Chim sẻ ban mai ( Tập 1 ) - Phần 03 - Chương 01
Cuộc sống lang thang
Có lẽ vận mệnh là đang
cười nhạo
Ở ngã tư đường bởi vì
hôm nay là chủ nhật nên náo nhiệt lạ thường
Đèn đường lóe sáng, cửa
hàng hai bên ngã tư đường lâu lâu lại truyền đến âm nhạc ồn ào náo nhiệt, đồ
trang trí hoa lệ trong tủ kính lấn át cả bóng đêm, một đôi tình nhân ngọt ngào
nắm tay đi qua trước mặt tôi
Tại……….cái thế giới phồn
hoa náo nhiệt này, có lẽ chỉ có mình tôi là người xa lạ
Tôi giống như một thể
xác bị mất linh hồn, bỏ chạy trong đêm đen
Tôi không biết chính
mình muốn đi đâu. Chỉ là, trong lòng thầm nghĩ muốn tự chấm dứt tính mạng của
mình , tính mạng của tôi tựa đã hoàn toàn không quan trọng nữa
Tôi đi theo sự chỉ dẫn
của vận mệnh, men theo ngã tư đường đi lên. Đoạn cuối con đường này hiển nhiên
là một cái cầu! Nơi này có lẽ sẽ làm điểm dừng cho sinh mệnh của tôi! Tôi buồn
bã cười cười, lảo đảo lên cầu
Trên cầu , gió thật lớn,
lùa vào cả người lạnh như băng, đông lạnh đến phát run. Đầu óc vốn đang hỗn
loạn của tôi cũng nhất thời thanh tỉnh đi rất nhiều
Tôi vươn đầu, từ trên
cầu nhìn xuống………………Oa! Thật cao
Chứng sợ độ cao đi
truyền từ ba khiến tôi cảm thấy đầu óc một trận choáng váng hoa mắt, sắc mặt
trắng bệch, mém chút nữa là té xỉu trên mặt đất
Độ…………..độ cao như vậy
cũng đủ cho tôi thịt nát xương tan!! Ma Thu Thu, mày………………mày thật sự muốn từ
nơi này nhảy xuống sao?
Tôi cắn môi nơm nớp lo
sợ rụt đầu về, trong lòng thống khổ vùng vẫy. Vội vàng đứng lên chuẩn bị thoát
khỏi nơi này, nhưng vừa chạy được vài bước, tôi chợt ngừng lại
Tôi sẽ đi về đâu? Về nhà
sao? Để ba mẹ xem thường, nghe hai ông anh châm chọc? Đến trường sao? Để Kim
Ánh Minh khinh bỉ, đám nữ sinh bắt nạt?
Không , tôi không
đi………..
Trái đất lớn như vậy,
thế nhưng lại không có chỗ nào cho tôi dung thân
Đau khổ cùng tuyệt vọng
lại một lần nữa ào ạt đến
Ma Thu Thu, mày đã có
dũng khí chịu được dày vò nhiều như vậy, tại sao mày lại không có dũng khí chấm
dứt mọi đau khổ? Tôi không muốn đau khổ mà sống nữa, tôi muốn kết thúc nó, tôi
muốn kết thúc…………….
Tôi ngồi trên lan can
cầu, gắt gao nhắm mắt lại, nén thở, cả người không ngừng run run
Tôi không được nhảy!!
Tôi muốn sống!!
Giọng nói trong lòng tôi
ở khoảnh khắc tê tâm liệt phổi hô lớn, nhưng nỗi tuyệt vọng cùng đau khổ đã đem
cơ thể tôi chặt chẽ dán cứng tại lan can cầu, tôi đã hết đường quay về……………..
“Đợi chút…………..”
Một chiếc ta xi đột
nhiên dừng lại trước mặt tôi, cánh cửa phía sau mở ra, một đôi giày cao gót màu
trắng đạp đất bước ra ngoài
Một người phụ nữ mặc
trang phục cao cấp màu trắng,lửa giận hừng hực thiêu đốt trong mắt, vẻ mặt kích
động đi nhanh tiến về phía tôi!
Tôi sợ đến cả mắt trừng
to, giọng nói run run, dần dần hướng về phía người đàn bà kia kêu lớn
“Cô………..cô đừng qua
đây………….cô qua đây tôi sẽ nhảy xuống a!”
Tôi càng ngày càng khủng
hoảng, mặc dù miệng nói như vậy, nhưng tay vẫn ôm cứng lan can cầu, càng ôm
càng chặt.
Lúc này, người phụ nữ
kia đã hở hồng hộc đi đến trước mặt tôi, ánh mắt nàng lộ tia nguy hiểm , ánh
mắt không rời nhìn tôi. Tôi nghe thấy từ trên người nàng bốc ra mùi vị gay mũi
của cồn
“Nhảy………hức………” Người
phụ nữ kia mang theo đầy mùi rượu há miệng nói chuyện
Ách?Nàng sao lại muốn
tôi nhảy?!Nàng hẳn là phải nên khuyên bảo tôi tận tình mới đúng chứ?
“Nhảy ………….hức……………nhảy
xuống sẽ chết sao…………..ach1………..” Người phụ nữ nấc cục thật lớn, rốt cuộc cũng
nói xong một câu hoàn chỉnh
“Ừ………….khẳng định sẽ
chết” Tôi cực kì chắc chắn nói với nàng
“Vậy…………cô……………….cô để
tôi nhảy xuống dưới!” Người phụ nữ kia vừa khóc lớn, vừa lôi kéo quần áo của
tôi, đem tôi từ trên lan can cầu túm xuống
“Cô…………cô cản trở
tôi!!!”
“Tôi………tôi cũng muốn
chết……………..”
“Cô cũng muốn nhảy
sông?” Ánh mắt người phụ nữ mơ hồ một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhằm ngay mặt tôi
nói “Tại………tại sao?Tôi muốn nhảy sông cũng có người muốn đoạt của tôi!”
Tại sao? Đúng vậy a, tại
sao……………..lời của nàng giống như một mũi khoan, hung hăng đâm vào lòng
“Tôi……….tôi sống…………cũng
chỉ dư thừa…………”
“Cô so với tôi còn thảm
hơn sao!” Đại tỷ tâm thần la to, giống như một đứa con nít bị người đoạt mất
kẹo que, hình tượng này so với vẻ trưởng thành của nàng thật không xứng
“Hắn không cần
tôi……………..” Tôi nghẹn
“Bạn trai tôi lấy tiền
của tôi chạy theo người phụ nữ khác…………” Đại tỷ vừa nức nở vừa nói
“Trường đuổi học……………”
“Thủ trưởng ăn trộm kế
hoạch của tôi, sau đó một cước đem tôi đá văng!”
“Bạn bè tốt nhất………….”
“Tôi quên nói cho cô,
bạn trai tôi chạy theo bạn bè tốt nhất của tôi!”
“Trong nhà………….”
“Tôi từ nhỏ là một cô
nhi, ngay cả một người thân thích cũng không có!” Đại tỷ dường như sợ tôi nói
tiếp, rất nhanh đã cắt lời tôi
“Tôi…………..” Nước
mắt như dòng thác của tôi chợt ngừng lại, tôi không biết bản thân mình còn có
thể nói cái gì
“Ha ha…………..rốt cuộc,
đoạt không được của tôi rồi, tôi nhảy đây!” Đại tỷ hưng phấn mà bò lên lan can
cầu, sau đó lại như suy nghĩ điều gì đó
ngồi sụp xuống “Tôi đang
làm cái gì a, nhảy sống còn muốn cùng người so đo…………”
“Đúng………….thật xin
lỗi……………..”
“Bị cô làm ra như vậy,
tâm tình nhảy sông cũng không có” Đại tỷ buông xõa mái tóc dài của mình “Tiểu
nha đầu, đến giúp tôi một chút, gió lớn như vậy, da tôi sắp bị hủy rồi!”
“A……được…………được………………”
Tôi lau nước mắt rơi như thác đổ trên mặt , đứng lên
Có lẽ bởi bì ngồi lâu mà
chân tôi cũng trở nên nhũn ra, cũng có lẽ vì thương tâm quá độ mà tôi cũng
choáng váng hoa mắt, hoặc cũng có lẽ do ý trời là như thế, tóm lại, vào thời
điểm tôi đứng dậy đỡ đại tỷ, chân của tôi lại bị trượt, toàn bộ thân thể
đổ về phía trước, vô ý, vừa vặn nhào lên người nàng!
“A!A!A!A!A…………………….”
“Đại tỷ
tỷ!!!!!!!!!!!!!!”
Đại tỷ đáng thương dốc
sức trong không trung nghĩ cách trở về thế cân bằng, mắt thấy lập tức đã ổn
định lại, lại bị tôi “anh hùng cứu mỹ nhân” lao ra ôm lấy eo nàng, ngã xuống
lan can
Cùng với chất giọng siêu
cao của đại tỷ và tiếng hét chót tai, hai người chúng tôi trở thành một đòn
bánh quẩy, từ trên cầu rời thẳng xuống dòng sông đang chảy xiết………………..
Cuộc sống lang
thang – Phần 2
Không biết đã qua bao
lâu, tôi lại bị âm thanh ào ao của dòng nước làm cho bừng tỉnh
Tôi chậm rãi mở mắt, cố
hết sức quay đầu nhìn bốn phía…………….
Mấy nhanh cây xiêu xiêu
vẹo vẹo chống đỡ mấy miếng vải bố, ráp lại thành một cái nhà kho vuông vức cao
khoảng nửa người, vừa vặn dung nạp tôi cùng đại tỷ đang nhắm nghiền mắt nằm bên
cạnh
Ánh sáng mặt trời vàng
óng xuyên qua đám vải bố mỏng manh chiếu lên người chúng tôi, màu sắc kia thoạt
nhìn rất yên bình
Nơi này là chỗ nào?
Chung tôi đã chết rồi sao? Người khác nói, người chết đều không có cằm
Tôi lo lắng sờ sờ bản
thân mình………….vẫn còn! Vậy ra tôi còn sống!
“Đại tỷ tỷ! Đại tỷ tỷ!”
Tôi dùng sức đẩy đẩy nàng, nhưng nàng vẫn không động đậy, hoàn toàn không có
phản ứng
Chẳng lẽ…………nàng đã
chết?! Lòng tôi run sợ vươn ra một ngón tay đặt ra trước mũi nàng……………
Phù………….nàng vẫn còn hô
hấp! Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi
Nhưng mà nơi này là chỗ
nào?Tôi vò đầu mơ hồ
Đúng rồi, ngày hôm qua
sau khi chúng tôi rơi từ trên cầu xuống, cả người đã chìm vào dòng nước lạnh
như băng
Một khối vải bố của cái
nhà kho nhỏ bị nhấc, một người đàn ông đầu tóc rối bời thò đầu vào dò xét
“Hi! Đã tỉnh?” Đầu rối
bời nói chuyện
“A………….ừ………..” Tôi hoảng
sợ, sững sờ gật gật đầu. Bộ dạng nói chuyện của hắn thật tùy ý, lại có vẻ rất
lịch sự
“Ngủ có khỏe không?” Hắn
tủm tỉm cười nói, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời
“Hoàn……….hoàn hảo………….”
“Cô ấy vẫn chưa tỉnh?”
Hắn nhìn nhìn đại tỷ bên cạnh tôi
“A………….vẫn……….vẫn chưa”
“Hôm nay thời tiết rất
đẹp, có muốn cùng tôi ra ngoài câu cá?” Hắn vẫn cười cười
“A…………được, được………..”
Tôi từ trước đến giờ là loại người không biết cự tuyệt người khác, tôi đành
ngoan ngoãn đứng dậy rồi đi ra ngoài
Ôi……………
Ánh sáng mặt trời bên
ngoài thật chói mắt! Đâm vào mắt tôi sinh đau, tôi vội vàng đưa tay lên mặt che
nắng
Nhìn nhìn bốn phía, vị
trí tôi đứng hiện tại hiển nhiên có thể nhìn thấy được cái cầu lớn ngày hôm
qua! Lúc này nghĩ đến cái cảnh ngày hôm qua vẫn còn có chút sợ
Đầu rối bời không để ý
tôi đang ngẩn người, dọc theo bờ sông đi lên rồi ngồi xuống ở một chỗ không xa,
trước mặt hắn là một cần trúc câu cá thật dài, cán cần kéo dài đến giữa sông
“Nào, ngồi xuống đây!”
Đầu rối bời cực kì thân thiết vỗ vỗ vào một tảng đá bên cảnh “Cô tên gì?”
“Ma Thu Thu………….” Tôi
thành thật trả lời
“Cái tên thật đáng yêu!”
Lần đầu tiên nghe thấy
có người khen ngợi tên tôi, tôi không khỏi ngẩn người. Cẩn thận quan sát mới
phát hiện, tuy rằng bộ dạng của hắn nhìn qua thực lỗ mãng………….
Đầu tóc rối bời, râu rầm
rì mọc nửa bên mặt, quần áo bảy tám chỗ vá, giày da thấm nước, nhưng nếu bỏ ra
những thứ này không để ý đến, hắn hẳn là người rất có hương vị
“Cảm………cảm ơn” Tôi có
chút ngượng ngùng hướng hắn gật gật đầu, đi qua, ngồi xuống bên cạnh hắn
“Ngày hôm qua……………” Tôi
có chút lo lắng hắn sẽ hỏi chuyện ngày hôm qua, dù sao chuyện đó cũng không có
cái gì tốt để nhớ lại, nhưng không ngờ tới lại nghe hắn nói
“Ngày hôm qua, các người
mạng lớn, vừa vặn lại rơi vào mũi thuyền của tôi và Bính thúc, không ngờ câu cá
cũng có thể câu được hai người”
“Chú………..chú không
hỏi………tại………..tại sao sao?”
“Cô muốn nói?”
“Không…………..” Nghĩ đến
chuyện lúc trước, đôi mắt của tôi lại một mảnh u ám
“Nếu không muốn nói, tôi
cần gì phải hỏi?” Hắn bướng bỉnh hướng về tôi cong cong miệng
Ngồi ở trên sông câu cá,
dây câu nhẹ nhàng giật giật hai cái, hắn nhanh tay giật cần câu lên, nhưng dây
câu lại không có cái gì, hắn thất vọng thở dài, đem dây câu lại một lần nữa thả
xuống nước
“Thật ngại!” Hắn nói
tiếp “Quên tự giới thiệu, tôi là một nghệ nhân lưu lạc, mọi người thường gọi
tôi là Mộc tiên sinh”
“Bính thúc là bạn tốt
của tôi, nhưng mà ở chỗ này của hắn có chút vấn đề nhỏ!” Hắn dùng hai ngón tay
chỉ chỉ huyệt thái dướng của mình
“Đầu của chú ấy có vấn
đề? Vậy chú ấy không phải…………” Tôi đem hai chữ “kẻ điên” nuốt trở vào bụng
“Hắn chỉ là lâu lâu có
chút hồ đồ , ha ha……….”
“Thì…….thì ra là
thế…………”
“Cô vẫn là học sinh đi!
Nhìn đồng phục trên người, hẳn là của trung học Hayakawa!”
“Ừ……….” Hắn biết trung
học Hayakawa? Mộc tiên sinh này thật kì quái, rõ ràng ăn mặc rất nghèo túng,
nhưng lời nói cử chỉ lại ẩn chứa khí chất quý tộc
“Cô nhìn nhìn chằm chằm
tôi như vậy, tôi rất dễ hiểu lầm a!”
Giọng nói trêu ghẹo của
Mộc tiên sinh cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi phát hiện hiên mắt mình đang nhìn
chằm chằm Mộc tiên sinh, vội vàng đỏ mặt tôi thu lại ánh nhìn không lịch sự
“Tôi chẳng qua là đi qua
rất nhiều nơi, gặp đủ loại người, cho nên hiểu biết có vẻ nhiều một chút!”
Hắn lại có thể đoán ra
được suy nghĩ của tôi! Vậy hắn ở………….
“Trước khi cô ngã vào
thuyền của bọn tôi, tôi và Bính thúc ở trên thuyền. Cái nhà kho nho nhỏ kia là
nhà mới tối ngày hôm qua vừa dựng!” Mộc tiên sinh cười nói, giọng điệu thoải
mái cực kì, giống như là đang nói chuyện của người khác
“A………….thật………….thật xin
lỗi!” Trời ạ, người………….người này không phải là có khả năng đọc suy nghĩ đó
chứ?
“Ha ha…………đừng nghĩ
nhiều! Thắc mắc của cô đều viết rõ trên mặt” Mộc tiên sinh cười rộ lên làm cho
tôi cảm thấy sáng lạn
“A……………….”
Từ trong lêu truyền ra
một tiếng thét chói tai, cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi
“Đại tỷ tỷ!” Tôi đi theo
Mộc tiên sinh xốc tấm mành lên
Một cái đỉnh đầu chợt
hiện ra, quái đại thúc mặc trang phục kì lạ ngồi xổm trên mặt đất lẩm bẩm, nhìn
nhìn vẻ mặt đầy hoảng sợ của tỷ tỷ
“Quỷ …………..quỷ a!
Tiểu……………tiểu nha đầu! Chúng………..chúng ta đã chết rồi sao?” Đại tỷ tỷ cả người
run run nói
“Bính thúc!” Mộc tiên
sinh đứng ở phía sau lưng tôi hướng về phía lều hô một câu
Không ………….không phải
chứ! Quái đại thúc bị nhầm thành cô hồn dã quỹ này lại chính là Bính thúc?!
“Hắn…………..hắn là ai?”
Đại tỷ tỷ nhìn chằm chằm
Mộc tiên sinh đang đỡ Bính thúc ra khỏi lều, khẩn trương hỏi
Tôi cố gắng ăn nói hết
sức lưu loát, lắp bắp hướng đại tỷ kể lại chuyện chúng tôi gặp từ ngày hôm qua
đến giờ
Đại tỷ trầm mặc thật lâu
Nàng có lẽ là đang nghĩ
đến chuyện thương tâm đi! Tôi nhẹ nhàng thở dài. Tôi cũng giống nàng, mặc dù có
chút may mắn khi chính mình vẫn còn sống, nhưng lại không biết đến tột cùng nên
làm cái gì bây giờ
Qua thật lâu, đại tỷ tỷ
rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện lần nữa. Nàng hướng ánh mắt u buồn nhìn
tôi:
“Tôi………….tôi vừa nãy
không có nghe rõ, cô lặp lại lần nữa?”
Trời ạ! Cho tôi ngất
đi…………
“Tiểu nha đầu……….”Đại tỷ
tỷ kiên nhẫn nghe tôi đứt quãng thuật lại một lần rồi lịch sự nói “Tôi tên Bắc
Nguyên Ái, em tên gì?”
“Ma Thu Thu……………”
“Thu Thu, nói như vậy
thì túp lều này chính là chỗ ở của Mộc tiên sinh cùng Bính thúc?” Nàng nhìn
quanh quanh một chút
“Hẳn…………..hẳn là như
vậy”
“Đợi chút!” Bắc Nguyên
Ái nhăn mặt dùng sức ngửi ngửi mùi trong không khí “Thơm quá a! Cái gì vậy?”
Theo chỉ dẫn của cái mũi
Bắc Nguyên Ái tỷ, bọn tôi xốc lều đi ra ngoài . Bụng của tôi cũng thầm thì kêu
lên, lúc này mới nhớ lại ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn qua cái gì, vội vàng
chạy nhanh ra ngoài lều
Mộc tiên sinh và Bính
thúc ở một nơi cách lều không xa, đang cười cười nói nói . Bọn họ dùng gỗ đốt
ra một đống lửa thật lớn , mà mùi thơm kia đúng là từ chỗ cá nướng trên lửa
truyền đến
Tôi cùng Bắc Nguyên Ái
tỷ ngồi chồm hổm xuống bên cạnh đống lửa , trừng mắt nhìn chỗ cá kia, ra sức
nuốt nước miếng . Bắc Nguyên Ái ty lại tự vươn tay ra lấy……………..
“Đói bụng sao?” Mộc tiên
sinh đang nướng cá tranh thủ lúc rãnh rỗi nhìn nhìn chúng tôi
“Ừ!” Hai chúng tôi ra
sức gật gật đầu
“Nhưng quy cũ của chúng
tôi là…………cơm mình làm cơm mình ăn a!” Mộc tiên sinh lộ ra chiêu bài mỉm cười
“Đúng! Mình làm! Mình
làm!” Cá nướng đã sắp cháy đen , Bính thúc cau mày lớn tiếng phụ họa
“Bính thúc, cá của anh
đã khét !”
“Bính thúc sẽ ăn khét!
Bính thúc thích ăn khét!” Cổ họng Bính thúc the thé, hắn đối với hảo tâm nhắc
nhở của Mộc tiên sinh kêu to
“Câu được một con cá ,
có cái gì là giỏi!” Bắc Nguyên Ái bị cự tuyệt , lại bị gạt qua như thế , liền
thở phì phò vọt vào lều
“Tính tình thật khó chịu
a!” Mộc tiên sinh vui vẻ hớn hở nói, lại quay đầu nói với tôi “Cô cũng cho rằng
chỉ là một con cá…………….”
Tuy rằng tôi ngoài miệng
ko nói, nhưng Mộc tiên sinh hiện tại cũng quá vô tình rồi .Đối với hai cái bụng
đói đến muốn ngất đi này lại ko chịu cho chúng tôi ăn cá nướng…………..Khó trách
Bắc Nguyên Ái tỷ lại tức giận
“Ở kia có cần
câu……………..đợi một lát nữa cá có thể cắn câu rồi!” Mộc tiên sinh cười tủm tìm
nói
Tôi chỉ cầm lấy cần câu
đặt ở bên lều, đem dây ném vào sông . Nhưng qua một hồi lâu, tôi cảm giác như
bản thân mình đói gần muốn xỉu , cần câu lại ko có một chút động tĩnh nào!
.0J�ot�?~
�y
erdana;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black'>Qua hai tuần sau chính
là kì thi thử giữa kì, bởi vì thành tích học tập của mỗi người đều được dán
trên bản thông báo, ngoài ra còn phải họp hội phụ huynh, nên các bạn học trong
lớp đều rất hồi hộp, bắt đầu tiến vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc chiến cuối
kì, giáo viên cũng bắt đầu soạn ra một đống lớn đề thi ôn tập
Vất vả đến buổi chiều
tan học, Mông Thái Nhất giúp tôi lấy túi xách thật tốt, chuẩn bị đưa tôi về
“Thu thu………………”
Là Việt Mỹ! Tôi đột
nhiên nhớ lại cuộc hẹn trên sân thượng, không được tự nhiên nhìn nàng
“Thực xin lỗi, tôi không
bọn họ lại gặp cô……………” Ánh mắt của Việt Mỹ đều đỏ cả “Giáo học lâu có tới hai
cái, tôi lại quên nói cho cô là cái nào”
“Không không………….không
sao, Việt Mỹ”
“Cô thật sự không trách
tôi? Cô không trách tôi!!” Việt Mỹ lau nước mắt, vui vẻ giữ chặt tay tôi, khiến
cho cảm xúc của tôi tốt hơn rất nhiều
Mông Thái Nhất mặc dù
không rõ biểu tình, nhưng nhìn thấy tôi vui vẻ, cũng không nói gì thêm
“Thu Thu, chúng ta đi
dạo phố giải sầu đi được không?”
“Nhưng mà………………” Tôi
thật không có tâm tư, nhưng Việt Mỹ lại vui vẻ như thế, tôi cũng không nhẫn tâm
khiến nàng thất vọng
“Sẻ con, cô đi a , cô
cũng đã lâu không ra ngoài” Mông Thái Nhất đối với việc đi dạo không có hứng
thú, hắng quay đầu dặn dò Việt Mỹ “Cô nhớ rõ phải đưa cô ấy về sớm 1 chút”
“Không thành vấn đề, yên
tâm!”
“Di động phải mang ở
trên người, có việc tôi sẽ gọi!” (Rin: Mông ca chu đáo quá!! Hức….hức……thix ca
ghê nha!! )
Đưa chúng tôi đến cửa
trường học, Mông Thái Nhất mới yên tâm đem túi xách giao cho tôi
“Ma Thu Thu, tôi thật
hâm mộ cô!”
Hâm mộ tôi? Việt Mỹ sao
lại đột nhiên nói hâm mộ tôi?
“Mông Thái Nhất gần đây
đã thay đổi rất nhiều……………..cô không phát hiện sao?”
Lời Việt Mỹ nói không
khỏi khiến tôi phải nhìn lại Mông Thái Nhất, gần đây hắn vẫn ở cạnh chăm sóc
tôi, nhưng tôi căn bản lại không để ý đến sự tồn tại của hắn. Có lẽ hắn là vì
muốn chuộc lỗi, tôi tự an ủi chính mình
Tôi và Việt Mỹ ở trong
xe đều im lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình
Thật đẹp……………tôi nhìn bộ
váy nhỏ màu trắng mà người mẫu trong tủ kính mặc. Đáng tiếc, thứ này căn bản
không phải giành cho tôi
“Thu Thu, chúng ta vào
đi thôi!” Việt Mỹ ra hiệu cho người bán hàng đem bộ váy kia gở xuống rồi đẩy
tôi vào phòng thử đồ
“Tiểu thư, cô mặc bộ này
thật đẹp, vải lót đặc biệt này làm tôn lên sắc da của cô………………..” Từ bên ngoài
phòng thay đồ truyền ra lời khen tặng của người bán hàng
“Thu Thu, cô còn chưa có
thử sao?” Việt Mỹ một tay đẩy màng ra, đem tôi từ bên trong kéo ra
Bộ đồ nàng thử hiển
nhiên giống y như tôi
“Ách………………..tiểu thư, cô
có vẻ như không hợp với kiểu dáng này lắm” người bán hàng ở một bên uyển chuyển
nói
Tấm gương trước mặt hiện
lên hai bóng người mặc quần áo giống nhau
Bộ váy màu trắng trên
người Việt Mỹ, vừa vặn làm nổi lên khí chất tiểu công chúa của nàng, mà người
đứng bên cạnh như tôi lại trông mập ra, tôi xấu hổ đến mức có chút muốn trốn đi
“Được, tôi lấy cái này,
phiền cô gói lại đồ cho tôi” Việt Mỹ lấy ví tiền đưa ra cho người bán
“Thu Thu, cô xem thử cái
này đi” Việt Mỹ từ trên giá áo gỡ xuống một bộ đồ, nhét vào tay tôi “Ba mẹ cô
đều là công nhân, nhất định chưa mua qua cho loại quần áo này”
“Tiểu thư, bộ này
giá 5800 tệ” Người bán hàng nghe được Việt Mỹ nói bèn lập tức đi đến bên
cạnh tôi có “thiện ý” nhắc “Hơn nữa, không có số của cô”
“A………..cám ơn” Tôi đỏ
bừng cả mặt, vội vàng đem quần áo đưa lại cho người bán, rồi thay y phục của
mình
“Thu Thu, mệt quá, chúng
ta nghỉ ngơi một chút đi!” Việt Mỹ không đợi tôi trả lời đám bắt lấy tay tôi,
đi đến quán phê đối diện đường cái