Điều Kiện Của Ma Vương - Chương 05
Chương 5
Kính Hoài mang hành lý của Vũ Đồng đi thẳng vào bãi
đậu xe, dọc đường không nói gì, Mặc dù trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi nhưng
lại không biết làm thế nào để mở lời.
Cuối cùng đến cạnh xe anh, anh nói:
“Ngồi trong xe của anh.”
“Còn xe của em thì sao?”
“Anh đã nhờ người khác lái về rồi.”- Nói đoạn, anh mở
cửa vào chỗ của lái xe ra hiệu cho cô ngồi vào ghế phụ. Khi cô ngồi vào, anh
lái xe rời khỏi khách sạn.
Kính Hoài tập trung lái xe mà không nói chuyện với
cô. Bảy năm, sau một khoảng thời gian dài họ ngồi lại với nhau nhưng cảm giác
xa lạ lại len lỏi trong tim cô mặc dù có vẻ là không có khoảng cách giữa họ.
Kính Hoài luôn luôn là người đàn ông bá đạo ngay cả bảy
năm trước, khi còn là vợ chồng, anh không bao giờ nói tình cảm của mình với cô
để cô cảm thấy tốt hơn. Tuy cô muốn nói với anh những suy nghĩ của mình nhưng
anh thường im lặng mà không nói một lời, sự thiếu kiên nhẫn và thờ ơ của anh đã
khiến cô không dám mở miệng nói gì.
Trong những năm qua, anh có những thay đổi gì nhỉ?
Vũ Đồng chăm chú chiêm ngưỡng chiếc trán rộng của
anh, sống mũi, chiếc cằm lộ sự sáng suốt, trí tuệ, cương nghị cùng sức mạnh.
Hiển nhiên có một số thay đổi nhưng lại chỉ tăng cường nó thêm! Đã thấy anh
đánh bừa Hạo Minh và hung hăng chinh phục cô (bị ăn sạch sẽ) nhưng cô hiểu anh
một điểm cũng không thay đổi.
Vũ Đồng quay đầu nhìn ra ra cửa sổ, bãi biển Khẩn
Đinh ngày càng lùi xa, đám đông thưa dần và họ đang tiến về một khoảng đồng cỏ
xanh rì rộng lớn. Cô dần nhận ra đó là con đường vào trang trại của Kính Hoài.
“Anh đưa em trở lại trang trại à?- Cô biết Niệm Dư và
anh sống trong nông trại Hằng Xuân chứ không phải là trong trang trại này.
“Ừ!”- Anh vẫn nhìn về phía trước, trả lời cô. “Đưa em
trở lại nơi mà em đã đi qua nhiều lần nhưng không muốn cùng tôi sống ở đó.”
Giọng điệu của anh khá là bình thản không có bất kỳ
biểu hiện nào có vẻ là anh vẫn còn quan tâm về chuyện của bảy năm trước. Khi họ
kết hôn, cô đã từ chối sống cùng với anh.
Cô im lặng, không muốn khơi lên bất mãn nơi anh.
Xe nhỏ lăn trên đường, trên sườn phía tây là bãi cỏ
xanh tươi rộng lớn gợn sóng nhấp nhô. Vũ Đồng nhớ lại bao kỉ niệm hạnh phúc tại
thảm cỏ này, tất nhiên luôn luôn là bên cạnh Kính Hoài, họ đã ngắm các đám mây
muôn hình vạn trạng và đếm các ngôi sao trên bầu trời đêm.
“Than ôi!”- Vũ Đồng nhớ lại những kỷ niệm, bất giác
thở dài một tiếng.
Trang trại rộng lớn này chỉ là một phần của nhiều
trang trại thuộc Diệp gia hoạt động trong phạm vi của ngành công nghiệp chế
biến. Chủ yếu là sản xuất thịt bò tươi và chăn nuôi bò thịt cung cấp một số
lượng lớn, họ cũng sản xuất sữa và các chế phẩm liên quan khác. Từ thế hệ này
sang thế hệ khác, Diệp gia kinh doanh và tích lũy được một nguồn lực tài chính
rất lớn.
Kính Hoài là người thừa kế và là quản lý cả ngành
công nghiệp lớn này có thể tưởng tượng anh phải gánh trên vai một gánh nặng như
thế nào. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho anh trở thành một người đàn ông
mạnh mẽ, kiên quyết.
Có thể nhìn thấy dọc trên dốc là gia súc được chăn
thả. Mây trắng, trời xanh, đất đai phủ một màu xanh lá cây tươi mát và nước tạo
thành một cảnh quan duyên dáng đáng yêu! Sống tại Đài Bắc như sống trong một
rừng bê tông vậy.
Một lần nữa trở lại nơi đây sau bảy năm, Vũ Đồng cảm
thấy vui mừng một cách sâu sắc vì cuối cùng họ cũng trở lại đây, nơi có biết
bao nhiêu kỷ niệm của họ.
Sau một thời gian, cuối cùng xe cũng dừng lại ở một
biệt thự màu trắng phong cách châu Âu. Mặt trước của ngôi nhà có một khu vườn
nhỏ đầy cây và hoa khiến Vũ Đồng không thể không dừng lại.
“Em sẽ có rất nhiều thời gian, đừng ở dưới ánh mặt
trời quá nhiều, đi vào nhà thôi!”- Kính hoài thúc giục.
Ngôi nhà thực sự mát mẻ. Vũ Đồng nhìn xung quanh nhà,
từ trước đến giờ không có gì thay đổi; một không gian sử dụng nhiều đồ gỗ cùng
chiếc cửa sổ kiểu Pháp to lớn, thanh lịch, hoài cổ tràn ngập ánh mặt trời,
không gian thoáng đãng, cả căn phòng quét một lớp sơn vàng rất ấm cúng.
Bất ngờ từ “gia đình” xuất hiện trong tâm trí Vũ
Đồng, đây là căn phòng rất lý tưởng cho mọi người quây quần bên nhau! Cô không
thể không nhớ tới căn hộ của mình trong trung cư- một căn hộ thực sự rất nhỏ,
lạnh lẽo và tù túng. Mặc dù cô là một nhà thiết kế nội thất thông minh nhưng
vẫn không thể biến cái không gian nhỏ bé đó mang được hơi ấm gia đình.
Đôi mắt Vũ Đồng tràn đầy hưng phấn, khuôn mặt vui
mừng dưới ánh nắng hồng lên rất giống một cô bé khiến Kính Hoài bất giác bị mê
hoặc.
Vũ Đồng quay lại và đi đến bên, Kính Hoài đã kịp lấy
lại cái nhìn sâu sắc mạnh mẽ và tạo khoảng cách giữa hai người.
Như thể một thế kỷ trôi qua, Kính Hoài mới phá vỡ sự
im lặng bằng cách nói chuyện: “Phòng ngủ ở tầng thứ hai, đầu tiên cất hành lý
đi đã!”
Vũ Đồng không làm theo lời anh, cô lấy một hơi thật
sâu: “Tại sao mang em tới đây? Niệm Dư không sống ở đây mà!”
Nháy mắt giọng Kính Hoài khôi phục lại vẻ lạnh lẽo,
nghiêm trọng trước đó. “Quên những gì em đã hứa à? Em phải sống với tôi và phải
thực hiện tất cả những nghĩa vụ của một người vợ cho đến khi tôi nghĩ rằng em
có đủ điều kiện để gặp Niệm Dư, khi đó, tự nhiên em sẽ được gặp con bé.”
“Em không quên!”- Vũ Đồng ngượng ngùng trả lời.
Sau đó, vào một ngôi nhà nhỏ ngăn nắp. Anh chính thức
ra lệnh với khẩu khí lãnh đạm: “Tủ lạnh trống rỗng, gọi số này mua thực phẩm,
nói với họ gửi một ai đó đem tới đây.”
Anh đưa cho cô một thẻ rút tiền.
Vũ Đồng chỉ có thể làm chính xác như anh nói. Cô lấy
thẻ và bắt đầu sắp xếp hành lý, anh nói và cho cô biết: “Nông trại có việc, tôi
phải đi sử lý. 7 giờ tối, Tôi sẽ trở lại và muốn có bữa tối hoàn toàn sẵn
sàng.”- Sau đó, anh vội vã bỏ đi.
Vũ Đồng giật mình, mất một lúc để định thần. “Thế nào
mà tất cả điều này xảy ra? Cô không những ở trong nhà của Kính Hoài mà còn phải
làm bữa tối để anh ấy sẽ trở lại ăn?”
RRR
Vũ Đồng bận rộn cả buổi chiều để dọn dẹp cả ngôi nhà.
Cô lau sạch bụi bặm. Sau dọn dẹp xong, cô gọi điện đến cửa hàng để đặt thực
phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày: “Xin vui lòng gửi chúng đến càng sớm càng tốt.”
Trong khi chờ, cô dùng một đóa cúc nhỏ cắm vào một chiếc bình để cả ngôi nhà
trông đẹp và ấm áp hơn.
Mất một lúc, nhân viên giao hàng tại cửa hàng thực
phẩm và nhu yếu phẩm mới đem đồ đến. Sau đó, Vũ Đồng sắp xếp một chút rồi bắt
đầu làm bữa tối.
Đến bảy giờ tối, cô đã làm xong bữa tối như ở nhà
hàng. Khoảng bảy hơn thì cô nghe thấy tiếng xe của Kính Hoài bên ngoài, cô đã
ra mở sẵn cửa đón anh.
Kính Hoài vui khi thấy nụ cười của cô: “Không thể
nghĩ ra em ở cửa chờ anh về nhà.”- Tiếng nói của anh có một cảm xúc tinh tế.
“Em nghe thấy tiếng của xe.”
Cô có vẻ hơi nhút nhát và khó xử như thể quay trở lại
năm mười tám tuổi.
Anh nắm tay cô vào nhà. “A- thơm quá, bữa tối đã sẵn
sàng chưa?”- Tiếng nói của anh thực sự thoải mái và hạnh phúc.
Còn ngon hơn trong nhà hàng. Cô đã dành cả tâm trí
vào để chuẩn bị.
Đây là bữa tối thập phần ngon miệng với sa- lát xà
lách, măng tây sốt nước tương, cá tuyết hấp khổ qua thịt gà không đắng mà vị
lại rất ngon và rất lạ miệng hơn nữa lại giải nhiệt tốt.
Trên bàn đặt một bình hoa cúc nhỏ màu vàng và hoa
hồng rất đáng yêu trong đó lại có một ngọn nến rất lãng mạn và ấm áp.
Rõ ràng là Kính Hoài ăn rất ngon, Vũ Đồng xem anh ta
ăn với một cảm giác hài lòng quá đỗi hạnh phúc dấy lên trong tim.
Bảy năm trước, nếu cô không chọn đi học thì hiện nay
ngồi ở bàn này không chỉ có Kính Hoài mà bên cạnh còn có con gái cô- Niệm Dư.
Suy nghĩ đó khiến cô không khỏi cảm thấy một chút chán nản.
“Kính Hoài, bao lâu nữa thì anh mới cho em gặp Niệm
Dư và cho em sống cùng con bé?”- Cô không thể không hỏi.
Kính Hoài không trả lời cô. “Em đã ăn đủ chưa?”
Vũ Đồng gật đầu, thận trọng nhìn anh.
“Chúng ta ra phòng khách.”- Anh dời ghế của mình rồi
kéo cô lên.
Vũ Đồng đón cái nhìn của ông hướng vào phòng khách,
trên một mặt tường có tủ sách được đặt đầy sách nghiên cứu ở bên của tủ sách có
một bộ sofa một màu mềm mại và thanh lịch.
Vũ Đồng đón cái nhìn của anh hướng vào phòng khách,
trên một mặt tường có tủ sách được đặt đầy sách nghiên cứu ở bên của tủ sách có
một bộ sofa một màu mềm mại và thanh lịch.
Kính Hoài bật chiếc đèn nhỏ bên cạnh ghế và nằm thoải
mái trên sofa.
Vũ Đồng không biết tại sao lại như vậy, cuối cùng
không kìm được hỏi: “Anh chỉ cần trả lời thôi.”
Một lúc lâu sau khi yên lặng, anh nói: “Hãy đến đây
Vũ Đồng.”
Vũ Đồng ngập ngừng một lúc mới đi đến ngồi cạnh anh.
Kính Hoài đưa tay lên vuốt ve cô.
“Điều quan trọng là ở em, nếu em cư xử phù hợp với
các yêu cầu thì sẽ sớm được gặp Niệm Dư.”- Anh chậm rãi nói.
Vũ Đồng im lặng nhắm mắt và gật đầu. Cô không có cách
nào khác!
Tay Kính Hoài di chuyển khắp chân cô và sau đó nói:
“ngồi xuống đây!”
Cô cảm thấy không còn sức để phản kháng lại anh chỉ
có thể ngoan ngoãn ngồi trên người anh. (ông nỳ, chơi khó chị ý quá!!!)
Anh giữ lấy eo cô, bắt đầu hôn lên chiếc cổ trắng
ngần rồi nhấp nháp dái tai cô, hai bàn tay anh không an phận di chuyển khắp
trên người cô.
Cơ thể Vũ Đồng trở nên vô lực, cô không thể không
hỏi:
“Chỉ bằng cách này để chứng minh điều đó à?”- Giọng
nói của cô run rẩy và gấp gáp.
“Không.”- Anh trả lời lơ đãng, luồn tay mình vào
trong áo, sau đó từ bụng di chuyển lên trên…
Đây là một cách mà tay anh phóng thích đam mê nơi cô
khiến cô như bị thiêu đốt. Đây là phương thức của anh. Sau đó anh kéo… của cô
(đố mấy nàng đó là gì)
“Anh hy vọng em không mặc một trong những thứ đồ này
vào ban đêm.”- Anh ném “thứ đó” xuống đất.
“Anh đỡ phải cùng nó chiến đấu một trận.”
“Anh muốn qua đêm ở đây?”
“Tất nhiên, anh muốn nhìn thấy tất cả biểu hiện của
em, không qua đêm ở đây sao có thể thấy được!”
Sau đó, cô bị anh áp đảo trên chiếc ghế dài, áo của
cô bị xốc lên. Anh hôn hít, nhấm nháp khắp người cô đến khi cô mềm nhũn, tê
liệt, vô lực không thể nhận biết bất cứ điều gì. Khắp thân thể cô lưu lại không
ít dấu hôn của anh.
Đột nhiên anh đứng dậy, bế cô lên phòng ngủ ở tầng
hai.
Sau khi vào phòng ngủ, anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo
của mình và của cô rồi gắt gao áp chặt vào cô không để lại một khe hở nào.
Anh yêu như cuồng phong bạo vũ càn quét cô, không cho
cô thời gian để thở. Anh giống một con mãnh thú ngấu nghiến ăn thịt con mồi như
để lấy lại bảy năm mất mát.
Cả đêm anh liên tục cùng cô triền miên, dây dưa khiến
cô sức cùng lực kiệt. Sau đó họ cùng chìm vào giấc ngủ êm đềm.
RRR
Thức dậy vào ngày hôm sau, Vũ Đồng nghe thấy âm thanh
dội ra từ phòng tắm. Cơ thể cô mềm nhũn, không muốn di chuyển.
Sau đó, Kính Hoài bước ra từ phòng tắm. Anh quấn một
chiếc khăn dưới hông, phần trên cơ thể để trần. Ngực anh thật rộng và mạnh mẽ,
mái tóc đen dày lúc này có vài giọt nước chảy ra, tầm vóc cao lớn của anh làm
nên nét quyến rũ chết người của một người đàn ông. Là một người phụ nữ, cô
không nghi ngờ gì rằng anh sẽ dễ dàng đánh cắp trái tim của đối phương.
Như thể nhận thức được cô đang ngắm mình, anh nhếch
môi nở nụ cười mang tà ý. “Em nhìn vui không?”
Ngay lập tức Vũ Đồng đỏ mặt vội dụt người vào trong
chăn. Ánh mặt trời ban sớm lách qua cửa sổ, nhẹ nhàng đậu trên đôi vai trần của
cô, những sợi tóc ngang bướng vương trên giường như những đám hắc vân hòa cùng
làn da trắng như bạch ngọc tạo thành hình ảnh tương phản sắc nét.
Kính Hoài nhìn cô đăm đắm, thấy tim mình lỗi nhịp,
trong ngực chợt có một làn sóng cảm xúc không thể giải thích làm anh thấy vừa
đau đớn vừa ngọt ngào.
“Chết tiệt!”- Anh nhẹ giọng nguyền rủa. Tại sao cô
lại luôn có rất nhiều điều khiến anh mê mẩn vậy, chẳng lẽ bài học bảy năm trước
chưa đủ hay sao?
“Nhanh ra khỏi giường chuẩn bị bữa sáng cho tôi, tôi
còn phải đi làm.”- Giọng anh đột nhiên trở nên bình lặng và băng lãnh.
Vũ Đồng chỉ im lặng chịu đựng sự thất thường của anh.
Cô lập tức nhảy ra khỏi giường vào phòng tắm làm vệ sinh và sau đó nhanh chóng
mặc quần áo, xuống làm bữa sáng thịnh soạn cho anh.
Vũ Đồng làm cho anh một tách cà phê, trứng rán, vài
lát bánh mì nướng và mứt quả mâm xôi mà anh thích ăn.
Kính Hoài không nói gì, chậm rãi ăn bữa sáng, uống cà
phê.
Vũ Đồng thấy thật hạnh phúc khi nhìn anh ăn sáng, cô
cười: “Em thấy mình như một người vợ vì người chồng yêu quý mà làm bữa sáng để
chồng có tinh thần thoải mái để làm việc vậy.”
Đột nhiên Vũ Đồng thấy hối tiếc vì khuôn mặt của anh
làm không khí xung quanh đóng thành một lớp băng. Cô trách không thể tự cắn
lưỡi mình, sao không nói chủ đề nào khác mà lại chọn ngay một chủ đề nhạy cảm
như vậy chứ!
Cô len lén nhìn trộm khuôn mặt phẳng phất nét không
nhẫn nại của anh.
“Chúng ta đã từng như vậy, không phải sao?”- Anh
cười. “Vũ Đồng, đáng tiếc là cô đã không cho tôi cơ hội để có cuộc một sống gia
đình, nếu không thì đã không phải như ngày hôm nay rồi.”
Anh nhìn cô với con mắt trách móc, muốn được một sự
giải thích.
Vũ Đồng chỉ có thể im lặng ngồi như pho tượng, anh đã
nhanh chóng đứng dậy, đẩy cửa ra khỏi bếp mang theo cà phê. Buổi sáng tốt đẹp
đã bị phá hủy hoàn toàn.
Quay lại, anh nói: “Tối nay, 7 giờ tôi sẽ trở lại ăn
tối.”
“Vâng!”- Cô vội vàng trả lời Kính Hoài nhưng âm thanh
yếu ớt truyền qua cánh cửa như tiếng muỗi kêu.
RRR
Việc này đã kéo dài ba tuần, mùa hè đã trôi qua hơn
nửa. Toàn bộ trang trại tràn ngập bởi tiếng ve.
Kính Hoài ở đây mỗi tối để ăn cơm và rời đi ngay khi
bình minh tới, sau khi ăn bữa sáng Vũ Đồng chuẩn bị cho anh.
Kính Hoài luôn nóng lạnh thất thường với cô. Họ nói
về những ngày tình yêu cuồng nhiệt nhưng lại không nói về Niệm Dư và quá khứ.
Vũ Đồng thực sự thấy mình như một bà nội trợ và cô
hạnh phúc khi đóng vai đó, cô đã quen yên tĩnh làm công việc hằng ngày. Miễn là
không chạm vào vết thương bảy năm trước thì họ giống như một cặp vợ chồng yêu
thương nhau. Họ có một thỏa thuận ngầm là không đề cập đến các việc không vui
trong quá khứ!
Như thường lệ, phòng khách tối nay lại tràn ngập
trong tiếng nhạc lãng mạn cùng ánh sáng mờ ảo.
Kính Hoài tình ngồi trên ghế, trên bàn có cà phê, Vũ
Đồng cuộn tròn, đầu gối lên đùi anh. Đây là cách họ hay ngồi với nhau buổi tối.
“Em muốn đi Đài Bắc một chuyến, chỉ hai ngày thôi.”-
Cô thì thầm.
“Để làm gì?”
Anh nhanh chóng chuyển ánh nhìn, dán chặt vào cô.
“Em phải trở về Đài Bắc để làm một số việc.”
“Có việc gì đã xảy ra?”- Anh hỏi một cách nghi ngờ.
Vũ Đồng thở dài, chịu đựng ánh nhìn độc đoán của anh.
“Em phải bán căn hộ, thu xếp nốt công việc sau khi
xin nghỉ và giải quyết các tài khoản ở ngân hàng.”- Dưới sự theo dõi của anh,
cô chỉ có thể nói sự thật.
“Em tính sẽ không bao giờ quay lại Đài Bắc nữa, phải
không?”- Giọng nói bình thản nhưng mang vẻ u ám và thâm trầm khiến cô không thể
hiểu được suy nghĩ của anh.
Vũ Đồng nhìn vẻ khó hiểu của anh. Có lẽ anh còn hơi
ngần ngại cô lại gạt bỏ hết mọi việc, bỏ đi như hồi trước.
Tuy nhiên, chỉ còn con đường duy nhất này cho cô lựa
chọn!
“Để được gần Niệm Dư em nghĩ chỉ còn cách là phải trở
lại Đài Bắc thu xếp công việc.”- Cô nhắm mắt, chấp nhận số phận trả lời trung
thực.
“ Đi bao lâu?”- Mắt Kính Hoài ngay lập tức ánh lên
một tia thoải mái và hài lòng nhưng lại biến mất ngay sau đó mà cô đã không
nhận thấy được.
“Ít nhất là hai ngày, vì em đi bằng ô tô nên có thể
mất nhiều thời gian hơn.”- Cô cho biết.
“Không phải lái xe về đó! Anh đặt vé tại sân bay Cao
Hùng, em về Đài Bắc rồi sau khi xong việc phải quay lại ngay.”- Anh ra lệnh.
“Vâng!”- Vũ Đồng gật đầu ngoan ngoãn. Sau một lúc, cô
ngập ngừng hỏi: “Niệm Dư không thắc mắc tại sao dạo này anh không ngủ ở nhà à?”
“Không!”- Con bé đã được Ánh Thần và Ái Nguyên chăm
sóc nên con bé không biết. Anh vừa chơi đùa với mái tóc cô vừa trả lời.
“Ánh Thần biết anh đang ở đây?”- Cô hỏi.
“Nó biết nhưng anh không nói những điều chúng ta thỏa
thuận cho nó biết.”
“Ái Nguyên với anh hay ở cùng một chỗ với nhau à?”-
Vũ Đồng cố làm giọng mình bình tĩnh và lãnh đạm nhất.
“À, cô ấy thường xuyên đến nông trại và lại là giáo
viên piano của Niệm Dư nên anh đã chuẩn bị cho cô ấy một phòng.”- Anh nhẹ nhàng
hôn lên cổ cô, giọng điệu mơ hồ, cẩu thả.
Bị anh kích thích nhưng Vũ Đồng còn nhiều chuyện muốn
hỏi nên không thể tập trung. “Cô ấy vì anh mà miễn cưỡng làm bảo mẫu cho Niệm
Dư…”
Câu nói chưa hoàn thành đã bị anh làm cho gián đoạn.
“Ánh Thần có số điện thoại ở đây, nếu có chuyện gì
thì nó gọi ngay.”- Giọng anh có chút thiếu kiên nhẫn, bất ngờ nắm chặt cằm cô
khiến cô phải đối mặt với anh.
“Em mệt mỏi vì nhắc nhở bổn phận của anh hay đang
thấy phiền phức khi anh ở cạnh em?”- Anh hỏi quyết liệt.
“Không, em không bao giờ có ý nghĩa đó.”- Cô gần như
nói lắp.
“Em không ghét anh ở cạnh em sao? Tuyệt vời!”- Anh
vội vã đến bên cô như mọi đêm, ép lên cô trên ghế sofa bằng cả thân hình cùng
nhu cầu không giới hạn của mình.(xì, lại bắt đầu…ông này…)
Anh mạnh mẽ, bá đạo hoan ái, cô chỉ có thể chặt chẽ
ôm lấy anh mặc cho anh ngông cuồng, dữ dội cướp bóc.(oa…oa…biết ngay mà. tội
chị VĐ)
Vũ Đồng trở về Đài Bắc, đầu tiên cô đến ngân hàng để
giải quyết các tài khoản của mình và sau đó làm các thủ tục và từ biệt các đồng
nghiệp sau khi từ chức. Sau bữa trưa, cô suy nghĩ về việc liệu có nên để lại
tin nhắn cho Trần Hạo Minh hay không.
Sau đó, cô quyết định để lại một tin nhắn trên ghế
của mình. Có thể không gặp nhau tốt hơn để tránh sự bối rối cho hai người.
Quay trở lại căn hộ nhỏ của mình đã mua, Vũ Đồng thu
dọn đồ và đóng gói xong xuôi. Cô phải tìm một người nào đó mua căn hộ của mình
nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp.
Chẳng bao lâu sau, chuông cửa reo, cô có một chút bối
rối vì không biết là ai?
Cô mở cửa thì bên ngoài là Hạo Minh, anh muốn đến tạm
biệt cô.
“Hi!”- Hạo Minh vẫn rất tươi tỉnh. “Anh nhận được tin
nhắn của em và hơn nữa em lại từng là đồng nghiệp của anh vì vậy anh quyết định
đến đây.”
“Anh vào đi!”- Vũ Đồng trịnh trọng mời anh vào, họ
luôn luôn là bạn tốt của nhau. “Dạo Này anh thế nào?”
“Tốt.”- Anh nhìn quanh rồi bước vào căn phòng lộn
xộn. “Em thực sự muốn rời khỏi Đài Bắc à?”
“Vâng.”- Vũ Đồng cúi đầu.
“Anh hy vọng em sẽ thay đổi suy nghĩ và trở lại Đài
Bắc.”- Anh nhìn cô thu dọn nốt số đồ đạc còn lại.
“Em đã chuẩn bị cho đám cưới chưa?”- Anh đột ngột
hỏi.
“Đám cưới? đám cưới của ai?”- Vũ Đồng ngạc nhiên đứng
thẳng lên.
“Chồng cũ của em đó! Anh ta chưa sẵn sàng để kết hôn
một lần nữa à?”- Hạo Minh bối rối.
“Chúng em chưa nghĩ về hôn nhân.”- Ánh mắt Vũ Đồng u
ám.
Sau ba tuần cô và Kính Hoài ở chung, cô đã phát hiện
ra rằng anh thực sự là một người đàn ông tốt trong gia đình. Nhưng bây giờ cô
đang ở trong tay anh và anh là người thực hiện các quy tắc của trò chơi mà
không có chỗ mặc cả cho cô, chứ nói gì đến hôn nhân.
“Hiện tại, em sống ở đâu?”
“Em sống ở ngôi nhà trong trang trại của gia đình
Kính Hoài ở Khẩn Đinh và Niệm Dư sống ở nông trại Hằng Xuân.”
Hạo Minh hỏi tiếp:
“Em sống một mình à?”
Đột nhiên hai má Vũ Đồng đỏ lựng. Thật xấu hổ để trả
lời câu hỏi này nhưng cô không muốn lừa dối anh. Cô thì thầm trả lời.
“Hắn thật rẻ mạt!”- Hạo Minh phẫn nộ.
“Hạo Minh, đây là do em tự nguyện.”
“Quên đi, giờ em đã bỏ việc nên anh không cần phải
quan tâm đến việc em có tốt hay không nữa.”- Anh thất vọng nói.
Sau đó họ rơi vào trầm mặc, đột nhiên Hạo Minh cười
phá vỡ sự yên lặng: “Hiện giờ, em và con gái có tiến bộ gì không?”
Có lẽ anh muốn khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn.
“Không có gì, anh ấy vẫn không cho em gặp con bé.”-
Vũ Đồng cúi đầu.
“Không có tiến triển gì?”- Hạo Minh nhảy dựng lên.
“Hắn không cho phép em gặp con gái của em mà phải sống trong nhà của hắn để hắn
làm bất cứ điều gì hắn muốn?”
“Anh không biết đó thôi, anh ấy sợ em sẽ đem Niệm Dư đi nên anh ấy nói em phải
sống với anh ấy cho đến khi anh ấy thấy em đủ khả năng làm một người mẹ.”- Cô
nhanh chóng giải thích.
“Ồ! Vũ Đồng.”- Hạo Minh nổi cáu. “Em có biết là mình
đang bị hắn lợi dụng hay không hả?”
Vũ Đồng không quá kịch liệt cũng không biện hộ, mà
chỉ thấy lương tâm thật tội lỗi nhưng không dám nói.
“Tại sao em không nghi rằng đã đồng ý một điều kiện
vô lý với Kính Hoài.”
Hạo Minh nghiêm túc nhìn nhận sự việc như thể đó là
một số tiền to lớn. Phải mất một lúc anh mới mở miệng hỏi cô câu tiếp theo:
“Em yêu anh ta à?”
Mắt Vũ Đồng mở to, cô chưa bao giờ nghĩ về vấn đề
này- phải nói rằng cô không dám nghĩ về vấn đề này!
“Cô yêu Kính Hoài không à? Bảy năm trước, trái tim
chân thành cùng tình cảm thuần khiết của cô đã trao cho Kính Hoài, còn bây giờ
thì sao? Cô rất sợ tình hình đã trở nên quá phức tạp và không muốn lạc lối
trong tình yêu của riêng mình.
“Anh đoán được câu trả lời khuôn mặt em.”- Hạo Minh
chán nản nói. “Là bạn bè, anh phải cảnh báo em rằng em phải thật cẩn thận nếu
anh ta có ý nghĩ trả thù em.”- Anh quay người chuẩn bị đi về.
Vũ Đồng tiễn anh đến tận cửa với cảm xúc lẫn lộn và
tuyệt vọng: “Hạo Minh, tạm biệt! Trong bất kỳ trường hợp nào, anh luôn là bạn
của em.”
Hạo Minh đi, từ giờ trở đi cô biết là chỉ có thể một
mình đấu tranh không được quay đầu lại