Giáo hóa trường - Chương 25 - Phần 03
Trong phòng thầy Chu hàn huyên một hồi, Phương Mộc đứng dậy cáo từ. Lúc đi ngang qua phòng chị Triệu, vừa nhìn thấy di ảnh của đứa bé kia. Phương Mộc đột nhiên ý thức được chị Triệu tựa hồ chưa bao giờ đóng cửa, suy nghĩ một chút, đi vào.
Trong phòng ngọn đèn hôn ám, nhang khói lượn lờ, bởi vì quanh năm đều đốt đèn chong và thắp hương, bốn bức tường đều bị hun đến đen vàng. Phương Mộc chăm chú nhìn đứa bé trong khung ảnh, chợt nhớ tới câu chị Triệu từng nói qua kia:
"Con trai tôi nhất định sẽ trở về."
Nàng quanh năm bái tế con mình, hơn nữa cũng không đóng cửa, tựa hồ đúng là chờ con trai mình trở về. Trong lư hương tàn tro rơi xuống thật dày, chôn giấu một tấm lòng của người mẹ. Phương Mộc lấy hai nén nhang, đốt rồi cắm vào trong lư hương, nhẹ nhàng nói: "Nếu con thật sự dưới suối vàng có biết, hãy trở về nhìn xem nhé."
"Nhất định sẽ trở về." Chẳng biết khi nào, chị Triệu đã trở lại. Nàng lê bước chân mệt mỏi đi tới bên giường ngồi xuống, buông tay áo xắn lên cao, lại phủi chút bụi bặm trên người.
"Cậu ngồi a, Tiểu Phương, chị nơi này không có gì tốt để chiêu đãi cậu."
Phương Mộc ứng tiếng, ngồi trên ghế bên cạnh bàn.
"Chị Triệu, chị ở nơi này của thầy Chu công tác đã bao lâu?"
"Hơn sáu năm thì phải." Chị Triệu bấm ngón tay tính toán, "Sáu năm lẻ bảy tháng."
"Chị năm nay. . . . . ."
"Đã 41." Chị Triệu sảng khoái nói: "Đã thành bà già rồi."
"Sao còn chưa suy nghĩ đến việc xây dựng một gia đình?" Phương Mộc châm chước từ ngữ của mình, "Có lẽ còn có thể sinh thêm một đứa con. . . . . ."
"Không." Chị Triệu kiên quyết lắc đầu, "Tôi đợi con trai tôi, nó nhất định sẽ trở về."
"Chị Triệu," Phương Mộc suy nghĩ một chút, nhịn không được nói: "Người chết không thể sống lại. . . . . ."
"Đích xác không thể sống lại!" Chị Triệu cắt đứt lời Phương Mộc, "Nhưng người sau khi chết sẽ có quỷ hồn, quỷ hồn có thể trở về mà!"
Phương Mộc không biết nói gì để chống đỡ, chị Triệu nhìn vẻ mặt Phương Mộc, chậm rãi nói: "Cậu không tin phải không?"
Phương Mộc do dự một chút, lắc đầu.
"Tôi tin!" Hốc mắt chị Triệu dần dần đỏ, "Tôi vạn lần tin tưởng. Bảy năm trước, chính vì tôi không tin việc này, mới mất đi con trai của tôi!"
Đột nhiên, chị Triệu thất thanh khóc rống lên.
Phương Mộc chân tay rối loạn, không biết nên làm thế nào an ủi nàng, chỉ có thể mờ mịt luống cuồng ngồi đó, thì thào nói vài câu vô thưởng vô phạt.
Tiếng khóc của người mẹ quanh quẩn trong một mảnh an tĩnh của Nhà Thiên Sứ, rất nhiều đứa nhỏ trốn trên giường, quấn chặc chăn. Trong căn phòng kia, lão nhân gục đầu xuống, nhẹ nhàng thở dài.
Chị Triệu khóc thật lâu mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, Phương Mộc kéo tay nàng qua, đưa cho nàng một chiếc khăn mặt.
"Chị, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nói cho tôi biết được không?"
Chị Triệu chà lau vệt nước mắt ràn rụa, vừa nghẹn ngào, vừa chậm rãi kể lại.
"Khi đó tôi có một gia đình rất hạnh phúc, một nhà ba người, hoà thuận vui vẻ. Duy Duy không hẳn là thông minh, nhưng cũng có thể nghe nói, hiểu chuyện. Năm nó 8 tuổi, có một ngày đột nhiên hoảng hốt thất thố chạy về nhà, một mạch chui vào phòng ngủ không ra nữa. Cha nó hỏi nó làm sao vậy, Duy Duy nớm nớp lo sợ nói trong WC của trường nhìn thấy quỷ. Tôi và cha nó chưa từng nghiêm túc suy nghĩ việc này, tưởng chỉ là con nít nghĩ ngợi lung tung. Ai ngờ ngày thứ hai Duy Duy nói sao cũng không chịu đến trường, nói sợ gặp lại quỷ. Cha nó nói vài câu, cuối cùng tát nó một cái, nó khóc sướt mướt rồi đi học. Bắt đầu từ đó, thành tích học tập của Duy Duy liên tục xuống dốc, mỗi ngày đều phờ phạc. Giáo viên gọi điện thoại cho chúng tôi, nói Duy Duy giờ học thường xuyên gục vào trên bàn ngủ. Tôi về nhà truy hỏi nó, Duy Duy nói nó buổi tối không dám ngủ, nhắm mắt lại có thể thấy quỷ. Không có biện pháp, tôi và cha nó chỉ có thể thay phiên nhau ngủ cùng con. Chính là, phiền toái lại đến lần nữa. . . . . ."
Chị Triệu dùng khăn che miệng lại, ô ô khóc lên.
"Qua vài ngày, tôi phát hiện con trai không chịu ăn cơm, cũng không chịu uống nước, hỏi ra mới biết nó không dám đến WC của trường, sợ gặp lại quỷ. Về sau ngay cả WC nhà mình cũng không dám đi, nhiều lần đều là tiểu trên giường, hay trong quần. Tôi và cha nó không có trình độ văn hóa, không nghĩ tới việc dẫn Duy Duy đi khám bác sĩ tâm lý, cho rằng đứa nhỏ này quá yếu ớt. Có một lần cha nó tức giận, ép buộc nó uống liền hai ly nước lớn, kết quả nửa đêm chúng tôi bị tiếng khóc của Duy Duy làm bừng tỉnh, nó nói nó muốn vào WC, cha nó theo nó đi, nhưng lại phát hiện đứa nhỏ này làm thế nào cũng tiểu không ra, cẩn thận nhìn vào, Duy Duy cư nhiên đem tiểu kê kê của mình dùng dây thắt lại. Tôi và cha nó nhanh chóng đưa Duy Duy đến bệnh viện, bác sĩ sau khi đem cắt bỏ dây, nó vẫn tiểu không ra. Bác sĩ nói đứa nhỏ cố ý nín tiểu, bảo chúng tôi dẫn nó đến WC, từ từ tiểu. Cha Duy Duy cứng rắn lôi kéo thằng bé đến WC, tôi ở dưới lầu trả tiền, kết quả tiền trên người tôi không đủ, trở lại tìm cha nó. Cha nó từ trong WC đi ra đưa tiền cho tôi, khi quay trở lại, đứa nhỏ đã không thấy tăm hơi. Cha nó biết không tốt, nhanh chóng nhào tới bên cửa sổ nhìn, Duy Duy đã nằm ở dưới lầu, cha nó cuống cuồng, cũng nhảy xuống. . . . . ."
Khuôn mặt chị Triệu chôn trong khăn tay, lại bắt đầu khóc nấc lên.
". . . . . .Đứa nhỏ đã mất lúc ấy, cha nó ở trong bệnh viện vật lộn hơn một tháng, cũng mất. Lo liệu xong hậu sự cho hai người họ, tôi đã tiêu hết tiền tiết kiệm, cũng đã bán nhà, thật sự cùng đường. Đúng lúc này, thầy Chu tìm được tôi. . . . . ."
Chị Triệu dần dần bình tĩnh trở lại, "Thầy Chu cho tôi công việc, còn cho tôi một chỗ ở. Tôi không biết mình kiếp trước rốt cuộc đã làm gì, cửa nát nhà tan, rồi lại để cho tôi gặp được người tốt như thế. . . . . ."
"Đúng vậy." Phương Mộc khó nén dao động trong lòng, thì thào nói.
"Tôi hiện tại rất thỏa mãn," Chị Triệu lau khô nước mắt, dũng cảm cười cười, "Tôi muốn chăm sóc tốt cho những đứa trẻ nơi này, tích nhiều đức, ông trời sẽ trả con trai tôi về, cho dù nó là quỷ hồn cũng được. Đến lúc đó, tôi muốn nói với nó. . . . . ."
Nàng quay đầu nhìn đứa bé trong khung ảnh, lệ lại đong đầy vành mắt, ". . . . . .Tôi sẽ nói với nó, mẹ sai rồi, mẹ tin tưởng con. . . . . ."
Lúc Phương Mộc rời đi đã là 9h30 đêm. Cậu không biết Liêu Á Phàm đang ở đâu, cũng không biết nàng có trở về chưa, ngồi trong sân của Nhà Thiên Sứ rút một điếu thuốc. Nhà Thiên Sứ, tên thật tốt đẹp, chỉ là từng thiên sứ này, đều có một cố sự bị tổn thương.
Hút xong một điếu, Phương Mộc bước ra khỏi sân, lên xe, khởi động, trong một khắc đèn xe phát sáng, cậu nhìn thấy Liêu Á Phàm đang đứng vị trí phía trước cách xe chưa đầy năm thước.
Cậu nhìn cô bé, dưới ngọn đèn chói mắt, Liêu Á Phàm hiển nhiên không nhìn rõ được cậu trong buồng lái, nhưng cô bé không hề có ý đưa tay ngăn lại ngọn đèn, cứ như vậy thẳng tắp đứng nơi đó.
Phương Mộc tắt đèn xe, rồi nhảy xuống.
"Con tại sao lại ở chỗ này? Ăn cơm chưa?"
Trong bóng tối, đôi mắt Liêu Á Phàm phát sáng đến dọa người, Phương Mộc tinh tường nghe được tiếng hàm răng nàng va chạm vào nhau, giống như tiếng băng vỡ thanh thúy. Đột ngột, Liêu Á Phàm ôm lấy cánh tay Phương Mộc, Phương Mộc nhận ra được, nàng đang run rẩy.
"Nơi này của bọn con, Nhà Thiên Sứ. . . . . ." Thanh âm của Liêu Á Phàm cũng run rẩy tựa như thân thể của nàng, ". . . . . .Có đúng là sẽ bị tháo dỡ hay không?"
"Con nghe ai nói?"
"Có đúng hay không?" Thanh âm Liêu Á Phàm thoáng đề cao, lực độ trên tay cũng chợt gia tăng, "Chú nói cho con biết, chú đừng gạt con. . . . . ."
Phương Mộc chợt nhớ tới buổi chiều nàng từng dừng lại bên ngoài bức tường trong chốc lát, quay đầu nhìn, quả thật trên bờ tường có thể thấy rõ một vòng màu hồng thật to, bên trong đầm đìa một chữ đỏ: Phá.
"Con đừng lo, sẽ có biện pháp." Phương Mộc không thể nghĩ ra lời nào tốt hơn để an ủi nàng. Song những lời này không thể nghi ngờ đã chứng thật suy đoán của Liêu Á Phàm, tay nàng thoáng cái thả lỏng xuống, toàn thân tựa hồ cũng muốn xụi lơ theo.
"Mau trở về thôi, chị Triệu chờ đến sốt ruột rồi."
Thân thể Liêu Á Phàm run lên, nhưng không di chuyển. Phương Mộc thở dài, cầm tay đưa nàng vào sân. Dáng đi Liêu Á Phàm nhè nhẹ lung lay, tựa hồ đã mất đi trọng lượng toàn thân, tùy ý Phương Mộc đưa nào vào tòa nhà nhỏ hai tầng, giao vào tay chị Triệu.
Trên đường về, Phương Mộc chú ý quan sát những nhà cửa phụ cận, chữ "Phá" nhìn thấy mà giật mình kia có thể thấy ở khắp nơi, điều này khiến cậu cảm thấy chính mình phảng phất như đang chạy băng băng trên một con đường sắp bị hủy diệt. Có người lấy danh nghĩa mở rộng thành thị phá hủy nhà của người khác, mặc dù có bồi thường, có nhà mới, chính là có mấy ai nguyện ý rời khỏi căn nhà mình đã sinh sống mười mấy năm?
Lại có mấy thiên sứ, nguyện ý rời khỏi thiên đường ấm áp?
Người chết sinh tiền sống một mình, cùng thân quyến, láng giềng rất ít lui tới. Bởi vì gã bình thường thích đến khu mạt chược gần đó đánh bài , do đó nhóm bạn bài tương đối quen thuộc với gã. Kết quả phỏng vấn điều tra của cảnh sát cho thấy, người chết trước khi án phát sinh một ngày mặc áo khoác nỉ màu đen, tay áo viền lông màu ngà, quần dài màu xanh thẫm và khăn len trùm đầu, nhưng ở hiện trường vụ án và gần đó không có phát hiện số quần áo nói trên.
Thời gian tử vong là từ 22h tối ngày 21 tháng 11 đến rạng sáng 3h ngày 22, chết do sốc vì thiếu máu. Đầu người chết không có vết thương rõ ràng, tứ chi và thân thể có nhiều cơ quan phần mềm bị bầm tím, nhưng không phải vết thương chí mạng, vết cắt ở cổ người chết sâu đến khí quản mới là vết thương chí mạng. Hung khí là dụng cụ nhọn, chủng loại cụ thể chưa rõ, một lưỡi hay hai lưỡi chưa rõ. Tay chân người chết cùng phần mặt có dấu vết bị băng dán quấn quanh bịt kít, hoài nghi người chết khi còn sống từng bị bắt cóc và giam cầm.
Từ hạ thể người chết lấy ra một khăn tay ở trạng thái buộc quanh, qua kiểm nghiệm, tính chất của khăn tay là vải bông bình thường, thời gian sản xuất ước chừng vào 15 - 20 năm trước. Trên khăn tay có một phần dịch thể được lấy ra, qua xét nghiệm là tinh dịch và chất bài tiết từ âm đạo của nữ giới, phân loại nam nhóm máu O và nữ nhóm máu AB. Trải qua so sánh với DNA người chết, tinh dịch trên khăn tay là của người chết lưu lại, nhưng niên đại rất xưa. Qua nhận dạng của con trai người chết Mã Quang, khăn tay này không phải vật sở hữu của cha hắn, trong nhà chưa từng thấy qua khăn tay này.
Người mẫu nhựa trang phục trẻ em trong lòng người chết là được chế tạo từ một công xưởng nào đó ở phía nam, vốn là địa điểm có nhiều chỗ bán, điều tra rõ người mua phi thường khó khăn. Váy người mẫu mặc là nhãn hiệu quần áo trẻ em nào đó, các cửa hàng lớn nhỏ của bổn thị đều có mở quầy kinh doanh, điều tra rõ người mua cũng đồng dạng phải cần thời gian rất dài. Về phần nội khố người mẫu mặc cụ thể của xưởng nào không rõ, vô pháp điều tra nơi sản xuất.
Cảnh sát đối với kết quả điều tra phỏng vấn quan hệ xã hội của người chết kết luận: Người chết tốt nghiệp đại học năm 1982, từng làm kế toán cho một xí nghiệp nhà nước nào đó, 10 năm trước xí nghiệp đóng cửa, người chết sau khi được mua đứt có bồi thường thâm niên (chính sách giảm biên chế người lao động bằng cách chi trả họ một khoản tiền lớn duy nhất tỷ lệ với thâm niên làm việc rồi buộc họ thôi việc mà không được hưởng bất cứ một chế độ bảo hiểm xã hội nào về sau) lần lượt làm công tại một số công ty tư nhân, nhưng thời gian hành nghề cũng không dài. Sau 55 tuổi người chết không hề đi làm, nhận lương hưu sống quá ngày, cảnh già có chút thê lương. Người chết khi còn sống quan hệ xã hội tương đối đơn giản, làm người khiêm tốn hướng nội, chưa từng cùng ai kết thù kết oán, nhưng hết lần này đến lần khác cùng với con trai duy nhất của mình quan hệ lãnh đạm. Cảnh sát nhiều lần phỏng vấn con trai Mã Quang của người chết, hỏi nguyên nhân cha con sứt mẻ tình cảm. Mã Quang lúc ban đầu né tránh, sau qua sự kiên nhẫn mở đường của cảnh sát, Mã Quang kể ra một việc thế này, chuyện là: Khoảng 7 năm trước, trong nhà đột nhiên liên tiếp nhận được điện thoại của một người con gái trẻ tuổi xa lạ gọi tới, người cô gái muốn tìm chính là cha mình Mã Xuân Bồi, có một lần cư nhiên còn tìm tới cửa. Lúc ấy Mã Quang chưa kết hôn, sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của cô gái, nghĩ người này có khả năng làm nghề phục vụ tình dục. Mà cha Mã Xuân Bồi đối với việc này đều tránh nói tới, tựa hồ có ẩn tình khác. Sau vài ngày, vợ của Mã Xuân Bồi phát hiện tiền tiết kiệm trong nhà thiếu mất 7000 đồng, truy hỏi đến cùng, Mã Xuân Bồi thừa nhận số tiền đó là mình đưa cho cô gái kia chữa bệnh. Vợ luôn mãi truy hỏi, Mã Xuân Bồi phải thừa nhận cô gái mắc bệnh giang mai, về phần quan hệ của hai người, Mã Xuân Bồi cự tuyệt nói rõ. Vợ hoài nghi Mã Xuân Bồi cùng cô gái có quan hệ bất chính, xấu hổ và giận dữ cùng đến, bệnh không dậy nổi, chết sau đó một năm. Mã Quang thủy chung đem việc qua đời của mẹ đổ lỗi cho hành vi sai trái của cha, từ sau khi mẹ qua đời, quan hệ giữa hắn và cha ngày càng lãnh đạm, sau khi kết hôn càng ít lui tới.
Xét thấy tình tiết vụ án này phức tạp, vả lại cùng vụ án mạng bình thường khác biệt rõ rệt, do đó cục công an C thị lại lần nữa xin viện trợ từ phòng nghiên cứu tâm lý phạm tội của sở công an.
Kỳ thật cho dù thị cục không ủy thác phòng nghiên cứu tâm lý phạm tội, Phương Mộc đối với vụ án này tràn ngập hứng thú. Thủ pháp hung thủ gây án quỷ dị cùng với hiện trường tỉ mỉ bố trí, đều thể hiện hung thủ có khuynh hướng tâm lý dị thường. Ngoài ra, Trịnh Lâm nói với Phương Mộc hiện trường có cảm giác nghi thức càng mãnh liệt, đó cũng là cảm xúc sâu sắc của Phương Mộc ở hiện trường. Hung thủ đem người chết cùng người mẫu sắp đặt thành tổ hợp quỷ dị như thế, tuyệt đối không thể là hành động tùy tiện, mà là muốn biểu đạt một loại tâm tình. Vậy, hắn muốn biểu đạt cái gì đây?
Đầu tiên, khi phát sinh án người chết toàn thân trần truồng. Hung thủ làm như vậy, hiển nhiên không phải vì giấu diếm thân phận người chết đơn giản như vậy, mà hắn tựa hồ vô ý làm như vậy, nếu không hắn hoàn toàn có thể cắt rời người chết hoặc là hủy hoại bộ mặt người chết. Hung thủ sở dĩ để cho người chết trần truồng, hẳn là vì biểu đạt tình tự tính dục nào đó có liên quan.
Tiếp theo, hung thủ lựa chọn một người mẫu nhựa hình tượng nữ đồng. Nếu muốn ở hiện trường nhắn nhủ thông tin tính dục, cách làm của hung thủ hiển nhiên là không hề cần thiết, mà sỡ dĩ hắn làm như vậy, nói rõ rằng đối tượng giao hợp trong tưởng tượng hung thủ chính là một bé gái. Song trên người của người mẫu nhựa lại mặc một cái váy, đây hiển nhiên không phải bộ y phục theo mùa. Qua kiểm tra của cảnh sát xác nhận, váy này là hoàn toàn mới, chưa bao giờ bị người dùng qua. Nếu hung thủ tạm thời nảy ra ý định, vậy vào mùa đông mà đến cửa hàng mua loại váy này là tương đối khó khăn. Đây nói rõ hung thủ đã sớm chuẩn bị tốt chiếc váy này, mà đây hoàn toàn có thể chứng minh hung thủ đối với việc này mưu tính đã lâu, người mẫu cùng váy trên người đều là bố trí hiện trường không thể thiếu của hung thủ phạm án.
Lại nói, người mẫu mặc nội khố. Đây là một động tác ý vị thâm trường. Để chứng minh điểm này, Phương Mộc cố ý đi các cửa hàng lớn dạo một vòng. Ngày đó, rất nhiều nhân viên bán hàng của cửa hiệu phục sức nữ đều thấy một nam tử trẻ tuổi chuyên môn nhấc quần áo phục trang người mẫu lên xem, càng kỳ quái hơn chính là, nam tử này còn hỏi nhân viên có cho người mẫu mặc nội khố hay không. Kết quả điều tra cho thấy: để người mẫu mặc nội khố là một hành vi phụ đối với hung thủ mà nói là phi thường cần thiết, hắn làm như vậy, hiển nhiên là xuất phát từ một loại tâm lý đòi hỏi rất đặc thù.
Cuối cùng, cũng là loại đồ vật khiến người ta phải suy nghĩ nhất, chính là khăn tay quấn quanh hạ thể của người chết. Con trai của người chết quả quyết khăn tay không phải của cha hắn, nhưng kết quả kiểm nghiệm chứng minh, khăn tay quả thật đã được người chết dùng qua, hơn nữa là sau khi người chết cùng nữ nhân nhóm máu AB giao cấu dùng để chà lau. Vậy thì có hai loại khả năng: Một là người chết bí mật bảo tồn khăn tay này trong thời gian dài, hai là hung thủ bảo tồn khăn tay này trong thời gian dài. Vô luận là ai bảo tồn khăn tay này, đều nói rõ khăn tay này đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Phương Mộc tương đối có khuynh hướng khả năng thứ hai, bởi vì cảnh sát tiến hành lục soát trong nhà người chết, hiện trường không tìm thấy dấu vết của vật phẩm, mà người chết khả năng người chết luôn luôn mang theo khăn tay này bên người không lớn. Đây thuyết minh rõ, người chết cũng không phải là nạn nhân hung thủ tùy tiện lựa chọn, khẳng định cùng hung thủ có mối liên hệ nào đó. Ngoài ra, cô gái nhóm máu AB từng cùng người chết phát sinh qua quan hệ, có lẽ cùng bản án này có quan hệ rất lớn.
Theo nhân viên khám nghiệm giới thiệu, khi kiểm tra thi thể, bọn họ đem khăn tay gỡ xuống rất mất một phen trắc trở. Bởi vì khăn tay buộc cực kỳ chặt, nhân viên khám nghiệm mất sức của chín trâu hai hổ mới đem được thứ này từ trên thỉ thể hoàn chỉnh tách ra. Có người còn nói đùa, nếu dùng lực độ như vậy cột lên người sống, không đến 12 tiếng sẽ khiến niệu đạo hoại tử, vỡ tan. Chính như Trịnh Lâm nói, hạ thể người chết sau khi bị bó, gã cái gì cũng không làm được nữa, mà hung thủ làm như vậy, hiển nhiên cũng là vì biểu đạt ra loại tâm tình này.