đậy. Trong cái
khe giữa thùng và mặt sân thò ra một cái đầu kinh dị hình tam giác của xà vương
khét tiếng Vipe Gabun.
Té ra Oskar điên cái đầu là vì nó.
Hai trường hợp kinh khủng có thể xảy ra trước mắt Tarzan: thứ
nhất, lưỡi của con rắn đang phun phì phì hướng vào con chó. Thứ hai, trái bóng
đã lăn qua chỗ con Oskar và lăn đến gần con rắn trong khi cô bé vẫn đuổi
theo thục mạng.
Tarzan không có lời giải đáp sẵn cho bài toán sinh tử này.
Hắn chỉ có một phản xạ duy nhất: guồng chân của người hùng lớp 10A xông
thẳng về phía trước với tốc độ như hỏa tiễn.
Hắn có hành động kịp thời không, chưa biết được. Chỉ biết
rằng, chậm nửa giây nữa thôi là không riêng gì con Oskar và em bé, mà ngay
bản thân hắn cũng không có cơ hội ở lại với loài người.

