Cấm tình ( Tập 2 - Tội ác báo thù ) - Chương 11 + 12
Chương 11
Theo đám đông tan tầm
bước ra khỏi đại sảnh công ty, một chiếc xe thể thao màu bạc đã sẵn sàng đi tới
bên người tôi, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống.
Đường Diệc Diễm!
Tôi siết chặt tập công
văn trong tay, dừng lại.
“Lên xe!” Đường Diệc
Diễm nhìn tôi, giọng điệu tựa như không cho phép cự tuyệt.
“Thực xin lỗi, tôi còn
có việc!” Tôi xoay người, dồn dập bước về phía trước.
Bước đi hỗn độn, trong
lòng cũng cảm thấy bối rối.
Không thể tiếp tục dây
dưa nữa, càng không thể lún sâu!
Tôi nín thở, đi rất
nhanh. Phía sau bỗng truyền đến tiếng mở cửa xe. Anh đuổi theo?
Tôi căng thẳng, bước đi
càng nhanh hơn, giày cao gót nện xuống mặt đất những nhịp không có quy tắc,
dưới chân đột nhiên lảo đảo, mắt cá chân truyền đến một trận đau đớn!
“A…” Thân mình lập tức
ngã xuống đất.
“Sao em vẫn như vậy!”
Đường Diệc Diễm vươn tay đúng lúc đỡ lấy thân mình đang nghiêng ngả của tôi,
vững vàng ôm vào lòng.
“Đi đường suốt ngày bị
ngã!” Trong mắt anh tràn đầy sự yêu chiều, nhẹ nhàng đưa tay vuốt những sợi tóc
đang bay hỗn loạn trên trán tôi.
“Tôi…” Mắt cá chân đau
đớn khiến tôi nhíu mi, theo thói quen lại định cắn môi.
“Em thật sự một chút
cũng không thay đổi!” Đường Diệc Diễm thở dài, ngón tay xẹt qua vành tai của
tôi, chạm đến hai cánh môi, nhẹ nhàng ma sát. “Không phải đã nói là đừng cắn
môi như vậy rồi sao? Sẽ đau!”
Thân mình tôi run lên,
theo dõi đôi mắt tràn đầy nhu tình của anh, sự thâm tình trong đó dường như
khiến cho người ta phải chìm sâu vào. Tôi khốn quẫn nhắm chặt mắt.
“Đường tiên sinh…” Tôi
đẩy anh ra một chút, làm ra vẻ trấn tĩnh. “Mong anh tự tr…”
Lời của tôi còn chưa nói
xong, Đường Diệc Diễm đã cúi người xuống, chặn ngang đem tôi ôm lấy!
Ngay trước đám đông!
“Đường Diệc Diễm…” Tôi
sợ tới mức thét chói tai.“Thả tôi xuống!”
Anh đang làm cái gì thế
này! Chẳng lẽ không thấy được những ánh mắt kinh ngạc của mấy người đó hay sao?
Những biểu tình đầy kinh hách, những tiếng hít thở nặng nề…
Đường Diệc Diễm không
chút để ý tới tiếng hét của tôi, đè lại thân mình đang giãy dụa của tôi, thẳng
một đường ôm tôi đi về phía xe!
Đặt tôi ngồi vào trong,
anh cũng xoay người lên xe, liếc nhìn tôi một cái rồi nói: “Ngay từ đầu em chịu
nghe lời anh thì đã không xảy ra chuyện gì rồi không?”
Cái gì? Ý của anh là do
tôi tự tìm sao!
Tôi đỏ mặt, nhìn xuyên
qua cửa kính xe, cảm nhận rõ những ánh mắt đầy tò mò, những tiếng nói nhỏ khe
khẽ…
Tôi trừng anh, lại phát
hiện trong mắt anh tràn đầy ý cười.
“Còn không lái xe!” Tôi
lườm anh một cái, chẳng lẽ anh muốn để họ hiểu lầm hay sao?
Đường Diệc Diễm từ chối
cho ý kiến nhún nhún vai, khóe miệng cong lên, chuyển động vô lăng, xe chậm rãi
chạy.
Tôi âm thầm thở ra!
“Chân còn đau không?”
“Vẫn… ổn!” Tay của tôi lén lút chạm đến mắt cá chân, xoa bóp vùng bị
đau.
Tôi nhíu mi, hình như
thật sự bị trật khớp. Tôi cố nén từng cơn co rút đau đớn, không ngờ lại bị
Đường Diệc Diễm phát hiện!
Lúc này, bên tai vang
lên một tiếng thở dài khe khẽ đầy bất đắc dĩ!
Tiếp theo, xe bỗng dừng
lại ở ven đường!
“Anh…” Tôi nghi hoặc
nhìn Đường Diệc Diễm.
Anh lại muốn làm gì!
Đường Diệc Diễm nhìn tôi,
không nói gì.
Giây tiếp theo, anh cúi
người xuống, vươn tay ra, mà mục tiêu… lại đúng ngay mắt cá chân của tôi!
“Đường Diệc Diễm, anh
làm gì!” Anh nhẹ nhàng nâng gót chân tôi lên, đặt trên đùi. Hai tai tôi phút
chốc nóng bừng, mắt cá chân bị tay anh cầm nắm cũng trở nên nóng bỏng!
“Bỏ ra!” Tôi xấu hổ
không chịu nổi, vội vàng nói lớn tiếng, giãy dụa. Anh đang làm cái gì vậy! Tư
thế này thực quá mất mặt! Tôi chật vật lấy tay chống đẩy anh, vẫn đang ở trên
đường cái, sao anh có thể làm như vậy!
Đường Diệc Diễm vẫn cầm
lấy mắt cá chân của tôi, cúi đầu, tay nhẹ nhàng mơn trớn khắp vùng bị sưng đỏ.
“Đừng nhúc nhích!”
“Nhưng mà…” Anh cúi nửa
người, tôi phải xoay thân mình, chân cũng đặt trên đùi anh, tư thế như vậy muốn
tôi yên lặng thế nào được!
Lúc này, những người đi
ngang qua bãi cỏ ở đằng xa cũng nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt như trêu tức.
Tôi còn thiếu nước tìm
một cái thùng để chui vào.Vậy mà anh còn bảo tôi đừng nhúc nhích!
Nhưng mắt cá chân bỗng
nhiên truyền đến cảm giác thoải mái làm những dây thần kinh đang buộc chặt của
tôi lập tức dịu xuống. Trước mắt, bàn tay ấm áp của Đường Diệc Diễm đang chạm
vào chỗ sưng đau của tôi, nhẹ nhàng xoa nắn.
Anh chuyên tâm mát xa,
như là đang che chở bảo vật trân quý nhất!
Cảm giác đau đớn dường
như đã biến mất, chỉ còn lại sự cảm động!
Cao cao tại thượng như
anh vậy mà…
Lông mày tôi đang nhíu
chặt lại cũng bắt đầu giãn ra, mặt lại càng đỏ. Tôi ngẩn người theo dõi anh…
Mi mắt buông xuống, lông
mày đen rậm, cái mũi cao thẳng, cánh môi hé mở…
Tất cả đều quen thuộc
đến như vậy… ở trong trí nhớ, trong từng giấc mơ của tôi vẫn chưa bao giờ rút
đi.
Diệc Diễm!
Hốc mắt phút chốc nóng
lên, tôi nghẹn ngào khép mắt lại.
Đường Diệc Diễm, đừng…
đừng dịu dàng với em như vậy!
Em sẽ chỉ làm liên lụy
đến anh!
Người ta một khi sợ hãi
mất đi thứ gì đó sẽ trở nên yếu đuối!!!
Nếu em đứng bên cạnh
anh, em sẽ vĩnh viễn trở thành mối uy hiếp của anh, vĩnh viễn đều là mục tiêu
công kích cho địch thủ của anh.
Anh sinh tồn trong môi
trường nhất định phải tranh đấu, còn em sẽ trở thành vết thương trí mạng của
anh!
Em không muốn! Không
muốn anh lại vì em mà chịu thương tổn, không muốn anh vì em mà trở nên hèn mọn!
Không có em, anh mới có
thể không có chút cố kỵ nào, sẽ không bị người khác quản chế!
“Còn đau không?” Đường
Diệc Diễm ngẩng đầu, thân thiết nhìn tôi, trong mắt tất cả đều là đau lòng!
Trái tim tôi khẽ run
lên, vội vàng rút chân về, co quắp giấu dưới váy. “Tốt… Tốt hơn nhiều rồi!”
“Nếu đau quá, anh đưa em
đi bệnh viện nhé?” Dường như anh vẫn còn lo lắng, nhìn chằm chằm mắt cá chân
của tôi, vết sưng đỏ đã muốn chậm rãi tiêu tán!
Chân thật sự không thấy
đau!
Tôi lắc đầu, xấu hổ
cười. “Thật sự đỡ hơn nhiều rồi, không ngờ rằng anh còn cũng biết làm như vậy!”
Trong mắt Đường Diệc
Diễm bỗng hiện lên một tia chua xót, khẽ nhếch môi tự giễu. “Anh còn có rất
nhiều việc mà em không ngờ tới!”
Tôi yếu đuối cúi đầu,
trốn tránh ánh mắt cực nóng của anh.
Đường Diệc Diễm, anh
thật ngốc, nhiều năm như vậy rồi vẫn còn cố chấp đi yêu một người chỉ biết
thương tổn anh!
Em không xứng!
“Đi ăn cơm đi! Anh đói
rồi!” Thấy tôi im lặng, Đường Diệc Diễm thu hồi tầm mắt, phát động xe.
Tôi không thể cự tuyệt,
chỉ biết cô đơn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài vẫn là đô thị
phồn hoa mà lạnh lùng giống trước đây!
Chương 12
Đây là một nhà hàng mới
khai trương, khung cảnh tao nhã, phục vụ hạng nhất, tôi nghĩ người thường mà
vào nơi này sợ là không thanh toán nổi hóa đơn. Đường Diệc Diễm vẫn không thay
đổi, cái gì cũng phải tốt nhất!
Bồi bàn dường như đã quá
quen với Đường Diệc Diễm, tôi nghĩ anh ta cũng biết sở thích đặc biệt này của
Đường Diệc Diễm.
Anh ta dẫn chúng tôi đến
chiếc bàn ở gần cửa sổ. Tôi ngồi xuống, cảnh rất đẹp, bên ngoài cảm giác như
toàn bộ thành phố đang phủ phục dưới chân chúng tôi. Hẳn là nhà hàng ưa thích
của anh, anh luôn thích đứng ở chỗ cao.
Hóa ra, trái tim anh một
chút cũng không thay đổi, giống như tôi, tuy bề ngoài che giấu nhưng không thể
thay đổi được bản chất bên trong.
Quả nhiên không lâu sau,
bồi bàn đem tới một bộ bát đũa mới tinh, Đường Diệc Diễm khẽ gật đầu, tôi nhìn
thấy anh ta bí mật thở dài, có lẽ hôm nay được chấp nhận quá dễ dàng!
Sau đó, anh ta cung kính
đưa thực đơn cho chúng tôi.
Đường Diệc Diễm đứng
lên, nói nhỏ bên tai tôi: “Em quyết định nhé, anh ra ngoài một lát!” Dứt lời,
anh xoay người rời đi.
Tôi khẽ gật đầu, tôi làm
chủ? Điểm này dường như có chút thay đổi!
Tôi ngơ ngác nhìn chăm
chú bóng anh rời đi.
“Tiểu thư!”
Tiếng gọi của bồi bàn
làm tôi thức tỉnh, xấu hổ khẽ hắng giọng, tùy ý gọi món, rồi trả thực lại cho
anh ta. Anh ta nhẹ nhàng cúi người xuống, lúc nhận thực đơn còn kỳ quái liếc
tôi một cái, lễ phép gật đầu với tôi, sau đó hơi bối rối rời đi.
Tôi nhếch môi, không quá
để ý.
Có lẽ là do tò mò, tò mò
về Đường Diệc Diễm, lại càng chú ý đến người phụ nữ đi cùng anh hơn!
“Cô thật đúng là âm hồn
không tan!” Không lâu sau, tôi rốt cuộc cũng hiểu được tại sao người bồi bàn
lại có ánh mắt như vậy.
Tôi ngẩng đầu, ngạc
nhiên chống lại hai đôi mắt, một đôi mắt phẫn hận và một đôi mắt u oán.
Mẹ của Đường Diệc Diễm,
còn cả Trương Tuyết Ngưng đều đang ẩn nhẫn nhìn tôi.
“Cô quên ước định giữa
hai chúng ta rồi hả?” Đường mẫu ngay khí thế bức người bước nhanh đến trước mặt
tôi. Hiển nhiên, gặp lại tôi, bà ta thậm chí còn không giữ được một chút thân
thiện như ba năm trước, bởi vì bà ta nhất định đang cho rằng tôi lại đến
hủy diệt con trai bà ta.
Biểu tình trên mặt khuôn
mặt kia giống như coi tôi là vi khuẩn, sợ là tránh còn không kịp, vô cùng chán
ghét.
Trương Tuyết Ngưng dịu
dàng trấn an cảm xúc của bà ta, trên mặt trước sau vẫn không hề xuất hiện quá
nhiều cảm xúc, vẫn là khéo như vậy, cho dù hôm nay là theo mẹ chồng tương lai
đến khởi binh vấn tội!
Thế nào, định ở trước
mặt tôi trình diễn tiết mục “mẹ chồng nàng dâu” sao?
Tôi cười nhạt, lại càng
không muốn thỏa hiệp. Hiện tại, bất luận kẻ nào cũng không thể dễ dàng nhìn
thấy tôi của quá khứ, quá khứ yếu đuối, nhẫn nhục chịu đựng!
Tôi thong dong nhìn bọn
họ, bình thản mở miệng dặn bồi bàn: “Mang cho hai vị đây hai ly nước đá đi!”
Tôi nghĩ có người cần phải hạ nhiệt một chút. “À đúng rồi, có vẻ như chúng tôi
cần thêm hai xuất nữa. Không ngồi sao? Bác gái!”
Khuôn mặt giả bộ bình
tĩnh của bà ta hơi hơi run rẩy, trong mắt bỗng hiện lên một tia khiếp sợ, nhưng
lạ nhanh chóng biến thành phẫn nộ, hung hăng trừng mắt nhìn tôi. Có lẽ
không nghĩ rằng tôi sẽ phản kích, và còn thản nhiên đến như vậy.
“Mẹ, trước hết cứ ngồi
xuống đi!” Trương Tuyết Ngưng vẫn phản ứng trước, nháy mắt ra hiệu cho bồi
bàn, anh ta lập tức đem hai cái ghế đến!
Bà ta xấu hổ và giận dữ
ngồi xuống.
Mẹ? Gọi thật đúng là
thân thiết, tôi nhớ rõ cô ấy mới đính hôn với Đường Diệc Diễm thôi, khẩn
cấp như vậy sao?
Trương Tuyết Ngưng thấy
tôi thờ ơ nhếch miệng, ben nhíu mày đầy cảnh cáo!
“Diệp Sương Phi, cô
không chịu buông tha cho con tôi phải không? Tôi không biết cô có năng gì mà
lọt được vào tập đoàn Giang Nguyên, nhưng cô đừng quá tự cao!” Bà ta thậm chí
không kịp chờ bồi bàn mang nước đá tới, đã trực tiếp cầm ly nước trên bàn lên,
uống một ngụm lớn, trừng tôi, bộ dáng như thể sắp bị tôi bức điên!
Bức! Là chính bà ta đang
bức tôi, bức tôi phải đấu với bà ta!
“Bác gái, nếu bác muốn
nói chuyện kinh doanh, thì có thể đến trong thời gian cháu làm việc ở văn
phòng, nếu bác đơn thuần đối với cháu chỉ là sự tò mò, vậy thật xin lỗi, đó là
chuyện riêng tư cá nhân, cháu có quyền không trả lời!” Tôi đáp lại một cách mỉa
mai, cũng không thắc mắc tại sao Đường Diệc Diễm còn chưa quay lại, tôi nghĩ họ
muốn đến làm loạn, nhất định là đã chuẩn bị ổn thoả!
Lời nói của tôi làm cho
bà ta biến sắc xanh mét, ngay cả những mỹ phẩm tốt nhất cũng không thể che được
nét đen tối trên khuôn mặt vào lúc này!
“Diệp Sương Phi,cô…” Bà
ta tức giận đến phát run.
“Diệp tiểu thư, cô nói
như vậy rất vô lý!” Trương Tuyết Ngưng xen vào rất đúng lúc, khẩu khí bình
tĩnh, nhưng lại khiêu khích nhìn tôi.
Thế nào, đang ngồi yên
một chỗ, giờ cũng định tự mình gia nhập “cuộc chiến” sao?
“Mẹ chỉ là quan tâm đến
Diệc Diễm mà thôi, nếu giữa chúng ta có hiểu lầm gì, mọi người có thể…”
Biểu tình dối trá, quả thực rất hợp sinh tồn ở Đường gia!
“Không có…” Tôi lạnh
lùng ngắt lí do thoái thác của cô ấy, chán ghét nhíu mi, biểu tình của cô ấy
làm tôi nghĩ đến một con người vô cùng độc địa, dối trá vô sỉ!
“Không có hiểu lầm gì
hết. Đúng như cô nghĩ, tôi và Đường Diệc Diễm vẫn như cũ, tôi chính là đánh từ
phía sau, tôi muốn… hắn bị hủy hoại!”
Đây không phải là điều
bọn họ muốn sao?
Tôi vừa dứt lời, dáng vẻ
đoan trang của Trương Tuyết Ngưng rốt cuộc cũng bắt đầu sụp đổ, bàn tay nắm
chặt lấy cạnh bàn!
Tôi hừ lạnh, không nhịn
được nữa rồi phải không? Không ngờ tôi sẽ nói như vậy?
Tôi của hiện tại, cũng là
do các người một tay tạo nên!
“Cô thật vô sỉ!” Bà ta
rốt cuộc cũng không thể nào ngồi yên được, vội đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi
giơ tay phải lên, hung hăng vung về phía mặt tôi!
Tôi tay mắt lanh lẹ bắt
lấy, siết chặt!
“Xú nha đầu, cô dám…” Bà
ta trừng lớn mắt, bất khả tư nghị nhìn tôi, khóe miệng run rẩy, quát to: “Đồ đê
tiện này!”
Tôi túm chặt tay bà ta.
Đại gia tộc gì gì bất quá cũng chỉ đến thế, giống như bao kẻ bại hoại khác
thôi, cuối cùng vẫn động thủ!
Lúc này, chúng tôi đã
hoàn toàn thu hút ánh mắt của mọi người trong nhà hàng, những người thuộc tầng
lớp thượng lưu, ăn mặc bảnh bao!
Tôi không quan tâm, tôi
bé nhỏ không đáng kể. Người nên lo lắng hẳn là vị Đường phu nhân cao quý này!
“Cô nghĩ rằng tôi và cô
còn có thể giống như ba năm trước, giảng đạo lý cho kẻ hạ lưu như cô sao? Cô
không xứng! Cho dù cô có chỗ dựa là tập đoàn Giang Nguyên, tôi vẫn có thể loại
bỏ cô!” Bà ta hung tợn phản kích, hận không thể giết chết tôi!
“Vậy thì thật là ấm ức
cho phu nhân rồi!” Hạ lưu? Hóa ra ba năm trước bà ta đã coi tôi như vậy, thật
đúng là uất ức cho bà ta, phải thương lượng với kẻ hạ lưu như tôi đây!
Quả nhiên là giống nhau,
người Đường gia trên dưới đều thích đe dọa người khác!
Buồn cười!
“Hóa ra mọi người đều
biết nhau!” Giọng nói lạnh lẽo đầy trêu tức vang lên phía sau chúng tôi, không
có độ ấm, không hề mất bình tĩnh.
Thân mình chúng tôi đồng
thời cứng đờ, quay đầu, nhìn Đường Diệc Diễm đang đứng thẳng trước mặt, vẻ
mặt nghiền ngẫm, khóe miệng chậm rãi kéo lên. “Nếu vậy, tôi sẽ không cần phải
giới thiệu!”
Sau lưng anh còn có một
người đàn ông, khúm núm nhìn Đường mẫu, thất bại cúi đầu. Xem ra nhiệm vụ của
ông ta đã thất bại, không thể giữ chân Đường Diệc Diễm để họ có đủ thời gian
đối phó với tôi?
Đường mẫu nắm chặt tay,
e dè lui lại vài bước, trong mắt có một chút khủng hoảng. “Diệc… Diệc Diễm, mẹ
chỉ là…”
“Ngồi đi!” Đường Diệc
Diễm chậm rãi lắc đầu, ngăn cản lời giải thích của bà ta, đi đến bên người tôi.
“Nếu đã đến đây, vậy cùng nhau ăn cơm đi!”
Nói xong, anh thản nhiên
ngồi xuống, ngoắc tay với bồi bàn. “Mang đồ ăn đi!”
Cái gì?
Tất cả chúng tôi đều
kinh ngạc nhìn anh, anh biết mình đang làm cái gì không? Biết hiện tại là tình
trạng gì sao?
Anh muốn chúng tôi cùng
nhau dùng cơm?
Muốn giới thiệu thế nào
chứ?
“Đây là mẹ anh, đây vị
hôn thê của anh, còn đây là người yêu của con!”
Thật nực cười! Cũng chỉ
có hắn mới làm ra được!
“Ngồi đi!” Thấy tôi ngây
dại ra, Đường Diệc Diễm nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống, đầu ngón tay cố ý xẹt qua
đầu vai của tôi, nhìn tôi cười, làm cho người ta phải dựng tóc gáy.
Phía đối diện, Trương
Tuyết Ngưng có chút không nhịn được, Đường mẫu lại xấu hổ giận dữ không chịu
nổi.
Nhưng họ vẫn ngồi
xuống, quay lại nhìn Đường Diệc Diễm và tôi!
Một giây trước chúng tôi
còn căng thẳng, mà bây giờ lại thân thiện cùng nhau dùng cơm?
Tôi nghĩ những người
đang tò mò xung quanh cũng bị choáng váng! Nhưng không ai dám nhiều lời, đại
danh Đường thị như sấm bên tai.
Trong bữa ăn , Đường mẫu
liên tục gọi bồi bàn mang hết ly nước này đến ly nước khác lên, trước sau vẫn
hung hăng trừng mắt nhìn tôi, biểu tình không cam lòng. Trương Tuyết Ngưng yên
lặng ngồi cạnh bà ta, tay tao nhã cắt bít tết, nhưng vẫn có một chút run rẩy.
Đường Diệc Diễm ngồi
cạnh tôi, bắt đầu lắc lắc rượu vang đỏ trong ly, chất lỏng sẫm màu bên trong
khẽ vòng vòng, va vào thành ly, hương vị êm dịu lan tỏa trong không khí.
Anh như vậy khiến người
ta cảm thấy quá áp bách, làm cho người ta hít thở không thông!
Giống hệt Đường Diệc
Diễm của năm đó, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến người khác cảm thấy ngạt
thở!
“Sao thế, không hợp khẩu
vị à?” Đường Diệc Diễm buông chén rượu, nhìn tôi hầu như không động đến dao
nĩa, ánh mắt chợt lóe ra.
Tôi run rẩy nắm dao nĩa,
nhâm nhi một chút thức ăn, không nói gì.
Đường Diệc Diễm cầm lấy
dao nĩa trong tay tôi, cẩn thận cắt tảng thịt bò trong đĩa của tôi thành
từng miếng nhỏ, sau đó mỉm cười. “Ăn nhiều một chút, em gầy anh sẽ đau lòng!”
“Hay là, em không muốn
ăn?”
Thân mình tôi chấn động,
trừng lớn mắt nhìn anh. Anh cố ý!
Trương Tuyết Ngưng đang
nắm dao nĩa khẽ run lên, dĩa va xuống mặt bàn, phát ra thanh âm thanh thúy.
“Ba!” Có người không
nhịn được nữa. Đường mẫu nặng nề hạ ly nước xuống. “Diệc Diễm, con đàn bà này…”
“Mẹ…” Đường Diệc Diễm
chậm rãi buông dao nĩa, tao nhã cầm khăn ăn lau miệng, sau đó nhẹ nhàng đặt bên
cạnh.
Cực kì nhẹ nhàng, nhưng
lại khiến thân mình Đường mẫu cứng lại.
“Mẹ, không phải ông vẫn
thường nói, lúc dùng cơm tốt nhất không nên thảo luận bất cứ chuyện gì hay
sao?” Nói xong, anh ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía người mẹ của mình.
Đường mẫu bỗng trợn to
mắt, khóe miệng rúm ró, run run cầm lấy ly nước vừa hạ xuống, nước nhẹ nhàng
tràn ra vài giọt, Đường mẫu ngẩng đầu uống cạn, không nhiều lời nữa.
Còn Trương Tuyết Ngưng
lập tức cúi đầu thấp hơn.
Tôi khiếp sợ nhìn, đây
mới là Đường Diệc Diễm, Đường Diệc Diễm chân chính, ngay cả mẹ anh cũng phải sợ
chính anh!
Cho tới bây giờ, vì
Đường Diệc Diễm quá quyến luyến tôi, ngoài tình yêu điên cuồng kia, anh chưa
từng bày ra bộ mặt như vậy bao giờ, mà hôm nay, tôi rốt cuộc cũng hiểu được bộ
dáng thực sự của anh!
Ngoài tôi ra, đối
với mỗi một người chọc giận mình, anh đều không chút lưu tình, bao gồm cả
mẹ anh!
Một hồi dùng bữa đầy áp
lực, ngoài Đường Diệc Diễm, tôi nghĩ mỗi người ở đây đều căng thẳng thần kinh,
không dám manh động!
Sợ… chọc giận ác ma này!
Người Đường gia quả thực
quá đáng sợ!
Con rể ngoại tình, cậu
hãm hại cháu, mẹ sợ con, còn cả Đường Triết Lý tâm ngoan thủ lạt. Tôi nghĩ, nếu
nói có điều gì đó cố kỵ, có lẽ cũng chỉ có Đường Triết Lý là còn có thể kiềm
chế Đường Diệc Diễm một chút!