Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong - Chương 21 - 22
Chương 21
Vì người nhận điện là Lã Vọng Thú, Mặc Duy Chính mới chịu
thôi, chỉ không hiểu sao trong lòng vô cùng khó chịu, cảm giác này tuyệt đối
không giống cảm giác khi bị Tiểu Bạch nện cả chồng sách lên đầu, cũng không giống
mỗi buổi trưa thấy bạn xem GV, lại càng không giống khi bạn đem ảnh hắn phát
tán lung tung, mà là giống... cảm giác khi vì “người ta” mở cửa, lại bị “người
ta” xem như bồn cầu!
Cùng Hoàng “Sóng thần” bàn chuyện hợp đồng, Mặc Duy Chính
tuy không đến nỗi thất thần, mất hồn mất vía nhưng cũng không sao tập trung nổi.
Nhân lúc Hoàng “Sóng thần” bận nói chuyện với quản lý Chu, người nào đó nhịn
không nổi đã lấy di động ra, tay cứ luẩn quẩn quanh nút gọi mãi, lòng cũng rối
như tơ. Tới nhà quản lý Lã làm cái gì chứ? Lời Tiểu Hòa đột nhiên lóe lên như
ánh chớp trong đầu hắn: “Đàn ông đưa đàn bà về nhà có thể làm rất, rất nhiều
chuyện...”
Ngón tay Mặc Duy Chính ngừng lại, khóe miệng khẽ giật, đồ ngốc
kia... Thấy bạn thì ngại phiền, không thấy thì hốt hoảng! Có điều... còn vài
ngày nữa là hết tháng, chờ trợ lý kia quay về thì cho bạn cuốn xéo, không gặp nữa
là yên chuyện.
Nhưng Mặc Duy Chính nghĩ dễ nói dễ, bắt tay vào làm mới thấy
không dễ, tới buổi chiều thực sự không kìm được nữa, lại phải gọi cho Lã Vọng
Thú đang bận tiếp chuyện Tiểu Bạch.
“Quản lý Lã phải không?” Mặc Duy Chính nói rất bình tĩnh,
không chút dao động.
“Đúng vậy. Là tổng giám đốc Mặc sao?” Lã Vọng Thú vừa trò
chuyện với Tiểu Bạch, giọng không giấu được sự vui vẻ.
Mặc Duy Chính đương nhiên nghe ra ngữ điệu “tung tăng” của đối
phương, mặt lập tức biến sắc: “Trợ lý Chu... vẫn ở đó à?”
“Phải rồi!” Lã Vọng Thú làm khẩu hình phát âm ba chữ “tổng
giám đốc”, nói tiếp: “Cô ấy với em tôi rất hợp nhau, đang định buổi tối cùng đi
ăn đấy.”
Tiểu Bạch vừa nghe là tổng giám đốc thì toàn thân chấn động,
cả buổi hắn không gọi lại cứ ngỡ đã hết giận, ai ngờ lại chuyển hướng nhắm vào
Tiểu Thụ, bạn đành dỏng tai heo lên nghe lỏm.
“Hai người? Cùng ăn?” Giọng của Mặc Duy Chính nâng lên quãng
tám, mày nhíu lại thành một đường thẳng. “Tôi còn đang định mời anh tối nay đi
ăn bàn chuyện hợp đồng.” Mặc Duy Chính cố gắng tự kiềm chế, nói mà tỏ ra như
không.
“Ôi!...” Lã Vọng Thú hơi dài giọng. “Vậy thật đáng tiếc, hẹn
anh ngày mai vậy.”
“Ừm...” Mặc Duy Chính cứ thế bị người ta kiên quyết cự tuyệt
còn biết nói gì, ậm ừ hồi lâu đành ngắt máy, sắc mặt vô cùng xấu xí.
Đợi Tiểu Thụ nghe điện thoại xong, Lã Vọng Nguyệt lập tức hỏi:
“Là đế... À quên, tổng giám đốc kia hả anh?”
Tiểu Bạch căng thẳng hỏi gấp: “Tổng giám đốc nói gì vậy?”
“Anh ta hẹn bàn việc nhưng tôi nói phải đưa trợ lý Chu đi ăn
rồi.” Lã Vọng Thú cười đáp, nâng tách trà lên rất tao nhã nhấp một ngụm.
“Á!...” Tiếng kêu ai oán này không phải của Tiểu Bạch, mà xuất
phát từ miệng Lã Vọng Nguyệt. “Anh thật quá đáng!”
“Hả?” Lã Vọng Thú ngạc nhiên hỏi.
“Anh phải để tổng giám đốc ăn chung với chúng ta mới đúng!”
Lã Vọng Nguyệt nói. “Em nói chuyện với Tiểu Bạch, hai người cứ bàn việc có hơn
không!”
“Nhưng thế thì hơi bất tiện”, Tiểu Thụ cười đáp.
“Có chỗ nào bất tiện chứ!” Tiểu Bạch cùng Lã Vọng Nguyệt đồng
thời “phát loa”, bốn mắt nhìn nhau, tác hợp công thụ có phân biệt thời gian, địa
điểm bao giờ!
Lã Vọng Thú khẽ mím môi: “Vậy... để anh hẹn lại.”
“Tổng giám đốc...” Tiểu Bạch thấy Mặc Duy Chính bước vào
phòng bèn kêu khẽ.
Ánh mắt Mặc Duy Chính như đao cắt ngọt qua mặt Tiểu Bạch, hắn
ngồi xuống chào hỏi Lã Vọng Thú rồi bắt chuyện với Lã Vọng Nguyệt. Lã Vọng Nguyệt
kề tai Tiểu Bạch thì thầm: “Vị công này khí thế mạnh mẽ quá, mình sợ không chơi
được.”
“Không mạnh sao thành đế vương công!” Gan của Tiểu Bạch quả
nhiên càng ngày càng lớn, mới chọc giận tổng giám đốc còn dám hiên ngang nói vậy.
“Ừm...” Lã Vọng Nguyệt gật đầu tán thành. “Quả là một lời đủ
vén mây mờ!”
Rượu vốn không quấn người, người tự say, sắc chẳng mê người,
người tự đắm.
Tiểu Bạch cùng Lã Vọng Nguyệt nhìn hai người đối diện đến không
biết trăng sao gì, nói trắng ra là các bạn ý dâm không biết ngừng, công thụ bao
nhiêu cũng không chê ít. Với đồng chí chung vai gánh vác nhiệm vụ bẻ cong tổng
giám đốc như Lã Vọng Nguyệt, Tiểu Bạch không tiếc dâng tin mật: “Cậu biết
không, trong công ty của Tiểu Thụ có một Hoàng “Sóng thần” đấy...”
“Hửm?” Lã Vọng Nguyệt hỏi. “Quản lý Hoàng?”
“Đúng rồi...” Tiểu Bạch gật đầu. “Cô ta... cùng tổng giám đốc
đi xem mặt rồi.”
“Có thành không?” Lã Vọng Nguyệt hỏi.
“Mình nghĩ là không thành, sau đó tổng giám đốc cũng không
thấy hẹn hò đi ăn riêng gì với cô ta cả.” Tiểu Bạch ngẫm nghĩ một lát. “Có điều
cô ta vẫn cực kỳ ân cần quan tâm tới tổng giám đốc.”
“Ừm...” Lã Vọng Nguyệt vuốt cằm. “Cô ta không đáng ngại, sau
này cứ để mình đối phó, vẫn còn vấn đề khác quan trọng hơn!”
“Là vấn đề gì?...” Tiểu Bạch khiêm tốn học hỏi.
“Ý cậu muốn biến bọn họ thành bi không tệ, vấn đề là bọn họ
thành gay rồi lại không thích chúng ta thì chẳng phải hỏng bét sao?” Bạn Nguyệt
nhắc nhở. “Vì vậy phải vừa bồi dưỡng gian tình hai bên, vừa bồi dưỡng thân tình
giữa chúng ta với bọn họ, để họ ghi nhớ sau này còn báo đáp hai ta nữa.”
Tiểu Bạch nghiêm túc tiếp thu giáo huấn: “Thật là nghe bạn
nói một câu, bằng xem mười GV!”
“Sau này, mình sẽ thường xuyên nói tốt cho cậu mấy câu trước
mặt anh mình, cậu cũng đừng quên nhắc đến mình trước mặt tổng giám đốc đấy.” Lã
Vọng Nguyệt dốc lòng đốc thúc, Tiểu Bạch gật đầu. “Đôi bên cùng có lợi, đây là
nguyên tắc ngoại giao căn bản mà!”
Mặc Duy Chính dù đang nói với Lã Vọng Thú, nhưng ánh mắt lại
như tiếng rên của tiểu thụ trong GV, yếu ớt lại không nhịn được... chầm chậm hướng
về phía Tiểu Bạch, xoay vài giây lại nhẹ nhàng quay về, không may bị Lã Vọng
Nguyệt mắt sắc kinh người phát hiện, khẽ giật Tiểu Bạch bên cạnh đang ăn như rồng
như hổ.
“Hả?” Tiểu Bạch đang chìm trong hạnh phúc ăn uống, không biết
có phải vì gần đây nhân phẩm tốt, mỗi ngày đều có ăn không cần đi xin, cả Tiểu
Thụ cũng đối đãi với bạn cực kỳ tốt.
“Cậu nói xem tổng giám đốc đang nhìn ai?” Lã Vọng Nguyệt hỏi,
chăm chú đánh giá, cân nhắc ánh nhìn kỳ lạ của tổng giám đốc dành cho Tiểu Bạch.
“Chắc chắn là nhìn anh trai cậu rồi.” Tiểu Bạch không ngẩng
đầu, chỉ thuận tay nắm một cái đùi gà chuẩn bị tấn công.
“Thật sao?... Mình lại thấy anh ta đang nhìn cậu”, Lã Vọng
Nguyệt nói thẳng.
Đùi gà gặm phân nửa trong tay Tiểu Bạch lập tức rớt xuống:
“Không... Đúng thật.” Lẽ nào tổng giám đốc vẫn còn ghi hận? Sao lại nhìn bạn chứ?
Haizz... Tiểu Bạch ngó một đống xương chồng chất trước mặt, tổng giám đốc nhất
định là trách bạn ăn nhiều như heo, làm hắn mất mặt. Tiểu Bạch tê cả người, lưu
luyến buông đùi gà, chùi chùi miệng: “Mình no rồi...”
“Chẳng phải đang ăn rất hăng sao?” Lã Vọng Nguyệt lấy làm lạ
hỏi.
“Mình... tự nhiên thấy no rồi.” Tiểu Bạch cắn cắn môi, chăm
chú nhìn Mặc Duy Chính phía bên kia, tổng giám đốc, tôi ăn no rồi, tuyệt đối sẽ
không làm anh mất mặt.
Mặc Duy Chính lạ lùng nhìn ánh mắt thành khẩn không gì sánh
được của Tiểu Bạch. Cô ta có ý gì đây, mắt trừng trừng như vậy, lẽ nào ăn không
vào? Mặc Duy Chính khẽ quét mắt qua bàn, các món ăn gần Tiểu Bạch cơ bản đều bị
tiêu diệt sạch, cứ lẽ thường mà xét không phải đói bụng, vậy chẳng phải...
Mặc Duy Chính hiểu ra, hít một hơi, nghiêm túc nói với Tiểu
Bạch: “Nhà vệ sinh, ra cửa rẽ trái.”
Chương 22
Tổng công đã có lời, ai dám nói một từ “không”?
Tiểu Bạch thủy chung không rõ vì sao ánh mắt biểu thị trung
thành tột độ của bạn lại bị Mặc Duy Chính hiểu thành muốn đi vệ sinh, có điều...
nói cũng nói rồi, để tránh cho tổng giám đốc khó xử, Tiểu Bạch đành dứt khoát gật
đầu: “Tổng giám đốc đúng là hiểu tôi!” Nói xong, bạn liền ưỡn ngực thẳng lưng
nhằm hướng WC mà tiến.
Nếu đã quyết đem tổng giám đốc trao đổi với Lã Vọng Nguyệt,
thì đây chính là chút săn sóc ấm áp cuối cùng Tiểu Bạch dành cho tổng giám đốc,
thể hiện trực tiếp bằng cách hắn nói gì bạn làm nấy.
Thấy Tiểu Bạch đi WC thật, Mặc Duy Chính đang có chút dương
dương tự đắc vì khả năng “thấu hiểu” của mình, thì bỗng di động vang lên, bước
ra ngoài nghe mới hay chính là cô trợ lý nằm viện kia.
“Có chuyện gì sao?” Mặc Duy Chính hỏi luôn.
“Tổng giám đốc... Hôm nay tôi xuất viện rồi, ở nhà nghỉ ngơi
hai, ba ngày là đi làm được.”
Một lời vừa nói, Mặc Duy Chính thất kinh, khi trước cũng chỉ
mong trợ lý mau mau chóng chóng trở về, nhưng giờ chính tai nghe thấy lại có
chút sửng sốt: “Vậy à?... Cô xuất viện là tốt rồi...”
Vốn không có nhu cầu “giải quyết”, Tiểu Bạch dạo lướt qua
nhà vệ sinh một vòng rồi quay lại, đang định về phòng thì nghe thấy giọng của Mặc
Duy Chính. Xuất viện? Tiểu Bạch rón rén núp vào góc tường dỏng tai nghe trộm,
tin tức gì cũng phải biết để còn cập nhật cho Nữ Vương Nguyệt.
“Vậy tổng giám đốc xem tôi lúc nào có thể đi làm được?”
“Chuyện này, trợ lý Vương...” Mặc Duy Chính quả thực không
biết nói sao cho phải.
Trợ lý Vương? Tiểu Bạch sửng sốt, chẳng phải là trợ lý “gốc”
của Mặc Duy Chính sao? Người nằm viện kia không lẽ sắp trở về rồi?
Xong! Tiểu Bạch lập tức nghe một hồi chuông báo nguy, bạn sắp
bị quét khỏi cửa rồi!
Mặc Duy Chính ngẫm nghĩ một lát đáp: “Vậy cô... thứ Hai tuần
sau đi làm nhé!”
Tiểu Bạch bèn tự chỉnh lại, không phải là “sắp”, mà là
“đã”...
Đợi Mặc Duy Chính vào phòng, một lúc sau Tiểu Bạch mới nối
gót, len lén liếc nhìn hắn, thầm nghĩ tháng sau phải đi đâu sống đây?
Bữa cơm này với Tiểu Bạch mà nói là bữa cơm miễn phí khó ăn
nhất từ trước đến nay. Sớm biết tổng giám đốc tuyệt tình với bạn thì đã không
thèm giữ thể diện cho hắn, ăn càng nhiều càng tốt, đáng tiếc giờ tâm trạng ăn uống
cũng chẳng còn, tinh thần sa sút cực độ.
Sáng hôm sau, Tiểu Bạch đi làm thấp thỏm chờ nghe Mặc Duy
Chính bảo bạn cuốn gói, nhưng hết cả một buổi sáng, hắn vẫn không đả động gì.
Tiểu Bạch ngồi trong căng tin ăn mì, lòng đầy căm giận, bất
bình. Tổng giám đốc quả nhiên đê tiện, vô sỉ, không có cả ý tứ xoa dịu bạn, chắc
chắn định một câu là tống bạn đi, nếu không phải nghe lỏm được thì e là chỉ
ngây ngốc chờ bị đá cái vèo, đến cơ hội chuẩn bị tinh thần cũng không có.
Tiểu Bạch quyết định có trắc trở thì tìm đồng minh, lập tức
gọi ngay Lã Vọng Nguyệt.
“Hả?... Sao vậy được!” Lã Vọng Nguyệt lớn tiếng mắng: “Gã
này thật quá đáng, có điều quả là rất hợp với phong cách tổng công nhỉ?”
“Mình phải làm sao đây?” Tiểu Bạch vừa nhai mì vừa nói. “Đừng
nói làm tay trong, cả công việc còn không có luôn.”
“Không sao!” Lã Vọng Nguyệt đáp. “Cậu tới công ty mình làm,
mình nói với anh mình một tiếng, cho cậu làm trợ lý là được.”
“Hả?” Tiểu Bạch lập tức đầy lòng hổ thẹn. “Cậu sắp xếp cho
mình với Tiểu Thụ, còn cậu phải làm sao bây giờ?”
Lã Vọng Nguyệt bên kia dường như chẳng chút hề hấn: “Gần đây
hai công ty hợp tác, cậu theo anh trai mình đi bàn chuyện công việc, chẳng phải
vẫn gặp được hắn sao, cái này gọi là tình nghĩa không còn buôn bán còn!”
“A...” Tiểu Bạch nghe chăm chú đến nỗi đũa cũng tuột khỏi
tay. “Vậy thì thật quá tốt, không biết Tiểu Thụ...”
“Cậu cứ yên tâm!” Lã Vọng Nguyệt nói như đinh đóng cột.
“Mình còn không trị được anh ấy chắc!”
Lã Vọng Nguyệt đã đảm bảo, Tiểu Bạch lập tức lòng xuân phơi
phới, sức lực tràn trề, không thèm để ý đến chuyện Mặc Duy Chính không chịu mở
miệng với bạn, chỉ coi hắn như không khí, một lòng mong chờ được cùng Tiểu Thụ
vun vén gian tình.
Mặc Duy Chính nhìn Tiểu Bạch cả buổi chiều đắc ý dào dạt, vừa
đánh máy vừa hưng phấn, ngâm nga hát hò, rõ ràng sáng nay còn ủ rũ. Lúc đưa văn
kiện cho Tiểu Bạch, không nhịn được hắn hỏi một câu chua chát: “Chuyện gì mà cô
vui vẻ thế?”
“Đương nhiên là liên quan đến quản lý Lã đẹp trai, đáng mến
rồi!” Tiểu Bạch không chút giấu giếm đáp, hướng về phía Mặc Duy Chính tuyên chiến,
anh khinh tôi, tôi vẫn còn người khác quan tâm, để mắt!
Mặc Duy Chính nghe xong, chua chát cũng lập tức chuyển thành
cay nóng hừng hực: “Hắn? Liên quan gì đến hắn chứ?”
“Tổng giám đốc...” Tiểu Bạch nhận văn kiện, đứng dậy đáp.
“Đó là việc riêng của tôi.” Nói xong, bạn liền đi chuyển công văn.
Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy thật quá hãnh diện vì bản thân,
oán khí tích tụ bấy lâu nay phóng ra bằng sạch, cả bước đi cũng thấy nhẹ nhàng,
chỉ thiếu nước mọc cánh bay lên trời thành tiên heo mà thôi.
Ngược lại, tâm tình của Mặc Duy Chính không chút lạc quan.
Tiểu Bạch cùng quản lý Lã? Mặc dù bao nhiêu tò mò hệt như một đám bọt khí nối
đuôi nhau nổi lên trong lòng hắn, nhưng cũng nghẹn ở trong ấy, sốt ruột cỡ nào
cũng đâu thể gọi hỏi quản lý Lã được.
Dù sao đường nào cũng dẫn đến La Mã, Mặc Duy Chính quyết định
tới chỗ Cố Nhã nói bóng gió xa gần, vừa tan sở lập tức một mình đến Bloody
Mary.
Uống hết một ly, đắn đo hồi lâu hắn mới mở miệng hỏi Tiểu
Hòa: “Người làm trong quán không nhiều lắm nhỉ?...”
“Vẫn ổn mà.” Tiểu Hòa quét mắt nhìn quanh.
“Ừm...” Mặc Duy Chính lại uống cạn một ly. “Mình lại thấy
hơi thiếu. Sao Cố Nhã không tới giúp?” Nói gần nói xa, chẳng qua muốn hỏi Cố
Nhã ở nơi nào.
“Cô ấy ấy à?...” Tiểu Hòa cười nói. “Chỉ nằm dài ở nhà là giỏi
thôi.”
“Ở nhà sao?...” Mặc Duy Chính đụng phải tường, đành cúi đầu
uống rượu.
Tiểu Hòa nói: “Trợ lý kia của cậu chắc cũng xuất viện rồi nhỉ?”
“Ừ”, Mặc Duy Chính đáp. “Hôm qua gọi điện cho mình, mình đã
nói thứ Hai tuần sau đi làm rồi.”
“Vậy Tiểu Bạch, cậu định thế nào?” Tiểu Hòa hỏi thẳng. Hôm
nay nghe Cố Nhã nói Tiểu Bạch đêm qua gọi điện “tả oán”, không biết phải đi đâu
làm, quyết định làm người tốt hỏi giúp bạn một câu.
Mặc Duy Chính trầm mặc hồi lâu: “Mình cũng không biết...”
“Cho cô ấy về nhà?” Tiểu Hòa hỏi.
Mặc Duy Chính cũng bối rối, đúng ra thì Tiểu Bạch làm trợ lý
không đủ tiêu chuẩn, hắn cũng cần trợ lý kia hỗ trợ, nhưng lại không biết sắp xếp
cho bạn thế nào, kết quả cả một ngày loay hoay không biết mở miệng nói gì với
Tiểu Bạch. Vất vả mãi mới hỏi được một câu, ai ngờ bạn lại nói toạc ra bạn có
dính dáng với quản lý Lã?
Thấy hắn không nói một lời, Tiểu Hòa lên tiếng: “Hay để cô ấy
về chỗ cũ làm?”
“Không được!” Mặc Duy Chính kiên quyết đáp, ra khỏi tầm mắt
của hắn, ai biết bạn lại làm ra chuyện long trời lở đất gì chứ!
“Vậy cùng làm trợ lý cũng được”, Tiểu Hòa thoải mái nói.
“Nhưng...” Mặc Duy Chính chần chừ. “Trợ lý của mình vốn là
người phụ trách nội vụ công ty, chuyên xử lý chuyện hợp tác với công ty khác,
sau khi trợ lý phụ trách đối ngoại ra đi, mình đã tìm được người thay thế, giờ
trợ lý nội vụ đương nhiên quay về lo nội vụ, nhưng Chu Tiểu Bạch quả thực không
thể đảm nhận việc đối ngoại được...”
“Cứ theo lời cậu thì Tiểu Bạch phải đi là cái chắc rồi?” Tiểu
Hòa rót cho hắn đầy một ly, hỏi.
“Có lẽ vậy.” Mặc Duy Chính nâng ly uống cạn.
“Nghĩ một đằng nói một nẻo đây...” Nhìn theo bóng hắn bước
ra ngoài, Tiểu Hòa mỉm cười lẩm bẩm.