Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 011 - 012
Chương 11: Đoan Mộc tiểu
thư gây hấn
Mộ Dung Thất Thất vờ như không
hề nghe được lời của Mộ Dung Tuấn, vẫn như trước, bảo trì bộ dáng nhu
thuận của mình, để Mộ Dung Tâm Liên tùy ý nắm tay mình đi
vào tiểu đình giữa hồ.
“Đại ca, mạnh khỏe!”
“Hừ!” Mộ Dung Tuấn xòe
quạt ra, che đi nửa khuôn mặt, xem như đã đáp lại nàng.
“Sớm biết là chờ nàng, ta
thà đi thanh lâu tìm Tiểu Hồng của ta còn hơn! Thật sự là lãng
phí thời gian của bổn thiếu gia!”
Nghe Mộ Dung Tuấn nói như vậy,
Mộ Dung Tâm Liên cùng Mộ Dung Thanh Liên dù biết nhưng chẳng thể
trách được.
Vị thiếu gia này là vốn
là lãng tử, là cao thủ tình trường, trăng hoa khắp nơi, "tinh
thông" mọi việc ăn chơi quậy phá, thích nhất là nữ tử
xinh đẹp, yêu nhất việc cùng nữ nhân hoan ái.
Để Mộ Dung phủ có thế tiếp
tục duy trì hương hỏa, Mộ Dung Thái đối với đứa con trai bảo bối
này vô cùng dung túng, vô luận cường bạo dân nữ, hay là đánh bạc
nợ tiền, mặc kệ hắn ta có làm việc vô liêm sỉ gì, cuối cùng đều
là Mộ Dung Thái đứng phía sau giải quyết hậu quả.
Sau khi hồi phủ, đây
là lần đầu tiên Mộ Dung Thất Thất nhìn thấy Mộ Dung Tuấn, tuy rằng Mộ
Dung Tuấn được kế thừa vẻ anh tuấn của Mộ Dung Thái lúc còn trẻ, nhưng
tròng trắng mắt trợn to, đôi mắt xanh đen cùng dáng người gầy
yếu đã thể hiện rõ việc hắn miệt mài làm quá nhiều
chuyện đó.
“A, Tam tỷ, tốc độ của
ngươi thật là chậm a!” Mộ Dung Thanh Liên liếc mắt nhìn Mộ Dung Thất
Thất. Một tiếng “Tam tỷ” của Mộ Dung Thanh Liên khiến ánh mắt
mọi người đồng loạt hướng về phía Mộ Dung Thất Thất.
Đối với vị tam tiểu thư của Mộ
Dung quý phủ này, có rất nhiều lời đồn về danh hào của nàng
dù chẳng mấy người biết mặt mũi nàng ra sao. Mộ Dung Thất Thất vốn tĩnh
dưỡng ở Tĩnh Tâm am lý năm năm, không hề xuất hiện trong kinh thành, cho
nên trong mọi cuộc gặp gỡ của các vị thiếu gia- tiểu thư ở kinh khành, cho tới
bây giờ cũng không xuất hiện thân ảnh của Mộ Dung Thất Thất, đây chính
là lần đầu tiên nàng “lộ diện” từ sau khi trở về.
Chẳng qua, từ sau khi Mộ Dung
Thất Thất hồi kinh, trong kinh thành nơi nơi đều là những
lời đồn về nàng, lúc này có thể "diện kiến" được người
thật, mọi người không khỏi thêm cẩn trọng, đánh giá xem thử nữ tử này
rốt cuộc lớn lên như thế nào.
Chỉ thấy nàng buộc tóc đơn
giản, thân mặc quần áo màu lam, trên đầu cài một đóa châu hoa*
trắng trong, thuần khiết, bên cạnh là một cái trâm mộc hình hoa đào
rất chi bình thường, tuy rằng dung mạo không thể sánh được với Mộ Dung Tâm
Liên cùng Mộ Dung Thanh Liên, nhưng biểu tình nhàn tĩnh, dịu dàng, mang theo
một cỗ hương vị tươi mát tự nhiên, kết hợp với y phục thanh nhã, liền khiến mọi
nữ tử khác xung quanh nàng dường như mờ nhạt hẳn đi. (*hoa làm từ ngọc trai)
“Cứ tưởng là ai tai to mặt
lớn lắm chứ, hóa ra là tam tiểu thư a!” Đúng lúc này, một
thanh âm lạ kì, nhuốm đậm quái khí từ cõi âm đột nhiên
vang lên, người phát ra thanh âm ấy chính là Đoan Mộc gia đại
tiểu thư - Đoan Mộc Y Y.
“Ngươi cho rằng ngươi cao
quí hơn mọi người, cho nên ngươi mới để chúng ta chờ, hay là tam
tiểu thư ngươi khinh thường chúng ta?!”
Đoan Mộc Y Y hoàn toàn không
có ý định buông tha người, ai ai cũng rất rõ vì sao nàng
lại nhằm vào Mộ Dung Thất Thất như vậy.
Vị Đoan Mộc tiểu thư này
vốn thầm thương trộm nhớ Long Trạch Cảnh Thiên từ lâu, từng tuyên
bố: “Có gả cũng chỉ gả cho Tĩnh Vương gia”. Nay lại gặp phải một
người mà mọi mặt đều không bằng chính mình - Mộ Dung Thất Thất, Tĩnh
Vương phi tương lai, Đoan Mộc Y Y đương nhiên là phải ra oai
phủ đầu.
“Đã tới chậm, là ta
không đúng, không biết ta nên làm như thế nào mới có thể khiến cho
mọi O-Á-N G-I-Ậ-N trong lòng tiểu thư tiêu tan a?”
Lời của Mộ Dung Thất Thất không
cao không thấp, vừa đủ khiến mọi người kích động mà cười ra
tiếng.
“Oán giận”, từ này miêu tả
chính xác tâm tình của Đoan Mộc Y Y a, không thể làm Tĩnh Vương phi, tất
nhiên trong lòng sinh ra oán giận tột cùng, cho nên mới làm khó dễ Mộ Dung
Thất Thất như vậy. Hai từ “oán giận”, đem hình tượng “oán
phụ” gắn với Đoan Mộc Y Y, thực vô cùng chuẩn xác.
“Mộ Dung Thất Thất!”
Bị mọi người chê cười, sắc
mặt Đoan Mộc Y Y lập tức chuyển sang xám xanh, nàng cảm thấy, Mộ Dung Thất
Thất rõ ràng cố ý nói móc mình, đem mình ra mà châm
chọc. Nàng đường đường là Đoan Mộc đại tiểu thư, thế nhưng
lại bị phế vật Mộ Dung Thất Thất chế giễu, thật sự là tức chết nàng mà.
“Biểu muội, lại đây
ngồi...” Ngay vào thời điểm Đoan Mộc Y Y muốn mở miệng mắng Mộ
Dung Thất Thất, Lí Vân Khanh đang ngồi ở một bên đột nhiên cười
với Mộ Dung Thất Thất, tay giơ chén rượu lên, nói: “Làm ta chờ ngươi lâu như
vậy, có phải hay không nên tự phạt ba chén!”
Việc Lí Vân Khanh mở
miệng, thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Phải biết rằng vị
Lý gia đại công tử này từ trước tới giờ ánh mắt đều cao
hơn đỉnh đầu, trong mắt hắn vốn chẳng tồn tại đám vô danh
tiểu tốt như bọn họ, giờ phút này lại giải vây giúp Mộ Dung Thất Thất, quan hệ
của hai người họ từ khi nào lại tốt đến mức đó?
“Đã khiến biểu ca đợi
lâu, đành xin chịu phạt vậy.”
Biết Lí Vân Khanh giúp
mình, Mộ Dung Thất Thất cảm kích nhìn hắn cười, trực tiếp cầm lấy một bầu rượu,
ngửa đầu, môi đỏ mọng hơi hơi hé ra, nghiêng bình, rượu tinh
thuần, ngon ngọt chậm rãi một đường trôi tuột theo cổ họng Mộ Dung Thất
Thất.
Lúc này, mây bay, trăng hé lộ,
chiếu những tia sáng nhẹ nhàng lên người Mộ Dung Thất Thất, bao phủ nàng trong
một tầng sương mù mộng ảo. Xung quanh vô cùng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng
chép miệng vì rượu. Mỹ nhân, mỹ tửu*
(*người đẹp, rượu ngon), nguyên bản Mộ Dung Thất Thất với dung mạo tầm
thường lại có thể tạo ra mỹ cảnh như thế này, mang theo một chút
mê huyễn, khiến ai chứng kiến cũng đều ngây người. “Tửu lượng
cao!” Đợi đến khi Mộ Dung Thất Thất buông bầu rượu, Thượng Quan
Vô Kỵ dẫn đầu ủng hộ: “Không nghĩ tới tửu lượng của tam tiểu thư
lại tốt như vậy, quả thực là trăm nghe không bằng một thấy!”
Thượng Quan gia tộc vốn xuất
thân từ quân nhân, Thượng Quan Vô Kỵ tính cách cũng vô cùng hào sảng, trên
người mang một cỗ khí cương trực, dũng mãnh.
Quân nhân uống rượu, vốn không
câu nệ tiểu tiết, quan trọng là tự nhiên, sảng khoái, cho nên vừa thấy Mộ
Dung Thất Thất tuy là nữ tử nhưng lại uống rượu một cách phóng khoáng như
vậy, khiến Thượng Quan Vô Kỵ có thêm cảm tình với nàng.
Tới Thượng Quan Vô Kỵ
mà cũng khen Mộ Dung Thất Thất ư? Sắc mặt Đoan Mộc Y Y càng thêm
khó coi. “Uống rượu giỏi thì thế nào? Cũng chỉ là một phế
vật!” Ỷ vào đương kim hoàng hậu Đoan Mộc Tình là bác, là người
thân của mình, Đoan Mộc Y Y cứ thế mà khinh người, ngang ngược.
Lời nói nghênh nghênh
tự đắc của Đoan Mộc Y Y khiến cho Thượng Quan Vô Kỵ không
nhịn được mà nhíu mày, “Đoan Mộc tiểu thư, trước mặt người khác
mà lại bình phẩm về họ, không phải phẩm cách của tiểu thư khuê các.”
Thấy Thượng Quan Vô Kỵ nói giúp
cho mình, Mộ Dung Thất Thất lập tức nhìn Thượng Quan Vô Kỵ với cặp mắt
khác xưa. Nàng cùng Thượng Quan Vô Kỵ vốn không nhận thức, nhưng hắn khi
gặp chuyện bất bình, lại trượng nghĩa tương trợ, người như vậy, đáng
giá làm bằng hữu!
“Có phải phế vật hay không, thử
xem chẳng phải sẽ biết sao?”
Đoan Mộc Y Y không dám cùng
Thượng Quan Vô Kỵ đối đầu trực diện, bác nàng tuy rằng
là đương kim hoàng hậu, nhưng mà hoàng thái hậu Thượng Quan Phi Yến
không ai khác chính là muội muội của ông nội của Thượng Quan
Vô Kỵ, Thượng Quan Vô Kỵ gọi thái hậu là “bà”, Thái Hậu
này đối với hậu bối Thượng Quan gia cực kỳ yêu thương, mà ngay
cả Hoàng Thượng cũng hết lòng tin tưởng, ưu ái gia tộc này.
Chẳng qua, dù không thể
tranh cãi, gây bất hòa với Thượng Quan Vô Kỵ, Đoan Mộc Y Y cũng không
hề muốn bỏ qua cho Mộ Dung Thất Thất, quả hồng bóp trong tay ắt sẽ nát, ở trong
mắt Đoan Mộc Y Y, Mộ Dung Thất Thất chính là một quả hồng mềm.
“Mộ Dung Thất Thất, ngươi
có bản lĩnh liền cùng bổn tiểu thư tỷ thí tài nghệ, nếu ngươi thua,
ngươi hãy tự thừa nhận chính mình là phế vật!”
“Ý kiến hay!” Vẫn
là Lí Vân Khanh mở miệng đồng ý trước, “Đoan Mộc tiểu
thư lập ra đề nghị này, ta đồng ý! Chính là chỉ tỷ
thí không thì rất nhàm chán, không bằng chúng ta mở một sòng đặt
cược xem như thế nào...”
Lời của Lí Vân Khanh nhanh
chóng được hưởng ứng, khiến bầu không khí sôi nổi hẳn lên.
Đoan Mộc Y Y tuy rằng được
nuông chiều từ nhỏ, nhưng lại là tài nữ nổi danh ở kinh thành, có tài
năng thực sự. Hiện tại Đoan Mộc Y Y cùng với phế vật Mộ Dung Thất Thất tỷ
thí tài nghệ, trận này có cần đấu đâu cơ chứ! Kết quả không
phải đang sờ sờ trước mắt hay sao!
Chương 12: Từng bước ép
sát.
“Biểu
muội, ta cá là ngươi thắng!” Lí Vân Khanh bày ra bộ dáng
không sợ chết, trực tiếp buông một câu, khiến mọi người choáng váng một trận.
Hắn cởi xuống một khối lệnh bài đeo trên người, đặt lên trên bàn: “Đây
là lệnh bài của Lý gia ta, coi như làm phần thưởng cho người thắng.”
“Vân
Khanh, ngươi không đùa chứ!” Bạch Mục Phi cầm lấy lệnh bài, nhìn kỹ
thật lâu, “Chẳng lẽ là đây là long hổ lệnh bài trong truyền thuyết?
Nghe nói với lệnh bài này, có thể yêu cầu gia chủ của Lý gia làm bất
cứ chuyện gì...”
“Đúng,
chính là long hổ lệnh bài.”
Mộ
Dung Thất Thất không biết long hổ lệnh bài là cái gì, nhưng ngược lại,
người của ba gia tộc bao gồm Mộ Dung gia và những người khác đều biết
tầm quan trọng của long hổ lệnh bài ở Lý gia. Lí Vân Khanh tùy tùy
tiện tiện lấy long hổ lệnh bài đặt cược cho Mộ Dung Thất Thất, rốt cuộc
trong hồ lô của hắn chứa cái gì?!
“Biểu
muội, ta đây đem tính mạng cả nhà ta đặt hết lên trên người
ngươi, nếu muội thua, ta phải trở về quỳ trong từ đường đó.”
Lí
Vân Khanh vẫn như trước, bày ra một bộ dáng vân đạm phong khinh*(không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như
mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi); thúy y*(quần áo màu xanh) phiêu phiêu khiến hắn trông càng thêm mạnh
mẽ, kiên cường.
Hắn
chậm rãi bước đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, cúi đầu nhìn nàng.
Vì sao nhiều năm như vậy hắn không hề phát hiện ra vị biểu muội này có
một đôi mắt rất đặc biệt? Dưới ánh trăng, đôi con ngươi
sáng rực rỡ, óng ánh, không biết khi nàng thực sự vui vẻ, đôi
mắt ấy có thể tỏa sáng chói lóa đến cỡ nào.
“Nhưng
ta đây lại rất muốn nhìn thấy bộ dáng của biểu ca lúc quỳ ở
từ đường.” Đối với vị biểu ca này, Mộ Dung Thất
Thất đã hiểu phần nào tính cách của hắn, hắn chính là kiểu người
thích xem náo nhiệt mặc kệ người đông, hiện tại hắn đẩy nàng
lên đứng trước đầu sóng ngọn gió, còn hắn thì đứng một bên xem
diễn! Người này tuyệt đối là cố ý!
“Ha
ha ha...”
Nghe
xong lời nói của Mộ Dung Thất Thất, Lí Vân Khanh ngẩng đầu cất tiếng
cười to, đầu vai hắn cũng run run theo điệu cười kia. “Nghe biểu muội
nói như vậy, ta liền biết chính mình đã cược đúng!”
Mĩ
nam chính là mĩ nam, giơ tay, nhấc chân, cười hay giận dữ, đều trông như
một bức họa.
“Nha
đầu quỷ quái!”
Lần
này, Mộ Dung Thất Thất không nhìn thấy ý cười trong đôi mắt lạnh
lẽo của Lí Vân Khanh, ngược lại lại thấy một chút ôn nhu. Chẳng lẽ
nàng hoa mắt?
Không
đợi Mộ Dung Thất Thất tìm ra nguyên nhân, Lí Vân Khanh đã lui trở về, tiếp tục
nhàn nhã dựa vào trụ, giống như chắc chắc rằng Mộ Dung Thất Thất
nhất định sẽ thắng Đoan Mộc Y Y.
“Ta
xưa nay luôn tin tưởng ánh mắt nhìn người của Vân Khanh...” Bạch Mục
Phi giơ tay bỏ xuống một khối Mặc ngọc thượng hạng, “Tam tiểu thư, ngươi nếu
thua, khi ta trở về sẽ phải chịu chung kết cục với Lý huynh a! Mong rằng
Tam tiểu thư cố gắng nhiều hơn!
Bạch
Mục Phi buông tay, đồng thời khiến người người ngây ngốc, trơ mắt nhìn. Ai
cũng đều biết, trong tứ đại gia tộc, Bạch gia chính là gia tộc giàu
nhất kinh thành, hiện nay toàn bộ mọi việc của Bạch gia đều do vị đại
thiếu gia này quản lý, Mặc ngọc này, cũng chính là tín vật của hắn.
"Nếu
ca ca cho rằng Tam tiểu thư sẽ thắng, ta cũng cược cho nàng." Bạch Ức
Nguyệt rút một cây trâm trên đầu xuống. “Đây là cây trâm cài đầu mới
nhất được Quang Hoa công tử thiết kế - Bộ Bộ Sinh Liên*(từng bước từng bước lên hoa sen). Tam tiểu thư, cố lên!”
Đoan
Mộc Y Y chưa từng nghĩ đến việc Lý gia, Bạch gia đều cược cho Mộ
Dung Thất Thất, thực sự là khinh người quá đáng!
Lại
nói, ba người họ xuất ra không vật nào không phải bảo bối, đến Bạch Ức
Nguyệt khi cược cũng dùng “Bộ Bộ Sinh Liên”, đây chính là tác phẩm
vô giá của Quang Hoa công tử, có ngàn vàng cũng
khó có thể sở hữu.
Quang
Hoa công tử một năm chỉ làm một vài trang sức, mỗi cái đều là thượng
phẩm, vừa rao bán đã bị người tranh nhau mà mua. Ngay cả các
nương nương trong cung, đều lấy trang sức của Quang Hoa công tử làm niềm
kiêu hãnh cho mình.
Đoan
Mộc Y Y vốn thèm muốn cây trâm "Bộ Bộ Sinh Liên" này từ lâu. Đối
với nữ nhân mà nói, có thể sở hữu được một món trang sức của
Quang Hoa công tử, quả thực là chuyện hạnh phúc nhất.
“Hừ!
Các ngươi đừng có đặt quá nhiều niềm tin vào nàng ta,
sau đó có hối hận cũng không kịp!”
Đoan
Mộc Y Y nghiến răng, nàng cũng không tin, Mộ Dung Thất Thất làm sao có thể
tốt hơn so với mình, thế nhưng có thể được cả Lý gia cùng Bạch
gia tín nhiệm! Đúng rồi, Bạch Mục Phi cùng Lí Vân Khanh có quan
hệ tốt, nhất định là hắn vì nể mặt Lí Vân Khanh
mới đứng về phía Mộ Dung Thất Thất, nhất định là như vậy!
Lời
của Đoan Mộc Y Y lại làm cho Thượng Quan Vô Kỵ nhíu mi, hắn không nói
một tiếng, bỏ một cái chùy thủy đen thui xuống bàn. “Ta
cá là tam tiểu thư thắng!”
Nếu
so sánh với vật đặt cược của ba người trước, chủy thủ Thượng Quan
Vô Kỵ trông có vẻ đặc biệt rất không đặt biệt, nhưng trong
lòng Mộ Dung Thất Thất lại cho rằng, vật tùy thân Thượng Quan Vô Kỵ mang
theo, nhất định là bảo bối. Lập tức, nàng cầm chủy thủ, trực tiếp mở
vỏ ra.
“Tạch...” Một đạo ánh
sáng chói lóa tỏa ra khiến mọi người nhất thời không mở mắt ra được.
“Đao
tốt!” Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng nói. Tuy rằng chủy thủ này nhìn trông
rất bình thường. Cả vật thể tối đen, nếu vứt trên mặt đất cũng sẽ
khiến người khác tưởng nó chỉ như một cái dao găm bình thường, nhưng Mộ Dung
Thất Thất vốn thành thạo các loại vũ khí nên biết rằng đây chính
là bảo bối trong truyền thuyết, có thể chém sắt như chém bùn.
Cảm
thấy Mộ Dung Thất Thất thích thú với thanh chủy thủ kia, Thượng Quan
Vô Kỵ cũng có một loại cảm giác như tìm được tri kỷ.
Rõ ràng là một nữ tử tay tay trói gà không chặt, nhưng khi cầm
chủy thủ lại hiện lên vẻ mặt chăm chú, khiến cho trong lòng Thượng Quan
Vô Kỵ sinh ra một loại cảm giác khác thường.
“Tam
tiểu thư thích là tốt rồi!”
“Thượng
Quan công tử, nếu ta thắng, chủy thủ này thật sự thuộc về ta sao?” Mộ Dung
Thất Thất xưa nay đều thích dùng chủy thủ, mang theo rất tiện, hơn nữa
chủy thủ này là bảo vật khó gặp, khiến nàng cứ muốn cầm mãi không
buông tay.
“Đương
nhiên!”
“Được!
Vì những lời này, bổn tiểu thư hôm nay sẽ liều mạng!” Mộ Dung Thất
Thất cầm chùy thủ, bày vẻ mặt yêu thích không muốn buông tay... Mặc dù ở
trong mắt người ngoài, vật đặt cược của Lí Vân Khanh cùng Bạch gia
huynh muội là vô cùng mê người, nhưng mà trong mắt nàng, cái
chủy thủ này mới chính là lễ vật nàng mong muốn.
“Tam
tỷ tỷ, đồ mặt dày như ngươi cũng có tư cách sao!”
Mộ
Dung Thanh Liên giỏi võ, cũng coi trọng cái chủy thủ này. Nghĩ tới chủy
thủ này ở trong tay Mộ Dung Thất Thất quả thực quá lãng phí, Mộ Dung Thanh
Liên trực tiếp đem tiền cược đặt ở trên người Đoan Mộc Y Y.
Nếu Đoan Mộc Y Y thắng, nàng có thể hướng nàng ta xin lấy cái chủy
thủ này!
“Ta
cá là Đoan Mộc tiểu thư thắng!” Mộ Dung Tâm Liên cũng cược cho Đoan
Mộc Y Y, Mộ Dung Tuấn lại càng không có gì để nói, hắn cho tới bây giờ đều
xem thường Mộ Dung Thất Thất, huống chi Đoan Mộc Y Y là tuyệt sắc
thiên hương, đương nhiên hắn muốn làm vui lòng người đẹp rồi.
Cuối
cùng còn lại Đoan Mộc Hồng Trần, hết nhìn muội muội nhà mình lại nhìn
Mộ Dung Thất Thất, sau đó hướng Mộ Dung Thất Thất cười thật
có lỗi, đem một khối ngọc bội đặt ở trước mặt Đoan Mộc Y Y,
“Thực xin lỗi, tam tiểu thư.”
“Không
quan hệ.” Huynh muội thì phải hỗ trợ giúp nhau mới được, Mộ Dung
Thất Thất vốn biết rằng mình cùng Đoan Mộc Hồng Trần không có giao
tình thắm thiết gì đáng giá để hắn bỏ qua muội muội mà cược cho
nàng thắng
Nhìn
xuống dưới, số lượng vật đặt cược cho hai bên nhiều giống nhau, nhưng
là bên Mộ Dung Thất Thất - vật đặt cược rõ ràng quý trọng
hơn rất nhiều, khiến cho Đoan Mộc Y Y vô cùng bất bình. Quan hệ tứ đại
thế gia bọn họ vốn không tồi, thế nhưng cả tam gia kia dường như hôm nay uống
nhầm thuốc, đều đặt cược cho Mộ Dung Thất Thất, khiến cho Đoan
Mộc Y Y không thể không tức giận.
“Mộ
Dung Thất Thất, chính ngươi cược cho mình cái gì? Đây là hai chúng
ta đánh cuộc, ngươi cũng phải xuất đồ mới được! Bất quá, nhìn
ngươi nghèo rớt mồng tơi, chắc cũng chẳng lấy ra được bảo bối gì đáng
giá.”
Khẽ
cắn môi, Đoan Mộc Y Y rút ra trên người một hạt ngọc trai nhỏ như trứng
chim, “Nếu ngươi thắng, hạt châu này chính là của ngươi. Nếu ngươi
thua...”
Đoan
Mộc Y Y lạnh lùng liếc mắt về phía hồ nước, cười tà ác, chỉ chỉ ngón tay
thon nhỏ về mặt hồ đang gợn sóng: “Ta muốn ngươi nhảy xuống hồ!”

