Ở chung ký

Lúc Tần Thanh tìm thấy Trần Tiểu Muội thì cô đang ngồi xổm trên vỉa hè một con đường lớn, bên cạnh là chiếc va ly nằm chỏng trơ, tóc tai rối bời, hai con mắt sưng đỏ giống như hai quả đào nhìn rất tội nghiệp.
"Thất tình thôi mà, cũng không phải là phá sản hay chuyện to tát gì, có đến nỗi phải đau khổ vậy không, thật chẳng mạnh mẽ chút nào!"
Nhìn người bạn thân ngày thường sôi nổi đầy sức sống bây giờ mang bộ dạng thảm hại như vậy, Tần Thanh vừa làu bàu trách cứ, vừa đau lòng khôn nguôi.
Trần Tiểu Muội vốn định kể lại một hồi kinh tâm động phách của mình cho Tần Thanh nghe, chưa kịp nói gì thì đã bị cô bạn thân tuôn ra một tràng bèn há mồm muốn cãi, nhưng không hiểu vì lý do gì cuối cùng cũng chỉ nói một câu: "Tớ cho ôm miễn phí, còn boa thêm hành lý nhưng dẫn tớ về nhà mau."
Còn giỡn được thì coi như còn cứu được, Tần Thanh đưa Trần Tiểu Muội vớt được từ ven đường về nhà mình, vội vàng bắt cô tắm rồi đi ngủ.
Nhưng Trần Tiểu Muội sao có thể ngủ, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh sáng nay bạn trai mình là Ngô Thiên Hạo cùng đồng nghiệp đang lăn lộn trên giường.