Hậu cuốn theo chiều gió - Chương 61-62

Chương 61
- Cô cần một bà đầu bếp, bà Fitzpatrick mở lời. Đó không phải là sở trường của tôi.
- Cả tôi cũng thế, Scarlett đáp.
Bà Fitzpatrick nhìn chòng chọc nàng. Colum giới thiệu bà là người rất tốt, nhưng Scarlett thấy khó có cảm tình. Nàng nghĩ. Thoạt đầu, khi mình hỏi tên, bà ta trả lời mình là "Bà Fitzpatrick". Bà ta thừa biết mình hỏi là hỏi tên bà ta, chứ chưa bao giờ mình gọi một người đầy tớ là "Ông", "bà" hoặc "cô". Nhưng quả là chưa bao giờ mình có đầy tớ da trắng. Kathleen hoặc Bridie có làm hầu phòng đi nữa thì không kể làm gì. Cả hai đều là chị họ mình. May là bà Fitzpatrick không có họ hàng gì với mình.
Đó là một người đàn bà cao lớn, ít nhất hơn Scarlett nửa cái đầu. Bà ta không mảnh khảnh, nhưng cũng chẳng đẫy đà. Trông bà chắc như một cây sồi. Khó mà đoán nổi tuổi của bà ta, bởi bà có nước da trắng ngần như phần đông phụ nữ Ireland, nhờ không khí thường xuyên ẩm ướt. Bà ta có nước da mịn trông như bôi kem, hai gò má không đỏ đều mà nổi gân màu hồng. Cánh mũi dầy như mũi gái quê, sống mũi nhô cao, đôi môi mỏng dính kẻ một vệt dài ngang mặt. Nét nổi bật ở bà ta là đôi chân mày vòng cung, đen nhánh và thanh mảnh làm lộ rõ đôi mắt xanh và mái tóc trắng như tuyết. Bà ta mặc chiếc áo dài xám nghiêm nghị, cổ áo, tay áo đều bằng vải trắng, rất giản dị. Hai bàn tay rắn chắc và thành thạo giao nhau đặt trên đầu gối. Scarlett những muốn ngồi trên đôi bàn tay mình để giấu đi vẻ thô ráp. Còn đôi bàn tay của bà Fitzpatrick thì mịn màng móng tay cắt ngắn, gọt dũa và chăm sóc kỹ lưỡng.
Scarlett nghe thoang thoáng trong tiếng bà ta giọng nói người Anh. Tiếng nói còn êm ái nhưng đã bị mất đi vẻ du dương để pha tạp một đôi âm thanh thô cứng.
Ta hiểu rồi, nàng chợt tự nhủ. Đó là một nhà nữ doanh nghiệp. Nghĩ vậy nàng thấy thoải mái. Hài lòng hay không hài lòng về bà ta mặc nàng sẽ tìm ra một lĩnh vực hoà hợp được với người phụ nữ kiểu nầy.
"Tôi chắc chắn bà sẽ hài lòng về tôi, bà O Hara ạ!", bà Fitzpatrick nói, và rõ ràng là bà ta tỏ ra tự tin và chắc chắn trong việc làm và lời nói của mình bà ta có tìm cách thách thức nàng không! Có ý định điều khiển mọi chuyện không?
Bà Fitzpatrick vẫn nói không ngừng.
- Tôi thấy cần bày tỏ sự thích thú được gặp cô và làm việc cho cô. Tôi rất vinh hạnh được làm quản gia cho bà O Hara.
Bà ta muốn nói gì vậy! Đôi mày đen của nàng nhíu lại.
- Chứ cô không biết điều ấy sao! Ở đâu người ta cũng nói về điều ấy.
Đôi môi mỏng của bà nở một nụ cười rạng rỡ.
Không một người phụ nữ nào đã từng làm được như thế, có lẽ từ mấy trăm năm nay. Người ta gọi cô là bà O Hara, trưởng tộc của dòng họ O Hara với tất cả các chi các phái. Vào thời các vị Đại đế, mỗi dòng họ đều có một trưởng tộc là người đại diện, người bênh vực cho họ. Một trong những tổ tiên xa xưa của cô là ông O Hara, là người bảo vệ các giá trị và niềm tự hào của mọi người trong dòng họ O Hara. Hiện nay, danh hiệu đó lại sống dậy và dành cho cô.
- Tôi không hiểu gì cả. Tôi phải làm gì đây!
- Cô đã làm điều ấy rồi. Đối với cô, người ta đã có sự tôn kính, sự thán phục và niềm tin. Mọi người tôn vinh cô Danh hiệu là được trao tặng chứ không phải cha truyền con nối. Cô cứ là cô như cô hiện nay. Cô là bà O Hara.
- Tôi nghĩ là tôi cần đi uống một tách trà, Scarlett nói.
Nàng không hiểu bà Fitzpatrick nói gì. Bà ấy đùa ư? Hay bà ấy chế nhạo! Không, bà ta trông không phải là loại phụ nữ đùa cợt. Vậy thì "bà" O Hara có nghĩa là gì!
Scarlett thử đọc thầm tiếng ấy trên đầu môi. Bà O Hara. Nó vang vang như tiếng trống. Nàng cảm thấy có một cái gì đó còn ẩn giấu, còn chôn vùi, còn hoang sơ đang rung lên từ trong sâu thẳm con người nàng. Bà O Hara. Một tia sáng ánh lên: đôi mắt mệt mỏi và nhợt nhạt trở màu xanh biếc và rực sáng như hai viên ngọc bích. Bà O Hara.
Ngày mai, ta sẽ phải suy nghĩ về điều đó… và mỗi ngày, cho đến cuối đời. Ôi, ta cảm thấy mạnh mẽ và khác thường biết bao… "Cô cứ là cô như cô hiện nay". Điều ấy có nghĩa gì nhỉ! Bà O Hara.
- Trà của cô đây. Bà O Hara.
- Cảm ơn, bà Fitzpatrick.
Đức tự tin vững chắc của người phụ nữ nầy, lạ lùng nhất là chuyển đổi thành điều gì đó đáng kính phục chứ không gây khó chịu. Scarlett cầm lấy tách trà từ tay bà Fitzpatrick và nhìn thẳng vào mắt bà.
- Bà cùng dùng trà với tôi được chứ! Nàng đề nghị. Chúng ta cần nói chuyện với nhau về bà đầu bếp và nhiều chuyện khác. Chúng ta chỉ còn sáu tuần lễ, mà có bao nhiêu việc phải làm.
Scarlett chưa bao giờ bước vào Toà nhà lớn. Còn Fitzpatrick, bà đang cố che giấu sự hoảng hốt và tò mò của mình. Bà đã từng là quản gia trong một gia đình lớn, là quản lý một toà nhà thật to nhưng không đâu sánh nổi với vẻ tráng lệ của Toà nhà lớn ở Ballyhara. Bà giúp Scarlett vặn chiếc chìa khoá to bằng đồng đã xỉn màu trong ổ khoá thật to đã sét gỉ, rồi cố hết sức đẩy mạnh cánh cửa.
- Mốc meo hết rồi, bà chẩn đoán khi mùi ẩm mốc trong nhà ùa thốc ra. Chúng ta cần đến cả một đạo quân phụ nữ với xô và bàn chải để chà rửa. Hãy xem nhà bếp trước. Không một đầu bếp đúng nghĩa nào lại chịu đến đây nếu như nhà bếp chưa đúng là loại thượng hạng. Phần còn lại của ngôi nhà có thể làm sau. Cô đừng chú ý đến những thứ giấy má bị tróc lở, cùng những thứ dơ bẩn chuột bọ để lại kia. Bà đầu bếp chẳng để ý đến những căn phòng ấy làm gì.
Những nhà cầu với từng dãy cột nối liền hai cánh lớn với phần chính của toà nhà. Hai người đi dọc theo một hành lang chạy về hướng đông thì gặp một phòng lớn ở góc. Nhiều cánh cửa mở ra các hành lang bên trong thông đến những phòng khác và đến một cầu thang đi lên các căn buồng.
- Cô sẽ để người quản lý ở chỗ nầy, bà Fitzpatrick tuyên bố khi cả hai trở lại căn phòng ở góc. Những phòng khác dành cho tôi tớ và làm kho. Một người quản lý không bao giờ được ở trong Toà nhà lớn. Cần phải cho ông ta một ngôi nhà trên phố, một ngôi nhà rộng xứng với tư cách quản lý một cơ nghiệp lớn. Căn phòng nầy hẳn là nơi đặt văn phòng.
Scarlett không trả lời ngay. Trong đầu nàng vừa hiện ra một văn phòng khác và cánh cửa một Toà nhà lớn khác. Ở Dunmore, theo như Rosemary kể cho nàng nghe thì người ta lại sắp xếp cho "những người khách độc thân" ở cánh. Ôi dào, nàng đâu có ý định nhét đầy mười hai căn phòng với những vị khách độc thân hoặc bất kỳ loại khách khứa nào khác. Nhưng nàng sẽ rất cần một văn phòng sánh ngang với văn phòng của Rhett. Nàng sẽ bảo thợ mộc đóng một cái bàn làm việc lớn, dài gấp đôi so với cái bàn của Rhett, nàng sẽ gắn trên tường những tấm bản đồ của lãnh địa nầy, và nàng sẽ trông qua cửa sổ giống như nàng đã nhìn thấy chàng làm thế. Nhưng ở Ballyhara nàng sẽ nhìn thấy những viên đá được đẽo gọt cẩn thận chứ không phải là một đống gạch bị cháy sém và rồi cả những cánh đồng lúa mì chứ không phải là vô số bồn hoa là bồn hoa.
- Đích thân tôi sẽ là người quản lý Ballyhara, bà Fitzpatnck ạ. Tôi không muốn người lạ điều khiển mọi việc trong nhà tôi.
- Tôi không muốn nói trái ý cô, O Hara ạ, nhưng cô không hiểu cô định nói gì. Đó là cả một công việc bận rộn. Không chỉ quản lý các thứ dự trữ và vật dụng mà còn phải lắng nghe tiếng phàn nàn, rồi dàn xếp những chuyện cãi cọ giữa đám thợ cày, các chủ trại và những người trên phố.
- Tôi sẽ làm việc ấy. Chúng ta sẽ kê những băng ghế dọc theo hành lang nầy để mọi người có thể ngồi, và tôi sẽ tiếp tất cả những ai muốn nói chuyện với tôi vào chủ nhật đầu tiên mỗi tháng sau thánh lễ.
Vẻ kiên quyết của Scarlett khiến cho bà quản gia hiểu rằng có tranh luận nữa cũng vô ích.
- Với lại bà Fitzpatrick ạ, không được có ống nhổ đấy, rõ chứ!
Bà Fitzpatrick gật đầu mặc dầu bà chưa hề nghe từ ấy ở Ireland, người ta hút tẩu chứ không ai nhai thuốc bao giờ.
- Được Scarlett nói. Nào bây giờ ta đi kiếm cái nhà bếp bà đang quan tâm. Chắc là ở cánh bên kia.
- Cô nghe trong người còn đủ sức đi đến đấy không? - Bà Fitzpatrick lo lắng.
- Phải được thôi, Scarlett đáp.
Mỗi bước đi là một cực hình, cả với đôi chân lẫn sống lưng, nhưng câu hỏi ấy khiến nàng sợ hãi. Làm sao có thể tu sửa toàn bộ trong vòng sáu tuần lễ! Nhất quyết phải vậy. Thế thôi. Đứa bé cần phải sinh ra trong Toà nhà lớn.
- Thật lộng lẫy, bà Fitzpatrick kêu lên khi nhìn thấy nhà bếp.
Đó là một cái hầm khổng lồ cao như hai tầng lầu, được chiếu sáng bởi một vách kính màu mà những mặt kính đã vỡ. Scarlett tin chắc chưa bao giờ nhìn thấy một phòng khiêu vũ rộng bằng nửa như thế. Một lò sưởi vĩ đại bằng đá gần như chiếm hết bức tường phía trong. Ở hai đầu đều có cửa, một cửa mở ra nhà sau bếp, về hướng bắc, với một bồn rửa bằng đá, còn một cửa đi vào một căn phòng trống về hướng nam.
- Bà đầu bếp có thể ngủ đó, vậy là ổn. Còn cái nầy - bà Fitzpatrick đưa tay chỉ lên phía trên - đúng là một sự sắp xếp thông minh nhất tôi chưa từng thấy.
Một bao lơn có lan can chạy dọc bờ tường.
- Tôi sẽ ở những phòng ở phía trên nhà sau bếp và trên căn buồng của bà đầu bếp. Những người làm sẽ không hề biết được khi nào thì tôi có mặt trên đấy. Đó chính là phép canh chừng họ. Bao lơn nầy chắc ăn thông với tầng trên của ngôi nhà chính. Cô có thể lên đấy để nhìn từ trên cao chuyện gì đang diễn ra ở nhà bếp. Họ sẽ phải làm việc không ngơi tay.
- Tại sao tôi lại không bước vào nhà bếp cho tiện hơn!
- Bởi vì họ sẽ ngừng công việc để chào cô và chờ lệnh, trong lúc đó mọi thứ đã cháy khét trên chảo rồi còn gì.
- Bà luôn miệnh nói đến "họ" và "đám người làm bếp", bà Fitzpatnck ạ. Vậy chứ bà đầu bếp đâu! Tôi nghĩ chúng ta chỉ sử dụng một bà thôi.
Bà Fitzpatrick vung tay chỉ hết lượt chiều rộng của nền nhà, các mặt tường và các cửa sổ.
Không một người đàn bà nào một mình có thể chăm sóc được hết chừng ấy. Không một người phụ nữ có khả năng nào lại dám thử làm. Tôi thích đến xem các tủ thức ăn và nhà giặt, chắc có lẽ nằm ngầm dưới đất. Cô có muốn đến xem không?
- Không cần lắm. Tôi sẽ ngồi bên ngoài, mùi ẩm mốc khó chịu quá.
Nàng tìm được một cánh cửa mở ra một khuôn vườn cỏ mọc tràn lan. Scarlett lùi ngay vào nhà bếp. Một cánh cửa khác mở ra một hàng cột. Nàng ngồi bệt xuống đất, trên nền đá, lưng dựa vào một cây cột. Nỗi mệt nhọc đã quật ngã nàng. Nàng đã không hình dung ngôi nhà lại đòi hỏi lắm việc thế. Nhìn bề ngoài, nó trông gần như nguyên vẹn.
Đứa bé quẫy đạp và nàng lơ đễnh lấy tay đẩy cái bàn chân nhỏ xíu đang kiểng ra trong bụng nàng.
Nầy con, nói cho mẹ nghe đi, con nghĩ sao về chuyện ấy! Họ gọi mẹ là bà O Hara. Mẹ mong con cũng xúc động như mẹ nhé.
Scarlett nhắm mắt để cảm nhận sâu hơn.
Bà Fitzpatrick trở lại và đang lấy tay phủi màng nhện trên váy.
- Được đấy bà tuyên bố gọn lỏn. Điều cần cho cả hai chúng ta giờ nầy là một bữa ăn ngon. Chúng ta sẽ đến quán rượu.
- Đến quán rượu! Các phu nhân không đến quán rượu mà không có đàn ông cùng đi.
Bà Fitzpatrick mỉm cười.
- Quán rượu nầy thuộc về cô mà, thưa bà O Hara. Cô có thể đến đó khi nào cô thích chứ. Cô có thể đến chỗ nào và khi nào là tuỳ cô thôi. Cô là bà O Hara.
Scarlett lật đi lật lại ý nghĩ ấy trong đầu. Đây đâu còn là Chasleston hay Atlanta nữa. Sao nàng lại không đến quán rượu! Nàng đã chẳng đóng một nửa cái sàn nhà bằng chính đôi tay mình đó sao! Và người ta đã chẳng nói rằng bà Kenendy, vợ ông chủ quán, đã ăn bánh nhân thịt, cứ bỏ vào miệng là tan ngay đó sao?
***
Thời tiết chuyển sang mưa, không phải những cơn mưa rào ngắn ngủi, cũng không phải sương mù nhè nhẹ đã quen thuộc với Scarlett mà là những trận mưa như thác hai ba giờ đồng hồ liền. Đám nông dân cứ phàn nàn là đất đã rẻ trở lại khi họ ra các cánh đồng vừa được cày xới xong để đổ những xe phân chuồng bà chủ đã mua. Còn Scarlett đang cố đi lại mỗi ngày để xem công việc ở Toà nhà lớn tiến triển ra sao, thì lại thích thú với con đường đầy bùn mềm nhão dưới đôi chân sưng phồng và nhức nhối của nàng. Nàng không thể nào còn đi được giầy bốt và phải để sẵn một xô nước ở bên cửa nhà để rửa chân mỗi khi đi đâu về. Colum đã cười ngặt nghẽo khi anh nhìn thấy.
- Em càng ngày càng giống người Ireland. Scarlett thân yêu ạ! Có phải Kathleen đã dạy em điều ấy không?
- Không. Em nhìn thấy những người anh họ đã làm thế khi đi ruộng về. Em nghĩ Kathleen sẽ nổi giận khi nhìn thấy những vệt đất trên nền nhà lót gạch láng bóng.
- Không phải như thế đâu. Họ làm thế bởi vì người Ireland, đàn ông và đàn bà, đều làm thế từ thuở nào nào, xa xưa lắm. Em có kêu "seachain" trước khi hắt nước ra ngoài không?
- Đừng có mà ngốc thế, chắc chắn là không. Em cũng chẳng đặt một tô sữa trên ngưỡng cửa trước khi đi ngủ. Em chẳng thấy cần phải cho các bà tiên uống nước hoặc cho họ ăn tối. Tất cả những chuyện ấy chỉ là chuyện trẻ con tin nhảm.
- Đó là điều em nói thôi. Nhưng một ngày nào đó em sẽ thấy một pooka đến bắt em vì sự hỗn xược của em đấy.
Anh hết nhìn xuống gầm giường lại nhìn lên gối. Scarlett không sao nhịn cười nổi.
- Được vậy nhé, em chịu không đoán được Colum ạ, pooka là gì nhỉ! Có lẽ họ hàng của yêu tinh chăng!
- Loài yêu tinh sẽ run rẩy khi nghe em nói. pooka là một loài đáng sợ, và hại người ngấm ngầm. Nó sẽ quậy hỏng kem của em trong nháy mắt, hoặc làm rối tóc em ngay với lược của em. Hoặc làm cho chân em sưng phồng chắc. Đó là cái bùa tệ hại nhất mà em phải chịu trong đời mình.
- Ôi! Con cừu non đáng thương. Còn bao lâu nữa nhỉ!
- Khoảng ba tuần nữa. Em đã nói bà Fitzpatrick chuẩn bị một căn phòng và đặt mua một cái giường.
- Em thấy bà ta làm việc được chứ, Scarlett!
Nàng phải nhìn nhận bà Fitzpatrick đã không câu nệ vị trí của mình và bản thân bà cũng đã làm cả những công việc nặng nhọc. Nhiều lần, Scarlett bắt gặp bà chùi rửa sàn nhà và bồn rửa bằng đá ở nhà bếp để chỉ cho những cô hầu cách phải làm.
- Nhưng Colum ạ, bà ta tiêu tiền như thể tiền chẳng để làm gì cả. Em đã có đến ba cô hầu mà công việc duy nhất chỉ là lo quét dọn mọi chốn cho đẹp mắt để bà đầu bếp chịu đến làm thôi. Và cả một lò nấu khổng lồ mà em chưa từng thấy bao giờ với đủ thứ chất đốt, bếp lò và bao thứ quỷ quái gì đó để nấu nước sôi. Nó trị giá gần một trăm bảng, cộng thêm mười bảng nữa để chuyển nó về theo đường xe lửa. Sau đó, lại còn phải mời ông thợ rèn đến để đánh hàng lô móc treo, móc gắn và giá đỡ trong lò sưởi. Chỉ để dùng trong trường hợp bà đầu bếp không thích dùng bếp lò để nấu nướng món gì đó. Các bà đầu bếp sao mà đòi nuông chiều hơn cả bà hoàng thế!
- Cũng có ích nữa chứ. Thế em không sung sướng một ngày nào đó có thể dùng bữa lần đầu tiên trong phòng ăn của chính nhà mình sao?
- Đó là ý anh, chứ em đã hết sức hài lòng với những chiếc bánh nhân thịt của bà Kennedy. Tối qua, em đã ăn luôn ba chiếc. Một chiếc cho em, còn hai chiếc cho cái con voi đang trốn ở trong nầy nầy. Ôi, em sẽ sung sướng biết bao khi mọi việc sẽ hoàn thành… Colum!
Anh ấy đã trốn đi đâu mất rồi, và Scarlett không sao cảm thấy thoải mái với anh như trước, nhưng dù sao, nàng đang cần hỏi anh một điều.
- Anh có nghe kể chuyện về bà O Hara chứ!
Anh không chỉ nghe mà còn tự hào, và cho rằng nàng rất xứng đáng với danh hiệu ấy. Em là một phụ nữ kiệt xuất, Scarlett O Hara ạ.
- Không một ai quen biết em lại có thể nghĩ khác được. Em đã vượt lên những việc lẽ ra đã đánh gục một phụ nữ không vững như em - thậm chí cả một người đàn ông. Và không bao giờ em chịu rên rỉ, van lơn.
Anh cười hóm hỉnh rồi nói tiếp:
- Với lại, em quả đã làm được một phép lạ bởi em đã khiến cho đám người Ireland ở đây chịu làm việc: Chưa kể em đã nhổ vào mặt tên sĩ quan Anh - người ta kể, từ xa cả trăm bước, em đã làm mù mắt một tên trong bọn chúng.
- Không đúng đâu!
- Tại sao lại phải để cho sự thật làm mờ nhạt một huyền thoại hay đến thế! Chính bác Daniel đã quyết định gọi em là bà O Hara, và bác ấy kia kỳa.
- Bác Daniel! - Scarlett đỏ mặt, sung sướng.
- Cứ theo những điều người ta kể thì không chóng thì chầy em sẽ trao đổi cảm nghĩ với hồn ma của Finn McCool đấy. Sự hiện diện của em ở đây đã làm đẹp cuộc sống của cả vùng.
Colum nghiêm giọng nói tiếp:
- Có một chuyện anh cần lưu ý em để em đề phòng, Scarlett ạ. Em đừng ra mặt chế nhạo tín ngưỡng của mọi người, điều đó là xúc phạm đến họ.
- Nhưng em có làm thế bao giờ đâu! Mỗi chủ nhật em đều đi lễ mặc dù cha Flynn thường hay ngủ quên.
- Không phải chuyện Nhà thờ. Anh muốn nói là các bà tiên, các pooka và mọi thứ như thế. Một trong những hành động diệu kỳ để mọi người tôn kính em là việc em trở về sống trên đất đai của dòng họ O Hara, nơi mà ai cũng biết là bị hồn ma của tên huân tước trẻ ám.
- Anh nói không nghiêm chỉnh gì cả.
- Nghiêm chỉnh quá đi chứ, nghiêm chỉnh nhất đời. Chẳng can hệ gì việc em tin hay không tin. Còn người Ireland thì tin. Nếu như em đùa cợt với những gì họ tin, tức là em phỉ nhổ vào mặt họ đấy.
Scarlett thấy rõ điều ấy là đúng, dù nó ngớ ngẩn thế nào ấy!
- Em hứa với anh, em không cười giỡn nữa, trừ ra để chế nhạo anh, nhưng em sẽ không kêu to trước khi đổ xô nước đâu.
- Không có gì buộc em phải làm thế. Họ cho rằng em thì thầm thôi, để tỏ vẻ tôn trọng mà.
Scarlett cười rũ cả người khiến đứa bé bị quấy rầy, đạp chân liên hồi thật mạnh.
Hãy nhìn những gì anh làm nầy, Colum ạ. Ruột gan em tím xanh lên rồi đây. Nhưng vậy cũng đáng công thôi. Em chưa bao giờ được cười nhiều như thế kể từ lúc anh đi. Lần nầy, anh ở lại với chúng em một thời gian được không?
- Anh xin hứa. Anh muốn được là một trong những người đầu tiên nhìn thấy chú voi con mà em giấu kín trong đó. Anh hy vọng em sẽ dành cho anh vinh dự làm cha đỡ đầu cho nó.
- Anh có được phép không! Em mong được anh rửa tội và đặt tên thánh cho cháu.
Nụ cười của Colum chợt tắt.
- Anh không thể làm điều ấy đâu, Scarlett yêu dấu ạ. Tất cả những gì khác em yêu cầu anh, kể cả hái mặt trăng cho em, anh đều làm hết còn cử hành các thánh lễ thì anh không được phép làm.
- Sao vậy! Đó là công việc của anh mà.
- Không, Scarlett ạ, đó là công việc của cha xứ, hoặc trong những dịp long trọng, là của Đức giám mục hoặc thậm chí của Đức Tổng giám mục. Anh chỉ là một linh mục truyền giáo, có nhiệm vụ xoa dịu nỗi đau của những người nghèo khổ. Anh không được cử hành các thánh lễ.
- Anh có thể làm một việc ngoại lệ chứ!
- Điều ấy anh không thể, và chúng ta đừng nói đến nữa. Nhưng anh sẽ là cha đỡ đầu tốt nhất trên đời, nếu như em đồng ý. Và anh dám chắc rằng cha Flynn sẽ không đánh rơi cháu vào bồn rửa tội đâu, rồi sau đó anh sẽ dạy cháu học giáo lý với một sự hùng biện mà thằng cu hay con bé cứ ngỡ như đang chơi nu na nu nống vậy. Hãy chọn anh làm cha đỡ đầu, Scarlett thân yêu, nếu không em sẽ làm trái tim anh tan nát mất.
- Tất nhiên rồi, em trông cậy vào anh.
- Vậy thế là anh đã nhận được điều anh vừa mong ước. Giờ thì anh có thể đi ăn chực một ngôi nhà nào đó họ coi như anh đến làm khách.
- Thế thì, anh cứ đi đi, còn em, em sẽ nằm nghỉ chờ cho mưa tạnh, rồi em sẽ đi thăm bà nội và Kathleen trong lúc còn đi được. Nước sông Boyne đã dâng lên gần như quá cao để có thể vượt qua khúc sông cạn.
- Anh xin em một lời hứa nữa thôi, anh sẽ không còn quấy rầy em đâu. Tối thứ bảy em đóng cửa kín, kéo rèm lại và ở nhà không đi đâu. Đó là đêm trước lễ các Thánh, và người Ireland tin rằng vào đêm ấy tất cả các bà tiên của mọi thời kỳ, từ thuở tạo thiên lập địa kia, sẽ tụ hội quần hùng. Cũng như yêu tinh, hồn ma bóng quế đều hiện về với cái đầu lủng lẳng giữa đôi tay và làm đủ trò quái đản. Em hãy tôn trọng tục lệ ấy và khoá cửa kỹ lưỡng để đừng nhìn thấy. Đừng đến nhấm nháp bánh nhân thịt ở cửa tiệm bà Kennedy. Em cứ luộc trứng mà ăn, còn hoặc nếu em cảm thấy mình là dân Ireland thực thụ thì cứ làm một bữa ăn có rượu Whisky pha thêm vào.
- Em chẳng ngạc nhiên gì việc họ nhìn thấy hồn ma hiện về! Nhưng em sẽ nghe lời anh. Sao anh lại không đến!
- Để ngủ đêm dưới cùng mái nhà với một phu nhân trẻ quyến rũ như em! Anh sẽ bị tịch thu cổ áo linh mục mất!
Scarlett lè lưỡi. Quyến rũ à, đúng đấy! Đối với một chú voi, có lẽ thế…
***
Cỗ xe tròng trành khi vượt qua khúc sông cạn, và nàng quyết định không nán lại lâu ở nhà bác Daniel. Thấy bà nội như đang thiu thiu ngủ, nàng cũng không buồn ngồi lại.
- Con chỉ ghé qua thôi, nội à. Con không muốn quấy rầy nội, không cho nội nghỉ.
- Vậy thì hôn cáo từ nội đi cháu Katie Scarlett! Cháu Katie Scarlett cháu thật dễ thương, điều ấy chắc chắn rồi.
Scarlett âu yếm ôm tấm thân mảnh mai khô héo của bà nội và đặt một nụ hôn trên má bà. Đang lúc ấy, đầu bà nội gục trên ngực nàng.
- Kathleen, em không thể ở lại lâu nữa, nước sông đang dâng cao. Còn khi nước rút, em lại sợ không sao leo lên xe nổi nữa. Có bao giờ chị thấy một đứa bé lớn như thế nầy chưa?
- Có chứ, nhưng em không chịu nghe gì cả đó thôi. Khi người ta nhìn các bà mẹ trẻ, thì mỗi đứa con đều là đứa con duy nhất trên đời. Em cứ nán thêm chút uống tách trà và ăn cái gì đã chứ!
- Em không được làm thế, nhưng thôi được. Em có thể ngồi vào ghế của bác Daniel chứ! Cái ghế ấy rộng nhất.
- Em cứ việc. Chưa bao giờ ông cụ yêu quý bọn chị bằng em.
Bà O Hara, Scarlett thầm nghĩ. Điều đó còn làm nàng khỏe khoắn hơn cả tách trà và hơi ấm ngọn lửa đang bập bùng trong lò sưởi.
- Em còn có thời gian qua gặp bà nội chứ, Scarlett!
Kathleen bê một cái ghế đẩu lại gần ghế bành của ông già Daniel, với một tách trà và một miếng bánh.
- Em đã ở bên ấy về. Giờ thì nội ngủ rồi.
- Vậy thì tuyệt. Nội sẽ rất hối tiếc nếu như không chào từ biệt được em. Nội đã đem vải lyệm ra khỏi cái rương đựng gia tài của nội. Nội sắp đi rồi, chẳng bao lâu nữa đâu.
Scarlett chăm chú nhìn khuôn mặt bình thản của Kathleen. Sao chị ấy lại có thể nói chuyện ấy mà như là nói về trời mưa, trời nắng như thế được nhỉ! Nghe vậy mà uống trà, ăn bánh một cách thản nhiên được!
- Mọi người ai cũng hy vọng sắp tới đây sẽ sớm có được một vài ngày khô ráo, Kathleen nói tiếp. Đường xá lầy lội như thế thì khó cho ai muốn đến thức canh giấc qua đời cho bà! Nhưng đã vậy thì phải vậy chứ biết làm sao?
Cô bắt gặp nỗi sợ hãi của Scarlett và hiểu lầm nguyên do của nó.
- Mọi người đều tiếc cho nội, Scarlett ạ, nhưng nội sẵn sàng ra đi, và những ai đã sống thọ như nội đều biết nhận ra giờ tàn của họ. Để chị rót nước thêm cho, nước cứ nguội hết cả rồi.
Tách trà kêu lách cách khi Scarlett đặt trên đĩa.
- Em quả không thể nán lại được nữa, Kathleen ạ.
- Em phải về thôi, em còn phải vượt qua khúc sông cạn.
- Em nhớ báo cho bọn chị biết trước nhé, quãng nào thì em sinh! Chị sẽ vui mừng được chạy đến và ở bên cạnh em.
- Em rất muốn thế, Kathleen ạ, cảm ơn chị. Chị giúp em bước lên xe được chứ!
- Cầm theo một miếng bánh để chút nữa ăn. Chị gói nhanh đấy.
- Thôi, thôi cảm ơn. Nước lên làm em lo quá.
Mình sợ nhất là trở nên điên khùng, Scarlett vừa nghĩ vừa đánh xe đi xa dần. Colum nói đúng, những người Ireland tin được điều ấy từ miệng Kathleen… Và bà nội của mình, với vải lyệm đã sẵn sàng! Có Chúa biết họ phải bày ra cái trò gì cho ngày lễ các Thánh! Mình sẽ khoá cửa và cài then chặt hơn nữa. Những chuyện ma quái nầy khiến mình nổi da gà.
Khi vượt qua khúc sông cạn, con ngựa bị hụt chân một lúc lâu làm nàng hoảng hồn. Chừng ấy đủ để nhìn thẳng vào mọi việc: không thể nào còn vượt qua nổi đây trước khi mình sinh. Lẽ ra mình nên nhận miếng bánh.

 

Chương 62
Ba người phụ nữ trẻ đứng trên ngưỡng cửa căn phòng của Toà nhà lớn mà Scarlett đã chọn riêng cho nàng. Cả ba đều mang tạp dề dệt ở nhà, đầu đội mũ sác lốt có nếp gấp rộng, nhưng thật giống nhau. Annie Doyle nhỏ và mũm mĩm như con chó con, Mary Moran to lớn và xấu xí như ngáo ộp, còn Peggy Quinn thì lại dễ thương như búp bê. Họ nắm tay và đứng sát bên nhau.
- Giờ thì chúng tôi đi đây, thưa bà Fitzpatrick, nếu như không có gì phiền bà, Peggy cất lời. Trước khi trời đổ mưa lớn.
Hai cô khác gật mạnh đầu đồng tình.
- Được thôi, bà Fitzpatrick đáp. Nhưng thứ hai thì các cô đến sớm để bù lại.
- Ồ, vâng, thưa bà, cả ba đồng thanh hứa.
- Đôi khi tôi cũng thất vọng đấy, bà Fitzpatrick thở dài. Nhưng tôi đã từng đào tạo những cô hầu giỏi từ những vật liệu còn tồi hơn thế. Ít ra, họ đã có nhiều thiện chí. Cơn mưa lẽ ra chẳng hề làm họ bận tâm, nếu như hôm nay không phải là đêm trước ngày lễ các Thánh. Họ chắc phải biết nếu như mây đen kéo đến làm bầu trời tối sầm lại thì cũng có nghĩa là đêm đã xuống rồi.
Bà nhìn chiếc đồng hồ vàng đeo trước ngực.
- Mới hơn hai giờ một chút, bà nói tiếp. Trở lại công việc của chúng ta. Tôi sợ rằng không khí ẩm ướt nầy có thể ngăn cản chúng ta hoàn tất mọi việc, thưa bà O Hara. Tôi rất lấy làm tiếc, tình hình là như vậy, nhưng tôi không thể nói dối bà. Chúng ta đã cho bóc hết những giấy cũ dán trên tường và cho rửa sạch toàn bộ. Cần phải tô lại thạch cao một số mảng tường lở, và muốn thế phải chờ cho tường thật khô. Sau đó lại phải để cho thạch cao khô mới có thể sơn phết lại hoặc dán giấy. Hai tuần lễ chắc là không kịp!
Scarlett mím chặt hai hàm răng.
- Tôi sắp sinh con trong ngôi nhà nầy, bà Fitzpatrick ạ! Tôi đã nhắc đi, nhắc lại với bà điều ấy ngay từ đầu mà!
Cơn giận dữ của nàng không sao chọc thủng nổi vẻ mặt thản nhiên của bà Fitzpatrick.
- Tôi gợi ý thế nầy nhé, bà quản gia mở lời.
- Thế thì tôi phải dọn đi ở chỗ khác sao?
- Trái lại là khác! Tôi nghĩ rằng với một ngọn lửa ấm áp trong lò sưởi và những tấm rèm dầy trên cửa sổ thì những bức tường để trống cũng chẳng làm ta khó chịu lắm đâu!
Scarlett bực bội ngắm nhìn lớp thạch cao xám xỉn, lốm đốm và nứt nẻ.
- Trông ghê quá! - nàng nhận xét.
- Trải một tấm thảm và kê vài thứ đồ dùng lên sẽ khác ngay thôi mà! Tôi sẽ dành cho bà một sự ngạc nhiên. Chúng tôi đã tìm thấy nó trong kho. Mời bà hãy đến xem!
Bà mở cửa ăn thông với phòng bên cạnh. Scarlett nặng nề lê bước đến gần và bật cười.
- Chúa ơi! Cái gì vậy kìa!
- Cái đó gọi là giường kiểu. Lộng lẫy chứ!
Cả hai cùng cười rũ rượi rồi ngắm nhìn vật dụng kỳ lạ nằm chiếm hết phần giữa căn buồng. Nó rộng thênh thang ít ra là ba mét chiều dài và cũng gần chừng ấy chiều rộng. Bốn cột khổng lồ bằng gỗ sồi chạm hình những vị nữ thần Hy Lạp đội vòng nguyệt quế nâng bầu trời là chiếc giường cũng bằng gỗ sồi. Trên hai tấm biển ở hai đầu giường là hình chạm chìm những người đàn ông khoác áo choàng trong tư thế anh hùng dưới những lùm nho xanh chen đầy hoa. Vòm tròn trên đỉnh của tấm biển đầu giường là một vương miện phết vàng đã loang lổ.
- Gã khổng lồ nào đã ngủ trên đó nhỉ! Cuối cùng Scarlett hỏi.
- Người ta đã đóng đặc biệt để đón một vị Phó vương.
- Ai vậy!
- Đó là Ngài toàn quyền của Ireland.
- Thế thì tôi phải nói ngay rằng nó trông còn khá rộng đối với đứa con khổng lồ trong bụng tôi. Liệu bác sĩ có thể bước đến gần giường để lôi nó khi ra đời không đấy!
- Bà có muốn tôi cho đặt một tấm nệm hay không! Ở Trim, có một ông thợ có thể làm xong chỉ trong hai hôm thôi.
- Được được lắm! Và cả những tấm khăn trải giường nữa hoặc phải nối nhiều tấm với nhau. Chúa ơi, tôi có thể ngủ suốt tuần lễ trên cái giường nầy mà không hề đặt mình hai lần trên cùng một chỗ.
- Khi mắc trần và treo những tấm rèm xong, đó sẽ là một căn phòng đàng hoàng đấy!
- Một căn phòng sao! Phải nói là một ngôi nhà chứ! Và bà nói đúng: Khi tôi nằm trong đó, tôi sẽ không còn trông thấy những bức tường loang lổ và chẳng còn thấy gì cả! Bà thật tuyệt vời, bà Fitzpatrick ạ. Tối nay, tôi thấy khỏe khoắn như chưa bao giờ cảm thấy từ nhiều tháng qua. Cứ hình dung một cuộc vào đời như thế tạo được ấn tượng thế nào đối với đứa bé. Rồi đây, nó sẽ cao đến ba mét cho mà xem.
Cả hai còn cười mãi trong lúc chậm rãi bước xuống cầu thang lớn bằng đá hoa cương thật láng bóng đến tầng trệt. Phải trải ngay một tấm thảm, Scarlett nghĩ thầm. Còn không thì mình phải đóng cửa không cho lên lầu một. Những căn phòng đã rộng đến mức chỉ cần ở một tầng, mình cũng đã có một ngôi nhà quá đồ sộ. Nếu bà Fitzpatrick và bà đầu bếp cho phép mình. Nhưng tại sao lại không nhỉ! Cũng đáng công khó nhọc để làm bà O Hara, nếu như mình có thể làm những việc theo cách của mình chứ!
Scarlett tránh ra để cho bà Fitzpatrick mở cánh cửa ra vào nặng trình trịch. Cả hai đứng trước bức màn mưa.
- Ồ! Scarlett thốt lên.
- Đúng là mưa như trút nước! Bà quản gia thêm vào. Mưa thế nầy thì không lâu đâu, mưa như trút hết nước. Bà có muốn dùng một tách trà không! Bếp lúc nào cũng có lửa mà. Tôi đã cho bếp lò cháy suốt ngày để đảm bảo nó hoạt động tốt.
- Sao lại không tốt nhỉ! Scarlett đáp.
Nàng đi theo bà Fitzpatrick đang bước chậm để tỏ ý kính trọng.
- Tất cả những thứ đó đều mới nguyên. Scarlett nhận xét bằng giọng ngờ vực.
Nàng không mấy đồng tình với những chi tiêu mà không có sự chấp nhận của nàng. Còn những cái ghế ngồi nệm đặt trước lò xem ra quá tiện nghi đối với những người nấu bếp và những người hầu chỉ cần làm việc thôi.
- Những thứ nầy tốn bao nhiêu đấy! Nàng hỏi, tay chỉ vào cái bàn rộng bằng gỗ khối.
- Vài thanh xà phòng thôi. Chúng tôi đã tìm thấy nó trong kho yên cương, bám đầy đất bụi. Còn những cái ghế kia là từ chỗ cha Colum. Cha gợi ý chúng tôi phải nâng niu bà đầu bếp trước khi chỉ cho bà ta thấy phần còn lại của ngôi nhà. Tôi đã kể một danh sách những đồ dùng dành cho phòng bà ta rồi. Danh sách ấy để trên bàn đợi bà xem xét.
Scarlett xấu hổ muốn nghẹt thở. Rồi nàng cảm thấy như người ta cố tình muốn làm cho nàng hổ thẹn và cơn giận bừng bừng trên khuôn mặt nàng.
- Và cả những danh sách tôi đã đồng ý tuần trước! Khi nào thì những vật dụng ấy được đem đến!
- Phần lớn đã để ở sau nhà bếp. Tôi định sẽ mở các thùng vật dụng ấy trong tuần tới cùng với bà đầu bếp.
Chắc bà ta có cách riêng để sắp xếp những dụng cụ của mình.
Scarlett lại cảm thấy bừng bừng tức giận. Cái lưng nàng đau nhói hơn mọi lần. Nàng đặt tay lên chỗ đau.
Một cơn đau mới đâm thấu ngang sườn và chạy dọc xuống chân, nhức nhối đến mức nàng quên cả đau lưng.
Nàng bấm vào thành bàn để gượng đứng rồi thẫn thờ nhìn nước chảy ròng ròng giữa đôi chân mình đọng thành vũng giữa hai bàn chân không trên nền lát đá hoa đã được cọ sạch.
- Tôi bị vỡ ối rồi, cuối cùng nàng thốt lên. Mà lại có cả máu kìa!
Nàng nhìn ra ngoài trời, mưa như trút nước.
- Đáng tiếc, bà Fitzpatrick ạ, bà sẽ bị ướt hết thôi!
- Hãy kéo tôi lên cái bàn nầy và đưa cho tôi cái giẻ thấm nước… hoặc máu. Rồi chạy mau đến quán rượu hoặc cửa hàng và yêu cầu họ nhanh chân tìm cho tôi một bác sĩ. Đứa bé sắp ra đời!
***
Cơn đau xé ruột không trở lại. Với những chiếc nệm ghế kê dưới đầu và dưới hông, Scarlett đã nằm yên.
Nàng muốn uống một chút gì đó, nhưng rồi lại nghĩ tốt nhất là nằm yên trên bàn. Nếu như cơn đau trở lại, nàng sợ sẽ bị ngã và đau đớn.
Lẽ ra mình không nên để bà Fitzpatrick chạy báo tin làm mọi người cuống cuồng cả lên như thế! Mình mới chỉ có ba cơn co thắt từ lúc bà ta đi thôi, và như vậy thì vẫn chưa có chuyện gì nghiêm trọng đâu! Mình cảm thấy còn khỏe chán, nếu như mình không mất máu như thế nầy. Mỗi cơn co thắt và mỗi lúc đứa trẻ cựa quậy, máu càng chảy dữ. Mình chưa hề thấy điều ấy bao giờ. Nước ối chảy ra thường là trong, không thể có lẫn máu được!
Có chuyện gì không bình thường đây!
Ông bác sĩ đâu! Còn một tuần nữa, thì mình có một bác sĩ riêng. Nhưng nếu vậy thì đó sẽ là một người lạ ở Trim. Bởi vậy, bác sĩ à, ông sẽ không nghi ngờ gì về điều đó, nhưng mọi việc được nghĩ thế lại đã diễn ra khác hẳn! Đáng lẽ ra tôi phải nằm trên chiếc giường được trang trí bằng một vương miện thếp vàng chứ đâu phải nằm trên cái bàn trong kho yên cương như thế nầy! Thật là một mở đầu lạ lùng đối với đứa trẻ! Chắc phải đặt cho nó một cái tên ngựa nào đó thôi!
Máu vẫn còn chảy kìa! Mình chẳng thích thế. Sao bà Fitzpatrick chưa trở lại nhỉ! Ít ra mình có thể uống một ly nước, vì tình yêu Chúa, mình cảm thấy chết khô đến nơi rồi! Còn con, bé của mẹ, bớt nhảy tung tăng lại một chút, nào có gì buộc con phải chơi trò phi ngựa đâu, bởi vì con đang nằm trên cái bàn ở kho yên cương mà!
Ngừng lại đi con! Con làm mẹ chảy máu đấy! Nằm im trong lúc chờ bác sĩ đến, và rồi con có thể ra thôi. Nói đúng ra, mẹ rất hài lòng được giải phóng.
Đầu xuôi thì đuôi lọt mà : Không, nhất định không thể được nghĩ đến Rhett trong lúc nầy, nếu không mình sẽ điên mất!
Sao mưa vẫn chưa tạnh! Nước cứ như trút xuống! Gió lại đang nổi lên. Một cơn bão thực sự! Mình đã chọn thật đúng lúc để sinh, để vỡ ối… Sao lại có máu đỏ nữa kìa! Mình sắp mất hết máu trên cái bàn thợ nầy, Chúa ôi, con nằm chết trên đó không một tách nước trà sao?
Ôi, mình thèm uống cà phê quá thôi! Mình thiếu cà phê đến mức đã bao lần mình có thể kêu lên, hoặc khóc ròng… Lạy Chúa, nó lại đang chảy nữa kìa. Ít ra, là không đau đớn. Không một cơn co thắt hoặc gần như thế, đúng hơn là một cơn đau quặn… Vậy mà sao nó vẫn chảy hoài thế kia! Điều gì sẽ xảy ra khi công việc thật sự sẽ bắt đầu! Chúa ơi, cứ thế thì máu sẽ chảy tràn như sông, khắp nhà bếp. Mọi người sẽ phải rửa chân.
Mình tự hỏi liệu bà Fitzpatrick có dự trù trước một cái xô để rửa chân không! Và liệu bà có kêu to khi đổ nước đi không! Nhưng quái lạ, lúc nầy bà ta đang ở đâu vậy!
Khi mọi chuyện đã xong xuôi, mình sẽ đuổi bà ta thôi, và không có một tờ giấy chứng nhận nào. Ít ra, là chẳng có gì để dù muốn bà ta cũng không thể trưng ra cho bất cứ ai! Đấy, bà ấy đã đi và bỏ mình chết khát một thân một mình như vậy đấy.
- Đừng có đá hậu như vậy chứ! Người ta sẽ gọi đó là lừa chứ không phải ngựa. Ôi, Chúa ôi, lại máu nữa…
Mình không được ngất! Đã là bà O Hara thì không thể làm như thế! Bà O Hara. À, con người khiến mình hài lòng khôn xiết đáy rồi… Ai vậy! Bác sĩ ư?
Bà Fitzpatrick bước vào.
- Mọi việc tốt đẹp cả chứ, Bà O Hara!
- Tuyệt, bà O Hara đáp.
- Tôi có mang khăn trải giường, chăn đắp, và những cái gối êm đây. Những người đàn ông thì đem nệm đến. Tôi có thể giúp bà được gì không?
- Tôi cần uống nước!
- Có ngay!
Scarlett nhổm người dậy và uống ngon lành.
- Ai đi tìm bác sĩ vậy!
- Colum. Chạy đi tìm bác sĩ ở Adamstown, nhưng không thể được. Cha đã đi Trim.
- Tôi đã nghĩ đến điều ấy rồi. Tôi muốn uống thêm chút nước nữa bà ạ. Rồi cả những khăn khô nữa. Những cái nầy đã ướt sũng.
Bà Fitzpatrick cố không lộ ra nỗi kinh tởm. Khi nhìn thấy cái khăn đỏ lòm những máu là máu. Bà nhặt khăn và vội vàng đem ra chỗ bồn rửa. Scarlett nhìn theo những giọt máu chảy ròng ròng trên nền nhà. Máu của mình đấy thôi, nàng tự nhủ, nhưng nàng không sao tin nổi! Trong đời nàng cũng đã từng bao lần bị thương lúc còn nhỏ khi chơi đùa, rồi khi dẫy cỏ trên những cánh đồng bông ở Tara, hay vừa gần đây thôi, khi nhổ đám cỏ tầm ma. Nàng đã có thể bứt hết cả cánh đồng cỏ ấy một lần, nhưng chưa bao giờ nàng lại đổ nhiều máu đến thấm ướt cả cái khăn như thế. Bụng nàng co thắt lại, và máu lại tràn ra. Cái mụ ngu xuẩn kia, ta đã bảo đem lại cho ta một cái khăn khác kia mà!
***
- Đồng hồ của bà mấy giờ rồi, bà Fitzpatrick!
- Năm giờ mười lăm.
- Tôi đoán là cơn giông cũng sắp tạnh. Tôi cần thêm ít nước và một cái khăn khô. Với lại, tôi thích uống một tách trà bỏ thật nhiều đường.
Phải để bà ta bận tâm về điều ấy nếu không bà ta sẽ cứng đơ như khúc gỗ! Mình không thể còn chuyện trò và dũng cảm mỉm cười được nữa rồi! Rốt cuộc, mình sợ đến chết được. Những cơn co thắt không còn dữ dội, cũng không còn dồn dập nữa. Nhưng không có nghĩa là đã hết đâu. Ít ra, tấm nệm cũng êm ái hơn cái bàn, nhưng điều gì sẽ xẩy ra khi nó thấm máu đầm đìa! Có phải cơn bão đang giật mạnh! Hay là mình có ảo giác thế!
Lúc nầy, mưa đập vào cửa sổ, khi cơn gió mạnh thổi đến. Một cành cây gẫy, trong cánh rừng sát nhà, suýt rơi trúng Colum. Anh nhảy qua và lầm lũi bước, người cúi gập trước gió. Rồi như chợt nhớ, anh quay lại, đứng đối mặt với cành cây, chân ngập trong bùn sâu của con đường mòn và cố kéo cành cây sang một bên, rồi anh lại tiếp tục bước đi về phía ngôi nhà. Gió cứ thốc vào mặt anh.
- Mấy giờ rồi!
- Gần bẩy giờ.
- Đưa khăn đây!
- Scarlett, có thật là khủng khiếp không?
- Ôi anh Colum.
Scarlett cố gượng dậy.
- Bác sĩ có đi cùng anh không! Đứa bé gần như không còn cựa quậy nữa rồi!
- Anh đã tìm được một bà đỡ ở Dunshaughlyn. Không thể đi đến Trim, con đường đã ngập lụt. Giờ thì em hãy nằm ngủ như một bà mẹ trẻ ngoan nào. Đừng phí sức vô ích nữa!
- Bà ta đâu!
- Đang đến. Con ngựa của anh chạy nhanh hơn, nhưng bà ta theo sát anh mà. Bà ta đã đỡ đẻ cho hàng trăm đứa bé rồi, em sẽ được chăm sóc tốt thôi.
- Em đã từng có con, Colum ạ. Nhưng lần nầy thật khác thường. Có cái gì không ổn đấy!
- Bà ta biết sẽ phải làm gì, thiên thần của anh ạ, cố gắng đừng hốt hoảng lên thế!
Bà đỡ đến sau hơn tám giờ một chút. Bộ đồng phục có hồ bột bị nước mưa làm mềm nhão, nhưng bà tỏ ra xăng xái và thành thục như thể vừa đến từ một nơi bình yên nhất trên đời nầy.
- Một đứa bé, phải không nào! Cứ nằm thoải mái, cô chủ ạ, tôi biết phải làm gì để dẫn đưa những sinh linh bé bỏng qua cái thung lũng nước mắt nầy mà!
Bà cởi áo choàng và đưa cho Colum.
- Hãy giăng nó trước ngọn lửa cho nó mau khô, bà bảo anh, với giọng quen ra lệnh. Còn bà, hãy lấy nước nóng và xà phòng cho tôi rửa tay. Đó, vậy là tuyệt.
Bà nhanh nhẹn bước đến bồn rửa. Nhìn thấy những cái khăn đẫm máu, bà đâm ra lúng túng và ra hiệu cho bà Fitzpatrick bước đến gần. Cả hai thì thào với nhau một lúc lâu.
Ánh mắt Scarlett chợt tắt. Nàng nhắm mắt, nước mắt ứa ra, nóng hổi.
- Nào, xem nào, bà đỡ tuyên bố, giọng cố vui.
Bà vén váy Scarlett lên và ấn bụng nàng.
Một đứa bé xinh đẹp và to con đây, bà nói. Nó đã chào tôi bằng một cú đạp chân rồi đấy! Giờ thì chúng tôi sắp mời nó ra để mẹ nó nghỉ ngơi đôi chút chứ.
Bà quay về phía Colum.
- Tốt nhất là ông hãy để cho chúng tôi làm những chuyện đàn bà của chúng tôi. Tôi sẽ gọi ông khi nào đứa con ông ra đời.
Scarlett cười rúc rích.
Colum cởi áo choàng Balmacan. Cổ áo trắng lòi ra, sáng loá.
- Ồ xin lỗi Cha!
- Bởi vì con đã phạm tội, Scarlett nói thêm giọng the thé.
- Scarlett, - Colum nhỏ nhẹ nói.
Bà đỡ kêu anh ra chỗ bồn rửa.
- Có lẽ Cha phải ở lại đây thôi! Bà nói với anh. Để làm phép xức đầu đấy.
Bà nói to quá, Scarlett đã nghe được.
- Ôi, lạy Chúa, nàng kêu lên.
- Giúp tôi một tay, bà đỡ ra lệnh cho bà Fitzpatrik.
- Tôi sẽ chỉ cho bà cách cầm hai chân sản phụ.
Scarlett hét lên khi người đàn bà thọc tay vào ruột gan nàng.
- Hãy dừng lại, Chúa ơi, khủng khiếp quá, hãy dừng lại thôi!
Cuộc xét nghiệm đã xong, nàng vẫn còn rên rỉ vì đau đớn. Tấm nệm và hai đùi nàng đẫm máu, áo dài bà Fitzpatrick cũng như bộ đồng phục của bà đỡ bị vấy máu, máu tung tóe trên nền nhà và cái bàn đến gần một mét. Bà đỡ xắn tay áo trái lên. Bàn tay phải của bà ta đã đẫm máu đến cùi chỏ.
- Tôi sẽ cố thử bằng hai tay xem sao, bà ta nói.
Scarlett rên rỉ. Bà Fitzpatrik đứng sững phía trước bà đỡ.
- Tôi đã sáu lần sinh rồi, bà ta tuyên bố. Ra khỏi đây mau! Colum, đuổi cái chị hàng thịt đó ra ngoài kẻo chị ta giết bà O Hara mất, và tôi giết chị ta luôn đấy! Xin Chúa giữ gìn con, nhưng điều ấy sắp đến rồi!
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong căn phòng qua những cánh cửa sổ và mái kính, và nước mưa tuôn như suối trên cửa kính.
- Tôi sẽ không đi ra ngoài vào lúc thời tiết nầy đâu!
Bà đỡ rống to lên. Tròi tối mịt kìa.
- Vậy thì đưa chị ta đi chỗ khác, nhưng đàng nào chị ta cũng phải rời căn phòng nầy! Rồi khi chị ta đã đi, hãy gọi anh thợ rèn đến! Anh ta chăm sóc các con vật. Một người đàn bà thì cũng không khác là bao đâu.
Colum nắm lấy phần trên cánh tay của bà đỡ đang hoảng hốt. Một tia chớp lóe sáng trên mái kính và bà ta thét lên. Colum lắc mạnh bà ta như một núi giẻ.
- Bình tĩnh nào, bà mụ nầy.
Anh nhìn sững bà Fitzpatrick, vẻ thiểu não và tuyệt vọng.
- Anh ta sẽ không đến đâu Rosaleen ạ, không ai lại muốn đi vào giờ tăm tối như lúc nầy. Thế bà quên rằng chúng ta đang ở trong một đêm tối như thế nào sao?
Bà Fitzpatrick lấy khăn ướt lau thái dương và hai má Scarlett.
- Nếu như Cha không dẫn anh ta đến đây, Cha Colum, thì tôi sẽ đích thân đi tìm anh ta vậy! Tôi đã nhìn thấy một con dao và một khẩu súng trên bàn, ở ngay trong nhà Cha. Chỉ cần chỉ cho anh ta thấy có những thứ còn đáng sợ hơn cả ma quái nữa.
Colum lắc đầu.
- Thôi để tôi đi, anh nói.
***
Joseph O Neill thợ rèn, làm dấu thánh giá. Khuôn mặt anh đầm đìa mồ hôi. Tóc anh ta dán chặt vào da đầu vì đã đi bộ dưới trời giông bão, như mồ hôi thì vừa mới xuất hiện đây thôi.
- Đã có lần tôi đỡ đẻ cho một con ngựa cái, cũng giống như thế nầy, nhưng làm sao tôi có thể mạnh tay với một phụ nữ như với ngựa cái được!
Anh ta nhìn Scarlett rồi lắc đầu.
- Thật trái với tự nhiên, tôi không thể làm thế đâu!
Các ngọn đèn đã được thắp sáng trước mỗi bồn rửa, và các tia chớp cứ loé sáng liên tục. Cả căn bếp mênh mông được thắp sáng như ban ngày, trừ những góc tối. Cơn giông bão đang làm reo hung dữ bên ngoài, như muốn xô ngã những bức tường đá của ngôi nhà.
Phải làm vậy thôi, anh chàng, kẻo nàng chết mất!
- Dù sao thì nàng cũng sẽ chết và cả đứa bé nữa, nếu như còn chưa đưa ra. Nó hết cử động rồi!
- Trong trường hợp nầy, còn đợi gì nữa, Joseph! Hãy vì Chúa, niềm hy vọng duy nhất của anh đấy. - Colum nói, giọng quả quyết như ra lệnh.
Scarlett vùng vẫy trên tấm đệm đẫm máu. Rosaleen Fitzpatrick lấy khăn thấm ướt môi và nhỏ vài giọt nước vào miệng nàng. Mí mắt khẽ động đậy rồi mở ra. Đôi mắt nàng rực sáng vì cơn sốt. Nàng rên lên một tiếng thảm thiết.
- Joseph! Tôi ra lệnh cho anh đấy!
Anh thợ rèn rùng mình. Anh vung cánh tay lực lưỡng phía trên cái bụng to phồng của Scarlett. Một tia chớp lóe sáng lưỡi dao trong tay anh ta.
- Ai thế! Scarlett hỏi, rành rọt từng chữ.
- Cầu Thánh Patrick đến giúp con! Anh thợ rèn kêu lên. Cái bà xinh đẹp mặc áo dài trắng là ai vậy Colum!
Anh thợ rèn buông con dao xuống đất và lùi lại. Hai tay anh ta đưa ra phía trước, xòe ra cố chống lại nỗi sợ hãi.
Cơn gió cuồn cuộn bẻ gãy một nhánh cây và ném qua cửa sổ phía trên bồn rửa. Mảnh thuỷ tinh vỡ làm Joseph trầy trụa hai tay, lúc ấy đang ôm chéo trên đầu anh ta.
Anh ta vừa ngã phịch xuống đất, vừa la hét và qua cánh cửa sổ mở toang, tiếng gió hú át hết tiếng thét của anh.
Những âm thanh xé tai vang lên khắp chốn, ngoài trời lẫn trong nhà, tiếng la hét của người thợ rèn hoà lẫn trong tiếng gầm thét của cơn giông bão và trong tiếng than vãn mà cơn gió mang đi mãi xa xa.
Ánh lửa các ngọn đèn chao động, một số ngọn đèn tắt ngúm. Trong lúc cơn giông lùa vào bếp, thì cánh cửa bỗng mở toang và đóng lại không một tiếng động. Một bóng người to lớn cuộn trong tấm khăn san bước qua phòng, giữa lúc mọi người đang khiếp sợ, rồi bước đến gần cánh cửa sổ bị vỡ kính. Đó là người đàn bà mặt tròn và nhăn nheo. Bà ta cúi người trên bồn rửa và cầm lấy một cái khăn đẫm máu, vắt cho khô.
- Bà làm gì thế? - Rosaleen Fitzpatrick kêu lên, khi kịp trấn tĩnh và tiến lại phía người mới đến.
Colum đưa tay ngăn bà lại, Anh nhận ra cailleach, người đàn bà gần như phù thuỷ, sống ở gần ngọn tháp.
Người đàn bà xếp chồng những chiếc khăn đẫm máu, từng cái một, cho đến lúc lỗ cửa sổ được lấp kín. Rồi bà ta quay lại.
- Đốt các ngọn đèn lên, bà ta nói. Giọng bà ta khàn khàn như thể cổ họng bị rỉ sét.
Bà ta cởi chiếc khăn san đen ướt đẫm, gấp lại cẩn thận rồi đặt trên ghế. Bên trong, bà ta đội một chiếc khăn san màu hạt dẻ. Bà cởi ra, gấp lại và đặt trên ghế.
Bà cũng làm thế với chiếc khăn san thứ ba, màu xanh sẫm thủng một lỗ to trên vai. Và rồi với chiếc khăn san thứ tư màu đỏ, chi chít những lỗ thủng.
- Ông không làm điều mà tôi nói! Bà trách cứ Colum.
Rồi bà ta bước đến gần anh thợ rèn và đấm vào hông anh ta.
- Anh cản lối đấy, anh thợ rèn ạ, hãy quay về với cái lò rèn của anh đi!
Bà ta lại quay về phía Colum. Anh đang thắp một ngọn đèn, đang kiếm một ngọn đèn khác, rồi thắp lên và chẳng mấy chốc cả hai ngọn đèn cháy sáng.
- Cảm ơn Cha, bà lịch sự tuyên bố. Cha hãy cho O Neill về nhà thôi, cơn giông đã tạnh rồi cha hãy đến cầm giúp tôi hai ngọn đèn, giơ cao lên khỏi mặt bàn.
Hướng về phía bà Fitzpatric, bà ta nói tiếp:
- Còn bà, cũng làm như thế dùm. Tôi sẽ sửa soạn cho bà O Hara.
Nơi dây thắt lưng bà ta treo lủng lẳng khoảng hơn một tá những túi bằng vải sặc sỡ. Bà ta lục tìm một trong những túi ấy, lấy ra một lọ thuỷ tinh đầy thứ nước đen đen. Tay trái nâng đầu Scarlett dậy, bà rót nước ấy vào miệng nàng. Scarlett lấy lưỡi liếm môi. Cailleach cười rúc rích và đặt đầu nàng trên gối.
Giọng nói rỉ sét bắt đầu khe khẽ ngân nga một điệu nhạc pha tạp. Những ngón tay cong khèo và đầy vết cháy sờ lên cổ lên trán Scarlett, rồi nhanh tay banh mí mắt nàng ra. Bà lão lôi ra một tờ giấy, gấp lại từ một trong những cái túi, và đặt trên bụng Scarlett. Từ trong một cái túi khác, bà ta lại lấy ra một túi thuốc lá và đặt cạnh tờ giấy. Giống như hai pho tượng, Colum và bà Fitzpatrick đứng cầm đèn nhưng mắt không bỏ sót một cử động nào của bà lão.
Tờ giấy, khi mở ra, bên trong có một thứ bột. Bà lão rải thứ bột ấy lên bụng sản phụ. Rồi bà lấy từ trong hộp đựng thuốc lá, một chất mỡ và sức lên da bụng Scarlett trộn lẫn với bột.
- Tôi sẽ trói bà nhà lại để khỏi bị thương tích, cailleach báo trước, rồi bà ta luồn dây dưới bụng Scarlett, dưới đầu gối, qua hai vai và quanh những cáỉ chân bàn vững chắc.
Đôi mắt ti hí của bà ta soi mói nhìn hết bà Fitzpatrick lại đến Colum.
- Bà ấy sẽ thét lên, bà lão báo cho biết, nhưng bà ấy sẽ không cảm thấy đau đớn gì đâu! Còn ông đừng có mà nhúc nhích đấy! Ánh sáng là chuyện sống chết đấy!
Rồi trước khi cả hai người kịp đáp lại, bà ta đã rút ra từ đâu đó một con dao, chùi nó vào một cái gì đó trong túi và lấy mũi dao rạch một đường dọc dài theo bụng Scarlett.
Tiếng rú của Scarlett giống như tiếng kêu của một linh hồn vừa chết.
Tiếng kêu chưa tắt thì cailleach đã cầm trên tay một đứa bé đỏ hỏn. Bà ta nhổ xuống đất một cái gì đó bà ta ngậm trong miệng, rồi hà hơi ba lần vào miệng đứa bé.
Hai cánh tay bé nhỏ cử động, rồi đến hai cái chân.
Colum lẩm nhẩm đọc kinh mừng Maria…
Một nhát dao cắt nhanh cuống rún, đứa bé được đặt trên tấm drap gấp lại, và bà lão quay lại gần Scarlett.
- Đưa đèn lại gần đây! Bà ta ra lệnh.
Hai bàn tay và những ngón tay bà thao tác nhanh nhẹn, lưỡi dao đôi khi sáng lóe lên và những mảnh niêm mạc đẫm máu rơi xuống đất, cạnh chân bà ta. Bà ta đổ thêm một chút nước đen đen vào miệng Scarlett, rồi một thứ nước khác không mầu, vào vết thương toang hoác trên bụng nàng. Cái giọng rè của bà ta ngân nga cùng nhịp với đôi tay thoăn thoát, chính xác đang khâu miệng vết thương lại.
- Lấy vải lanh rồi vải len quấn bà ấy lại trong lúc tôi tắm cho em bé.
Khi bà Fitzpatrick và Colum làm xong thì bà ta cũng quay trở lại. Đứa con của Scarlett đã bọc kín trong tã lót trắng tinh mềm mại.
- Bà đỡ đã bỏ quên nó rồi! Cailleach tuyên bố.
Tiếng cười khe khẽ của bà đánh thức tiếng òng ọc trong họng đứa bé sơ sinh. Nó mở mắt. Hai tròng đen xanh tạo thành hai cái vòng mờ nhạt quanh hai đồng tử đen và lờ đờ của đứa bé gái nhỏ xíu. Hàng mi đen dài và lông mày như hai nét kẻ thanh mảnh. Nó không đỏ hỏn và méo mó như phần đông những đứa trẻ sơ sinh, bởi nó không sinh ra theo ngả bình thường. Cái mũi nhỏ, đôi tai và khóe miệng cũng như cái thóp đang phập phồng, thật xinh xắn. Làn da trắng đục trông sẫm lại trên nền khăn bọc trắng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3