Cưới ta, mua một tặng một - Chương 25-26
Mấy ngày qua thật quá rảnh rỗi, cho dù một người có thích được nghỉ ngơi, vui chơi đến đâu, cũng không nên bị ép ngồi một chỗ thế này, tôi thừa nhận là tôi già rồi, mấy chuyện đánh nhau như thế này, tốt nhất không nên thử lại, không thì sẽ sớm gãy lưng mà chết!
Có mời DJ mới, tuyệt đối không thuê kẻ bạo lực, cho dù có trẻ tuổi nữa cũng không dại nữa đâu, mọi chuyện cũng đâu vào đấy, tôi vừa tới quán, đã thấy Tiểu Cẩn đứng đó, phía sau còn có một cô gái trẻ làm y tá, nghe nói cô bé này đã chăm sóc hắn trong khoảng thời gian điều trị trong viện,tôi cũng cảm thấy ngại ngùng, thằng nhóc này, chưa gì đã biết yêu rồi!!Cô bé này không đi làm mà lại theo hắn tới quán bar, bọn tôi liền trêu chọc Tiểu Cẩn, nói cậu ta làm hư con gái nhà người ta rồi, Tiểu Cẩn cười hắc hắc, xem ra tâm trạng rất vui, chỉ là không ai đề cập tới Sky,tôi biết đó là vết thương lòng của hắn, .
Mọi việc đều trở về quỹ đạo vốn có của nó, mọi người cũng nhau tu sửa lại chiến tích phá phách hôm nọ trong quán bar, cũng nhân viên ra sức lau dọn, tôi chạy tới chạy lui muốn hoa hai con mắt, nhưng người cần tới vẫn không thấy tới, thật kì lạ, bình thường tầm này,anh ấy phải tới rồi mới đúng .
Tới bữa cơm tối, tôi vừa bưng bát cơm ăn được hai miếng, bà ngoại đã nói,“Kỳ này, sao hai hôm nay không thấy Tiêu Quân tới ăn cơm?”
Suýt nữa thì nghẹn khúc sườn xào chua ngọt, tôi ho khụ khụ, trong miệng vẫn còn vị ngọt ngọt, thơm thơm, nói:“Vừa rồi con đã gọi điện hỏi, anh ấy đi tiếp khách”
“Tiếp khách, tiếp khách, những người đàn ông thường đi tiếp khách, con cần phải quản thật nghiêm!”Bà ngoại ăn một miếng cơm, nghiêm trang nói với tôi.
Ngôn Tử Phàm cười haha,“Chẳng lẽ anh Tiêu Quân sẽ giống trong câu “Chán cơm thèm phở”!”
“Quạ đen miệng!”Bà ngoại cầm chiếc đũa, hung hăng gõ lên đầu thằng bé.
Tôi vui sướng khi thấy người khác gặp họa,“Tiêu Quân không như thế đâu, dù hay đi tiếp khách con thấy anh ấy vẫn vậy mà bà.”Nói thì nói vậy chứ trong lòng tôi uất muốn chết, chỉ mong anh ấy bớt quản mình đi ấy, nói gì đến tôi quản anh ta!
Hai ngày không gặp mặt, trước kia ý nghĩ cầu hôn mãnh liệt giờ đã giảm thiểu đi không ít, vì không muốn suy nghĩ này nhanh chóng tan biến, ngày hôm sau tôi cùng Tiểu Cẩn tới cửa hàng trang sức,được tin tôi muốn mua nhẫn cầu hôn, Tiểu Cẩn trợn mắt, há hốc mồm suốt nửa ngày.
“Ngôn tỷ, chỉ có Tiêu lão đại mới chịu được nữ nhân như chị.”
Tôi trừng mắt, cảm thấy hơi nghi ngờ,rốt cuộc mình mang thằng nhóc này theo là đúng hay sai đây?
“Nữ nhân như chị thì làm sao, nữ nhân vừa thông minh, biết ý lại tốt bụng như chị, có cầm đèn pin đi dòm cũng không có, em thử nói cậu không tin xem!”
Tiểu Cẩn hì hì cười nói:“Thông minh, biết ý, tốt bụng!!Em tin, đương nhiên là tin.”
Nhìn biểu tình giả dối của cậu ta, tôi vươn tay, thở dài xoa đầu cậu,“Ngoan ngoãn đi tham mưu cho chị, đợi lát nữa mua được nhẫn hợp ý, tháng này chị sẽ bắt đầu tăng lương cho em.”
Mắt Tiểu Cẩn lập tức sáng như sao,“Thật ư?”
“Thật !” Đương nhiên, thích bao nhiêu thêm bấy nhiêu, dù sao cũng chỉ là vài đồng bạc thôi mà, thích thêm 50 đồng, cho thêm 50, thích thêm 100 đồng, cho……Khoan, 100 đồng thì nhiều quá!
Cùng Tiểu Cẩn tới cửa hàng bán trang sức lớn nhất thành phố,hai người bắt đầu thực thi nhiệm vụ khó khăn.
Vài giờ sau, Tiểu Cẩn chịu không nổi nữa, chạy ra ngoài mua tạm hai cốc trà sữa, bồi bổ thể chất, nâng cao tinh thần chiến đấu,“Ngôn tỷ, em thấy vừa nãy nhân viên bán hàng đã cho chị xem rất nhiều loại, sao chị vẫn không vừa lòng cái nào thế,bình thường chị có kĩ tính thế này đâu.”
Tôi lắc lắc cái đầu vừa bị bạc và kim cương là làm cho loạn cào cào,tôi không có định từ bỏ chuyện mua nhẫn, chỉ là giá cả thì đắt đỏ, mẫu mã thì quá nhiều, đau đầu quá đi!
“Tiểu quỉ nhà ngươi thì biết cái gì, nhẫn cầu hôn là rất quan trọng, là chuyện liên quan tới cả đời mình, sao không thận trọng cho được?”
“Nga,nói như chị, vậy có nhẫn hợp ý thì sẽ không bao giờ ly hôn sao?Cục dân chính một ngày phải giải quyết cả chục vụ ly hôn đó thôi!Chẳng lẽ là họ không mua nhẫn cầu hôn? Hay là mua không hợp?”
Tôi tức giận lườm hắn một cái, ngụy biện gì chứ!“Chị đây muốn kết hôn, chú lại nhắc tới chuyện li hôn, muốn trù chị sao!”
“Nào có a, chị cùng Tiêu lão đại sinh ra là để dành cho nhau, trai tài gái sắc, chó sói xứng với hổ già, hợp như vậy, làm sao ly hôn được.”
Nhìn mọi người xung quanh nhìn tôi nín cười, có mấy cô bán hàng còn bịt chặt miệng mà vai vẫn rung bần bật, tôi nhấc chân, đã mạnh chân hắn,“Chuyện tăng tiền lương ban nãy cho cậu, HỦY!”
Tiểu Cẩn hét thê thảm,“Ngôn tỷ, em sai rồi, em không dám nữa ,chị tha cho em!”
Tôi cười hắc hắc,“Biết sai thì tốt!”
“Đã biết.” Một nam sinh cứng cỏi như hắn lại giả bộ con dâu bị mẹ chồng áp bức,nhìn thật tức cười mà. Xem ra tôi đã hơi mạnh tay thì phải.
“Biết là tốt rồi, đáng tiếc là quá muộn.” Hừ hừ,Tôi quay đầu, nói với cô bán hàng:“Tôi sẽ lấy cái này.” Chiếc nhẫn vô cùng đơn giản, không có ánh kim cương lấp lánh, không có hoa văn phức tạp, chỉ là chiếc nhẫn bạc trắng, lại uốn khéo léo thành hình chiếc lá, đơn giản mà phóng khoáng, chiếc nhẫn này rất hợp với tôi, tôi nghĩ anh sẽ thích nó.
Tiểu Cẩn đáng thương, mặt méo xếch, bĩu môi,“Chọn lâu như vậy, cuối cùng lại chọn chiếc nhẫn đơn giản như thế.”
“Em dám khinh thẩm mỹ của chị? Tháng này không có lương đâu!”
Tiểu Cẩn hoàn toàn bị đánh gục, ủ rũ nói:“Ngôn tỷ, không nên trừ lương bừa bãi như vậy!”
Chọn nhẫn xong, trong lòng tôi vô cùng thoải mái, còn mua cho cả người thân nữa, mua cho bà ngoại một chiếc vòng ngọc, mua cho Tử Phàm nhẫn vàng trắng, còn bảo bối thì mua đôi khuyên tai bạc, chờ thanh toán xong xuôi, tôi mới bước tới ngồi cạnh Tiểu Cẩn đang ủ dột:“Chị sẽ cho một cơ hội, thế nào?”
Cậu ta nhíu mày:“Chị nói kỹ ra xem nào?”
“Nghĩ cho chị phương pháp cầu hôn thật lãng mạn, thành công sẽ có thưởng lớn.”
Nói tôi đùa giỡn chuyện vui, đùa giỡn chuyện buồn còn được,chứ bảo tôi nghĩ ra cách cầu hôn lãng mạn, làm ơn đi, xin kiếu.
Bởi trong đầu tôi chỉ một phương án duy nhất, ném cái nhẫn cho anh ấy,nói,“Chúng ta kết hôn đi.”Phương pháp này vừa đơn giản, lại đậm chất Ngôn Tử Kỳ, nếu dùng cách gì quá phiền hà, nhỡ thật bại, chưa kể đến Tiêu Quân, mà chính tôi cũng sẽ xấu hổ vô cùng!
Đến cả việc cầu hôn mà tôi cũng cướp đi của anh ấy, nếu lời nói không uyển chuyển một chút, khéo lại khiến người ta nghi ngờ mình không thật lòng, vì thế, tôi đành phải cúi mình thỉnh giáo Tiểu Cẩn thôi.
Lập tức Tiểu Cẩn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cố làm cao:“Vừa không muốn tầm thường, vừa không muốn bất thường, đây đúng là vấn đề nan giải! khiến em lo nghĩ nhiều ngày mới xong.”
“Tiền lương tăng 5%!” Tôi quyết đoán nói.
“Vậy thì vẫn mất hai ngày.”
“Thưởng 10%.” Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Cậu ta lập tức cười rạng rỡ“Buổi tối nay em sẽ bày kế cho chị!”
Nhìn hắn cười sáng lạn như vậy, tôi thật sự muốn đạp chết cậu ta ở đây, khổ cái nơi này toàn là đồ trang sức quý giá, thôi thì nín giận đi, đợi đến lúc về nhà, xem tôi xử cậu ta thế nào!
Vừa bước ra khỏi cửa, chẳng hiểu đi đứng thế nào lại đụng phải người đang bước vào, theo bản năng, tôi ôm chặt mấy cái túi trong lòng, va phải nữ nhân kia, cô ta còn định vươn tay đánh tôi nữa, tôi còn chưa mở miệng, Tiểu Cẩn đã quát ầm,“Cái cô này hay nhỉ, cửa lớn như vậy không đi, lại còn định giơ tay đánh người nữa à!”
Nữ nhân mặc quần áo rất thời trang kia bị Tiểu Cẩn mắng, cảm thấy xấu hổ, rụt tay lại rồi chạy mất.
Tôi ngơ ngác nhìn dáng người đằng xa, thân hình quen thuộc, gương mặt quen thuộc, là khuôn mặt mà tôi không bao giờ quên được, là đôi mắt thường khiến tôi gặp ác mộng, là hương thơm ấy!Vợ của Mộ Dung Cạnh, không thể nào, hiện tại phải nói là vợ cũ mới đúng, không phải cô ta đang ở Mỹ sao ? Sao bây giờ lại ở đây ?
Thế giới này thật nhỏ bé!
Nhưng giờ đối với tôi, cô ta như thế nào cũng không còn là mối bận tâm nữa, hồi đó, sau khi Mộ Dung Cạnh rời bỏ tôi, hình bóng hai người họ đã không còn khiến tôi ngại ngần nữa.
Buổi tối, Tiểu Cẩn đột nhiên đưa tôi một tấm bảng nhỏ viết kế hoạch cầu hôn, chỉ trỏ, giải thích cho tôi bằng hiểu thì thôi, phải công nhận, cậu ta không đi làm đạo diễn thật phí?
Quá trình tuy rằng cũ, cũng không ấm áp, nhưng quả thật rất hợp ý tôi, cũng không quá ảo tưởng về những cảnh…,[ khụ......Cái này nói ra không tiện!] tóm lại, tôi quyết định nhất trí với ý kiến của hắn, thời gian dự định sẽ là tối mai.
Nghĩ đến tối mai, tôi sẽ mặt dày yêu cầu một nam nhân cưới mình, đêm đó tôi không sao ngủ được , nhìn kim đồng hồ chỉ 4h, tôi âm thầm thở dài, trong đầu hiện lên những kỷ niệm cùng Tiêu Quân suốt mấy năm qua.
Tôi thừa nhận mình không phải một nữ nhân tốt, suốt mấy năm nay, anh ấy chăm sóc chu đáo cho tôi, cho nên, dù cha hi sinh vì đỡ hộ anh một dao, nhưng đổi lại anh ấy lại gánh vác cùng tôi trách nhiệm đối với Ngôn gia, anh ấy đối với tôi, chắc cũng có cảm tình, cho nên, chắc anh ấy sẽ nhận lời cầu hôn của tôi thôi!
Trong bóng tối, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, tôi giật mình, quay lại phía sau,cảm nhận từ đằng sau, có một bóng đàn ông đang bước gần phía tôi.
“Tiêu Quân?” Tôi không xác định được hô to một tiếng, sao bỗng nhiên lại nghĩ rằng người sau lưng là anh ấy nhỉ.
Anh cười khẽ, ôm chặt tôi,“Vào phòng em ban đêm, dễ dàng như vậy, ngoài anh ra thì còn ai.”
Tôi đánh nhẹ lên tay anh,“Em tưởng có tặc tới!”Cảm giác lồng ngực quen thuộc, hơi thở quen thuộc, vòng tay quen thuộc này quả thực rất thoải mái.
Tiêu Quân vùi mặt vào hõm cổ tôi, cười gian,“Vậy anh là hái hoa tặc rồi!”anh hơi dùng sức, liền ghì tôi xuống giường, bản thân lại nằm lên trên.
“Vậy em sẽ kêu cứu!”
“Anh không ngại có người tới xem.”
“Tiêu Quân, anh thật đáng đánh đòn.”
Anh hừ hừ bên tai tôi,“Hai ba ngày không gặp, anh sắp chịu không nổi rồi, việc này cấp bách hơn.”Anh vừa nói, tay lại càn rỡ nghịch ngợm trên cơ thể tôi.
“Anh là đồ lưu manh!” Tuy rằng miệng thì giận dữ quát, nhưng vẫn cùng anh phối hợp động tác trơn tru, hai ba chục giây sau, quần áo cả hai đã bị lột sạch.
Có lẽ anh ấy thật sự đã không nhịn được, vừa mới thấy anh cởi đồ, thân dưới đã cương cứng rồi, anh ôm chặt tôi trong lòng, hai tay ra sức sờ soạng lung tung, trong một tích tắc, đưa toàn bộ cơ thể tôi lên tới đỉnh điểm.
Mãnh liệt cuồng dã càng khiến tôi nghi ngờ không biết anh có phải dã thú hay không nữa, vỗ nhẹ lên vai anh, hỏi nhỏ,“Anh muốn giết người sao!Làm ơn giảm kích cỡ lại một chút, và đừng có tùy tiện vào là vào như thế!”
“Chờ một chút sẽ cho em thoải mái.”Nói xong, lại tiếp tục chôn chặt hơn, không có ý định buông tha cho tôi,“Mẹ nó, cư nhiên có đứa dàm bày mưa hãm hại anh!”
Tôi hoảng sợ,“Có người muốn ám hại anh?”
“Đừng lo,chẳng phải anh vẫn bình an, trở về tìm em sao.”Anh cười cười, lại dùng thêm sức tiến thẳng vào nơi sâu kín nhất của tôi.
Vuốt ve da lưng nhẵn bóng của anh, tôi thầm thở dài, người đàn anh này, rốt cuộc còn có bao nhiêu thế giới, tình cách khác nữa mà tôi không biết đây?
Có điều, tôi vừa mới mất ngủ, nghĩ đến anh, anh liền xuất hiện , hai người chúng tôi ăn ý như vậy, không kết hôn thì phí quá!
Không biết từ khi nào,đèn trên đầu giường bật sáng, xóa tan màu đen tĩnh mình trong phòng, còn tôi thì bị kẻ nào đó lăn qua lăn lại làm không ngừng, bình thường anh ấy ở trên giường đã mười phần cả mười là dã thú, huống chi bây giờ, trên người tôi là một con dã thú ăn phải xuân dược, tôi làm sao có thể là đối thủ của anh đây.
Tuy rằng anh ấy là một người thô bạo trên giường, vô cùng mãnh liệt, nhưng anh ấy nói được là làm được, qua lần đầu tiên hoang dã, những lần sau đó, sẽ làm rất bài bản, cuồng hoạt, khiến cho tôi cũng choáng váng đầu óc, làm cho tâm trí tôi mê loạn, hưởng ứng sự điên cuồng tới cực điểm.
Lần thứ n đạt đến cao trào, nam nhân trên người rốt cuộc cũng chịu rút « vũ khí nguy hiểm » ra khỏi người tôi, đem cả người tôi vẫn còn ẩm ướt ôm chặt trong lòng, liếm liếm vành tai tôi:“Có tiến bộ, không ngất xỉu giữa chừng!”
Tôi ỉu xìu vỗ vào vai anh,“Mỗi lần làm em ngất xỉu, anh rất tự hào thì phải.”
“Đương nhiên, như vậy càng chứng tỏ năng lực của anh.”
“Anh có muốn em viết áp phích tuyên truyền về năng lực của anh, dán ngoài cửa quán bar, khoe cho sướng?”
Anh cúi đầu cười,“Nếu em thật sự cảm thấy hài lòng với năng lực của anh, muốn khoe ra , anh không phải đâu!”
Tôi im lặng,“Tiêu Quân, anh là lưu manh sao?”
“Ân, có lẽ là thế, anh thích đùa giỡn với em.”Anh hoàn toàn đồng ý, gật gật đầu.
Thở dài, tôi quyết định không tranh luận những chuyện vô nghĩa với anh ta nữa,“Còn hơn anh, Tiêu lão đại mà còn bị người ta lừa đi ăn cùng cả buổi tối, đúng là nực cười.”
Tôi vốn chỉ định trêu anh ấy một chút, nào ngờ anh ấy trả thù lại, dùng sức kéo tôi ôm chặt , nhanh tới mực khiến cổ tay tôi tê buốt.
“Không phải « người ta lừa », mà là lợi dụng lòng tin của anh.”Giọng anh trầm thấp, miễn cưỡng giải thích.
Anh tà mị nói khẽ,tay chân bắt đầu không yên vị, khiến tôi không khỏi trợn mắt , trừng mắt nhìn người không biết xấu hổ này, nuốt nước miếng, khó khăn lắm mới hỏi nổi:“Ý anh là, anh bị bạn lừa sao, anh mà cũng bị bạn lừa, bạn nam hay bạn nữ vậy?”
Anh không hơn không giận, chỉ trừng mắt lườm tôi, nhanh chóng đáp lại, “ Đó không phải bạn anh!”
Ai ai cũng biết Tiêu Quân quan hệ rất rộng, mà nam nhân đa phần đều có sở thích làm những chuyện “không trong sáng”, tuy rằng tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng nghe chính miệng anh nói bị lừa, bị lừa đến tận đêm như vậy, ai mà biết đã xảy ra chuyện gì, nghĩ như vậy thật sự khiến tôi khó thở, bỗng cảm thấy đối với anh, tôi cũng chẳng khác gì một mặt hàng còn xài được!!
Ngồi bật dậy, giận dữ nói,“Không phải bạn bè mà lừa được anh đã khó, là bạn mà lừa được anh còn khó hơn! Tiêu Quân, anh đừng cho rằng em ngốc, nói thật cho em biết đi.”
Anh tựa một tay trên giường, một tay bịt chặt miệng tôi lại,“Nói nhỏ chút, đừng đánh thức mọi người dạy, sao em không chịu động não một chút nhỉ,nếu anh thật sự có đi “ngoại tình”, vậy nửa đêm có vụng trộm tới đây nữa không?Sống cùng anh bao lâu, vậy mà em vẫn không hiểu anh chút nào.”
Nghe anh biện giải như vậy, tôi cũng ngộ ra vài phần, cơn tức giận nhanh chóng tiêu tan,tôi mím môi, thì thào nói:“Vậy anh đi cùng “một đám người” làm gì?.”
“Chỉ là xã giao đơn thuần.”Anh thản nhiên trả lời.
“Nếu đã không thích thì sao không từ chối?”Anh vốn là một nam nhân thích làm theo ý mình, nếu anh ấy đã không thích, thì đừng mong mời được anh ấy,hơn nữa, đối với mấy chuyện ngồi bàn ăn nịnh nọt giả dối, anh ấy vốn rất ghét, vậy vì sao lại đồng ý đi?
Anh xoa đầu tôi, trong giọng nói chất chứa bao cảm xúc phức tạp:“Xã hội này, không phải việc gì cũng được như mình muốn .”
“Từ nay về sau, những kiểu xã giao kiểu này anh đừng tham gia nữa,em chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy thật ghê tởm.”Tôi thỏa hiệp nói, gối đầu vào vai anh.
“Đã biết, bà quản gia!”Anh nhẹ giọng đáp lại, vỗ khẽ vào đầu tôi,“Cùng đi tắm nào, để lát nữa ngủ cho thoải mái.”
Tôi giương mắt nhìn phía cửa sổ, rèm buông khẽ vắt sang, để lộ những tia nắng đầu tiên của ngày, bất đắc dĩ oán giận nói:“Anh quậy phá em cả đêm, còn nghỉ ngơi được sao. Ngủ cái rắm ấy.”
Anh dùng sức bế bổng tôi lên, hướng phòng tắm đi tới,“ Theo kinh nghiệm của anh, em toàn ngủ ban ngày.”
Tôi cười hắc hắc,“Đó là trường hợp bất đắc dĩ!”
Một đêm không ngủ, chẳng những thế còn phải vận động kịch liệt, vốn tưởng rằng tắm rửa xong sẽ được làm một giấc ngon lành, nhưng sự thật thì nào có như thế,trên giường lớn, hai người ôm nhau muốn tìm lại giấc ngủ, tôi bỗng chẳng còn muốn ngủ nữa, lục đà lục đục khiến anh phải vỗ nhẹ vào lưng,“Mau ngủ.”
“Ngủ không được,anh nói chuyện với em đi.”
Anh nhếch môi lên cười kỳ dị:“Thật ra, nếu em muốn yêu cầu “làm”, anh không từ chối đâu.”
Tôi bị bộ dạng của anh làm cho bật cười, nhăn mũi lại, hừ giọng,“anh có biết bộ dạng hiện giờ của anh giống gì không?”
“Không biết. Nhưng mà nhìn biểu tình của em, chẳng cần nghĩ cũng biết là không tốt đẹp gì!”
Tôi vui vẻ,“Hắc hắc, anh thật sự giống mấy lão dê già trong tiểu thuyết!”
Anh không phục, hừ giọng,“Em dám nói anh là lão dê già!”
Tôi có chút ngơ ngác nhìn ngắm sự sủng nịnh trong mắt anh,con ngươi đen lạnh lùng, có chút giảo hoạt, lại như chứa phong ba giông tô, cuốn chặt lấy tôi, khiến bản thân có muốn cũng chẳng thoát ra được.
Căn phòng tối, không gian tĩnh lặng, rèm vài che kín, chỉ lờ mờ hắt lên vài thứ hình thù nhạt nhòa, càng khiến không khí trong phòng thêm ái muội.
Sau một câu nói trong phút thiếu suy nghĩ chợt thốt ra,tôi hoàn toàn hiểu cái giá của sự lỡ miệng. Nhưng có một câu, tôi thực sự muốn nói, chỉ là vẫn chẳng đủ dũng cảm để thốt lên, lưỡng lự bao lâu, vậy mà chỉ trong phút chốc, lại buột miệng nói ra.
Tôi nói:“Tiêu Quân, em thích anh, thích lắm.”
Anh có nghe được, ban đầu còn cảm thấy nghi ngờ, sau đó liền giật mình, cuối cùng lại trở nên ngạc nhiên, có chút vui mừng,“Ngôn Tử ,em……”Giọng điệu của anh thật sự kích động, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Anh càng thấy kích động, tôi càng ảo não. Vậy là sao chứ, rõ ràng những lời này là để đợi đến khi cầu hôn ,vì sao bây giờ lại nói ra như vậy thì còn gì là bất ngờ nữa, đúng là cái miệng hại cái thân!
Quên đi, đừng suy nghĩ nữa , [không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng], nếu đã lỡ lời rồi, vậy thì bây giờ cầu hôn luôn đi!
Nghĩ là làm, tôi xoay người bước xuống giường, mở ngăn kéo, lấy ra một hộp nhỏ bọc vải dạ, thiết kế tinh tế, nhỏ gọn, lại bước tới gần anh, chìa tay đưa hộp ấy cho anh,“Mở ra xem.”
Anh ngạc nhiên, ngắm nhìn hộp nhỏ trên tay, khẽ mở hộp màu trắng bạch ra, cảm giác có chút hồi hộp, dần dần nhíu mày cho tới khi chiếc hộp được mở hẳn ra, chiếc nhẫn tinh xảo, viên ngọc xanh lấp lánh hiện ra, anh chăm chú quan sát chiếc nhẫn, khóe môi nhếch lên.
Tôi cảm thấy trái tim trong lồng ngực đã muốn ngừng đập, khi anh mở hộp ra, một đôi nhẫn hiện ra trong ánh sáng nhạt nhòa, hắt lên tia sáng nho nhỏ càng khiến tôi bồi hồi.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt anh còn sáng hơn so với chiếc nhẫn, tiếp theo lại quay xuống nhìn cặp nhẫn trong hộp.
Để mặc anh lí giải dụng ý của tôi thế này, chắc tôi vỡ tim mất, đành đỏ mặt, ngượng ngùng giải thích:“Tiêu Quân, chúng ta đã ở bên nhau ngần ấy năm, thật sự rất hợp nhau, hơn nữa chúng ta cũng không còn ít tuổi nữa, bà ngoại luôn luôn thúc giục, anh lại không chán ghét Ngôn Tiếu, cho nên, em…… Chúng ta kết hôn đi.”
Nói ra được nỗi lòng, tôi hít một hơi thật sâu,cảm thấy bỏ đi được tảng đá đè nặng bấy lâu, quả nhiên thoái mái hơn nhiều.
Tiêu Quân vẫn như cũ, không tỏ vẻ gì, chỉ cúi đầu đóng chiếc hộp lại, ngắm nhìn nó trong tay mình, thật lâu sau, mới khó khăn nói:“Ngôn Tử, bây giờ không được, anh không thể kết hôn cùng em” ( Nhím : Xong phim!!)
Trong lòng tôi cả kinh, lòng nhiệt huyết rực trào ban nãy trong phút chốc bị dội một gáo nước lạnh, vừa mới thoát ra khỏi tảng đá nặng nề, vậy mà một lần nữa, lại bị tảng đá nữa đè vào, thậm chí, còn là tảng đá nặng hơn rất rất nhiều!
Anh không muốn kết hôn với tôi!
Sự thật này khiến lòng tôi lạnh băng, trời biết, đối với chuyện cầu hôn này, tôi đã tốn bao nhiêu can đảm, thời gian, mà ngay từ đầu, tôi đã biết, phụ nữ đi cầu hôn đàn ông vô cùng đáng xấu hổ, nhưng bởi vì thích anh, muốn ở cùng anh, cho dù vứt đi sự rụt rè đó, cố gắng để nói ra chữ “kết hôn”, nhưng thật không ngờ, câu trả lời của anh lại là không thể, cho nên, lúc này, đối mặt với anh, tôi thật sự hoang mang, khó xử.
Vài năm nay, anh đối xử với tôi rất tốt, mọi người đều biết, suốt bốn năm chung sống, anh chỉ biết tới một mình tôi, ở trong lòng tôi, có lẽ đã sớm tự cho rằng anh thích tôi, anh là của tôi, cuối cùng đối tượng anh muốn kết hôn, vẫn không phải là tôi.
Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, bây giờ tôi đã hiểu được câu này.
Hồi lâu sau, tôi khó khăn lắm mới nói ra thành tiếng, âm thanh khàn khàn, chực như sắp khóc,“Vì sao……Anh không thích em?”
Anh thở dài, ôm chặt tôi trong lòng,“Ngôn Tử, đừng hoài nghi bản thân, cũng đừng nghi ngờ anh,anh không từ chối em, chỉ là em hãy đợi thêm một thời gian nữa, hiểu chưa?”
“Vì sao phải đợi thêm một thời gian nữa, Tiêu Quân, anh có chuyện gì bất mãn với em sao?”Tôi không phải đứa ngốc,chắc chắn mấy ngày nay, anh có vẻ thần bí, có lẽ đã có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết, nhưng tôi không hỏi, tôi chỉ biết tin tưởng vào anh mà thôi.
Anh lắc đầu, gương mặt vẫn đượm sự mệt mỏi, lo lắng.
Có chuyện gì, chuyện gì nghiêm trọng đến mức không thể nói cho tôi biết?Tôi cũng biết, nếu đã lựa chọn tin anh, thì không nên tò mò, nhưng thật sự thì…..
“Tiêu Quân, anh nói thật cho em đi.”Trong đầu vốn đã không có tí tế bào văn chương nào, những gì tôi nói đều là suy nghĩ của mình, hoàn toàn không có chút hoa mỹ.“Em không quan tâm anh muốn báo ân báo oán gì hết, không cần anh trách nhiệm chó má gì hết, chỉ cần anh thích con người, bản chất của em thôi.”
Anh trầm mặc, trong phút chốc, tôi bỗng tự hỏi, liệu đó có phải câu trả lời của anh,chẳng lẽ, anh ở cùng tôi bấy lâu nay, thực chất cũng chỉ vì trách nhiệm thôi sao.
“Tiêu Quân?”
“Ngôn Tử,em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không?”Anh đột nhiên hỏi, chủ đề hoàn toàn không liên quan gì.
“Ngày đó, cha em đỡ cho anh một nhát đao, lần đầu tiên gặp đó em khắc cốt ghi tâm, làm sao quên được.”
Anh lắc đầu, thở dài,“Không đúng, đó không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đúng là em không nhớ gì cả.”
Tôi 囧 , lục lọi trí nhớ của mình, tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì hết, chẳng lẽ trước kia tôi từng gặp anh sao, hoài nghi nhìn anh, bắt gặp ánh mắt chứa đầy hoài niệm, tôi không cho rằng anh nói dối, lại cố gắng nhớ lại xem, vắt óc suy nghĩ cũng chẳng nghĩ ra được gì, tôi chịu thua, đành buông xuôi nói,“Nếu trước đó chúng ta từng gặp nhau, chắc chỉ trong phút chốc thôi, em không nhớ gì cả!”
Anh lạnh lùng hừ một tiếng,“Vậy cái nghĩa khí “ giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha”em làm mỗi ngày trước kia đâu rồi?Hay là làm nhiều quá nên không nhớ mình đã giúp ai?”
Tôi líu lưỡi không thể tin nổi, trừng mắt nhìn anh, tâm tình phức tạp, đột nhiên nghĩ ra một chuyện, cười to,“Nghĩa khí? Nói vậy … anh từng được em cứu sao?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ha ha, thật không ngờ được, hóa ra Tiêu Quân từng được Ngôn Tử “ Mỹ nhân cứu anh hùng”!!