Cấm tình ( Tập 3 - Yêu thú đô thị ) - Chương 19 + 20
Chương
19 – Sầu Bi
Xe chậm rãi chạy, không
khí bên trong trầm mặc làm cho người ta không thở nổi. Tôi ôm Tinh Vũ, tay nhẹ
nhàng vỗ về, chắc là do mệt mỏi nên con ngủ rất say, tiếng thở nhẹ đều đều vang
lên. Tôi cúi đầu, vuốt những sợi tóc mềm mại của con. Thật ra, Lí Thịnh Mân nói
sai rồi, Đường Tinh Vũ rất giống Đường Diệc Diễm, giống như được đúc cùng một
khuôn. Buồn cười là, hắn vẫn luôn nghi ngờ, còn giấu tôi đi làm xét nghiệm,
cũng không dám hỏi tôi!
“Em rất vui vẻ đấy nhỉ!”
Giọng Đường Diệc Diễm không có chút độ ấm, mang theo trào phúng, tôi biết
hắn lại muốn nói cái gì, nhưng tôi không muốn nói chuyện, lại càng không thích
biện giải, càng lau càng đen, không phải sao? Tôi nghĩ sau này chỉ cần không
gặp Lí Thịnh Mân nữa chính là biện pháp tốt nhất. Ít nhất, so với những
lời giải thích giấu đầu hở đuôi còn tốt hơn nhiều!
“Em thật đúng là rất
trấn tĩnh!” Một lúc lâu sau, thấy tôi vẫn không chịu mở miệng, Đường Diệc Diễm
nói tiếp, hơi thở bắt đầu không ổn, giọng nói lộ ra sự tức giận, chú Lý lo lắng
liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
Ý bảo tôi đừng chọc giận
Đường Diệc Diễm sao? Tôi hiểu được ánh nhìn của chú Lý lộ ra sự khuyên giải,
nhưng hắn vốn như vậy, không phải tôi nói là xong! Hắn đã sớm phán tội cho tôi,
giải thích thế nào cũng uổng công.
“Tôi muốn đi mua một ít
đồ chơi cho Tinh Vũ, thật sự không biết đó là cửa hàng của bạn!” Vì không
muốn đánh thức con, tôi vẫn quyết định giải thích một chút.
“Bạn?” Đường Diệc Diễm
buồn cười nhìn tôi, giống như tôi vừa đưa ra một câu trả lời bất khả tư nghị
đến cỡ nào. “Ôm con đi hẹn hò với tình nhân, em lại còn gọi hắn ta là bạn?”
Xem đi, hắn căn bản sẽ
không nghe, tính cách của Đường Diệc Diễm vốn dĩ rất cực đoan, sau khi phát
sinh đủ loại bất hoà, sự ngăn cách giữa chúng tôi lại càng tăng lên. Tính cách
này của hắn càng được thể biểu lộ thêm vô cùng nhuần nhuyễn!
Cố chấp làm cho người ta
không thể nói lý!
Hắn có thể đem cảnh vừa
rồi nhìn thấy suy ra vô số điều đáng xấu hổ, cũng không muốn tin tưởng chúng
tôi chỉ là đơn thuần gặp lại!
Tôi im lặng, không muốn
giải thích gì thêm với hắn, sẽ chỉ phí công!
“Không còn lời nào để
nói chứ gì?” Đường Diệc Diễm túm chặt tay tôi, con đang ngủ trong lòng bất an
mấp máy một chút.
“Anh cẩn thận một chút,
thằng bé thật sự là con của anh!” Tôi mang theo giọng châm chọc, liếc hắn một
cái. Đường Diệc Diễm đương nhiên hiểu được tôi muốn nói gì, mất tự nhiên mím
môi, về điều này, tôi đã không sai lầm, là hắn không tin tưởng tôi, cho nên hắn
không tìm được lý do để phản bác.
“Anh có thể khiến cho
hắn vĩnh viễn không thể xuất hiện ở thành phố này!”
Lại nữa, hắn lại bắt
đầu, ngoài yêu ra, cũng chỉ còn lại hận sao?
“Được lắm, chỉ cần là
người tôi quen biết, gặp gỡ tôi, nói chuyện với tôi, anh đều có thể đẩy tất cả
bọn họ xuống địa ngục!” Giống như Qua Nhan và cô giáo!
“Diệp Sương Phi!”
Tôi phẫn hận trừng mắt
nhìn lại hắn, ác ma, ác ma! Một lát sau tới Đường trạch, tôi đi thẳng xuống xe,
ôm Tinh Vũ lên lầu, vừa định đóng cửa phòng, lại bị Đường Diệc Diễm đang
theo sát phía sau ngăn lại.
“Thế nào, còn muốn nhốt
anh ở bên ngoài sao? Phải làm cho rõ ràng, nơi này cái gì cũng là của anh, ngay
cả em cũng vậy!”
Tôi chán ghét khuôn mặt
tức giận của hắn, xoay người, đặt con nằm trên giường, nhẹ nhàng ngồi một bên,
làm như không thấy Đường Diệc Diễm đang đứng ngay cửa.
Đường Diệc Diễm tức giận
đến đứng thẳng thân mình, sự lạnh lùng của tôi khiến cho hắn cáu giận, hắn tựa
như đang độc diễn một vở kịch, bất luận thế nào cũng không có người cùng hắn
phối hợp diễn, mà tôi, càng là lãnh đạm, hắn lại càng bất an.
“Diệp Sương Phi!” Hắn
bỗng nhiên vọt tới trước mặt tôi, tay nắm chặt đầu vai của tôi. “Em rốt cuộc
muốn thế nào? Muốn tra tấn anh như thế nào hả?” Cảm xúc bị dồn nén dần hóa
thành màu đỏ tươi trong mắt hắn, hắn túm chặt tôi, bức tôi phải nhìn hắn. “Em
muốn thế nào, phải như thế nào em mới có thể quên? Bây giờ rốt cuộc đã không
còn ai ngăn cản chúng ta, em lại muốn lùi bước ư?”
“Đúng là không có ai!
Anh một lưới bắt hết tất cả mọi người, ai còn có thể đứng ở bên cạnh anh, ai
dám!” Nếu nói rằng hạnh phúc phải dùng việc hủy diệt hết thảy để đổi lấy, ai có
thể làm trái lương tâm cùng hắn hưởng thụ phần hạnh phúc “máu chảy đầm đìa”
này!
“Diệp Sương Phi, em
không nên chọc giận anh, đừng khiến anh làm ra những chuyện tàn nhẫn!” Lúc này,
tay Đường Diệc Diễm dọc theo đầu vai của tôi trượt đến cổ, biểu tình trên mặt
là hận không thể bóp chết tôi. Nếu tay hắn thu lại, cũng không phải không có
khả năng này.
“Tàn nhẫn? Anh cảm thấy
hiện tại anh còn chưa đủ tư cách sao?” Lãnh huyết, vô tình đến như vậy, không
cần phải ngụy trang thâm tình nữa! Thương tổn mọi người bên cạnh tôi.
“Tàn nhẫn là em!” Đường
Diệc Diễm nghiến răng nghiến lợi rống giận, rốt cuộc đã đánh thức Tinh Vũ đang
ngủ trên giường.
Tôi hoảng hốt, muốn tiến
đến ôm con, nhưng thân mình lại bị Đường Diệc Diễm gắt gao ôm chặt. “Anh làm
cái gì thế, con đang khóc!”
“Con, trong mắt em chỉ
có tên tiểu tử kia!”
“Thằng bé là con của
anh!” Lưu trữ một nửa dòng máu của hắn, trước kia hắn vẫn luôn tìm mọi cách yêu
thương, mà bây giờ sao có thể lãnh đạm như vậy.
“Đúng là con của anh,
nhưng mà anh không thích, không thích tất cả sự chú ý của em đều đặt trên người
nó!” Đường Diệc Diễm nhíu mi: “Còn nhớ em đã từng hỏi anh rằng, em và con, ai
quan trọng nhất không?”
Tôi ngẩn ra, hắn muốn
làm gì? Trong lòng bỗng dâng lên một trận bất an.
“Anh nói là em… Nhưng
em, em nói chọn anh, là thật sao? Con và anh, em đã chọn anh!”
“Tôi muốn ôm con!” Tôi
không muốn cùng hắn nói bậy bạ, bởi vì tôi sợ, sợ hãi ánh mắt như vậy.
“Trả lời anh, con và
anh, em thật sự chọn anh sao?”
“Bỏ ra… Đường Diệc
Diễm!” Hắn dọa đến tôi, bộ dạng lúc này của hắn dọa đến tôi, hắn hung hăng nhìn
tôi, buộc tôi phải trả lời.
“Đường Diệc Diễm…” Ngay
lúc tôi đang ngẩn người, tay của hắn trong nháy mắt bỗng nhiên buông ra, hắn
xoay người, nhấc Tinh Vũ đang nằm trên giường lên, tôi kinh hoàng hét lên,
không! “Anh muốn làm gì?”
Cơ thể nhỏ bé của Tinh
Vũ bị Đường Diệc Diễm đưa lên cao, con khóc nháo, càng không ngừng giãy dụa
thân mình.
“Tinh vũ… Anh đang làm
cái gì vậy? Anh muốn làm gì?” Tôi sợ tới mức kêu to, muốn tiến lên ôm con,
nhưng Đường Diệc Diễm lại một lần nâng con lên cao hơn, đứa nhỏ đáng thương bị
nắm ở giữa không trung, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Không, con tôi, con của
tôi!
“Ai quan trọng nhất, nói
mau!” Trong mắt Đường Diệc Diễm tất cả đều là sự điên cuồng, tiếp tục đưa Tinh
Vũ lên cao.
“Không…. Đừng, Diệc
Diễm, thằng bé là con của anh mà, không…” Tôi sợ tới mức hai chân mềm nhũn ra,
ngồi phịch xuống đất, lê đến bên chân Đường Diệc Diễm.“Xin anh, Diệc Diễm, cầu
xin anh… Anh quan trọng nhất, trong lòng em, anh quan trọng nhất!” Tôi túm ống
quần của hắn, cảm giác khuất nhục, nước mắt lưng tròng, ánh mắt gắt gao nhìn
chằm chằm con đang khóc nháo, tim như bị đao cắt.
“Diệc Diễm, Diệc Diễm!”
Rốt cuộc… Sự cầu xin của
tôi đã làm cho Đường Diệc Diễm buông con xuống, tôi bối rối đứng lên, đoạt lấy
con, gắt gao ôm vào trong ngực, khóc rống: “Tinh Vũ, Tinh Vũ…”
Con còn chưa bình tĩnh
lại sau nỗi kinh hãi vừa rồi, không ngừng khóc nháo.
“Tinh Vũ… Tinh Vũ…” Màn
kinh tâm động phách vừa rồi khiến giọng tôi lạc đi, ôm chặt con, nước mắt không
ngừng trào ra, con tôi, con của tôi, Đường Diệc Diễm, tại sao anh có thể khủng
bố đến như vậy!
“Vú Trương!”
“Thiếu gia, thiếu phu
nhân!” Bảo mẫu vội vàng tiến vào.
“Mang tiểu thiếu gia
đi!”
“Không!” Vú Trương khó
xử nhìn tôi, tôi gắt gao ôm chặt con, lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Đường
Diệc Diễm, trái tim khẽ run lên, không tình nguyện đưa con cho vú Trương. Vốn
dĩ con đã có chút an tĩnh, đột nhiên đổi một vòng ôm ấp khác, lại bắt đầu khóc
kêu, oa oa khóc to đến tê tâm liệt phế.
“Tinh Vũ…” Lòng tôi đau
đớn, muốn ôm lại con, nhưng thân mình bị Đường Diệc Diễm ôm lấy, cánh cửa khép
lại, vú Trương và con đã bị chắn bên ngoài. Nhưng tiếng khóc của con vẫn vang
rất rõ ràng bên tai, càng ngày càng xa.
Lòng tôi nghẹn ngào,
không thể thở nổi, dựa vào người Đường Diệc Diễm khóc rống. Tại sao, tại sao
anh lại tàn nhẫn như vậy?
Thằng bé cũng là con của
anh, chẳng lẽ anh không đau lòng sao?
Đường Diệc Diễm ôm thân
thể của tôi, thăm dò tuần tra hôn tới lui trên người tôi, những tiếng thở dồn
dập bởi vì thân mình tôi run run mà tăng lên. Tôi giãy dụa, không… Tôi không
muốn nhìn thấy hắn!
“Duyệt Duyệt… Em cũng
nhìn anh đi, nhìn anh này!” Môi hắn thô bạo chà đạp hai cánh môi của tôi, thở
dài bên khoé miệng tôi, tay cầm chặt hai bàn tay đang chống đẩy của tôi.
“Không… Không cần!” Tôi
trốn tránh, đầu vừa định né qua đã bị hắn nhanh chóng kéo lại, tiếng nức nở bị
cắn nuốt bởi đôi môi của hắn. Hắn ôm lấy tôi, không cho phép kháng cự, ngăn
chận thân thể của tôi, vội vàng đòi lấy, tôi chết lặng nằm yên, cho đến khi
phân thân của hắn tiến vào cơ thể tôi, va chạm không chút nào thương tiếc.
“Duyệt Duyệt… Duyệt Duyệt…”
Tôi từ từ nhắm hai mắt
lại, ngón tay của Đường Diệc Diễm đâm sâu vào da thịt tôi, gắt gao bắt lấy,
mãnh liệt va chạm.
Linh hồn dường như đã bị
hút ra, chỉ còn lại cơ thể bị tàn phá không chịu nổi!
“Duyệt Duyệt… Chúng ta
bắt đầu lại một lần nữa… Một lần nữa được không! Đừng tiếp tục như vậy, anh sắp
điên rồi, điên mất rồi!” Đường Diệc Diễm đột nhiên dừng lại, co rúm, đau lòng
nhìn tôi, tới gần bên môi tôi, khẽ hôn. “Một lần nữa bắt đầu…!”
Quên tất cả sao? Nhưng
tôi có thể quên nổi ư? Chỉ cần chúng ta ở cùng một chỗ, tôi vĩnh viễn đều nhớ
tới sự tàn nhẫn của anh, sự lãnh huyết của anh!
“Trừ khi chết đi, bằng
không chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể sống trong địa ngục!”
Bi thương vĩnh viễn sẽ
không dừng lại!
“Tại sao lại nói như
vậy, tại sao?” Nhu tình vừa rồi trong mắt Đường Diệc Diễm biến mất trong nháy
mắt, thay thế bằng sự bạo ngược đang tràn ngập. “Quên mất mấy thứ chết tiệt
kia, chúng ta có thể vui vẻ sống cùng con của chúng ta, tại sao lại không cần,
tại sao lại cố chấp như vậy?”
“Người cố chấp là anh!”
Rốt cuộc, tôi hướng về phía hắn rống to: “Anh mới cố chấp, anh lừa mình dối
người, chúng ta đã sớm không thể quay lại, ngay khi anh bóp nát tất cả mọi hy
vọng, chúng ta đã sớm không thể!”
Thân mình Đường Diệc
Diễm chấn động. Đúng, tôi đã nói đúng, hắn vẫn luôn hiểu được, nhưng hắn không
cam lòng, thật sự không cam lòng!
“Là anh tự tay chặt đứt
tất cả, cho nên… Đừng nói đến hạnh phúc gì gì nữa, nếu anh thật sự có một chút
áy náy, hãy để mẹ con tôi đi!”
“Không thể được!” Đường
Diệc Diễm đang ngẩn ngơ chợt biến đổi nét mặt. “Em là của tôi, vĩnh viễn đều là
của tôi, cho dù lòng em đã chết, thân thể em cũng phải vĩnh viễn ở lại bên
người tôi!”
“Em là vợ tôi, tôi hưởng
dụng thân thể của em vốn dĩ là chuyện hiển nhiên. Em vĩnh viễn trốn không
thoát!” Đường Diệc Diễm lại bắt đầu phát tiết trên người tôi. Đúng vậy, chỉ cần
thân thể là tốt rồi, ngay từ đầu, hắn không phải cũng như thế này sao? Mặc kệ
suy nghĩ của tôi, mặc kệ cảm xúc của tôi, chỉ cần thân thể là đủ. Hiện tại, tất
cả đã trở về như lúc trước, trở về vạch xuất phát… Vạn ác mới bắt đầu mà thôi!
Chương
20-Khúc Mắc
Mọi thứ lại bắt đầu trở
về điểm xuất phát…
Chỉ là, điều vướng
bận hiện giờ, chính là Đường Tinh Vũ, con trai tôi.
Lúc đầu, con là sự chờ
đợi của mọi người, là niềm hạnh phúc khi thấy con chào đời, còn bây giờ, lại
trở thành ngọn nguồn của tất cả bi thương.
Tôi quan tâm con, không
thể mất đi con, cho nên Đường Diệc Diễm dùng con để uy hiếp tôi. Cho dù không
muốn, cho dù kháng cự, tôi vẫn không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ,
nhưng nếu tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày bị thương tổn. Tôi nên làm gì bây
giờ?
Tôi không thể thể hiện
sự thân thiết với con trước mặt Đường Diệc Diễm, bài học lần đó vẫn khắc
cốt ghi tâm, tôi không muốn lại xảy ra thêm một lần nào nữa.
Tôi thử bắt đầu giữ
khoảng cách với con, thử thờ ơ với thằng bé, nhưng mẹ con ngay cả trái tim
cũng hiểu nhau. Tôi rất buồn, Đường Diệc Diễm, tại sao mỗi lần hắn đều phải lấy
những thứ tôi quan tâm nhất để uy hiếp, để bức bách tôi?
Tại sao chúng tôi
lại đi đến bước đường này? Mà tôi, chỉ có thể cố gắng sống như vậy
hay sao? Đó là cách duy nhất ư?
“Tôi tìm phu nhân của
các người!” Tôi nghe thấy một giọng nói cùng với tiếng bước chân hỗn loạn.
Ngồi trên sô pha, tôi đờ
đẫn ngẩng đầu, một người phụ nữ đang đứng trước cửa phòng khách, tầm mắt vừa
vặn cùng tôi giao nhau.
“Thiếu phu nhân!” Người
giúp việc khó xử nhìn tôi, tôi hướng về phía cô ấy phất phất tay, ý bảo cô
ấy rời đi.
“Cô là Diệp Sương Phi?”
Người phụ nữ hỏi thật cẩn thận, co quắp nhìn tôi một cái, tôi chú ý tới bàn tay
đang đặt trên bụng của cô ấy.
“Ngồi đi!” Tôi thản
nhiên nhìn cô ấy, vô sự bất đăng tam bảo điện*,
người phụ nữ này đến, khẳng định là có nguyên nhân, hơn nữa, nhất định có liến
quan đến Đường Diệc Diễm. Hiện tại, tôi chẳng có sự liên hệ nào với thế giới
bên ngoài, cũng chính là bởi vì hắn, dù sao tôi đường đường cũng là tổng
tài phu nhân, không phải sao?
Nhưng người phụ nữ này
không ngồi xuống, chỉ thấy cô ấy hít thật sâu, lúc tôi còn đang nghi hoặc, bất
ngờ quỳ gối trước mặt tôi, tôi kinh ngạc: “Cô đây là…”
“Diệp tiểu thư, cầu xin
cô cứu… cứu đứa nhỏ trong bụng tôi!” Trong đôi mắt người phụ nữ này chợt hiện
lên sương mù, nước mắt rơi xuống hai má, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, mềm mại
khiến người ta đồng tình!
“Đứa nhỏ?”
“Đúng vậy… Là con của
Diệc Diễm… Nhưng anh ấy không cần, tôi không thể mất đi đứa con trong bụng, van
xin cô, Diệp tiểu thư, cô làm ơn giúp tôi đi!” Người phụ nữ khẩn cầu nhìn tôi.
Tôi bỗng nhiên chua xót
cười… Nhưng, tại sao cô ấy lại đến cầu xin tôi? Tôi nhíu mi nhìn về phía cô ấy,
đôi mắt tràn ngập bi thương kia bởi vì bị tôi nhìn chăm chú mà mất tự nhiên,
nức nở.
Nhất thời, trong lòng
tôi hiểu rõ, cô ấy rất thông minh, tới đây cầu xin tôi? Lại đồng thời nói cho
tôi biết, cô ấy đã lên giường với chồng tôi? Nhưng, theo tính cách của Đường
Diệc Diễm, thì chuyện bức cô ấy bỏ đứa nhỏ không phải không có khả năng, cho
nên cô ấy đã lợi dụng cơ hội lần này, danh chính ngôn thuận tìm tới cửa,
khóc lóc, tranh thủ đồng tình, hay là thị uy?
Chỉ riêng điểm này đã
cho thấy cô ấy rất thông minh, hiện tại những người phụ nữ lên giường với Đường
Diệc Diễm rất nhiều, mang thai, hình như chỉ có tôi, và cô ấy…
Chỉ là hình như cô ấy đã
quên , Đường Diệc Diễm hận nhất là bị người khác tính kế, hoặc là, nếu
tôi là người phụ nữ cứng rắn, mạnh mẽ, tuyệt đối không cho phép chồng phản bội,
như vậy cô ấy tới tìm tôi, nhất định sẽ hoàn toàn ngược lại, cuối cùng cô ấy
lựa chọn “xin giúp đỡ” từ tôi, xem ra cũng là một phen “khổ tâm”.
“Cô… đứng lên trước đã,
như vậy… không tốt cho đứa nhỏ đâu!”
Cô ấy liếc tôi một cái,
sau khi xác định tôi không phải ác ý, mới đứng lên, ngồi đối diện với tôi.
“Diệp tiểu thư, tôi biết
mình có quan hệ với Diệc Diễm là sai trái, nhưng tôi thực sự không khống chế
được…” Dứt lời, cô ấy bắt đầu nặng nề khóc, bộ dáng đáng thương. “Tôi có thể
cái gì cũng không cần, nhưng không thể mất đi đứa con này… Diệp tiểu thư, Diệc
Diễm nói người anh ấy thật sự yêu chỉ có cô, anh ấy nói trong lòng chỉ có cô,
cho nên tôi mới có thể đến cầu xin cô… Cầu xin cô giúp tôi!”
Đường Diệc Diễm còn nói
với cô ấy những lời đó? Tôi rất hoài nghi, nhưng thấy cô ấy chân tình “thông
báo”, tôi không thể không nhắc nhở cô ấy.
“Nếu cô thật sự hiểu
được lời nói ấy, cô nên biết, bất luận là ai cũng không làm cho hắn thay đổi
quyết định đâu!”
Cô ấy biến sắc, quên cả
nức nở, trố mắt nhìn tôi, khó xử!
Trò hề này tôi vốn không
nên can dự vào, chỉ là tôi có chút đồng tình với cô ấy, hao hết tâm tư đến đây
để nhận lấy kết cục như vậy, là cô ấy quá ngây thơ, hay là Đường Diệc Diễm quá
vô tình, tôi không thể hiểu hết!
“Cô nói như vậy… cũng
bảo tôi bỏ đứa nhỏ hay sao? Cô cũng là mẹ, sao có thể tàn nhẫn như vậy! Nói
tuyệt tình như vậy!” Cô ấy bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc, có lẽ, ngay từ
đầu, đứa nhỏ này được tạo ra đã mang theo dã tâm của mẹ nó, nó chính là một thủ
đoạn, nhưng lúc làm người phụ nữ này mất kiểm soát nhìn tôi, tôi rõ ràng nhìn
thấy trong mắt cô ấy lộ ra sự đau khổ, bi thương, một người mẹ bi thương, lần
này cô ấy không còn cố ý ôm bụng, mà ôm chặt thân mình, đau thương nhìn tôi.
Tôi cũng là mẹ, tôi
đương nhiên hiểu được, chỉ là… cô ấy không rõ, rố cuộc mình đã đối mặt với một
người đàn ông như thế nào, một ác ma!
Tôi dường như có thể
khẳng định, người phụ nữ này nói dối, cô ấy và Đường Diệc Diễm tuyệt đối không
thân mật như cô ấy nói, hắn lại càng không thể kể rõ chuyện của chúng tôi với
cô ấy, đó là một vết thương không thể chạm vào, dưới đáy lòng tôi cũng đang xẹt
qua một vết thương bén nhọn, đau đớn!
Cô ấy không hiểu! Vì vậy
mới ngây thơ đến mức nghĩ rằng có thể lừa dối, thậm chí nhận được sự giúp đỡ
của tôi.
“Cô ở đây làm gì?” Một
giọng nói lạnh lùng chợt vang lên trong lúc chúng tôi giằng co, thân mình cô ấy
bỗng run lên, xoay người, nhìn Đường Diệc Diễm đang đứng trước mặt, thốt lên:
“Đường tổng!” Trước mắt là vẻ mặt lạnh lùng của Đường Diệc Diễm, hắn vốn không
nên xuất hiện ở phía sau!
Hơn nữa, sau khi nghe
người phụ nữ kia nói như vậy, tôi càng thêm khẳng định phán đoán trong lòng,
Đường tổng, một người đàn ông có thể kể nỗi đau trong lòng với người phụ nữ, mà
còn để cho cô ấy gọi mình như vậy sao? Đáp án đương nhiên đã quá rõ ràng,
người phụ nữ này đang nói dối.
Sắc mặt cô ấy trở nên vô
cùng khó coi, nhìn về phía tôi, cầu xin giúp đỡ.
Tôi bất lực nhắm mắt
lại, bản thân mình còn khó bảo toàn, lấy đâu ra sức cứu vớt kẻ khác trước mặt
ác ma. Nổi loạn chống lại Đường Diệc Diễm, tới đây tìm tôi, đây chính là một
nước cờ sai lầm nhất mà cô ấy đã đi.
Bước chân của Đường Diệc
Diễm trầm trọng, hắn đi đến bên người tôi, ngồi xuống, thân mình dựa vào lưng
ghế, khẽ kéo cổ áo.
“Tôi nói không hiểu à?”
Hắn nhíu mi, chân gác lên nhau, ánh mắt hung ác bắn về phía người phụ nữ kia,
thân thể của cô ấy run mạnh hơn, nói chuyện cũng ấp úng: “Em… em chỉ là…”
Tôi không đành lòng ở
lại nhìn, định đứng dậy, nhưng đầu vai lại bị Đường Diệc Diễm đè chặt: “Không
muốn xem kịch vui sao? Bà xã của anh!”
Tôi mím môi, không nói
gì, ngồi thẳng người. Người phụ nữ kia rốt cuộc cũng hiểu được tình cảnh của
tôi, không còn nhìn tôi xin giúp đỡ nữa, nhưng lúc nghe thấy Đường Diệc Diễm
nói trò hay, cô ấy kinh hãi trừng lớn mắt.
Cô ấy đã chọc giận hắn,
nên lĩnh giáo kết cục chọc giận ác ma, bây giờ cô ấy chính là miếng thịt nằm
trên thớt gỗ, chờ người khác cắt thành từng miếng!
“Bà xã, em cũng nên nói
gì đó đi chứ!” Đường Diệc Diễm quay đầu nhìn tôi, khóe miệng cười lạnh, tôi
nhìn cổ áo đang mở rộng của hắn, có thể trông thấy vài vết xước, màu đỏ còn
chưa biến đi, tất cả đều bày ra trước mắt.
Đó là do tôi cào. Đêm
qua, hắn mãnh liệt giữ lấy tôi, ác ý châm ngòi thân thể của tôi, lúc tôi muốn
ngừng mà không được, hắn đùa cợt, châm chọc: “Không phải không vui sao? Không
thương sao? Tại sao lại rên rỉ như vậy?”
“Thân thể của em so với
em còn trung thực hơn, bộ dáng của em so với lúc em giống như xác chết thật
phấn khích!”
“Kêu đi, em kêu đi chứ!”
Vì thế… Lúc hắn ngửa đầu
kích tình, tôi hung hăng, khuất nhục chộp tới cổ hắn, móng tay bấm sâu vào,
trong móng tay tất cả đều là tơ máu của hắn…
Phục hồi lại tinh thần,
tôi đem ánh mắt từ trên cổ áo hắn dời đi, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hắn:
“Cô ấy nói, cầu xin em giúp đỡ cô ấy!”
“Ồ, giúp cái gì?” Đường
Diệc Diễm biết rõ còn cố hỏi, liếc tôi một cái, ý cười trên miệng càng sâu sắc.
“Cô ấy mang thai, muốn…
giữ lại đứa bé!” Tôi bất an liếc người phụ nữ kia một cái, cô ấy cúi đầu càng
thấp.
“Nếu vậy…” Đường Diệc
Diễm ý vị thâm trường hừ lạnh, sau đó ngồi thẳng dậy. Đơn giản là thản nhiên
thoáng nhìn, vậy mà người phụ nữ vốn đang cúi thấp đầu kia càng thêm cố gắng
muốn che giấu khuôn mặt của mình, tay ôm chặt đầu gối, run run.
“Muốn biết tại sao cô ấy
mang thai không?” Đường Diệc Diễm bỗng nhiên thay đổi đề tài, tay phải xoa cằm
của tôi, chăm chú nhìn vào mắt tôi. “Nếu không phải em rời đi, cô ta sao có khả
năng thừa lúc anh say rượu mà leo lên giường của chúng ta, xuất hiện vào lúc
thỏa đáng như vậy, lại còn mang thai nữa!”
Giường của chúng ta?
Chiếc giường chúng tôi từng ngọt ngào triền miên, vừa nghĩ đến cảnh hai người
họ trắng trợn nằm ở… trong lòng bỗng dâng lên một trận ghê tởm, muốn nôn!
“Không thể chịu đựng
được sao?” Khoé miệng Đường Diệc Diễm nhếch lên: “Nếu không phải khẳng định hai
người là lần đầu tiên gặp mặt, anh còn thật sự tưởng là bà xã của anh đưa lên
một phần “lễ vật” cơ đấy! Dù sao, sau khi em đi, ngày hôm sau, người đàn bà này
đã xuất hiện, thay em an ủi anh, an ủi cơ thể của anh, an ủi linh hồn anh, anh
tưởng tượng trên giường cô ta là em, lần lượt yêu cô ta, cấp cho cô ta niềm
hạnh phúc, coi khuôn mặt của cô ta là của em…”
“Khôn… đừng nói, đừng
nói nữa…” Tôi nhanh chóng che tai lại, không cần nói, không cần nói!
“Em cũng biết đố kị
sao?” Đường Diệc Diễm buồn cười nhìn tôi, khinh miệt: “Hiện tại, em cũng biết
đố kị ư?”
“Tôi chỉ là cảm thấy ghê
tởm!” Ghê tởm sao hắn có thể… có thể làm tình với người phụ nữ khác trên chiếc
giường của chúng tôi?
“Ghê tởm…” Đường Diệc
Diễm nguy hiểm híp mắt lại, siết lấy cằm của tôi, hung hăng nói:“Em có gan nói
lại lần nữa xem!” Trong mắt hắn tất cả đều là cảnh cáo, uy hiếp.
Tôi cắn răng, không nói,
Đường Diệc Diễm đột nhiên dán chặt vào môi tôi, đầu lưỡi mạnh mẽ cậy mở hàm
răng của tôi, không chút khách khí khuấy động trong miệng tôi, ép chặt lấy hai
cánh môi của tôi, cho đến khi tôi bắt đầu kịch liệt thở dốc, cảm thấy sắp không
thể thở nổi, Đường Diệc Diễm mới buông ra, vừa lòng nhìn mặt tôi đỏ lên.
“Bà xã, em có biết là
anh yêu em cỡ nào không, sao anh có thể để người phụ nữ khác mang thai đứa con
của anh đây? Vì vậy…” Đường Diệc Diễm chậm rãi chuyển dời ánh mắt. “Muốn tôi tự
mình động thủ sao?”
Cuối cùng, người phụ nữ
kia không thể chịu đựng được nữa, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Đường Diệc
Diễm. “Đường tổng, tôi sai rồi, nhưng xin ngài đừng tàn nhẫn như vậy, tôi sẽ đi
rất xa, tôi có thể không bao giờ xuất hiện nữa, không quấy rầy ngài và phu
nhân, chỉ xin ngài, xin ngài tha cho đứa bé! Tôi sẽ lập tức rời đi…”
“Sau đó thì sao?” Đường
Diệc Diễm cắt ngang lời cô ấy: “Chờ đến một ngày tôi không thể không thừa nhận
nghiệt chủng này là giọt máu của tôi, sau đó để nó quay lại trả thù tôi phải
không? Tôi tuyệt đối sẽ không lưu lại mối họa cho mình!”
Nghiệt chủng? Hắn gọi
cốt nhục của mình như vậy ư? Sao hắn có thể tuyệt tình như thế, đáng sợ quá!
“Không phải, Đường tổng,
không phải!” Người phụ nữ kia còn muốn giải thích thêm, nhưng Đường Diệc Diễm
không kiên nhẫn xua tay, thân mình đứng thẳng lên, kiên nhẫn của hắn đã không
còn, hắn muốn động thủ?
Tôi nhắm mắt lại, không
muốn nhìn, Đường Diệc Diễm chậm rãi đi đến bên người phụ nữ kia, lạnh lùng nhìn
cô ấy đang quỳ trên nền đất cầu xin sự tha thứ, hắn giật tóc của cô ấy, thân
thể của cô ấy lập tức ngã xuống, Đường Diệc Diễm một cước nặng nề đạp vào bụng
người phụ nữ đó, ác ý giẫm lên.
“Không… Đừng!” Cô ấy
kinh hãi kêu to, theo bản năng bảo vệ bụng, chịu đựng cú đạp của Đường Diệc
Diễm.
Ma quỷ, ma quỷ, hắn thật
sự là ma quỷ, tôi kinh hoàng nhìn bóng dáng của ác ma, hắn…
Tôi cảm thấy trái tim
như nghẹt thở vì bị bóp chặt, không biết tại sao, tôi cuối cùng lại cảm thấy
người phụ nữ trên mặt đất bỗng nhiên biến thành chính mình, biến thành tôi đang
nằm trên mặt đất đau đớn rên rỉ, vẻ mặt đáng sợ của Đường Diệc Diễm ở ngay phía
trên, hắn đạp bụng tôi, ác liệt cười, tàn nhẫn đối đãi với cốt nhục của mình!
“Nếu không muốn mạng như
vậy, tốt nhất là ngày mai phải để tôi nhìn thấy bản báo cáo cô đã bỏ cái thai,
bằng không… tôi sẽ tìm mọi cách xóa sạch thứ rác rưởi này!” Những lời nói tàn
nhẫn gằn từng tiếng từ trong miệng Đường Diệc Diễm, người phụ nữ kia bi thương
gật đầu, khóc.
“Còn bây giờ, cút cho
tôi!”
Người phụ nữ
kia dường như nghe thấy lệnh đại xá, hốt hoảng rời đi, bóng dáng chật vật
làm cho người tôi thương tâm.
May mà Đường Diệc Diễm
cũng không đến nỗi mất đi nhân tính tự tay giết chết cốt nhục của mình, hoặc,
chỉ là hắn không muốn tay mình nhuốm máu của người phụ nữ đó?
Buồn cười, một hồi khôi
hài cũng coi như xong, cuối cùng tôi đã có thể chứng kiến một người đàn ông có
thể tàn nhẫn tới cỡ nào, tôi xoay người, bỗng nhiên rất nhớ Tinh Vũ, rất nhớ
con!
“Đứng lại!” Đường Diệc
Diễm ngăn tôi lại trên cầu thang!
“Tôi rất… mệt, muốn về
phòng nghỉ ngơi!” Tôi mệt mỏi nói, cơ thể mệt đến nỗi không muốn nói một lời, đặc
biệt là với hắn.
Tôi muốn rời đi, thậm
chí dù chỉ là tạm thời, tạm thời rời khỏi người đàn ông đáng sợ này, tôi thật
sự sợ, từ trong đáy lòng dâng lên hàn ý, lạnh thấu xương! Chỉ cần có thể rời
khỏi hắn, tôi sẽ tuân thủ theo pháp luật, sẽ an phận… chỉ cần để tôi yên tĩnh
một chút, để tôi ra đi, ra đi một thời gian, một thời gian ngắn thôi!
“Người phụ nữ khác có
con của anh, em vẫn không có cảm giác gì sao?” Đường Diệc Diễm kéo tôi, không
cho tôi thoát đi, lần nữa cố chấp ép hỏi.
Cảm giác? Đố kị sao? Hay
là hắn tàn nhẫn?
Tôi cũng không bận tâm
chuyện của hai người!
“Buông ra, tôi chỉ muốn
nghỉ ngơi!” Mệt mỏi quá, trái tim cũng sắp không chịu nổi.
“Không bao giờ!” Đường
Diệc Diễm rít gào với tôi: “Em nói đi, nói đi!” Hắn đặt tay lên vai tôi, điên
cuồng mà lắc, chóng mặt!
Nói cái gì, bây giờ còn
muốn tôi nói cái gì, sự thật đã xảy ra ở trước mặt, còn muốn tôi nói cái gì
nữa! Nói hắn yêu tôi nhiều như thế nào, để ý tôi cỡ nào sao? Hay là nói hắn
phản bội tôi, cùng người phụ nữ khác lên giường?
Không, tôi không muốn,
tôi cái gì cũng không cần!
Chúng tôi đứng trên cầu
thang tranh cãi, dây dưa, thương tổn càng không ngừng lặp lại, liên tục dày vò
nhau, tôi chịu không nổi mà lắc đầu, liều mạng kháng cự sự tiếp cận của hắn,
đừng lại đây, đừng lại đây, đừng ép tôi, hãy để tôi được yên!
“Không… Bỏ ra!”
Tôi đẩy hắn, lảo đảo lui
về phía sau… Không ngừng né tránh! Rời đi, chỉ muốn rời đi, không cần để ý đến
hắn!
“Duyệt Duyệt…” Bỗng
nhiên, tôi nhìn thấy nỗi kinh hoàng trong mắt Đường Diệc Diễm, tay hắn liều
mạng vươn về phía tôi, muốn bắt lấy tôi, bắt lấy? Tại sao phải bắt lấy, tại sao
có biểu tình sợ hãi như vậy? Ngay lúc tôi còn cảm thấy khó hiểu, tôi cảm giác
được thân thể của mình rốt cuộc đã rời xa sự kiềm chế của hắn, chậm rãi rơi
xuống. Bỗng nhiên dưới chân đạp vào không khí, cuối cùng, khi nhìn thấy biểu
tình kinh hãi trên mặt Đường Diệc Diễm, sau lưng đã truyền đến một trận đau
kịch liệt do va chạm, ngay sau đó là một trận quay cuồng, thân thể không ngừng
va đập với những bậc thang. Toàn thân đau nhức lan tràn, tôi không thể kiểm
soát được thân thể, cuối cùng tôi nặng nề rơi xuống mặt đất, ý thức của
tôi đã bắt đầu mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người đang hoảng sợ trên
cầu thang, có người rít gào, có người chạy, có người…
“Duyệt Duyệt, Duyệt
Duyệt…”
Mí mắt càng ngày càng
nặng trĩu, thân mình bị nâng dậy, vô lực dựa vào cái gì đó, toàn thân tê liệt
hoà với cơn đau đột ngột dưới bụng, trái tim rối rắm, phía dưới… có cái gì từ
từ chảy ra, chân thật quá, quen thuộc quá…
Cuối cùng, tôi nhìn thấy
trước mắt một màu đỏ sẫm, tràn ngập khắp xung quanh, mang theo sự đau đớn, cắn
nuốt ý thức mỏng manh của tôi…
*Vô
sự bất đăng tam bảo điện: Nghĩa là không
có việc cần thì không đến làm gì.