Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 003 - 004
Chương 3: Tướng Phủ Tam
Tiểu Thư
Tháng bảy, ánh nắng tươi sáng
có chút chói mắt. Ở phía Đông nam của phủ Thừa tướng, tại một góc của Thúy Trúc
viên, Mộ Dung Thất Thất vừa tựa trên ghế dựa vừa thưởng thức dưa hấu ướp lạnh,
lại nghe Tố Nguyệt kể lại những chuyện gần đây trong kinh thành.
“Tiểu thư, từ lúc người trở về,
có người không ngừng đặt điều bôi nhọ người.”
“Có người nói tiểu thư xấu xí
không chịu nổi, lại còn bị bệnh nguy kịch, sống không quá mười tám tuổi…”
“Có người nói tiểu thư tính
cách tầm thường, ngay cả nông thôn dã phụ cũng không sánh bằng…”
“Lại có người nhắc về chuyện
năm đó của tiểu thư, nói chắc như đinh đóng cột, cứ như tận mắt thấy tiểu thư
trộm đi dạ minh châu vậy…”
“Thuộc hạ đã điều tra rõ ràng,
người truyền mấy tin đồn nhảm đó là a đầu Phỉ Thúy – tâm phúc của Mộ Dung Tâm
Liên, thật là…” Tố Nguyệt càng nói càng thêm giận, hận không thể một đao trực
tiếp kề vào cổ cái kẻ đã hại Mộ Dung Thất Thất.
“Tố Nguyệt, bình tĩnh!” Mộ Dung
Thất Thất nhận khăn ướt từ tay Tô Mi, cẩn thận lau ngón tay – “Ta đã sớm nói
với các ngươi, chém giết không giải quyết được vấn đề, bổn tiểu thư là người
không chấp nhặt, quân tử động khẩu không động thủ.”
Nghe xong lời này, Tô Mi cùng
Tố Nguyệt nhịn không được mà đứng lên, khóe mắt khẽ run rẩy. Tiểu thư thực sự
là khẩu thị tâm phi – nói dối mà sắc mặt không đỏ – sự tình thế nào cuối cùng
tiểu thư cũng dùng “bạo lực” mà trực tiếp giải quyết!
Chủ tớ đang hàn huyên, chợt
nghe tiếng bước chân hỗn độn, xem ra có người đến Thúy trúc viên mà gây chuyện.
Hơn nữa không chỉ có một người!
Chử tử không lên tiếng, Tô Mi
cùng Tố Nguyệt cũng không nhiều lời, lập tức bày bộ dáng nhu thuận kính cẩn mà
lui về phía sau của Mộ Dung Thất Thất, vừa xong thì người kia cũng vào Thúy
trúc viên.
“A! Ở đây có trầm khí a!”
Mộ Dung Thanh Liên hùng hổ bước
vào Thúy Trúc viên, liếc thấy Mộ Dung Thất Thất đang nằm trên ghế dựa mà khép
hờ mắt thì nói: “Tam tỷ, muội nghe bên ngoài đồn đại đầy trời, tỷ là đương sự
vậy mà thờ ơ, hóa ra là da mặt tỷ dày, vẫn còn không biết thẹn là cái gì nhỉ!”
Kẻ đang hùng hổ nói liến thoắng
kia chính là Tứ tiểu thư nhà Mộ Dung, mẹ của nàng ta là Lưu Yên Chi – tuy là
thiếp thất nhưng rất được Mộ Dung Thái sủng ái. Mộ Dung Thanh Liên vốn tính rất
ưa ganh đua, lại là người nổi bật nhất trong bốn tỷ muội nhà Mộ Dung, cho nên
rất được Mộ Dung Thái yêu thương, từ đó dưỡng nên cái tính ngang ngược.
Nữ tử phấn y* (y phục màu hồng nhạt) đứng cạnh Mộ
Dung Thanh Liên là Mộ Dung Tâm Liên. Nàng đến đây, dĩ nhiên là để xem náo
nhiệt.
Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất
không nói không năng gì, lại không mở to mắt ra mà liếc các nàng lấy một lần,
Mộ Dung Tâm Liên tỏ vẻ kinh ngạc: “Tam muội đi Tĩnh Tâm am năm năm, không lẽ
bệnh si ngốc lại nặng thêm? Hay lại thêm bệnh tai điếc?”
Tố Nguyệt hơi hơi nhíu mày, lại
nhìn Mộ Dung Thất Thất vẫn là bộ dạng thờ ơ, cứ thế ung dung mà nằm – không hé
răng không mở mắt, biết chủ tử cố ý làm thế, nàng cũng giả vờ im lặng mà đứng
bên cạnh.
Mộ Dung Thanh Liên và Mộ Dung
Tâm Liên nói nửa ngày, Thất Thất trước sau như một vẫn không mỏ miệng. Hai nàng
kia cứ thế mà bị làm lơ. Đột nhiên, Mộ Dung Thanh Liên dứt khoát vọt tới trước
mặt Thất Thất, tính kề vào lỗ tai nàng mà rống to, ai ngờ lại bị dọa bởi tiếng
thét chói tai của nàng.
“Tứ
muội muội, là muội sao!”
“Tam
tỷ, tỷ muốn hù chết muội à!” Thanh Liên vội né qua một bên, ấn ấn lỗ tai đang
bị đau.
Mộ
Dung Thất Thất khúc khích cười, lại liếc nhìn Mộ Dung Tâm Liên, nàng mở to hai
mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Nhị tỷ, tỷ cũng đến thăm muội sao! Ai nha, thật là ngượng,
hồi nãy muội đang ngủ, lại có mộng đẹp nên không biết hai người đến thăm, thật
là có lỗi!”
Ban
đầu còn nghi Thất Thất giả ngu, nhưng so ánh mắt của nàng với năm năm trước vẫn
có sự đơn thuần như vậy. Mộ Dung Tâm Liên tạm thời dẹp bỏ mối hoài nghi: “Tam
muội, muội mơ thấy cái gì thế, nói nghe chút đi!”
“Đúng
vậy, Tam tỷ à, tỷ có mộng gì đẹp thì nói đi!” Lúc này lỗ tai của Mộ Dung Thanh
Liên một chút cũng không đau, lại còn hướng đến chỗ Thất Thất mà nghe kể mộng
đẹp.
Hai
người này, rõ ràng làm gì mà có tình tỷ muội, đến đây chỉ nhằm chọc tức Thất
Thất, đả kích nàng, lại còn làm bộ làm tịch bày ra cảnh tỉ muội tình thâm, làm
cho Thất Thất cảm thấy buồn cười, trong lòng ghê tởm.
Bởi
vì kế thừa thân xác này cùng với trí nhớ của “người kia”, Thất Thất tự nhiên
biết được nguyên nhân nàng bị hai người kia tra tấn.
Ban
đầu bọn họ đoạt lấy y phục, trang sức, sau lại thả cát vào trong thức ăn, phóng
trùng, cuối cùng không nguyên không cớ gì lại đi đánh nàng, có khi tâm trạng
bọn họ không tốt thì lại đánh hai nha hoàn của nàng, lại còn đe dọa nàng không
được mách cho người lớn biết…
Chỉ
cần bọn họ có mặt để quấy phá, Mộ Dung Thất Thất sẽ không có nổi một ngày bình
yên.
Nay
nàng là “Mộ Dung Thất Thất”, nàng chỉ chưa tìm lúc mà trả lễ thật hậu cho bọn
họ, làm sao lại để cho bọn họ khinh dễ?
Lúc
Mộ Dung Thất Thất bắt gặp được “hận ý” trong mắt Mộ Dung Tâm Liên, nàng giật
mình, trên mặt có chút đỏ ửng, biểu tình xấu hổ rồi đứng lên: “Tỷ nằm mộng thấy
Vương gia, Vương gia cùng tỷ đi du ngoạn…”
Lời
này vừa thốt ra, sắc mặt Mộ Dung Tâm Liên lập tức trắng bệch. Nàng ta nắm tay
thành quyền, răng nanh cắn gắt gao. Đúng rồi, làm sao lại quên mất ả phế vật
này là Tĩnh Vương phi tương lai!
Chính
mình thầm mến nam nhân kia, nhưng nam nhân kia lại kết hôn với thứ phế vật Mộ
Dung Thất Thất – điều này làm tâm lý Mộ Dung Tâm Liên thêm uất ức.
Tuy
rằng nàng ta so với Thất Thất xinh đẹp hơn, ưu tú hơn, nhưng nàng ta chỉ là con
thiếp, mặc dù là con của Thừa tướng đi chăng nữa thì gả cho người ta vẫn cứ làm
thiếp mà thôi.
Lại
hồi tưởng về sự chênh lệch thân phận của mẹ Trịnh Mẫn và đại phu nhân Lý Thu
Thủy, tâm tư của Tâm Liên bắt đầu phiên giang đảo hải.
Một
người là con gái nhà họ Lí – một họ trong Tứ đại thế gia, người kia chỉ là thứ
nữ của một thương nhân, cùng gả về đây tất sinh ra sự chênh lệch. Chẳng những
đời mẹ đã có sự chênh lệch, đời con không tránh khỏi sự chênh lệch đó.
Mộ
Dung Tuyết Liên dựa vào đâu mà tiến cung, dựa vào đâu để được Hoàng thượng sủng
ái mà phong Hoàng Quý Phi – không phải là nhờ vào xuất thân cao quý sao! Bản thân
chỉ còn có thân thế của mẹ, vì sao vận mệnh lại không công bằng?
Cái
thứ phế vật Mộ Dung Thất Thất này gián tiếp là con cháu nhà họ Lí, mặc dù ả ta
vô năng, nhưng phế vật lại có thể trở thành Tĩnh Vương phi – điều này khiến Mộ
Dung Tâm Liên khó chịu chẳng khác gì ăn phải ruồi bọ.
Ngày
sinh của nàng ta và Mộ Dung Thất Thất chỉ lệch nhau có mười ngày, nhưng vận
mệnh lại khác nhau rất xa!
Mộ
Dung Tâm Liên thường hoài nghi không ít lần – nhất định là bà vú ôm nhầm đứa
nhỏ, nàng phải do Lí Thu Thủy sinh ra. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù có
hoang tưởng trong đầu đến đâu, nàng vẫn là do vợ lẽ sinh ra, vẫn là thứ xuất.
“Nhị
tỷ, tỷ làm sao vậy?”
Nhìn
thấy biểu tình Mộ Dung Tâm Liên thay đổi liên tục, Mộ Dung Thất Thất ra vẻ quan
tâm hỏi han. Kỳ thật, trong lòng Thất Thất vui như mở hội!
Cứ
việc hâm mộ! Cứ việc ghen tị! Cứ việc hận! Chờ cho mầm mống của sự tham lam nảy
mầm tất sinh loạn, bổn cô nương chẳng cần phải động thủ, ngươi tự khắc tìm đến
ta mà trả nợ!
Chương 4: Đến đây động thủ!
“Không,
không có gì!” Mộ Dung Tâm Liên khôi phục lại thái độ bình thường trong chớp
mắt.
Nhìn
khuôn mặt trước mắt không hề có chút biểu cảm nào, Mộ Dung Tâm Liên trong tâm
lại nổi sóng. Bản thân về mọi mặt so với Mộ Dung Thất Thất đều xuất sắc hơn cả,
nhưng nỗi đau thân phận thấp kém thì không thể xóa đi, nỗi đau ấy tựa như cây
dằm bén nhọn đâm vào trái tim nàng ta, cứ hễ nhắc đến nỗi đau đó thì đau đến độ
khó thở – nỗi đau này thật sư khó có thể chịu đựng được!
“Nhị
tỷ, không phải là tỷ ghen tị với Tam tỷ đó chứ? Muội nghe nói tỷ rất ư sùng bái
Tĩnh Vương gia a!” Mộ Dung Thanh Liên trưng ra vẻ mặt hồn nhiên, cười hì hì
nói.
“Thật
đáng tiếc! Tĩnh Vương gia có hôn ước cùng Tam tỷ, chuyện này có thể xem như kẻ
ngốc cũng có cái phúc đi! Nhị tỷ tỷ, chúng ta làm gì có cái phúc đó, không bằng
dành thời gian cùng nhau so tài, lại cùng người khắp nơi thể hiện tài năng, may
ra có khả năng gặp được đức lang quân như ý!”
Không
ngờ vẻ mặt Mộ Dung Thanh Liên tuy còn non nớt lại có thể thốt ra những lời có
ẩn ý như vậy. Lời này tưởng như khuyên giải an ủi Mộ Dung Tâm Liên, kỳ thực là
châm ngòi thổi gió, chẳng khác gì lửa cháy lại đổ thêm dầu!
Con
gái của Đại nữ nhân nhà họ Lý quả nhiên là cái bóng đèn kiệm lời a! Mộ Dung
Thất Thất tiếp tục đùa nghịch bằng cách trưng ra biểu tình vô tội, làm như không
hiểu lời Mộ Dung Thanh Liên nói.
Bị
Mộ Dung Thanh Liên đâm cho một nhát như vậy, trong lòng Mộ Dung Tâm Liên có sự
không phục cùng oán hận nảy nở tựa như cầu tuyết – càng lăn đi thì càng lớn.
Nàng ta làm sao mà không nhận ra ý tứ chê cười của Thanh Liên, nhưng đối phương
lại nói ra sự thật -Tĩnh Vương phi tương lai đang đứng ngay trước mặt, thật
không thể xem nhẹ.
Bất
quá, trong lòng tuy trầm mặc không thoải mái, nhưng nhất quyết không thể bại
dưới tay Thanh Liên: “Tứ muội nói đúng, Tĩnh Vương anh minh thần võ, ta đối với
ngài tựa như sùng bái vị anh hùng! Tam muội tốt phúc như vậy là do mệnh của
nàng ta, không phải sao!”
“Ha ha…” Mộ Dung Thanh Liên khẽ
cười.
“Nhị tỷ, nếu tỷ thực thích
Vương gia, không bằng đối tốt với Tam tỷ, để Tam tỷ giúp tỷ có cơ hội gặp mặt,
khiến Tĩnh Vương gia thu nhận tỷ. Tuy rằng trắc phi so ra kém chính phi, nhưng
vẫn có thể diện hơn là làm lẽ nhà người ta! Muội đây là có ý tốt cho tỷ a!”
Chỉ khi cùng nhau khi dễ Mộ
Dung Thất Thất, đôi tỷ muội này mới đồng lòng như vậy, thực ra, hai người này
hiềm tị nhau chẳng thua gì chó với mèo.
Nguyên nhân rất đơn giản, tuy
rằng Mộ Dung Thái có nhiều thê thiếp, nhưng sủng ái nhất vẫn là mẹ của hai
người này. Mà mẹ của Tâm Liên cùng mẹ của Thanh Liên thường hay phân cao thấp,
đời mẹ đã tranh đấu dĩ nhiên sẽ kéo dài đến đời con.
Mộ Dung Tâm Liên thấy mình bị
Mộ Dung Thanh Liên hóa thành trò cười ngay trước mặt Mộ Dung Thất Thất, sắc mặt
lập tức tối sầm lại: “Tứ muội, ngươi có ý gì? Ngươi khinh ta là thứ xuất? Đừng
mau quên như thế, chính ngươi cũng là thứ xuất! Sau này xuất giá cũng chỉ có
thể làm thiếp!”
“Không cần Nhị tỷ quan tâm!”
Nghe lời Mộ Dung Tâm Liên nói xong, Mộ Dung Thanh Liên hừ một tiếng, nàng ta
sớm không quen việc Mộ Dung Tâm Liên làm bộ làm tịch, hiện tại thấy Tâm Liên
nói chuyện khó nghe, Mộ Dung Thanh Liên không thể dễ dàng chịu thua như vậy!
“Cha nói, chỉ cần lần này đạt
thứ hạng cao tại hội thi của Học viện, nhất định cha sẽ tìm cho ta một tấm
chồng thật tốt. Nhị tỷ à, nhìn tỷ cố gắng làm kẻ thứ ba, nếu ta là tỷ sẽ sớm
biết xấu hổ mà đem mặt giấu sau tay áo, không dám gặp thiên hạ nữa!”
“Muội!” Mộ Dung Tâm Liên biết
rõ võ công của chính mình không thể so với Mộ Dung Thanh Liên nên mỗi khi các
nàng nội đấu, Mộ Dung Thái đều thiên vị Mộ Dung Thanh Liên hơn. Hiện tại rõ
ràng Thanh Liên đang làm nhục nàng, làm sao Mộ Dung Tâm Liên có thể chấp nhận
được.
Nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến
lợi của Mộ Dung Tâm Liên, tâm tình Mộ Dung Thanh Liên cực tốt, nàng ta liền che
mặt kêu lên.
“Ai nha, suýt chút thì quên,
hiện tại Nhị tỷ là Đệ nhất kinh thành mỹ nhân, làm sao khuất mặt sau tay áo?
Hẳn là nên xuất diện nhiều hơn nữa chứ! Nói không chừng mỹ mạo của tỷ thu hút
được tầm mắt của ai đó, khiến người ta muốn trực tiếp bàn chuyện xuất giá,
nhưng lại ngại cha can thiệp vào chuyện tốt!”
Mộ Dung Thanh Liên cậy sự sủng
ái của Mộ Dung Thái, ngang ngược đã dưỡng thành thói nên nói chuyện chẳng cần
chừa đường lui, ngược lại là Mộ Dung Tâm Liên vẫn cố duy trì bộ dáng “Thục nữ”
nên đối với một Mộ Dung Thanh Liên nhanh mồm nhanh miệng xem ra là bại trận liên
tiếp.
Hay! Thực thích! Nhìn đôi tỷ
muội này đánh nhau, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy thật vui vẻ. Tình huống này gọi
là gì? Chính là “nội bộ tranh đấu” không sai một li! Các nàng càng đấu lại càng
vui, lại càng có chuyện để xem!
Ban đầu là đến làm nhục Mộ Dung
Thất Thất, cuối cùng lại bị Mộ Dung Thanh Liên đả kích, điều này khiến Mộ Dung
Tâm Liên không thể chấp nhận. Bất luận như thế nào, bị ả kia làm cho mất mặt
trước Mộ Dung Thất Thất – mối thù này nhất định phải trả!
“Dùng roi của tỷ quất vào mặt
hoa của ả!”
Ngay tại lúc tâm tình Mộ Dung
Tâm Liên phẫn hận đến cực điểm, một thanh âm rơi vào trong tai nàng ta. Chẳng
cần biết lời nói ấy là của ai, tay nàng ta giơ lên như bị sai khiến, quất roi
thẳng vào mặt Mộ Dung Thanh Liên.
“A!”
Vừa rồi còn có vẻ kiêu ngạo như
chim khổng tước nhưng sau khi bị một roi vào mặt thì Mộ Dung Thanh Liên lập tức
bụm mặt hét lên, mở to hai mắt nhìn trừng trừng cái roi của Tâm Liên, trong mắt
lóe lên sự ngạc nhiên, “Nhị tỷ, tỷ muốn hủy đi dung mạo của ta? Họ Mộ Dung kia,
ngươi thật quá vô sỉ!”
Mộ Dung Thanh Liên lập tức rút
ra nhuyễn kiếm, nhằm hướng của Mộ Dung Tâm Liên mà lao đến.
“Tứ muội muội, không cần xúc
động a!” Nhìn thấy bộ dáng hung hãn của Mộ Dung Thanh Liên, Mộ Dung Thất thất
trong lòng cười muốn xóc hông, nhưng lại tỏ vẻ lo lắng “Nhị tỷ không cố ý đâu!”
“Cút ngay, đừng có nhiều
chuyện!”
Mải thở hổn hển nên Mộ Dung
Thanh Liên nào có nghe được “lời vàng ngọc” của Thất Thất, lại chuẩn bị cầm
nhuyễn kiếm hướng đến Tâm Liên lần thứ hai.
“Tiểu thư, cẩn thận a!” Nha
hoàn Phỉ Thúy đứng né ở một bên lo lắng nhắc nhở Mộ Dung Tâm Liên.
“Trân Châu, đánh chết cái con
nha đầu kia cho ta!” Mộ Dung Thanh Liên đang mải đánh nên không thấy được Phỉ
Thúy, bèn ra lệnh cho nha hoàn Trân Châu “đánh cho đã đi!”
Được mệnh lệnh của chủ nhân, Trân
Châu không cần nghĩ ngợi gì nhiều liền xông đến tát Phỉ Thúy hai cái, nàng ta
tát người rất có nghệ thuật, cứ mỗi một cái tát là để lại năm dấu tay ửng đỏ
trên mặt đối phương.
“Ngươi dám đánh ta?” Phỉ Thúy
bị tát nổ đom đóm mắt nên tức giận – nàng ta vốn là tâm phúc của Mộ Dung Tâm
Liên, chưa bao giờ bị ai khi dễ – lập tức ôm Trân Châu xoay thành một đoàn.
“Không cần đánh, tứ muội muội,
nhị tỷ tỷ, có chuyện thì nói, không cần manh động!”
Mộ Dung Thất Thất tránh ở góc
tường, kêu gào khản cổ, lại than mệt. Tô Mi lập tức đưa cho nàng miếng dưa hấu
ướp lạnh để nhuận hầu.
Lựa lúc Mộ Dung Tâm Liên vung
roi ra chém, âm thanh u ám của Mộ Dung Thất Thất vọng đến: “Tứ muội muội, mặt
muội có máu, nếu không băng bó coi chừng hủy dung!”
Tay Mộ Dung Tâm Liên run lên,
lại quất thêm một phát vào mặt Thanh Liên, vết roi mới cùng với vết roi cũ một
tả một hữu, thật là vô cùng đối xứng!
“Ai nha, Nhị tỷ, sao tỷ lại
nhẫn tâm như vậy! Cho dù có ghen tị với Tứ muội, cũng đừng nên nặng tay chứ!”
Mộ Dung Thất Thất che miệng, “sợ hãi” kêu lên.
Có Mộ Dung Thất Thất ngoài cuộc
châm ngòi thổi gió, Mộ Dung Thanh Liên máu nóng lại bốc lên đầu, hạ nhuyễn kiếm
lên người Mộ Dung Tâm Liên không chút nể tình, cuối cùng cũng để lại một lỗ
hổng nhỏ trên cánh tay và rạch được một kiếm lên trán đối phương.

