Tứ quái TKKG (Tập 6) - Chương 05
NĂM: CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU
Sáng hôm sau trời âm u như muốn mưa.
Kloesen lầm bầm:
- Sấm sét sẽ đổ ập xuống lớp bọn đầu gấu. Ý
trời muốn vậy.
Nó đứng co ro bên cổng trường đón đường
Gaby và Karl để thông báo cho hai chiến hữu biết về kế hoạch Tarzan sắp tiến
hành.
Trong khi đó thì nhân vật chính làm ra sấm
sét đang huýt sáo một bài hát Cowboy trước cửa lớp bên cạnh. Học sinh đang lục
tục kéo đến. Cả Urrich cũng lê gót qua. Nó kinh ngạc ngắm Tarzan như ngắm một
kì quan thứ tám của thế giới.
Becghe và Drechsen là hai thằng tới sau
cùng. Chúng khịt khịt mũi như hít phải mùi một đống rác, riêng thằng Becghe
định đóng sập cánh cửa, nhưng Tarzan đã nhanh tay hơn. Hắn chụp lấy nắm đấm cửa
kéo mạnh làm thằng lưu manh mất đà suýt té. Hắn bọc hậu hai thằng ác ôn vô lớp
giống như đang áp giải tù phạm.
Còn vài phút nữa mới tới giờ học. Tarzan
đứng ở trên bục giáo viên và bắt đầu bài giảng chưa từng có ở trường nội trú.
Hắn nói rổn rảng như tiếng chuông ngân:
- Xin chào các bạn. Tôi là Peter Carsten, cũng là học sinh
lớp 10.
Những thằng nhãi ngoan cố nhất cũng giật mình quay lưng lại.
- Thời gian qua lớp các bạn đã bị mang tiếng xấu. Tôi thật không sao hiểu
nổi một cô giáo dịu dàng và dạy giỏi như cô Muybo lại bị các bạn cư xử bất công
như vậy. Phải chấm dứt tình trạng này. Tụi mình sắp là người lớn đến nơi rồi,
không thể dễ dàng cho hai thằng Becghe và Drechsen xỏ mũi như một bầy cừu. Tôi
nói vậy có đúng không? Ai làm nấy chịu, hai thằng Becghe, Drechsen là những đứa
đầu sỏ, còn tất cả các bạn đều vô can. Tôi sẽ có cách tính… sổ với chúng và nếu
cần thiết, tính sổ luôn kẻ nào a dua với chúng. Gần mực thì đen, gần đèn thì
sáng, chúng ta không ngu xuẩn gần hai đống mực hoen ố kia được. Các bạn thấy
sao?
Lớp học như được chia ra làm hai. Phân nửa gục đầu xuống vì nhục nhã còn
phân nửa ngước mắt lên chờ đợi. Tarzan thừa biết chúng chờ đợi cái gì. Coi, hai
thằng cầm đầu Becghe và Drechsen đang cười thích thú như đang xem một vở hài
kịch đến hồi cuối. Tarzan hiểu rằng phải tiếp tục:
- Thưa các bạn, tôi biết có một số người chính trực trong các bạn e ngại
băng đảng của đám Becghe, Drechsen. Thí dụ như thằng mặt ngợm Diều Hâu và đàn
em của gã. Nhân đây cũng xin báo luôn cho các bạn biết, thằng đầu gấu Diều Hâu
với tên họ là Otto Daibondo đã nằm trong sổ bìa đen của cảnh sát vì ăn cắp
chiếc xe đạp của tôi. Mà gã lại được sự tiếp tay của hai học sinh trong trường
của chúng ta mới đáng giận. Hai thằng tiếp tay và xúi giục gã không ai khác hơn
là Becghe và Drechsen. Bây giờ thì tùy các bạn chọn lựa thái độ…
Chuông vào lớp đã reng tới hai lần. Tarzan bước xuống bục và suýt nữa thì
đâm đầu vào thầy Lembec vừa bước đến. Mặt mũi hắn đỏ ửng:
- Xin lỗi thầy!
- Không sao đâu Tarzan. Tôi đã nghe hết bài giảng của em từ ngoài cửa. Giỏi
lắm.
Cảm ơn trời đất. Điều thầy Lembec nói có nghĩa rằng… chỉ lát nữa thôi Hội
đồng giáo viên nhà trường sẽ biết hết. Càng có lợi trong việc vạch chân tướng
hai tên khủng bố chứ sao.
*
Tarzan trở về lớp đúng vào tiết học của cô giáo Raulo. Hắn đang rầu thúi
ruột vì nghĩ là người phụ nữ lớn tuổi độc thân khó tính này sẽ chỉnh tội vô trễ
của hắn một mẻ ra trò, nhưng kết quả hoàn toàn khác hẳn. Bà giáo chỉ đẩy vai
hắn ra dấu ngồi vào vị trí rồi… rút từ trong cặp ra ba cuốn vở:
- Tôi rất lấy làm ân hận về trường hợp của em… Gaby Glockner. Trong lúc chấm
điểm bài kiểm tra tiếng Anh của em, tôi đã đãng trí… Cũng may mà em đã khiếu
nại và tôi xem lại. Điểm của em xứng đáng giữa 9 và 10.
“Chín điểm rưỡi”, Công Chúa phải cố gắng lắm mới không bật ra tiếng “ôi
chao” hạnh phúc. Cô bé đưa tay nhận cuốn vở:
- Em… rất cảm ơn!
Bà giáo vừa tươi tắn đã lạnh tanh ngay tức khắc. Tarzan và Karl thì chẳng
hề gì. Hai quái cũng nhận lại cuốn vở và nheo mắt cho nhau khoái trá. Còn phải
hỏi, bà Raulo phục thiện cỡ đó đã là đủ hoan hô, còn lâu bà mới bỏ bịnh “ghét
mãn tính” những cô nữ sinh xinh đẹp. Điều quan trọng là phải tìm cách tạ ơn cô
Muybo, chỉ có cô mới dám can đảm đối đầu với bà Raulo.
Chuông giải lao vừa reng là ba quái đã vây chặt Gaby. Hai công tử Máy Tính
Điện Tử lẫn Tròn Vo cùng reo hò đồng loạt:
- Sự công bằng đã chiến thắng.
Tarzan đập mạnh bàn tay vào tay ba chiến hữu và lẳng lặng rút ra ngoài hành
lang. Hắn cần thiết phải coi lớp đầu gấu hiện đang giở trò gì. Nguyên băng TKKG
theo hắn bén gót.
Chà, cửa lớp đóng im ỉm trong khi các phòng học khác đều mở toang hoác.
Tarzan hiểu rằng phía trong cánh cửa đã bị chặn ít nhất là vài chiếc ghế. Hắn
áp tai nghe tiếng thằng Becghe đang trổ tài… anh chị:
- Lão Lembec lên phòng giáo viên thì có sao đâu, phải không? Tụi mày suy
ngẫm đi, thằng Tarzan tuy là vô địch Nhu đạo nhưng cách nó tung đòn yếu xìu.
Tụi mày nhớ lại coi, đại ca Diều Hâu mà ra tay thì chỉ có nước đi cấp cứu. Mà
đi cấp cứu hàng ngày bởi Diều Hâu ngứa ngáy chân tay như ngứa mồm ăn cơm bữa.
Đứa nào phản thì làm ơn bỏ xứ này. Tao cảnh cáo trước. Ê, lát nữa đến giờ học
của mụ Muybo cấm tụi mày hở môi, cho dù mụ có mời ông hiệu trưởng đến cũng mặc
kệ. Im lặng là vàng, mọi chuyện sẽ qua hết. Không im lặng thì… sẽ được nói
chuyện với Diều Hâu. Rõ chớ?
Cả lớp nín thở đến mức có thể nghe rõ tiếng vo ve của một con ruồi.
Gaby thì thầm:
- Cứ như là một thằng phát xít. Mình có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến một
lớp học bạc nhược như vậy.
Tarzan kéo tay cô bé. Hắn muốn tránh xa cái cửa đóng kín đó càng sớm càng
tốt. Kìa, thằng mập Kloesen mới nhổ một bãi nước bọt:
- Tao ghê tởm tụi hèn hạ này quá. Cả lớp đều đáng bị đuổi, không riêng gì
hai thằng Becghe và Drechsen.
Mặt Karl Máy Tính sa sầm:
- Người ta nói con sâu làm rầu nồi canh. Chúng ta cứu bọn thỏ đế bằng cách
nào bây giờ?
Mắt Tarzan long lên:
- Khỏi bàn, tao sẽ lên Hội đồng giáo viên ngay lập tức. Để… gặp cô Muybo.
Chỉ mấy phút sau, bốn quái đã có mặt tại phòng Hội đồng. Tarzan gõ cửa, cô
giáo Muybo bước ra với nụ cười tươi tắn. Cô đoán là đám trẻ nghĩa hiệp này đến
cảm ơn mình về các bài tập Anh văn.
Nhưng thái độ của Tarzan làm cô lo ngại.
- Thưa cô, lớp của cô sắp nổi loạn!
- Sao Tarzan? Thầy Lembec có kể tôi nghe về việc làm của em vừa rồi…
Hắn tường trình lại mọi chi tiết mà Becghe và Drechsen đã chuẩn bị cho hai
giờ học Anh văn hôm nay. Cô Muybo thất sắc, giọng nói cô uất ức như sắp khóc
òa:
- Hai trò Becghe, Drechsen đều là học sinh kém nhưng tôi chưa bao giờ có ấn tượng xấu về chúng.
Chúng chỉ còn học nốt niên học này là chuyển sang học nghề. Tại sao hai trò đó
căm thù tôi đến thế?
Rõ ràng không phải lúc để Tarzan đề cập đến hung thủ: Ông Thầy Antonio
Borenlo, chồng cô Muybo. Hắn nghĩ ngay một sáng kiến khác:
- Nếu cô muốn biết hư thực ra sao, tụi em xin đề nghị: hãy mời hai thằng
cầm đầu âm mưu nổi loạn lên gặp thầy hiệu trưởng. Rồi cô sẽ thấy học trò lớp cô
ngoan đến chừng nào lúc không có mặt hai đứa.
- Tôi… đồng ý!
Tứ quái yên tâm trở về phòng học của mình. Coi, mọi chuyện y chang dự đoán
của Tarzan. Vắng hai hung thần Becghe và Drechsen, “sự nghiệp giáo dục” của cô
Muybo trôi chảy, cứ như là cô đứng trước bầy cừu.
*
Cuối tiết học, thằng chết nhát Urrich đến hí hửng thông báo với Tarzan ra
vẻ một điệp viên nội tuyến:
- Cẩn thận tối đa nghe Tarzan. Hai thằng Becghe, Drechsen sau cuộc trắc
nghiệm “khiếm diện” tại lớp học đã bị lòi tẩy. Tụi nó lãnh án cảnh cáo toàn
trường do thầy hiệu trưởng ký. Tuy nhiên tụi nó cũng biết bạn đứng đằng sau vụ
này. Chúng tuyên bố sẽ trả thù.
Tarzan cười khẩy:
- Sau màn cảnh cáo toàn trường thì không còn kỉ luật nào khác hơn là… đuổi
học. Mày bình tĩnh đi Urrich, chỉ cần tụi nó nhúc nhích…
- Trời đất, chưa chắc tụi nó sẽ trả thù trực tiếp bạn. Lỡ hai thằng cô hồn
nhè vào Gaby, Karl hoặc Kloesen rửa hận thì sao?
Mắt thằng mập Tròn Vo muốn lồi ra vì hoảng hốt khiến Tarzan phải trấn an
liền:
- Ái chà, vụ… đó tính sau. Tao chỉ cần biết hiện giờ giấy báo kỉ luật của
tụi nó đã về đến gia đình chúng hay chưa?
- Chắc chắn là về trong bữa nay thôi nhưng tụi nó đâu có ngán. Thằng
Drechsen phát biểu cứ oang oang: Tụi
tao chẳng cần chứng chỉ, học bạ. Tụi tao có sẵn chỗ học nghề rồi.
Băng TKKG cùng hỏi một lượt:
- Chúng học nghề ở đâu, hả?
- Ở “Cửa hàng chuyên phụ tùng xe hơi: Otto Daibondo”. Thằng Drechsen nói
như đinh đóng cột. Nó còn phun khói thuốc lá vào mặt bạn bè trong lớp như sắp
rời trường ngay ngày mai.
Lạy Chúa, vậy là mọi chuyện đâu vào đó, con đường nào cũng dẫn đến La Mã.
Sào huyệt nào cũng dẫn đến cửa hàng Otto Daibondo. Tarzan chợt hiểu. Bao nhiêu
nghi hoặc của hắn đã trở thành sự thực. Hai thằng Becghe, Drechsen rõ ràng đã
nhận nhiệm vụ của Diều Hâu Daibondo hành hạ cô giáo, rồi thằng Diều Hâu và có
thể cả bố của gã nhận nhiệm vụ của Borenlo. Khi việc của hai thằng Becghe,
Drechsen bị phanh phui thì chúng đã có chỗ trú chân từ khuya: học việc tại cửa
hàng Daibondo.
Đúng lúc đó, cô Muybo bước ra từ phòng Hội đồng. Nụ cười phúc hậu trên môi
cô làm Gaby sực nhớ tới một chuyện. Cô bé nói vừa đủ nghe:
- Chiều nay, ba giờ, cô giáo Muybo mời tụi mình đến nhà liên hoan bánh ngọt
và cà phê. Hồi nãy lúc tôi cảm ơn cô thì cô nhắn như vậy.
*
Tứ quái đến nhà cô Muybo đúng giờ hẹn. Đám trẻ dựng xe đạp trong vườn và
rút kinh nghiệm của Tarzan, đứa nào cũng khóa xe cẩn thận.
Cô Muybo nhận bó hoa to tướng từ tay Gaby, trong khi một thành viên của
TKKG: chó Oskar, vui vẻ nhảy xồ vào chú chó Benlo bắt đầu một cuộc chơi thám tử
của loài cẩu.
Bé Macco xuống cầu thang chào bốn người rồi nhanh như chớp huýt sáo gọi hai
con chó dễ thương sà vào lòng mình. Cậu nhóc không thèm quan tâm đến thế giới…
người lớn. Căn phòng nhỏ nhắn của cậu phù hợp với Oskar và Benlo hơn.
Trong phòng khách, các khẩu phần đã được dọn sẵn. Có cả kem sôcôla lẫn bánh
nướng khiến thằng Tròn Vo chưa đụng đến đã chảy nước dãi. Đương nhiên câu
chuyện xung quanh hai nhân vật Becghe và Drechsen.
Cô Muybo ngậm ngùi:
- Hai em đó phải chọn một trong hai khả năng: hoặc phục tùng kỉ cương nhà
trường hoặc nghỉ học. Có điều tôi vẫn ngạc nhiên là lý do gì chúng căm ghét tôi
đến thế?
Tarzan thoáng do dự vài giây:
- Thưa cô Muyle Borenlo, em muốn hỏi có
phải chồng của cô là thương gia trong nghề buôn bán xe hơi không ạ?
Cô giáo nhìn hắn:
- Tại sao em biết?
Tarzan quyết định nói sự thật:
- Có lẽ cô chưa hay rằng sau niên khóa này
Becghe và Drechsen sẽ học nghề kinh doanh với ông ta. Hai thằng bất lương đó đã
vỗ ngực tại lớp như vậy sau khi bị cảnh cáo. Em không thể giấu cô mãi vì như
thế là không tốt. Hôm qua em gặp chồng cô trong tiệm ăn Fattoria. Ông ta ngồi
chung với thằng lưu manh ăn cắp xe đạp của em. Gã được ông ta thưởng 1.000 mark
sau khi gã làm xong việc ông ta giao. Cô hiểu chứ…
- Ôi, lạy Chúa!
Mặt cô Muybo trắng bệch như chiếc khăn trải
bàn. Cô gượng gạo mím đôi môi run rẩy rồi nói:
- Thôi… vậy, trước sau gì tôi cũng phải tâm
sự với các em. Tôi xem các em như những người bạn nhỏ. Rằng tôi và Borenlo chia
tay nhau vì những mâu thuẫn không thể giải quyết được, mãi đến gần đây tôi mới
ngờ ngợ chân dung thật của ông ta, nó na ná như một tên tội phạm. Rằng tôi biết
Antonio muốn giành đứa con trai trong khi cháu Macco không đồng ý theo bố. Nó
không chịu xa mẹ nổi nửa ngày. Các em đoán ra rồi chứ. Rằng chính vì muốn cướp
bé Macco, ông ta dám làm bất cứ chuyện gì, chẳng hạn biến một lớp học thành nhà
ngục đối với tôi, và tung tiền thuê đám côn đồ dọa nạt tôi tại nhà riêng. Trời
ạ, cứ nghĩ đến việc ông ta mua Becghe và Drechsen mà rợn người, ai lại đi trả
công cho những đứa trẻ con nông nổi bằng một chỗ học nghề ám muội, ôi…
- Nhưng cô sẽ không đầu hàng phải không cô?
- Tôi sẽ thua cuộc các em ạ. Tôi không chịu
đựng nổi những thủ đoạn. Tuy nhiên chẳng bao giờ tôi giao Macco cho Antonio.
Thằng bé sẽ hư hỏng nếu sống với cha nó. Hiện tại tôi rất lo sợ…
Gaby chớp đôi mắt mở to hồi hộp:
- Chuyện gì vậy cô?
- Antonio có thể bắt cóc bé Macco khi trò
dọa nạt của ông ta không đạt được kết quả. Các em biết không, ngày mai là kì
hẹn của phiên tòa xử vụ ly dị. Luật sư của tôi hầu như tin tưởng rằng bé Macco
sẽ thuộc về mẹ. Nhưng Antonio sẽ chẳng bó tay. Ông ta đang bàn giao công việc
điều hành buôn bán xe hơi cho một người đại diện để trở về Ý, và ông ta chỉ trở
về với điều kiện có… Macco. Lạy Chúa, tôi rành con người tàn bạo của ông ta,
ông ta sẽ…
Y hệt một vở kịch Hy Lạp cổ điển. Một người
cha lại tìm cách bắt cóc con mình. Câu chuyện khá khôi hài nhưng đố đứa nào
trong Tứ quái cười nổi. Chúng vừa định đưa cái nhìn qua nhau hội ý thì một biến
cố xảy ra.
- Ch… choang!
Âm thanh vang rền như tiếng búa giáng xuống
mặt thép. Cô Muybo lắp bắp:
- Trời ơi, chiếc xe hơi của tôi!
Một chiếc mô tô phân khối lớn gầm lên ngoài
lộ rồi biến mất. Tarzan lao ra phố nhanh như chớp nhưng đã muộn: một hòn đá lớn
cỡ đầu người đã làm móp hết nắp máy chiếc xe hơi, còn thủ phạm thì cao chạy xa
bay mất đất. Hắn bàng hoàng như bị một cú nốc ao.
Sau lưng hắn, ba quái đứng sững sờ. Giọng
cô Muybo nghẹn ngào:
- Thế là hết…
Tiếng của một ông già hàng xóm nghe não
ruột:
- Tui đang nhổ cỏ ở trong sân thì nghe cái
choang. Tụi nó hai thằng chạy xe gắn máy…
Con mắt Tarzan dõi theo ngón tay ông già
chỉ. Con mắt hắn đang sầu thảm bỗng nhiên sáng rực lên. Tarzan tức tốc băng ra
giữa đường. Hắn cúi xuống lượm một vật nào đó và nhét vội vàng vào túi.
Cô Muybo quay vào nhà gọi điện. Lát sau cô trở ra:
- Tôi yêu cầu các em đừng làm bất cứ điều gì, dù việc này có thể do chồng
tôi gây ra. Xe cảnh sát đến lập biên bản bây giờ. Tôi muốn phiên tòa ngày mai
xảy ra êm thấm. Ồn ào và không chứng cớ chỉ có lợi cho Antonio.
- Tụi em hiểu, thưa cô!
- Thật đáng tiếc là bữa tiệc trà ấm cúng của chúng ta kết thúc quá lãng
xẹt.
- Vâng, đáng tiếc…
Đám trẻ chờ cho đến khi xe cảnh sát xuất hiện mới rời gia đình cô Muybo.
*
Đúng là chẳng có gì qua mặt được Gaby. Đạp xe được nửa đường, Công Chúa bắt
đầu nhõng nhẽo:
- Thôi đừng bí mật nữa Tarzan. Nào, cho mình xem vật lạ mà bạn đã lượm…
Khỏi đợi Công Chúa nhắc nhở đến lần thứ hai, Tarzan chìa ra cho cô bé món
trang sức bằng đồng hình tròn cỡ lòng bàn tay. Mặt trước của món trang sức
tráng men ba màu: xanh, đỏ, vàng với hình vẽ một tay đua mô tô chuyên nghiệp.
Rõ ràng món đồ chơi này dính liền cùng một sợi dây chuyền đeo cổ.
Tarzan nói lớn:
- Chắc chắn là thằng đập phá xe của cô Muybo đánh rớt.
Gaby tán đồng ý kiến của hắn:
- Cái vật đỏm dáng này là của một trong hai thằng phóng mô tô. Hẳn “người
hùng” cũng đoán thủ phạm là ai rồi?
- Trời ạ, thăm dò nhau chi Gaby. Tôi đã thấy thứ “đồ chơi” đó trên ngực
thằng Diều Hâu tối thiểu cũng một lần.
Kloesen nín thở. Nhưng Máy Tính Điện Tử thì hào hứng thấy rõ:
- Thượng Đế có vẻ ủng hộ chúng ta. Giờ đại ca tính sao?
- Còn tính gì nữa. Đưa “cái đó” ra trước mũi gã và phăng từ từ đường dây
hắc ám của Borenlo để giúp cô giáo. Thằng Diều Hâu sẽ phun ra sạch. Được chưa?
Công việc đầu tiên lúc này là dọa gã Daibondo - Con bằng một cú điện thoại phủ
đầu.
Bốn quái ghé vào một trạm phôn trước nhà bưu điện. Cuốn danh bạ điện thoại
rành rành số máy cửa hàng… Daibondo, một tại nhà riêng và một tại cửa hàng.
Tarzan nghĩ ngợi đúng ba giây và quay số nhà riêng của bố con gã côn đồ.
Một giọng phụ nữ cất lên the thé:
- Gia đình Daibondo đây!
- Chào bà, tôi là Peter bạn của Otto… con. Tôi cần gặp Diều Hâu bàn chuyện
làm ăn lớn.
- Thằng Diều Hâu hả? Không có nó ở nhà. Nó ở ngoài xưởng với bố nó. Tại phố
Nhà Kho.
- Xin cảm ơn bà. Mong bà lặp lại… phố Nhà Kho hả? Cảm ơn…
Tarzan gác máy. Hắn quay sang ba chiến hữu đang bồn chồn cựa quậy liên tục:
- Rồi, không cần thiết phải điện thoại cho tốn thời giờ. Chúng ta sẽ lên
đường đến xưởng sửa chữa xe hơi Daibondo. Tôi có địa chỉ sẵn. Chúng ta sẽ nhìn
tận mắt Daibondo và thằng đồng đảng ném đá của gã. Nào…