Kiêu –> Xiêu và…Yêu - Axon - Chương 23
Chương 23: Bến hẹn và thuyền tình
Giọt nước mắt của tôi chảy tràn trên khuôn mặt, lăn vào giữa hai đôi môi làm giám đốc Vương vội buông tôi ra. Anh ngồi im lặng một lát rồi rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn mùi-xoa. Anh chấm nhẹ chiếc khăn lên khuôn mặt tôi, khẽ khàng lau những giọt nước mắt. Tôi vẫn tiếp tục khóc ngon lành. Ấm ức lắm! Tôi hình dung về nụ hôn đầu khác cơ. Tôi cứ cho rằng nụ hôn là cách biểu lộ tình yêu của các cặp tình nhân. Với tôi một khi người con trai yêu người con gái thì có nghĩa là họ thuộc về nhau chứ không liên quan nhì nhằng gì đến bất cứ ai khác. Tôi đã tưởng tượng rằng sẽ có một câu tỏ tình dài loằng ngoằng hay chí ít cũng phải là ba chữ ngắn ngủi“Anh yêu em” xong rồi người ta mới hôn. Nụ hôn đầu với tôi có ý nghĩa quan trọng lắm. Tôi đánh mất nụ hôn đầu trong nỗi tức tưởi thế này đây. Người đoạt lấy nó lại là người đã và đang thuộc về người con gái khác. Anh ta lấy đi nụ hôn đầu thiêng liêng của tôi như một việc tất yếu phải làm. Không một câu tỏ tình. Chẳng có lấy nổi một trong ba chữ ngỏ lời yêu muôn thuở kia. Tôi nín khóc ngay tức thì. Quay mặt lại tôi nhìn giám đốc Vương với ánh mắt giận dữ. Trông anh ta kìa! Đểu không chịu được. Anh ta nhìn lại tôi với ánh mắt nheo nheo và nụ cười tinh quái. Giám đốc Vương kéo mạnh tôi vào lòng. Anh ôm chặt tôi trong vòng tay Nếu như trên thế gian này có cái gì vừa mềm mại, vừa ấm áp, vừa ngọt ngào lại vừa khiến người ta say đến ngây ngất thì đó chả phải thứ rượu quý lâu năm đâu. Khi được biết đến nụ hôn thì tôi có thể khẳng định được điều đó. Bờ môi của anh thật ngọt mềm. Chiếc hôn của anh thật đắm say, nồng nàn. Vòng tay của anh cũng thật ấm áp. Ấm như đôi môi của anh trong cơn gió đêm buốt lạnh. Tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác đê mê của lần yêu đầu. Tôi muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Tôi muốn cơn gió đừng lay đùa với những tán lá. Tôi muốn con sóng trên mặt hồ thôi lăn tăn. Tôi muốn đám mây kia dừng trôi. Tôi muốn không gian ngừng chuyển động. Không có bất cứ thứ gì, không có bất kỳ ai xen ngang chúng tôi. Rất lâu sau giám đốc Vương mới rời đôi môi tôi. Tức điên người! Tôi luôn luôn thua anh ở khoản đối đáp. Tôi im bặt. Mặc dù rất thích được anh hôn nhưng tôi không muốn mình nghiện nụ hôn của anh.Tôi biết rồi đây tôi sẽ phải khốn khổ vì yêu anh. Hôm nay anh đi với tôi nhưng mai anh là của người khác. Nếu tôi để bờ môi của tôi cùng quay quắt với nỗi khát khao của con tim thì tôi sẽ khó mà thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của tình yêu. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm kỷ niệm. Có lẽ sau đêm nay tôi sẽ không gặp anh nữa. Và cũng có lẽ tôi chưa kịp say ly rượu tình vừa nếm từ môi anh. Tôi thẫn thờ nhìn về phía tít tắp của bờ hồ. Bóng tối và những làn sương dày đặc giăng mù mịt làm tôi không thế trông thấy gì ở đó. Mù mịt hệt như mối tình đầu của tôi. - Mình lên bờ đi em. Gió bắt đầu lạnh hơn rồi. |