Yêu anh hơn cả tử thần - Chương END
Mạc Ngôn Hy chăm chú nhìn
viên thuốc, rồi mỉm cười chua chát, chỉ việc đợi, tử thần nhất định sẽ đến...
- Có đúng là hai người đã
từ bỏ hôn ước không? Thật không? Không gạt anh chứ?
Mễ Bối ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy dáng vẻ mừng rỡ của Mạc Ngôn Hy, nỗi u buồn trong lòng Mễ Bối lại càng
không thể xóa nhòa. Kỳ hạn cô trở lại Thiên đình chỉ còn một tháng ngắn ngủi,
hơn nữa, cô đã phải nói rõ mọi chuyện với Cửu Hoàng tử, phải lập lời thề mới có
thể tiếp tục ở lại với Mạc Ngôn Hy trong những ngày tháng cuối cùng này. Một
tháng sau, cô biết phải nói thế nào với Mạc Ngôn Hy đây?... Em phải lên trời,
em phải kết hôn với con trai của Ngọc Đế... Truyện cười à? Ai tin chứ?
Cứ biến mất như vậy, Mạc
Ngôn Hy có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Mễ Bối nghĩ đến tình cảnh sau một tháng nữa, càng
nghĩ càng thẫn thờ.
- Nghĩ gì vậy? Nhớ anh à?
Mạc Ngôn Hy hươ hươ tay
trước mặt Mễ Bối.
Mễ Bối mỉm cười, gật gật đầu.
Mạc Ngôn Hy sẽ rất vui vẻ,
chỉ như vậy cũng đủ khiến anh ta thỏa mãn rồi.
Có lúc, Mạc Ngôn Hy lại đỏ
mắt nắm tay Mễ Bối, ngại ngùng nói:
- Chỉ cần em ở bên anh thế
này, dù có chết, anh cũng cam lòng! Trước đây, anh thật không tốt với em. Mễ Bối,
sao em lúc nào cũng tốt với anh như vậy?
Sau đó, anh ta lại ngước mặt
lên suy nghĩ:
- Ôi, em thử nghĩ xem, nếu
anh là một người khỏe mạnh thì tốt biết bao! Anh yêu em, em cũng yêu anh. Mỗi
ngày anh đều cầm tay em, dẫn em đi khắp nơi, anh cũng có thể nấu cơm cho em ăn,
anh sẽ nuôi cho em béo như chú heo con vậy! Sau đó, chúng ta sẽ sinh ra thật
nhiều heo con khác nữa...
Mạc Ngôn Hy vừa nói, nước
mắt vừa chảy dài trên má.
- Mễ Bối!
Anh ta đột nhiên trở nên
nghiêm túc, thái độ chân thành vô cùng:
- Em có cảm thấy anh rất
ích kỷ không? Anh yêu em, thì cứ bám lấy em, mặc kệ em có bị bệnh hay không...
Thực ra, có nhiều lúc, anh chỉ muốn lớn tiếng mắng chửi em, đuổi em đi thật xa.
Nếu anh đuổi em đi, em có đi không?
Mạc Ngôn Hy thẫn thờ hỏi.
- ...
Mễ Bối cũng đờ người ra,
khe khẽ lắc đầu, rất nhẹ nhưng cũng rất kiên định.
- Ha ha, anh biết mà! Bởi
vì em là một con ngốc!
Mạc Ngôn Hy vuốt vuốt mái
tóc dài đen mượt của Mễ Bối.
- Nhưng nói thật lòng, anh
chưa từng nghĩ chuyện của chúng ta có thể tiến xa hơn. Anh đã thế này, còn có
thể cầu mong được gì nữa? Chỉ cần em ở bên anh là anh đã thỏa mãn, đã cảm kích
lắm rồi. Thực ra, điều anh mong muốn nhất, chính là được như bây giờ vậy. Đến
khi nào anh phát bệnh, anh nhất định sẽ đuổi em đi. Lúc ấy, em đừng trách anh
tàn nhẫn!
Mễ Bối cảm thấy sống mũi
cay cay, gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu... ý muốn nói, mình sẽ không bỏ đi.
- Chà... em có cảm thấy
anh đột nhiên trở nên lắm lời hay không?
Mạc Ngôn Hy bất ngờ ngồi
thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Mễ Bối hỏi.
Lắc đầu.
- Anh cũng không biết vì
sao nữa! Hôm nay đột nhiên lại có rất nhiều chuyện muốn nói với em! Dù có đau đến
mấy anh cũng phải nói...
Vừa nói, Mạc Ngôn Hy vừa
nhìn ra cửa sổ:
- Chỉ sợ bây giờ không
nói, sau này không còn cơ hội nói nữa.
Mễ Bối chợt cảm thấy chua
xót, quay mặt đi không dám nhìn vào ánh mắt chân thành đó nữa.
Hai tuần nữa qua đi
- Mễ Bối! Anh cảm thấy mình
đã khỏe nhiều rồi! Có thể xuất viện được rồi! Sau khi xuất viện, anh nhất định
sẽ nghe lời em, học hành chăm chỉ!
Mạc Ngôn Hy ngồi dậy, cười
hì hì nói.
Mễ Bối chán nản lắc đầu.
Mạc Ngôn Hy trầm ngâm một
lúc, rồi đột nhiên bật dậy, nhảy tưng tưng trên giường nói:
- Còn không được à? Em thấy
anh đã hoàn toàn khỏe hẳn rồi mà! Anh muốn ra viện, anh muốn ra viện!
Mạc Ngôn Hy khá cao, nhảy
nhót trên giường, đầu suýt chút nữa thì chạm phải trần nhà. Thấy dáng vẻ loi
choi như chú khỉ con của Mạc Ngôn Hy, Mễ Bối giật mình biến sắc. Cô vội vàng giữ
chặt Mạc Ngôn Hy lại, không cho anh ta nhảy nhót lung tung nữa. Bà Mạc nghe tiếng
liền chạy tới.
- Mẹ! Con muốn ra viện!
Con đã khỏe hẳn rồi!
Mạc Ngôn Hy nhún vai.
- Con sắp phát điên lên rồi!
- Ừ...
Bà Mạc lưỡng lự nhìn Mễ Bối,
vừa hay gặp phải ánh mắt cầu cứu của cô.
Thực ra, từ một tuần trước,
bác sĩ đã đưa kết quả xét nghiệm cho bà Mạc. Mạc Ngôn Hy đã chuyển từ giai đoạn
nhiễm HIV sang AIDS. Để Mạc Ngôn Hy không nghi ngờ, đến khi anh ta ngủ say, mọi
người mới bí mật chuyển cả giường bệnh sang một căn phòng cách ly được bày bố
giống hệt như căn phòng cũ, mỗi ngày đều có y tá đặc biệt đến tiêm và đưa thuốc.
Muốn xuất viện, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.
- Sao hả?
Mạc Ngôn Hy nhận ra vẻ khó
xử trên mặt hai người, ngẩn ra trong giây lát, sau đó gượng gạo nói đùa:
- Lẽ nào tình hình quân địch
có thay đổi?
- Không có! Con đừng có
nghĩ ngợi vẩn vơ cả ngày như thế. Con ấy à, cứ ở đây dưỡng bệnh đi đã, có Mễ Bối
ở bên cạnh rồi còn gì nữa. Bác sĩ nói, bên ngoài đang giao mùa, không thích hợp
với thể trạng của con đâu.
Bà Mạc vội lấp liếm.
Mạc Ngôn Hy cúi đầu suy
nghĩ, rồi lại vui vẻ cười nói.
- Vậy cũng được, chỉ cần
có Mễ Bối ở bên con là được rồi!
- Hư đốn!
Bà Mạc vỗ nhẹ lên đầu con
trai, ngồi thêm một lát rồi về nhà. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Mễ Bối và Mạc
Ngôn Hy.
- Ở với anh em có buồn
không?
Đột nhiên, Mạc Ngôn Hy lên
tiếng, giọng nói đượm vẻ đau xót, muốn đưa tay ra nắm lấy tay cô, nhưng không
hiểu tại sao, lại đờ ra đó, cuối cùng thì rũ xuống.
Mễ Bối lắc đầu.
Mạc Ngôn Hy giờ mới yên
tâm nằm xuống, được một lát thì ngủ thiếp đi. Anh ta bắt đầu sốt nhẹ, đi tả,
hơn nữa càng lúc càng thèm ngủ. Cho dù ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy, Mạc Ngôn Hy vẫn
cảm thấy toàn thân rã rời, chỉ vài ngày, thân thể đã gầy rộc đi. Tất cả mọi người
đều rất đau lòng, nhưng đều không biết phải làm sao.
Thời hạn phải trở về Thiên
đình mỗi lúc một cận kề, khiến cho Mễ Bối càng thêm hoảng hốt.
Một hôm, Mạc Ngôn Hy đột
nhiên cảm thấy khuỷu tay mình ngưa ngứa, bèn lấy tay kia gãi gãi. Hai tiếng
sau, vẫn cảm thấy ngứa, bèn lật lên xem thử, không khỏi giật mình đánh thót,
thì ra trên da anh ta đã nổi ban đỏ lốm đốm, hơn nữa còn đang lan ra rất nhanh.
Lòng Mạc Ngôn Hy như chùng
xuống, lập tức hiểu ra, thời gian tử thần đến tìm mình không còn bao lâu nữa,
anh đưa mắt nhìn Mễ Bối đã say ngủ vì mệt mỏi, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại,
giật giật. “Thì ra cô ấy vì mình mà cả một giấc ngủ ngon cũng không thể có.”
Toàn thân Mạc Ngôn Hy bắt
đầu run lên. Thì ra, khi tử thần còn ở xa, nói đến cái chết, cảm thấy cũng chẳng
có gì đáng sợ, nhưng khi bóng đen của ông ta đã đến bên cạnh, thử hỏi có bao
nhiêu người có thể thoải mái yên tâm ra đi được chứ?
“Em biết không, người anh
không nỡ rời xa nhất, chính là em đấy!”
Mạc Ngôn Hy chăm chú nhìn
cô gái mình yêu thương, thầm chúc cho cô được khỏe mạnh, bình yên sống nốt
quãng đời còn lại.
Đã nhìn Mễ Bối nửa tiếng đồng
hồ, nhưng ánh mắt Mạc Ngôn Hy vẫn lưu luyến không nỡ nhìn ra chỗ khác. Cuối
cùng, cố nén nỗi đau trong lòng, anh đánh thức cô dậy:
- Mễ Bối! Anh đói rồi! Anh
muốn ăn cháo đậu xanh do chính tay em nấu!
Hiếm khi thấy Mạc Ngôn Hy
lại thèm ăn như vậy, Mễ Bối liền mừng rỡ đứng dậy chạy về nhà chuẩn bị. Mạc
Ngôn Hy xuống giường, đứng bên cửa kính, nhìn bóng cô gái xinh đẹp như tiên ấy
đi xa dần trong ánh mặt trời rực rỡ, bím tóc đuôi ngựa đáng yêu đung đưa theo
nhịp...
“Tạm biệt, tình yêu của
anh.”
Đó sẽ là lần cuối cùng, Mạc
Ngôn Hy nhìn thấy bóng dáng ấy.
Mạc Ngôn Hy giật ống truyền
dịch khỏi tay, móc trong lọ nước gội đầu rỗng một cái lọ nhỏ, anh ta đã giấu thứ
đó ở đây lâu lắm rồi. Kế hoạch này, Mạc Ngôn Hy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Mạc Ngôn Hy chăm chú nhìn
viên thuốc, rồi mỉm cười chua chát, cho vào miệng, nhấp thêm một ngụm nước. Sau
đó thì chỉ việc đợi, tử thần nhất định sẽ đến. Mạc Ngôn Hy yếu ớt nằm xuống, cảm
giác ngứa ngáy khắp người thật vô cùng khó chịu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Mễ Bối,
là lại như có một dòng nước mát rượi tưới khắp người.
“Mễ Bối xinh đẹp... Cô ấy
đang trên đường về nhà. Khi cô ấy nấu xong cháo, vui vẻ mang đến thì có lẽ mình
đã nằm ở nhà xác rồi.”
“Mễ Bối... có phải anh
chưa từng nói... anh yêu em... đó là... sự nuối tiếc lớn nhất trong đời anh...”
Hai tiếng sau, y tá đến
tiêm phát hiện toàn thân Mạc Ngôn Hy đã lạnh toát, miệng sùi bọt mép. Bác sĩ muốn
cấp cứu cũng không được, bởi vì tim đã ngừng đập nửa tiếng. Bác sĩ điều trị còn
nhớ rất rõ người con trai này, rất đẹp trai nhưng cũng rất ngang ngược, anh ta
chính là người duy nhất đã chỉ vào mặt ông mà mắng: “Rốt cuộc thì ông có biết
chữa bệnh hay không?”
Có lẽ giờ đây, tâm hồn của
Mạc Ngôn Hy đã được yên bình rồi.
(Còn tiếp)
Phần 34 - Hết
Mễ Bối như say như mê, nụ
hôn của cô đã được đáp lại...
- Bối Bối! Chúc mừng nàng
trở lại Thiên giới! Chúc mừng nàng đã kết thúc kỳ hạn chịu khổ ở nhân gian!
Đào Hoa Tiên Tử Mễ Bối đã
mãn hạn ở nhân gian, giờ cho phục hồi tiên thuật, trở lại Thiên đình.
Các vị tiên nể mặt Cửu
Hoàng tử, đều ra cổng Thiên đình đón tiếp nàng. Tất nhiên, người vui mừng nhất
chính là Cửu Hoàng tử.
- À! Hai mươi ngày này qua
thật nhanh!
Hoàng tử vỗ nhẹ lên vai Mễ
Bối.
Một ngày trên trời, một
năm dưới trần.
“Hai mươi năm của mình,
qua đi vừa chậm rãi lại vừa vội vã, vừa chân thực lại vừa phong phú, cảm động,
vui vẻ... cuộc sống của tiên nhân có nhàn nhã hơn nữa, cũng không thể bì được một
chữ tình ở nhân gian.”
Mễ Bối thầm nghĩ.
Trong buổi tiệc, các tiên
đều vui vẻ ăn uống, không ai chú ý đến Mễ Bối một mình lén vào nơi ở của Ngọc Đế.
- Đào Hoa Tiên Tử, cô muốn
cứu kẻ đã chết hai tiếng đồng hồ đó, chỉ dựa vào Đại Hoàn Đơn thì không đủ đâu.
Thái Thượng Lão Quân vuốt
vuốt hàng râu bạc trắng như cước, chậm rãi nói.
- Vậy phải làm sao? Phải
làm sao mới được? Lão Quân mau nói đi?
- Trừ phi... là dùng đến
Long Châu của Ngọc Đế! Có điều Long Châu là linh vật đệ nhất của Thiên giới, muốn
nhìn thấy đã khó, huống chi là lấy dùng. Tuy cô là con dâu của Ngọc Đế, nhưng e
là cũng không phải dễ!
- Long Châu ở đâu?
Mễ Bối không sợ nguy hiểm,
không hề do dự hỏi.
- Ở trong cung của Ngọc Đế,
ngay chính giữa Long sàng.
Còn chưa nghe hết, Mễ Bối
đã co chân chạy đi.
- Này! Mễ Bối! Phải nhớ
cho kỹ! Long Châu là linh vật, đem xuống nhân gian sẽ mất đi sức mạnh! Muốn cứu
người, thì phải ngậm nó trong miệng! Nhưng làm vậy, miệng cô sẽ bị thiêu cháy
đó!
...
- Kẻ nào? Kẻ nào đã trộm
Long Châu của ta?
Ngọc Đế thấy bảo vật bị mất,
liền nổi giận lôi đình.
- Bẩm... bẩm Ngọc Đế... vừa
rồi... Đào Hoa Tiên Tử Mễ Bối... miệng ngậm thứ gì đó, đánh bị thương Thiên Tướng,
trốn xuống trần gian rồi!
- Hả?
- Hả?
Ngọc Đế và Cửu Hoàng tử đồng
thanh hét lên.
- Không thể được! Mễ Bối...
Cửu Hoàng tử đau đớn kêu lên.
- Người đâu! Phái Tứ Đại
Thiên Vương xuống bắt Mễ Bối lên Thiên đình...
...
Đột nhiên, sấm chớp đùng
đùng. Vừa rồi vẫn còn nắng, giờ mây đen đã phủ kín cả bầu trời. Đúng là thời tiết
tháng Sáu như mặt trẻ con. Muốn cười là cười. Muốn khóc là khóc.
Bà Mạc đã ngất đi mấy lần,
lúc này đang gục đầu vào người chồng, thỉnh thoảng lại nấc lên nghẹn ngào, nhìn
bác sĩ đưa con trai mình vào nhà xác.
Đột nhiên, mùi hoa đào bay
khắp không gian, rồi một quầng ánh sáng hồng rực lướt qua, bên trong ẩn hiện những
cánh hoa đào nhỏ nhắn đáng yêu, quầng sáng chỉ chớp lên trong nháy mắt rồi biến
mất.
Nửa phút sau, thi thể đã lạnh
của Mạc Ngôn Hy đang được đẩy vào nhà xác bị một cô gái cản lại.
Má cô gái phồng lên như
đang ngậm cả một chiếc màn thầu to, trông rất quái dị và xấu xí, dường như
không thấy mũi đâu nữa.
- Cô... cô là ai?... Hy Hy
đã rời bỏ chúng tôi đi rồi... Cô đừng làm phiền nó nữa!
Bà Mạc bước lên, định kéo
cô gái ra, nhưng vì quá đỗi thương tâm, bà lại gục đầu vào vai cô, khóc lên nức
nở. Nói ra cũng kỳ lạ, cô gái lạ này mang cho bà một cảm giác vô cùng thân thiết.
Mễ Bối không phản ứng gì,
cặp mắt bị ép cho híp tịt lại, miệng vẫn ngậm viên Long Châu, quai hàm bạnh ra.
Cô nhẹ nhàng vung tay đẩy
các bác sĩ ra.
- Đừng đụng vào con tôi!
Bà Mạc đau đớn kêu lên.
Mễ Bối bước tới. Mọi người
dường như bị ai đó khống chế tinh thần, đều không hẹn mà cùng lùi lại nhường đường
cho cô. Mễ Bối nhẹ nhàng giở tấm vải trắng che mặt Mạc Ngôn Hy lên, sau đó làm
một việc khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều giật mình.
Cô cúi xuống hôn lên môi Mạc
Ngôn Hy.
Trong chớp mắt, một viên
ngọc từ trong miệng cô chui vào miệng Mạc Ngôn Hy.
Cô vẫn hôn lên môi người
chết.
Gió, mang theo mùi hoa đào
thoang thoảng, hất tung mái tóc dài đen mượt, một sợi khẽ phất phơ qua mặt Mạc
Ngôn Hy. Da mặt anh khẽ giật giật.
Bà Mạc muốn kêu lên thật lớn,
nhưng lại sợ làm kinh động đến đôi tình nhân, vội vàng đưa tay bụm miệng lại.
Cô tiếp tục hôn.
Đầu lưỡi đột nhiên cảm thấy
có gì động đậy, càng lúc càng mạnh. Mễ Bối như say như mê, nụ hôn của cô đã được
đáp lại, Mạc Ngôn Hy bắt đầu hút lấy lưỡi cô. Mùi máu tanh bắt đầu tỏa ra xung
quanh hai người, nhưng Mạc Ngôn Hy không hề có cảm giác, vẫn tham lam ôm chặt lấy
cô.
- Có phải ... anh đang
mơ... không... Mễ Bối!
Mạc Ngôn Hy cất tiếng.
- !!
Mễ Bối gật đầu, rồi buông
tay.
- A! Hy Hy của chúng ta sống
lại rồi! Cô là tiên nữ phải không?
Bà Mạc mừng rỡ như phát cuồng,
nhìn cô trân trối.
- Hy Hy, con sống lại rồi!
Tử thần không đem con của mẹ đi rồi!
- Ư...
Mạc Ngôn Hy từ từ mở mắt,
đầu óc quay cuồng, giống như người ở lâu trong bóng tối chưa thể nào thích ứng
được ánh sáng. Anh ta nheo nheo mắt cố nhìn thử, liền bị quái vật trước mắt làm
cho giật thót mình... Đây hình như là quái vật biến đổi gen chứ nào phải Mễ Bối
xinh đẹp của mình? Anh ta phẫn nộ đẩy cô ra:
- Cút đi! Ai cho động vào
tôi!
Mễ Bối lảo đảo lùi lại mấy
bước, nhìn Mạc Ngôn Hy như không dám tin rằng đây là sự thật, vết bỏng ở miệng
có đau đớn gấp trăm ngàn lần, cũng không bằng hai tiếng “cút đi” lạnh lùng vô
tình của anh ta. Một giọt nước mắt trong suốt chảy trên gương mặt đã biến dạng
thảm hại của cô. Vì độ dốc quá lớn, nên nó rơi thẳng xuống đất.
Mạc Ngôn Hy nhẹ nhàng nhảy
xuống giường, phủi phủi bụi trên người mình, rồi trừng mắt nhìn cô gái trước mặt:
- Cô là ai?
Anh ta lạnh lùng lừ mắt
nhìn cô một cái. Cô gái này xấu đến kinh hồn, mí mắt phù lên làm đôi mắt híp tịt
lại, chỉ còn một đường nhỏ như sợi chỉ. Từ khe hở nhỏ xíu đó, Mạc Ngôn Hy nhận
ra được ánh mắt quen thuộc... Ánh mắt ấy, tràn ngập sự uất ức, u buồn và trong
sáng, giống Mễ Bối đến lạ kỳ.
- Cô là...
Mạc Ngôn Hy từ từ lại gần.
Mễ Bối không muốn để Mạc
Ngôn Hy nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình, liền ngượng ngùng cúi mặt, khẽ lắc đầu,
quay người đi. Động tác này càng khiến Mạc Ngôn Hy khẳng định thêm... Không phải
Mễ Bối thì còn ai vào đây được nữa?
Anh lao tới, hai tay giữ
chặt người cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, rồi khịt khịt mũi:
- Mùi hương trên người em
nói cho anh biết em chính là Mễ Bối!
Bà Mạc kinh ngạc kêu lên
khe khẽ.
“Cô gái này đúng là Mễ Bối?”
“Anh sống lại rồi!” Mễ Bối
khẽ vuốt ve gương mặt Mạc Ngôn Hy, thầm nói với lòng. Do ngậm Long Châu quá
lâu, nên miệng cô đã bị tổn thương nghiêm trọng, cả gương mặt phù nề lên trông
thật đáng sợ.
Thấy Mạc Ngôn Hy cuối cùng
vẫn nhận ra mình, Mễ Bối cảm thấy tất cả đau khổ mà mình phải trải qua đều
không sánh được với niềm vui lúc này, khóe mắt long lanh ngấn lệ ngẩn ra nhìn Mạc
Ngôn Hy.
Mạc Ngôn Hy cảm thấy cô
gái trước mặt mình đột nhiên xinh đẹp vạn phần, cúi người xuống, hôn lên gương
mặt dị dạng khả ái kia.
Cả bệnh viện xôn xao ồn
ào! Người đã chết ba tiếng đồng hồ, còn sống lại nói cười được hay sao?
Bác sĩ điều trị cho Mạc
Ngôn Hy không khỏi nhớ lại câu anh ta mắng mình, bắt đầu hoài nghi chính bản
thân.
Lúc này, một hàng lệ chảy
xuống, lọt vào miệng hai người.
- Mễ Bối, em khóc à? Anh
chưa bao giờ thấy em khóc cả? Sao lại khóc vào lúc này?
Mạc Ngôn Hy vỗ nhẹ lên gáy
người yêu, lớn tiếng mắng.
Phải rồi! Cô đã chảy nước
mắt! Nước mắt chảy qua miệng, mát rượi!
...
- Nước mắt? Mùi vị thế nào
nhỉ? Thật ngưỡng mộ họ quá!
- Hừm hừm, ngươi thử chảy vài
giọt nếm thử là biết ngay. Thực ra thì ta cũng không biết nữa, chắc là ngọt.
...
Thì ra nước mắt không như
trong tưởng tượng của cô, không ngọt cũng không dễ nuốt, nó vừa đắng, vừa chát,
lại vừa mặn.
- Hả? Sao lúc cần vui em lại
cứ khóc vậy? Lại còn khóc dữ nữa?
Mạc Ngôn Hy trừng mắt lên
mắng yêu.
“Cười không nhất định là
phải vui, khóc không nhất định là phải buồn.”
Có một người con trai đã
nói với cô điều này.
Giờ cô đang vì xúc động mà
rơi lệ.
“Tử thần đã nhắm trúng anh
ta rồi, anh ta không thể thoát khỏi bàn tay của vận mệnh đâu.”
Uyển Uyển đã nói như vậy.
Thế nhưng, Mễ Bối đã thành công!
Cả em và tử thần đều muốn
có anh, có điều em có ưu thế hơn ông ta, bởi vì em yêu anh, yêu anh sâu sắc.
...
- Tứ Đại Thiên Vương! Tại
sao lại trở về tay không?
Ngọc Đế tức giận, vỗ bàn
quát lớn.
- Bẩm Ngọc Đế, khi chúng
tôi đến, Đào Hoa Tiên Tử đã rơi lệ,... đã trở thành người phàm, không thể trở về
Thiên đình được nữa.
- A...
Cửu Hoàng tử kêu lên một
tiếng rồi ngất đi.
Thấy con trai đau lòng vì
Đào Hoa Tiên Tử, mà nàng lại nhẫn tâm bỏ xuống hạ giới, Ngọc Đế vừa đau xót vừa
tức giận:
- Đào Hoa Tiên Tử Mễ Bối,
vi phạm Thiên Quy, quỷ thần không dung, đánh cho trở lại nguyên hình!
....
Hoàng hôn, một thanh niên
cao lớn đẹp trai ngồi trong phòng kính trồng hoa trên lầu ba, tay cầm một quyển
Thủ ngữ chỉ nam1 chăm chú đọc.
- Con à, xuống ăn cơm đi,
đừng xem nữa!
Bà Mạc bước đến, vỗ nhẹ
lên vai Mạc Ngôn Hy:
- Mễ Bối sẽ không trở lại
nữa đâu. Cô ấy không thuộc về nơi này.
- Không, con tin rằng Mễ Bối
nhất định sẽ trở về bên con, cô ấy chỉ đang ở đâu đó quanh đây mà thôi.
Mạc Ngôn Hy khịt khịt mũi:
- Bởi vì, con ngửi thấy
mùi hương của cô ấy.
- Con trai của mẹ...
Thấy con trai cố chấp như
vậy, bà Mạc chỉ biết lắc đầu thở dài.
Mạc Ngôn Hy lại tiếp tục
chăm chú đọc sách.
Mùa xuân, vườn nhà họ Mạc
mọc thêm một gốc cây mới. Cây lớn rất nhanh, rất khỏe mạnh.
- Vú Lý, cây gì vậy?
Mạc Ngôn Hy tò mò hỏi.
- Vú trồng đấy à?
- Không phải, cậu chủ ạ...
Đây, hình như là cây đào!
Đào? Mạc Ngôn Hy đắm chìm
trong suy nghĩ.
Nơi cây đào mọc lên, không
hiểu sao lại có một chiếc nịt cổ tay màu đen, biểu tượng hãng NIKE ở trên đó
như mặt người đang nhoẻn miệng cười vui vẻ.
Gió mang theo mùi hương
hoa thoảng nhẹ lướt qua, một chiếc lá nhỏ dưới đất bị gió thổi tung bay lên
dính vào quần Mạc Ngôn Hy, tựa như cô gái nhỏ đang nũng nịu bám lấy người yêu.
Mạc Ngôn Hy ngẩn người ra,
một cảm giác thân thuộc dâng lên trong tâm khảm, anh bâng khuâng cúi xuống ngắm
nhìn cây đào nhỏ:
- Tại sao? Tại sao em đẹp
hơn tất cả các loài hoa khác?
- ...
Gió thổi, những chiếc lá
xanh mơn mởn khẽ rung rung.
Bởi vì, nó đã được tưới bằng
tình yêu của con người.

