Bức tranh màu xám

Bây y giờ mỗi khi hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy, tôi ngỡ như mình vừa trải qua một cơn mơ. Một cơn mơ được cấu tạo nên bởi bao nhiêu là phức tạp của nội tâm một đứa con gái bắt đầu bước chân vào tuổi dậy thì .
Năm tôi lên mười tuổi và bắt đầu khôn lớn, ba me tôi quyết định cho tôi vào học nội trú. Chính tôi đã khổ rất nhiều vì quyết định ngày đó của ba me nhưng hình như ông bà có một lý do chính đáng nào đó không muốn cho tôi biết đến.
Ở lứa tuổi đó, sự quyến luyến gia đình là điều phải có nơi tôi. Cho nên những ngày đầu tiên sống trong bốn bức tường hầu như bị giam lỏng đối với tôi là một cực hình. Mặc dầu ở nhà tôi không có bạn để chơi thật, tôi là con út, nhưng tôi có sự tự do. Ở nhà, tôi có thể vọc đất, nhảy lò cò hay chơi bán đồ hàng với những đứa trẻ hàng xóm.

