Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong - Chương 35 - 36
Chương 35
Thứ đã mất luôn đặc biệt có giá trị, ngực đã mất một bên,
bên còn lại trông càng thêm lớn.
Xét thấy bộ dạng Tiểu Bạch bây giờ vào trong không tiện, Mặc
Duy Chính hào hiệp khoác áo của hắn lên người Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch vẫn
đang đau lòng vì cỡ B đoản mệnh của bạn, đau khổ ai oán, theo Mặc Duy Chính chuẩn
bị lấy túi về nhà.
Tiểu Bạch cắm cúi đi, Mặc Duy Chính ở phía trước đột nhiên
phanh lại, Tiểu Bạch liền tông thẳng vào đuôi xe!
“Đau mũi quá!...” Tiểu Bạch nhăn mặt nhíu mày, ngẩng đầu liền
thấy Lã Vọng Thú đứng trước mặt Mặc Duy Chính, sắc mặt anh ta có vẻ không tốt lắm,
môi mỏng khẽ mở. “Tiểu Bạch, sao vậy?”
Mặc Duy Chính nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh ta, tức giận đáp:
“Không sao hết!”
Một màn bên này cũng không thấy ai chú ý, cả nhà vẫn ai ăn cứ
ăn, ai nhảy cứ nhảy.
Lã Vọng Thú dấn bước tới trước mặt Tiểu Bạch đang khoác áo
nam, mũi đỏ bừng, khóe mắt còn nguyên dấu lệ, hỏi: “Cô sao vậy?”
Tiểu Bạch nhất thời nghẹn lời, không biết nói sao, nghẹn
ngào hồi lâu mới nói được mấy từ: “Tôi... Tổng giám đốc... Ngực tôi...”
Lã Vọng Thú vừa nghe, mặt đột nhiên biến sắc. Mặc Duy Chính
bộ dáng châm chọc xoay người muốn kéo Tiểu Bạch đi, thì “tiểu thụ quyền” trắng
nõn của Lã Vọng Thú đã bay về phía mặt Mặc Duy Chính.
Tiểu Bạch kinh ngạc đứng như trời trồng, giây tiếp theo, tổng
công liền phản kích, hai người một chút cũng không nhường lao vào đánh đấm.
Tình hình không ổn... Mọi người bắt đầu tò mò nhìn ra, một
bên là tổng giám đốc công ty KM, một bên là quản lý công ty KL, không biết phải
can làm sao. Có lẽ chẳng cần nói gì, hai người đều thấy đối phương ngứa mắt,
không thèm tranh cãi ầm ĩ, chỉ anh một đấm tôi một đá mà thôi.
Lã Vọng Nguyệt chạy tới, mấy lần muốn xông vào đều bị trận
long tranh hổ đấu của hai người dọa cho lui, quay sang Tiểu Bạch kêu lên: “Tiểu
Bạch!...”
Mặc Duy Chính tung một đấm, Lã Vọng Thú ngã xuống đất, cúi
người chuẩn bị táng thêm một cú nữa.
“Tiểu Nguyệt...” Chu Tiểu Bạch lập tức nhận “đồng đội”, hai
cô nàng đứng chung một chỗ, mắt rạng hào quang. “Hay lắm... Tổng công! Đè đi!”
Lã Vọng Thú xoay người đánh thốc lên Mặc Duy Chính. Tiểu Bạch
la lên: “Đúng... đúng! Nữ vương thụ, phản công đi!”
“Tổng công cố lên! Ép chết hắn!” Đối mặt cảnh này, Lã Vọng
Nguyệt hiển nhiên đã không để ý ai là ông anh quý hóa nhà mình nữa.
“Nữ vương thụ đừng thua!” Tiểu Bạch càng hưng phấn khoa chân
múa tay, đúng cảnh bạn tha thiết ước mơ mà, đây mới là quà sinh nhật hai mươi
lăm tuổi tuyệt nhất!
Đến lúc hai vị phụ huynh nhà họ Mặc tới mới kéo được hai người
ra, Lã Vọng Thú lau vết máu nơi khóe miệng, đưa tay kéo Tiểu Bạch định đi. Mặc
Duy Chính mặt đen như than nắm lấy tay kia của Tiểu Bạch: “Anh muốn gì?”
Lã Vọng Thú tức giận đáp: “Là tôi hỏi anh làm gì Tiểu Bạch mới
phải?”
“Tiểu Thụ...” Tiểu Bạch biết tình huống không ổn nên muốn giải
thích. Ai ngờ Mặc Duy Chính mặt biến sắc: “Hai người xưng hô thân mật nhỉ?...”
Lã Vọng Thú không nói thêm một lời, chỉ quay sang nói với
hai vị bề trên nhà họ Mặc đang xấu hổ: “Thật ngại quá, tôi xin phép về trước vậy.”
Ông Mặc biết ý gật đầu: “Anh có việc xin cứ tự nhiên.”
Nói xong, Lã Vọng Thú liền kéo Tiểu Bạch đi, Mặc Duy Chính vẫn
không hề buông tay: “Anh kéo cô ấy làm gì?”
“Tiểu Bạch, cô đi chứ?” Lã Vọng Thú không thèm để ý đến Mặc
Duy Chính mà hỏi thẳng Tiểu Bạch. “Đi... đi...” Tiểu Bạch vội gật đầu muốn giật
khỏi tay Mặc Duy Chính, cỡ B một bên thế này bạn làm sao ở lại được?
Lã Vọng Thú hài lòng cười nắm tay áo khoác Tiểu Bạch đang mặc
định đi, Mặc Duy Chính bên kia trừng mắt nhìn Tiểu Bạch một cái tàn bạo. Tiểu Bạch
cầu xin Mặc Duy Chính: “Tổng giám đốc... Cái kia... B, B...” Mặc Duy Chính cũng
nắm lấy tay áo còn lại, hai người bọn họ không ai chịu ai, Tiểu Bạch bị kéo như
vậy, áo khoác trượt ra. Một công một thụ còn bận giữ hai tay áo, Tiểu Bạch chưa
kịp kêu, người xung quanh đã la trước: “Oa... Ngực sao lại...”, “Kỳ quái quá!”,
“Sao lại thiếu một bên!”
Vì tình hình vòng một bên A-, bên B chỉnh của Tiểu Bạch kinh
người như thế, sức chú ý của thiên hạ lập tức từ Mặc Duy Chính với Lã Vọng Thú
chuyển đến trước ngực Tiểu Bạch.
“A!... Đừng nhìn nữa!...”
Chu Tiểu Bạch rống một tiếng, tiếng chuông điểm mười hai giờ
cùng lúc vang lên. Bạn Tiểu Bạch thân mến, chúc mừng sinh nhật!
Hôm sau, Tiểu Bạch lòng rối bời đối diện với chiếc ấm điện
sôi sùng sục, người ngây ra, điện thoại trong tay đột nhiên vang lên. Tiểu Bạch
mới đưa tay ra nửa chừng, điện thoại trên bàn Mặc Duy Chính cũng reo vang.
Tiểu Bạch nhận điện thoại, đầu bên kia truyền tới thanh âm vừa
lạ vừa quen: “Cô Chu?”
“Vâng... vâng... Bác là?” Tiểu Bạch kinh ngạc đáp.
“Tôi là mẹ của Mặc Duy Chính”, bên kia trả lời chứng thực cảm
giác của Tiểu Bạch. Không biết bà Mặc tìm bạn có chuyện gì, lẽ nào vì chuyện
hôm qua?
“A, chào bác!...” Tiểu Bạch hơi căng thẳng liếc liếc Mặc Duy
Chính bên cạnh, sắc mặt hắn dường như cũng có chút khó coi, không biết là đang
nhận điện của ai.
Bà Mặc lại nói: “Chuyện hôm qua cô nói với hai người chúng
tôi, tôi với cha nó đã nghĩ kỹ, thấy cô nói rất có lý, lại còn chuyện về sau...
Thật xin lỗi cô Chu quá, làm khó cô như vậy...”
Tiểu Bạch xấu hổ đáp một tiếng, quả nhiên người người đều nhớ
bộ dạng quẫn bách hôm qua của bạn, nếu không có Lã Vọng Thú kéo chạy ra cửa, bạn
còn phải đứng đó chịu trận, có điều... Dọc đường Tiểu Thụ không nói lời nào,
không biết có phải biết “bí mật sân bay” thành ra không thèm để ý đến bạn nữa
hay không. Nghĩ tới đây Tiểu Bạch nhịn không được trừng mắt nhìn Mặc Duy Chính.
“Chúng tôi nghĩ cô với nó chung một phòng làm việc, không bằng
để cô Chu giúp chúng tôi giám sát nó. Vợ chồng tôi nhiều năm không ở trong nước,
lần này cũng vì chuyện cưới vợ cho nó và sinh nhật ông nhà tôi mới về một
tháng, rồi lại đi ngay... Cô giám sát nó giúp chúng tôi, sửa hết tật xấu cho
nó, có chuyện gì cứ gọi cho chúng tôi...”
Nhân viên trà nước Tiểu Bạch đột nhiên được thăng chức thành
giám sát viên Tiểu Bạch. Bạn lập tức nghĩ tới chuyện đề cử con dâu Lã Vọng Nguyệt
cho bà Mặc: “Chuyện... cưới vợ...”
“A...” Giọng của bà Mặc thấp thoáng nét cười. “Cô Hoàng là
con gái bạn tôi giới thiệu cho, cưới vợ phải xem có ưu tú hay không, xem Duy
Chính nó chọn ai.” Bà Mặc để lại cho Tiểu Bạch “quyết định thăng chức”, kết
thúc bằng một câu đầy ý tứ sâu xa.
“Hả?” Tiểu Bạch vừa ngắt máy vừa quay lại bàn, lẽ nào muốn
Tiểu Nguyệt cũng phải mọc ra bộ ngực siêu ưu tú như Hoàng “Sóng thần”? Bằng
không thì “ưu” cái gì?
Mặc Duy Chính bên kia sắc mặt cũng xám xịt treo điện thoại,
Tiểu Bạch đón ánh mắt của hắn, hai người đồng thanh mở miệng.
“Sao bọn họ lại để cô quản tôi?”
“Sao bọn họ lại muốn tôi quản anh?”
Chương 36
Từ lúc thăng chức làm giám sát viên do chủ tịch bổ nhiệm, Tiểu
Bạch vênh vang ra mặt, không rõ có phải là tiểu nhân đắc chí hay không, nhưng
trong mắt Mặc Duy Chính hành vi của bạn chính là tiểu nhân đắc chí.
Ví dụ như lúc ăn trưa, Tiểu Bạch ngẩng cao đầu mang McDonald
vào phòng làm việc, Mặc Duy Chính nhướn mày: “Chẳng phải đã bảo không được ăn
trong phòng làm việc?”
Tiểu Bạch “hừ” một tiếng, cầm di động bấm nhanh như chớp:
“Chủ tịch, buổi trưa cháu muốn ở lại công ty tăng ca làm nốt việc hôm qua, tổng
giám đốc lại không cho cháu ăn trong phòng, thật quá đáng!...”
Mặc Duy Chính, mặt biến sắc, vội hét to về phía điện thoại:
“Cho cô ăn! Cho cô ăn! Cô cứ từ từ ăn!”
Tiểu Bạch thỏa mãn cười, ngắt máy, ngồi xuống ăn McDonald, đọc
tạp chí BL, tuy bạn chẳng rõ lắm vì sao lại muốn bạn giám sát tổng giám đốc,
cũng không hiểu cụ thể phải giám sát cái gì. “Tám có tám không” hôm đó chẳng
qua là Tiểu Bạch nổi hứng soạn bừa. Tiểu Bạch chỉ biết một việc, giờ bạn đã
thành tâm phúc của chủ tịch, dù bạn chẳng biết nghĩa vụ của bạn là gì, nhưng bạn
lại quá rõ quyền lợi của bạn, chính là những niềm vui nho nhỏ của bạn giờ đây đều
có thể lấy về!
GV! Không có máy tính Tiểu Bạch mang notebook tới công ty
xem, trên danh nghĩa, điện tử hóa công tác trà nước.
Bình siêu tốc! Bị tổng giám đốc quăng thì mua lại một cái bắt
công ty trả, trên danh nghĩa, nước tinh khiết đun sôi tốt cho sức khỏe của tổng
giám đốc.
Đạo cụ SM! Từ trạm rác cướp về, trên bàn làm việc thắp nến
không nóng, trên danh nghĩa, tiết kiệm năng lượng.
Bẻ cong tổng giám đốc! Tận tình giúp tổng giám đốc hẹn Nữ
Vương Thụ đi ăn, trên danh nghĩa, giải tỏa mâu thuẫn giữa hai công ty.
Cuộc sống hạnh phúc của Tiểu Bạch duy trì được hai tuần, Mặc
Duy Chính bắt đầu có biểu hiện mặt mày tái nhợt, tinh thần hoảng hốt, đầu óc
choáng váng, tim đập nhanh bất thường. Tiểu Bạch lập tức báo lại cho hai vị phụ
huynh: “Tổng giám đốc gần đây tận tụy vì công việc, cả ngày chăm chỉ, làm việc
đặc biệt có sức sống, tim đập thình thịch!”
Bà Mặc vui mừng vì con trai tập trung công tác, đối với nhân
viên nghe lời lại làm việc có hiệu quả như Chu Tiểu Bạch càng thêm yêu quý, nói
thẳng với bạn: “Tiểu Bạch, nếu cháu cứ thế chăm nom cho Duy Chính thì thật tốt.”
Tiểu Bạch không nắm được ý tứ sâu xa trong câu này, nhưng
xem ra không phải mắng bạn, chí ít như ý câu chữ thì đoạn đời đẹp đẽ của bạn
còn có thể duy trì, liền trả lời: “Cảm ơn phu nhân chủ tịch ạ!”
Trước khi ngắt điện thoại bà Mặc còn thêm một câu: “Tiểu Bạch...
Biểu hiện cho tốt vào nhé!”
Tiểu Bạch lập tức tuân lệnh, ngày càng kiêu ngạo, thẳng tưng
trang bị cho bình nước siêu tốc cả một bộ đạo cụ SM, các loại ly tách làm thụ
mua chất đống, diện tích bàn của Tiểu Bạch phải gia tăng, kết quả “góc” trà nước
trong phòng tổng giám đốc trở thành một quang cảnh đẹp đẽ vô cùng, kiểu Nhật
có, kiểu Âu có, kiểu Trung có, không thiếu thứ gì.
Sau nửa tháng, Mặc Duy Chính sút mất ba cân, ngày ngày uống
nước rửa ruột.
Không ngờ những ngày hạnh phúc của Tiểu Bạch đột nhiên bị vấy
một điểm đen, chị của Mặc Duy Chính bất ngờ lên sân khấu!
“Tổng giám đốc còn có chị?” Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi.
“Ừm...” Mặc Duy Chính đáp. “Lớn hơn tôi ba tuổi, năm năm trước
được gả sang Mỹ.”
“Thế sao lại về? Nghỉ phép?” Tiểu Bạch tò mò.
Mặc Duy Chính trầm mặc một hồi mới nói: “Ly hôn nên về.”
“A...” Tiểu Bạch ngậm miệng lại. “Về giúp đỡ việc công ty nhỉ?”
Tiểu Bạch nghĩ tin này cần báo ngay cho Lã Vọng Nguyệt, gần
đây bạn với Tiểu Thụ gặp nhau liên tục bồi dưỡng tình cảm đều nhờ Tiểu Nguyệt vất
vả cả, bạn cũng muốn giúp Lã Vọng Nguyệt, bèn hỏi bóng gió: “Vậy chị của tổng
giám đốc tính tình thế nào?”
Mặc Duy Chính liếc nhìn Tiểu Bạch cùng bàn trà dâm loạn của
bạn nói: “Tốt nhất cô nên dọn hết đống này trước ngày mai chị tôi tới công ty.”
“Vì sao?” Tiểu Bạch lấy làm lạ hỏi, những thứ đó tính ra đều
là thành quả lao động khổ cực của bạn đấy!
“Ngoài ra, đừng nói về mấy thứ... kia nhé!” Mặc Duy Chính nhắc
nhở.
Tiểu Bạch thấy càng lúc càng kỳ quái: “Sao chứ?... Lẽ nào
công ty còn quản cả chuyện đó?”
Mặc Duy Chính đương mải tính toán, bản thân đã thích Tiểu Bạch
muốn chung sống cùng bạn, cửa bà chị này nhất định phải qua, trước thì không vấn
đề, dù sao cha mẹ cũng coi như thích Tiểu Bạch, vấn đề là bây giờ... Hắn ngẫm
nghĩ rồi đáp: “Chị tôi ly hôn là do phát hiện ông chồng kết hôn năm năm bị đồng
tính.”
Chồng đồng tính? Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người, đó... đó...
là chuyện tuyệt cỡ nào chứ! Cuộc đời còn chuyện nào đẹp hơn nữa sao? Mơ ước cả
đời của Tiểu Bạch, mà chị của tổng giám đốc lại tùy tiện vứt bỏ. Tiểu Bạch thật
phẫn nộ! Đối với bà chị chưa gặp mặt của Mặc Duy Chính, bạn đầy một lòng đố kỵ
cùng khinh khi.
Vào giây phút Tiểu Bạch nhìn thấy “người thật” loại tình cảm
này lập tức phồng to gấp mấy lần. Gõ giày cao gót đến chói tai, tóc búi cao, mặc
đồ công sở Vivienne Westwood bó sát đi vào, lúc ánh mắt sắc bén của Mặc Hoành
Uyển lướt qua Tiểu Bạch, Tiểu Bạch liền nghĩ từ trường của bạn với người này
không hợp nhau, bạn là một hủ nữ, chị ta lại tên “Hận Loan”[48] (ghét cong), chẳng
phải là muốn cùng bạn đối địch! Hai chị em một nhà, một người tên “Duy Chính”,
một người tên “Hận Loan“, đâu có đáng yêu đáng mến như hai anh em Nữ Vương Thụ
cơ chứ? Tiểu Bạch rủa thầm trong lòng.
[48] “Hoành Uyển” và
“Hận Loan” trong tiếng Trung phát âm giống nhau.
Mặc Duy Chính đi tới giới thiệu sơ Tiểu Bạch với chị, sau đó
sai Tiểu Bạch đi pha trà cho vị “Hận Loan” này.
“Trợ lý à?” Mặc Hoành Uyển hỏi gọn.
Mặc Duy Chính có chút xấu hổ đáp: “Là... nhân viên trà nước.”
“Nhân viên trà nước với trợ lý từ lúc nào lại chia ra vậy?”
Mặc Hoành Uyển quả nhiên không phải dễ đối phó, lời lẽ chua ngoa, xem ra cũng cảm
thấy Tiểu Bạch với nàng ta không hợp mắt.
“Gần đây thôi.” Mặc Duy Chính úp mở. “Để em đưa chị đi xem
phòng làm việc nhé?”
“Cứ từ từ.” Mặc Hoành Uyển trả lời. “Chị nghe nói gần đây lại
hợp tác với công ty KL phải không? Chị với quản lý Lã bên đó coi như quen biết,
trưa nay chị muốn gặp cậu ta, chúng ta cùng đi.”
Tiểu Bạch vừa nghe sắp gặp Tiểu Thụ lập tức mừng rỡ khoa
chân múa tay: “Tổng giám đốc, đi ngay sao? Để tôi thay đồ đã!”
Mặc Hoành Uyển cầm tách lên nhấp một ngụm, lạnh lùng nói: “Bọn
tôi đi bàn công việc, cô theo làm gì? Gần đây nhân viên chẳng có quy củ chút
nào!”
Nói xong, cô buông tách trà quay sang Mặc Duy Chính: “Đi thôi,
mà nước này không sạch, có vị lạ lắm, đổi công ty cấp nước đi.”
Tiểu Bạch đứng trơ ra đó, lòng thấy thê lương vô cùng, thầm
nghĩ con đường Tiểu Nguyệt phải đi xem ra cực kỳ khó khăn, chỉ không hiểu vì
sao bạn thấy rất bất an... Nhất là mắt phải không chịu nghe lời, cứ dõi theo tổng
giám đốc ra cửa, lòng bạn đột nhiên trống rỗng, cảm thấy phòng làm việc rộng lớn
trở nên đặc biệt trống trải. Tiểu Bạch khẽ run, ôm lấy tiểu công bình siêu tốc,
di tích duy nhất còn sót lại của một bàn xa hoa khi xưa, lòng ấm áp không gì
sánh được, tinh thần sáng láng.