Tình yêu không mật mã - Chương 03 - Phần 1

Chương 3: Bí mật của Chi Chi

Trong tờ thông báo Tô
Cẩm cầm
trên tay, kỹ sư trên Tổng công ty sẽ
về đào tạo
cho nhân viên kỹ thuật của
Hải Công trong một tuần. Nhưng
khi chính thức vào học, cô mới
biết thời
gian từ một
tuần kéo dài thành hai tuần.

Vốn dĩ là tiêu chuẩn nghiệm
thu mới nhất
của hệ
thống nhưng theo yêu cầu độ
chính xác của máy móc tiêu chuẩn và các thông số khi vận hành tại hiện
trường nên ít nhiều cũng có thay đổi. Lãnh
đạo của
Hải Công tự
nhiên muốn mượn cơ hội
đào tạo kỹ
thuật lần
này để phổ
cập yêu cầu
kỹ thuật
mới. Xét từ
góc độ công việc, đương nhiên đây là một việc
làm tốt. Yêu cầu độ chính xác cao thể hiện
trình độ kỹ
thuật của
họ cao, nhưng…

Tô Cẩm nhìn xung
quanh – đang lúc bận rộn lại
mất thời
gian đến đây học những điều có thể
biết qua sách vở… liệu có cần thiết
không? Lẽ nào lãnh đạo lại
không tin tưởng vào khả năng tự
nghiên cứu tài liệu của nhân viên kỹ thuật?

Thực sự là cô không có tinh thần khi nghe kỹ
sư đọc tài liệu giống
như học sinh tiểu học
nghe cô giáo đọc bài, Tô Cẩm chán ngán ngáp ngáp mấy cái, rút trong túi ra lá thư
phòng trực ban đưa
cho – hệ thống mạng
đã quá phổ biến nên đã nhiều năm rồi Tô Cẩm
không nhận thư như
thế này.

Cầm lá thư
ngắm đi ngắm lại khiến người
ta cảm thấy
mất mát khi thời gian trôi dần.

Trên bì thư là nét chữ của một người
lạ, nét chữ
tròn trịa và mềm mại có vẻ là của
phụ nữ.
Trên phần đề địa chỉ có ghi: Số
62, Tùng Lâm, Tùng Cảng, Hoa An thành phố T.

Đối với cô, đây là một
địa chỉ
hoàn toàn lạ lẫm. Bạn bè không nhiều, bố
mẹ họ
hàng đều sống
ở thành phố
G, từ trước
đến nay cô chưa bao giờ nghe thấy
có họ hàng ở thành phố T.

Nghĩ mãi cũng không ra, Tô Cẩm
mở bức
thư, rút ra một tờ giấy
màu xanh được gấp vuông vắn.

Khi mở ra, Tô Cẩm suýt chút nữa
thì nhảy dựng
lên.

Đây rõ ràng là nét chữ
của Lâm Chi Chi. Trong đó chỉ ghi một
câu ngắn gọn:
“Sắp xếp
thời gian đến địa chỉ ghi trên bì thư, tìm Trần Ngọc Hoa”.

Phần đề tên chỉ
ghi một chữ
“Chi”, thời gian là một tháng trước.

Tô Cẩm lật phong bì thư xem dấu bưu điện,
rồi lại
xem thời gian trên bức thư, trong đầu cảm thấy rối
tung.

Viết xong thư từ một
tháng trước, sao phải đợi
đến tháng sau mới gửi đi? Lại còn địa
chỉ thần
bí này nữa.

Tô Cẩm cầm điện
thoại gửi
tin nhắn cho Bành Tiểu Ngôn: “Hỏi
chị họ
đang làm ở phòng tin tức của
cậu, Tùng Lâm – Tùng Cảng – Hoa An là chỗ nào?”

Buổi học chưa kết
thúc đã nhận được tin nhắn của Bành Tiểu
Ngôn: “Là cô nhi viện lâu đời nhất
ở thành phố
T. Cậu muốn
làm gì?”

Cô nhi viện? Vì sao
Lâm Chi Chi lại gửi lá thư này cho mình từ cô nhi viện?

Lòng đầy hoang mang,
cô trả lời
Bành Tiểu Ngôn: “Gặp nhau sẽ
nói rõ hơn”, Tô Cẩm bắt đầu
chống cằm
yên lặng suy nghĩ.

Cũng không cần phải tập
trung vào buổi học, bởi rất nhiều
người trong lớp bắt đầu làm việc
riêng, vì thế biểu hiện của Tô Cẩm
không có gì là đặc biệt.

Thật không dễ dàng gì để
đợi đến
hết buổi
học, Tô Cẩm
vẫn chưa bước
ra khỏi cửa
tập đoàn Hải
Công thì nhìn thấy một chiếc
xe ô tô việt dã màu trắng sữa.
Cửa sổ
xe đã hạ xuống, chủ nhân chiếc xe mặc
một chiếc
jacket da, thoải mái ngồi dựa
vào vô lăng hút thuốc.

Tô Cẩm không thể nén một
tiếng thở
dài.

Người này xuất hiện
ở đây đã kỳ lạ rồi, lại còn trong bộ
dạng như thế…
cho dù là đi một chiếc xe đạp
hỏng cũng đã làm người khác chú ý rồi,
lại còn lái một chiếc xe như
thế này. Không biết anh ta có hiểu
được độ
khoa trương của mình như
thế nào không?

Lục Hiển Phong ngồi
trên ghế lái dụi thuốc lá, quay về phía Tô Cẩm
vẫy vẫy
tay, “Bên này”.

Tô Cẩm nhìn quanh, chỉ tay vào đầu
mũi mình, “Tôi?”

Lục Hiển Phong đột
nhiên cười rồi nói: “Cô”.

Tô Cẩm vô cùng ngạc nhiên, vì sao người này lại đến tìm mình? Lẽ
nào xảy ra chuyện gì với Hàn Hiểu?

Người chưa
kịp bước đến, Lục Hiển
Phong đã mở cửa xe cạnh ghế lái, “Lên đi”.

Tô Cẩm vịn vào cửa
xe kinh ngạc, “Tại sao anh lại ở đây? Sư phụ
tôi có chuyện gì sao?”

Lục Hiển Phong không trả lời câu hỏi của
cô, lười biếng chỉ ra phía sau lưng
cô, “Đồng nghiệp của
cô?”

Tô Cẩm quay người lại,
hóa ra là Từ Đông – người cùng phòng giám sát kỹ thuật
với cô. Năm ngoái khi đến Hải
Công, hai người làm cùng hai tuần ở
văn phòng. Sau khi rời văn phòng, mỗi người
phụ trách một dự án nên không gặp nhau nữa.
Từ Đông chắc
cũng đến tổng
công ty tham gia khóa đào tạo.

Từ Đông đi ra sau cô,
không ngờ lại nhìn thấy cảnh như vậy,
cảm thấy
vô cùng khó xử, đành đứng đó với
vẻ lưỡng
lự.

Tô Cẩm biết Từ
Đông hiểu nhầm mối quan hệ giữa
cô và Lục Hiển Phong nhưng nếu
cố gắng
giải thích không phải là càng làm anh ấy ngượng thêm sao? Dù sao
họ cũng chỉ
là đồng nghiệp, không nhất thiết phải
giải thích.

Lục Hiển Phong nhận
ra sự khó xử của cô, vỗ tay vào vô lăng nói: “Hỏi bạn
của cô có đi cùng chúng ta về thành phố
không? Dù sao cũng tiện đường”.

Tô Cẩm cầm túi tài liệu
trong tay đặt lên ghế lái phụ,
quay người nhìn Từ Đông đang bước đi đột nhiên định
thần lại
– ai thèm đi với anh ta về thành phố?

Cô không kìm lòng được
quay lại lườm
Lục Hiển
Phong. Nét mặt cửa anh ta rất mơ hồ, nhưng đôi mắt thì rõ ràng là đang cười.

“Đồ yêu quái”. Tô Cẩm lẩm
bẩm, quay lại vẫy Từ Đông, “Anh Đông, anh cũng đến đây à? Bây giờ
anh phụ trách dự án nào?”

Từ Đông lớn tuổi
hơn cô một chút, tính cách
hơi rụt rè, lúc cười nhìn rất
hiền, “Tiểu
Tô, lâu lắm rồi không gặp”.

Tô Cẩm ôm lấy cánh tay anh, “Em đang làm ở nhà máy luyện
dầu của
thành phố C. Còn anh?”

Từ Đông chỉ tòa nhà văn phòng Hải Công đồ sộ phía sau lưng, giọng pha chút mệt mỏi: “Anh không làm dự án, vẫn ở văn phòng thôi”.

Trong lòng Tô Cẩm có
chút ngạc nhiên, “Đợi bao giờ
dự án em đang làm kết thúc, em sẽ
về văn phòng với anh. Nhớ là phải dành cho em một
vị trí nhé, người anh em”.

Từ Đông cười, “Không vấn
đề gì”.

Tô Cẩm cũng cười, đưa tay chỉ chiếc xe của Lục
Hiển Phong ở phía sau, “Bạn của em tiện
đường đi qua, anh đi cùng nhé”.

Từ Đông lắc đầu,
“Không làm phiền em. Anh đi xe công ty,
đã nhờ anh Chu
giữ đồ
rồi”.

Tô Cẩm nhìn thấy từ
phía sau tòa nhà văn phòng có hai chiếc
xe bus to đang đi tới vội nói: “Vậy
anh đi nhanh đi, gặp nhau sau nhé”.

Từ Đông vẫy tay với
cô rồi nhanh chân chạy đi.

Xe của Lục Hiển
Phong không biết đã đến từ
lúc nào, bấm còi gọi cô.

Tô Cẩm quay đầu lại
nhìn khuôn mặt tươi cười của
Lục Hiển
Phong, trong lòng ít nhiều cũng suy
nghĩ. Con người này có ngoại hình không tồi,
nhưng cô luôn có chút e dè, xa cách với những người đàn ông đẹp
trai như thế. Hơn
nữa anh ta lại biết
quá nhiều chuyện của cô, điều này khiến
cô cảm thấy
không thoải mái.

“Tại sao anh lại ở
đây?” Tô Cẩm thắt xong dây an toàn, lo lắng
hỏi, “Có việc gì sao?”

Lục Hiển Phong liếc
nhìn cô, cười không thèm để ý, “Tôi đã nói cô không phải là người
khiêm tốn mà. Cô không thể vì tôi biết
nhiều chuyện
của cô mà cảnh giác với tôi đúng
không?”

Tô Cẩm nhìn anh ta.

Lời nói này mặc dù không thuận
tai nhưng là sự thật. Vấn
đề là, đối
diện với
một kẻ
như thế này – Anh ta biết bí mật
của mình nhưng mình lại không biết
gì về anh ta, làm sao có thể cảm
thấy yên tâm được?

“Sự thật là cô phải
cảm ơn tôi. Nếu không phải là tôi biết cảnh
sát Ngạc có thể chạy đến đây, thì cô lại
phải diễn
một vở
kịch đoạn
tuyệt với
anh ta rồi”. Lục Hiển Phong cười một
cách khó hiểu, giọng nói có chút kể cả: “Tôi thực
sự không nhẫn tâm ngồi nhìn cảnh sát Ngạc
của chúng ta nghĩ quá nhiều về
quá khứ. Thêm nữa, đây là Hải Công, cô có
thể bị
anh ta làm phiền, chậc chậc…
Tôi sẽ không nói gì nữa”.

Tô Cẩm ngạc nhiên, “Anh ấy
đến sao?”

“Tôi là Tiểu Thanh[1]
mà, chỉ vài lời đã giúp cô giải quyết xong rồi”.
Lục Hiển
Phong rướn lông mày nhìn cô, “Không tin,
cô gọi điện
cho anh ta hỏi xem”.

[1] Nhân vật Tiểu Thanh trong “Bạch xà truyện”.

“Tôi gọi điện cho anh ta? Tôi bị điên à?” Tô Cẩm trừng mắt
nhìn anh ta, trong lòng mơ hồ
cảm thấy
giữa con người này và Ngạc Lâm có mối quan hệ
gì đó với nhau. Hôm đầu tiên khi ở
nhà hàng Giang Nam,
nhìn họ nói năng bốp chát với
nhau cô đã có cảm giác này rồi.

Nhưng Ngạc
Lâm từ trước
đến giờ
chưa bao giờ nhắc đến
Lục Hiển
Phong, mà Lục Hiển Phong… chỉ là người mà cô gặp
mới một
lần. Tô Cẩm
có tò mò thế nào đi nữa thì cũng không dám mạo muội hỏi anh ta.

Trong khi suy đoán khả
năng có thể giữa hai người này có mâu
thuẫn thì cô nghe thấy Lục
Hiển Phong cười, nói: “Tô Tô, cô là người
rất thú vị”.

Tô Cẩm không vui đáp
lời: “Đâu có, đâu có. Anh mới thú vị,
anh là người thú vị nhất”.

Lục Hiển Phong cười
một tràng dài.

Cười xong, thái độ của Lục Hiển
Phong dần bình tĩnh trở lại,
“Tô Tô, hôm nay tôi đến tìm cô, nguyên
nhân chính là để đi nghe ngóng tình hình
liên quan đến Chi Chi, tôi cảm thấy
là cô nên biết”.

Tô Cẩm vội vàng ngồi
thẳng dậy,
“Tin tốt sao?”

Lục Hiển Phong lắc
lắc đầu,
“Không phải là tin tốt đâu. Muốn
nghe không?”

Tô Cẩm vội vàng gật
đầu, “Đương nhiên”.

Lục Hiển Phong cho xe dừng lại ở bên đường,
lúc nhìn Tô Cẩm, mắt anh hơi nheo lại có chút do dự, “Tô Tô,
tôi và Chi Chi có thể coi là bạn tốt
của nhau. Vì thế trước khi tôi nói, tôi
hy vọng cô nhớ một điều – chuyện
của Chi Chi, tôi và cô đứng trên lập
trường giống
nhau”.

Tô Cẩm nhìn vào mặt anh ta vẻ
chăm chú, “Bạn tốt của nhau… là bạn như thế
nào?”

Lục Hiển Phong đắn
đo một lúc, “Trong các cuộc thi nội
bộ hệ
thống, tôi và cô ấy đều đứng đầu
mỗi tổ,
có thể coi là yêu quý tài năng của nhau”.

Ồ?” Tô Cẩm vô cùng nghi ngờ, “Chỉ là như vậy sao? Tính cách của Chi Chi rất hay, hơn
nữa lại rất xinh đẹp”.

Lục Hiển Phong liếc
cô, trong ánh mắt có đôi chút đùa cợt, “Thái độ
như thế này thật không hợp
với cô”.

“Cắt”. Tô Cẩm không thèm để
ý, “Rõ ràng là anh đang chuyển chủ đề, đừng có cho rằng
là tôi không biết”.

“Được rồi”, thái độ
của Lục
Hiển Phong trầm tĩnh hơn một
chút, “Nói như thế này, tôi đối với
Chi Chi, cũng hay nhìn ngắm cô ấy, cũng có thích. Cô ấy là một người hiểu
biết, làm việc gì cũng thẳng thắn vô tư, những
người xung quanh rất khó để
không bị cuốn hút bởi cô ấy, đương nhiên tôi cũng không phải là ngoại
lệ. Tuy nhiên, cũng không đến mức
như cô nghĩ. Tô Tô, tất cả những
cảm tình của
tôi với cô ấy đều giống như với
cô, hoặc là nói rằng cùng một tính chất, không có liên quan gì đến giới
tính”.

Nghe anh ta giải
thích một tràng như vậy, Tô Cẩm
ít nhiều có phần thất vọng. Cô không rõ vì sao một cô gái tốt
như Chi Chi lại chưa
bao giờ gặp được một người
đàn ông phù hợp?

“Quay trở lại vấn
đề”. Lục
Hiển Phong gõ vào vô lăng, “Tôi đã gọi điện
hỏi tổng
giám đốc Mạnh
rồi, ông ấy
nói không cử cô ấy đi công tác”.

“Tổng giám đốc Mạnh?”
Tô Cẩm ngạc
nhiên, người anh ta nói đến có phải
là tổng giám đốc Mạnh Hằng Vũ. “Thật
không?”

Lục Hiển Phong dựa
lưng vào ghế, chau mày, “Tổng giám đốc
Mạnh, phòng nhân sự và cấp
trên của cô ấy, cả ba nói khác hẳn nhau. Điều
này có gì đó kỳ lạ, cuối cùng là ai đang nói dối đây?”

Tô CẨm vội vàng lấy
ra bức thư cô vừa
nhận được
lúc sáng, “Anh nói… Chi Chi liệu có gặp nguy hiểm
gì không?”

Vòng vèo rất lâu, hai
người cuối
cùng cũng đến được cô nhi viện ở Tùng Cảng
ngoại ô phía nam Hoa An trước bữa
trưa.

Đây là tòa nhà xây theo kiến
trúc cổ đã hơi cũ, nếu không có tấm
biển treo trước cửa thì Tô Cẩm đã cho rằng
đây là một trường học cũ đã đóng cửa.

Phía sau viện là một ngọn
núi cây cối sum suê tươi
tốt, không xa cửa lớn
là chiếc lán của khu vườn thí nghiệm. Đó là một
chiếc lán mới lấp lánh dưới ánh sáng yếu
ớt của
mặt trời
mùa đông. Phía xa là cánh đòng xanh rờn
ngút mắt, khi hít một hơi thật
sâu ta có thể cảm nhận thấy hương vị
của mùa xuân trong gió. Nếu không phải
là trong lòng có điều lo lắng, cảnh
vật trước
mắt có thể
khiến lòng người cảm thấy thanh thản,
dễ chịu.

Lục Hiển Phong từ
trong thùng xe phía sau lấy ra hai chiếc túi to đựng
đồ chơi và đồ dùng học tập, tiến
lên vỗ vai Tô Cẩm, “Đi vào thôi”.

Sau khi đăng ký ở cửa, nhân viên trực
ban dẫn họ
vào phòng khách kế bên.

Đối diện với
phòng khách là một sân vận động
trống trải,
phía rìa sân có đặt một số
thiết bị
luyện tập
đơn giản, có gì đó giống với
trường tiểu
học mà Tô Cẩm học lúc nhỏ.

Tô Cẩm hỏi Lục
Hiển Phong: “Sao Chi Chi lại có bạn
là viện trưởng
Trần, trước
đây anh có biết không?”

Lục Hiển Phong nhếch
miệng hỏi
cô: “Tôi và cô ấy hai lần chơi bóng với nhau, hai lần đi trung
tâm luyện tập thân thể, vài lần đi chơi cùng đồng nghiệp, mời nhau vài điếu
thuốc – cô nghĩ tôi có thể biết
không?”

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3