08. Nhà Nho Rể Nhà Nho Thế Đấy!

NHÀ NHO RỂ NHÀ NHO THẾ ĐẤY !

Các cụ nhà Nho của nước ta xưa, thường hay kén rể là những chàng văn hay chữ giỏi. Các cụ khó với con cái với dâu rể lắm, nhưng đôi khi vẫn phải gác cái khó chịu của cá nhân ra một bên, nhất là khi gặp những chàng rể khó chịu, chẳng hạn chàng rể như rể Hà-Tôn-Huân mà mỗi khi trà dư tửu hậu, các cụ lại đem ra kể và cho đó là câu chuyện thích thú.

Hà-Tôn-Huân là người thời vua Lê chúa Trịnh, đỗ bảng nhỡn khoa Giáp-Thìn đời vua Lê-Dụ-Tôn (1706-1729) người xã Kim-thành huyện An-định, tỉnh Hải-dương. Tục truyền thuở nhỏ ông rất nghèo, nhưng cũng rất thông minh mẫn tiệp.

Khi đến tuổi trưởng thành, ông tới tập văn tại trường một cụ đồ trong làng. Cụ đồ có cô con gái đẹp cũng xấp xỉ tuổi của cậu Huân. Một hôm cụ sai cậu xuống bếp đốt đóm lên cho thầy hút thuốc lào. Sẵn thấy trên bếp có nồi tôm đã chín, cậu nhìn xung quanh không thấy ai, liền bốc vụng mấy con ăn cho đỡ thèm. Cậu đang nhai, con gái cụ bắt gặp, cô hăm dọa mách thầy, cậu năn nỉ xin tha, cô ra điều kiện : Nếu anh đối được câu đối này thì tôi sẽ bỏ qua.

Cậu Huân đáp : Được, xin cô cứ ra.

Cô nọ đọc :

Hà tại hũ trung bị hoàng bào cúc cung như dã.

蝦在甕中被黃袍鞠躬如也

Nghĩa là « con tôm ở trong nồi, mặc áo vàng, khóm nóm như vậy », tuy tả con tôm mà ngụ ý là tả cái hình dáng khóm nóm của anh chàng ăn vụng.

Cậu không thấy có cảnh gì đối lại nên đánh nước « hoãn binh » bằng cách xin đem lửa lên cho thầy rồi sẽ xuống để đối. Khi lên, cụ đồ lại sai cậu ra bể nước lấy nước mài son để chấm bài. Tới bể, cậu chợt thấy con ếch mới nhảy vào, liền nhân cảnh nghĩ ra vế đối, tức thì chạy vào trong bếp xin đối trước mặt người con gái thầy. Câu đối rằng :

Oa tàng tỉnh để quải thành y, mỹ mục miện hề. 3

蛙藏井底掛青衣美目盻兮

Nghĩa là « con ếch nằm dưới giếng, mặc áo xanh, mắt liếc đẹp thay » tuy tả con ếch nhưng ngụ ý tả vẻ tình tứ của cô gái.

Cụ đồ ngồi trên nhà ngó thấy, cho là con gái với học trò có chuyện gì thất giáo, nên gọi cả hai lên để hỏi. Cả hai phải trình bày sự thật. Cụ khen câu đối hay, nên chẳng những tha không đánh, lại tự tác thành cho nên đôi vợ chồng, vì biết cậu ta thế nào cũng thi đỗ để làm nên sự nghiệp.

Vì nhà cậu Huân nghèo nên cụ cho ở rể để tiện việc học hành. Nhưng từ khi làm rể nhà cụ, cậu lại đâm ra lười biếng và hay đi cờ bạc.

Một hôm cậu nằm xem sách rồi công khai gối đầu lên đùi vợ ngủ mất, cụ nhạc bắt được, cho gọi cậu lên trách và ra một câu đối :

Giường ngọc sao dám nương mình đức Khổng 4

Nếu không đối được sẽ bị đòn, cậu đối ngay :

Gối ngà còn đang dở mộng ông Chu 5

Cụ lại tha. Hôm khác cậu trốn đi đánh bạc. Cụ sai người đi tìm. Trên đường về cậu gặp cụ đang đứng xem cấy ở bờ ruộng, cụ giận quá toan đánh, nhưng nghĩ thương tình lại ra cho câu đối :

Học bác tài xa, dự nhập tứ môn chi tuyển.

學博才奢預入四門之選

Nghĩa là học rộng tài cao, sẽ được dự tuyển chốn khoa danh. Có ý nói phải chăm chỉ học hành, còn không làm sao thi cử được.

Cậu tức cảnh đối ngay :

Phụ canh tử nậu, kỳ thu bách mẫu chi công.

父耕子耨期收百畝之功

Nghĩa là cha cày con cấy, ắt phải thu công trăm mẫu.

Cụ thấy khẩu khí chàng rể như vậy cũng mừng thầm. Ấy thế nhưng ông rể quý này có lần đã thừa dịp để tấn công cụ nhạc. Nguyên vì năm nọ có người mời cụ đến nhà mình dạy trẻ. Cụ đến nhà thiết giáo hôm trước thì sáng hôm sau thấy ở ngoài cổng nhà chủ có câu đối dán chế diễu :

Lễ bất văn vãng giáo, dương khai thiết giáo chi trường.

Sĩ hữu thời vị bần, liêu tác cứu bần chi kế.

禮不聞往教佯開設教之場

士有時為貧聊作救貧之計

Nghĩa là : « Theo lễ không có đi tới để dạy, tại sao cụ đi đến nhà người ta mở trường ? Thì ra kẻ sĩ gặp nghèo, cũng phải nghĩ kế cứu nghèo vậy ».

Cụ xem lời lẽ và nét chữ dư biết là của ông rể quý họ Hà, cụ bực mình lắm nhưng rồi cũng phải bỏ qua cho xong chuyện. Cụ giận không biết làm cách nào cho chàng rể chăm học, có tài nhưng lười biếng, hỏi sao thi đỗ được. Cụ bảo con gái khuyên chồng thì ông chồng lại tự cao tự đại lên mặt : Tưởng gì chứ muốn làm bà cống bà nghè thì sợ mình không đủ sức mà làm.

Khó ai tin được và người ta bảo cụ đã kén lầm chàng rể. Nhưng đến khoa thi Hương thì ông đỗ Cống-sinh Thủ-khoa, rồi vào thi Hội thi Đình đỗ bảng nhỡn. Cụ nhạc lúc đó mới lại mạnh bạo tự hào là xét người không lẫn.

Kể ra kén rể như cụ cũng là tay sành đời, nhưng làm rể mà như ông bảng nhỡn họ Hà thì cũng là ít có. Nhắc đến ông người ta thường chê là thiếu lễ, nhưng lễ là gì ? Phải chăng là chiều lòng, là quy lụy, là cứ chịu đấm để ăn xôi… Than ôi, lễ phải thế nào, chớ lễ mà thế thì là thứ lễ của đám tôi tớ hầu hạ vậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3