Love story

LOVE STORY

_Sarah_

Nó- một con nhỏ bình thường, cũng không khác những đứa con
gái là mấy, thế nhưng mọi người vẫn gọi nó là con nhỏ lập dị. Nó cũng tờ mờ
đoán được lí do, vì nó là một con mọt sách chính hiệu. Vào thời bây giờ, trong
khi những đứa con gái khác bằng tuổi nó thì thích ngắm giai đẹp,thích xem phim
hàn quốc rồi khóc thút thít còn nó chỉ thích đọc sách và cắm đầu vào bàn học. Cuộc
sóng của nó nhàm chán như vậy đấy, tất cả gói gọn trong một cuộc sống và sinh
hoạt như thế. Ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại học. Cho đến khi nó tốt nghiệp và
được nhận vào làm ở bộ phận nghiệp vụ trong một công ty khá có tiếng. Đáng lẽ
cuộc sống của nó cứ êm đềm trôi qua, cứ biển lặng sóng yên như vậy, nhưng rồi
nó gặp anh – một người con trai khá đặc biệt. Một ngày cuối tuần nó đi bộ dọc
công viên nơi nó ở, vừa đi vừa cúi đầu vào quyển sách. “Tõm” một giọt nước từ
trên trời rơi đúng vào quyển sách nó đang đọc.

- Mưa rồi. Làm sao giờ?

Nó trú tạm tại một mái hiên gần đó, lặng lẽ ngắm cơn mưa,
thỉnh thoảng đưa tay ra hứng những giọt mưa chạy dài trên mái hiên.

- Trời cứ mưa như thế này thì phải làm sao đây?

- Có muốn về với tôi không?

Nó quay sang nhìn, anh
đứng đó, trên tay cầm chiếc dù đang che cho nó, nước mưa ướt đẫm khuôn mặt,
từng giọt nước trên tóc nhỏ xuống làm nó có cảm giác như bị hút vào vẻ điển
trai của người trước mặt, mặt nó thoáng chốc đỏ bừng, khẽ gật đầu. Người con
trai quay sang nhìn nó, ánh mắt có tia thú vị với người trước mặt:

- Vậy thì đi thôi.

Nó chạy theo người con
trai, vừa đi vừa nhìn xuống những hạt mưa rơi lộp bộp dưới đất, thỉnh thoảng
lại lén nhìn người bên cạnh. Người con trai đó chỉ nhẹ nhành mỉm cười, mỗi lần
nhìn thây nụ cười đó là tim nó lại đập liên hồi.

Dừng lại trước một ngôi
nhà 2 tầng nhìn có vẻ đơn sơ, nó có chút tiếc nuối cất lời:

- Đến nhà tôi rồi, cám
ơn vì đã làm phiền.

Nó cúi đầu chào người đó
rồi chạy thật nhanh vào nhà, bất ngờ người con trai hét toáng lên:

- Tôi tên là                lần sau nếu gặp cho tôi biết tên của cô
nhá.

Sau đó còn mỉm cười với
nó làm nó ngẩn người một lúc lâu. Nó vào nhà trong trạng thái mơ màng.

Tối hôm đó nó không làm
được đề xuất nào, cả buổi cứ ngẩn ra như người mất hồn.

6h sáng, tiếng chuông
báo thứ của nó kêu inh ỏi, nó với tay ném không thương tiếc xuống đất:

- Cái con bé này, còn
không mau dậy ngay? Cứ hẹn giờ xong là trùm chăn ngủ hả?

Tiếng mẹ nó cứ léo nhéo
bên tai, nó bật dậy, mắt nhắm mắt mở, mặt nhăn như quả táo:

- Mẹ, cho con ngủ thêm
chút nữa đi, con buồn ngủ, con muốn ngủ.

Nói xong nó lại nằm
xuống trùm chăn kín mít. Mẹ nó kéo chăn của nó ném xuống dưới đất, vừa ném vừa
nói:

- Mẹ nói m không nghe,
con gái con đứa gì mà 25 tuổi vẫn chưa co người yêu, còn không mau nghe lời mẹ
đi gặp mặt là chỉ có ế thôi.

- Con biết rồi mà mẹ.

- Cứ ở đấy mà biết rồi,
định để bao giờ mới cho bà già này cháu bế đây?

Nó bật dậy, chui vào nhà
tắm vệ sinh cá nhân, nó biết thừa tính của mẹ nó, nếu không chuồn mau là kiểu
gì cũng phải nghe một bài ca không bao giờ quên về chuyện chồng con.

Nó vội vàng bắt một
chiếc taxi trên đường, tiếng xe kêu kittttttt rồi dừng lại cách đó một đoạn, nó
vội vàng chạy tới, chui vào trong xe giục tài xê lái nhanh lên vì nó bị muộn.
Chuyện là sáng nay, vừa ăn sáng xong, đanh thảnh thơi uống cốc sữa thì vấp ngay
phải cái chân bàn, thế là bao nhiêu sữa đổ cả vào người nó làm nó mất công tắm
rồi thay quần áo, đến lúc để ý mới biết mình đã bị muộn.

… Đến cơ quan nó chạy
vội vào mà quên chưa trả tiền xe, tiếng bác tài xế í ới gọi theo sau  nó cũng chả bận tâm, cứ thế lao một mạch vào
phòng làm viếc, thở không ra hơi. Vừa bước vào phong làm việc nó đã nghe thấy
giọng nói oanh vàng của trưởng phòng:

- Đi làm muộn, hừm, cô
thật là.

Nó gãi đầu:

- Em xin lỗi, lần sau em
sẽ không đi muộn nữa đâu ạ.

Trưởng phong nguyết nó
một cái rõ dài rồi mới nói giọng hào phóng:

- Thôi được rồi, vì đây
là lần đầu nên tôi tha cho cô, lần sau không được tái phạm, biết chưa?

- Em biết rồi thưa
trưởng phòng, em cám ơn chị ạ.

Nó chạy vội về bàn làm
việc, thở phảo nhẹ nhõm, cũng may hôm nay trưởng phòng dễ tính, nếu không là đi
tong 1 tuần lương vì cốc sữa của mẹ rồi.

Nó chưa ngồi ấm chỗ đã
bị sai đem giấy tờ đến phòng giám đốc.

Lật đật bê một chồng
giấy tờ  cao như núi, không để ý đường
đi, nó đâm sầm vào người đi ngược chiều. Nó vội vàng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt
giấy tờ rơi xuống đất. Người đó có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy nó:

- Cô, cô, là cô gái hôm
qua phải không?

Nó ngẩng mặt lên, không
thể tin được chính là anh chàng hôm qua đưa nó về. Nó cười ngượng:

- Xin lỗi đã va phải
anh, còn chưa kịp cảm ơn hôm qua nữa.

- Không sao, mà cô đã
hứa nếu gặp lại sẽ cho tôi tên còn gì? Tên cô là gì thế?

Nó ngập ngừng:

- Tên tôi? Tôi là Vân.
Vương Hiểu Vân. Anh cũng làm ở đây ạ?

- Tôi tên Trần Tuấn
Phong, làm ở bộ phận lắp ghép, rất vui được làm chung một công ty với cô.

Nó cười vì không biết
nói gì hơn nữa, chợt nhớ ra tập tài liệu liền tạm biệt anh:

- Tôi phải mang tập tài
liệu này qua cho giám đốc, xin lỗi anh.

Anh vội đỡ lấy tập tài
liệu từ tay cô:

- Tôi cũng đang định đến
phòng giám đốc, để tôi mang giúp cô, cô cứ về phòng làm việc đi

- Nhưng…

- Không sao đâu, tôi
quen giám đốc mà, tôi sẽ giải thích họ cô, cô cứ về phòng đi.

- Vậy cảm ơn anh. – Nó
lí nhí rồi quay lại bàn làm việc, ngoài mặt tỏ ra không có gì mà trong lòng lại
có một cảm giác vui vui không hiểu nổi.

Tan sở, nó ra về với
dáng vẻ mệt mỏi. Dạo bộ trên con đường đầy nắng chiều, lắng nghe tiếng nhạc du
dương của Yiruma, lòng nó thấy thật nhẹ nhõm. Bất chợt có một bàn tay giật tai
nghe ra khỏi tai nó và giọng nói đó lại cất lên:

- Là Yiruma à? Cô cũng
nghe loại nhạc này sao?

Nó ngạc nhiên, lại là
anh, người con trai nó gặp hôm qua, nó cứ nhìn anh không nói nổi một lời, thấy
thái độ của nó như vậy anh chỉ cười :

- Không ngờ lại về nhà
cùng với cô, trùng hợp quá nhỉ.

- Đúng là rất trùng hợp
– Giọng nó không nén được sự ngạc nhiên và một chút vui mừng.

- Vậy cô không ngại nếu
tôi có thể đi cùng cô chứ?

Nó lắp bắp:

- À, chuyện này, à, ý
tôi là được, không sao cả.

Nó cứ mỗi lần nói chuyện
với con trai đều như vậy, không cảm thấy tự nhiên cho lắm nên đều bị nói lắm.
Anh mỉm cười thích thú, bất chợt tim anh thắt lại, cảm giác phản bội, cảm giác
khó chịu chợt ùa về trong anh.

Dừng lại trước cổng nhà
cô, anh mỉm cười nhìn cô đi vào trong nhà. Anh tựa lưng vào tường, thở dài.

“- Xin lỗi, thời gian 3
năm đối với em là quá lâu, em không thể đợi anh được.

- Em nói gì?

- Em xin lỗi, em đã yêu
người khác rồi.

- Khoan đã, em nói đã có
người khác, là ai?

- Một người đàn ông giàu
có, em yêu anh ấy, em xin lỗi.

- Anh ta có thể mang lại
hạnh phúc cho em chứ?

- Có thể.

- Vậy được rồi, em đi
đi.

Người con gái lên xe, bỏ
đi mặc người con trai đứng đấy trong làn mưa”

***

“Hằng
đêm,có những phong thư,ko gửi cho ai..
Chỉ viết cho vơi niềm đau,vì nỗi nhớ trong anh
còn sâu
Đời nhiều lắm mệt ngoài,sao vẫn ngu ngơ yêu
một ai?
Dù ngần ấy xa xôi từ khi em buông tay anh
không lời biệt ly.

………………….. ”

“Cộc cộc” Anh giật mình,
bỏ tai nghe ra, anh hắng giọng nói:

- Mời vào.

Nó mở cửa, thoáng ngạc
nhiên khi nhìn thấy người ngồi trước mặt nó là anh:

- Sao anh lại ngồi đây?

Anh mỉm cười:

- Vậy sao cô lại ở đây?

- Tôi đến gặp giám đốc.

- Gặp giám đốc à? Cô quen
với giám đốc sao?

Anh lại gần nó, trên mặt
có ý cười, nhưng nó không nhận ra điều đó vì nó không giám ngẩng mặt lên vì
ngại, nó lúng túng:

- Tất nhiên là tôi không
quen rồi, tôi tôi chỉ đến để nộp bản thảo cho giám đốc thôi.

- Được rồi, cô cứ để đó
rồi về làm việc tiếp đi.

- Nhưng … nhưng… thôi,
đằng nào anh cũng quen với giám đốc mà

Nói rồi nó đặt sấp giấy
lên bàn làm việc rồi chạy như bay về chỗ làm việc của mình để lại anh đang đứng
cười đằng sau “Cô gái này ngốc thật”

***

 

Lại một ngày làm việc
kết thúc, nó vươn vai, ngoài trời lại đổ mưa rào, nó thở dài ngao ngán, nó ghét
nhất là trời mưa, ẩm ướt, khó chịu lại bẩn nữa. Nó đứng ngẩn ngơ sau tấm cửa
kính nhìn từng giọt mưa rơi lộp độp trên mặt đất.

- Lại quên mang ô à?

Nó quay lại, anh đứng
ngay sau cô, nhìn ra phía mặt đường , sau đó quay sang nhìn cô, mỉm cười:

- Có cần tôi cho đi nhờ
không?

Nó ái ngại nhìn anh, rồi
lại nhìn ra ngoài trời đang mưa sau đó nó gật đầu.

Nó bước từng bước bên
anh trong chiếc ô  màu vàng nhạt, đây là
lần thứ 2 nó đi cùng anh dưới chiếc ô này, và là lần thứ 3 nó đi cạnh anh như
thế này.

- Cô có muốn vào uống
nước không? Trời mưa to quá cứ đi thế này cũng không ổn.

Nó ngập ngừng một lúc,
vai áo anh bị ướt một bên vì mưa tạt vào, nó gật đầu, lững thững theo anh vào
quán cà phê bên đường. Quán khá yên tĩnh vì vắng khách.

- Cô biết tại sao quán
lại có tên “Gently” không?

Nó nhíu mày:

- Có nghĩa là nhẹ nhàng
sao?

- Đúng thế, cô hãy nhắm
mắt lại, thả lỏng người rồi lắng nghe tiếng nhạc.

Nó làm theo lời anh,
tiếng nhạc của Yiruma làm nó cảm thấy thật nhẹ nhõm sau một ngày làm việc căng
thẳng. Cứ như vậy, nó và anh lặng lẽ ngồi nhâm nhi cà phê cho đến lúc trời tối
anh mới đưa nó  về:

- Cám ơn cô.

Nó nhìn anh, nhíu mày:

- Không, đáng lẽ là anh
giúp tôi mới đúng chứ?

- Không, là hôm nay cô
đã làm cho tôi thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều, cô vào nhà đi.

Nói rồi anh quay đi, nó
nhìn anh mà không thể hiểu được “Không biết có chuyện gì với anh ta nữa”

***

Anh ngồi trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền, lắng nghe tiếng
nhạc piano nhẹ nhàng, chợt có điện thoại rung, anh bắt máy, đầu dây bên kia có
tiếng phụ nữ:

“Alô, anh Phong à?”

Anh bật dậy, ánh mắt ánh lên tia kinh ngạc, vui mừng và tức
giận, anh cố kiềm chế và im lặng

“Em biết anh là Phong mà, lên tiếng đi, khó khăn lắm em mới
gọi điện cho anh mà”

“…”

“Nếu anh không nói gì, em cúp máy đây”

“Cô có chuyện gì nữa sao?”

Cô gái lộ rõ vẻ vui mừng

“Cuối cùng anh cũng nói rồi, em vui quá”

“Rồi sao? Cô muốn gì?”

Nghe giọng nói lạnh lùng của anh, cô gái thoáng ngạc nhiên

“Anh sao vậy? 2 năm không gặp, đáng lẽ anh phải mừng khi em
gọi điện chứ?”

Nghe cô nói, mặt anh đanh lại, lạnh lùng

“Nếu không có chuyện gì thì thôi tôi cúp máy đây”

“tít…tít…tít”

Cô gái sững sờ, đây là lần đầu tiên anh cúp máy của cô, cô
tức giận ném điện thoại xuống giường

“Tuấn Phong, anh dám đối xử với tôi như thế sao Tôi sẽ không
để yên cho chuyện này đâu”

***

Nó vừa đi vừa lẩm nhẩm theo bài hát mà nó đang nghe, cứ ngày
cuối tuần là nó lại đi dạo quanh thành phố một vòng sau đó mới về ăn cơm trưa.
Đi qua Gently nó bất chợt dừng lại, nó không có ý muốn uống cà phê vào buổi
sáng như thế này nhưng nó nhìn thấy một bóng người quen quen. Nó mạnh dạn bước
vào quán, anh đang ngồi chỗ hôm qua anh và nó ngồi, trên tay cầm cốc cà phê
khói nghi ngút, mắt nhắm nghiền lắng nghe tiếng nhạc. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống
đối diện anh, khẽ e hèm một tiếng.

- Mới sáng sớm mà anh đã đến đây rồi sao?

Anh vẫn không cử động, khẽ nói:

- Chẳng phải cô cũng thế sao?

- Tôi chỉ đi ngang qua đây nên tiện thể ghé vào thôi.

- Vậy sao? Chứ không phải thấy tôi nên vào sao?

Nó ấp úng không nói được câu nào, nó đứng dậy hậm hực:

- Nếu anh không thích thì tôi đi vậy.

- Ai bảo cô phải đi chứ? Ngồi đấy và uống cà phê với tôi.

- Tại sao?

Anh im lặng, không nói gì, nó gọi một cốc cà phê giống anh
và ngồi xuống cạnh anh

- Tại sao…

- Cô không thể yên lặng được hả?
Tôi muốn nghe nhạc       

Nó yên lặng nhấp một ngụm cà phê
và lén ngắm nhìn khuôn mặt đang nghĩ ngợi của anh. Có đôi lúc, đôi lông mày rậm
khẽ nhíu lại rồi lại dãn ra. Có lẽ anh đang suy nghĩ một việc gì đó. Không chịu
được rốt cuộc nó cũng hắng giọng một cái rồi cất tiếng:

- Anh đang suy nghĩ gì vậy?

Đôi mắt vẫn khép hờ, đôi long mi
chợt rung nhẹ:

- Vương Hiểu Vân.

Nó giật mình, nhìn anh với ánh mắt
khó hiểu:

- Có chuyện gì sao?

- Nếu người cô yêu nhất rời bỏ cô
cắt đứt mọi liên lạc, sau đó một thời gian lại liên lạc với cô, thì cô sẽ như
thế nào?

Nó suy nghĩ một lúc, mở to mắt
nhìn anh với vẻ mặt không hiểu gì, sau đó đáp:

- Tôi sẽ không làm gì cả, cứ để
mặc cho tự nhiên thôi.

Anh nhìn nó, ánh mắt khó hiểu:

- Thuận theo tự nhiên?

- Đúng thế, ý tôi là cứ để nó đến
sau đó thì tính tiếp, với lại đó đâu phải chuyện của tôi, nghĩ nhiều sẽ đau đầu
đó. Hì hì

Nó cười híp hai mắt lại rồi uống
một ngụm cà phê mà không để ý người ngồi đối diện đang trừng mắt nhìn nó tức
giận, gân trên trán anh giật giật:

- Vương Hiểu Vân, cô thật là …

Nó tròn xoe mắt nhìn lại anh:

- Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?

Anh không thèm chấp nhặt với nó
nữa, anh lại ngửa đầu ra sau ghế, nhắm nhẹ hai mắt thở dài. Nó đảo mắt xung
quanh quán, nhìn hết rồi nó quay sang nhìn anh, càng nhìn nó càng thấy anh đẹp
trai, mũi cao, môi màu anh đào, da trắng, tóc đen, người cao. Nếu anh mặc quần
áo bình thường thì có lẽ giống một công tử hơn là một nhân viên. Anh cứ cảm
thấy ngứa ngáy mà không biết tại sao, đến lúc mở mắt ra thấy nó đang nhìn mình
như muốn ăn tươi nuốt sống thì chỉ lườm nó một cái rồi đứng dậy:

- Đi thôi, chúng ta đi dạo. Đừng
nhìn tôi như muốn ăn thịt vậy, cô chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ hả?

Nó đứng dậy đi theo anh, lầm bầm
“trai đẹp, đúng là con người tự cao”.

Suốt dọc đường đi mọi người nhìn
theo nó với ánh mắt ghen tị làm nó cảm thấy thật bực bội, không những thế,
người đi bên cạnh nó lại cứ câm như hến, nó cảm thấy khó chịu, càng ngày càng
khó chịu, đang định nói  thì anh lại mở
lời trước cắt lời nó:

- Cô đừng hằn học vậy nữa, đáng lẽ
đi cạnh tôi cô phải cảm thấy tự hào mới đúng chứ.

- Khụ khụ, anh nói gì cơ?

Anh nhìn nó, mỉm cười có vẻ rất
ngây thơ, trong sáng:

- Không phải sao? Đi cạnh người
đẹp trai như tôi cô không cảm thấy vinh dự sao?

Nó nhìn anh mà chỉ hận không thể
đấm vào khuôn mặt đẹp trai kia thôi:

- Anh có biết là anh rất nhàm chán
không hả? Người đâu mà tự cao không chịu được, đẹp trai thì làm gì được cơ chứ?
Ăn được sao? Đúng là con người không tự lượng sức mình mà.

- Không tự lượng sức mình, nhàm
chán, cô là người đầu tiên nói tôi như vậy đấy. Ha  ha ha

- Ánh cười gì chứ.....

Chưa kịp nói thêm câu gì nó đã bị
anh kéo tay đẩy vào tường, hai tay chống vào tường đằng sau nó.

- Tôi tự hỏi nếu hôn cô thì thế
nào nhỉ? Một người từ nhỏ đến lớn chỉ sống với sách, không có nổi một người bạn
trai, thậm chí chưa có nụ hôn đầu như cô. Rất thú vị, không phải sao?

Mặt nó nóng ran lên, không phải nó
tức giận vì lời anh nói, mà là mặt anh sát mặt nó quá, càng ngày càng sát, tim
nó đập thình thịch, đầu óc rối loạn không nghĩ ngợi được gì nữa, nó nhắm chặt
hai mắt lại. Nó nghe thấy tiếng nói cả anh bên tai:

- Yên tâm đi, toi không hôn cô đâu
mà sợ.

Anh bỏ đi, nó vẫn chưa kịp nghĩ
ngợi được gì, trong đầu vẫn đang cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện, cuối cùng nó
cũng hiểu ra, vừa rồi là anh đã lấy nó ra làm trò đùa. Nó ngồi thụp xuống mặt
đường. Nó thấy rất tệ, tại sao mặt nó lại nóng như vậy chứ? Tại sao lòng nó
lặng trịch như vậy chứ? Lần đầu tiên gặp anh, nó thấy anh thậ dễ thương, 2 lần
gặp anh, nó cảm thấy anh thật tốt, nhưng nó lại không hiểu hết được anh. Và nó
cũng không hiểu nó tại sao cứ đứng yên như phỗng để anh lôi nó ra làm trò đùa
vậy chứ. Nó sờ vào má nó, giật mình khi thấy một nước mắt mình đang rơi. Lòng
nó rất hỗn loạn, đây lại là lần đầu tiên nó khóc vì một người xa lạ vì đã đem
nó ra làm trò đùa sao? Thật nực vười, thật quá nực cười rồi.

*************************

Nó đi thật nhanh đến phòng làm
việc, đơn giản vì nó không muốn gặp anh, nó cũng không hiểu tại sao mình lại
phải trốn anh như vậy nữa, chỉ biết nếu bây giờ mà gặp anh thì nó sẽ không biết
nói gì nữa, vậy nên tốt nhất là cứ tránh đi thì hơn.

“Bộp” Nó đâm sầm vào trưởng phòng
làm cốc cà phê của trưởng phòng đang cầm trên tay đổ vào quần áo nó. Nó vừa lấy
tay phủi nước trên áo mình vừa cúi đầu lắp bắp xin lỗi trưởng phòng:

- Xin lỗi gì mà xin lỗi? Cô có mắt
không hả? Đúng là xui xẻo, pải nhìn đường mà đi chứ?

- Xin lỗi trưởng phòng, em sẽ lấy
một cốc cà phê khác cho chị ạ.

- Tôi không cần cô lấy hộ, để cô
lấy rồi cô lại đổ lên quần áo tôi à?

- Em, em không có ý đấy, trưởng
phòng…

Nó đang nghĩ cách để làm dịu
chuyện của trưởng phòng thì đằng sau có một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Không cần phải xin lỗi.

Nó ngạc nhiên quay lại, anh đang
tiến về phía nó. Không biết phải làm sao nó đành cúi đầu xin lỗi trưởng phòng
mấy lấn rồi chạy thật nhanh đi mất, nó không muốn để anh nhìn thấy nó trong
tình trạng này. Nó cắm đầu chạy thật nhanh để mặc anh đằng sau nhìn theo nó với
ánh mắt có chút ngạc nhiên mà hụt hẫng.

Nó cố sức lau thật mạnh, vò thật mạnh
để màu cà phê trên áo nó biến mất, nhưng cuối cùng vẫn để lại vết hơi mờ mờ ở
vạt áo. Nó rửa tay, thở dài rồi sách túi ra khỏi nhà vệ sinh

- Cô định trốn tôi đến bao giờ nữa
đây?

Nó giật thót tim, nhìn anh đang
đứng lưng tựa vào tường, mắt nhìn nó có chút gì đó buồn phiền. Nó lắp bắp không
biết nói gì:

- Thực ra… tôi đâu có ý tránh anh
đâu?

- Lần sau nếu gặp lại tình huống
như thế một lần nữa thì cũng nên phản kháng thì hơn, đừng có đứng ngây ngốc rồi
chỉ biết xin lỗi người ta như thế.

Nói rồi anh đi mất, còn nó cứ đứng
ngây ra. Có phải là anh đang bênh vực cho nó không vậy? Nó cũng không rõ là bây
giờ nó nên vui hay nên buồn nữa. Lặng lẽ trở về chỗ ngồi, nó tự trấn an mình
“Phải bình tĩnh lại thôi, không nên để mấy chuyện thế này làm xáo trộn mình được.

 

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3