Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 108 - Phần 1
Chương 108: Khảo nghiệm
của Di Sa
Tròng lòng của Mộ Dung Thanh
Liên đau đớn đấu tranh.
Một mặt, đôi mắt trong
suốt bừng sáng của nam nhân trước mặt làm nàng không nỡ lừa gạt hắn, nhưng mặt
khác, chỗ dựa duy nhất của nàng - Thừa tướng Tây Kì quốc Mộ Dung
Thái đã chết, nàng hiện tại không có gia đình, không
có ai để dựa dẫm, nếu rời khỏi Di Sa, nàng chắc chắn không thể sống
sót, không chừng còn bị bắt vào đại lao, tiếp tục một cuộc sống bi thảm.
Giữa thành thật và dối
trá, được cưng chiều và bị ngược đãi, Mộ Dung Thanh
Liên đấu tranh hồi lâu, thời điểm nhìn thấy đôi mắt đầy
sủng nịch của Di Sa, Mộ Dung Thanh Liên cuối cùng cũng quyết định. Nàng
không muốn sống hèn mọn thống khổ như vậy, nàng muốn mượn thân phận
“Liên” này một lần nữa hồi sinh.
Thời điểm Mộ Dung Thanh Liên
trầm tư, không chú ý Di Sa đang nhìn mình, ánh mắt lóe ra
một tia sáng khác thường.
Đúng lúc này, một nữ tử khuôn
mặt xinh đẹp mà lạnh lùng mang một chén canh tiến vào. “Công tử,
canh đã được rồi.”
“Cám ơn ngươi, Hạ Tuyết.” Di Sa dường như
luôn hòa nhã khách khí như vậy với tất cả mọi người, khiến Mộ Dung
Thanh Liên càng tin tưởng dựa dẫm vào nam nhân này là quyết định hoàn
toàn chính xác.
Thì ra cô gái này tên là Hạ
Tuyết... Mộ Dung Thanh Liên âm thầm nhớ kỹ tên Hạ Tuyết. Lúc trước Di Sa
mang nàng trở về, phân phó Hạ Tuyết hầu hạ nàng tắm rửa, Hạ Tuyết trực
tiếp cự tuyệt, còn nói: “Ta chỉ hầu hạ duy nhất công tử.”, Di Sa đành mua
một tỳ nữ khác hầu hạ Mộ Dung Thanh Liên.
Lúc ấy, Mộ Dung Thanh Liên
có chút không thoải mái, vì sao một nô tỳ có thể ngang nhiên cự tuyệt
yêu cầu của chủ nhân. Nhìn thấy Hạ Tuyết vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lẽo,
không hề tươi cười, nàng liền ghi nhớ Hạ Tuyết, bây giờ mới biết tên nàng.
Tuyết, thật phù hợp với tính cách lạnh lung như thế.
Di Sa nhận lấy canh gà từ
tay Hạ Tuyết, múc một muỗng đút cho Mộ Dung Thanh Liên. “Tay nghề Hạ Tuyết
rất được, muội nhất định sẽ thích.”
Nhìn khuôn mặt thuần khiết tươi
cười của Di Sa cùng giọng nói ôn nhu, hốc mắt Mộ Dung Thanh Liên đỏ
lên.
Trừ cha mẹ ruột của nàng
là Mộ Dung Thái và Lưu Yên Chi, chưa có ai đối với nàng như
vậy. Đặc biệt sau khi đến Bắc Chu quốc, trải qua bao nhiêu biến
cố, đột nhiên có một người quan tâm mình, Mộ Dung Thanh Liên mắt ngấn
lệ, nước mắt rơi như mưa.
“Làm sao vậy, Liên?”
Di Sa thấy thế, buông bát trong
tay, đưa tay chạm vào khuôn mặt đầy vết thương của Mộ Dung Thanh Liên.
“Vì sao khóc?”
“Tại sao lại đối với muội tốt như
vậy?” Vừa dứt lời, nước mắt Mộ Dung Thanh Liên lại chảy xuống.
“Bởi vì huynh là ca ca của
muội.” Lời nói của Di Sa thong thả mà tràn ngập tiếc nuối thương yêu,
dường như dung chính sự ôn nhu ấy làm thành một chiếc chìa khóa, từ từ mở
cửa trái tim Mộ Dung Thanh Liên.
“Ca...” Mộ Dung Thanh Liên không
nhịn được, nhào vào lòng Di Sa. “Ô ô ô, ca ca...”
Tiếng “Ca ca” này, Mộ Dung
Thanh Liên chính mình cũng không rõ là thực tâm hay dụng tâm. Điều duy
nhất bây giờ nàng biết, là nàng cần người trước mắt này, bất luận
là ôn nhu hay năng lực của hắn, nàng đều muốn.
Nước mắt Mộ Dung Thanh Liên rơi
trên quần áo Di Sa, Hạ Tuyết nhìn thấy cảnh này chỉ nhíu mày một chút rồi
lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh như băng, mà Di Sa lại cười thật thoải mái.
“Liên lớn như vậy còn khóc nhè! Giống như… đã rất lâu rồi muội không
hề khóc. Bây giờ lại y hệt trẻ con, thật sự làm cho người ta hoài niệm.”
Hình như đã quyết
tâm đi theo Di Sa, nên đối với mỗi câu nói của Di Sa, Mộ Dung Thanh
Liên đều suy nghĩ cẩn thận. Đặc biệt trong lời hắn, nữ tử tên
“Liên” này rất lâu rồi không khóc, Mộ Dung Thanh Liên lập tức rời vòng tay
Di Sa, mặc kệ nước mắt hay vết thương trên mặt đang đau, dung sức lau sạch mặt.
“Muội bởi biết mình còn một ca ca nên mới thật
cao hứng, vui vẻ. Ca, muội sau này sẽ không khóc nữa.”
Thấy Mộ Dung Thanh Liên như
vậy, Di Sa cười càng ôn nhu, hắn vươn tay, đầu ngón tay ấm áp
chạm vào vết roi trên mặt Mộ Dung Thanh Liên. “Nhìn xem, khóc đến mức giống như
một con mèo nhỏ, lại phải bôi thuốc rồi.”
Khi Di Sa bôi xong thuốc cho Mộ
Dung Thanh Liên, canh gà ô (gà đen)
vừa ấm. Muốn Di Sa vui vẻ, Mộ Dung Thanh Liên bưng bát, từng ngụm từng ngụm
uống hết canh gà ô. Uống xong, Mộ Dung Thanh Liên nhìn Di Sa đầy chờ
mong, như muốn nói mình có phải thật ngoan hay không.
Trái với dự đoán của Mộ
Dung Thanh Liên, gương mặt ôn hòa của Di Sa lộ ra nụ cười cổ quái. “Liên,
trước đây muội trước ghét nhất là canh gà, đặc biệt là canh gà
ô. Muội nói nước canh đen tuyền, giống như thuốc vậy, muội không thích
uống thuốc... Vì sao hiện tại lại thích canh gà ác?”
Nguy rồi! Lời Di Sa nói khiến
tim Mộ Dung Thanh Liên đập mạnh. Làm sao bây giờ? Nàng vội vàng muốn giả
mạo Liên, lại quên người này biết Liên rất rõ, lúc này đã lộ ra sơ
hở.
Không còn cách nào khác, Mộ
Dung Thanh Liên sau khi sửng sốt, liền nhẹ giọng cười, “Ca,
muội đã nói với huynh, muội không phải Liên, nhưng huynh không tin.
Muội không biết mình là ai, cũng không biết mình đến từ đâu,
thậm chí không nhớ có người thân không... Muội chỉ nhớ rõ đại
lao không có thiên lí, mỗi ngày đều bị roi giày xéo, chuyện khác muội
hoàn toàn không biết...”
Không thể phủ nhận, người
nhà Mộ Dung có thiên phú diễn xuất, lúc nói những lời này, Mộ
Dung Thanh Liên cắn môi, cố nín nước mắt sắp trào ra, bộ dáng quật cường
mà kiên cường lại có điểm tương đồng với người ấy trong
trí nhớ của Di Sa.
“Xin lỗi, Liên, là ca ca
không tốt!” Lần này, Di Sa chủ động ôm Mộ Dung Thanh Liên vào
lòng. “Ca ca quên mất chúng ta xa cách lâu như vậy, Liên có lẽ không nhớ
rõ huynh, ngay cả bản thân cũng không nhớ rõ.”
Cửa ải này cuối cùng cũng vượt
qua, Mộ Dung Thanh Liên nhẹ nhàng thở ra, nhưng thần kinh vẫn vô cùng căng
thẳng. Xem ra, nàng cần chú ý tới đặc điểm của Liên nhiều
hơn, không thể để Di Sa biết nàng không phải Liên.
“Ca, tên muội là gì?” Mộ Dung Thanh Liên ồm ồm
hỏi câu đầu tiên.
“Y Liên... Đây là nghĩa phụ đặt cho muội,
ngụ ý không bao giờ cách xa.”
Thời điểm
Di Sa nói lời này, Mộ Dung Thanh Liên tinh tường cảm giác trong thanh âm
của người này có vô hạn nhớ nhung cùng ngọt ngào ấm áp. Liên này
có lẽ vừa là muội muội vừa là người yêu? Nếu là nghĩa phụ,
hai người có lẽ không phải huynh muội ruột thịt.
Thoáng
chốc, Mộ Dung Thanh Liên đã đại khái biết quan hệ giữa Liên
và Di Sa, xem ra, nàng nên lợi dụng thân phận này thật tốt.
“Y Liên, tên thật dễ nghe. Từ nay, muội là Y
Liên.”
Tuy
rằng khuôn mặt Mộ Dung Thanh Liên đầy vết roi, nhưng khi ghi nhớ tên Y
Liên lại nở nụ cười thật thiện lương, làm sắc mặt cho Di Sa dịu đi rất
nhiều.
“Liên,
muội nghỉ ngơi cho khỏe! Chờ thương thế của muội bình phục, ca ca sẽ báo
thù cho muội.”
An
ủi Mộ Dung Thanh Liên một lát xong, Di Sa đắp chăn cho nàng, Hạ Tuyết liền
giúp Di Sa rời khỏi phòng.
Cửa
phòng vừa đóng, Mộ Dung Thanh Liên liền mở mắt ra, nhẹ nhõm thở phào. Cuối
cùng cũng qua ải. Nhìn đỉnh màn, Mộ Dung Thanh Liên nắm chặt tay.
Ở đại lao, nàng sợ mình không giữ nổi mạng, ngay cả hài cốt cũng không
có người nhận, không ngờ một Di Sa đột ngội xuất hiện liền cứu nàng
ra.
Di
Sa với nàng là cơ hội duy nhất, nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội
này, sống với than phận Y Liên.
Hạ
Tuyết đẩy Di Sa chậm rãi đi tới hoa viên, sau một hồi im lặng, Hạ
Tuyết mở miệng.
“Công
tử, là nàng sao?”
Đối
với câu Hạ Tuyết hỏi, Di Sa không trực tiếp trả lời, ngón tay chỉ nhẹ nhàng
gõ lên xe lăn, chuyển đề tài tới chuyện của Hạ Vân Tích. “Vân công
chúa chết như thế nào?”
“Bị Đức
phi của Bắc Chu quốc một dao đâm chết, bởi công chúa đã giết nhị
hoàng tử Hoàn Nhan Nghị.” Hạ Tuyết đem tình huống đại khái nói
cho Di Sa, Di Sa nghe xong không chút ngạc nhiên, chỉ nở nụ cười. “Hạ Tuyết,
ngươi nói chuyện này nên làm như thế nào? Vì muội muội báo thù, hay nín
nhịn cho qua?”
“Công
tử muốn như thế nào?” Giống như Di Sa, Hạ Tuyết lại đem vấn đề
này hỏi lại Di Sa. Thấy Hạ Tuyết như vậy, Di Sa cười, hàng mi dày tạo thành
bóng râm trên mặt.
“Dựa
theo tâm trạng... Tâm trạng tốt thì đánh, tâm trạng không tốt thì xem
diễn. Ta lâu như vậy rồi cũng không lộ diện, nên tìm chút chuyện làm vậy!”
Câu
trả lời của Di Sa có chút tùy tiện, nhưng với Hạ Tuyết đây mới thật
là tính tình của chủ tử mình.
Di
Sa là đại đệ tử của Thái Hư chân nhân Bồng Lai đảo, mà Thái Hư
chân nhân bế quan đã lâu, việc lớn nhỏ ở Bồng Lai đảo đều
do Di Sa quyết định, tất cả đều nhận định hắn sẽ là truyền
nhân tiếp theo của Bồng Lai đảo.
Thực
lực Đông Lỗ quốc hiển nhiên đánh không lại Bắc Chu, nếu có chiến
tranh, Đông Lỗ quốc chắc chắn sẽ cầu cứu Bồng Lai đảo, đến
lúc đó giúp hay không chỉ cần một câu nói của công tử thôi.
Hạ
Vân Tích chết đi, trong mắt mọi người cùng lắm là kết thúc một
cuộc đời, nên khi hỏa thiêu tro cốt của nàng, nàng chỉ có một mình
Già Lam đến.
Nhìn
ngọn lửa rừng rực trước mắt bao lấy thi thể Hạ Vân Tích, trong lòng
Già Lam có cảm giác đau thương không rõ. Tuy rằng Hạ Vân Tích
chỉ là đệ tử trên danh nghĩa của Bồng Lai đảo, bình thường không có
qua lại nhiều, nhưng trẻ như vậy đã qua đời khiến người ta không
thể không thương xót. Có điều nhân quả luân hồi, nói báo ứng có lẽ
hơi nghiêm trọng, nhưng chuyện này là nàng tự làm tự chịu.
Không
khí kinh thành Bắc Chu hai ngày này có chút dị thường, Hoàn Nhan
Nghị đã chết, Lâm Khả Tâm phát điên, còn làm mất mạng công
chúa Đông Lỗ quốc, sự tình rốt cục thế nào mọi người không rõ ràng
lắm, đủ các loại quan lại đang âm thầm có tính toán của
riêng mình, chỉ có điều không ai dám nói ra suy nghĩ của mình thôi.
Chỉ
một cung yến đơn thuần, lại kết thích trong thảm kịch, tuy mọi người tận
mắt chứng kiến mọi việc, nhưng đằng sau có âm mưu
gì thì không ai biết được. Dù sao Hoàn Nhan Nghị cũng
là lựa chọn tốt nhất cho ngôi thái tử, lúc này người đã chết,
mọi người không thể không nghi ngờ người được lợi lớn nhất sau chuyện này
- Phượng Thương.
“Đúng
là một lũ đầu heo!” Mộ Dung Thất Thất đang nghe được
tin đồn, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. “Nếu chúng ta có tâm
muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, trực tiếp khởi binh tạo phản
là xong, cần gì phải dùng thủ đoạn. Bọn họ thật sự nhục nhã tiêu
chuẩn của chúng ta.”
“Được
rồi, đừng tức giận! Tức giận sẽ không xinh đẹp nữa!”
Vô
luận người ngoài bàn luận thế nào, Phượng Thương vẫn duy trì thói quen như
trước, buổi tối đi Trường Thu Cung, sáng lại trở về.
Trải
qua một thời gian dài trèo tường, Phượng Thương tựa hồ ngày càng có hứng
thú vượt tường vào cung, mỗi ngày đều tới đúng giờ, đến nỗi
người áo đen không cần đoán cũng biết vị Nam Lân Vương này khi nào sẽ xuất
hiện, khi nào rời đi.
Không
chỉ buổi tối, mà ban ngày sau khi bãi triều, chuyện đầu tiên Phượng
Thương làm chính là đến chỗ Mộ Dung Thất Thất báo lại.
“Người
khác nghĩ như thế nào ta thật ra không ngại, ta chỉ lo A Khang...
Ngày đó đệ ấy không tới, không ở hiện trường, không thấy tình hình
lúc đó, nếu đệ ấy tin lời đồn đại, ta sợ này sinh hiểu lầm
với chàng. Hai người dù sao cũng là huynh đệ từ nhỏ đến
lớn, ta không muốn chàng và A Khang vì hiểu lầm mà mất tình bằng
hữu.”
Cung
yến hôm ấy, Hoàn Nhan Khang vừa vặn phải hoàn thành nhiệm vụ Hoàn Nhan Liệt
giao phó, không trình diện, tới khi hắn trở về mới biết ở cung
yến đã xảy ra chuyện gì.
Hai
ngày nay, Mộ Dung Thất Thất cũng không nhìn thấy Hoàn Nhan Khang, hỏi ra mới
biết Nhan Khang ở Tĩnh Tâm điện chăm sóc Lâm Khả Tâm. Mộ Dung Thất Thất lo
cho Hoàn Nhan Khang, càng lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tình
huynh đệ giữa Hoàn Nhan Khang và Phượng Thương.
Bằng
hữu của Phượng Thương không nhiều, khó có người trọng tình trọng
nghĩa như Hoàn Nhan Khang nguyện ý bầu bạn với Phượng Thương, nhưng
giữa tình thân và hữu nghị, không biết Hoàn Nhan Khang có thể công
bằng mà xử lí chuyện này hay không.
“Khanh
Khanh...” Thấy Mộ Dung Thất Thất vì mình lo lắng, trong lòng Phượng Thương
chợt ấm áp, nhẹ nhàng hôn lên mặt Mộ Dung Thất Thất. “Ai cũng biết, ta
và A Khang là huynh đệ tốt từ nhỏ đến lớn,
là huynh đệ thì vĩnh viễn sẽ không xa cách.”
Lời
nói của Phượng Thương thể hiện lập trường của hắn. Dù phát sinh chuyện gì,
hắn sẽ không đối đầu với Hoàn Nhan Khang.
Biết
Phượng Thương thật tâm coi Hoàn Nhan Khang là bằng hữu, Mộ Dung Thất Thất
vô cùng vui vẻ. Càng ở nơi cao thì càng cô đơn, nàng biết,
Phượng Thương có được sự chân thành hữu tình này với hắn mà nói
rất đáng quý trọng. Hy vọng Hoàn Nhan Khang có thể giống Phượng
Thương, đối xử tốt với Phượng Thương.
Hai
người trò chuyện một lúc, Tố Nguyệt nói Hoàn Nhan Khang đã đến,
nghe vậy Mộ Dung Thất Thất cao hứng đứng lên. “Mau mời hắn tiến vào!”
Nhìn
thấy mắt Hoàn Nhan Khang đỏ, rõ ràng là mất ngủ, cũng do khóc
nhiều nên đôi mắt phượng anh tuấn hiện giờ có chút uể oải, mệt mỏi.
“A
Khang, đệ đến rồi!”
Nhìn
thấy Hoàn Nhan Khang, Mộ Dung Thất Thất vui vẻ, vội vàng nháy mắt với Tố
Nguyệt, cho nàng đi gọi Tô Mi.
“Biểu
ca, biểu tẩu.” Thanh âm Hoàn Nhan Khang hơi khàn khàn, Mộ Dung Thất
Thất tự mình rót nước cho hắn, uống xong, Hoàn Nhan Khang mới bình thường hơn
một chút.
“Mẫu
phi đệ thế nào rồi?” Mộ Dung Thất Thất biết có một số việc
Phượng Thương không tiện mở miệng, nàng đành chủ động hỏi thăm tình
hình của Lâm Khả Tâm.

