Anh Hùng Vô Lệ - Hồi 19:Anh Hùng Bất Tử-P2
Châu Mãnh một mực bất động, hơn nữa
một mực rất trầm mặc.
Hắn vốn tuyệt không phải là dạng
người như vậy, cái chết của họ Tư Mã vốn nhất định có thể khiến cho hắn nhiệt
huyết đằng đằng, cuồng nộ hét to.
Hắn bất động, bởi vì cái chết của họ
Tư Mã đột nhiên khiến cho hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện, mỗi một chuyện đều như
một mũi trường thương đâm sâu vào tim hắn.
-- Ngô Uyển tại sao phải làm như vậy
? Là vì báo thù ? Hay là vì tự bảo vệ lấy mình ?
Một người tự mình làm sai, lại đem
nguyên nhân của sự sai lầm phát sinh mà quy đổ lên người người khác, trong tâm
mình không những không hối hận, trái lại còn ngập tràn thù hận, trái lại còn
muốn đi báo thù đối với người khác. Hành vi đó vốn là một nhược điểm nguyên
thủy của nhân loại.
Một người vì chuyện mình làm sai mà
đi làm thương làm hại đến người khác để bảo vệ chính mình, trong tâm cũng một
dạng như vậy.
Ích kỷ, cả thánh hiền tiên phật cũng
rất khó vượt qua cửa ải đó, hà huống gì là phàm nhân.
Nhưng ý tưởng của Châu Mãnh lại khác
biệt.
Hắn chợt nghĩ đến chuyện Ngô Uyển
làm rất có thể chỉ bất quá vì yêu họ Tư Mã quá sâu đậm, đã yêu đến mức thân
không còn thuộc về mình, không còn con đường nào khác.
Yêu đến mức độ đó, yêu theo phương
thức đó, lúc yêu đến chung cực tận cùng là hủy diệt.
Cho nên nàng đã tự hủy mình, không
những tự hủy mình, cũng phải hủy cả tình yêu của mình.
Họ Tư Mã có thể đã hiểu thấu điểm
đó, cho nên cho đến chết cũng không oán trách nàng.
Còn Điệp Vũ ?
Lúc Trác Đông Lai ra lệnh cho thuộc
hạ của hắn dạ tập Hùng Sư Đường, Điệp Vũ tại sao lại phải bỏ trốn ? Thà bị Trác
Đông Lai lợi dụng cũng phải bỏ trốn ?
Nàng có phải vì “yêu” mà đi ? Hay là
vì “không yêu” mà đi ?
Nếu quả nàng cũng yêu Châu Mãnh sâu
đậm như Ngô Uyển yêu họ Tư Mã, lại nghĩ Châu Mãnh không thèm để ý đến nàng,
nàng đương nhiên phải đi.
Nếu quả nàng căn bản không yêu Châu
Mãnh, đương nhiên càng phải đi.
Nhưng nàng nếu quả thật sự không
yêu, tại sao lại phải để ý lo lắng cho Châu Mãnh như vậy ? Tại sao phải chết ?
Không yêu là hận, yêu quá mức cũng
có thể biến thành hận, giữa yêu và hận vốn chỉ bất quá là một đường tơ chia
cách.
Thật ra là yêu hay là hận ? Có ai có
thể phân biệt rõ ràng ? Chuyện đó còn có ai nghĩ ra ?
Châu Mãnh đột nhiên cười cuồng dại.
“Tư Mã Siêu Quần, ngươi chết rất
hay, chết cực kỳ hay”. Tiếng cười của hắn chẳng khác gì tiếng dã nhân gào rú:
'Ngươi vốn nên chết, bởi vì ngươi
vốn là một ngốc tử không có cách nào cứu vãn được”.
Đợi cho tiếng cười của hắn đã dứt,
Trác Đông Lai mới lạnh lùng hỏi:
- Còn ngươi ?
“Ta so với y càng đáng chết hơn”.
Châu Mãnh đáp:
“Ta đã sớm muốn dâng cái đầu của ta
cho người khác, chỉ tiếc người khác lại không cần, lại muốn ta chết trong tay
ngươi, ta chết thật không cam tâm”.
Tiểu Cao đột nhiên hét lớn:
- Ngươi không được chết.
Chàng phóng tới, vai kề vai với Châu
Mãnh, dụng lực nắm chặt tay Châu Mãnh:
- Ai động đến ngươi, trước hết phải
giết ta đã.
Trác Đông Lai nhìn Tiểu Cao, chừng
như đang nhìn một đứa bé được cưng chìu quá mà hư hỏng, tuy có chút tức giận,
lại có vẻ tội nghiệp hơn.
“Khong cần biết ngươi có làm gì đối
với ta, ta luôn luôn không động đến ngươi, ngươi có muốn ta chết, ta cũng không
động đến ngươi”. Trác Đông Lai thốt:
“Ta tin rằng ngươi đáng lẽ đã minh
bạch ý tứ của ta”.
Tiểu Cao không thể phủ nhận !
“Ta đương nhiên minh bạch”. Chàng
nói:
“Ngươi muốn đem ta tạo thành một Tư
Mã Siêu Quần thứ hai”.
Trác Đông Lai buồn bã thở dài:
- Y là bằng hữu duy nhất trong đời
ta, không cần biết y làm gì đối với ta, tình cảm của ta đối với y đều bất biến.
- Ta tin.
- Ngươi có tin ta lúc nào cũng đều
có thể giết ngươi không ?
“Võ công và kiếm pháp của ngươi quá
cao cường, ta quả thật không thể so bì với ngươi, tâm kế của ngươi thiên hạ lại
càng không có ai có thể so bì”. Cao Tiệm Phi đáp:
“Ngươi hồi nãy nói vị Kế tiên sinh
đó là một nhân tài vĩ đại, kỳ thật người chân chính vĩ đại không phải là lão,
mà là ngươi, ai ai cũng không thể không bội phục”.
Chàng nhìn Trác Đông Lai chằm chằm,
đột nhiên cũng dùng khẩu khí độc quyền của Trác Đông Lai mà gằn từng tiếng:
- Nhưng ngươi cho dù có giết ta cũng
vô dụng, ta cho dù có chết cũng không thể để ngươi động đến Châu Mãnh. Hà huống
ta còn có Khí, chỉ cần Khí của ta còn đó, ngươi vị tất đã có thể thắng được ta.
Khí ?
Khí đó là luồng khí gì ? Là chính
khí ? Là hiệp khí ? Là dũng khí ? Là nghĩa khí ?
Hay là đem bao nhiêu thứ khí đó dùng
huyết tính của nam nhi mà hỗn hợp hòa trộn thành một luồng huyết khí ?
Tròng mắt của Trác Đông Lai lại dần
dần bắt đầu co thắt lại.
“Ta cũng không thể không thừa nhận
ngươi quả thật còn có Khí”. Hắn hỏi Tiểu Cao:
“Nhưng kiếm của ngươi đang ở đâu ?”
- Đang ở trong tay ngươi.
“Đang ở trong tay ta, là của ta”.
Trác Đông Lai lại hỏi:
“Ngươi còn có kiếm hay không còn ?”
- Không còn.
Trác Đông Lai cười:
- Ngươi không có, ta có.
Có kiếm trong tay, kiếm đã rút ra
khỏi vỏ.
Kiếm là một lợi khí thổi một cọng
tóc qua là đứt đôi làm hai ngay, tay cũng là một đôi bàn tay đáng sợ, thậm chí
còn đáng sợ hơn cả kiếm.
Đôi tay đó sau khi sát nhân, không
những không nhìn thấy máu, cả một dấu lệ ngân cũng không có.
“Nếu quả ngươi nhất định phải làm
như vậy, ngươi cứ việc làm”. Trác Đông Lai thốt:
“Có lẽ đó là mệnh vận của ngươi,
mệnh vận của một người cũng không có cách nào cải biến được”.
Con người của hắn, đôi tay của hắn,
thanh kiếm của hắn, quả thật có thể trong phút chốc quyết định mệnh vận và sinh
tử của một người.
Châu Mãnh đột nhiên ngửa mặt lên
cười.
“Đại trượng phu sinh có gì đáng vui,
chết có gì đáng sợ ? Ý tứ của hai câu nói đó Châu Mãnh ta cho đến hôm nay mới
hiểu thấu được”. Tiếng cười của hắn thấp dần:
“Cao Tiệm Phi, Châu Mãnh ta có thể
giao hảo một bằng hữu như ngươi, chết không oan tiếc gì, nhưng ngươi còn trẻ,
ngươi không nên vì ta mà liều mạng”.
Nói đến đó, hắn đột nhiên dùng chân
đá vít thanh kiếm của Công Tôn Bảo Kiếm rơi dưới đất lên, một tay chụp lấy,
cong tay kề kiếm sát cổ, chỉ cần tay hắn vận lực, đầu hắn rơi liền xuống đất.
Nhưng tay hắn đã bị Tiểu Cao nắm
chặt, bàn tay kia của Tiểu Cao lại nắm lấy lưỡi kiếm, “keng” một tiếng, lưỡi
kiếm đã bị chàng bẻ gãy mất một đoạn.
Châu Mãnh nhìn chàng hét lớn:
- Tại sao ngươi không để ta chết ?
- Ngươi tại sao lại muốn chết ?
“Bởi vì ta muốn ngươi sống”. Châu
Mãnh đáp:
“Ta vốn nên chết từ sớm, sau khi ta
chết, ngươi không cần đi liều mạng với Trác Đông Lai nữa, ta cũng đã đến lúc
chết, chết không hối tiếc, có sống cũng vô ích”.
“Ngươi sai rồi”. Cao Tiệm Phi thốt:
“Hiện tại ngươi có chết hay sống
cũng hoàn toàn không quan hệ gì đến trận chiến hôm nay giữa ta và Trác Đông
Lai, không cần biết là ngươi sống hay chết, trận chiến đó tất không thể tránh
khỏi”.
- Tại sao ?
“Bởi vì hiện tại Trác Đông Lai đã
không thể phóng tha ta”. Cao Tiệm Phi đáp:
“Ta nếu chưa chết, hắn phải chết
trong tay ta, nếu ta còn có thể giết chết hắn, tuyệt không để cho hắn sống yên
qua một ngày”.
Chàng dụng lực nắm chặt tay Châu
Mãnh:
- Hai câu nói của ngươi hồi nãy cũng
sai rồi, đại trượng phu đã sinh ra trên đời này, nếu sống phải sống khoái khoái
lạc lạc, nếu chết cũng phải chết có giá trị. Hiện tại nếu ngươi chết, chỉ bất
quá là dâng mạng cho người ta một cách rỗng tuếch phù phiếm, chết thật không
đáng một đồng xu.
Trác Đông Lai chợt cười cười:
- Gã nói đúng, đợi gã chết rồi,
ngươi có chết cũng chưa muộn, tại sao lại phải vội vàng tống khứ mạng mình đi ?
Lẽ nào ngươi chết để tạ ơn ta ?
Châu Mãnh buông tay, Tiểu Cao lại
càng nắm tay hắn chặt hơn.
“Hôm nay ta nếu không chết, ta không
những phù trợ ngươi trùng chấn Hùng Sư Đường, hơn nữa còn chỉnh đốn lại Đại
Tiêu Cục”. Tiểu Cao thốt:
“Bọn ta còn nhiều thời gian để làm
những chuyện đó, cũng còn có vô số anh tài, một khi bọn ta còn sống, ngàn vạn
lần không nên coi nhẹ chữ 'chết'”.
Trác Đông Lai lại thở dài:
- Câu nói đó y cũng nói đúng, người
sống tại sao lại muốn chết ? Tại sao lại muốn đem tính mạng mình coi rẻ coi
khinh như vậy ? Chỉ tiếc đã đến lúc không thể không chết, ai ai cũng đều khó
tránh khỏi cái chết, vô luận là ai cũng không ngoại lệ.
Hắn nhìn Tiểu Cao, tròng mắt co thắt
lại.
“Hiện tại ngươi đã đến lúc không thể
không chết”. Trác Đông Lai thốt:
“Bởi vì ngươi đã làm sai một
chuyện”.
- Chuyện gì ?
“Ngươi không nên bẻ gãy thanh kiếm
đó”. Trác Đông Lai đáp:
“Nếu quả có kiếm trong tay, ngươi
đại khái còn có thể chống đỡ được ba mươi chiêu, nhưng hiện tại ta nội trong
mười chiêu đã có thể lấy mạng ngươi”.
Câu nói đó hắn vừa nói xong, đã nghe
thấy có một người dùng một thanh âm vừa lãnh đạm vừa cao ngạo nói:
- Lần này sai lầm chỉ sợ là ngươi.
Bình minh đã gần rạng, khiến cho ánh
đèn càng ảm đạm, giữa hoang sơn có một màn sương sớm trắng nhợt bốc bay.
Trong sương mù mê mông đột nhiên
xuất hiện một người còn lẩn khuất hơn cả sương mù, trong tay vẫn khiêng cái hòm
thần bí còn hơn cả con người y.
- Tiêu Lệ Huyết, là ngươi.
“Là ta”. Tiêu Lệ Huyết lãnh lãnh đạm
đạm đáp:
“Ngươi đại khái nghĩ ta không thể
đến đây, bởi vì ngươi nhất định rất tin chắc đối với Quân Tử Hương của ngươi.
Kỳ thật ngươi cũng nên biết, thứ quân tử như vậy thông thường đều không đáng
tin cậy lắm”.
Trác Đông Lai thở dài:
- Tiêu Lệ Huyết, Tiêu tiên sinh,
ngươi tại sao luôn luôn xuất hiện lúc không nên xuất hiện vậy ?
- Đại khái bởi vì ta trời sinh là
thứ người đó.
“Ta không thích thứ người đó, rất là
không thích”. Thanh âm của Trác Đông Lai đã khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh:
“Trước đây ta cũng từng đụng phải
thứ người đó”.
- Hiện tại bọn họ có phải đều đã
chết trong tay ngươi ?
- Phải.
- Ngươi có phải muốn chọc ta xuất
thủ ?
- Phải.
Trác Đông Lai đối diện bóng người
thần bí đó, không ngờ hoàn toàn không có một chút ý tứ kinh sợ.
“Ta đã có nói, nếu quả đã đến lúc
không thể không chết, ai ai cũng không thể đào thoát”. Thanh âm của hắn nghe
không ngờ cũng giống hệt Tiêu Lệ Huyết, vừa lãnh đạm, vừa cao ngạo:
“Nhưng ta cũng tin rằng, cả ngươi
chỉ sợ cũng vị tất đã có thể đoán định nắm chắc hôm nay thật ra ai phải chết
trong tay ai”.
Châu Mãnh thất kinh nhìn hắn, chừng
như chưa từng gặp một người như vậy.
Bởi vì hắn chưa từng nghĩ Trác Đông
Lai là một người lãnh tĩnh như vậy, kiêu ngạo như vậy.
Bởi vì hắn cũng không biết nội tâm
của một người nếu quả tràn đầy tự ti, thông thường có thể biến thành một người
kiêu ngạo nhất.
Hà huống Trác Đông Lai trong tay còn
có Lệ Ngân.
Có người tin vào mệnh vận, có người
không tin.
Nhưng đại đa số người đều thừa nhận,
cõi u minh quả thật có một lực lượng thần bí lãnh khốc vô tình, trên thế giới
này quả thật có những chuyện vô phương giải thích được là vì lực lượng đó mà
phát sinh.
-- Bảo kiếm vừa ra khỏi lò, quỷ thần
đều đố kỵ, bắt người rèn kiếm phải đem thân nhân của mình làm vật tế lễ cho
thanh kiếm đó, nhất định phải dùng máu tươi của người đó mới có thể tẩy rửa vết
lệ ngân mà người rèn kiếm đã nhỏ trên lưỡi kiếm, mới có thể nấu chảy đi bạo khí
lệ khí hung khí sát khí của thanh kiếm đó.
Tiêu Đại Sư rèn kiếm, không còn nghi
ngờ gì nữa, là người tin vào mệnh vận, cho nên ông ta mới có thể lưu lại một
điểm lệ ngân trên kiếm.
Còn Tiêu Lệ Huyết ?
Y tin hay không tin ?
Người trong sương vẫn không thể nào
tróc truy như sương, ai cũng đoán không ra tâm sự của y.
Nhưng y lại hỏi Tiểu Cao:
- Cao Tiệm Phi, kiếm của ngươi còn
hay không ?
“Không còn, ta không có kiếm”. Tiểu
Cao đáp:
“Ta không có, hắn có”.
“Đó là linh cơ của ngươi”. Tiêu Lệ
Huyết thốt:
“Ngươi đánh mất chính là kiếm của
người, là vận khí của ngươi, ngươi bẻ gãy thanh kiếm kia lại là linh cơ của
ngươi”.
“Linh cơ ? Tại sao lại là linh cơ
của ta ?” Cao Tiệm Phi hỏi:
“Ta không hiểu”.
“Bởi vì ta chỉ chịu đem Phá Kiếm
Thuật của ta truyền cho người không có kiếm”.
Tiêu Lệ Huyết đáp:
“Trong tay ngươi nếu quả còn có
kiếm, nếu quả ngươi không bẻ gãy thanh kiếm kia, ta cũng không chịu truyền cho
ngươi”.
“Truyền cho ta cái gì ? Phá Kiếm
Thuật ?” Tiểu Cao vẫn không hiểu:
“Cái gì gọi là Phá Kiếm Thuật ?”
“Thiên hạ không có kiếm pháp nào không phá được, cũng không có kiếm này không
gãy được, càng không có kiếm khách bất bại”. Tiêu Lệ Huyết đáp:
“Nếu quả binh khí và chiêu thức
ngươi dùng xứng hợp, chỉ cần gặp người sử kiếm, ngươi có thể phá kỳ pháp, bẻ kỳ
kiếm, giết kỳ nhân, đó gọi là Phá Kiếm Thuật”.
Thanh âm của y phảng phất cũng ngập
tràn một thứ lực lượng thần bí.
“Hai mươi năm trước, ta coi danh gia
sử kiếm trong thiên hạ như rắn rít mãnh thú, nhưng hiện tại, tại lại coi bọn họ
như đất cát”. Tiêu Lệ Huyết thốt:
“Hiện tại bọn họ trong mắt ta mà
nhìn đều không kham nỗi một chiêu”.
Y đột nhiên lại hỏi Tiểu Cao:
- Cao Tiệm Phi, linh cơ của ngươi
còn hay không còn ?
- Hình như vẫn còn.
- Vậy ngươi qua đây.
- Còn Trác Đông Lai ?
- Hắn có thể đợi, ta không để hắn
đợi lâu đâu.
Trác Đông Lai nhìn Tiểu Cao đi qua,
không những không ngăn trở, cả một chút phản ứng cũng không có, chừng như hắn
rất muốn đợi, đợi Tiểu Cao luyện thành Phá Kiếm Thuật đó.
“Chỉ tiếc gã nhất định luyện không
thành”. Trác Đông Lai tự nhủ:
“Cho dù Tiêu Lệ Huyết thật có Phá
Kiếm Thuật, cũng tuyệt không thể trong một khoảng thời gian ngắn có thể luyện
thành”.
Nhưng giữa hai người bọn họ có lẽ
quả thật có một quan hệ thần bí không thể giải thích được tồn tại, có thể đủ để
tâm linh của bọn họ câu thông.
Có lẽ Tiểu Cao thật có thể dùng một
chút linh cơ lãnh hội được chỗ ảo bí của Phá Kiếm Thuật đó.
Trác Đông Lai tuy một mực tự an ủi
mình, trong tâm lại vẫn cảm thấy một áp lực khổng lồ đè nặng.
Bởi vì hắn đối với con người của
Tiêu Lệ Huyết luôn luôn có một nỗi kinh sợ vô phương giải thích, luôn cảm thấy
con người đó chừng như trời sinh đã có một thứ năng lực có thể khắc chế hắn --
một thứ năng lực thần bí đã được chư thần chúc phước ma quỷ trù ếm, một thứ
năng lực vừa huyền diệu, vừa tà ác.
Tiêu Lệ Huyết đã mở nắp hòm.
Lúc đó trời đã sáng, mặt trời vừa
nhú lên, cụm mây nơi chân trời phương đông vừa đột phá ra một tuyến dương
quang.
Giữa tích tắc đó, chỉ nghe thấy,
“cách cách cách cách” bốn tiếng, trong tay Tiêu Lệ Huyết đã xuất hiện một kiện
vũ khí thần kỳ.
Tuyến dương quang bắn ra từ đông
phương cũng trong tích tắc đó rọi chiếu trên kiện vũ khí đó, khiến cho nó bất
chợt bốc ngời một thứ ánh sáng vừa huyền diệu, vừa tà ác.
Chưa có ai từng thấy qua thứ vũ khí
đó, cũng không có ai biết nó thật ra có chỗ xảo diệu gì.
Nhưng mỗi một người khi nhìn thấy nó
đều cảm thấy được lực lượng vừa kỳ diệu vừa tà ác của nó.
Trong ánh mắt của Trác Đông Lai chợt
cũng phát sáng.
Cũng trong tích tắc đó, trong tâm
hắn đột nhiên cũng có một điểm linh cơ phát khởi, đột nhiên giữa tích tắc đó đã
nghĩ ra một phương pháp chín phần mười chắc chắn, tuyệt đối có thể trong một
chớp mắt dồn Tiểu Cao vào tử địa.
Trong thân người hắn bất chợt tràn
đầy lực lượng, tràn đầy tín tâm, một thứ lực lượng khổng lồ mà hắn chưa từng có
qua, toàn thân hắn đều đang chấn động.
Thứ cảm giác đó giống như đột nhiên
có phù chú của thần linh đối với sinh mệnh của hắn giáng lâm trên thân người
hắn, muốn mượn tay hắn triệt để tiêu diệt một người trên thế giới này.
Trong cái hòm đó vốn chừng như nhốt
một ác quỷ câu hồn đoạt mệnh, một khi cái hòm đó mở ra, nhất định có tính mệnh
của một người bị cướp đoạt mang đi, cũng bị nhốt vào cái hòm đó, vạn kiếp không
hồi sinh.
Trác Đông Lai một mực không tin thần
quỷ tiên phật, nhưng hắn tin chuyện đó, chính như hắn tin trên thế giới này quả
thật có một thứ lực lượng mà nhân loại vô phương giải thích được tồn tại.
Bởi vì hiện tại chính hắn cũng đã
cảm thấy được thứ lực lượng đó.
Tiêu Lệ Huyết đưa vũ khí trong tay
mình cho Tiểu Cao.
“Hiện tại ngươi phải đi, đi lấy mạng
Trác tiên sinh mang về đây”. Y nói:
“Kiện vũ khí này cho tới nay chưa
từng xuất hiện trên thế gian này, sau này chỉ sợ cũng không thể xuất hiện nữa”.
Thanh âm của Tiêu Lệ Huyết cũng
giống như lời trù ếm tai ác:
- Bởi vì ông trời muốn ta sáng xuất
ra kiện vũ khí này, là vì muốn ta dùng để đối phó Trác tiên sinh, lúc nó xuất
hiện, là lúc Trác tiên sinh phải chết, không cần biết nó đang trong tay ai cũng
vậy, đều có thể lấy mạng Trác tiên sinh.
Cụm mây dày đặc lại che phủ dương
quang, cả ánh đèn cũng đã tắt ngóm, sắc trời âm trầm, sát cơ đã động, quỷ thần
đều vô phương vãn hồi tình thế.
Cao Tiệm Phi như phi điểu bay qua.
Ánh mắt của Trác Đông Lai chằm chằm
nhìn kiện vũ khí trong tay Cao Tiệm Phi, đột nhiên quăng Lệ Ngân trong tay hắn
về phía Cao Tiệm Phi:
- Đây là kiếm của ngươi, ta trả lại
cho ngươi.
Không ai có thể tưởng được hành động
của hắn, Tiểu Cao cũng không tưởng được.
Thanh kiếm đó đã theo chàng nhiều
năm, thủy chung đều bên người chàng, đã biến thành một bộ phận cực kỳ quan
trọng trong sinh mệnh của chàng, thậm chí có thể nói đã biến thành một bộ phân
của thân thể chàng, đã hòa vào cốt nhục huyết mạch của chàng thành một thể.
Cho nên chàng cả nghĩ ngợi cũng
không nghĩ ngợi, chụp lấy thanh kiếm đó, dùng bàn tay cầm kiếm của mình chụp
lấy thanh kiếm đó, xem chừng đã hoàn toàn quên đi trong tay mình vốn đang nắm
giữ một kiện vũ khí phá kiếm.
Giữa một tích tắc đó, chàng chừng
như hoàn toàn không có tư tưởng, hoàn toàn không thể khống chế lấy mình.
Bởi vì một người có lý tính chỉ có
dưới tình huống đó mới có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
Trác Đông Lai cười.
Hiện tại Tiểu Cao lại có kiếm, nhưng
vũ khí phá kiếm lại đã bị hắn đoạt trong tay.
Hắn là người trí tuệ cực cao, nhãn
thần cũng bén nhọn hơn người ta, Tiêu Lệ Huyết nói hơi dông dài một chút, để
cho hắn có đủ thời gian nhìn rõ ràng kiện vũ khí hình thức cấu tạo đều đặc biệt
kỳ diệu đó, hơn nữa còn nhìn ra kiện vũ khí đó quả thật có rất nhiều chỗ có thể
chế trụ kiếm của đối phương, thậm chí đã nhìn ra phương pháp vận dụng nó.
Vô luận đối thủ của hắn là ai cũng
vậy.
Chỉ có người như Tiêu Lệ Huyết mới
có thể sáng xuất ra thứ vũ khí đó, chỉ có người như Trác Đông Lai mới có thể
làm một chuyện tuyệt đến như vậy.
Hai người xem ra là người hoàn toàn
bất đồng, trên phương diện ý kiến lại hoàn toàn tương đồng, cả tư tưởng cũng
phảng phất có thể hỗ tương câu thông.
Sắc mặt của Châu Mãnh thảm biến.
Hắn không tưởng được Tiểu Cao có thể
làm chuyện khờ khạo như vậy, biến hóa sau đó lại càng khiến cho hắn không tưởng
nổi.
Cao Tiệm Phi đột nhiên lại như phi
điểu bay lên, phẩy ra một vùng kiếm hoa, nhắm Trác Đông Lai đâm tới.
Chàng vốn không nên xuất thủ trước,
nhưng chàng nhất định phải xuất thủ chiếm lấy tiên cơ đang lúc Trác Đông Lai
còn chưa lần mò ra hết cấu tạo và hiệu dụng của kiện vũ khí đó.
Chàng, không còn nghi ngờ gì nữa, đã
đánh giá quá thấp trí tuệ và mục lực của Trác Đông Lai.
Giữa vùng kiếm quang đẹp mắt phất
lên vô số đạo kiếm ảnh thiểm động, nhưng kiếm chỉ có một thanh.
Giữa vô số đạo kiếm ảnh, đương nhiên
chỉ có một chiêu là thực.
Trác Đông Lai vừa nhìn đã nhìn ra
một chiêu đó là thực, đối với kỹ thuật công kích hư chiêu yểm hộ thực chiêu,
hắn hiểu rõ hơn xa so với đại đa số người trên thế gian này.
Hắn cũng nhìn ra kiện vũ khí đó tối
thiểu có kết cấu của bốn năm bộ phận, đều có thể phong tỏa kiếm thế của đối
phương, thậm chí còn có thể thừa thế đoạt lấy kiếm của đối phương, sau đó lúc
tiến đánh trở lại chính là một chiêu trí mệnh.
Nhưng hắn tịnh không muốn làm tận
tuyệt như vậy.
Đối với kỹ xảo dùng kiện vũ khí đó,
hắn còn chưa thuần thục, tại sao không trước hết mượn kiếm của Tiểu Cao để
luyện tập ?
Hắn đã có tin chắc tuyệt đối lúc nào
cũng có thể lấy mạng Tiểu Cao.
Cho nên hắn không vội vã gấp gáp
chút nào.
Kiếm của Tiểu Cao đâm tới, hắn cũng
giơ kiện vũ khí trong tay nghênh đón, thăm dò dùng một vòng câu phong tỏa kẹp
giữ kiếm của Tiểu Cao.
“Đinh” một tiếng, kiếm và câu tương
kích, kiện vũ khí đó đột nhiên phát xuất diệu dụng mà bất kỳ ai cũng đều không
tưởng nổi, đột nhiên có một kết cấu bộ phận bắn ra, phối hợp với vòng câu đó,
giống như một cái kềm kẹp chặt kiếm của Tiểu Cao.
Trác Đông Lai vừa sợ vừa mừng, hắn
thật sự cũng không tưởng nổi kiện vũ khí đó có uy lực to lớn như vậy.
Khiến cho hắn càng không tưởng nổi
là thanh kiếm của Tiểu Cao không ngờ lại đâm xuyên qua từ trong vòng kềm kẹp
của kiện vũ khí đó.
Đó vốn là chuyện tuyệt đối không thể
có.
Vũ khí cấu tạo phức tạp xảo diệu như
vậy, làm sao có thể để cho kiếm có đối phương đâm xuyên qua ?
Lẽ nào kết cấu của kiện vũ khí này
vốn đã cố ý để lại một khoảng không để kiếm có thể đâm xuyên qua ? Tiểu Cao cố
ý nhường cho kiếm của mình bị kềm kẹp là vì muốn lợi dụng một điểm trí mệnh đó
?
Trác Đông Lai đã không còn có thể
nghĩ tới chuyện gì nữa.
Giữa một sát na như đá lửa chạm xẹt,
kiếm của Tiểu Cao đã đâm phập vào ngực của hắn, chỉ đâm vào một tấc bảy phân,
bởi vì thanh kiếm đó chỉ xuyên qua được bao nhiêu đó.
Nhưng dài bao nhiêu đó đã đủ, một
tấc bảy phân đã đủ để đạt đến độ sâu trí mệnh, đâm thẳng vào tim Trác Đông Lai.
-- Kiện vũ khí đó vốn đặc biệt sáng
xuất để đối phó Trác Đông Lai.
-- Bởi vì chỉ có Trác Đông Lai mới
có thể trong tích tắc nhìn ra cấu tạo của kiện vũ khí đó, chỉ có Trác Đông Lai
mới có thể dùng kiếm trong tay mình đi hoán đổi với kiện vũ khí đó, người khác
không những không làm được, cả nghĩ cũng không nghĩ được.
-- Bất hạnh là Trác Đông Lai có thể
nghĩ được, Tiêu Lệ Huyết cũng đã trước tiên nghĩ giùm cho hắn, hơn nữa đã sớm
tính đúng hắn có thể làm như vậy.
-- Kiện vũ khí đó vốn là bẫy rập
Tiêu Lệ Huyết đã đặc biệt bố trí, đợi Trác Đông Lai tự mình bước chân tiến vào.
Hiện tại Trác Đông Lai chung quy đã
minh bạch.
“Tiêu Lệ Huyết, Tiêu tiên sinh, ta
quả nhiên không nhìn lầm, ngươi quả nhiên là hung sát của ta, ta đã sớm suy
tính ta sớm muộn gì cũng phải chết trong tay ngươi”. Hắn buồn bã nói:
“Nếu không ta làm sao có thể lọt vào
cái bẫy của ngươi ?” Tiêu Lệ Huyết lạnh lùng nhìn hắn:
- Ngươi có nhớ ta đã từng nói qua,
vô luận kiện vũ khí đó trong tay ai đều có thể dồn ngươi vào tử địa, cho dù
trong tay của chính ngươi cũng vậy !
Thanh âm của y càng lãnh đạm:
- Ngươi nên biết lời nói của ta luôn
luôn là lời nói thật.
Trác Đông Lai cười thảm.
Tiếng cười của hắn chấn động đến tâm
mạch của hắn, cũng chấn động đến lưỡi kiếm, hắn đột nhiên cảm thấy tim mình đau
đớn, bởi vì lưỡi kiếm lại đâm sâu thêm một phân, sinh mệnh của hắn cũng chỉ còn
cách xa bến bờ tử vong một đường tơ.
Tiểu Cao nhẹ nhàng rút kiếm ra, kiện
vũ khí đó cũng nhẹ nhàng từ trên kiếm rơi xuống.
Cụm mây chợt lại trôi đi, dương
quang lại xuyên qua tầng mây chói lọi, chiếu rọi trên thanh kiếm đó.
Trác Đông Lai nhìn thanh kiếm đó,
trên mặt đột nhiên lộ xuất biểu tình cực kỳ khủng bố.
“Lệ ngân ?” Hắn rít giọng:
“Lệ ngân trên kiếm sao lại đã biến
mất ? Lẽ nào ta ...” Hắn không nói ra vấn đề đã khiến hắn chết cũng không thể
minh bạch.
-- Lẽ nào hắn cũng là thân nhân của
Tiêu Đại Sư, lẽ nào Tiêu Đại Sư là phụ thân mà hắn chưa từng gặp mặt ? Cho nên
hắn vừa chết dưới kiếm, lệ ngân cũng đồng thời tiêu tán ?
-- Hay là lời nói của quỷ thần không
thể tin được, một điểm lệ ngân trên kiếm đột nhiên tan biến chỉ bất quá vì giờ
phút này đã đến lúc nó nên biến mất ?
Không ai có thể trả lời vấn đề đó,
có lẽ lão nhân trong đình vốn có thể trả lời, chỉ tiếc lão nhân đã chết trong
tay Trác Đông Lai.
Tiêu Lệ Huyết muốn đi hỏi lão nhân
có lẽ cũng là chuyện đó, nếu quả lão nhân đem đáp án nói cho y biết, y có lẽ
không thể dồn Trác Đông Lai vào tử địa.
Chỉ tiếc hiện tại mọi chuyện đều đã
quá trễ.
Tâm mạch của Trác Đông Lai đã đoạn,
cho tới chết cũng không minh bạch chuyện đó thật ra là sao.
Kết cục như vậy lẽ nào cũng do chính
hắn tạo thành ?
Dưới ánh dương mà nhìn, sắc kiếm
xanh trong như thu thủy, lệ ngân trên kiếm quả nhiên đã tan biến không còn thấy
nữa.
Cao Tiệm Phi si si dại dại nhìn
thanh kiếm đó, trong tâm cũng đang nghĩ về những chuyện đó.
Chàng cũng không hiểu thấu.
Cũng không biết qua bao lâu, chàng
mới nghĩ đến muốn đi hỏi Tiêu Lệ Huyết.
Tiêu Lệ Huyết lại không còn ở đó,
thi thể của Trác Đông Lai và kiện vũ khí đó cũng không còn.
Châu Mãnh nói với Tiểu Cao:
- Tiêu tiên sinh đã đi rồi, mang
Trác Đông Lai theo.
Tâm lý của hắn cũng tràn đầy nỗi
nghi hoặc kinh hãi:
- Thật ra là sao đây ?
Tiểu Cao lắc đầu nhìn xa xăm, xa xăm
là một khoảng trời trong lành.
“Không cần biết chuyện này là sao,
hiện tại đều không quan hệ gì nữa”. Tiểu Cao thốt:
“Từ nay về sau, bọn ta đại khái cũng
không còn tái kiến được Tiêu tiên sinh nữa”.
Ánh đèn đã tắt, người cầm đèn cũng
đã tản mác, chỉ còn lại thiếu nữ mù lòa còn ôm đàn tỳ bà đứng đó.
Dương quang tuy đã chiếu rọi khắp
mặt đất, nhưng trước mắt nàng vẫn còn là một màn hắc ám.
Trong tâm Cao Tiệm Phi đột nhiên lại
cảm thấy một nỗi thương cảm khó tả, không nhịn được bước qua hỏi thiếu nữ:
- Gia gia của nàng đâu ? Gia gia của
nàng có còn không ?
- Tôi không biết !
Trên khuôn mặt trắng tái của nàng
hoàn toàn là một màn hư không trống vắng, cái gì cũng không có, cả bi thương
cũng không.
Nhưng vô luận là ai đều nhìn thấy
trong tâm nàng đang đau xót vô ngần.
“Nhà nàng ở đâu ?” Tiểu Cao lại nhịn
không được phải hỏi:
“Nàng có nhà không ?
Trong nhà còn có thân nhân nào khác
không ?” Thiếu nữa không nói gì, lại ôm chặt cây đàn tỳ bà của nàng, giống như
một người sắp chết đuối đang ôm ghị lấy một khúc gỗ trôi dạt.
-- Lẽ nào cả đời nàng thứ duy nhất
thuộc về sở hữu của nàng là cây đàn tỳ bà đó ?
“Hiện tại nàng muốn đi đâu ?” Tiểu
Cao hỏi:
“Sau này nàng muốn làm gì ?” Hỏi xong
câu đó, chàng đã hối hận.
Câu hỏi đó chàng thật không nên hỏi,
một thiếu nữ không người thân không bạn bè không nhà không cửa đơn độc lạc loài
như vậy, làm sao có thể nghĩ đến chuyện sau này ?
Nàng làm sao có thể nghĩ được ? Làm
sao dám nghĩ được ? Mình làm sao khiến cho nàng trả lời được ?
Không tưởng được thiếu nữ vĩnh viễn
chỉ sống trong bóng tối đó lại đột nhiên dùng một thanh âm trong veo đáp:
- Sau này tôi vẫn phải ca. Tôi phải
luôn luôn ca hát, ca cho đến khi tôi chết mới ngưng.
Lẳng lặng nhìn thiếu nữ ôm đàn tỳ bà
được bọn họ dẫn đi bước vào Trường An Cư, trong tâm Tiểu Cao và Châu Mãnh cũng
không biết có tư vị gì ?
“Ta tin rằng nàng nhất định sẽ ca”.
Châu Mãnh thốt:
“Một khi nàng chưa chết, nhất định
sẽ ca”.
“Ta cũng tin”. Tiểu Cao nói:
“Ta cũng tin nếu quả có người không
để nàng ca, nàng có thể sẽ chết”.
Bởi vì nàng là ca giả, cho nên nàng
phải ca, ca cho người khác nghe. Cho dù lời ca của nàng luôn luôn bi thương làm
sao, luôn luôn khiến cho người ta rơi nước mắt, nhưng một người nếu quả không
biết tư vị của bi thương, làm sao có thể hiểu thấu được chân ý nghĩa của hoan
lạc ? Làm sao có thể trân quý sinh mệnh cho được ?
Cho nên nàng tuy cái gì cũng không
có, vẫn có thể sống còn.
Nếu quả nàng không thể ca, sinh mệnh
của nàng có thể biến thành vô ý nghĩa.
“Còn bọn ta ?” Châu Mãnh đột nhiên
hỏi Tiểu Cao:
“Bọn ta sau này nên làm gì ?” Tiểu
Cao không trả lời câu hỏi đó, bởi vì chàng vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời làm
sao.
Nhưng chàng bỗng nhìn thấy sự sáng
lạn của ánh dương, sự huy hoàng của mặt đất.
“Bọn ta đương nhiên cũng phải ca”.
Cao Tiệm Phi chợt ưỡn ngực nói lớn:
“Tuy lời ca của bọn ta khác biệt với
nàng, nhưng bọn ta nhất định cũng phải ca, một mực ca cho đến chết”.
Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ
giả, kiếm của kiếm khách, bút của văn nhân, đấu chí của anh hùng, đều là dạng
đó, một khi chưa chết, không thể buông tay.
Triều dương vừa thăng khởi, tuyết
xuân tan chảy, một người khiêng một cái hòm lẳng lặng rời khỏi cổ thành Trường
An.
Một người bình phàm trầm mặc, một
cái hòm cũ kỷ bình phàm.
Hết