Cấm tình ( Tập 3 - Yêu thú đô thị ) - Chương 01 + 02
Chương
1 – Bùng Nổ
Mấy ngày nay, ngoại trừ
người đưa cơm, ai cũng không dám bước vào phòng nửa bước, Qua Nhan cũng không
ngoại lệ. Giang Minh không hề xuất hiện, nhưng hắn lại phái mấy tên thủ hạ canh
giữ ngoài cửa phòng không để cho tôi chạy trốn. Hắn thật sự phải làm đến mức
tuyệt tình như vậy sao?
Ngay từ đầu, tôi không
dám động đến thức ăn được đưa tới. Bây giờ chưa rõ Giang Minh đang tính toán
cái gì, tôi không nghi ngờ hắn sẽ sai người bỏ thuốc vào thức ăn, tôi không thể
mạo hiểm. Thế nhưng dần dần, bụng đói đến mức kêu vang, tôi đã nhịn khá lâu,
vài ngày thì không sao, nhưng cứ tiếp tục như vậy, đứa nhỏ khẳng định là chịu
không nổi. Rơi vào đường cùng, tôi đành thử ăn một chút, mấy giờ sau, cơ thể
không có gì khác thường, tôi mới yên tâm ăn hết. Mỗi ngày đều lặp lại như vậy.
Xem ra, Giang Minh vẫn còn có chút lương tâm, chưa dùng đến những thủ đoạn ti
bỉ. Nhưng tôi hiểu được, cứ tiếp diễn tình trạng như vậy, ngày đó nhất định sẽ
đến. Nếu hắn thật sự hoàn toàn đánh bại Đường Diệc Diễm, hắn sẽ càng có nhiều
thời gian đối phó với tôi hơn, còn cả đứa nhỏ trong bụng. Tôi phải nghĩ cách
rời khỏi đây!
Mà suốt mấy ngày nay,
tôi chỉ có thể theo dõi TV để nắm được một chút tin tức bên ngoài. Ti vi đưa
tin cổ phiếu của tập đoàn Đường thị đã bị rớt xuống thảm hại, còn nói cổ phiếu
của Đường thị đang bị người khác thu mua. Hầu hết mọi người đều cho rằng lần
này Đường thị sẽ không gượng dậy nổi. Cuộc hôn nhân với Đại Hàn điện tử nói
không chừng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Còn cả cuộc phỏng vấn của Giang Minh nữa,
việc thu mua Đường thị làm cho Giang Minh trở nên rất nổi bật trên các phương
tiện truyền thông. Những lời đồn đại càng không ngừng thổi phồng, giới truyền
thông luôn cố tình khuyếch đại mọi chuyện lên. Mười tám tuổi, so với lúc Đường
Diệc Diễm 20 tuổi tuyên bố trở thành người nối nghiệp Đường thị, thực sự còn
sớm hơn rất nhiều. Mọi người cơ hồ đã đem Giang Minh đắp nặn thành một thiên
tài, còn cố ý so sánh hắn với Đường Diệc Diễm, làm cho người ta không thể không
hoài nghi là do hắn đã cố ý an bài trước đó. Bằng không thì vì cái gì mà tất cả
đều nghiêng về tán dương hắn, hắn vẫn là hao hết tâm tư, biết cách dùng truyền
thông mê hoặc lòng người. Thực tế, những lời đồn đại nhảm nhí luôn có một sức
mạnh kinh người!
Thật sự là giả dối,
Giang Minh bây giờ thực sự làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mỗi một
bước đi, hắn đều tính toán thật chuẩn xác, dường như muốn bức Đường Diệc Diễm
đến tuyệt cảnh. Mà hắn biến thành như vậy, không thể không nói, còn có cả “công
lao” của tôi!
Buồn cười, tôi vẫn luôn
coi thường hắn, nhưng lại không cố ý tạo nên hắn của ngày hôm nay, một kẻ tâm
ngoan thủ lạt hay một thương nhân kiêu hùng? Lòng thù hận đối với tôi và Đường
Diệc Diễm, còn cả người mẹ giỏi leo lên người đàn ông để thực hiện cho được dục
vọng của bản thân cũng không ngừng hun đúc hắn. Tất cả những thứ này, thành tựu
của hắn, chúng tôi thật đúng là có công. Ôi chao! Giang lão gia tử nếu nhìn
thấy cảnh này, nhất định sẽ cười đến cực kì thoải mái! Giang Minh bất chính của
ngày hôm nay là điều ông ấy vẫn hy vọng sao?
Nếu như nói Giang Minh
còn có thứ gì đó không thay đổi, vậy thì chỉ sợ hắn chỉ có một lòng, một trái
tim yêu tôi, một tình cảm từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn xem nhẹ. Cũng bởi vì như
vậy, hiện tại chúng tôi không thiếu nợ nhau. Nếu nói rằng ba năm trước đây tôi
lợi dụng hắn, vẫn coi thường việc hắn đứng bên người tôi chờ đợi, tôi luôn cảm
thấy áy náy, thì giờ đây, hành vi của hắn đã làm cho chúng tôi huề nhau, không
còn điều gì liên quan đến nhau, có có lẽ chỉ có cho nhau oán hận mà thôi!
Không biết bây giờ là
mấy giờ, ti vi cũng toàn đưa mấy tin tức nhàm chán, chỉ có bóng tối đang dần hạ
xuống bên ngoài cửa sổ là có thể nói cho tôi biết, một ngày nữa lại sắp qua đi,
tôi lại bị nhốt thêm một ngày.
Tôi dại ra ngồi trên
giường, xoa xoa chiếc nhẫn, thở dài, lại một ngày trôi qua. Ngoài kia, tình
huống rốt cuộc như thế nào rồi, Diệc Diễm bây giờ ra sao? Lòng tôi nóng như lửa
đốt, nhưng nửa bước cũng không rời đi được.
Con à, con cũng lo lắng
cho ba giống như mẹ đúng không? Chúng ta nhất định phải tin tưởng ba, ba chắc
chắn sẽ kiên trì trụ vững, Đường Diệc Diễm không phải dễ dàng bị đánh bại như
vậy. Tôi tin tưởng vững chắc, nhưng lại có cảm giác lực bất tòng tâm. Dù sao,
hiện tại tin tức bất lợi đối với Đường thị rất nhiều, tôi hiểu rõ năng lực của
Đường Diệc Diễm, nhưng… anh cũng là con người, tình huống như vậy, anh sẽ xử lý
như thế nào đây?
Diệc Diễm!
“Bành!” Cửa đột nhiên bị
người dùng lực mở toang ra, ván cửa nặng nề đánh vào tường tạo thành một tiếng
vang.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu,
Giang Minh đang đứng trước cửa, thân mình có chút loạng choạng. Tôi nhăn mày,
mùi rượu gay gắt bắt đầu lan tràn khắp phòng.
Hắn uống rượu? Tôi theo
bản năng nắm chặt nệm, phòng bị nhìn Giang Minh. Thân mình cao lớn của hắn tiến
tới gần, ánh đèn trong phòng giúp tôi thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu của hắn lộ ra
băng hàn.
“Giang… Minh…” Tôi bất
giác hô lên, giọng run run. Rốt cuộc cũng phát hiện trong không khí tràn ngập
hơi thở của sự nguy hiểm. Hôm nay Giang Minh không giống với mọi ngày, hơn nữa
hắn còn uống rượu. Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ hãi, không nghĩ
tới việc chọc giận hắn, tôi chỉ ngồi im, không nhúc nhích, hô hấp thật cẩn
thận, nhìn hắn, tay run rẩy nắm chặt góc chăn.
“Chị cũng biết sợ?”
Giang Minh đùa cợt hừ hừ, mùi rượu trong không khí theo từng bước chân của hắn
càng ngày càng đậm, xem ra hắn vẫn có chút thanh tỉnh, dễ dàng nhìn thấu sự sợ
hãi trong mắt tôi, còn tỏ ra hưởng thụ!
“Duyệt Duyệt, ngoài việc
đối địch với tôi, sợ hãi tôi, chị vốn không có biểu tình gì khác hay sao?” Bóng
người cao lớn của Giang Minh đã gắn chặt trên đỉnh đầu tôi, hắn cúi đầu nhìn
tôi, biểu tình đầy hứng thú. Ánh mắt hắn thong thả đảo qua, tay nâng lên, đầu
ngón tay nhẹ nhàng xoa hai má của tôi, hơi thở nóng bỏng nhào tới khuôn mặt
tôi.
Tôi rối rắm nhíu mày,
hắn muốn làm gì? Tại sao hôm nay hắn lại khác thường như vậy, vì cái gì lại đi
uống rượu, là chúc mừng sao? Hay là sự tình có gì chuyển biến?
“Chị lại đang tính toán
cái gì? Tính toán xem sẽ thương tổn tôi như thế nào sao?” Giang Minh nhìn sâu
vào trong mắt tôi, đầu ngón tay trượt xuống, nhấc cằm của tôi lên, làm cho tôi
không thể không đối mặt với hắn. “Nói đi, nói xem trái tim vô tình này của chị
đang suy nghĩ cái gì?”
“Giang Minh… Chúng ta
bình tĩnh nói chuyện!” Hắn lại dùng thêm sức siết chặt cằm của tôi, tôi cố nén
đau, hiểu rõ rằng không nên cứng đầu với hắn. Hắn hôm nay… rất nguy hiểm, cả
người đều khống chế không được, tôi không thể mạo hiểm.
“Bình tĩnh?” Hắn cười
nhạt, cười lạnh, buông tay ra. “Bây giờ, chị lại muốn bình tĩnh nói chuyện, lúc
chị bài xích tôi, sao không thử cùng tôi trao đổi? Tôi đã chờ lâu lắm rồi, lâu
đến mức tôi đã không còn đủ kiên nhẫn, mà hôm nay, chị lại muốn cùng tôi bình
tĩnh nói chuyện?” Giọng nói của Giang Minh lộ ra một chút mất tự nhiên, hắn
phẫn nộ, trừng mắt nhìn tôi. “Cố tình vào hôm nay? Thế nào? Là đã biết được tin
tức gì sao? Là cảm thấy Đường Diệc Diễm đã nắm chắc thắng lợi hả?”
Đường Diệc Diễm! Nắm
chắc thắng lợi? Lòng của tôi càng thêm hoang mang? Ý của hắn… là sự tình đã có
chuyện biến, Đường Diệc Diễm phản kích?
“Ha ha, nhìn xem, nhắc
tới Đường Diệc Diễm, toàn bộ biểu tình trên mặt chị, động động động… Thật đúng
là vui vẻ, nhắc tới người yêu thương của chị, rất vui vẻ hửm?”
“Không… Không phải…
Giang Minh!” Tôi muốn trấn an hắn, nhưng lại phát hiện Giang Minh bắt đầu giằng
kéo cà vạt, cởi bỏ áo khoác, tùy tay vung ra, sau đó hắn tiếp tục cởi cúc áo,
vẻ mặt âm tà nhìn tôi.
Không… Tôi rốt cuộc
không thể ngồi yên, vội vã đứng lên, thân mình sợ hãi trốn ra sau. Giang Minh
cũng không vội, hắn vẫn đứng ở phía trước, chậm rãi cởi quần áo. Hắn không hề
tỏ ra khẩn cấp, phía sau tôi căn bản không có đường lui, tôi lùi dần lùi dần,
cuối cùng, chạm lưng đến vách tường, muốn lùi cũng không thể.
Giang Minh kết thúc màn
thoát y, bắt đầu từng bước tiến về phía tôi, giương quần áo trong tay lên, một
vòng cung đẹp mang theo đống quần áo lặng lẽ rơi xuống. Hắn tựa như đã hoàn
toàn lột bỏ lớp mặt nạ nguỵ trang, đem nét mặt nguyên bản biểu lộ ra.
Tim đập cuồng loạn, tôi
sợ tới mức toàn thân phát run, biết rõ hắn muốn làm gì, biết rõ hắn muốn nhục
nhã tôi như thế nào… Không cần, tôi không muốn!
“Giang Minh… Cậu bình
tĩnh một chút… bình tĩnh một chút!” Tôi thử khuyên nhủ lần cuối, giọng run run,
kinh hoàng nhìn thân mình của hắn đang chậm rãi tới gần.
“Giang… Giang Minh!” Tôi
dính chặt lưng vào tường, mắt liếc nhìn thấy cửa đang mở rộng. Tôi ngừng hô
hấp, cho đến khi hơi thở dày đặc của Giang Minh xuy phất trên mặt, tôi cắn chặt
răng, dùng hết toàn lực đẩy mạnh, Giang Minh trở tay không kịp, lảo đảo ngã
xuống.
Tôi thừa cơ chạy tới
cửa, nhưng Giang Minh đang nằm trên mặt đất lại nhanh nhẹn duỗi tay ra, mắt cá
chân của tôi lập tức bị túm chặt lấy, thân mình tôi loạng choạng. Ngay trước
khi ngã sấp xuống, tôi theo bản năng lấy tay bảo vệ bụng.
Khuỷu tay thay thế thân
mình nặng nề va đập trên mặt đất. Đau!
Tôi ngã sấp xuống, còn
chưa kịp phản ứng, thân mình Giang Minh đã đè ép lên. “Không… Đừng!” Tôi cố nén
chịu sự đau đớn trên cánh tay, ra sức chống đẩy hắn.“Giang minh, không!”
“Còn muốn chạy sao? Tôi
vốn dĩ muốn dịu dàng đối đãi với chị, nhưng là do chị tự tìm!” Ánh mắt Giang
minh trầm xuống, ngăn chặn hai tay đang khua loạn của tôi, hai chân hắn kẹp
chặt thân dưới đang giãy dụa. Sức lực của hai chúng tôi vào giờ khắc này thể
hiện sự khác biệt rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn dùng sức kéo mạnh áo tôi. “Đừng,
Giang Minh!” Bị hắn mạnh mẽ kiềm trụ, điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là đau
khổ van xin.“Giang Minh, chúng ta từ từ nói, đừng đối xử với tôi như vậy!”
“Duyệt Duyệt, tôi cũng
có thể thỏa mãn chị giống như hắn!” Trong mắt Giang Minh lóe ra dục vọng cực
nóng, tay hắn ở trên người tôi không ngừng tuần tra tới lui. Thật sự buồn nôn!
“Không… Không…” Tôi ra
sức phản kháng, tiếp tục giãy dụa. “Không… Đừng làm thế… Người đâu, có ai
không!”
“Ba…” Thứ duy nhất che
lấp trên người hắn cũng bị hắn kéo xuống, nát vụn. “Dừng tay, dừng tay!” Tôi
khàn cả giọng kêu to:“Có ai không, mau tới đây!”
“Đừng uổng phí khí lực,
sẽ không có người nào đến cứu chị đâu. Hôm nay chị nhất định phải trở thành của
tôi!” Giang Minh dường phát điên hôn khắp người tôi, bàn tay trượt đến bên
hông, giật kéo đai lưng của tôi.
“Không… Không…!”
“Anh Minh…” Qua Nhan
bỗng nhiên chạy vào, kinh hách nhìn cảnh hai chúng tôi nằm trên mặt đất.
“Qua Nhan…” Tôi hướng về
phía con bé cầu cứu. “Qua Nhan…”
“Cút đi!” Giang Minh
ngăn chặn thân thể của tôi, hung tợn rít gào với Qua Nhan.
“Đừng, Qua Nhan, cứu
chị!” Tôi điên cuồng kêu hét, hai cánh tay Giang Minh lại dùng thêm sức giữ
chặt người tôi.
“Cút!”
“Anh Minh! Không! Anh
nhất định sẽ hối hận!”
“Đông” một tiếng. Qua
Nhan quỳ trên mặt đất. “Anh Minh! Chị ấy là Duyệt Duyệt, là chị Duyệt Duyệt của
chúng ta, cùng chúng ta vượt qua thời gian khó khăn nhất! Anh Minh… Anh Minh!”
Nước mắt theo khoé mắt Qua Nhan rơi xuống, nức nở. Tiếng khóc của Qua Nhan hình
như đã có tác dụng, Giang Minh khẽ chuyển thân mình, nhìn tôi rơi lệ đầy mặt,
dần dần buông lỏng thân thể của tôi. Tôi chật vật lê về phía Qua Nhan, con bé
gắt gao ôm chặt lấy thân mình đang run rẩy của tôi. “Qua Nhan, Qua Nhan!”
Giang Minh nhìn hai
người chúng tôi ôm nhau khóc rống, thật lâu sau, hắn đứng lên, chậm rãi đi tới
cửa.
“Diệp Sương Phi, nhớ cho
kỹ, Chị và Đường Diệc Diễm từng có bao nhiêu hạnh phúc, tôi cũng từng có bấy
nhiêu đau khổ, hai người… tuyệt đối sẽ không hạnh phúc!”
Cho đến khi bóng Giang
Minh biến mất trước mắt, tôi mới để cho mình bật ra tiếng khóc.
“Chị Duyệt Duyệt!” Hai
mắt Qua Nhan đỏ hồng, nhẹ nhàng lau quệt khóe mắt đẫm lệ của tôi, nghẹn ngào.
“Qua Nhan, may mắn, may
là em đã đến!” Tôi gắt gao ôm chặt Qua Nhan. Trong lòng không ngừng hỗn loạn,
vừa rồi… tựa như một cơn ác mộng.
“Chị Duyệt Duyệt… Không
thể tiếp tục như vậy nữa. Anh Minh đã hoàn toàn không thể khống chế được, em
nhất định phải nghĩ cách, phải nghĩ ra cách gì đó!”
“Qua Nhan…” Nước mắt
càng không ngừng đảo quanh hốc mắt, ngoài thoát đi, còn có cách gì đây?
Chương
2- Âm mưu
Từ sau ngày đó, tôi
không còn bị nhốt trong phòng nữa, không biết có phải vì sau khi tỉnh rượu,
Giang Minh cảm thấy áy náy hay không. Nhưng tôi cũng chỉ được phép quanh quẩn
trong không gian lớn hơn mà thôi, một tòa nhà lớn, tôi đi đến đâu, phía sau đều
có một đám người đi theo, tôi sẽ không lơ là cảnh giác, tôi vĩnh viễn nhớ rõ
câu nói kia của Giang Minh. Mặc kệ chúng tôi như thế nào, hắn quyết định sẽ
không để cho chúng tôi được hạnh phúc, hắn thà rằng dùng những biện pháp độc ác
nhất, thậm chí làm tôi hận hắn cả đời, cũng không muốn tôi được hạnh phúc.
Quan trọng nhất, cuối
cùng tôi đã biết lí do tại sao ngày đó Giang Minh rối loạn đến vậy. Mọi chuyện
thật sự rất quanh co, mấy ngày hôm trước còn loan tin Đường thị bị thu mua, mà
nay, ngoài truyền hình, các tờ báo lớn đều đưa tin Đường thị phản kích, hợp tác
với một tập đoàn Anh quốc, tiến hành thu mua lại tập đoàn Giang Nguyên. Không
ai biết nguyên nhân cụ thể, có thể là do nguồn vốn bị mắc kẹt ở bên ngoài,
ngoại giới đều phỏng đoán tập đoàn Giang Nguyên đang gặp rắc rối về tài chính,
tin tức tiêu cực cứ nối đuôi nhau mà đến.
Nói cách khác, Đường
Diệc Diễm mới là người chiến thắng thực sự? Anh đã thành công?
Tôi không dám tin, dù
sao mọi chuyện cũng thay đổi quá nhanh, căn bản không biết thế nào là thật, thế
nào là giả, một giây trước có lẽ người ta còn đang ở vị trí cao nhất, ngay sau
đó, lại có thể rơi xuống địa ngục! Thật đáng sợ!
Nếu tin tức truyền hình
đưa là thật, vậy thì không lâu nữa, Đường Diệc Diễm nhất định sẽ đến tìm tôi,
chỉ cần kiên trì, tất cả có lẽ cũng sắp kết thúc!
Tắt TV, tôi đi vào phòng
bếp, pha một cốc sữa cho mình. Hôm nay là cuối tuần, không biết nha đầu Qua
Nhan đã đi nơi nào rồi. Gần đây, tôi cảm thấy con bé là lạ, hình như đang tính
toán điều gì đó. Thực ra, mặc kệ ân oán giữa tôi và Giang Minh có thế nào, tôi
không muốn con bé bị liên lụy, tôi phải bảo vệ Qua Nhan, vậy mà lại luôn khiến
con bé phải ở cùng phe với tôi, đối nghịch với Giang Minh!
Khẽ lắc đầu, tôi bỗng
nhiên nghe được tiếng bước chân, có người gọi thiếu gia, Giang Minh đã trở lại
sao?
Từ ngày đó đến nay, tôi
chưa từng gặp lại hắn, trong lòng bỗng dâng lên một trận chán ghét. Tôi không
muốn đi ra ngoài, không muốn đối mặt với hắn. Cho đến khi nghe được tiếng bước
chân của hắn tới gần phòng bếp, tôi theo bản năng đứng dậy, vọt đến sau tủ
lạnh, không hiểu tại sao, chỉ biết rằng tôi không muốn nhìn thấy hắn, ít nhất
là lúc này.
Giang Minh đi vào, cũng
không phát hiện ra tôi, hắn đến trước bàn, rót đầy một ly nước uống, từ
khi nào đại thiếu gia như hắn cũng biết tự thân vận động?
Trong không khí chỉ có
tiếng Giang Minh uống nước, tôi nín thở, cuối cùng cũng nghe được một tiếng thở
dài. Rốt cuộc tôi đã hiểu được tại sao hắn tự vào rót nước uống, thì ra, hắn
cũng muốn tìm một nơi để bộc lộ sự yếu ớt cuả mình. Yếu ớt? Tôi không rõ tại
sao mình lại có ý nghĩ như vậy, có lẽ bởi vì tiếng thở dài kia, ở trong này có
thể là chính mình, không cần phải che giấu.
Hắn cũng sống không được
thoải mái!
Đúng lúc này, tiếng
chuông di động bén nhọn đột ngột vang lên, Giang Minh vội nghe điện thoại.
“Ổn thoả chưa?” Giọng
hắn trầm thấp, tôi nghe thấy tiếng hắn ngồi vào ghế. “Phải nhớ là hắn rất cẩn
thận, lần trước hắn cũng bị người ta ám sát trên xe, nếu hắn không chết, cậu
cũng đừng mong sống!”
Đầu nổ “oanh” một tiếng,
thân mình tôi run run. Lần trước bị ám sát? Tôi trừng lớn mắt, vội che miệng
lại. Giang Minh nói là… Không!.. Diệc Diễm, hắn sẽ đối phó với Diệc Diễm!
Tôi cắn chặt mu bàn tay,
không cho mình kêu ra tiếng, khống chế hơi thở, tay kia nắm chặt góc áo, Diệc
Diễm, Diệc Diễm!
Giang Minh quá mức độc
ác! Khi thua, hắn sẽ dùng cách thức xấu xa để đuổi tận giết tuyệt như vậy sao?
Diệc Diễm, Diệc Diễm,
anh không thể có chuyện gì được, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
“Cứ như vậy đi!” Giang
Minh cúp điện thoại, đứng dậy. Tôi nghe thấy tiếng hắn đi ra ngoài, sau đó hắn
hỏi: “Diệp tiểu thư đâu?”
Tôi không dám lên tiếng,
dán chặt vào tường.
“Hình như là… ở trên lầu
ạ!” Một giọng nói đầy sợ hãi vang lên.
Nghe được tiếng Giang
Minh lên lầu, tôi mới để mình dọc theo tường ngồi xuống, Diệc Diễm… làm sao bây
giờ? Tôi muốn đi báo cho Diệc Diễm biết, tôi đứng dậy, lao ra khỏi phòng bếp.
“Tiểu thư, thiếu gia…”
Tiểu Linh kinh ngạc nhìn tôi từ bên trong đi ra, vừa rồi thiếu gia không phải…
“Tôi biết rồi!” Tôi liếc
cô ấy một cái cho có lệ. “Tôi cố ý cho cậu ta một sự kinh hỉ ấy mà, đợi lát nữa
tôi sẽ tự tìm cậu ta,cô đi đi!”
Tiểu Linh kỳ quái nhìn
tôi, nhưng vẫn phẫn nộ tránh ra.
Tôi hít sâu một hơi, bối
rối chạy đến sô pha, cầm lấy điện thoại trên bàn trà, run run ấn số. Nhưng
đường dây còn chưa có kết nối, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên trên đỉnh
đầu. “Chị đang làm gì vậy?”
Tay run lên, điện thoại rơi xuống mặt đất, Giang Minh đang đứng trên
bậc thang, vẻ mặt âm trầm nhìn tôi, ánh mắt đầy hoài nghi.
“Tôi… Tôi…” Tôi ngập
ngừng, nghe tiếng bước chân đang đi vào của Tiểu Linh, cô ta vừa muốn mở miệng,
tôi lập tức nhăn mày, ôm bụng dưới. “Đau, đau quá…”
“Tiểu thư…”
“Đau quá, bụng của tôi
đau quá!” Để cho chân thật, tôi ngã xuống sô pha, cuộn người lại, không
ngừng la hét.
“Duyệt Duyệt…” Giang
Minh dồn dập lao xuống, chạy tới bên tôi.
“Giang Minh… Tôi đau
quá, bụng đau quá!”
“Mau, nhanh đi chuẩn bị
xe!” Giang Minh cuống quýt ôm chặt lấy tôi, rống lên với mọi người. Tôi túm lấy
góc áo của hắn, vùi đầu trong vòng tay hắn. “Ôi đau quá, thật khó chịu!”
Rất nhanh, chúng tôi
ngồi trên xe thẳng một đường đến bệnh viện, Giang Minh ngồi bên người tôi,
ôm tôi, lo lắng nhìn tôi: “Bác Vương, nhanh nữa lên!”
Tôi nhíu mày, từ từ nhắm
hai mắt lại, trong lòng rất lo lắng cho Diệc Diễm. Diệc Diễm, đừng gặp chuyện
gì không may, tuyệt đối không được, nước mắt nhịn không kiềm chế nổi mà tràn ra
khỏi mi mắt, Giang Minh lại tưởng tôi đau đến phát khóc, lau nước mắt cho tôi,
vô cùng nhẹ nhàng. “Nhanh lên, nhanh lên!”
“Duyệt Duyệt… Không sao
đâu, sắp đến rồi, cố gắng lên!”
Giang Minh, nếu thật sự
yêu tôi, tại sao lại đối xử với người tôi yêu như thế, cậu biết rõ, nếu Đường
Diệc Diễm xảy ra chuyện gì, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cậu! Giang Minh
ôm tôi vào phòng cấp cứu, sốt ruột quát to với bác sĩ, đặt tôi lên giường. Bác
sĩ ngượng nghịu khám cho tôi, bởi vì Giang Minh đang tức giận đứng bên cạnh.
“Duyệt Duyệt, còn đau
không?” Giang Minh phủ nửa thân người xuống bên tôi, tay vuốt ve trán của tôi,
vẻ mặt lo lắng, hắn thậm chí còn không chút nghi ngờ, dù hắn khôn khéo như vậy
nhưng lại lập tức tin tôi, tôi thấy rõ sự lo lắng trong mắt hắn…
“Sao rồi? Rốt cuộc chị
ấy bị làm sao?”
Bác sĩ im lặng khá lâu,
tôi căn bản là không có vấn đề gì, vậy ông ấy phải nói cái gì đây? Ông ấy
hoang mang nhìn tôi, rồi lại nhìn Giang Minh, e dè: “Tiểu thư mang thai!”
Tôi âm thầm thở ra,
may mà ông ấy không nói là tôi không có vấn đề gì.
Giang Minh khẽ gật đầu,
biểu tình cứng ngắc.
“Cơ thể người mẹ quá
yếu, hơn nữa hình như tinh thần mệt mỏi quá độ, như vậy đối với đứa nhỏ không
tốt…”
“Đứa nhỏ không cần phải
quan tâm, tôi là hỏi người mẹ, mẹ không sao chứ?”
“Hả?” Bị ngắt lời, bác
sĩ giật mình, lập tức ngơ ngác gật đầu: “Tạm thời người mẹ không việc gì!”
“Vậy thì tại sao cô ấy
lại đau như vậy?” Giang Minh khí thế bức người.
Tôi dường như nhìn thấy
mồ hôi trên trán bác sĩ rơi xuống. “Ờ ừm… Có thể là ăn phải thứ bị hỏng, đợi
chụp phim đã!”
“Được rồi, nhanh đi
chuẩn bị đi!”
“Được…” Rốt cuộc bác sĩ
cũng không cần phải đối mặt với sự tức giận của Giang Minh nữa, lúc ra khỏi
cửa, tôi còn trông thấy vẻ mặt thư giãn của ông ấy, tôi giương mắt. “Giang
Minh, tôi muốn đi WC!” Phải nhanh lên, tôi không biết người hắn phái đi khi nào
sẽ ra tay.
“Được, tôi cùng đi với
chị!”
Giang Minh ở bên ngoài
chờ tôi. Vừa bước vào WC, tôi lập tức chạy đến vị trí cửa sổ, nơi này là lầu
hai, bên ngoài vừa vặn có một cây khá lớn. Dù hơi lo sợ, tôi vẫn leo lên thùng
rác nhà vệ sinh, trèo lên cửa sổ, cẩn thận bảo vệ bụng, cố hết sức vươn chân,
ôm lấy thân cây, từ từ leo xuống, chân bỗng nhiên bị trượt, thân mình tôi mất
đi trọng tâm, rơi mạnh xuống phía dưới. May là tôi kịp thời vươn người, ổn định
thân mình đang trượt xuống, cánh tay lại tránh không được mà ma sát với thân
cây, tạo ra một vết máu, tôi cố nhịn đau, chậm rãi trượt từ trên cây xuống dưới.
Không còn thời gian nữa, tôi ôm cánh tay bị thương, vội vàng chạy ra khỏi bệnh
viện. Điện thoại, điện thoại!
Tìm được một bốt điện
thoại công cộng, tôi cầm ống nghe lên, nhưng không tài nào liên lạc được, tắt
máy rồi ư?
Sao lại như vậy, tôi lập
tức hoảng hồn, thư kí, văn phòng, bạn bè? Nhưng ngoài số di động của Đường
Diệc Diễm, tôi không còn nhớ cái ì khác, làm sao bây giờ?
Phải đi tìm anh, tôi lập
tức ngăn một chiếc xe taxi lại. “Công ty Đường Triển, làm ơn nhanh lên!”
Diệc Diễm, Diệc Diễm,
anh không thể có việc được! Sau một lát ngồi xe, tôi chạy vào đại sảnh, nhưng
không có Đường Diệc Diễm, tôi không thể dùng thang máy chuyên dụng.
“Tiểu thư, xin hỏi Đường
tổng ở trên lầu sao?” Tôi lo lắng chạy đến quầy tiếp tân.
Cô nàng tiếp tân khinh
miệt liếc tôi một cái, nhìn tôi giống như người điên, cánh tay chi chít là vết
thương. “Thực xin lỗi, tổng tài của chúng tôi không tiếp khách vãng lai!”
“Cô…” Tôi nắm chặt tay,
không muốn nhiều lời với cô ta, đi thẳng về phía thang máy.
“Tiểu thư, đây là thang
máy chuyên dụng!” Bảo vệ ngăn tôi lại.
“Nhưng tôi tìm Đường
tổng của mấy người!” Nước mắt tôi rơi xuống, cố chấp chạy về phía thang máy,
bảo vệ giữ chặt tôi. “Tiểu thư…”
“Tôi tìm Đường Diệc
Diễm, anh nói với anh ấy đi, anh ấy nhất định sẽ gặp tôi, xin anh, nói với anh
ấy!” Tôi nắm chặt áo của người bảo vệ, cầu xin: “Anh ấy đang gặp nguy hiểm, tôi
xin anh, xin anh nói với anh ấy tôi là Diệp Sương Phi, anh ấy nhất định sẽ gặp
tôi!”
“Nhưng tiểu thư…” Bảo vệ
khó xử nhìn tôi, họ chỉ là những nhân viên nhỏ bé, làm sao có thể dễ dàng gặp
được Đường Diệc Diễm?
Nhìn tôi thật sự đáng
thương, bảo vệ không khỏi khó xử: “Thực ra, vừa rồi Đường tổng đã đi ra
ngoài rồi!”
“Đi ra ngoài?” Tôi cả
kinh, vừa mới… nếu vậy anh nhất định sẽ đi xe… Không… Không, Diệc Diễm!
Tôi gần như phát điên
chạy về bãi đỗ xe, nhớ là Đường Diệc Diễm có một bãi đỗ xe đặc biệt, ngay phía
sau của tòa nhà Đường Triển.
Diệc Diễm, đừng, trên xe
có bom!
Diệc Diễm?
Phía trước, một bóng
người đang đứng nói chuyện với một người nữa, chính là Đường Diệc Diễm?
“Diệc Diễm, Diệc Diễm!”
Tôi hô lên, bỗng phát giác giọng mình bởi vì kích động mà khàn khàn, run run.
“Diệc Diễm, Diệc Diễm!”
Tôi chạy tới. Vẫn còn kịp! Tôi mừng rỡ như điên, Đường Diệc Diễm ngẩng
đầu lên, nhìn thấy tôi chạy về phía anh, ngẩn ra, do dự.
“Diệc Diễm!” Cho đến khi
tôi đến gần, liều lĩnh ôm lấy thắt lưng anh, anh vẫn không nói câu nào.
“Diệc Diễm, Diệc Diễm…”
Tôi không ngừng khe khẽ lẩm bẩm tên anh, gắt gao ôm chặt thân mình của anh, cảm
giác ấm áp này làm trái tim tôi trùng xuống, may là tôi đã chạy tới!
“Duyệt Duyệt!”
“Diệc Diễm, em còn
tưởng…” Còn chưa nói hết, nước mắt đã lập tức rơi xuống, nghẹn ngào, tôi nhìn
Đường Diệc Diễm giật mình mà khóc rống lê, thiếu chút nữa tôi tưởng mình đã mất
anh.
“Duyệt Duyệt, em…” Nhìn
tôi cả người nhếch nhác, Đường Diệc Diễm đau lòng nhíu mi, ôm chặt tôi. “Duyệt
Duyệt!” Đã lâu không ôm nhau khiến chúng tôi liều lĩnh, bao gồm cả người đàn
ông vừa nãy đang nói chuyện với Đường Diệc Diễm, anh ta nhìn chúng tôi ôm nhau
mà hoàn toàn coi thường sự tồn tại của anh ta, đành nhún vai tránh ra.
“Duyệt Duyệt…” Đường
Diệc Diễm buông tôi ra, thâm tình chăm chú nhìn tôi: “Bọn anh định tới đón em,
anh đã biết hết mọi chuyện rồi!”
Thân mình tôi cứng đờ.
Bọn anh? Mọi chuyện?
“Diệc Diễm, anh nói…”
Linh tính của tôi đã dự cảm thấy điềm xấu, tôi nhìn chằm chằm vào anh.
“Qua Nhan tới tìm anh…”
“Cái gì?” Tôi kinh hoảng
túm lấy góc áo của Đường Diệc Diễm, gằn từng tiếng: “Qua Nhan, nêú vậy… con bé
đang ở đâu?”
Không, đừng!
“Cô ấy đang chờ trên
xe…” Đường Diệc Diễm còn chưa nói hết, tôi đã thở hổn hển, thân mình loạng
choạng. Qua Nhan… Không… Qua Nhan!
“Qua Nhan…” Tôi hét lên
một tiếng, đẩy Đường Diệc Diễm ra, chạy về vị trí xe đỗ, Qua Nhan, Qua Nhan…
“Duyệt Duyệt…”
Tôi liều mạng chạy, tại
sao, tại sao Qua Nhan lại đến, tại sao lại chọn hôm nay, không… đừng, ông trời,
người không cần tàn nhẫn như vậy.
Tôi đến gần, bóng người
cao gầy của Qua Nhan đang ở ngay phía trước, đưa lưng về phía tôi, tôi tinh
tường nhìn thấy con bé ấy giơ chìa khóa hồng ngoại lên, ngón cái vừa động…
Không!
“Qua Nhan…” Tiếng hét
của tôi đồng thời vang lên cùng một tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc, trong nháy
mắt, ánh sáng màu đỏ thắp sáng cả bầu trời, nuốt tất cả mọi thứ xung quanh.
“Không…”Lúc bị dòng
khí thật lớn lan đến gần, có người ở phía sau ôm tôi, lấy thân mình che chắn
cho tôi, thân mình cao lớn của Đường Diệc Diễm đã thay tôi tiếp toàn bộ những
mãnh vỡ bắn ra.
“Qua Nhan… Qua Nhan…”
Tôi ở trong lòng Đường Diệc Diễm kêu gào, lửa đỏ ngập trời hoà cả vào
trong mắt tôi. “Qua Nhan…”
“Đừng qua đó, Duyệt
Duyệt!” Đường Diệc Diễm ôm chặt thân mình đang muốn tiến lên của tôi. “Duyệt
Duyệt…”
“Không, không cần, Diệc
Diễm, cứu Qua Nhan, mau cứu Qua Nhan!”
“Mau cứu người, cứu
người!”
“Dập tắt lửa…”
“Duyệt Duyệt…” Bỗng
nhiên, thân mình tôi mềm nhũn, một trận choáng váng đánh úp lại, trước mất đi ý
thức, tôi chỉ nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Đường Diệc Diễm ở bên tai. Qua
Nhan, Qua Nhan…
oOo
“Qua Nhan…” Tôi thì
thào, tỉnh lại từ trong cơn mê, trước mắt là khuôn mặt lo lắng của Đường Diệc
Diễm.
“Duyệt Duyệt!”
“Diệc Diễm, Qua Nhan đâu,
Qua Nhan đâu?” Tôi túm lấy góc áo của anh, trợn to mắt.
“Vẫn… đang cấp cứu!”
Đường Diệc Diễm khó khăn nói, buông mắt xuống.
“Em muốn đi, em muốn
đi!” Tôi lay lay cánh tay của Đường Diệc Diễm. “Diệc Diễm, anh dẫn em đi được
không!”
“Nhưng, bác sĩ nói cơ thể
của em rất suy yếu, cần phải điều dưỡng!”
“Diệc Diễm, xin anh, đưa
em đi, em muốn đi!” Qua Nhan đang trong giờ phút sinh tử, sao tôi có thể nằm ở
đây
“Duyệt Duyệt…” Đường
Diệc Diễm bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy áo khoác trên giường mặc cho tôi, đỡ tôi
dậy, giúp tôi mang dép vào.