Em là tia nắng - Chương 01
Chương 1:
Nắng tháng năm ở một nước
nhiệt đới như Việt Nam thật không dễ chịu chút nào, ông trời dường như muốn
trút hết cả những nỗi bực dọc của bản thân xuống hạ giới, nên chẳng đoái hoài
tới con người đang kẹt cứng giữa khói bụi và còi xe inh ỏi vẫn kiên trì tranh
nhau từng xăng ti mét một. Vỉa hè nhanh chóng được trưng dụng, dòng xe lũ lượt
trèo lên phần đường cho người đi bộ, rú ga và chạy đi sung sướng. Thế đấy,
đường rất rộng, nhưng lòng người hẹp, chẳng lạ gì mà tắc đường hàng giờ đồng
hồ.
Dương không phải là
người có thể kiên trì lâu tới như vậy, cô đặt tờ 100k ngay ngắn lên ghế rồi mở
cửa xuống xe trước ánh mắt ngạc nhiên của anh tài xế taxi.
Nắng rọi thẳng xuống
cái đầu trần của cô bắt đầu sưởi làn da mỏng manh vốn đã quen với điều hòa
nhiệt độ, lớp masscara được chải chuốt kĩ lưỡng khô và cong lên như mắt mèo, mồ
hôi chảy dài hai bên má. Dương nhấn nút gọi một lần nữa, nhưng vẫn là giọng nữ
thanh thanh vang lên “ thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc
được…”, cô bực tức ném điện thoại vào cặp, rồi kéo qua đầu, cố gắng núp vào
bóng mát mình vừa tạo ra. Hơi nóng dường như làm cơn tức giận trong người cô
thừa cơ phát hỏa, bước chân của Dương nện thật mạnh xuống lòng đường như thể đó
là cách trút giận duy nhất của cô nàng.
Dương đã quen
với hình ảnh chú Thanh- người quản gia lâu năm của gia đình luôn đứng đợi cô
tan trường dù trời mưa hay nắng, từ khi cô còn là một cô bé tóc buộc túm hai
bên đi nhà trẻ tới bây giờ khi cô đã là sinh viên năm nhất. Chú Thanh ngoài sáu
mươi, không vợ không con, giúp việc cho gia đình cô từ ngày ông nội còn sống,
rồi tới cha cô. Chú có chiếc nốt ruồi rất to ở cằm, một chiếc râu quăn quăn vô
duyên mọc ra từ đó. Khi chú ta xúc động cọng râu rung lên từng hồi trông rất
buồn cười. Mấy lần lừa lừa lúc chú ngủ trưa, Dương lén cắt phăng cọng râu ấy.
Lúc biết bảo bối đã bị mất, chú làm ầm lên, nhưng chỉ biết đứng dậm chân khó
chịu nhìn Dương đang cười ngặt nghẽo. Mấy hôm sau thì chú ta lăn ra ốm, chẳng
thuốc thang gì, vài tuần râu mọc lại khỏe lại.Chú Thanh có tất cả
những thói quen kì quặc của một người đàn ông độc thân lỡ lứa, nhưng trong công
việc, chú rất chỉn chu. Việc nào ba giao chú cũng làm tốt, bao gồm cả đưa đón
Dương, hay giả bộ là một người cha đạo mạo khi đi họp phụ huynh cho cô.Nhưng hôm nay, Dương
cố gắng nghển cổ dáo dác tìm cái bóng cao gầy quen thuộc của chú mà không thấy.
Cô chống tay lên hông, mặt đã bắt đầu đỏ gay vì khó chịu. Mấy đứa bạn đầu xanh
đỏ bào đưa Dương về, nhưng cô khoát tay từ chối, việc này không phải là không
có lợi cho cô, thậm chí là bản thân càng thảm hại càng tốt. Khi nào về, cô sẽ
không la lối om sòm như mọi khi mà sẽ tỏ vẻ thật mệt mỏi, thật khó chịu khiến
chú Thanh không ngừng ăn năn, hối lỗi. Tất nhiên, chú sẽ nói “con có khó chịu
gì thì cứ nói với chú, chú sẽ làm tất tần tật”, và điều kiện trao đổi là chú sẽ
phải im lặng với ba về việc cô bị đình chỉ thi mấy học phần. Dương đắc chí cười
thầm, tự thấy mình thông minh tuyệt đỉnh.Nhưng khôn ngoan
chẳng lại với trời, nửa tiếng trôi qua mà chú Thanh vẫn lặn không sủi tăm, từ
trạng thái hưng phấn hí hửng chuyển thành bực tức cục bộ. Kết quả, Dương đành
bắt taxi, sau đó là guốc bộ về nhà giữa trời nắng như thiêu đốt, cô nàng hậm
hực nghĩ đủ cách để bắt tội chú quản gia.Thực ra nhà Dương
không cách xa trường là bao nhưng cô nàng đỏng đảnh có bao giờ phải đi bộ, bước
chân lên xe hơi là được đưa tận cổng trường. Sau một hồi luyện cơ, căn biệt thự
màu trắng tinh khôi cũng hiện ra trước mắt, màu xanh từ khu vườn hoa bách
hợp đương lớn làm cái nắng như dịu lại. Dương lấy lại phong thái của mình,
ngẩng cao đầu, bấm chuông inh ỏi. Chị Di, cũng là một người giúp việc trong gia
đình lật đật chạy ra, tay vẫn cầm mấy cọng rau cải.-
Cô Dương, sao bây giờ cô mới về. Có chuyện không hay xảy ra ồi.Chị Di là người dân
tộc thiểu số trên Tây Bắc được cha cưu mang từ nhỏ. Bình thường thì chị nói
tiếng phổ thông chuẩn nhưng hễ gấp gáp lại không phát âm được chữ “r”.- Chú Thanh đâu? Chú ấy
không đón em, báo hại em đi bộ giữa trời nắng, mệt chết đi được.Dương vứt cặp trên
sô pha, vào bếp lục lọi tìm đồ uống. Chị Di vẫn lẽo đẽo theo sau, giọng nói
càng ngày càng líu nghíu.- Ông
chủ bị…bị…ngất ồi, cô mau vào…vào viện đi.- Sặc,
sao chị không nói sớm, ba nằm ở viện nào?
Giữa trưa, trời càng oi
bức
Hành lang bệnh viện chật cứng người qua lại, mùi thuốc sát trùng, tiếng rên la,
khóc lóc khiến không khí như cứng lại, ngột ngạt. Dương bịt mũi, len qua đám
người nhốn nháo, nhằm thẳng khu phòng bệnh vip mà chạy chị Di hớt hải theo sau,
cố gắng giữ chặt cặp lồng cháo trong tay.Chạy tới căn phòng
đầu ban công, Dương đã thấy mấy người trong công ty ba đứng lố nhố, gương mặt
căng thẳng, trong số đó có cả chú Vĩ, chú ruột của Dương.- Cháu tới rồi hả?
- Vâng ạ, ba cháu
thế nào rồi ạ?Dương thở dốc, mồ
hôi ướt đẫm lưng áo. Chú Vĩ nắm lấy tay cô, giọng dịu dàng:- Ba cháu làm việc
quá sức, bị suy nhược thôi, cháu đừng lo
- Cháu vào thăm ba nhé.- Uhm, vào
đi.Chú Thanh đứng lặng
thinh hướng đôi mắt đục về phía cửa sổ, chú cười nhỏ nhẹ với Dương, những nếp
nhăn trên trán xô vào nhau, lớp da trên mặt trùng xuống, thâm lại.Cô tiến lại gần
giường, chăm chú nhìn gương mặt hao gầy tái xanh của ba, hơi thở đều đặn cùng
với tiếng bíp bíp của máy trợ tim khiến căn phòng tĩnh mịch thêm phần lạnh lẽo.
Cơ thể vốn đã gầy của ba giờ lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân. Ngón tay cô
khẽ chạm vào bàn tay gân guốc cắm đầy dây nhợ loằng ngoằng của ba, miết đi miết
lại trên rãnh giữa hai đường gân hồi lâu.Ba vẫn thiêm thiếp
ngủ, dường như không biết tới sự tồn tại của cô con gái, mi mắt như một tấm
màng đục khép hờ. Ngồi hồi lâu mà không biết làm gì, Dương che miệng ngáp dài,
giọng uể oải:- Cháu đói.
Nhà ăn bệnh viện
giữa trưa nhưng vẫn đông đúc không khác gì trại phát lương thực, Dương ngao
ngán nhìn đĩa cơm đủ màu sắc bày ra trước mắt, chua ngọt mặn lẫn lộn vào nhau
tỏa mùi hỗn hợp. Chú Thanh ra hiệu cho Dương cầm đũa lên, rồi chú ăn ngon lành,
sợi râu quăn quăn ở hàm lại rung rung.- Cháu không
thể ăn được cái thứ này, kinh quá.Một vài người quay lại
nhìn Dương, họ nhếch mép rồi lắc đầu, một cô tiểu thư thế hệ mới đang chê cơm.
Dương mặc kệ, vẫn chỉ dùng đũa khẩy khẩy mấy miếng thịt, mặt xị xuống.- Tập dần đi cho
quen, sau này, chưa chắc đã được ăn những thứ thế này đâu.- Không ăn,
cháu bảo chị Di về nấu cơm, cháu mà phải ăn những thứ này á?Chú Thanh đặt đũa xuống
thở dài, đôi mắt đục bỗng nghiêm nghị khác thường, chú hít một hơi dài,
chiếc râu không còn rung rung nữa.- Chú phải nói
với cháu chuyện này, đi ra ngoài kia, còn nữa cháu không ăn thì để nguyên vẹn
cho những người ta phát từ thiện, đừng có dùng đũa nghịch như thế.Dương chu môi lên
định cãi, nhưng nhìn chú Thanh có vẻ khác thường lại thôi. Cô đẩy mạnh ghế, tỏ
thái độ khó chịu, vênh váo bước theo chú Thanh.- Chú có chuyện
gì thì nói nhanh lên, chiều cháu còn phải đi sinh nhật bạn.- Hôm
nay không có sinh nhật sinh nhẽo gì hết.Chú Thanh cứng
giọng, khuôn mặt già nua không còn vẻ khúm núm thường thấy, thay vào đó là sự
nghiêm túc lẫn tức giận. Dương quay ngoắt lại, nhìn chú bằng ánh mắt đanh đá
vốn có, nheo mắt nghiên cứu thái độ đáng ngờ của chú Thanh. Chú ấy nghiêm khắc
một cách bất thường.-Chú Vĩ nói ba chỉ
bị suy nhược thần kinh thôi, nghỉ vài hơi sẽ khỏe lại. Công ty nhiều người như
thế, lại có cả chú nữa cháu ở lại làm gì, vướng chân.- Vĩ với váo cái gì, cha
cháu ra nông nỗi này là do ai cháu có biết không? Ông chủ đã qua cơn nguy kịch
nhưng tình hình thế nào thì chưa thể biết chắc chắn được.Sự giận giữ khiến chú
Thanh co rúm người lại, mặt đỏ bừng như cua rang, quai hàm bạnh ra như rắn hổ.
Dương không còn vênh vênh được nữa, tai cô như ù đi, cơ hồ không thể hiểu được
những lời chú Thanh vừa nói. Chú nắm tay kéo Dương đi, chọn một gốc cây thật
kín đáo, ít người qua lại chú mới dám thì thầm.- Chuyện ở công ty
chú không biết nhiều nhưng hình như Vĩ đã thâu tóm toàn bộ quyền hành ở đó, ba
cháu cũng vì chuyện này mà sốc, bệnh tim tái phát.- Nhưng chú Vĩ
là em trai bố cháu, làm sao có thể như vậy. Bình thường chú cũng đối tốt với
cháu cơ mà.Nhớ đến tình cảm mà
Chú Vĩ giành cho mình, Dương có phần thắc mắc không hiểu.- Có chuyện này
cũng là do nợ duyên của ông nội cháu. Vĩ và Cha cháu là hai anh em cùng cha
khác mẹ chứ không phải anh em ruột. Một lần đi công tác ở miền núi phía Bắc,
ông ấy phải lòng cô gái sơn cước, đàn ông xa vợ khó giữ lòng nhưng đó tuyệt đối
không phải yêu đương gì, hậu quả không mong muốn là Vĩ ra đời, khi đó ba cháu
cũng bắt đầu đi học. Trái với suy nghĩ của ông, bà nội cháu sẵn sàng đón nhận
Vĩ. Hai anh em lớn lên, rất yêu thương nhau, ba cháu là người thông minh, tình
cảm Vĩ thì rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Cả hai người cá tính trái ngược nhưng rất
hòa hợp với nhau. Tuy không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng ông nội luôn ưu
ái cha cháu hơn, chọn cha cháu là người kế nghiệp. Có lẽ Vĩ đã biết xuất thân
của mình từ lâu rồi, chẳng trách nó bất chấp tất cả để giành lấy công ty. Cha
cháu đâu có ngờ được, dù sao hai người cũng là máu mủ tình thâm.Chú Thanh ngừng lại
hồi lâu, Dương cảm thấy có một lớp sương mù đang phủ che não bộ, cô hoang mang
thực sự. Một gia đình tưởng chừng bền vững và danh giá như nhà cô lại chứa bên
trong u nhọt ghê gớm tới vậy, nó ăn mòn tình cảm giữa những người thân thuộc,
cắt đứt sợi dây ràng buộc máu thịt, bây giờ nó chuẩn bị phá ra, xóa tan tất cả.- Thế cháu…
cháu phải làm sao?Dương lắp bắp
giọng lạc đi cơ hồ không phải tiếng của mình. Trong phút giây này, người quản
gia già bên cạnh trở thành vật cứu tinh duy nhất mà cô có thể bám víu, chứ
không phải người cha đang nằm bất động trong căn phòng kia. Có lẽ chú và chị Di
là những người gần gũi với cô nhất, đôi lúc cô nghĩ hình như đó mới chính là
“cha mẹ” của mình.- Chắc Vĩ không
phải là người cạn tình cạn nghĩa dồn cha cháu tới đường cùng. Cháu phải học
cách chăm sóc ba, chú với chị Di cũng sẽ không ở lại đây nữa.- Không, hai người không
được đi, cháu không cho phép, cháu không muốnDương gào lên, đôi mắt chỉ
muốn khóc nhưng không khóc được, lần đầu tiên cô cảm thấy bất an và sợ hãi, như
một chú chim non chưa hề chuẩn bị cho bài tập bay đầu tiên liền bị người ta
quẳng ra biển. Đặt bàn tay thô ráp lên tay Dương, chú thở dài:- E là chú
không thể ở đây nữa, Vĩ đã thay toàn bộ gia nhân trong nhà rồi, tháng lương
cuối chú đã nhận, chú sẽ đưa chị Di về quê, ở đó chú còn một mảnh đất nho nhỏ.- Chú
định bỏ của chạy lấy người à? Ba cháu bình thường đối tốt với hai người là vậy,
lúc gặp khó khăn ai cũng tháo chạy chỉ biết lo cho thân mình.- Dương! Cháu
bình tĩnh đi, chú biết cha cháu là người đức độ, có ơn với chú, điều đó chú
không bao giờ quên. Nhưng sự hiện diện của ba cháu, của chú đều là chứng nhân
cho xuất thân của Vĩ. Nó muốn tẩy trắng thân phận của mình. Chú già rồi việc
cũng không thể làm tốt như trước kia nữa, nếu không phải ông chủ có lòng tốt
thì đâu có cưu mang thân già này. Bây giờ, sức khỏe của ba cháu dẫu có hồi phục
cũng không thể như xưa nữa, chi phí chữa bệnh là một khoản không nhỏ, cháu chỉ
có thể nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình Vĩ mà thôi.- Cháu không cần,
không cần một xu của nhà đó, họ hại bố cháu ra nông nỗi này còn tình nghĩa gì
nữa.- Tất cả những
gì chú nói đều chỉ là suy đoán của bản thân, chuyện ở công ty chú không hiểu rõ
được. Nhưng cháu cũng phải chuẩn bị tinh thần cho những chuyện sắp xảy ra.Chú Thanh ngừng lại đợi
phản ứng của Dương, nhưng cô dường như không nghe thấy, cứ nhìn trân trân vào
vạt nắng đang chiếu xiên trước mặt. Cô đang cố gắng thích nghi với những hoàn
cảnh mà chú Thanh gợi ra, có lẽ là sẽ rất khó khăn, có lẽ là sẽ rất khổ cực.
Nhưng rút cuộc thì nỗi đau đó vuông hay tròn, mặn hay đắng, có giống cảm giác
như khi bị người khác cướp mất đồ của mình hay không? Hay còn kinh khủng hơn
thế nữa? Biết là bất hạnh sẽ ập xuống bất cứ lúc nào mà không thể lường trước
những đớn đau chẳng phải là bi đát lắm hay sao?Một tiểu thư sống trong nhung lụa, chưa từng
biết tới đắng cay khổ cực ở đời, không suy nghĩ quá lâu về viễn cảnh u ám mà
người quản gia già vẽ ra. Những hứng thú hiện tại của tuổi trẻ phần nào xoa dịu
nỗi hoang mang thoáng chốc lại hiện hiện trong lòng.Đã quá nửa chiều,
nắng không còn gay gắt nữa nhưng không khí bệnh viện đặc quánh mùi thuốc, mùi
người khiến Dương ngạt thở. Điện thoại cô réo liên tục, vẫn là những đứa bạn
thân thiết từ ngày cấp 3, Dương bước ra ban công len lén nghe điện thoại tránh
cái nhìn săm soi của chị Di.-
Tao không đi được, ông già bị bệnh đang nằm viện.
Dương than thở, mong muốn sẽ nhận được câu an ủi từ bạn, nhưng giữa tiếng nhạc
chát chúa, chỉ là những âm thanh khản đặc vì thuốc lá.-
Nhà mày
có thiếu người đâu. Thôi đến đây đi, Lâm đang ngóng mày lắm này… mười lăm phút
nữa, vẫn chỗ cũ nhé.Đảo mắt một nhìn quanh,
Chú Thanh đã về qua nhà, trước khi đi còn dặn chị Di trông coi Dương thật cẩn
thận. Đôi mắt hơi xếch của chị cứ chốc chốc lại nhìn Dương từ đầu tới chân kiểm
tra xem có mất mát nào không, chị cặm cụi hà hơi lau đi lau lại chiếc gương góc
tường rồi nhìn ngắm khuôn mặt bé choắt của mình.- Cô Dương, cô nhìn
xem có phải kẻ lông mày thế này mới đẹp không?Nhìn đường lông mày nhỏ tí
như một đường chỉ được kẻ dài tới thái dương, cô bật cười, gương mặt vẫn còn
đượm nét tươi vui.- Trời ơi, nhìn như
bà hề ấy, buồn cười quá.- Chị tự kẻ đấy, cô chỉ
biết chê người khác thôi. Cô xinh lắm đấy.Chị Di dẩu môi, tiếp
tục ngắm nghía.- Dạo này thấy chị lạ
lắm, có phải yêu rồi không?
Mặt chị Di đỏ lựng, cười lỏn lẻn, nắm lấy tay Dương.- Cô Dương xem chị Di
mặc váy cưới thì sẽ thế nào?- Còn thế nào nữa,
hẳn là xinh đẹp tuyệt trần rồi. Nhưng chú rể là ai mới được chứ.Dương quấn quấn mấy
lọn tóc, đôi mắt hấp háy những ngôi sao nhỏ, những nỗi lo lắng vừa hiện hình
trong đầu bỗng chốc bị xóa tan, không lưu lại vết tích nào.- Chú Thanh.
-
Aaaaaaa, chú Thanh, chú Thanh á? Hai người…có thể lấy nhau ư?Lúc này, Dương chợt nhớ ra
chú Thanh đã nói sẽ đưa chị Di về quê sống, chính là ám chỉ họ sẽ cưới nhau.
Trong sự ngạc nhiên vô cùng, cô bắt đầu cảm thấy tức giận.- A, hay quá
nhỉ, trong lúc tôi và ba đang rơi vào cảnh này thì hai người lại cao chạy xa
bay, đám cưới cơ đấy, sẽ cưới nhau cơ đấy.Gương mặt chị Di xám lại,
đôi mắt xếch nhướng lên chực khóc:- Cô Dương, cô
nói thế à? Cô thật là…Điệu bộ chị Di rất
đáng thương, nhưng không vì thế mà Dương buông tha cho chị:- Tôi cứ nói thế
đấy, chị với chú Thanh cùng một guộc với nhau. Muốn thì đi luôn bây giờ đi, mặc
kệ tôi chết rũ ở trong căn nhà rộng hoác đó cũng được.Dương có cảm giác
như mình bị chính những người yêu thương tin tưởng nhất phản bội bỏ rơi. Cô
quay cuồng trong nỗi sợ hãi và hụt hẫng đó như một con thú non bị thương. Cô sẽ
phá họ, phá cái đám cưới không nên diễn ra đó, họ không thể đi khi bản thân cô
còn muốn níu giữ.Căn phòng chỉ còn
tiếng khóc thút thít của chị Di, Dương nhìn chị hằn học. Phải rồi, chị thực sự
rất đáng ghét, cái mắt xếch, giọng nói ngọng chứ “r”, đều khiến Dương thấy bực
tức. Chị đã chăm sóc Dương từ nhỏ tới lớn, vậy mà chị sẵn sàng bỏ đi với người
ba thứ hai của cô, như thế là chị có lỗi với cô, có lỗi với ba cô, có lỗi với
cả gia đình này. Thế mà chị còn khóc lóc như Dương mới là người đáng trách, ôi
chao, chỉ muốn cấu xé chị cho hả giận!Có tiếng rên khe khẽ
trên giường, chị Di gạt nước mắt rối rít:-
Cô Dương, ông chủ tỉnh ồi, tỉnh ồi.
Dương chạy lại giường, lay lay cánh tay ba:- Ba ơi…
Gương mặt ông Phan
thoáng một nụ cười mệt mỏi, đôi mắt hé mở nhưng vô hồn và trống rỗng, ông đưa
bàn tay không bị cắm ống truyền vuốt nhẹ mà Dương.- Lệ Bình, là
em đấy ư?Dương hốt hoảng quay
về phía chị Di, chị cũng ngạc nhiên không kém.- Không phải,
ba ơi! Là con, Lệ Dương mà. Ba có nhận ra con không?…..
Ông Phan gật gật
đầu, nói trong hơi thở đứt quãng:- Uhm, Lệ
Dương, ba không sao, con vẫn đi học đều đặn chứ? Ở nhà có chuyện gì xảy ra
không?Dương bối dối nghèn nghẹn
ở cổ, định nói thật nhưng lại nghĩ vì sức khỏe của ba không tốt, có lẽ không
nên làm ba xúc động mạnh thì hơn.- Tất
nhiên là không ạ, con vẫn đi học đều, mọi thứ rất ổn.Bất giác cô sờ lên mũi, có
lẽ nó đã dài ra so với học phổ thông vài xăng ti mét cũng nên. Nhưng chị Di vốn
mau mồm mau miệng, bất ngờ phản bác:- Cô ấy
không chịu đi học ông chủ ạ, đội mưa đội gió a (ra) giữa đường hò hét với mấy
thằng đầu xanh mặt đỏ, con trai người ta mê bóng đã không sao, đằng này cô là
con gái cũng thi nhau nhảy nhót tưng bừng. Cô Dương còn làm vỡ chiếc bình pha
lê của ông chủ mua cho cháu bên Ô xít trây lia (Austraulia), thế mà cô ấy còn
bảo tại con mèo mun nghịch ngợm.Dương nghiến răng kéo chỏm
tóc đuôi sam của chị Dị, vội vàng nói với ba:- Ba không được
nghe những lời chị Di nói. Còn chị nữa, em sẽ cho chú Thanh biết chị viết thư
tình cho anh công nhân khu xây dựng thế nào, không, phải cho cả thế giới này
biết thư tình của chị Di.Đôi mắt xếch của chị Di
bắt đầu long lên, gò má tàn nhang ửng đỏ như trái dâu tây. Chị len lén nhìn ông
chủ, ông Phan vẫn mỉm cười phúc hậu, không hề giận giữ.- Lời chị Di
nói hẳn là đúng rồi, hâm mộ bóng đá không xấu nhưng bỏ học để đi xem thì không
được, hừm, có lẽ cũng nên có một vài ngoại lệ.Dương túm túm lọn
tóc trước ngực vênh mặt lên với chị Di nguýt dài, như đứa trẻ cảm thấy an toàn
khi được người cha bênh vực.Ba không phải là một
người cha lí tưởng trong mắt Dương, hầu như ông Phan giành hết thời gian và tâm
sức của mình cho công việc. Ngày còn nhỏ, cô cảm thấy rất buồn vì điều này
nhưng càng lớn cô càng ngụy tạo cho mình một vỏ bọc dầy dạn. Những thú vui cùng
bạn bè, những chuyện hay ho ở lớp đã chiếm hết niềm hứng thú của cô, lỗ hổng
tình cảm gia đình lâu cũng đầy mạng nhện, cô không còn tha thiết để ý tới nữa.
Nhưng không phải vì vậy mà Dương không yêu ba, cô chỉ nghĩ rằng, tình yêu
thương giữa những người thân rất khó thể hiện và cũng không cần thiết
phải nói, đó là tình cảm vô điều kiện mà.Ông Phan đã có thể
ngồi dậy được và ăn ít cháo chị Di nấu, phần nào lấy lại được thần sắc bình
thường. Chú Thanh lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh của ba, hai người đàn
ông nói những chuyện Dương không hiểu được. Cô hết ngó nghiêng chiếc máy trợ
tim bên cạnh lại ngắm ngía vườn hoa bên cửa sổ, chân tay tù túng, cuối cùng
cũng dám mở miệng.- Ba ơi,
hôm nay là sinh nhật cái Vy. Con bé học cùng với con lớp mầm lớp lá ấy, con đi
được chứ?- Uhm, mấy giờ
về? Chú Thanh sẽ đưa con đi- Không,
không ba ơi, con sẽ tự đi, con hứa sẽ về sớm. Con đi đây.
Phố xá đã lên đèn, gió hây hẩy thổi về khiến không khí loãng ra chút ít xua tan
phần nào hơi nóng từ cái nắng gay gắt ban trưa. Dương về qua nhà chuẩn bị, cô
chọn cho mình chiếc váy quây ngực đỏ rực, eo váy được cắt cúp khéo léo tôn kên
vẻ duyên dáng yêu kiều.Một chút son môi đỏ, một đôi bông tai ngọc bích cùng
tông với chiếc ví xanh nạm đá, trông cô như một minh tinh xinh đẹp tuyệt trần.
Cô nhìn ngắm mình trong gương và mỉm cười, cuộc sống tươi đẹp vẫn tồn tại, mọi
thứ lại về đúng vị trí của mình.

