Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 007 - 008
Chương 7: Màn diễn của nữ nhân
Có điều, đây là Mộ Dung phủ, việc hắn giáo huấn nữ nhi như thế nào không phải nhờ đến tay Lí Vân Khanh.
Nghĩ vậy, ánh mắt Mộ Dung Thái lại hướng về phía Mộ Dung Thất Thất thêm lần nữa, không ngờ đến chuyện con bé này học ở đâu ra cách kiện cáo như thế. Lí Vân Khanh nói như vậy, có lẽ là con bé này khi ở trước mặt Lí gia có nói cái gì chăng?
Gặp phải bộ dạng nhút nhát tỏ ra biết nghe lời của Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thái phát hỏa. Nếu không có Lí Vân Khanh đang đứng ở đây, hắn sẽ đạp một cước cho thứ phế vật này ngã lăn ra.
Tướng mạo chẳng có, tài năng cũng không, Mộ Dung Thái hắn đây làm sao có thể sinh ra một thứ phế vật như thế chứ. Thật là đáng xấu hổ!
Ban đầu nghe Lí Vân Khanh nói, Mộ Dung Tâm Liên có chút khiếp đảm, nghĩ đến chuyện nàng sai nha đầu Phỉ Thúy làm có lẽ bị bại lộ, nhưng tiếp đến Lí Vân Khanh không đả động gì thêm, cha cũng không truy cứu tiếp, Mộ Dung Tâm Liên khẽ thở nhẹ.
Xem ra cha không muốn giải quyết chuyện của Mộ Dung Thất Thất. Cũng phải thôi, phế vật rốt cục cũng chỉ là phế vật, chẳng có tác dụng gì cho gia tộc, làm sao tránh khỏi cảnh bị cha ghét bỏ!
Lí Vân Khanh nói chuyện, Mộ Dung Thái yên lặng, chợt bên ngoài vẳng đến một trận khóc nháo hô thiên gọi địa. Hai nữ nhân ăn vận đẹp đẽ một trước một sau chạy ùa vào Thúy Trúc viên, vừa khóc vừa gọi: “Con của ta!”
“Thanh nhi, mặt của con bị sao vậy?” Lưu Yên Chi với bộ trang sức đầy đầu loạng choạng nhào tới ôm lấy Mộ Dung Thanh Liên, “Rõ ràng là ả kia lòng dạ hiểm độc, ra tay tàn bạo là muốn hủy dung con ta đây mà!”
Tiếng nức nở của Lưu Yên Chi vừa thốt lên thì tiếng gào khóc của Trịnh Mẫn vang lên như đáp lại “Tâm Liên, Tâm Liên của ta, làm sao con lại bị như vậy? Cái trọng yếu nhất của nữ nhi là dung mạo, là ai ghen ghét mỹ mạo của con nên ra tay độc ác như thế này? Tâm nhi của ta thật đáng thương a!”
Vì sự có mặt của hai nữ nhân này mà không khí trong Thúy Trúc viên trở nên dị thường náo nhiệt.
Lưu Yên Chi ôm Mộ Dung Thanh Liên đi đến trước mặt Mộ Dung Thái, chỉ cho hắn xem vết roi trên mặt Thanh Liên: “Lão gia, người xem Thanh nhi của chúng ta a, nó sắp thi tài ở Học viện rồi, bị trúng vết thương như thế này thì còn mặt mũi nào mà thi đấu nữa a!”
Lưu Yên Chi đúng là người rất có phong vận, tuy đã sinh nở hai lần, tuổi đã hơn ba mươi nhưng làn da vẫn mịn màng, ngũ quan vẫn mê người. Nàng lấy khăn tay ra chùi nước mắt, mắt trừng phẫn hận nhìn về phía Mộ Dung Tâm Liên.
“Lão gia, nếu Thanh nhi gặp chuyện không may, thiếp đây cũng không thiết sống nữa!”
Gặp phải Lưu Yên Chi: “Thấy có chuyện liền đánh trống kêu oan”, Trịnh Mẫn cũng không vừa, đưa Mộ Dung Tâm Liên đến trước mặt Mộ Dung Thái để hắn thấy vết đâm của nhuyễn kiếm trên mặt nàng ta.
So với bộ dạng ung dung của Lưu Yên Chi, Trịnh Mẫn sở hữu dáng vẻ thon thả đáng yêu của thiếu nữ, đặc biệt là đôi mắt mọng nước như hoa đào kia, chỉ cần một ánh nhìn thì lay động lòng người.
“Lão gia, Tâm nhi hiện đang là kinh thành Đệ nhất mĩ nhân a! Nhiều vị quan gia công tử ái mộ Tâm nhi nhà ta, không thiếu công tử thiếu gia nhà giàu có muốn thú Tâm nhi về làm vợ, vậy mà dung mạo đẹp đẽ bị hủy như vậy, làm sao Tâm nhi đáng thương của chúng ta còn sống được nữa đây! Lão gia, người phải làm chủ cho mẹ con chúng ta a!”
Hai nữ nhân, cộng thêm hai thiếu nữ, bốn người vừa khóc nháo vừa cãi nhau thành một đoàn hỗn loạn, thật là ầm ĩ, Mộ Dung Thất Thất khẽ nhíu mày, nếu sớm biết việc đưa đám nữ nhân này vào trong để họ khóc điếc tai như thế này thì đã chẳng để họ vào đây.
Vẻ sốt ruột của Mộ Dung Thất Thất được Lí Vân Khanh thu hết vào trong tầm mắt, hắn nhìn nàng với ánh mắt hứng thú. Xem ra, gần đây biểu muội có sự thay đổi.
Hai ái thiếp khóc đến tê tâm liệt phế, đều đòi mình phải chủ trì công đạo, khiến Mộ Dung Thái thật là nhức đầu. Cả hai bên đều là con quý con yêu, một đứa thì tài năng xuất chúng, đứa kia thì dung mạo hơn người, bình thường hai đứa này không giương cung bạt kiếm, thế nhưng hôm nay có chuyện gì lạ khiến cho chúng nó lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay thế kia!
Dù thế nào đi nữa Mộ Dung Thái cũng không muốn biết nguyên nhân, đã thế lại còn có một Lí Vân Khanh đang bày vẻ mặt xem diễn đứng bên cạnh mà ôm bả vai, khiến trong lòng Mộ Dung Thái phát hỏa, “Thôi ngay, đừng có làm loạn, phủ đang tiếp khách! Đều về hết đi cho ta!”
Lưu Yên Chi và Trịnh Mẫn nghe Mộ Dung Thái nói thế mà sửng sốt, hiểu ngay là lão gia nhà mình đang cực kì tức giận, hai người đi theo Mộ Dung Thái đã nhiều năm tất đã hiểu ý, thu liễm lại tính tình, lau lệ rồi túm lấy con gái mình rời khỏi Thúy Trúc viên.
Lúc rời đi Trịnh Mẫn dùng ánh mắt ai oán mà liếc Mộ Dung Thái, ngược lại, Lưu Yên Chi lại giữ nguyên bộ dạng kêu oan cho con, khẽ liếc đưa tình với Mộ Dung Thái một cái, hàm ý bảo: “Lão gia, hôm nay thiếp vì lão gia mà hầm canh gà, buổi tối lão gia nhất định phải qua đó nha!”
Nếu như bên cạnh không có người, Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ phỉ nhổ không thương tiếc. Khó trách tại sao Lưu Yên Chi chẳng nể địa vị mà bức Đại phu nhân, thật đúng là nữ nhân: “Sủng ái nên cậy thế” mà.
Bọn họ đi rồi, Mộ Dung Thái lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thất Thất, “Con nghĩ ta ngốc hay sao, vừa mới trở về mà gây ra nhiều chuyện như vậy, con phải ở đây mà hối lỗi trong một tháng, tuyệt đối không được đi đâu, đừng làm cho ta xấu hổ thêm nữa! Hừ...”
Vung tay áo bước đi, Mộ Dung Thái cũng chẳng màng đến Lí Vân Khanh vẫn còn đứng ở đây mà vội vàng rời khỏi Thúy Trúc viên, hướng tới Ngẫu Hương viện – nơi ở của Trịnh Mẫn. Trong đầu hắn lúc này chỉ có việc dung mạo của Mộ Dung Tâm Liên có bị hủy hay không mà thôi.
Đứa con gái này là Đệ nhất mĩ nhân của kinh thành, Mộ Dung Thái đang trông mong gả nó vào hoàng cung! Đến lúc đó nhà hắn có hai vị phi tử, đó là vinh quang tối thượng mà hắn hằng ao ước a!
Bộ dạng vội vàng của Mộ Dung Thái làm cho Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn chết tâm với cái nhà này. Xem ra, Mộ Dung Thái chẳng hề quan tâm đến nữ nhi của mình a! Nếu không phải đáp ứng cha nuôi mà bảo hộ người kia cho chu toàn, nàng đã sớm du ngoạn giang hồ, hơi đâu chuốc lấy thân phận Tam tiểu thư mà chịu oan ức đủ bề!
“Tô Mi, Tố Nguyệt, làm phiền các ngươi dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ một chút, mấy đồ trang trí kia hỏng rồi thì vứt đi, nếu còn sử dụng được thì cũng cất đi, để lần náo loạn sau cũng còn có đồ mà dùng!” Bị một lần bốn nữ nhân vây lấy mà ầm ĩ, Mộ Dung Thất Thất có chút mệt mỏi, quay đầu nhìn Lí Vân Khanh, Mộ Dung Thất Thất cũng lười giả vờ, “Biểu ca, thứ cho muội tùy tiện, nhưng muội cần phải ngủ!”
“Không giả vờ nữa?” Lí Vân Khanh ngạc nhiên nhìn vẻ thẳng thắn của Mộ Dung Thất Thất, vừa rồi nữ nhân này trong mắt vẫn còn có vẻ nhát gan, giờ lại trông linh lợi như mèo, để lộ ra tinh quang, đây mới đúng là con người thật của nàng. Phải, phải như vậy mới đúng là nàng!
“Biểu ca là người thông minh, giả vờ trước mặt kẻ thông minh há chẳng phải tự biến mình thành trò cười sao?”
Trên thế giới này có một loại người, bọn họ là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ tài trí đã hơn người, mặc kệ ai kia đang diễn trò, bọn họ sẽ nhìn ra được bộ mặt thật của kẻ đó đang ẩn sau lớp phấn son tô vẽ kia.
Mà Lí Vân Khanh vừa vặn lại là loại người này.
Nếu đã bị hắn vạch mặt, thà cứ tự nhiên thoải mái mà làm chính mình còn hơn là cứ diễn trò hài kịch để rồi cho hắn cơ hội cười chê.
“Nếu cô cô biết được sự thay đổi của biểu muội, nhất định cô cô sẽ rất mừng.” Lí Vân Khanh quả thực có mắt nhìn người, đôi mắt của cô gái kia rõ ràng là tràn đầy sức sống, tựa như một con mèo uyển chuyển, không, phải nói là như một con báo nhỏ kiệt ngạo bất tuân mới đúng!
Xem ra, cuộc sống của hắn sẽ không còn vô vị nữa!
Chương 8: Mẹ con rắn rết
Tại Ngẫu Hương viện, Mộ Dung
Thái ưỡn cái bụng tròn tròn mà an ủi Trịnh Mẫn đang lệ hoa đầy mặt, “Thôi mà,
đừng khóc nữa, nàng khóc làm lòng của lão gia ta đây đau như cắt a!”
“Lão gia bất công! Người xem,
mặt của Tâm Liên như vậy thì còn ra bộ dáng gì nữa! Lễ hội Thất tịch sắp đến
rồi, người làm sao mà giúp được Tâm Liên a! Lần trước vấn an Dương phi, Dương
phi còn khen Tâm Liên nhà ta nhan sắc sắc sảo. Nếu mang cái bộ mặt thế này đến
hội Thất tịch, Tâm Liên sao dám gặp người? Lần này lão gia mà không phạt Thanh
Liên, thiếp không chịu đâu!”
Trịnh Mẫn thấy nơi đầu tiên mà
Mộ Dung Thái đến chính là nơi này, trong lòng rất ư là cao hứng.
Mặc dù Mộ Dung Thanh Liên có
thiên phú võ thuật, nhưng nữ nhân cuối cùng cũng phải lập gia đình, nam nhân
thường không thích nữ nhân cường ngạnh. Từ xưa chỉ có anh hùng cứu mĩ nhân, ai
đời lại có chuyện mĩ nhân cứu anh hùng!
Trịnh Mẫn rất tin tưởng vào nữ
nhi của mình, Mộ Dung Tuyết Liên còn có thể làm Hoàng Quý phi, dung mạo của Mộ
Dung Tâm Liên đâu hề thua kém. Huống chi đại phu nhân Lí Thu Thủy vẫn còn đang
ở Phật đường ăn chay lễ Phật, nếu có nắm được tình hình cũng khó lòng ngăn cản
được con đường phú quý của Mộ Dung Tâm Liên.
“Được rồi, đừng khóc nữa, vẫn
là nên chữa cho mặt của Tâm Liên trước!” Mộ Dung Thái lấy ra một cái hộp thuốc
nho nhỏ, “Đây là ngọc mỡ do Liên công tử đặc chế, do Tuyết Liên đưa đến, nàng
bôi cho Tâm Liên đi! Đừng để mặt mày hốc hác, làm phiền lòng ta!”
Vừa nghe thấy là ngọc mỡ của
Quái y Liên công tử, Trịnh Mẫn vội vàng nhận lấy, mở hộp thuốc, mùi hương nhẹ
nhàng tỏa ra: “Quả nhiên là thuốc tốt!”
“Phải, Tuyết Liên có hai hộp,
một hộp này cho Tâm Liên, thuốc này chữa mặt cho nó tốt lắm!”
Mộ Dung Thái ở lại chỗ của
Trịnh Mẫn làm ầm ĩ một lát rồi vội vàng sang Lan Hương viện – chỗ ở của Lưu Yên
Chi.
Nhìn thấy dáng người to mọng
của Mộ Dung Thái biến mất, Trịnh Mẫn khẽ hừ một tiếng, cẩn thận cầm ngọc mỡ mà
bôi lên mặt Tâm Liên.
“Mẹ, cha vẫn thích Tứ muội muội
hơn!” Mộ Dung Tâm Liên cúi đầu, hàng mi dài khéo che đi cảm xúc trong mắt.
“Tâm Liên, nhớ thật kĩ, dù phải
chịu nhiều ủy khuất, nhất định phải nhẫn. Con so với Thanh Liên thông minh hơn,
nhanh nhẹn hơn, về sau xuất giá phải gả vào chỗ tốt!” Không có con trai, Trịnh
Mẫn chỉ có Mộ Dung Tâm Liên làm chỗ dựa, vì vậy thấy con mình ủy khuất, trong
lòng người mẹ cũng thấy đau.
“Mẹ, con muốn làm Tĩnh Vương
phi! Con muốn gả cho Long Trạch Cảnh Thiên!”
Nghe Trịnh Mẫn nhắc tới chuyện
lập gia đình, Mộ Dung Tâm Liên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia quang
mang kì lạ.
“Cái thứ phế vật Mộ Dung Thất
Thất kia cái gì cũng chẳng có, vậy mà dựa vào đâu lại được làm Tĩnh Vương phi,
con không cam lòng, con thực không cam lòng! Cùng lắm thì nàng ta có thân phận
cao quý, nhưng lại bất tài!” Tay Mộ Dung Tâm Liên nắm chặt lại.
“Mẹ, hôm nay Thanh Liên nói móc
con chỉ đi làm thiếp cho kẻ khác. Mẹ không biết là con muốn giết ả kia đến
nhường nào đâu! Thật là đáng hận mà!”
Nghe xong lời Mộ Dung Tâm Liên,
Trịnh Mẫn khóc lệ tràn mi.
Không có con trai, nàng ở trong
phủ này yếu thế hơn rất nhiều so với Lưu Yên Chi. Bình thường, Lưu Yên Chi châm
chọc khiêu khích, nói xỏ nói xiên nàng có thể nhẫn nhịn được. Bây giờ ngay cả
Mộ Dung Thanh Liên lớn mật cũng dám làm nhục con gái yêu của mình, Trịnh Mẫn
không thể không cắn chặt răng nanh mà ghi hận!
“Tâm nhi, mẹ sẽ không để cho
con phải chịu ủy khuất. Con không phải muốn gả cho Long Trạch Cảnh Thiên làm
Tĩnh Vương phi sao, ta đã có cách!”
Lời nói của mẹ làm tâm tình của
Tâm Liên chuyển tốt, nàng lập tức cầm tay của mẹ mà hỏi dồn.
“Mẹ có cách? Hôn ước của bọn họ
là do Hoàng thượng ban, mẹ có cách gì khiến Vương gia thú nữ nhi? Nữ nhi tuyệt
đối không an phận làm thiếp để rồi bị cái thứ phế vật kia coi thường đâu. Mẹ,
nếu nữ nhi được làm Tĩnh Vương phi, nhất định là nằm mơ cũng nhớ tới người!”
Nhìn thấy bộ dáng của Mộ Dung Tâm Liên, Trịnh
Mẫn biết được trong lòng nàng ta chỉ có mỗi Long Trạch Cảnh Thiên.
Vương gia văn võ song toàn,
dáng vẻ đường đường, có khả năng lên ngôi Thái tử, tương lai có khả năng trở
thành Hoàng đế. Nếu Vương gia đăng cơ, vậy con mình không phải là Hoàng hậu –
mẫu nghi thiên hạ rồi sao?
Nghĩ đến tương lai đẹp đẽ của Mộ Dung Tâm
Liên, Trịnh Mẫn khẽ cắn môi, trong lòng sinh ra độc kế. Mộ Dung Thất Thất,
ngươi cản trở con đường phú quý của con gái ta, đừng trách ta thủ hạ vô tình!
Trịnh Mẫn khẽ nói vài câu vào
tai Tâm Liên, nghe xong lời nói của mẹ, Tâm Liên sửng sốt, “Mẹ, làm được ư? Hủy
danh tiết của Thất Thất thì có thể khiến Tĩnh Vương hủy hôn sao? Làm sao mà tìm
được nam nhân nào chịu theo kế này?”
“Kẻ cần tìm kia không phải là
có sẵn sao?” Trên gương mặt nhu hòa của Trịnh Mẫn thoáng hiện lên tia ngoan
độc.
Lưu Yên Chi càn rỡ trong cái
phủ này không phải là nhờ sinh được độc nhất Mộ Dung công tử Mộ Dung Tuấn sao?
Ả ta vin mãi vào cái cớ này mà cao cao tại thượng, đày ải mình khiến mình khổ
sở đó thôi.
Nếu đứa con trai bảo bối của
Lưu Yên Chi xuất hiện ở trên giường của Mộ Dung Thất Thất, đôi huynh muội này
xảy ra chuyện ám muội, chẳng riêng gì Mộ Dung Thất Thất mà danh dự của Mộ Dung
Tuấn cũng bị hủy hoại! Nàng thật muốn thấy vẻ mặt của Lưu Yên Chi khi thấy kế
của mình thành công nha!
“Mẹ, kế sách của người hay lắm,
một mũi tên trúng hai con chim! Mỗi lần Mộ Dung Tuấn nhìn nữ nhi đều nhìn bằng
ánh mắt mê đắm, thật là kinh tởm muốn chết! Nếu làm vậy mà diệt được một lúc
hai kẻ đáng ghét, vậy thì không còn gì tốt hơn!” Mộ Dung Tâm Liên hiểu được ý
của mẹ, liên thanh nói không ngừng.
Mộ Dung Thất Thất, ngươi xuống
địa ngục đi! Có gan dám cuỗm nam nhân của ta sao, ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi
hại của ta! Năm đó không giết chết ngươi, xem như ngươi mạng lớn. Còn bây giờ,
ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết! Đem cái thân phận cao quý của ngươi mà
xuống mồ đi!
Mẹ con Tâm Liên nhìn nhau mà
hiểu ý, hai đôi mắt hoa đào kia lóe lên tia ngoan độc chẳng khác gì độc xà, hai
khóe miệng nở nụ cười tàn khốc.
Cơ bản là võ thuật của Thanh
Liên cao hơn so với Tâm Liên nên nàng ta không bị gì nghiêm trọng, chỉ là vết
thương ngoài da. Mộ Dung Thái liền cho một thanh bảo kiếm tốt để trấn an nàng
ta.
Về Lưu Yên Chi, muốn nàng ta
không nháo loạn thì tốt nhất là thuyết phục nàng ta ở trên giường, Mộ Dung Thái
vốn ưa cách giải quyết nhẹ nhàng này, cho nên nói chưa đến hai lời bèn lôi Lưu
Yên Chi vào đại chiến vài hiệp, khiến mĩ nhân dựa vào lòng mình mà hồng hộc
thở, vậy là vấn đề của hắn đã được giải quyết xong.
Sau vài ngày, tướng phủ thực
yên lặng. Mộ Dung Thất Thất “thành thành thật thật” đứng ở trong Thúy Trúc viên
mà “tĩnh tâm”, Mộ Dung Tâm Liên cùng Thanh Liên cũng không xuất môn mà nháo
loạn.
Mười ngày sau, Phỉ Thúy đến
Thúy Trúc viên, bảo là mời Thất Thất ra đình ngắm trăng khuya.
“Ngắm trăng? Sao mà đi đây? Ta
vẫn đang phải ‘tĩnh tâm’ mà? ‘Chẳng cần điều tra gì cũng biết đám nữ nhân kia
thật’ có hảo ý.”, lại thêm gần đây nàng bề bộn nhiều việc, chẳng còn hơi đâu mà
đáp lễ lại “tâm ý” của đám nữ nhân kia nên thẳng thắn từ chối lời mời của Phỉ
Thúy.