Hẻm 17

Con hẻm 17 nằm nép mình sau một khu chung cư cũ kỹ được xây từ những năm tám mươi. Nó chật chội và ẩm thấp. Những bức tường vôi vữa loang lổ, trơ ra mảng gạch đỏ au như vết thương chưa lành. Mạng lưới dây điện chằng chịt phía trên như một tấm lưới khổng lồ, che khuất cả bầu trời. Ban ngày, con hẻm chìm trong bóng râm. Ban đêm, nó được thắp sáng bởi vài ngọn đèn đường vàng vọt, đủ để người ta nhìn thấy những con gián chạy qua chân mình.
Cuộc sống ở đây tưởng chừng yên bình. Một sự yên bình của thói quen. Sáng sớm là tiếng lạch cạch của những gánh hàng rong được dọn ra, tiếng trẻ con í ới gọi nhau đi học. Trưa là sự im ắng ngắn ngủi. Chiều là mùi thức ăn từ hàng trăm căn bếp nhỏ hòa quyện vào nhau. Tối là tiếng ti vi, tiếng cãi vã, tiếng cười nói vọng ra từ những ô cửa sổ không bao giờ đóng kín. Nơi đây là một xã hội thu nhỏ, nơi người công nhân xây dựng, cô nhân viên văn phòng, bà góa phụ bán chè và ông giáo già về hưu cùng hít thở một bầu không khí, cùng chia sẻ một nỗi lo chung về cơm áo gạo tiền.
Linh hồn của con hẻm, nếu có thể gọi như vậy, nằm ở quán nước chè nhỏ của bà Tám ở cuối hẻm. Vài chiếc ghế nhựa, một ấm trà nóng và vài điếu thuốc lẻ. Chỉ đơn sơ vậy thôi nhưng đó là nơi mọi câu chuyện được bắt đầu, mọi tin tức được lan truyền, và cũng là nơi một thứ quyền lực vô hình đang dần bén rễ.
Bà Tư là một phần không thể thiếu của con hẻm. Góa chồng, một mình bà đẩy chiếc xe chè lưu động đi khắp các ngõ ngách, chắt chiu từng đồng để nuôi hai đứa con ăn học. Đứa lớn, thằng Minh, là niềm tự hào của bà. Nó học giỏi, thương mẹ, năm nào cũng có giấy khen. Gánh nặng trên vai bà Tư nặng trĩu, và nó hằn lên từng nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ. Bà luôn mơ về một phép màu, một sự đổi đời nhanh chóng.

