Chim sẻ ban mai ( Tập 1 ) - Phần 02 - Chương 07

Lời nói kế tiếp của Việt
Mỹ một chữ tôi cũng chưa nghe, tôi chỉ nghe được………….

Mông Thái Nhất luôn ở
công viên chờ tôi?

Hắn thật sự đã đợi cho
đến mười hai giờ?

Nhưng………..nhưng chính
miệng tên kia luôn nói không phải, chẳng lẽ chuyện hắn bị cảm buổi sáng cũng vì
nguyên nhân này?!

“Các người tìm người?
Hay ghi danh?”

Lúc tôi lấy lại tinh
thần, đã đên cửa phòng trước cầu thang

“Thượng Hà Hi!?” Tôi
ngạc nhiên lên tiếng

“Nếu là tìm người, xin
nói tên cho tôi biết, nếu đến ghi danh, cũng xin nói tên” Nàng tựa hồ không để
ý đến chúng tôi đang nhìn nàng ngẩn người

“Ừ, ghi ghi…………..danh!”
Việt Mỹ kéo tôi ngồi xuống

“Cô quen cô ta?” Việt Mỹ
thừa dịp Thượng Hà Hi xoay người lặng lẽ cúi đầu hỏi tôi

“Ách…………gặp, gặp qua một
lần”  Tôi vội vàng vùi đầu ghi ghi

“Việt Mỹ, Ma Thu Thu,
hoan ngênh các bạn gia nhập hội thiên văn. Thứ tư tuần sau lúc 8 giờ tối là
cuộc họp trao đổi lần đầu của hội, nhớ phải xem kỹ bảng thông báo”

“Như vậy là xong sao?”
Việt Mỹ hỏi ra thắc mắc của tôi. Thì ra vào hội lại dễ dàng như vậy, tôi còn
tưởng phải thông qua một cuộc thi thật khó nữa chứ

“Nếu không cô nghĩ 
thế nào?” Thượng Hà Hi ngẩng đầu nhìn chúng tôi “Hứng thù là yêu cầu duy nhất
để gia nhập hội thiên văn. Nếu như đã không có hứng thú, thì ánh trăng và ngôi
sao cũng không có cái gì khác biệt, không phải sao?”

“…………………….”

“Ừ, chúng tôi………..cuộc
họp tuần sau của hội chúng tôi…………sẽ đến đúng giờ……….” Tôi hết sức xấu hổ cùng
Việt Mỹ cùng nhau chạy trối chết

“Thật đáng tiếc, không
thấy Hà Ảnh Nguyệt…………..”

“A?” Lời nói đột nhiên
thót lên của Việt Mỹ làm cho tôi không rõ ý nghĩ của nàng

“Chính là hội trưởng Hà
ẢNh Nguyệt” Việt Mỹ nắm lấy tay tôi “Cô ấy là biểu tượng phẩm chất của
Hayakawa, chẳng những là người trong tứ đại gia tộc, nghe nói cô ta còn là một
cô gái thiên tài, 16 tuổi đã được trao giải thưởng danh giá nhất của sở thiên
văn quốc gia. Hơn nữa, nghe nói ở cùng cô ấy nhưng cảm thấy được gió xuân,
trường học có rất nhiều nam sinh thầm mến cô ta……………….”

Tứ đại gia tộc?! Cô gái
thiên tài??!!Tôi đột nhiên nhớ lại câu chuyện “Kim Hà Bắc Thượng” mà Bắc Thần
Tinh đã từng đề cập. 16 tuổi đã nhận được giải thưởng danh giá nhất của sở
thiên văn quốc gia. Thật là lợi hại a!

“Ma Thu Thu, cái hội
thiên văn quái quỷ kia thật sự là họp lúc 8 giờ tối?” Mông Thái Nhât rất không
tín nhiệm tìm tôi xác định một lần nữa

“Làm sao lại họp lúc 8
giờ tôi a, buổi tối tôi rất bận. Cái hội chuột gia nhập thật kì quái, ban ngày
không họp, lại chờ đến tối mới họp?”

Gạt người, tôi ở trong
lòng nho nhỏ phản bác hắn. Rõ ràng lão nhân gia như hắn bởi vì vấn đề mặt mũi
có chết cũng không nguyện ý cùng Kim Ánh Minh tham gia một hội

“Quên đi, Sẻ con, tôi sẽ
không dạy cô nên như thế nào theo dõi chuột chết kia nữa, đối với cô mà nói đó
cũng là một khó khăn lớn, nhưng vì thắng lợi của chúng ta, ngày đó cô nhất phải
thề sống chết theo dõi đến cùng, biết không?”

Mông Thái Nhất vừa vỗ
lên bả vai gầy yếu của tôi, lại tỏ ra  hiên ngang lẫm liệt như là đưa
tôi đi tra khảo!!

“Mông…………..Mông Thái
Nhất, tôi không………….không thể , không tham gia……………” Tôi cố gắng phản kháng lần
cuối, không biết vì sao, trong lòng tôi luôn hoang mang rối loạn

“Cô thử xem xem……………”
Hắn giơ nắm tay lên, để cho tôi đem lời nói nuốt trở về

Trời ơi! Tại sao lại cố
tình cho tôi gặp phải cái tên Ma Vương ngang tàng này!!

Thời gian luôn là một
thứ rất kì lạ, nếu như bạn muốn nó ngắn lại thì nó lại cố tình dài ra, mà tôi
lại không muốn chờ đợi thứ tư đến, thế nhưng nháy mắt cái ngày tôi không muốn
chờ đã đến

Vì chờ đợi Việt Mỹ, nên
chúng tôi đến địa điểm hoạt động, ngọn núi phía sau trường , có hơi trễ một
chút

Nhân lực hội thiên văn
quả thật rất lớn, chỉ một đỉnh núi nho nhỏ đã bị mấy chục người vây quanh, ai
nấy cũng hưng phấn bàn luận chuyện tình rôm rả, rất giống với buổi giao lưu họp
mặt. Đứng trên đỉnh núi xa xa nhìn lại, toàn bộ trường học đều được thu lại
trong đáyi mắt, lấp loáng ánh đèn mỹ lệ động lòng người, bầu trời đầy sao giao
hòa cùng ánh sáng của ngọn hải đăng ,giống như chiếc hộp bảo thạch của nữ thần,
chúng phát ra ánh sáng lộng lẫy mê người!

“Mọi người chú ý!” Giọng
nói của Thượng Hà Hi làm cho đám người náo nhiệt an tĩnh trở lại

“Tôi là hội phó hội
thiên văn, Thượng Hà Hi, hôm nay là “quan tinh hội” đầu tiên trong học kì này .
Mỗi . Ở mỗi bệ kính viễn vọng sẽ có một vị học trưởng phụ trách giải thích , và
giảng dạy một vài kiến thức. Các bạn hội viên mới có thể tùy ý đi xem từng cái
kính viễn vọng”

Thượng Hà Hi vừa tuyên
bố xong, mọi người ở bên dưới bắt đầu di chuyển

“Việt Mỹ!” Tôi theo bản
năng trở về chỗ cũ, đã không thấy Việt Mỹ…………..nhón chân nhìn một chút có vẻ
tốt hơn………….

A? Kia không phải là TỬ
Lôi sao? Nàng cũng tham gia hội thiên văn! Tò mò tôi đem kính viễn vọng hướng
về phía Tử Lôi, có chút kì quái

“Tử Lôi, kia không phải
là con nhỏ ở cạnh Mông Thái Nhất sao?”

“Tôi………..”

“Trông nom Mông Thái
Nhất đi, không có việc gì đừng làm phiền đến tôi” Tử Lôi cau mày nhìn tôi

“Được……….được………..”

“Tôi không đánh cô,
không có việc gì thì đừng bày ra bộ dạng tiểu tức phụ , nhìn thật chướng mắt”
Tử Lôi liếc mắt nhìn tôi một cái rồi cùng bạn bè rời đi (*tiểu tức phụ: người
nhút nhát hay run sợ)

Ô ô ô ô, tôi trêu chọc
ai………………

Trực giác của tôi vẫn
đúng, tham gia cái hội này không phải là chuyện tốt gì a, trăm ngàn lần đừng để
tôi lạc mất Việt Mỹ! Tôi lấy điện thoại cầm tay ra đi xung quanh tìm tín hiệu.Ô
ô ô ô……….vẫn không có, tôi chán nãn ngồi chồm hổm trên mặt đất

“Minh, khoảng thời gian
này, dì rất không liên tâm, cậu biết không………….”

Một giọng nói thật dìu
dàng a, người nói chuyện nhất định nhìn cũng rất được. Tôi theo bản năng nhìn
nhìn xung quanh, đã tìm thấy được người

“Còn nhớ chuyện sao và
ánh trăng không? Có đôi khi an tâm làm một ánh trăng, cũng là một chuyện rất
tốt……….”

“……………….”

“Ai………..tôi ủng hộ quyết
định của cậu, nên không thể bỏ dở giữa chừng…………mẹ cậu gần đây đã muốn tôi nói
cho dì ấy, cậu dạo này vẫn ở hội thiên văn………….”

Người như từ trong tranh
đi ra, khuôn mắt mở to trong suốt dịu dàng nhìn về phía trước

Nàng đang nói chuyện với
ai? Cảm giác thật kì quái, tôi cuối cùng cũng không cản được lòng hiếu kì,
ngóng cổ nhìn vào một cái bóng lưng không quen

“Nguyệt! cám ơn!” Người
kia ngẩng đầu, dưới ánh trăng sáng rực, hắn cư nhiên lại đang cười, nụ cười có
chút kì quái của một đứa trẻ con làm nũng , là Kim Ánh Minh, “đầu gỗ” ngồi
cùng bàn!! Hắn tựa vào thân cây, cầm lấy tay nàng

Nguyệt? Nàng chính là
Nguyệt?

“Nguyệt nói có chút
không thoải mái nên về trước, đem Kim Ánh Minh gởi ở đây”

“Tôi biết chỉ có Nguyệt
mới trị được hắn.”

……………….

Bíp……bíp………….. Kim Ánh
Minh lấy ra di động của mình

“A lô……………Nguyệt?
Được……..Ừ………….tôi tới đây”

…………………

“Thật đáng tiếc, không có
Hà Ảnh Nguyệt”

“A?”

“Chính là hội trýởng Hà
ẢNh Nguyệt” Việt Mỹ nắm lấy tay tôi “Cô ấy là biểu tượng phẩm chất của
Hayakawa, chẳng những là ngýời trong tứ đại gia tộc, nghe nói cô ta còn là một
cô gái thiên tài, 16 tuổi đã đýợc trao giải thýởng danh giá nhất của sở thiên
văn quốc gia. Hõn nữa, nghe nói ở cùng cô ấy nhýng cảm thấy đýợc gió xuân,
trýờng học có rất nhiều nam sinh thầm mến cô ta……………….”

Thì ra nàng chính là
Nguyệt! Hà Ảnh Nguyệt!

Là cô gái thiên tài kia!
Là cô gái nắm tay Kim Ánh Minh tôi nhìn thấy ở công viên!

Dưới ánh trăng Kim Ánh
Minh lười biếng đem đầu tựa vào vai Hà Ảnh Nguyệt, vẻ lạnh lùng của hắn đều đã
bị Hà Ảnh Nguyệt hòa tan, chỉ còn lại sự dịu dàng , ngây thơ

Bức họa đẹp quá, làm cho
bất cứ ai cũng không dám làm vỡ mỹ cảnh tốt đẹp này, càng khiến cho tôi cảm
thấy mình thật thấp kém….Không biết đã qua bao lâu, tôi đắm chìm trong suy nghĩ
của mình, xung quanh trở nên thật im lặng

“Chân không đau chứ?” Hà
Ảnh Nguyệt đã đi mất, chỉ còn Kim Ánh Minh. Hắn đang nói chuyện với ai?

“Thật ngốc……………sẽ không
nhìn thấy ánh trăng…………” Hắn lầm bầm lầu bầu, như là đang hướng về ai nói
chuyện. Khuôn mặt không biểu tình kia lại chuyển về hướng tôi đang đứng

“Tôi tôi……….tôi tham
gia………hội, tôi không không phải….cố ý cố ý………tôi tìm……….tìm Việt Mỹ………….”

“Ừ…………”

“A?” Hắn cư nhiên nhanh
như vậy đã trả lời vấn đề của tôi, câu “ừ” hồi nãy có nghĩ là hắn không ngại
sao? Tôi nhìn hắn.

“Có ánh trăng thì sẽ
không có sao sao?”

Thật sự đây là Kim Ánh
Minh sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy hắn nói ra một câu dài như vậy! Cảm
giác đêm nay hắn so với bình thường thật khác biệt, nhưng lời nói kia lại có
chút kì quái

“Ừ………ừ…………” Tôi vẫn nhớ
rõ lúc học tiểu học, thầy có nói qua

“Vì sao?” Hắn dùng biểu
tình khó hiểu nhìn tôi

“Nguyên nguyên
nhân…………..là vì ánh trăng………….ánh trăng quá……………quá……….quá sáng………” Trong sách
nói là như vậy a, hình như chính là như vậy, tôi chỉ nhớ….được mỗi cái nguyên
nhân thích hợp nhất này

“Ánh trăng quá
sáng………….nên………….sao không thể nhìn thấy” Hắn có vẻ đã hiểu ý tôi

“Sao ……..không thể so với…….ánh
trăng a”

“ừ”

Kim Ánh Minh nghe được
câu trả lời của tôi, đột nhiên trầm mặc, tựa như tự hỏi cái gì. Biểu tình như
vậy, so với lúc bình thường của hắn , tựa hồ khiến tôi cảm thấy càng xa
xôi…………….

“Ma Thu Thu! Thu
Thu!………….”

Là Việt Mỹ! Tôi nhìn thấy
Việt Mỹ sốt ruột chạy đến gần “Cô không sao chứ, sao lại ngồi một mình ở đây?”

“Không…….không……….” Kim
Ánh Minh không biết từ khi nào đã đi mất. Tôi định nói cho nàng biết những
chuyện vừa xảy ra, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào

“Tôi biết rồi, cô tìm
tôi gấp gáp, nên lạc đường đúng không? Không sao, cô phải cẩn thận, cô xem, tay
rất lạnh a”

“Ừ…………”

Câu chuyện của Hà Ảnh
Nguyệt và Kim Ánh Minh vừa rồi đối với tôi cũng chỉ như một giấc mộng kì
quái………..bản thân mình cũng lẩn quẩn trong mộng không đi ra được……………

“Bíp………bíp….bíp……..bíp”
Vừa đi vào phòng, Mông Thái Nhất đã đoạt mệnh liên tục gọi tôi đi ra

“Ma Thu Thu…………….cô có
phải là đầu heo hay không lại không có phát hiện gì!” Mông Thái Nhất từ đầu day
bên kia thổi râu trừng mắt, nếu tôi ở trước mặt hắn lúc này, chỉ sợ đã bị hắn
hung hăn tẩn một trận

“Ừ……………” Tôi một chút
tinh thần cũng không có, xoay quanh trong đầu là câu hỏi của Kim Ánh Minh

“Ê! Cô lên tinh thần một
chút cho tôi! Tôi vẫn chưa nói muốn đánh cô” Mông Thái Nhất từ đầu dây bên kia
bất mãn thét

“Mông………Thái Nhất………….”

“Cái gì, sẻ con”

“Không……không có gì”

“Cô! Nói cũng chỉ nói
một nửa, muốn chết a!!”

“…………Tôi muốn hỏi một
chút……..anh anh………..có cho rằng, trăng sáng cùng sao trời không thể đồng thời
xuất hiện……….xuất hiện không?”

“Cái gì mà trăng sáng?
Cái gì sao?? Đầu heo của cô bị nước tưới vào à!! Tôi chỉ biết cái hội thiên văn
kia là nơi quái quỷ!………..cô câm miệng nhìn xuống dưới cho tôi đi!!”

“Ha……hả?” Tôi nghỉ đến
chính mình đã nghe lầm, nhanh tay vén rèm cửa sổ ra, nhìn xuống dưới, cái kẻ
đang nhe răng trợn mắt phía dưới không phải là Mông Thái Nhất thì còn ai vào
đây?

“Cho cô thời gian 3
phút, cô không xuống đây tôi sẽ hô to !”

“Đợi…..đợi chút………….”
Tôi bị lời nói của Mông Thái Nhất làm cho sợ hãi đến mức muốn mất nửa cái mạng,
hiện tại nếu hắn bị phát hiện, tôi nhất định phải chết “Sao………..thế nào………….”

“Cô mau nhảy xuống cho
tôi! 1, 2 ,3! Cô không nhảy, tôi la lên đây!”

“Được………….được……………chờ
chút” Tôi hít sâu một hơi, du sao cũng chỉ còn đường chết,  lòng run run,
hai mắt nhắm lại, tôi nhảy xuống từ ban công lầu hai

A…………..

Tôi nhắm mắt lại, trong
lòng dùng sức thét chói tai, nhưng miệng lại gắt gao cắn chặt không dám hé răng

“Phịch…………….”

Tôi rơi vào một cái ôm
ấm áp

“Cô là heo a! Sao lại
nặng như vậy!!” Giọng nói của Mông Thái Nhất ở bên tai tôi vang lên “Mẹ nó! Mau
đứng dậy cho tôi! Muốn đè chết tôi a!”

Không xong! Tôi vội vàng
từ trong lòng Mông Thái Nhất “đi” ra

“Đi” Mông Thái Nhất
không đợi tôi phản ứng đã đem tôi cùng hắn nhét vào taxi

Công viên Cẩm Tú? Tôi
nhìn vào nơi xe dừng ngây dại. Đây không phải là nơi hai ngày trước chúng tôi
đã đến sao?

“Nhìn cái gì , ai bảo cô
hôm đó cho tôi leo cây, cô phải đền bù lại!!” Mông Thái NHất dùng lời lẽ nghiêm
khắc lôi kéo tôi đi về phía cửa của công viên

Không ngờ là vì lý do
này, mà hắn nửa đêm lại liều chết đập cửa sổ tôi? Ô ô ô……………..tôi sao lại mệnh
khổ như vậy a

“A, tiểu muội muội, em
không tình nguyện như vậy thì theo bọn anh đi” Một giọng nói xấu xa vang lên
bên tai tôi

Tôi ngẩng đầu, thấy bốn
tên lưu manh màu tóc rực rõ đem chúng tôi vây chặt

Thảm! Lại gặp lưu manh!
Trong lòng tôi phát lạnh! Tôi và Mông Thái Nhất ở cùng một chỗ sao lại hay gặp
phải những loại người như thế a!

Mau! Chạy mau đi! Tôi
lại nhớ về chuyện lần trước

“Các người thật to gan,
cũng dám chắn đường bổn đại gia!”Giọng nói không kiên nhẫn của Mông Thái Nhất
vang lên

“Mày là ai! Không muốn
chết thì cút cho tao!”

“Cái gì?! Mày dám hỏi
Mông Thái Nhất tao đây là thứ gì sao? Chán sống à!!”

“Mông Thái Nhất?” Tên
lưu manh nghe đến cái tên chần chờ một chút

“Hắn không phải là có
liên quan đến Mông gia chứ!!?” Một tên lưu manh nhỏ giọng nói

“Hừ! làm sao có thể
trùng hợp như vậy! Người họ Mông trong thiên hạ cũng rất nhiều!”

“Mau cút!” Mông Thái
Nhất kêu to

“Cút? Người nói ai cút?!
Tiểu tử, mày muốn bọn tao giảng quy củ……………”

Lời nói của tên lưu manh
vẫn chưa ra hết, nắm đấm Mông Thái Nhất đã bay qua!

Xong rồi, xong rồi, tôi
đã có thể dự đoán hậu quả thảm cỡ nào, muốn lập tức chuồn đi, nhưng không biết
tại sao chân vẫn đứng yên tại chỗ

” Đi………….” Tôi nghe được
một giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu

Mông Thái Nhất………….Mông
Thái Nhất…………Tuy rằng con người anh cũng không được tốt lắm, nhưng nếu bị loạn
quyền đánh chết cũng không nên

“Nhỏ ngốc, cô có đi hay
không!”

Mông Thái Nhất?! Tôi vừa
nhấc đầu, nhìn thấy ba tên lưu manh ban nãy đều đã ngả xuống đất. Hắn………..từ
khi nào lại trở nên lợi hại như vậy?

“Cẩn thận!!!!”

Tôi nhìn thấy một tên
lưu manh trong đám lại đứng lên, cầm tảng đá đi đến. Tôi la to một tiếng hướng
Mông Thái Nhất xông vào, chúng tôi cùng nhau nặng nề  ngã xuống mặt đất

Khi tôi mở to mắt tỉnh
thì lại phát hiện, đầu Mông Thái Nhất hiển nhiên lại được đặt phía dưới bộ ngực
của tôi!!!!!

“A!!!!!!!!!!!!!!”Tôi sợ
hãi từ trên người Mông Thái NHất leo xuống, Mông Thái Nhất bị cú ngã bất thình
lình làm cho hoa đầu choáng báng, cái tên cầm tảng đá kia cũng bị cái cảnh này
làm cho sợ ngây người

“Lưu………….lưu manh!!!”
Tôi chỉ vào Mông Thái Nhất kêu to

“Ma Thu Thu! Cô nói ai
là lưu manh!!” Mông Thái Nhất từ trên mặt đất ngồi dậy, xoa xoa cái đầu nhức
kêu lên

“Tôi…..tôi nói hắn………”
Tôi đột nhiên hồi phục tinh thần lại, ngón tay di dời về phía tảng đá trứng
thối kia

Hành động của tôi tựa hồ
nhắc nhở “hắn” (*tên lưu manh), hắn đột nhiên tỉnh ráo lại,vội vàng cầm tảng đá
kia hướng về Mông Thái Nhát lao tới. Có lẽ hôm nay  tôi thật bị suy thần
(*thần xui xẻo) đeo bám, nên ngay cả những người bên cạnh tôi cũng sẽ gặp phải
chuyện không may

Đáng thương thay cho tên
lưu manh vẫn chưa đến được trước mặt Mông Thái Nhất , đã bị đôi chân nằm dài
trên mặt đất của tôi làm cho trượt ngã, hơn nữa đầu hắn còn bị chính tảng đá
hắn đang cầm nện vào

“Ma Thu Thu, tôi rốt
cuộc cũng hiểu được chuyện không hay ho cô vừa nói là chuyện gì!” Mông Thái
Nhất và tôi hai mặt nhìn nhau, lòng có chút xúc động nói

“Đều………….đều tại anh………”
Tôi ủy khuất giải bày

“Trách tôi? Cô muốn chết
a! Có phải tôi muốn đánh nhau đâu, gần đây bọn đàn em của tên lão Hoa luôn tìm
đến tôi gây rối!” Mông Thái Nhất hướng về phía tôi oang oang nói “Ngày sinh
nhật, tôi còn bị cô cho leo cây………..”

A? Tôi nhìn khuôn mặt
tức giận đến đỏ hồng của Mông Thái Nhất, chẳng lẽ hôm  đó là sinh nhật nên
hắn mới dẫn tôi ra công viên sao? (Rin: rõ khổ bạn này, người ta ngượng thì bạn
ta lại nghĩ người ta tức giận)

“A…………thật xin
lỗi…………..”

“Quên đi” Mông Thái Nhất
tức giận nói “Một chút tâm tình cũng không có, đưa cô về nhà!”

Sáng ngày thứ hai , may
mắn mẹ không phát hiện chuyện tôi chuồn đi. Nhưng không biết vì sao, Kim Ánh
Minh lại không xuất hiện. Cái câu hỏi kia giống như một lời nguyền rủa khiến
tôi không thể thoát thân được, cứ ngây ngốc mãi cho đến lúc tan học

Đột nhiên nhớ đến hai
ngày nay đều bị rắc rối làm cho thất điên báo đảo , đã lâu không đi thăm Linh,
qua loa bỏ qua vài câu không buông tha của Mông Thái NHất, tôi liền hướng về
bãi đổ xe mà đi

Cửa chỉ khép hờ, tôi
lặng lẽ đẩy cửa đi vào

A, là Kim Ánh Minh. Một
ngày hôm nay hắn không đi học, không ngờ hắn lại ở bên trong

Không biết tại sao, đột
nhiên phát hiện ra chuyện này lòng tôi thật cao hứng. Tôi đang định mở miệng
gọi hắn thì lại thấy một bóng người khác

“Nó thật đáng
yêu…………Minh, cậu khi nào thì phát hiện ra nó?” Hà Ảnh Nguyệt vui vẻ đem Linh ôm
vào ngực, cẩn thận nựng

“Lúc trước…………một bạn
học…………..” (*hiểu là: lúc trước nhờ vào một bạn học (=.=”) => ta mà ở trong
truyện chắc có thể đi làm người phiên dịch cho bạn Minh òi)

“Nó tên là gì?”

“Linh…………..”

Hà Ảnh Nguyệt nghe đến
cái tên thân thể chợt cứng đờ, sau đó mới thở dài một hơi xoa xoa bả vai Kim
Ánh Minh

“Đợi chút…………” Kim Ánh
Minh đột nhiên nhớ đến cái gì, từ đống đồ vật tìm kiếm một chút. Đột nhiên hắn
lấy ra một tấm ván gỗ, thật cẩn thận mở, đưa nó trước mặt Hà Ảnh Nguyệt

“Cho tôi?” Hà Ảnh Nguyệt
có chút kinh ngạc, buông Linh trong lòng ra, cẩn thận nhận lấy

“Thật đẹp…………” Tôi nhìn
thấy Hà Ảnh Nguyệt cầm bức tranh kia lên

Là bức tranh đó, chính
là bức tranh cô gái dịu dàng cúi đầu vuốt ve Linh tựa hồ giống tôi vẫn chưa
xong kia

“Minh , cảm ơn cậu. Bức
tranh này của cậu là thời điểm lần đầu tiên tôi và Linh gặp nhau sao?” Hà Ảnh
Nguyệt tươi cười dịu dàng đến mức khiến tôi muốn rơi lệ

“Ừ……………….”

“Tôi muốn đem Linh về
nhà, nó cần được chăm sóc”

“Tôi có thể chăm sóc nó,
Nguyệt”

“Minh, nhưng mà tôi thật
sự thích nó, có được không?”

Đừng………..đừng………….van
cầu anh, đừng đáp ứng nàng………………

Lòng đột nhiên chua
xót……………làm tôi sợ hãi có chút không thở nổi

“Ừ………………”

Trong hốc mắt đột nhiên
lọt vào một thứ…………trời mưa sao?

Một vài giọt mưa hắc vào
trong ánh mắt…………rơi xuống đáy lòng tôi…………….

Khiến tôi không thể nhìn
thấy rõ mặt bọn họ…………..

Rõ ràng chỉ có một bức
tường cách vách, nhưng đối với anh lại cảm thấy thật xa xôi. Khiến cho tôi ngay
cả dũng khí đứng ở đây cũng không có, chạy trối chết

Ma Thu Thu, mày hi vọng
cái gì…………

Mày thật ngốc, thật
ngốc……………….

Kim Ánh Minh sẽ vẽ mày
sao? Người trong bức tranh của hắn cho đến bây giờ cũng chỉ có Hà Ảnh Nguyệt,
Linh cũng không thuộc về mày, cũng không phải là của mày a………………..

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3