Im lặng - Chương 2 phần 1
CHƯƠNG 2 - DẤU VẾT
Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp buông xuống
Phan Rang. Tiếng xe cộ, tiếng người nói vẫn chập chờn, lác đác ngoài đường. Ngoài
khu chợ trung tâm tiếng những người buôn bán, tiếng những chiếc xe chở lagim,
xe hàng đến và đi trở nên nhộn nhịp và tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn. Đâu
đó, trên những con đường những chiếc bóng điện đường chợt tắt trong cái thành
phố nhỏ này, nhiều nhà dân cửa vẫn đóng im lìm, giấc ngủ vẫn chưa dứt, hoặc
tranh thủ ngủ nướng thêm chút nữa trước khi bắt đầu công việc vào ngày mới. Lâu
lâu lại vọng đến tiếng mời của ai đó bán xôi, bán bắp luộc dạo vào buổi sáng từ
một con hẻm nhỏ nào đó xa xa vọng lại. Nhiều đám sương vẫn còn chưa tan, la đà
như che bớt cảnh vật, như cố ý khoác lên cho cảnh vật một không khí ảm đảm, u
sầu.
Dũng chợt tỉnh giấc. Đưa tay lên dụi lại mắt cho tỉnh hẳn,
hắn đứng dậy vương vai, thực hiện mấy động tác khởi động theo thói quen. Hôm
qua, hắn ở lại cơ quan làm việc tới khuya và thiếp đi lúc nào không hay. Trong
phòng có mỗi mình hắn, chiếc đèn dài huỳnh quang trên tường vẫn còn sáng, nhìn
hắn có vẻ thiếu ngủ nhiều, khuôn mặt bơ phờ, cặp mắt với đôi bờ lông mi cứ trĩu
xuống, nhưng đôi mắt thì rất tinh anh. Hắn đưa tay lên xem giờ, mới hơn năm giờ
sáng, còn sớm quá. Nhưng hắn cũng không muốn ngủ thêm, có lẽ một li café sẽ tốt
hơn. Hắn đưa tay dọn những xấp tài liệu bừa bộn trên chiếc bàn làm việc rồi cho
vào ngăn tủ. Cạnh đó chiếc vi tính trên bàn còn đang bật, màn hình đang ở chế
độ chờ, hắn nhấp chuột đóng tất cả các trang đã khởi động và tắt máy. Hắn quơ
tay lấy chiếc điện thoại di động đặt sát đó, đi ra tới cửa tắt đèn và rời khỏi
phòng làm việc.
Lúc này, trời còn chập choạng tối, chưa sáng hẳn, từ lầu hai
nơi phòng làm việc, hắn cuốc bộ theo cầu thang xuống dưới sảnh và hướng ra cổng
cơ quan. Hắn chợt nhớ, hôm qua ba hắn có điện thoại cho hắn biết là hôm nay sẽ
xuống đây đi khám bệnh cho mẹ, có thể trưa sẽ ghé lại nhà hắn. Lần nào cũng
vậy, nếu có dịp là ba mẹ lại ghé lại thăm hắn. Mẹ sẽ đi chợ và nấu cho hắn
những món ăn mà hắn thích. Hắn thích những món ăn do mẹ mình nấu, nó rất ngon
và bổ dưỡng. Điều hắn không thích là ba mẹ hắn sẽ tiếp tục kêu ca về việc lập
gia đình cho hắn. Hắn cũng thấy tội cho ba mẹ mình nhưng mà công việc ở phòng
điều tra bận quá, hắn không có thời gian để yêu đương hay tìm hiểu người con
gái nào. Mà nói thật ra, hắn cũng từng yêu một người bạn cùng lớp từ thời học
phổ thông. Giờ đây, cô ấy đã có gia đình và có con, thế là từ đó đến giờ hắn
không nghĩ là hắn sẽ yêu ai nữa.
- Chào đại uý! - Người trực cổng giơ tay chào.
Tiếng chào của người trực cổng làm gián đoạn dòng suy nghĩ
của Dũng. Hắn định thần, mỉm cười và giơ tay lên chào lại.
- Trông anh có vẻ mệt mỏi, công việc vẫn tốt chứ ạ?
- Vâng, cám ơn anh quan tâm. Chắc tôi cần một li café cho
tỉnh táo. – Dũng vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua quán café bên kia đường. Rồi hắn
giơ tay cáo biệt, tiếp tục đi về phía quán café bên kia đường.
Lúc này, ngoài trời có thể nhìn rõ mặt người. Quán café mới
dọn bàn ghế ra, những quán café ngoài trời là vậy, cứ sáng sớm lại dọn bàn xếp
ghế ra, đến giờ đóng cửa thì thu xếp lại. Còn sớm quá để có vị khách nào. Có lẽ
Dũng là vị khách đầu tiên trong quán. Hắn gọi một li café đen và gói thuốc
Caraven. Quán này hắn và đồng nghiệp cũng thường lui tới. Café ở đây ngon, đậm
chất với lại vì nó nằm trước cơ quan, khi giải lao cũng như công việc cũng
thuận tiện. Nhắc đến công việc, hắn lại nhớ bản thân đang gặp phải một vụ án
hóc búa và kì bí.
Cách đây bảy ngày, hắn nhận được một tin báo có một án mạng.
Ngay lập tức tổ điều tra đã có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường, một nạn
nhân nam chết trong tình trạng... khỏa thân. Trên thân thể không có bất kì một
dấu vết bị đánh đập nào, đại khái là không tồn tại bất cứ một dấu vết bị tấn
công nào, khi mổ tử thi khám nghiệm thì cũng không xác định được nguyên nhân
gây ra cái chết, chỉ biết là đứng tim đột ngột mà chết. Điều lạ là, tại hiện
trường khi mới bước vào căn phòng đó Dũng nhận thấy có một không khí rất khó
tả, nó ảm đạm và nặng nề, mà không riêng gì hắn mà hình như tất cả những ai có
mặt ở đó, hôm đó đều nhận thấy điều này mà họ không nói ra. Nơi nạn nhân chết
có một vùng nước tiểu của chính nạn nhân. Còn khuôn mặt của nạn nhân thì rất
khác thường, Dũng có cảm giác như các giác quan của nạn nhân đã bung ra hết xí
quách, miệng thì há hốc, đôi mắt trợn ngược như lồi ra ngoài. Trong ánh mắt như
tồn tại một cái gì đó rất ghê gớm. Nạn nhân đã sợ hãi điều gì chăng?
Theo như người nhà nạn nhân cho biết, sáng không thấy con
dậy ăn sáng người mẹ đã vào phòng định đánh thức thì phát hiện ra nạn nhân đang
trần truồng ngồi quay người vào tường, nhưng mặt thì quay ra sau và đã chết.
Trong đêm hôm đó cả nhà ngủ say nên cũng không thấy có chuyện gì xảy ra, kiểm
tra nhà cửa thì không mất bất cứ thứ gì cũng như không có dấu hiệu đột nhập từ
ngoài vào. Vậy thủ phạm là ai? Và đã giết chết nạn nhân như thế nào?
Đã hơn tám năm làm việc ở đội điều tra, giờ cũng là tổ
trưởng trong đội điều tra, trải qua biết bao nhiêu vụ án giết người rùng rợn và
tinh vi nhưng chưa có bao giờ bế tắc như vụ án này. Đã hai đêm nay hắn ăn ở tại
cơ quan để nghiên cứu về tài liệu, hồ sơ của vụ án mạng để tìm ra chút manh mối
nhưng vẫn chưa thấy gì. Thật ra cái chết này đã có kết luận của điều tra, theo
những gì xét nghiệm tử thi của đội pháp y thì nạn nhân có dấu hiệu bị trúng gió
mà chết, cũng có thông tin là trước cái đêm định mệnh đó nạn nhân đã uống bia
và kết quả pháp y cũng đã chứng thực. Nhưng với con mắt của một cảnh sát điều
tra dày kinh nghiệm, Dũng thấy còn nhiều dấu hiệu khả nghi, linh cảm cho hắn
thấy đây là một vụ án giết người và hung thủ là một kẻ rất cao tay và rất tinh
vi. Nhưng động cơ giết người thì vẫn là một dấu hỏi lớn trong đầu hắn. Dù hắn
đã xin cấp trên tiếp tục điều tra nhưng với kết quả pháp y và kết quả điều tra
ban đầu thì kết luận của cái chết này là do: Nạn nhân đã uống bia, khi ngủ
không ăn mặc kín nên bị trúng gió mà tử vong. Vụ án này coi như đã khép lại.
Đối với Dũng, những gì hắn thấy tại hiện trường và linh cảm của một cảnh sát
điều tra thì kết quả điều tra ban đầu chưa thuyết phục nên hắn vẫn âm thầm tiếp
tục điều tra, mong tìm ra chút manh mối. Nhưng xem ra những gì hắn thu thập
được mấy hôm nay cũng chẳng có gì khả quan hơn. Bế tắc vẫn là bế tắc.
Lúc này mặt trời đã lên, những vạt nắng bắt đầu nóng hơn.
Mới sớm trời đã bức bối báo hiệu cho một ngày oi bức nữa. Bên kia đường, trụ sở
Công an Tỉnh sừng sững như bức tường thành che đi những tia nắng đang trải
xuống, phía trước là khuôn viên sân vẫn chưa có chút ánh sáng nào lọt vô, giữa
sân một cột cờ vững vàng với lá cờ rũ xuống. Gần hơn nữa, ngoài cổng đã thấy
lác đác vài người vào cơ quan sớm. Trong quán đã có nhiều khách hơn, Dũng đưa
tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ, đã sáu giờ mười lăm. Hắn đưa tay hướng về phía
quầy ra hiệu tính tiền. Hắn rời quán, và đi tới một quán phở gần đó để ăn sáng.
***
Dũng tra khóa vào ổ, đẩy hai cánh cửa và mời ba mẹ vào trong
nhà. Căn nhà cấp bốn hắn thuê ở cũng được bốn năm nay. Nhà rộng rãi thoáng mát,
nhà tắm nhà bếp đều đủ cả. Cách sắp xếp ngăn nắp trong căn nhà nói lên rằng chủ
nhân của nó là một người kĩ tính. Thật ra, hắn cũng có suất ở khu tập thể của đội
điều tra, nhưng từ bốn năm nay hắn thuê nhà ở ngoài vì cần một không gian yên
tĩnh để chú tâm cho công việc, cũng như tiện cho việc gặp gỡ bạn bè. Hắn không
phải là mẫu người thích sống gò bó.
Chiếc phòng khách với bộ sô pha nâu đã cũ, trên chiếc bàn
bằng kính trong đặt một chai nước lọc, một bộ bình trà và chiếc gạt tàn thuốc
với đầy tàn thuốc nham nhở. Hắn hút thuốc nhiều, đặt biệt là khi nào hắn cần
tập trung suy nghĩ thì hút càng nhiều. Mẹ hắn đã khuyên hắn nên bỏ thuốc, hắn
biết mẹ mình không thích điều đó và lo lắng sức khỏe của hắn. Hôm nay mẹ hắn
xuống đây để khám bệnh, lại là căn bệnh dạ dày hành hạ bà. Hắn thấy thương mẹ
mình nhiều, từ khi học đại học xong hắn không có thời gian bên gia đình, ba mẹ
mình nhiều, công việc bận rộn và thường xuyên quá. Lâu lâu, tết lễ cũng không
về được vì công việc cứ phát sinh từng ngày. Hắn từ cơ quan về là để đưa cho ba
mẹ hắn chìa khóa nhà. Có gì trưa nay sau khi khám bệnh xong thì ghé nhà hắn
nghỉ ngơi, chiều mới về trên nhà lại. Từ nhà xuống đây gần bốn mươi cây số, ba
hắn chở mẹ bằng xe gắn máy cho tiện đi lại, cũng vì sợ làm phiền công việc của
hắn nên ba hắn phải đi cùng để đưa đón vợ mình. Biết hắn luôn bận rộn nên sau
khi nhận chìa khóa, hai người cứ bảo hắn đi làm, có gì trưa về ăn cơm là được.
Hắn đứng dậy vào phòng làm việc lấy ít đồ và cáo biệt ba mẹ mình, lấy xe rời
khỏi nhà.
Đúng là hôm nay hắn có chút việc phải làm, hắn phải trở lại
nhà của nạn nhân để tìm hiểu thêm về vài việc. Nhà nạn nhân nằm trong một con
hẻm nhỏ, căn nhà không to lắm nhưng được cái cũng rộng rãi. Sau khi vụ án kết
thúc, hắn đã hai lần trở lại đây mong tìm chút manh mối nhưng vẫn không có gì.
Điều tra vẫn bế tắc nên hắn quyết định quay lại lần nữa. Hắn đỗ chiếc xe gắn
máy trước chiếc cổng sắt đã cũ kĩ và nhiều chỗ đã gỉ sét. Hắn gọi to vào trong
nhà, bên trong nhà thấp thoáng một người đàn bà trạc tứ tuần đi ra. Khuôn mặt
người đàn bà ánh lên vẻ sầu não, khuôn mặt bơ phờ vẻ mệt mỏi vì vừa mất đi đứa
con trai, nỗi đau đớn và mất mát vẫn chưa nguôi ngoai. Vừa ra tới cổng người
đàn bà đã mở lời:
- Anh lại đến nữa
à? Không phải là có kết quả điều tra rồi sao?
- Vâng, đã có kết
luận nhưng tôi muốn chắc chắn một số chuyện.
- Vâng, mời anh
vào nhà uống li nước. – Người đàn bà vừa nói vừa đưa tay mở khóa cổng, đẩy cánh
cổng ra để cho khách dắt chiếc xe vào khoảng sân trước nhà.
Sau khi gạt chân
chóng dựng xe ngoài sân, Dũng theo chân người đàn bà vào trong nhà. Tuy mới tới
ngạch cửa nhưng hương nhang thờ thoang thoảng và đôi lúc rất nồng cứ xông vào
mũi hắn. Chiếc phòng khách rộng chừng 20m2, ngay bên trái cánh cửa bên trong
sát tường đặt một bộ ghế bằng gỗ chạm khắc với lớp sơn nâu đã bạc. Cạnh đó,
chiếc bàn cũng bằng gỗ phía trên có một tấm kính chằng lên một tấm rèm, trên
mặt bàn dưới lớp kính là những bức ảnh gia đình, cũ có mới có nằm ngổn ngang
không theo một trật tự nào. Trên bàn có một khay đựng những chiếc li sứ con
con, với một bình pha trà nhỏ. Tiếp đó, một chiếc tủ bàn đựng chiếc tivi 21
inch cũ bên dưới một máy đọc nhạc. Hướng đối diện với cửa vào, sát tường một tủ
thờ với nhang khói còn đang bay nghi ngút, trên đó có nhiều di ảnh cùng đặt,
bên trái góc tủ bức di ảnh của nạn nhân được đặt ngay ngắn, trên lư hương những
cây nhan vẫn đỏ lửa với làn khói lan tỏa. Dũng xin phép người đàn bà đến bên
bàn thờ châm một cây nhan và cắm vào lư hương.
Người đàn bà mời
hắn ngồi xuống ghế, rót nước trà từ cái bình nhỏ và đẩy về phía hắn và hỏi:
- Không biết hôm
nay anh đến có chuyện gì không?
- Vâng, cũng
không có gì. Tôi chỉ muốn xem xét lại phòng ngủ của cháu được không ạ? – Dũng
dò hỏi xin phép người chủ nhà.
- Chúng tôi nhận
được kết quả của các anh, bảo cháu bị trúng gió mà chết. – Người đàn bà đưa tay
lau hàng nước mắt, cứ như chực tuôn trào ra trên đôi mắt của một người mẹ vừa
bị mất con.
- Xin lỗi vì đã
làm phiền gia đình nhiều. – Dũng hơi áy náy vì đã khơi dậy nỗi lòng của người
đàn bà.
- Không sao! Anh
cứ tự nhiên mà làm công việc của mình. – Người đàn bà vừa nói vừa vuốt lại
khuôn mặt cho tươi tỉnh, rồi nói tiếp:
- Thôi, anh cứ tự
nhiên đi. Tôi xuống phụ con gái chuẩn bị bữa trưa. – Sau đó người đàn bà đứng
dậy chào hắn và đi xuống nhà dưới.
Dũng cũng đứng
dậy chào người đàn bà. Vì hắn biết phòng nạn nhân ở đâu, với lại hắn đã trở lại
đây hai lần nên không cần ai chỉ dẫn thêm, với lại một mình hắn thì công việc
cũng tự nhiên hơn, hắn không thích bị ai soi săm hay nhòm ngó lúc hắn làm việc.
Những người trong nhà này cũng đã quen hắn nên cũng không có gì quá khó khăn.
Hắn tiến lại trước phòng của nạn nhân. Căn phòng của nạn nhân nối liền và nằm
bên phải phòng khách. Hắn vặn nắm cửa, cánh cửa nhè nhẹ được đẩy ra.
Hắn không bước vô
trong vội mà đứng ngay cửa, hắn chăm chú quan sát vào trong. Căn phòng không có
gì khác, các đồ dụng của nạn nhân vẫn còn nguyên, người nhà nạn nhân cũng chưa
ai muốn vứt hay bỏ đi. Họ muốn giữ lại vì đó là một phần của ngôi nhà. Hắn tiến
vào trong căn phòng đến bên chiếc bàn học của nạn nhân bên cửa sổ. Trên bàn có
vài cuốn sách giáo khoa lớp mười hai, được xếp ngay ngắn, trên nhãn tên: Nguyễn
Đại Lãnh, được viết hoa. Đó là tên của nạn nhân. Nạn nhân chỉ mới vừa thi đại
học kết quả còn chưa biết thì đã gặp tử nạn, thật là nghiệt ngã. Gần đó, một lọ
đựng vài cây viết. Thường thì bàn học của nam sinh rất đơn giản không màu mè,
hoa lá như của nữ. Căn phòng này hắn đã kiểm tra kĩ từng ngóc ngách mấy lần
trước, không có một dấu vết gì. Lần này, hắn quyết định kiểm tra lại một lần
nữa, xem thử trước khi chết nạn nhân có để lại bút tích gì không. Nghĩ vậy, hắn
cầm từng quyển sách, quyển vở ngồi lật từng trang, kiểm tra tỉ mỉ.
Đã hơn chín giờ ba
mươi sáng.

