Nhà ảo thuật - Chương 01

Tháng tư bao giờ cũng bắt
đầu bằng những ngày oi bức khó chịu. Hằng năm, vào mùa này mọi cư dân trong
thành phố thường trằn trọc khó ngủ. Dù nhà mở toang cửa sổ, suốt đêm cũng chỉ
đón được dăm ba làn gió nhẹ thoảng qua và cứ đến gần sáng là mọi người thiếp đi
trong giấc ngủ mê mệt. 

Quý ròm dĩ nhiên không thể
là một ngoại lệ, nhất là tối hôm qua nó thức khuya lơ khuya lắc ráng đọc cho
xong cuốn "Toán học ứng dụng trong đời sống" mà nó vừa mua được chiều
hôm trước. 

Như thường lệ, đúng sáu giờ
rưỡi sáng, chuông báo thức đổ hồi. Nhưng Quý ròm không buồn nhỏm dậy. Nó cựa quậy
và lăn một vòng trên giường trong khi mắt vẫn nhắm tịt. 

Ðang mơ mơ màng màng, Quý
ròm cảm thấy có ai đó đang nắm lấy chân nó. Rồi tiếng bà gọi khẽ: 

- Nào, dậy đi cháu! 

Quý ròm không trả lời, thậm
chí không cả nhúc nhích. Tất nhiên nó không dại gì hé môi để bà biết là nó đã
thức. 

- Dậy đi! Cháu cứ nằm ườn
ra như thế này không khéo trễ học mất! 

Lần này không chỉ lay, bà
còn cù vào cả lòng bàn chân nó. 

Quý ròm lim dim mắt, cố chịu
đựng. Nhưng cuối cùng nhột quá, nó đành phải thét lên: 

- Bà ơi, để yên cho cháu
ngủ! Hôm nay cháu được nghỉ học! 

- Hôm nay là thứ tư kia
mà! 

- Nhưng trường cháu đóng cửa
một tuần. Vì thế chúng cháu được nghỉ. 

Bà tỏ vẻ ngạc nhiên: 

- Sao trường cháu cho nghỉ
lâu thế? Ðã đến hè đâu? 

Quý ròm quên mất ý định ngủ
nán ban đầu. Nó ngồi bật dậy, vung tay hăm hở giải thích: 

- Cái nhà máy quỷ quái kế
bên trường cháu mấy hôm nay cứ nhả khói thải sang. Tụi học trò ho rũ rượi. Thế
là nhà trường phải đóng cửa, chờ cho nhà máy dời đi! 

- Thế bao giờ họ mới dời
đi? - Bà hỏi, giọng quan tâm. 

- Cháu cũng chẳng biết! -
Quý ròm nhún vai hệt người lớn - Hiện nay ban giám hiệu nhà trường đang kiện
lên thành phố, chắc ít hôm nữa là họ phải dời đi thôi. 

Nói xong, thấy bà trầm
ngâm nghĩ ngợi, Quý ròm sè sẹ ngả lưng xuống giường. Nhưng bà đã kịp nhìn thấy.
Bà đập lên chân nó nói:

- Dậy đi cháu! Dù có không
đi học thì cũng phải dậy sớm! Cháu không chịu tập thể dục, người cứ còm nhom thế
kia! 

Biết không thể nằm lì mãi
được, Quý ròm đành leo ra khỏi giường. Nó vừa đi ra cửa vừa làu bàu: 

- Chính phải cứ dậy sớm
như thế này cháu mới còm nhom đấy! Cứ để cho cháu ngủ sướng mắt, chẳng mấy chốc
cháu sẽ to đùng như thằng Tiểu Long cho bà xem! 

- Này, này, cháu đừng có
nói lếu láo như thế chứ! - Bà gọi vói theo, vẻ phật ý - Thằng Tiểu Long to khỏe
thế kia, chắc chắn nó phải là đứa siêng năng dậy sớm và ham tập thể dục hơn
cháu nhiều! 

Tới đây thì Quý ròm làm thinh.
Thoạt đầu nó định bảo với bà là thằng Tiểu Long cũng ham cái trò nướng trên giường
không thua gì nó, sáng nào cũng đợi hai ông anh mỗi người nắm một bên tai xách
lên mới chịu lồm cồm bò dậy nhưng cuối cùng cảm thấy bịa chuyện nói xấu bạn để
bào chữa cho mình là một hành động chẳng hay ho gì, nó bèn tặc lưỡi lặng lẽ bỏ
đi. 

Lúc Quý ròm lò dò ra tới
phòng ngoài, bốn bề đã vắng tanh. Mọi người đã rời khỏi nhà từ lâu. 

Ba đi dạy. Mẹ đến cửa
hàng. Anh Vũ và nhỏ Diệp đi học. Nhỏ Diệp học ở trường Họa Mi, chỗ ba dạy. Lúc
này, trong căn nhà trống trải này chỉ còn bà với nó. 

Sự tĩnh lặng khác thường
đem lại cho Quý ròm một cảm giác thích thú khó tả. Nó cảm thấy mọi vật chung
quanh đột nhiên trở nên lạ lẫm và mới mẻ như thể trước nay chúng vẫn mang một bộ
mặt giả và bây giờ thì chúng mới chịu phô bộ mặt thật ra. 

Quý ròm đi lui đi tới,
nghiêng ngó một hồi rồi sực nhớ ra một việc quan trọng, liền vội vã chui tọt và
phòng học riêng của mình.

Sáng nay, Quý ròm cần phải
bắt tay vào thí nghiệm một trò chơi mới: trò phun nước kỳ bí. Nước khi ở bầu
bên này thì có màu đỏ, khi phun qua bầu bên kia lại biến thành màu xanh. Trò
này mà đem ra biểu diễn, tụi bạn sẽ lác mắt! Quý ròm nhủ bụng và lui cui lôi
hai chai bầu trên giá xuống. 

Các chất hỗn hợp amôni
clorua và natri huđrôxyt dùng cho cuộc thí nghiệm, Quý ròm đã kiếm được từ lâu.
Riêng hai chai bầu thì cho đến sáng hôm qua nó mới mượn được trong phòng thí
nghiệm của nhà trường. Là một học sinh cực kỳ xuất sắc về các môn khoa học tự
nhiên, là niềm tự hào của nhà trường trong các kỳ thi toán, lý, hóa toàn thành,
Quý ròm thường được các thầy cô cho hưởng những biệt lệ, chẳng hạn được mượn
đem về nhà một số dụng cụ nhất định trong phòng thí nghiệm để tiến hành những
"nghiên cứu khoa học" có tính chất cá nhân. Tất nhiên, vì những cuộc
thí nghiệm bên ngoài khuôn viên nhà trường là những cuộc thí nghiệm không thể
kiểm soát được, Quý ròm thường xuyên nhận được những lời khuyến cáo. Thật ra
các thầy cô chỉ lưu ý nó không nên sử dụng những hoá chất nguy hiểm, đặc biệt
là lân tinh, còn thì chẳng ai cấm cản hay ngăn trở gì những trò tọc mạch của
nó. 

Nếu có kẻ ngăn cản thì đó
là người khác. Cái người khác đó lúc này đang thò đầu vào phòng đảo mắt nhìn lướt
qua đống chai lọ nó đang bày lỉnh kỉnh trên nền nhà, tặc tặc lưỡi: 

- Cháu lại bày trò gì nữa
đấy? 

Nghe tiếng bà, Quý ròm chột
dạ ngẩng lên: 

- Dạ, cháu đang làm thí
nghiệm khoa học bà ạ! 

Quý ròm cố tình nhấn mạnh
bốn chữ "thí nghiệm khoa học" để mong bà thấy được tầm quan trọng của
công việc nó đang làm mà đừng can thiệp. 

Nhưng bà chẳng rơi vào bẫy
của nó. Bà nghiêm mặt: 

- Những chuyện này sao
cháu không đem vào trường mà làm? Ở trường cháu hẳn có chỗ để cháu làm những
chuyện này chứ? 

- Tất nhiên là có! - Quý
ròm khụt khịt mũi - Nhưng đây không phải là bài học... 

- Ra là thế! - Bà gật gù -
Thì ra vẫn là những trò nghịch phá! 

Bà làm Quý ròm tự ái quá
chừng. Nó gân cổ: 

- Ðây không phải là trò
nghịch phá bà ạ! Cháu chỉ làm thí nghiệm khoa học thôi! 

Bà hừ giọng: 

- Cháu còn chống chế nữa hả?
Thế cháu không nhớ có lần cháu suýt làm nổ sập nhà với những trò táy máy này của
cháy hay sao? 

Nghe bà nhắc chuyện cũ,
Quý ròm chỉ biết nhăn nhó thở dài. Lần €‘ó, nó định nghiên cứu chế tạo một loại súng đại bác cực mạnh với bột natri
cacbônat và dấm chua. Mải say sưa với công việc, Quý ròm lơ đãng để nòng
"đại bác" chĩa ngay vào tấm kính mỏng ngăn giữa phòng học với phòng
ăn. Khi tiếng nổ phát ra, chiếc nút bị áp suất khí đẩy văng ra khỏi ống thủy
tinh, bắn thẳng vào tấm kính đang được gắn một cách lỏng lẻo trên vách kia khiến
nó rớt xuống nền nhà vỡ loảng xoảng. 

Lúc đó là buổi chiều,
ngoài nó ra chỉ có bà và nhỏ Diệp ở nhà. Ðang rửa rau đằng sau bếp, nghe trong
nhà có tiếng nổ và tiếng kính vỡ, bà hốt hoảng ném đại rổ rau xuống đất, ba
chân bốn cẳng chạy vụt vào, mặt mày xanh lè xanh lét. 

Bà bắt gặp nhỏ Diệp đang
ngồi co rúm trên bàn ăn, hai tay ôm chặt lấy đầu, bà càng hốt hoảng. 

- Cái gì vậy? Cái gì vậy?
- Bà ôm lấy nhỏ Diệp, hớt hải kêu. 

Và khi thấy Quý ròm lấm
lét thò đầu ra khỏi phòng, bà chạy lại níu lấy tay nó: 

- Cái gì nổ điếc tai vậy
cháu? 

- Chẳng có gì đâu ạ! - Quý
ròm cố làm ra vẻ thản nhiên - Chẳng qua là... chẳng qua là... 

Thấy Quý ròm cứ ấp a ấp
úng, bà sốt ruột: 

- Chẳng qua là sao? Làm gì
mà cháu ăn nói lôi thôi như cá trôi sổ ruột thế? 

Quý ròm gãi đầu: 

- Chẳng qua là cháu đang
thử một... loại súng mới ấy mà! 

- Lạy chúa! - Bà ngao ngán
lắc đầu - Tổ mẹ mày, súng với chả súng! Mày mà không banh xác cả lũ! 

Hôm đó, Quý ròm phải năn nỉ
bà và nhỏ Diệp đến ráo cả nước bọt, cả hai mới chịu ém nhẹm chuyện đó cho. Cũng
may, khi ba bà cháu vừa dọn xong chỗ kính vỡ thì ba mẹ cũng vừa về tới. Và tất
nhiên khi mọi người phát hiện ra sự biến mất của tấm kính, chính bà là người
nai lưng ra gánh chịu mọi chuyện giùm cho Quý ròm. Bà bảo trong khi lau kính,
bà bất cẩn để nó rơi xuống đất. Thế là ba mẹ chẳng buồn chất vấn hay truy cứu nữa! 

Bây giờ nghe bà nhắc lại
chuyện đó, Quý ròm vẫn còn hoảng vía. Nếu nó cứ bướng bỉnh không chịu nghe lời
bà, bà nổi sùng đem chuyện đó kể lại với ba mẹ thì nó cứ gọi là nát đít. 

Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi,
Quý ròm lặng lẽ cất các chai lọ vào lại trên giá. Những gói hóa chất thì nó
nhét vào hộp các tông. Xong xuôi đâu đó, nó co giò phóng ra khỏi nhà. 

- Này, này, cháu đi đâu
đó? - Tiếng bà gọi giật. 

- Cháu lại nhà thằng Tiểu
Long! 

Quý ròm đáp mà không quay
đầu lại. Hai cẳng chân khẳng khiu của nó phi như ngựa. Nó nghe tiếng bà lo lắng
vọng theo: 

- Ði chầm chậm thôi, cháu
ơi! Không khéo vấp ngã u đầu bây giờ!

Mặc bà dặn, Quý ròm vẫn
không giảm tốc độ. Nó vừa chạy vừa cười thầm "Bà thật lẩm cẩm! Mình chứ
đâu phải nhỏ Diệp!". 

Quý ròm nghĩ chưa dứt câu,
chân bỗng trượt phải một vỏ chuối ai ném giữa đường, ngã một cái
"oách", đau lịm cả người. 

Nó lồm cồm ngồi dậy và vội
vàng ngoảnh cổ nhìn ra phía sau. Hú vía, chỗ này nhờ có bụi cây che khuất nên
bà không nhìn thấy mình! Quý ròm mừng rỡ nhủ bụng và sau khi phủi bụi đất bám
trên người, nó nghiến răng cà nhắc đi tiếp. 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3