Tôi Chỉ Nhớ Em
Tác giả: Hòe Cố
Chuyển ngữ: Chamonix
Tag: Cưng chiều, Hiện đại, Nghiệp giới tinh anh, Ngọt, Nhất kiến chung tình, Song xử, Y thuật - Bác sĩ, Yêu thầm
Giới thiệu:
Tô Niệm Niệm biết anh trai Tô Diệm xui xẻo khi phải trải qua trận chiến Waterloo đầu tiên, được dẫn dắt bởi một người thầy hướng dẫn biến thái.
Tô Diệm nói một cách đau lòng nhức óc, anh có cùng chung mối thù với cô.
Mãi cho đến khi lần đầu tiên cô nhìn thấy Bùi Ngôn Khanh.
Chiếc áo khoác blue dài đến đầu gối tôn lên dáng người mảnh khảnh, áo sơ mi bên trong cài khuy tỉ mỉ, khi đôi mắt đen láy khẽ nhìn qua, bỗng chốc trong lòng như mặt hồ gợn sóng.
Giọng nói trong trẻo như ngọc: “Tìm ai?”
Tô Niệm Niệm vô thức nói: “Anh trai của em.”
“Anh trai của em là ai?”
Tô Niệm Niệm suy nghĩ một lát, vô tội nói: “Quên rồi.”
“….”
Tô Niệm Niệm từ năm mười mấy tuổi đã mở mang đầu óc, cô là nhất kiến chung tình với Bùi Ngôn Khanh.
Bùi Ngôn Khanh, 26 tuổi, tiến sĩ trẻ nhất, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình.
Một khuôn mặt như thể dễ gây họa, nhưng lại rất lạnh nhạt, xa cách đến mức đốn gục không biết bao nhiêu trái tim.
Muốn chấm dứt chuỗi ngày yêu đơn phương đó, Tô Niệm Niệm đỏ mắt nắm lấy tay áo của Bùi Ngôn Khanh.
“Anh yên tâm, em tuyệt đối tuyệt đối không thích anh.”
Nhưng cô không ngờ, một người đàn ông trước giờ luôn lạnh lùng lại cau mày, trong ánh mắt ẩn chứa sự lạnh nhạt nhưng có sự thù địch nhàn nhạt.
“Không thích anh, thế em thích ai?”
*
Khắp bệnh viện ai ai cũng đều nói Bùi Ngôn Khanh lạnh lùng là thế nhưng lại nói chuyện với cô bạn gái nhỏ của mình như bảo bối.
Sau khi Tô Diệm nghe tin này, cười nhếch một tiếng: “Cô gái nhỏ đó nghĩ không thông đến vậy cơ á?”