Khi yêu ai cũng liêu xiêu - Chương 15 - Phần 02
Lão Đường cũng nhìn thấy liền nổi hứng, há miệng chó ra bắt đầu khạc ngà voi: “Thịt Chó, cậu không thế chứ?”
Thịt Chó nổi điên giơ tay ra vẻ định đánh, lão Đường co rúm lại núp sau lưng Tiểu Phấn.
“Mọi người nói gì vậy?” Tiểu Uyển chớp mắt, không giống đang giả bộ, mà thực sự không hiểu, nhưng cô ấy lập tức phấn khởi tròn mắt nhìn tôi: “Lại Bảo, Tiểu Văn đó là bạn gái anh à? Xinh thế!”
Tôi đần người, toát mồ hôi hột: “Tiểu Uyển, vừa rồi anh nói nhiều thế em không nghe à?”
Tiểu Uyển lắc đầu: “Em nghe Tiểu Văn hát, hay ơi là hay!”
Một em tóc vàng hoe trăm năm khó gặp sao lão Đường lại vớ được nhỉ!
Khi Tiểu Văn hát xong, chuyện chuyển nhà về cơ bản cũng được mọi người đồng ý, Tiểu Phấn nhắc đi nhắc lại phải giúp người làm vui đừng để đến lúc lại thành giúp người gây họa. Tôi gật đầu lia lịa, cuối cùng bị nói nhiều bực quá mới bảo để ngày mai Tiểu Phấn cùng tôi đến bệnh viện làm phẫu thuật thắt ống tinh, Tiểu Phấn phản pháo một câu làm tôi chết nghẹn.
“Thế tối nay tính là của ai?”
Trời ơi! Cứ như Tiểu Văn chuyển tới nhà tôi là chắc chắn tôi sẽ ra tay không bằng! Thế là ý gì? Tiểu Văn có thể cho tôi cơ hội sao? Đúng là!
Chúng tôi đang nói chuyện thì Tiểu Văn cầm ghita bước tới, gật đầu với chúng tôi, ý bảo có thể đi được rồi.
Mọi người đứng dậy ra khỏi Thông Thiên, lão Đường hỏi Tiểu Văn có nhiều đồ không, có cần cậu ta gọi khuân vác đến không, Tiểu Văn đáp ít thôi, chỉ có một cái hòm, hai cái túi, tiện lắm.
Tôi tự hỏi: Sao lão Đường lại đột nhiên lên cơn tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ cả cô gái mình không xơ múi được gì?
Lão Đường quay sang nhìn tôi cười đểu: “Nếu không nhiều đồ thì tớ và Tiểu Uyển không đi nữa, tớ đưa Tiểu Uyển về nhà thăm Đường Đường, cậu cũng biết tình cảm của tớ với Đường Đường đấy, trái tim đầy yêu thương của tớ…”
“Cút!” Tôi giơ chân cho một đạp.
Lão Đường nhanh nhẹn nhảy lùi, mông rơi vào đúng cái đầu gối đã giơ sẵn của Thịt Chó, đau nghiến cả răng, Thịt Chó đứng sau cười nham hiểm, “Thế gọi là chân trước dễ tránh, gối sau khó phòng!”
Lão Đường kêu than: “Thịt Chó, đồ súc sinh! Á… cái mông của tôi…” Vừa nói vừa bước mấy bước về phía Tiểu Uyển, kéo tay cô ấy, “Chúng ta đi! Tránh xa chốn giang hồ phân tranh này, trở về Đào hoa đảo thôi!”
Tiểu Uyển khéo léo tránh được bàn tay của lão Đường, sau đó tươi cười chào tạm biệt chúng tôi, sau khi quay đi liền khẽ rít lên với lão Đường: “Anh đừng có mơ! Mấy giờ rồi, đưa em về nhà!”
“Lên xe rồi nói, lên xe rồi nói…” Lão Đường cảm thấy hết sức mất mặt, vội vàng kéo cánh tay Tiểu Uyển, bắt một chiếc taxi, quay đầu lại vẫy tay chào rồi lên xe chuồn mất.
Thịt Chó nhìn chiếc taxi lao đi, bĩu môi nói: “Lão Đường và cái cô Nghê Tiểu Uyển này có thành được không?”
“Bất quá thì cậu ta lại tham dự thêm một đám cưới người yêu cũ chứ gì!” Tôi nhún vai.
Thịt Chó và Tiểu Phấn đều bật cười.
Chiếc Hummer lao một mạch đến chỗ ở của Tiểu Văn. Chưa đến hai mươi phút đã đến nơi.
Lúc chuyển đồ, nhìn căn phòng nhỏ Tiểu Văn thuê, lòng đồng cảm của Tiểu Phấn lại ngập ngụa dâng tràn, lời chưa nói mắt đã đỏ hoe, cứ than vắn thở dài liên tục, tôi và Nhục Nhục đã bê thùng vác hộp ra xe rồi.
Trước khi đi, Tiểu Văn còn cầm tay nắm cửa, nhìn ngắm căn phòng với vẻ hết sức lưu luyến.
Phi tới nhà tôi.
Đưa tôi và Tiểu Văn về nhà tôi, giúp chuyển đồ lên xong, Thịt Chó và Tiểu Phấn không ngồi lâu cũng ra về, trước khi vào thang máy Tiểu Phấn còn nhìn tôi một lượt như nhìn kẻ tình nghi phạm tội, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt tôi: “Bảo, em nói cho anh biết…”
Thịt Chó lôi tuột Tiểu Phấn vào thang máy: “Em thuộc tổ dân phố hay là phòng chống tệ nạn mà quản người ta lắm thế! Nhỡ người ta thích nhau thật thì sao?”
Tôi và Tiểu Văn đứng trước cửa nhìn nhau, Tiểu Văn hơi đỏ mặt.
Tiểu Phấn điên tiết trợn mắt nhìn Thịt Chó: “Ngứa da rồi hả?”
Thịt Chó vội vàng cười nịnh: “Không không, ý anh là em quản người ta kĩ thế làm gì? Nhỡ em làm thế là chia uyên rẽ thúy thì sao? Lại còn một người đang có bầu nữa!”
Thịt Chó vừa dứt lời, mọi người còn chưa có phản ứng gì cậu ta đã tự tát mình một cái: “Shit! Sao thế nhỉ! Mình bị lão Đường nhập hồn sao!” Vừa nói vừa cười xin lỗi Tiểu Văn.
Tiểu Văn cũng mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao.
Đùa cợt chia làm hai loại đùa thiện ý và đùa ác ý, đương nhiên cũng mỗi người một khác, bây giờ Tiểu Văn đang rất cảm kích chúng tôi, tiếp xúc một thời gian cũng hiểu tính mấy thằng trong bọn, tất nhiên sẽ không để ý. Nếu là lão Đường nói ra thì càng chẳng có ai để ý.
Nói thế này cho dễ hiểu, nếu lão Phó bảo muốn tự sát, chúng tôi sẽ vô cùng căng thẳng, nếu lão Đường bảo muốn tự thiêu, chắc chắn chúng tôi sẽ móc tiền ra cho cậu ta mua xăng.
Sau khi tiễn Thịt Chó và Tiểu Phấn về, tôi và Tiểu Văn vào nhà, giờ thì chỉ còn lại hai chúng tôi thật rồi, không khí khó tránh khỏi có hơi ngượng ngập. Tiểu Văn đứng im một chỗ, có vẻ chưa quen với môi trường mới này, hai tay nắm chặt, e dè nhìn ngó xung quanh.
“Em… ở đâu?” Giọng cô ấy nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Tôi sợ nhất cái kiểu ngượng nghịu này, hơn nữa Tiểu Văn còn có vẻ đáng thương trơ trọi, xinh xắn đáng yêu nữa chứ, chỉ nhìn thôi đã muốn ôm cô ấy vào lòng rồi, nếu không sao người ta lại nói đàn ông thích những cô gái nhỏ bé cần chỗ dựa, không thích những cô nàng hổ báo ghê gớm, nếu là kiểu như Mạt Mạt và Tiểu Hy chắc tôi sợ tránh xa còn không kịp – tôi còn sợ họ cưỡng bức tôi ấy chứ!
“À cái đó, em ở trong phòng ngủ! Đi theo anh! Ấy ấy! Em đừng bê, anh bê hộ em là được rồi!” Tôi cố nén lòng dạ cầm thú của mình xuống, lập tức nhiệt tình xách đồ cho cô ấy, dù sao đối với Tiểu Văn nơi đây chỉ là nhà khách, tôi là chủ nhà.
Tiểu Văn mỉm cười đi theo tôi đang tay xách nách mang vào phòng ngủ.
“Em ở đây, anh để đồ ở đây nhé, cái tủ kia anh để trống cho em để đồ.” Tôi giơ tay chỉ tủ quần áo kê sát tường rồi chỉ lên giường, “Ga trải giường và vỏ chăn anh mới thay, sạch sẽ lắm, điều khiển ti vi ở kia kìa, buổi sáng ánh nắng ở đây hơi nhức mắt, em kéo rèm vào một chút là được, dưới ngăn kéo kệ để ti vi có đĩa phim, phim gì cũng có, lúc rảnh rỗi em xem cho đỡ buồn…”
Tôi lách chách nói một thôi một hồi, Tiểu Văn đứng bên cạnh, không nhìn theo hướng tay tôi chỉ mà chỉ im lặng nhìn tôi khẽ cười.
Nụ cười của cô ấy làm tôi hơi rợn rợn: “Em sao thế? Đừng cười nữa, anh sợ lắm.”
Tiểu Văn vừa cười vừa lắc đầu: “Anh làm em nhớ đến hồi nhỏ, nhớ đến bố em.” Vừa nói Tiểu Văn vừa bật cười vui vẻ.
“Hả? Anh già thế sao? Bố em á?” Tôi vừa nói vừa chỉ bụng Tiểu Văn “Anh giả làm bố nó, lại còn giống bố em, thế chẳng hóa ra anh thành ông thỏ sao?”
Tiểu Văn hiểu ra cũng che miệng cười khúc khích.
“Ở nhà anh em cứ yên tâm đi,” Tôi cũng cười, giơ tay ra trước mặt Tiểu Văn, “Đây cũng không phải lần đầu anh giả làm Liễu Hạ Huệ rồi, em cứ yên tâm đi, anh không tệ thế đâu, nếu quả thực không chịu được thì anh còn có “bàn tay mê hồn” cơ mà.”
Tiểu Văn tròn mắt nhìn tôi nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra ý tôi liền trách móc trừng mắt nhìn tôi: “May mà bố nó không phải là anh!”
Ha ha, cô nàng này lúc thoải mái cũng có thể đùa được mấy câu! Cũng phải thôi, một mình lăn lộn bao nhiêu năm, trải qua bao sóng gió như thế có khi còn hiểu biết hơn tôi ấy chứ, lấy đâu ra mà lắm hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thế!
Tôi dẫn Tiểu Văn tham quan nhà một vòng cho quen, đợi cô ấy tắm xong tôi cũng tranh thủ dội nước mấy phát, sau đó hai chúng tôi ngồi trên sofa trong phòng khách nói chuyện.
Tóc Tiểu Văn còn ướt, cô ấy mặc một chiếc áo rộng kiểu truyền thống, nhìn phong cách và hoa văn thì hình như là áo của Xi Shuang Ban Na. Trên cổ đeo một chiếc dây chuyền rất tinh tế, cơ thể phảng phất hương thơm sau khi tắm.
Lòng tôi không chút tạp niệm, thật đấy, tôi mà nói dối thì tôi là con cún.
Một phần vì không nghĩ đến chuyện đó, phần khác là vì có gánh nặng tâm lí rất lớn, theo lí mà nói nếu có xảy ra chuyện gì thật thì cũng không phải là không thể, mềm không được còn có rắn nữa kia, nhưng bây giờ Tiểu Văn đang mang bầu, nhỡ làm gì thật tôi bị đeo bám thì sao, phim giả tình thật lại nảy ra trò mua một tặng một thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nói thực nhé, khi tôi tìm vợ, cô ấy có còn gin hay không tôi chẳng quan tâm, tâm lí coi trọng trinh tiết phụ nữ của đàn ông đúng là tư tưởng chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn điển hình, nhưng nếu cưới một người đang mang thai con người khác thì… chuyện đó tôi khó lòng chấp nhận được, tôi đoán chắc các anh em nam giới chẳng có mấy người cao thượng được đến thế. Đàn ông mà, giữa đường thấy chuyện bất bình thì hét lên một tiếng vậy thôi, lúc cần ích kỉ phải ích kỉ, chuyện đó cũng không thể trách cứ chúng tôi được.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Tiểu Văn co chân ngồi lọt thỏm trên ghế sofa, hai tay ôm gối nghiêng đầu hỏi tôi.
Ôi mẹ ơi, đáng yêu quá, tí nữa thì lật đổ hết hàng loạt suy nghĩ vừa rồi của tôi.
“Không có gì, anh đang nhìn cái dây chuyền của em, em tự làm à?” Tôi nhìn sang chỗ khác, chỉnh đốn lại tư duy của mình, tôi tuyệt đối không thể bị khuất phục được, chưa biết chừng tiểu Văn chuyển tới nhà tôi với mục đích gì bí mật cũng nên! Nhỡ cô ấy vì đứa con mà quyến rũ tôi thì sao? Kiềm chế! Phải kiềm chế!
Tiểu Văn cười híp mắt: “Ừ, đây là món đồ đầu tiên em tự tay làm, đeo mấy năm rồi.”
Lúc này tôi mới ngắm kĩ, đó là một chiếc dây tết kiểu Trung Quốc màu đen có gắn ba viên ngọc nhỏ mang phong cách gốm sứ Trung Hoa điển hình, bên trên còn ẩn hiện hoa văn như totem. Có điều ba viên ngọc này đang đậu ở một vị trí hết sức nhạy cảm, tôi không dám lại gần xem.
“Trông rất đẹp.” Tôi cười ngu ngơ.
Tiểu Văn gật đầu, tự cúi xuống ngắm dây chuyền, “Anh nhìn đi, thời gian em làm chiếc dây này chính là quãng thời gian em chẳng muốn gì cả, chỉ muốn mình sống, em cảm thấy mình giống như đồ gốm, nhìn bề ngoài có vẻ cứng rắn nhưng thực ra lại rất dễ vỡ. Em làm hai chiếc, một chiếc tự mình đeo, một chiếc dành cho người đàn ông yêu em mà có thể em sẽ gặp được trên đường đời, em chỉ nghĩ để những thứ dễ vỡ ở vị trí gần trái tim là có thể được bảo vệ chăng, ha ha.”
Vừa nói Tiểu Văn vừa sịt mũi, hình như cô ấy đã tự khiến mình trở nên buồn bã.
Đầu óc tôi vẫn còn váng vất, đang cố gắng suy nghĩ rõ ràng nên buột miệng hỏi một câu rất đáng ghét: “Chiếc còn lại đâu?”
“Chôn rồi.” Tiểu Văn cũng buột miệng trả lời không buồn suy nghĩ.
Nói xong cô ấy sững ra, tôi cũng ngẩn người. Không khí xung quanh dường như cũng ngẩn ra.
“Hi hi, nói chuyện này làm gì?” Tiểu Văn hất tóc, cố che giấu sự thương cảm của mình trong ánh mắt, cố nở nụ cười với tôi, “Kể cho em nghe chuyện của mấy anh đi, em cảm thấy mọi người rất thú vị!”
Tôi cũng gượng cười nhưng câu trả lời của Tiểu Văn lại xuyên thẳng vào lòng tôi, thú thực ý nghĩ đầu tiên của tôi là người đàn ông sở hữu chiếc dây chuyền của Tiểu Văn, cũng có thể chính là bố đứa bé trong bụng cô ấy… đã chết.
Lúc đó vốn đã rất muộn rồi nhưng Tiểu Văn không có ý muốn đi ngủ, tôi cũng ngại không nói, hai chúng tôi ngồi trò chuyện vẩn vơ trên ghế sofa, chủ đề quanh đi quẩn lại chỉ xoay quanh lí lịch trích chéo của mấy thằng bọn tôi, tôi tưởng chúng tôi sẽ nói đến phát mệt rồi chúc nhau ngủ ngon, ai ngờ Tiểu Văn càng nói mắt càng sáng, hay có lẽ lâu lắm rồi không có ai nói chuyện như thế này với cô ấy chăng.
Nói tới đồ trang sức và phụ kiện, Tiểu Văn lại bắt đầu phấn chấn, “Lại Bảo, có thể vào mạng không? Em muốn xem cửa hàng của em.”
Tôi đưa cô ấy vào phòng làm việc, may mà trước đó tôi đã xóa sạch tất cả dấu vết mà Cao Lộ Khiết để lại, không thể nhìn ra sơ hở nào nữa, tôi đưa laptop của mình cho Tiểu Văn.
Trong phòng ngủ, Tiểu Văn mở cửa hàng trên taobao của mình ra, sung sướng giới thiệu từng món đồ cho tôi. Tôi giả bộ nhìn màn hình, thực ra phần lớn thời gian tôi lén nhìn Tiểu Văn, bộ dạng vui vẻ phấn khởi của cô ấy rất giống một đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Có lẽ là do Tiểu Phấn ảnh hưởng chăng? Sao tôi lại cảm thấy lòng chua xót.
Tự giới thiệu một hồi xong, Tiểu Văn ngẩng lên nhìn tôi cười rồi chỉ vào tôi nói: “Lúc nãy anh tắm xong đi ra em nhìn thấy rồi, cảm ơn anh luôn đeo nó.”
Tôi vô thức sờ lên cổ, ha ha, ý cô ấy nói chiếc dây ba sợi lông vũ này ư. Nhìn vẻ mặt thuần khiết, ánh mắt trong trẻo của Tiểu Văn lúc này, tôi bắt đầu thực sự tin rằng trên thế giới này có chuyện gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn rồi.
Nếu có người nói còn thuần khiết trong trẻo gì nữa? Không phải đã có bầu rồi sao?