Thiên Đế Kiếm - Chương 127
Hai người vừa mới vào là Hàn Ngọc và
Kế Đô . Chậc ! Nhắc đến hai người này, Lã Vân lại thêm phen đau đầu . Hiện tại,
dù muốn hay không, nhưng Ngài Hàn đã bắt đầu nhận ra cô con gái đáng yêu của
mình đang thích thằng nào, và thực sự là cái hàm răng dưới của ngài cách hàm
răng trên tới gần vài chục gang tay khi biết người trong mộng của Hàn Ngọc là
Kế Đô . Không phải ngài cho rằng Kế Đô không xứng tầm với Hàn Ngọc . Kể cả Hàn
Ngọc có lấy phải ăn mày, chỉ cần chúng nó hợp và yêu thương nhau, có chí tu rèn
lập nghiệp thì ngài ủng hộ tất . Có điều, Kế Đô thực sự nằm ngoài cái suy nghĩ
ấy của Ngài Hàn . Bao năm xây dựng Cửu Diệu, cớ sao Ngài Hàn không biết Kế Đô
đã từng hạ sát bao nhiêu người, và là kẻ như thế nào trong chốn nhiễu nhương
bang phái ? Cuộc đời của Kế Đô chém giết đã quá lâu, và Ngài Hàn đã bắt đầu hơi
ân hận khi dạy Kế Đô trở thành một kẻ máu lạnh . Chẳng hiểu là sau này, Kế Đô
có mang nguy hiểm tới cho Hàn Ngọc không nữa ? Là ông bố, thì ai mà chẳng lo
nghĩ cho con cái ? Song, nếu Kế Đô trở thành đức lang quân của Hàn Ngọc thì
cũng không có gì phải phàn nàn, Kế Đô chính là người mà Hàn Ngọc có thể đem
trọn niềm tin gửi gắm, chứ không thì làm sao hai người có thể vượt qua được Vô
Ảnh của Bất Kiếp Viện ?
-Chà ! - Lã Vân tặc lưỡi - Hai người
trông thân thiết quá !
Kế Đô sượng, không nói, hơi chút đỏ
mặt . Trong khi Hàn Ngọc thì vui tươi :
-Người ta có đôi có lứa thì sao ?
Còn hơn anh !
Lã Vân lắc đầu chịu thua cô tiểu thư
này rồi hỏi :
-Có chuyện gì mà hai người tới tìm
tôi vậy ?
Lúc này, Kế Đô mới lên tiếng :
-Ngài Hàn bảo anh cùng với ngài vào
Kiếm Tiên Thành, hiện tại bang chủ Thạc Lữ đang đợi ở đó để bàn chút chuyện .
-Hiểu rồi .... - Lã Vân ngáp ngái
ngủ - .... tôi sẽ đi ngay .
-Chỉ có vậy thôi, vậy chúng tôi đi
trước .
Kế Đô và Hàn Ngọc đang định đi ra
thì Lã Vân nói :
-Kế Đô, anh nói chuyện với tôi một
lát được không ?
Kế Đô và Hàn Ngọc nhìn nhau một
chút, Kế Đô nói :
-Tiểu thư ra ngoài đợi tôi một lát !
-Đã nói bao nhiêu lần rồi ? - Hàn
Ngọc ngúng nguẩy - Không có tiểu thư gì ở đây cả ! Gọi là Ngọc muội !
-Ừ thì ... tiểu ... à không, Ngọc
muội ra ngoài trước ...
Hàn Ngọc nhíu mày mà đi ra ngoài,
thói quen rồi, thật khiến cho người ta khó từ bỏ .
Kế Đô quay lại :
-Có chuyện gì ?
Lã Vân nhếch mép :
-Anh yêu thương Hàn Ngọc chứ ?
Kế Đô suy nghĩ, chừng như không
hiểu, rồi trả lời :
-Có .
-Hà ! Vậy thì anh hãy cố gắng sống
cho tốt , tôi sẽ cho anh một và chỉ một cơ hội nữa .
Kế Đô nheo mắt :
-Anh nói vậy là có ý gì ?
-Thực ra, trong Hàn Thủy có tới hai
kẻ phản bội, một là Tứ Cát, và hai là anh, tôi nói không sai chứ ?
Kế Đô hơi bần thần một lúc, anh biết
Lã Vân cáo già, song không ngờ hắn lại quái tới mức này, im lặng một hồi rồi
hỏi :
-Làm sao anh biết được chuyện đó ?
-Vậy để tôi nói anh nghe . Hàn Thanh
đã từng nghi ngờ về việc tại sao thằng Quỷ Nhân lại mò tới Ngư Thôn đúng hôm
mừng thọ Ngài Hàn, trong khi anh và Thủy Diệu là người có trách nhiệm bảo vệ
nơi đó . Anh biết đấy, Ngài Hàn đã gọi anh và Thủy Diệu về để trông nom bí mật
lễ mừng thọ . Thực ra, ngày hôm đó, không ít người nghe thấy lời nói này của
Ngài Hàn, song những người ấy ngoại trừ tôi, Hàn Vệ, mấy ông già thì có đám gia
nhân . Anh đâu có lạ gì các gia nhân trong Hàn Gia ? Họ tuy chỉ là những người
bình thường, song họ đều đã được Ngài Hàn cứu sống khỏi chốn sinh tử, và họ
kính phục ngài bao nhiêu, thì họ cũng sợ ngài bấy nhiêu . Họ sợ cái giá là mạng
sống của họ , họ không như thằng Tứ Cát, họ không dám mạo hiểm mạng sống của
mình, nếu có kẻ bức ép họ khai , thì họ cũng thà chết chứ không khai, vì họ
biết sớm muộn gì cũng phải chết, mà chết cực thảm, như thằng Tứ Cát hôm qua là
ví dụ, trong thâm tâm họ chưa bao giờ có chút ý định phản bội, đời người có
mạng sống là quan trong, nhưng khi đã gắn cuộc sống ấy cho Ngài Hàn, nó vừa
quan trọng, lại vừa không quan trọng . Vậy thì sao ? Mối nghi ngờ, không còn
cách nào khác là tập trung vào anh và Thủy Diệu thôi . Chỉ có một trong hai
người cung cấp thông tin cho Bất Kiếp Viện , thì thằng Quỷ Nhân mới lựa đúng
cái ngày người ta đang ăn uống để tấn công . Anh đừng tưởng tôi không biết cái
chuyện gì đã xảy ra ở Điện Phật và ngôi chùa Kỳ Thiên Tự . Hàn Ngọc tuy đã lấp
liếm và bao che cho anh, nhưng anh và Hàn Ngọc không thể giải thích được vì sao
Vô Ảnh lại giết cả chục mạng nhà sư trong Kỳ Thiên Tự . Theo những nguồn thông
tin mà tôi biết, thì Vô Ảnh đã từng đem các nhà sư ra để ép Hàn Ngọc phải lộ
diện, và chính anh là người đã tống cho Hàn Ngọc một nhát không tệ chút nào vào
gáy tiểu thư .
Kế Đô thở dài . Lã Vân đúng là kẻ
cách xa chục dặm, mà hiểu được chuyện ngàn dặm, thật khiến cho người ta thấy ớn
vì con người này .
-Nhưng anh yên tâm .... - Lã Vân
cười - .... tôi đã cho phong tỏa toàn bộ những nguồn thông tin ấy rồi . Từ giờ,
anh có thể làm lại một lần nữa . Nhưng ... anh có thể nói cho tôi biết vì sao
anh lại phục vụ cho Bất Kiếp Viện không ?
Kế Đô kể lại chuyện trước đây mình
đã từng gặp phải Vô Ảnh . Lã Vân nghe xong chỉ biết chặc lưỡi, bọn Bất Kiếp
Viện cứ cái kiểu " dọa rồ " người ta như thế, thì ai mà không sợ
chúng mới là lạ . Giờ thì hắn cũng không thể trách thằng Tứ Cát xưa kia phải
cúi đầu trước Thiên Ma được .
-Ngài Hàn .... có biết chuyện này
không ? - Kế Đô hỏi .
-Anh nghĩ sao ? - Lã Vân cười .
Kế Đô thực sự là bực mình với cái
thằng Lã Vân lắm mồm này . Tuy nhiên, đó là tật của hắn rồi, không sửa được .
-Tôi không biết ... - Lã Vân đáp -
... bác Hàn cũng chưa nói đến chuyện này . Có thể là bác ấy không biết, hoặc là
- biết - nhưng - cố - tình - phớt - lờ . Anh hiểu chứ ? Đến một thằng ranh con
như tôi còn đoán ra được chuyện gì, thì cớ sao bác Hàn lại không biết ?
-Vậy ....
-Vậy nên, bác Hàn đã cho anh một cơ
hội nữa . Nên nhớ, sự tha thứ đối với người Uất Hận Thành là một điều cực xa
xỉ, nhưng bác Hàn đã trao sự xa xỉ ấy cho anh mà không phải là cho Tứ Cát . Hãy
biết trân trọng nó .
Kế Đô thở dài, anh thực sự không
biết là Ngài Hàn có biết chuyện này không ? Nhưng nếu thực sự ngài biết thì vì
sao ngài vẫn chấp nhận anh qua lại với Hàn Ngọc ?
Sự tha thứ ...
... là điều xa xỉ .
Nhưng ...
... sự xa xỉ đôi khi cũng trở nên
cần thiết .
-Thôi, tôi chỉ nói vậy thôi ... - Lã
Vân cười - ... cô nàng tiểu thư của chúng ta đang chờ anh ở bên ngoài đó !
Kế Đô bước ra khỏi cửa mà trong lòng
không yên .
Có thật là Ngài Hàn đã tha thứ cho
anh không ?
-À ! Chào Kế huynh !
Kế Đô ngước lên, một thằng nhóc con
mới độ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, tóc dài đuôi ngựa .
Dư Nhận .
-À , ừ ! - Kế Đô đáp - Có chuyện gì
không ?
-Ông anh Lã Vân của tôi có ở trong
đó chứ ?
-À .. có . Cậu vào đi .
Dư Nhận đẩy cửa vào, và hắn không
lấy gì làm thích thú trước cái chuyện Lã Vân đang nằm ngật ngưỡng trên giường .
-Làm một chuyến công tác vui chứ ?
Lã Vân phì hơi :
-Vui cái con khỉ ! Bị đánh suýt
chết, thì vui cái gì ?
-Nghe đâu là được một vị cô nương
xinh đẹp cứu phải không ?
Lã Vân nheo mắt . Thằng chó con này
đang có ý gì đây, hắn hỏi :
-Chuyện gì ?
-Cô nàng đó có mời mọc anh điều gì
không ?
Lã Vân chợt hiểu .
Thằng Dư Nhận này ...
... đúng là thằng đệ tử của hắn .
*
* *
Hơn một tuần trước ....
Lã Vân sau vài ngày nằm bẹp trên
giường vì nội thương khi giao đấu với Hắc Băng cuối cùng cũng phải trở dậy .
Nhận được tin Ngài Hàn phải về Tổ Long Thành ngay, hắn cũng phải lên đường .
Song mấy ngày vừa rồi, hắn chưa có dịp cảm ơn cô nương Huyết Hồng đó .
Sau khi nói rõ với Ngài Hàn về việc
của mình làn cần phải đáp lễ Huyết Hồng, Lã Vân thẳng tiến đi tới một quán trọ
trong Kính Hồ Cư .
Quán trọ nhỏ, và đôi chút bình lặng,
trái ngược hoàn toàn so với sự hỗn loạn mấy hôm vừa rồi . Lã Vân có thể để ý là
lính vệ binh đi lại ngày càng dày đặc .
Sau khi được tiểu nhị dẫn lên phòng,
Lã Vân gõ cửa . Một giọng nói từ trong phát ra :
-Là Lã công tử sao ? Mời vào !
Lã Vân đẩy cửa bước vào . Đầu tiên
là cái mũi của hắn hoạt động, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng mà nồng nàn dễ
sợ . Tiếp theo là mắt của hắn hoạt động . Huyết Hồng đang mặc một bộ áo màu đỏ,
chính là bộ áo mà cô gái đã từng mời Lã Vân đi tới gặp bang chủ Tam Thuận khi
còn ở Tổ Long Thành trước đây . Áo bó eo, làm nảy nở những phần hấp dẫn mê dụ
lòng người, chẳng phải hở hang mà là kín đáo, ấy thế mà trong cái kín đáo là có
nét quyến rũ khiến Lã Vân không thể không động lòng . Đôi môi không tô mà đỏ
son . Nếu so với tuyệt đỉnh mĩ nhân Doãn Ái, thì Huyết Hồng có lẽ còn kém nửa
bậc . Song cái nửa bậc ấy dường như bị xóa nhòa bởi đôi mắt sắc, sắc như lưỡi
dao lưỡi kiếm, một cái nhìn thấu tâm can, một cái nhìn khiến người khác vừa nảy
sinh tình cảm, vừa nảy sinh sự thận trọng . Lã Vân biết Huyết Hồng không phải
là con người đơn giản, song hắn cũng tạm gạt điều đó sang một bên mà ngắm nhìn
cho thích cái đã .
-Công tử ngồi xuống đi . - Huyết
Hồng cười .
Lã Vân ngồi đối diện với Huyết Hồng
. Hắn ấp úng một chút rồi nói :
-Tại hạ ... tới đây là ... là muốn
cảm ơn cô nương .
Huyết Hồng khẽ cười, đáp :
-Công tử có phải người giữ lễ không
? Nếu không, thì chúng ta hãy nói chuyện một cách thoải mái tiếng của người
Nhân Tộc cũng được .
Lã Vân hít một hơi . Chà ! Bảo hắn
đánh nhau với Hắc Băng lần nữa còn thông, chứ nói chuyện với Huyết Hồng thì
đúng là cực nhọc :
-Vâng . Vậy tôi rất cảm ơn cô về
việc lần trước cô đã cứu tôi . Vậy cô nương có yêu cầu gì xin cứ nói, nếu có khả
năng, tôi sẽ dốc sức giúp đỡ .
Huyết Hồng nhoẻn miệng, ánh mắt chém
một vết dài trên gương mặt Lã Vân, đáp :
-Anh có quá quy tắc như vậy không ?
Cứu giúp là chuyện thường tình, liệu có cần phải trả ơn ?
-Tôi là người thường hay phá các quy
tắc, nhưng đối với cô nương Huyết ... à không, đối với cô ... thì có lẽ là nên
có chút lòng thành ....
Huyết Hồng bật cười :
-Khí chất của một vị quân sư nhìn
một thấu mười, biến vạn thành trăm, biến trăm thành không có - đâu mất rồi ?
Lã Vân tất nhiên là hiểu mình nhất .
Quả thực, hắn không thể nào tự nhiên trước cô gái này được . Cô gái quá sắc
sảo, đến mức người đối diện có chút sợ hãi .
Song Lã Vân lại có một cảm giác khác
.
Hắn là kẻ thích vòng vo, lắm mồm .
Song đôi khi hắn cũng thẳng đuột như ruột ngựa vậy .
Hay là hắn đang có tình cảm với vị
cô nương này ?
Có thể .
Hắn là kẻ thích suy nghĩ, thích toan
tính, vì thế hắn hợp với những âm mưu . Cô gái Huyết Hồng chính thực cũng là
một dạng người như hắn vậy .
Chơi mà không cẩn thận thì như con
dao hai lưỡi .
Nhưng mà chơi dao cũng có hay của nó
.
Có thể dùng dao giết người, cũng có
thể dùng dao để tạo ra những cảm giác buốt buốt đôi chút .
Nhưng khi cần ...
.... cũng có thể ném dao đi, nếu cần
thiết .
-Nếu Lã Vân có thành ý như vậy, thì
tôi cũng muốn có điều kiện, chỉ sợ Lã Vân không đồng ý .
-Cô cứ nói .
-Anh còn nhớ lời đề nghị của bang
chủ chúng tôi trước đây chứ ?
Tất nhiên là Lã Vân nhớ, cuộc gặp
với bang chủ Tam Thuận mới xảy ra có được gần một tháng, sao lại quên ?
Bang chủ Tam Thuận muốn Lã Vân làm
quân sư cho Ỷ Thiên .
Mục đích của Huyết Hồng có thể nói
là khá rõ ràng .
-Công tử có thể làm được chăng ?
Chậc !
Lã Vân suy nghĩ .
Đúng là ở trong Hàn Thuỷ, hắn vẫn
chưa gây nên một vụ chấn động nào cho tiếng tăm của mình cả .
Huyết Hồng đứng dậy, bước đi nhẹ
nhàng tới gần Lã Vân . Lã Vân có thể ngửi được mùi hương thơm ngày càng tiến
gần tới mình .
Và cuối cùng là mùi hương ấy đang ở
trong lòng của Lã Vân .
Huyết Hồng ngồi trên đùi Lã Vân, tựa
đôi vai vào ngực hắn . Con cáo già Lã Vân phút chốc biến thành con mèo con
không hơn không kém, toàn thân hắn phát sốt, lưng ướt đầm .
-Lã Vân thấy tôi thế nào ?
Khỉ ! - Lã Vân rủa .
Hỏi câu đấy thì biết trả lời thế nào
? Giờ đây Lã Vân đang cạp cạp thốt lên vài từ mà chính hắn cũng chẳng hiểu là
vừa nói gì .
Huyết Hồng khẽ cười . Cô gái đưa bàn
tay ngọc, có chút chai sạn ở đốt ngón tay vì phải kéo dây cung - lên khuôn mặt
của Lã Vân . Mồ hôi còn vừa mới dầm dề, vậy mà Lã Vân cảm thấy lạnh ngắt khi
tay Huyết Hồng đang vuốt qua đôi lông mày của mình .
-Lã Vân trong thế giới bang phái
đang nổi lên là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, hoàn toàn là một cánh tay đắc lực của
Ngài Hàn . Ngài Hàn trước có Tử Khách, nay lại thêm Lã Vân như hổ thêm cánh,
như rồng thêm chân . Nhưng có bao giờ Lã Vân để ý là mình đang bị cái bóng của
Tử Khách đè lên không ?
Lã Vân biết rõ điều ấy, hắn biết
mình vẫn chưa có danh tiếng lớn lao, uổng công hắn là người kế thừa còn sót lại
của dòng họ Pháp Sư thuần chủng Kiếm Tiên Thành .
Hắn muốn chơi bàn cờ bang phái .
Và thậm chí là bàn cờ thiên hạ .
Hắn luôn biết mình thông minh .
Và chính bởi vì hắn biết mình thông
minh nên hắn biết mình chưa đạt tới cái mức của Ngài Hàn .
Hắn muốn chơi cờ với người đó .
Có thể sau này hắn sẽ là kẻ bên kia
chiến tuyến của Ngài Hàn chăng ?
Phản bội Ngài Hàn là điều ngu xuẩn
nhất trên thế gian .
Nhưng hắn thực sự muốn đấu cờ với
Ngài Hàn .
Biết rõ ràng vì danh vọng , người ta
sẽ đưa đến những kết cục bi thảm .
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới
hiểu , những kẻ bên ngoài sao mà thấu, chúng chỉ biết chõ mõm vào mà phê phán,
trong khi nếu chúng rơi vào hoàn cảnh như vậy, chúng sẽ làm thế nào ?
Huyết Hồng mỉm cười . Nàng khẽ rướn
người mà đặt một nụ hôn lên má của Lã Vân .
Lã Vân tất nhiên là sướng rơn người
. Hắn đếch phải loại quân tử rởm , song hắn cũng không thể mà sỗ sàng đáp lại
cô gái sắc sảo này được . Chuyện gì cũng phải tính cho kỹ, nếu không thảm họa
sẽ ập xuống đầu hắn . Mặc dù là Lã Vân đang rất muốn ôm lấy cô gái này mà cắn
xé cho thoải mái .
-Lã Vân thấy thế nào ?
Thực là mệt à ! Lã Vân nghĩ . Huyết
Hồng đang cố tình chơi khó hắn . Cô ta hỏi : thấy thế nào ? Một là hỏi hắn
" thấy thế nào " về lời đề nghị của Tam Thuận trước đây . Và hai là
hỏi " thấy thế nào " trước nụ hôn của cô gái .
Lã Vân đáp :
-Rất tuyệt, song tôi cần suy nghĩ .
Huyết Hồng khẽ mỉm cười . Nàng không
bao giờ cười lớn . Mỉm cười, đó là thói quen của Huyết Hồng .
Tiễn Lã Vân ra cửa, Huyết Hồng nói :
-Lã Vân hãy suy nghĩ kỹ lời của tôi,
được chứ ?
-Tôi sẽ ghi nhớ .
Huyết Hồng cười, khẽ nhún chân mà
đặt lên môi Lã Vân một cái hôn nữa .
Lã Vân sau chút mềm nhũn người cũng
đáp :
-Tạm ... tạm biệt ...
Huyết Hồng đáp :
-Lã Vân đúng là mẫu người mà tôi rất
thích .
Lã Vân đỏ bừng mặt quay đi .
Có thật là thích không đấy ?
Hay chỉ là diễn kịch ?
Lã Vân rất thông minh, hắn biết thừa
là Huyết Hồng đang lợi dụng hắn .
Song cũng phải nói rằng, Lã Vân chưa
hề - hiểu - một - chút - gì về Huyết Hồng , nên hắn đa nghi cũng đúng .
Ánh mắt của Huyết Hồng khoét thẳng
vào Lã Vân mà thầm nghĩ .
" Tôi thật sự là rất thích anh
đấy ...
... có điều, trong thế giới bang
phái, thì chẳng biết tôi có còn đủ tình cảm mà trao cho anh không nữa ...
... mặc cuộc đời xoay vần vậy ....
" .
*
* *
Dư Nhận đang thử sức của Lã Vân .
Lã Vân là con cáo già, nên hắn không
thể không nhìn thấy ánh mắt của Dư Nhận . Ánh mắt toan tính, và còn nhẫn tâm
hơn cả ánh mắt của Ngài Hàn .
-Có . - Lã Vân đáp .
-Chuyện gì ?
Lã Vân nghiêng nghiêng cái đầu, ánh
mắt của hai kẻ tàn bạo xoáy thẳng vào nhau .
Những kẻ thông minh, chính là những
kẻ đáng sợ nhất .
-Có cần thiết tao phải nói cho mày
không ?
Dư Nhận nhếch mép, điệu bộ chẳng
khác Lã Vân là mấy :
-Nên . Là anh em với nhau, nên nói
...
Lã Vân gật gù .
-Chuyện có liên quan tới sự sống và
cái chết, chừng ấy đã đủ cho mày chưa ?
Dư Nhận gật đầu , đáp :
-Tôi tuy không phải là thằng tử tế
và tốt đẹp gì, nhưng tôi cũng chỉ muốn nói với anh một câu .
-Nói đi ...
-Đối với người Uất Hận Thành, sự tha
thứ là một điều xa xỉ .
Câu nói đã phát chán .
Nhưng là câu nói không bao giờ cũ .
Dư Nhận bước ra khỏi phòng, để lại
ánh mắt đang dò xét của Lã Vân .
Cuộc đời này đâu có chờ ai ? - Lã
Vân thầm nghĩ .
Thời thế sinh anh hùng đã quá nhàm .
Anh hùng sinh thời thế thì chẳng mấy
ai .
Vậy thì Lã Vân muốn trở thành anh
hùng sinh thời thế chăng ?
Thời gian sẽ có câu trả lời ...
...đối với những ai biết chờ đợi .
...