Nguyện Yêu Em Lần Nữa - Chương 29 - 30
Chương 29
Bài
hát kết thúc, tôi nhanh chóng rút tay ra, căn bản là đại não đã ngừng hoạt động
rồi, câu đầu tiên thốt lên là: “Bạn trai tôi tìm có việc, tôi xin phép ra ngoài
nghe điện thoại.”
Trong
phòng mọi người đang ồn ào khen Ứng Nhan hát hay, máy lại chạy tới một bài nữa,
khách hàng mỹ nữ kia mắt sáng lấp lánh, trực tiếp chạy tới, nũng nịu vây lấy
Ứng Nhan đòi hát chung.
Lời
tôi bị âm thanh ồn ào của đám đông át đi, không biết Ứng Nhan có nghe thấy
không, chỉ thấy hắn buông tay tôi như không có việc gì, khách khí chu đáo đi
theo cô gái kia cùng chọn bài, mấy bài tiếp theo toàn là bọn họ song ca. Cái
này gọi là tinh anh tụ hội thì mạnh càng thêm mạnh. Giọng Ứng Nhan sang sảng mà
trong trẻo, giống như đại bàng Nhất Phi Trùng Thiên dang cánh, mà giọng cô gái
kia mượt mà uyển chuyển, cứ như bồ câu sóng cánh cùng đại bàng một đôi vậy. Hai
người phối hợp nhịp nhàng, hát đến vô cùng tình cảm, còn nắm tay nhìn nhau, rất
chi là cảm động. Tôi phỏng chừng hai người này song ca cũng chẳng thua kém gì
ngôi sao ca nhạc.
Nhìn
thấy Ứng Nhan với cô gái kia, lại nghe giọng hát thâm tình của hắn, tôi âm thầm
thấy may mắn, may mà hồi nãy mọi người ùa tới đúng lúc, bằng không để hắn nghe
thấy lời tôi nói thì gay to. Người ta chẳng qua chỉ là theo cảm xúc bài hát mà
nắm tay, tôi lại cương quyết tự kỉ quy việc mình giật tay ra là độc ác.
Ứng
Nhan không lại chỗ tôi ngồi nữa, hắn khách sáo ngồi tiếp chuyện với khách hàng,
ngồi đó híp mắt lại trò chuyện với bọn họ thật thú vị, thỉnh thoảng còn hát
song ca với họ mấy bài, cô gái trẻ kia xem ra cực kì vui vẻ, không ngờ cái tên
đồ Kiết bủn xỉn ấy mà cũng có thê thốt ra lời hay ý đẹp như thế, Ứng Nhan đêm
nay thật khiến người ta phải mở rộng tầm mắt à nha.
Lúc
Trình Gia Gia gọi đến thì Ứng Nhan đang ca bài “Cầu Phật”, đây là lần thứ hai Trình
Gia Gia gọi điện cho tôi, lần đầu anh gọi đến là lúc tôi với Ứng Nhan song ca,
không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Lần này tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng
chuông, lúc ấy tôi còn đang nghe say sưa, cái bài “Cầu Phật” này là bài tôi
ghét nhất, lúc trước có cái công ty nằm dưới lầu chúng tôi thường xuyên bật bài
này, suốt ngày cứ ca ầm ầm không ngớt, đến nỗi tất cả người trong công ty tôi
đều muốn điên, cuối cùng hội đồng lại phản đối thì cái bài này mới được tắt.
Tôi
vừa nghe vừa nghĩ, phỏng chừng Ứng Nhan cũng quen cái bài này lắm. Lần này Ứng
Nhan đơn ca, đưa lưng về phía mọi người, nhìn màn hình hát thật diễn cảm, ngay
cả cái bài tôi vừa nghe đã muốn nôn mà cũng làm cho mọi người cảm động không
thôi, bóng lưng hắn cầm micro khiến tôi có chút chua xót.
Bởi
vì tôi nghe rất nhập tâm nên một lúc lâu sau mới nghe thấy điện thoại của Trình
Gia Gia. Trong phòng ồn quá, tôi đành phải ngượng ngùng đi vòng qua Ứng Nhan
đang hát mà ra ngoài cửa, lúc tôi đóng cửa thì Ứng Nhan đang hát “Chúng ta có
thể không, có thể không gặp lại một lần nữa…” câu này, hắn hát một nửa lại
ngừng giữa chừng, ha ha, xem ra hắn cũng giống tôi, ngắt câu hát sai, aii, Ứng
Nhan dù sao cũng chỉ là dân nghiệp dư thôi.
Trình
Gia Gia rất có kiên nhẫn gọi điện thoại, tiếng chuông reo lên không ngừng,
nhưng khi tôi bắt máy, ngữ khí của anh chẳng hềỨng Nhang dung như thế, anh bất
mãn lên tiếng: “Nha Nha, sao hồi nãy em không nghe điện thoại?”
Tôi
gãi gãi đầu, cầm điện thoại vô thức đi lên phía trước: “A, lần đầu anh gọi em
thì em đang hát với Ứng Nhan nên không nghe thấy tiếng chuông reo.”
Đầu
di động bên kia im lặng một chút, rồi Trình Gia Gia đổi sang loại khẩu khí có
vẻ tùy tiện nói: “Ứng Nhan hát hay lắm đúng không, trước kia nó nằm trong hàng
ngũ thập đại danh ca của trường anh đó.”
Tôi
liên tục gật đầu, nhiệt liệt ca ngợi: “Đúng thế, đúng thế, em cũng không ngờ
luôn, oa, cái tên đó hát lên so với bình thường thiệt chẳng giống nhau chút nào
nha. Hồi nãy nghe em mê say, xém chút không nghe thấy anh gọi điện đó.”
Trình
Gia Gia liền giả bộ ho khụ khụ mấy cái: “Chú ý chú ý, hiện giờ anh mới là bạn
trai em, đừng có tùy tiện khen đàn ông khác trước mặt anh, làm anh thấy mất mặt
lắm.”
“Biết
rồi biết rồi, sau này em ở trước mặt anh thì không khen ngoài mặt, khen trong
lòng là được chứ gì?” Tôi cười hì hì. Này, có phải anh cố ý nói, là anh đang
ghen không? Oa, ý nghĩ này làm lòng tôi lâng lâng vui sướng.
“Ơ,
tiểu nha đầu này tiến bộ ghê nhỉ, đối đáp lanh lẹ dữ.” Trình Gia Gia ngoài cười
trong không cười, nói, rồi lập tức xoay như gió đổi chiều, chuyển sang giọng
điệu uy hiếp: “Nha đầu em đừng có hòng đắc ý, xem đêm nay về anh xử em thế
nào!”
“Aaa,
em sợ quá đi à ~” Tôi giả bộ run run giọng. Nhất thời không để ý, tôi đã chấp
nhận tối nay gặp anh mất rồi.
Quả
nhiên Trình Gia Gia bắt đầu đắc ý, nhe răng cười: “Tốt, tối nay sẽ cho em
thưởng thức sự lợi hại của anh.”
Này
này, lời này nghe sao mà ba chấm thế hử? Trên TV, mấy tên ác bá chẳng phải vẫn
hay nói câu này khi cười dâm đãng tiến lại gần tiểu nương tử sao, còn nâng mặt
tiểu nương tử lên, nói: “Được lắm, đêm nay sẽ cho nàng thưởng thức sự lợi hại
của bổn đại gia.”
“Bọn
em chừng nào thì xong? Anh qua đón em.” Lời tiếp theo của Trình Gia Gia cắt đứt
suy nghĩ miên man của tôi.
A,
anh đến thật á! Tuy rằng chúng tôi là nam nữ đương quen nhau, nhưng dẫn anh về
nhà qua đêm có phải là tiến triển quá nhanh rồi không? Tôi còn là thiếu nữ
trong sáng thuần khiết à nha.
“Cái
này, bọn em phỏng chừng còn lâu lắm.” Tôi bắt đầu lúng ta lúng túng.
“Khách
hàng gì mà khó tính thế? Phải tiếp đãi lâu như vậy?” Trình Gia Gia khó hiểu.
Cái
anh này có kinh nghiệm tiếp khách hàng, nên tôi không dám nói dối nhiều: “Hai
nữ khách hàng, nhân viên nam trong phòng nội vụ đều đến đây, ca hát với hai vị
mỹ nữ kia.” Nhưng thật ra hai cô đó thích quấn lấy Ứng Nhan mà hát hơn.
Trình
Gia Gia bỗng nhiên im bặt, thật lâu sau mới mở miệng: “Vậy chỉ có mình em là nữ?”
“Vâng,
đúng là Ứng Nhan muốn o ép em đây mà, một khắc cũng không muốn cho người ta
rỗi, mỗi người phải bề bộn nhiều việc hắn mới đắc ý.” Tôi càng nghĩ càng tức, Ứng Nhan gọi tôi đến
làm cái gì cơ chứ? Rõ ràng trước kia hễ tiếp khách hàng nữ thì rất hiếm khi gọi
nữ nhân viên đi cùng, nếu cấp thiết lắm cũng chỉ đi có một hai người của phòng
nội vụ mà thôi.
Nghe
giọng nghiến răng nghiến lợi của tôi, Trình Gia Gia lại nở nụ cười: “Đừng nhíu
mày thế, em cứ tiếp khách đi, trễ thế nào anh cũng rước em mà, có đại mỹ nam
anh đây, tùy tiện gọi một tiếng là có mặt, em cũng nở mày nở mặt rồi.”
“Hứ,
chỗ em còn vài anh dễ nhìn đó nha, tặng gái đẹp là em về nhà, bọn họ mừng còn
không hết nữa đó.” Tôi quyết định đả kích Trình Gia Gia lần nữa, cái tên này,
cứ hay “tự sướng” miết, xui cho anh là gặp phải tôi nha, tôi sẽ tự kỉ vượt mặt
anh luôn, áp đảo khí thế của anh, đả kích mãnh liệt thế mạnh của anh!
Trong
lúc tôi và Trình Gia Gia liếc mắt đưa tình loẹt xoẹt thì bên cạnh vang lên
tiếng người: “Nha Nha, sao cô đã ra rồi?”
Lí
Chính Nghĩa! Tôi oán hận mắng, xem mặt tôi đi, không thấy người ta đang xuân
phong tình tứ với bạn trai sao, xem miệng tôi đi, không phải đang tâm tình nỉ
non sao, phá đám người ta nói chuyện thế này, thật độc ác!
Tiểu
Lí huynh tò mò, tay cầm gói thuốc của Ứng Nhan, thình thịch chạy tới: “Nha Nha,
cô nói chuyện điện thoại với ai mà hăng say thế?”
“Bạn
trai!” Tôi tức giận mắng, đồng thời tặng anh ta một cái liếc mắt ai oán.
Trình
Gia Gia bên kia hình như rất hài lòng với thái độ của tôi, nhanh chóng chấm dứt
cuộc gọi: “Tốt lắm, vậy đi, chừng nào em
xong thì gọi anh.”
Tiểu
Lí bày ra một bộ dạng bi thương: “Xong rồi, nhìn biểu hiện của nha đầu nha cô,
biết thế ban nãy đừng có diễn.”
Lại
nữa, lại nữa, anh ta không sợ phiền sao? Tôi oán hận xoay người, đập anh ta một
cú: “Đừng có nói năng lung tung, hắn ta bên này phong lưu khoát hoạt lắm.”
Tiểu
Lí giật mình, vội bỏ tôi chạy tới phòng ca: “Sao thế được, tôi phải đi xem.”
Chúng
tôi đứng trước cửa, chưa động tới nắm đấm cửa thì cửa đã mở, Ứng Nhan ở phía
sau đang cầm tay nắm. Ứng Nhan nhìn thấy chúng tôi, trong thoáng chốc có một
tia lúng túng, nhưng hắn một chữ cũng không nói, mặt âm trầm lướt qua chúng
tôi, đi ra ngoài.
“Lão
đại.” Tiểu Lí chân chó, thấy Ứng Nhan liền bỏ tôi lại, gọi to gọi nhỏ chạy
theo.
Tôi
lắc đầu, tự đi vào phòng, hai mỹ nữ đang chơi đổ xúc xắc với mấy chàng trai
phòng nội vụ rất vui vẻ, tôi thấy chẳng có việc gì làm nên đi tìm một chỗ khuất
nghỉ ngơi, buổi tối còn cả một bản danh sách phải làm, chưa biết ngủ được bao
nhiêu nữa.
Mười
lăm phút sau, Ứng Nhan cùng Tiểu Lí đi vào. Ứng Nhan mang khuôn mặt lãnh đạo
gương mẫu đi phía trước, Tiểu Lí tung tăng đi sát phía sau, nói liên miên cái
gì đó, còn bất chợt nhìn qua phía tôi. Ứng Nhan đang đi vào cũng phải nhíu nhíu
mày, trừng anh ta một cái, Tiểu Lí lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đi qua một
bên. Trong lòng tôi thầm sảng khoái, cho anh nói điên nói khùng này, cho anh
xen vào việc người khác này, cho anh tám nhảm chuyện lãnh đạo này, vỗ mông ngựa
nâng đùi ngực làm cái gì, người ta căn bản không có ý nghĩ này, anh còn đi nói
lung tung, ở không ngứa đòn à?
Thấy
Ứng Nhan không thèm để ý gì đến mình, Tiểu Lí ủ rũ đi tới, đặt mông ngồi xuống
cạnh tôi, trong miệng còn lầm bầm lầu bầu: “Trước giờ chưa từng thấy đàn ông
nào đần đến thế, thích con gái người ta mà còn tốn sức đến vậy.”
Tên
gia hỏa này, còn dám nói bậy á? Tôi tà ác lại gần, bày ra giọng vui mừng khi
thấy người khác gặp họa: “Ai thế, đần đến vậy à? Tiểu Lí ca, anh giáo huấn hắn
ta đi.”
Tiểu
Lí quay đầu trừng mắt nhìn tôi, thở phì phì, rốt cục cũng ngậm miệng lại.
Thế
giới rốt cục cũng yên tĩnh. Tôi dựa vào salon, thấy mọi người không chú ý đến
mình nên hơi khép mắt lại, tôi muốn thừa dịp rảnh rỗi tranh thủ nghỉ ngơi một
chút, để lát nữa có tinh thần làm danh sách.
Trong
lúc mơ mơ màng màng thì có người lay tôi, tôi vừa mở mắt thì thấy Tiểu Lí vẻ
mặt mất kiên nhẫn đang nhìn tôi: “Phục cô thật, ồn thế cũng ngủ được. Đứng lên mau
đi, tôi theo lệnh lão đại đưa cô về nhà trước.”
Tôi
quay sang nhìn Ứng Nhan, thấy hắn còn đang tận tình phục vụ mỹ nữ, một chút
cũng không chú ý tới động tĩnh bên này, tôi vuốt vuốt lại đầu tóc đang xù lên,
mơ hồ đứng dậy, đi theo Tiểu Lí ra cửa.
Ngồi
trên xe Tiểu Lí đi được nửa đường rồi tôi mới sực nhớ, Trình Gia Gia nói tối
nay sẽ qua đón tôi. Tôi nhìn di động, mười một giờ, đã trễ thế này rồi, tối nay
tôi còn làm danh sách nữa, anh tới cũng không có việc gì, nên tôi nhắn cho anh
cái tin: “Em được đồng nghiệp tiện đường đưa về, khuya lắm rồi, anh đừng tới,
nghỉ ngơi sớm đi, mai mình gặp lại cũng không muộn.”
Chương 30
Về
đến nhà, chuyện đầu tiên tôi làm chính là đi tắm, ngồi trong phòng ca với một
đống đồng nghiệp uống rượu, giờ người tôi nồng nặc mùi cồn, vô cùng khó chịu.
Tắm xong tôi còn phải tăng ca nữa. Đương lúc tôi hăng say tắm rửa thì điện
thoại đi động được tôi đặt ở bồn rửa tay kêu váng lên, tôi giật nảy mình, đã
trễ thế này, trừ Trình Gia Gia thì đâu còn ai gọi điện cho tôi nữa!
Tôi
áy náy, vừa mới bảo để anh đón mà cuối cùng lại quên, không biết anh có giận
không nữa. Tôi chẳng quan tâm bọt xà phòng trên người, chạy lại bắt điện thoại,
trong điện thoải qua nhiên vang lên giọng Trình Gia Gia, anh có chút mất hứng:
“Sao không mở cửa? Anh đang ở bên ngoài.”
A,
anh tới rồi sao, nhất định là tiếng nước át mất tiếng đập cửa rồi, tôi càng áy
náy: “Em đang tắm, không nghe thấy anh gõ cửa, chờ em rửa bọt xà phòng là ra
ngay.”
Cúp
điện thoại xong, tôi nhanh chóng rửa sạch bọt trên người, lau khô bọt nước, vội
vội vàng vàng choàng áo ngủ bằng bông chạy ra mở cửa.
Trình
Gia Gia một thân toàn khí lạnh đứng bên ngoài, theo vẻ nhíu mày của anh, tôi có
thể cảm thấy trong lòng anh càng lạnh hơn, không đợi tôi mở cửa xong, anh đã tiến
lên mấy bước kéo tôi lui lại, dùng chân huơ ra sau, đóng cửa cái rầm.
Anh
đùng lực ép tôi vào cửa, tức giận cắn môi tôi một cái: “Em thế mà cũng xù anh
à, là ai đưa em về, Ứng Nhan?”
“Ai
da, đau, sao anh cắn người thế hả?” Tôi dùng sức đẩy cánh tay anh, bà nó chứ,
cái tên này đúng là mình đồng da sắt mà, tôi đã được xem là phụ nữ có sức khỏe
rồi đấy, dùng sức mạnh như thế, mà anh cũng chẳng hề suy suyển mảy may.
Cử
động của tôi càng kích thích Trình Gia Gia, anh dứt khoát cúi đầu, ập đến một
cái hôn, trong chốc lát, tư vị của anh vây chặt lấy tôi. Chỉ trong chốc lát,
tôi đã bị anh hôn tới choáng váng, đến khi lấy lại thần trí thì đã bị anh đặt
lên giường, anh tiếp tục một bên vận động môi lưỡi, một bên lấy tay tiến vào
trong áo ngủ bông của tôi.
Tôi
kinh hãi, nhanh chóng bắt lấy cái tay có ý đồ bất chính này, tốn thật hiều sức
mới tránh được anh, miệng thở dốc nói: “Đại ca, có gì thì từ từ nói, anh đừng
có manh động.”
“Em!”
Cái loại vẻ mặt này của Trình Gia Gia có phải gọi là giận sôi máu không? Tôi có
phần sợ hãi, anh hếch eo lên, một vật thể thô ráp nóng bừng chỉa vào bụng tôi:
“Anh bị kích thích đấy, phải làm sao hả, là em đốt lửa, nên em phải dập cho
bằng được.”
Tôi
nằm dưới anh sợ tới rúm người lại, bất an nói: “Chúng ta hiện giờ mà như thế
thì không được lắm đâu.”
Ánh
nhìn của anh làm cho tôi tim đập chân run, cặp mắt đen láy kia vẫn nhìn tôi không
thôi: “Sao lại không được? Chúng ta đang quen nhau.”
Tôi
quay đầu, không nhìn anh, ánh mắt này mang điện lực quá kinh khủng.
Nói
đến chuyện quen nhau này lại làm tôi nhộn nhạo, anh dám nói quen nhau hả, một
biểu hiện lãng mạn thâm tình cũng không có, lần trước anh nói đùa, là thích tôi
thật, hay là giỡn, ý bảo tôi khờ đây?
Tôi
khó chịu, thì cứ coi là quen nhau đi, dù có quen nhau thì tôi vẫn không muốn
lên giường, thế nào, anh vẫn cố chấp ép tôi à?
Tôi
cong người lại, tay đặt trên ngực Trình Gia Gia đẩy mạnh ra, miệng bất mãn nói:
“Anh còn chưa có tỏ tình với em đấy.”
Trình
Gia Gia không kịp đề phòng bị tôi ném qua một bên. Anh vừa định lồng lên tức
giận, lại nghe thấy lời tôi, lập tức ngẩn người ra, rồi cả mắt lẫn mày đều cong
lên ý cười, anh xoay người một cái, đè tôi lại chặt chẽ, cười hì hì nói: “Được,
anh hiểu rồi. Nha Nha, anh thích em.”
Sau
đó tay anh không chút khách khí tiến vào áo ngủ của tôi, bắt đầu đón tiếp gò
ngực tiểu trứng chần nước sôi của tôi.
Này
này, cái gì mà thổ lộ hả! Một chút thành ý cũng không có! Lại còn sờ ngực tôi,
làm tôi nhớ tới vụ anh chê ngực tôi nhỏ mà bắt tôi ăn đu đủ.
“Anh
không có thành ý.” Tôi tức giận nói. Trình Gia Gia giả như không nghe thấy, tay
không hề buông ra, từng chút từng chút một siêng năng bận việc ở ngực tôi. Con
bà nó chứ, anh không thèm để ý tới tôi à! Cư nhiên sờ soạng thế! Cư nhiên đeo
lên cái mặt say mê như thế hả!
Tôi
vô cùng phẫn nộ, bắt lấy tay anh: “Anh đừng có sờ nữa, đã rờ đến thế rồi, anh
có rờ đi rờ lại cũng không gợi ra chút hưng phấn nào đâu.”
“Ai
nói, đương nhiên có hưng phấn chứ.” Trình Gia Gia nhanh chóng tiếp lời, tròng
mắt đảo tròn một cái, nhéo lên ngực tôi, trên mặt còn tiếc hận mở miệng: “Nhưng
mà, Nha Nha, ngực em đúng thật là nhỏ đó nha.”
Con
bà nó, cái đạo lý qué gì thế hử? Ghét bỏ tôi mà còn muốn sờ, tôi bạo phát! Ngay
lúc tôi vừa định đẩy anh ra thì Trình Gia Gia lại buông tha việc chà đạp tiểu
trứng chần nước sôi của tôi, anh ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào cổ, chôn mặt sau
gáy tôi, bên tai lại truyền đến tiếng cười khe khẽ của anh: “Đúng là cô bé
ngốc, Nha Nha, chỉ cần là của em, cái gì anh cũng thích hết.”
Giọng
anh có hương vị triền miên không nói nên lời, nhẹ nhàng trôi vào tai tôi, mang
theo hơi thở anh, lướt qua cổ, cứ như thế trượt một đường vào lòng tôi, lồng
ngực tôi càng lúc càng đầy, đầy tới nỗi muốn nổ tung ra.
“Nha
Nha, thích là để ở trong lòng, em nhìn xem, em luôn ngụ ở nơi này trong anh.” Trình
Gia Gia nhẹ nhàng kéo tay tôi, để trước ngực anh. Nơi đó có một thứ, đập thật
mạnh, thình thịch, thình thịch, đập mạnh lắm. “Anh thích em, Nha Nha.”
Ánh
mắt anh nghiêm túc nhìn tôi, kiên định không để tôi tránh né, tôi muốn quay đầu
đi, nhưng đôi mắt lại như bị đóng đinh ghim một chỗ, làm thế nào cũng không
thoát khỏi cặp mắt đen sâu thăm thẳm kia.
Tôi
nghi chắc là rượu uống ở phòng ca đã phát huy tác dụng rồi, đầu tôi choáng váng,
sau đó nụ hôn của anh cứ thế mà hạ xuống, đầu tôi càng quay cuồng, nhất định là
tôi uống nhiều quá, bằng không sao chỗ nào trên người cũng nóng hết vầy nè.
Trong
lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy anh cởi quần áo tôi, tôi biết rõ sau đó sẽ
xảy ra chuyện gì, chỉ là tôi không muốn ngăn cản thôi.
Tôi
nhìn ánh mắt anh dậy sóng, tôi nhìn thấy ánh mắt anh mê ly, cuối cùng tôi nghe
thấy anh nén xuống tiếng thở dốc hổn hển, khàn giọng hỏi tôi: “Nha Nha, có thể
không?”
Tôi
không trả lời, trực tiếp hôn lên môi anh.
Tôi
thích anh, anh, cũng ở trong tim tôi.
Lúc
anh tiến vào, tôi chỉ thấy anh giống như thanh đại đao, một nhát bổ đôi tôi ra
làm hai, tôi đau tới đổ mồ hôi, nước mắt không kiềm nổi mà chảy ra, tôi nhịn
không được, la lên một tiếng.
Con
bà nó chứ, An An gạt người! Tôi từng mặt dày chịu sự cười nhạo khoa trương của
cô ấy mà hỏi cô ấy, cô ấy nói lần đầu lên giường đau giống như ngón tay bị ngăn
kéo kẹp một cái vậy, rồi cô ấy nhìn tôi cười to, chỉnh lại là không đau như bị
ngăn kéo kẹp đâu. Tôi thấy cái việc này thà để bị ngăn kéo kẹp đau còn hơn, sớm
biết đau đến như này thì tôi đã chẳng thèm đồng ý làm rồi.
Trình
Gia Gia ở phía trên tôi nghe thấy tiếng hét cũng nhận ra có điều bất thường,
chợt ngừng lại, hơi giật mình nhìn tôi, trong mắt toàn là vẻ không tin cùng
khiếp sợ: “Nha Nha, làm sao mà em vẫn là…”
Tôi
đau đến đổ mồ, không còn tâm trí đâu mà nghe lời của anh, chỉ biết dùng sức lay
cánh tay anh, lấy chân đạp anh, tâm trạng lãng mạn ban nãy chẳng còn sót lại
một mống: “Đau quá, đau quá, em đau chết mất. Anh đi ra ngay cho em.”
Vừa
cử động, cơ thể tôi lại càng đau, anh như cái cưa, cưa ngang người tôi, đi vào
cũng đau, đi ra cũng đau. Trình Gia Gia nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, ấn
chặt tôi xuống: “Đừng nhúc nhích, Nha Nha, như thế này anh không chịu nổi,
trước tiên đừng có nhúc nhích.”
Tôi
không biết đâu, sao không giống như trong tiểu thuyết viết chút nào vậy, cực
khoái đâu, triều cường điên đảo đâu??
Trình
Gia Gia đột nhiên ôm lấy tôi, hôn lên tai tôi, không nói một tiếng, chỉ gắt gao
ôm tôi vào lòng, tôi rốt cục cũng cảm nhận được thứ gọi là “Muốn khảm cả nàng
vào người” trong tiểu thuyết, lúc tôi bị anh ôm chặt đến sắp tắt thở thì lại
nghe anh nhẹ nhàng nói: “Thực xin lỗi, Nha Nha.”
Chẳng
biết có phải tôi nghe lầm hay không, mà giọng anh có vẻ như tự trách rất nhiều.
“Vâng,
là em nguyện ý.” Tôi vươn tay ôm lấy anh, đang đông, trán anh thế mà lại đổ đầy
mồ hôi, tôi nhìn vẻ mặt nhếch miệng chịu đựng của anh, anh, có phải đang kiềm
nén rất khó chịu không?
Trình
Gia Gia thay đổi ánh mắt, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hôn tôi: “Đừng sợ, Nha Nha, có
anh ở đây mà. Em thả lỏng đi, sẽ nhanh không đau nữa.”
Anh
không ngừng hôn tôi, nói tôi nghe những lời ngọt ngào, tôi không còn cảm thấy
đau đớn nữa, chỉ thấy ngọt ngào, thời khắc này, tôi vô cùng mãn nguyện, tôi với
anh thân mật bằng ngôn ngữ cơ thể, anh ở trong tôi, tôi nghe anh ồ ồ thở, nhìn
bộ dạng kiềm nén khó khăn của anh, tôi cảm thấy, thực thỏa mãn.
Hóa
ra, lại chẳng đau bằng bị ngăn kéo kẹp nhỉ?