Mua Phu - Chương 07
CHƯƠNG 7
Tiếng chân nhỏ nhẹ đi tới phòng ngủ, rồi sau đó là tiếng tấm ván
cửa bị mở ra. Hắn nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ.
Nàng dừng chân bên giường. Sợ hắn bị lạnh, nàng vươn tay giúp hắn
kéo chăn đắp lại cẩn thận. Tiếp theo, nhận thấy đôi tai hắn có vẻ đo đỏ nong
nóng, lại vươn tay sờ lên trán hắn.
Hơi nóng rồi, không bị bệnh đấy chứ?
Dùng ba ngón tay bắt mạch nơi gáy cho hắn, tiếp theo lại muốn khám
mạch cổ tay. Bỗng nhiên hắn lên tiếng nói: “Đêm hôm khuya khoắc mà sờ cái gì,
còn không đi ngủ?!”
Nàng không phải là khuê nữ à? Dám trêu ghẹo nam nhân mà không hề
phòng bị, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may!
Tựa như muốn che giấu điều gì, hắn cả tiếng nói xong liền trở mình
quay lưng lại phía nàng.
“Không sờ thì không sờ, làm gì mà hung dữ thế!”
Hắn… hung dữ?!
Đâu có, đó là bởi vì… bởi vì…
Hắn suy sụp thở dài. Cũng may, cuối cùng nàng cũng an phận leo lên
giường nghỉ ngơi.
Mới vừa rồi nhất thời nóng vội, giọng điệu của hắn… thật sự hung
dữ lắm sao?
Nghi vấn đó lưu lại trong đầu, quấy nhiễu hắn, nhiễu hắn cả một
đêm không tài nào ngủ được.
Nên chịu tội với nàng như thế nào đây?
Vấn đề này luẩn quẩn xoay vòng trong đầu Ấp Trần hồi lâu, luôn
luôn có những chủ ý bất định.
Nếu đột nhiên chạy đến trước mặt nàng mà nói: “Xin lỗi, hóa ra tất
cả những gì ngươi làm đều vì muốn nghĩ cho ta. Ta không nên hiểu lầm rằng ngươi
không chịu để tâm…”
Đừng nói là làm, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy quá kỳ quái rồi.
Vậy nếu… mua cho nàng món điểm tâm ở Bảo Nguyệt Trai mà nàng thích
ăn nhất để lấy lòng, rồi lặng lẽ đặt lên bàn, dùng quà thay lời xin lỗi, có
được không?
Có thể thì có thể đó. Nhưng đã bao nhiêu ngày qua, khi hắn hờn dỗi
nàng cũng là một mực giả vờ bận rộn mà không thèm để ý đến nàng. Chuẩn bị điểm
tâm cho nàng cũng là một việc mà hắn thường làm, nàng có thể tiếp thu tâm ý cầu
hòa của hắn hay không? Hay lại hiểu lầm là hắn muốn cùng nàng đấu đến cùng?
Ngẫm lại vẫn cứ cảm thấy không ổn.
———–*** ————
Cũng không cần biết là hắn vì quá bận, hay là hắn muốn đấu khí với
nàng, nàng vẫn cứ dứt khoát trốn ra bên ngoài, bỏ lại hắn một mình cho thanh
tĩnh… Tóm lại, nàng suốt ngày chạy mất không thấy bóng dáng, mãi đến nửa đêm
mới chịu về. Hắn thực cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa.
Hắn vừa suy nghĩ, vừa rửa bát rồi đem cất. Trong tay không ngừng
sửa sang bát đũa, tạp vật trên sạp. Trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy bánh nướng
vừng đặt ở bên cạnh, hắn mới dừng tay lại.
Vẫn còn nóng…
Gì đây! Hắn còn đang tính kế, không ngờ lại bị nàng nhanh tay lẹ
chân, tiên hạ thủ vi cường.
Hắn ngước mắt, nhìn lên bốn phía. Dư quang đuôi mắt thoáng nhìn
thấy một bóng người nhanh như chớp, trốn vào sạp đậu hũ ở đối diện. Nàng vừa
lui thân mình vừa trốn, còn vừa len lén nhìn lại, trộm thăm dò xem phản ứng của
hắn.
Xem ra, đại cô nương ngày thường cẩu thả, không chút để ý, nhưng
lại rất biết suy nghĩ như vậy đây. Hắn không nhịn được liền bật cười.
Chỉ há miệng một cái đã ăn hết cái bánh nướng vừng, hắn phủi phủi
vừng vương trên người, tâm tình cực tốt.
Có gì mà phức tạp quá vậy? Muốn làm gì thì cứ đi làm là được, kỵ
đông kỵ tây, cuối cùng lại chẳng làm được cái gì hết?
Hắn nhẹ nhàng đi đến trước sạp đậu hũ đối diện tìm người, trực
tiếp báo với Linh Nhi: “Linh Nhi cô nương, phiền cô nói dùm với cái người đang
ở trong kia một tiếng. Cứ trốn như thế thật không giống nàng chút nào, mau về
nhà đi!” Dừng một chút rồi nói tiếp: “Ta chờ nàng.”
Linh Nhi liếc mắt nhìn hắn một cái, không khỏi giơ tay lên ấp hai
gò má đang nóng lên: “Được, biết rồi.”
Thật sự nàng muốn nói là … hơi quá đáng!
Làm sao có thể nói với đại cô nương chưa gả như vậy… Này, không
phải là lời tỏ tình sao? Thâm ý uyển chuyển hàm xúc, làm người ta xấu hổ đến đỏ
cả mặt.
Chân hắn vừa mới bước đi, Mục Hướng Vũ liền lắc mình đi ra.
“Linh Nhi, ngươi nói xem, hắn làm vậy… có phải là không còn giận
ta nữa không? Ây da, ngươi thấy hắn có ngốc lắm không? Giận ta thì cứ giận đi,
tội gì phải cực thân đến mức tức giận cả một đêm không ngủ…”
Muốn ta nói? Muốn ta nói ta muốn đánh người sao? Vợ chồng son các
ngươi muốn ngọt muốn ngấy, cần gì phải diễn trò trước mặt ta… Sao không tự mình
đóng cửa mà dạy nhau đi?
“Ta nói hả? Ta nói ngươi tốt nhất là mau trở về đi. Trễ một chút
làm hắn lại nổi giận thì không có ai cứu ngươi được nữa đâu.”
Linh Nhi từ tốn đe dọa, lại khiến cô nương kia nhanh như chớp,
chạy vội về nhà. Mới chớp mắt mấy cái đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Nàng cúi đầu, nhìn con sói to lớn đang kề cọ bên chân mình. Nàng
ngồi xuống vuốt ve nó, ánh mắt yêu thích vô tận cùng ngưỡng mộ hướng về phía
bóng người đang chạy ở xa xa.
“Bọn họ, đẹp đôi quá, đúng không?”
Tình cảm thuần túy như vậy: chân thành tha thiết, không nhiễm thế
tục, chỉ toàn tâm toàn ý làm bạn bên cạnh đối phương. Cuộc đời con người ta, có
thể có được một cuộc tình như vậy, tìm được một người thật tình với mình như vậy,
cũng không có gì là uổng phí nữa…
Một ngày, đang lúc thu dọn quán xá, hắn nhanh nhẹn xếp gọn bàn
ghế, đuổi nàng vào trong thu bát.
Trong khi dọn bát đũa vào giỏ trúc, nàng tìm thấy một chén đậu hũ
nước đường đã nguội.
Quay đầu nhìn lại, thấy hắn đang giả vờ bận rộn thu dọn đồ đạc,
không hề để ý đến nàng, nhưng vẫn không tài nào giấu nổi tâm sự, hai tai đều đỏ
bừng lên.
Nàng bật cười, nâng bát lên tinh tế nhấm nháp. Đậu hũ vừa vào đến
miệng liền chui tọt vào cổ họng, ngọt đến tận tâm.
———–***———–
Trước khi đi ngủ, Ấp Trần vào phòng, bên trong hoàn toàn im ắng.
Lại chạy đi đâu rồi?
Nhớ lại, mới vừa rồi khi hắn muốn vào phòng thay quần áo thì bắt
gặp nàng đang chạy ra ngoài, hắn cũng vội vàng ném mình ra cạnh cửa.
Khi đó cũng không nghĩ nhiều, cứ tưởng nàng đang thay quần áo. Vô
tình lại đụng phải lúc cô nương người ta đang làm chuyện riêng tư. Dù sao, cô
nam quả nữ ở chung một phòng cũng có rất nhiều điều bất tiện… Mặc dù thật ra,
cái gì hắn cũng chưa hề nhìn thấy.
Bây giờ nghĩ lại, càng cảm thấy bộ dạng của nàng lúc ấy rất khả
nghi, thái độ lén lút.
Đại cô nương kia thần kinh có vấn đề, chỉ sợ rằng đang lúc tắm rửa
mà có bị hắn bắt gặp vẫn có thể hào phóng, đùa yêu với hắn một câu: “Cùng tắm
đi!” Làm gì có chuyện xoay xoay vặn vặn như vậy?
Nghĩ như thế, hắn liền hạ quyết tâm phải điều tra nguyên nhân.
Kỳ thật cũng không cần phải lo lắng tìm kiếm thần bí. Hắn vừa đi
đến gần liền nhìn thấy một bộ quần áo mới được đặt ngay ngắn trên giường của
mình.
Vải dệt này, nhìn có chút quen mắt nha.
Hắn híp mắt suy nghĩ một lát. Nhìn xuống bộ trang phục màu chàm mà
nàng để lại, run run mở ra xem, là quần áo đàn ông.
Cho nên, cho nên là…
Hắn cho rằng nàng mua vải là muốn chuẩn bị cho chính nàng thêm vài
bộ quần áo mới để trang điểm dung mạo. Về sau hắn có hỏi, nhờ thợ may đồ mất
bao nhiêu tiền. Nàng nói không cần, nàng sẽ tự mình làm. Sau đó cũng không nói
tiếp gì nữa.
Cũng đã nửa năm rồi đấy nhỉ? Chưa từng nhìn thấy lại bóng dáng tấm
vải đó lần nào, cũng không thấy nàng cắt may. Còn tưởng rằng nàng không biết
nên đã ném cho người nào rồi. Hóa ra là…
Hốc mắt hắn nóng lên. Nỗi lòng kích động không thôi. Cánh tay cầm
quần áo khẽ run lên. Hắn khoác thử quần áo mới lên mình, không sai biệt chút
nào, hoàn toàn vừa y với vóc người của hắn.
Cái này… còn có thể là ý gì nữa?
Đặt ở trên giường của hắn, mặc vào lại vô cùng vừa vặn. Cho dù,
chỉ là tự mình hắn đa tình, hắn vẫn muốn giữ làm của riêng, tuyệt đối sẽ không
trả!
“Thích không?” Mục Hướng Vũ im hơi lặng tiếng từ phía sau hắn xông
ra, cằm dưới ghé dựa vào đầu vai hắn, mỉm cười hỏi.
Hắn nghiêng mặt liếc nhìn cái miệng đang cười vô cùng ngọt ngào
trên vai mình. “Ngươi tự tay may sao?”
“Đúng vậy. Kiểu dáng đều là nhà đại tẩu Chúc gia giúp ta thiết kế.
Ngày thường có biết khâu vá chút đỉnh, nhưng may quần áo thì quả thật là chưa
làm bao giờ. Toàn bộ đều nhờ cả vào nàng ấy. Vừa học vừa làm cho nên động tác
hơi chậm. Ngươi đừng ghét bỏ.” Vốn muốn may một bộ mặc xuân, nhưng lúc này đã
gần hết mùa hè luôn rồi.
Ghét bỏ? Sao thế được!
“Thời gian trước ngươi cứ đi đâu không thấy bóng dáng, chính là
vội đi làm cái này?” Hắn dè dặt cẩn trọng cởi bộ đồ mới ra, lại cẩn thận gấp
lại, cất vào ngăn tủ.
“Đúng vậy! Mấy ngày nữa Đại Ngưu ca thành thân rồi, vừa vặn may
xong cho ngươi có bộ quần áo mới mà mặc.”
“Ta cho rằng, ngươi đến chỗ Tôn tú tài.”
“Không phải mà!” Nàng la to kêu oan. “Ta đã nói sẽ nghe lời ngươi,
ngươi muốn ta không đi, ta sẽ không đi nữa!” Giấu diếm tung tích chính là muốn
cho hắn một niềm vui bất ngờ. Xem kìa, không phải hắn đang rất vui vẻ đó sao?
Tuy rằng tính tình của hắn trầm ổn, không bộc lộ cảm xúc quá mãnh
liệt, nhưng hai con mắt đen nhánh đều đang tỏa sáng. Nàng biết là hắn thật sự
đang rất vui vẻ.
Lúc đầu khi mua vải, tính mua cho Linh Nhi nhưng rồi nghĩ đến mình
cũng không cho hắn được thứ gì tốt, khiến hắn cứ phải chịu thiệt thòi hoài. Mặc
tới mặc lui vẫn là mấy bộ đồ cũ do cha nàng để lại. Khâu khâu vá vá, sửa đi sửa
lại cũng không có bộ nào mặc vừa người, cũng không có bộ nào chân chính thuộc
về của riêng hắn. Trong đầu liền nảy ra ý định, muốn vì hắn làm mấy bộ đồ mới, sủng
sủng hắn.
Về sau lại nảy sinh nhiều chuyện, tiến độ cứ bị trì hoãn.
Mãi đến sau này, xảy ra chuyện với Tôn tú tài, sau cái ngày mưa
tầm tã ấy, trông thấy hắn quần áo ướt đẫm mà vẫn toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng
an ổn yên tĩnh, nàng bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu. Nàng đã quá bạc đãi hắn
rồi.
Hắn một lòng vì nàng, còn nàng lại vì chuyện của người khác mà bỏ
quên hắn.
Lập tức, nàng liền quyết định phải mau chóng đẩy nhanh tốc độ, may
cho xong quần áo mới. Bất cứ chuyện gì, dù to lớn cỡ nào cũng không trọng yếu
bằng hắn.
Nàng dựa hẳn người vào, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay hắn làm nũng.
“Nhận quà bồi tội của ta nhé, đừng giận nữa?”
Hắn rút tay ra, cẩn thủ lễ giáo kéo dài khoảng cách một cánh tay.
“Ta vốn không hề tức giận.”
Cái giọng gắt gỏng hung dữ với nàng hồi trước, chẳng lẽ là tạp âm
sao?
Nàng tỏ vẻ ‘Hóa ra ngươi cũng biết nói dối không chớp mắt’ Vẻ mặt
kinh ngạc, trừng mắt nhìn hắn.
Hắn tằng hắng vài tiếng, có hơi chột dạ, bèn nói lảng sang chuyện
khác. “Làm sao ngươi biết vóc người của ta?”
Có thấy nàng đo đạc hồi nào đâu, sao có thể may vừa vặn như vậy
nhỉ?
“Đo thì biết thôi!”
“Khi nào?”
“Ngươi quên rồi à? Ngày ấy ở trong phòng bếp, ta ôm, nên đo được…”
Hắn vội vàng nhanh tay che miệng nàng lại. “Đừng nói bậy.” Lời nói
này quá ái muội đi. Nếu lơ đãng bị người ta nghe được, danh tiết của nàng, bộ
không cần nữa sao?
Chậc, có vậy mà cũng đỏ mặt? Mục Hướng Vũ nhún nhún vai. “Tự mình
thích hỏi, lại không cho người ta nói.” Khó hầu hạ quá đó.
Hắn bỗng nhiên đau đầu nhớ tới…
“Ngươi làm sao nói với người ta?” Đại tẩu Chúc gia thay nàng vẽ
mẫu thiết kế, tất nhiên muốn biết to nhỏ bao nhiêu mới vẽ được. Tính tình nàng
rất kỳ cục, cái gì nên nói, cái gì không nên nói cũng nói toạc cả ra.
“Thắt lưng sao? Ta ôm hết đại khái to chừng này, cứ vẽ theo thế
này là được… Sau đó đến cánh tay, để cạnh bên thì không ngờ tay áo lại dài đến
đầu ngón tay của ta. Bề ngang thì rộng hơn ta một ngang tay. Chiều cao, đại
khái là…”
Hắn biết rồi!
Nàng cứ nói thẳng một lèo, hắn nghe được lại yêu thích đến mức hai
gò má nóng rát như bị nung đỏ, hoàn toàn không dám tưởng tượng xem người ta
nghe được sẽ nghĩ thế nào nữa.
Bây giờ mới đi ngăn cản nàng thì có ích gì đây? Mất bò mới lo làm
chuồng… Rào thế nào thì bò cũng đã chạy mất hơn phân nửa từ lâu rồi…
Hắn thấy tổn thất thảm trọng, không nói gì, thôi thì đành không
nói gì vậy.
———– *** ———–
Ngày đó, nhà Ngưu thẩm rước nàng dâu mới, bọn họ cùng nhau đến
chúc mừng…
Hắn mặc bộ đồ mới do chính tay nàng may cho.
“Ôi? Tiểu Mục Tử hôm nay đẹp trai quá đi, khác hẳn ngày thường
nha.”
Nàng khen lung tung, mọi người cũng theo nàng khen loạn…Cũng thế,
hắn sớm đã tuyệt vọng vì không sửa lại cho đúng.
“Ây da, quần áo mới đúng không? Mua ở đâu vậy?”
“Cũng đúng nha, đẹp mắt cực kỳ.”
Ngay cả Ngưu đại ca cũng chế nhạo hắn. “Rốt cuộc ngươi cưới vợ hay
là ta cưới vợ đây? Ăn mặc còn nổi hơn cả ta nữa.”
Này… mọi người hẹn nhau tập trung hỏa lực bắn phá hắn sao?
Người kia ở bên cạnh có vẻ rất ưng ý, phủi phủi quần áo hắn. “Lần
đầu may quần áo mà đã có được thành tích thế này, ta thật sự có
tuệ căn*.
Lần khác sẽ may cho ngươi thêm mấy bộ nữa.”
Rồi sau đó là đại tẩu Chúc gia nhìn hắn đánh giá cao thấp một
phen, ý tứ đầy hàm xúc, chế nhạo: “Không sai, rất vừa người, cũng không uổng
công Tiểu Vũ Nhi ở chỗ ta học hành mấy tháng trời.”
Lỗ tai hắn lại được dịp nóng bừng. Mục Hướng Vũ nghe vậy nhăn mũi,
trả lời: “Không cần cường điệu, mấy tháng đâu, ta biết ta đã ở chỗ ngươi rất
lâu.”
Nha đầu ngốc, trọng điểm không phải là ở ‘Mấy tháng’, mà là ở ‘Vừa
người’. Danh tiết đều đã bị bản thân hủy hết rồi!
Hắn thật sự không biết, có nên nhắc nhở nàng hay không.
Sau cuộc rượu mừng, bọn họ bị tách ra ngồi khác chỗ. Hắn ngồi
chung bàn với nhà trai, còn Mục Hướng Vũ thì ngồi ở bàn nhà gái.
Có lẽ tâm tình rất tốt, hoặc có thể là mừng rỡ vì không có người
trông giữ, nàng một ly lại một ly uống hết chỗ rượu được mời. Hắn ở bàn bên
cạnh nhìn qua, liên tục nhíu mày. Hại hắn ăn tiệc mà cũng không an tâm.
Còn uống nữa! Tiểu sâu rượu, đợi đến khi say mềm người, xem ngươi
làm sao mà về!
Hàng xóm ngồi cùng bàn thấy hắn đứng ngồi không yên, lúc nào cũng
nhìn dáo dác qua bàn bên cạnh, cảm thấy thông cảm, cười nói: “Đừng lo lắng, nha
đầu kia rất tinh ranh, nàng biết tự lo cho mình mà.”
Ấp Trần kéo tầm mắt trở về, nhìn đại thúc hàng xóm: “Ta biết nàng
không phải là con nít, nhưng mà…” Nhưng vẫn không an tâm. Bản thân cũng không
có cách nào khống chế được lòng mình. Cứ phải lo lắng chuẩn bị tất cả cho nàng
mới có thể chân chính an tâm, cho dù biết rõ, một mình nàng cũng có thể làm
được.
“Cha nàng đã qua đời hơn bốn năm nay rồi. Nếu trí tuệ của nàng
không đủ linh hoạt thì một mình làm sao có thể sống đến giờ này? Nàng nha,
không dễ gì mà hồ đồ đâu.”
Không dễ hồ đồ…
Bốn chữ ngắn ngủi, ý dụ sâu xa.
Thông minh đã khó, hồ đồ lại càng khó. Mà nàng, đó là đại trí giả
ngu, thông minh giả hồ đồ.
“Nàng luôn luôn khát khao có được một người thân. Ngươi lại trong
bất cứ việc gì cũng sủng nàng, nàng mừng rỡ đáp trả ngươi. Cho nên ta nói nha,
các ngươi đúng là một đôi phối ngẫu tuyệt vời.” Một kẻ thì thích quan tâm người
khác, một kẻ lại khát khao được hưởng tư vị được người khác quan tâm. Thật sự
là nồi nào úp vung đó.
Lời đại thúc nhà bên nói, cũng không phải là hắn không hiểu,
chỉ là không nói ra mà thôi. Nàng thích giả ngu, hắn cũng vui vẻ để nàng làm
một đứa ngốc.
Tiệc tàn, nhìn qua bàn nàng lại không thấy bóng dáng nàng đâu. Sợ
nàng lại ôm bình rượu đi kiếm người uống tiếp, hắn vội vàng đi tìm.
Tìm đến hậu viện thì thấy người đó đang nửa đứng nửa tựa vào bên
hàng rào, cùng Chúc đại tẩu trò chuyện riêng tư khuê phòng. Hắn đang muốn thức
thời tránh đi, lời nói vừa vặn chui vào tai khiến hắn ngừng bước.
“Ta thấy Ấp Trần người quân tử biết lễ nghi hiểu phép tắc, kiềm
chế bản thân rất nghiêm. Cho nên hắn cứ cố kỵ sợ hủy hoại danh tiết khuê dự của
ngươi. Nếu ngươi không tỏ vẻ một chút, hắn sẽ không hành động đâu.”
“Ta mà không có ư? Từ ngấm ngầm đến trắng trợn đều đã tỏ rõ hết
rồi, vậy mà hắn vẫn suốt ngày cứ giả câm giả điếc. Căn bản giống như cái đầu có
điểm không thông.
Ta còn có biện pháp gì nữa?”
Có… chuyện này sao?
Hắn ngây ngốc thất thần, không thể tin được nàng đã hiểu oan cho
hắn, cho rằng hắn bạc hạnh vô tình đến vậy.
“Ám chỉ thế nào?” Chúc đại tẩu tò mò hỏi.
Đúng vậy, hắn cũng muốn biết, đã ám chỉ thế nào? Vì sao hắn là
đương sự mà hoàn toàn không hề thấy?
“Ta đã mở miệng muốn hắn cưới ta, có tính là chỉ rõ chưa?”
Dùng cái giọng điệu như vui đùa đó sao? Ba phần tùy ý, bảy phần
càng giống trêu đùa. Theo như hắn thấy, đa số đều là rảnh quá nên cố ý nói bừa
mà thôi?
———————
*Tuệ căn là cái gốc rễ của sự thông minh hiểu biết.
Một đứa trẻ có tuệ căn, tức là có sự thông minh hiểu biết đặc
biệt, không phải tự nhiên nó được như thế, mà do gốc rễ từ kiếp trước. Kiếp
trước nó là một người học rộng, biết nhiều, sự hiểu biết ấy nhập vào chơn thần
và được chuyển qua kiếp sau. Cho nên trong kiếp sau, nó không học mà biết (là vì
đã học từ kiếp trước).