Thiên Đế Kiếm - Chương 50
-Bình tĩnh Khuất bang chủ ! - Hạ
Phong Tướng Quân nói - Cứ để cậu ta nói ! Biết đâu lại giải quyết được vấn đề
bức xúc thì sao ?
Khuất Bá ngồi xuống, cả sảnh đường
im lặng đến kinh người để lắng nghe Lã Vân, y thấy tim mình như bị đè nặng một
chút :
-Thưa các bậc tiền bối ngồi đây ,
quả thực là oan ức cho Hàn Thuỷ chúng tôi quá ! Những gì mà các vị cáo buộc cho
Hàn Thuỷ, vãn bối cảm thấy không hợp lý chút nào !
Hà Gia Đoàn đứng dậy:
-Có gì không hợp lý ở đây ?
-Thứ nhất, thời gian xảy ra vụ thảm
sát Ngư Thôn là vào chiều hôm mừng thọ bang chủ chúng tôi . Nhưng chúng tôi lại
nhận được tin này vào tối hôm đó, một người đã sống sót trở về và đã kể lại mọi
việc . Hiện giờ anh ta đang ở trong Hàn Gia .
-Rồi sao nữa ? – Gia Đoàn hỏi tiếp .
-Thứ hai, chúng tôi nhận được tin
này là vào buổi tối . Lúc đó vãn bối cho giờ chẵn nhất là vào giờ Tuất vậy …
-Qua giờ Dậu là buổi tối rồi ! –
Minh Chí Bảo nói .
-Không ! – Lã Vân phản bác lại ngay
- Hiện giờ đang là giữa tháng bảy, đang mùa hè, nên không thể nào có chuyện mới
giờ Dậu đã tối cả !
Hà Gia Đoàn không biết nói sao, ông
ta ngồi xuống .
-Nếu thực sự bang chủ của vãn bối
muốn trả thù, thì các vị tính thế này nhé ! Cứ cho là bang chủ của vãn bối phản
ứng ngay tức thì đi , ông ấy sẽ gửi thư ngay bằng Thiên Bạch Thần Ưng cho Thiết
Thủ để xử lý Thiên Lệ Thành . Loài chim bay được trong năm canh giờ từ Kiếm
Tiên tới Tổ Long . Giả sử rằng Thiết Thủ ở đúng ngay Tổ Long, không hề ngủ gì
cả, anh ta sẽ bắt được bức thư này đúng vào giờ Sửu . Vậy thì Thiết Thủ cần
thêm hai canh giờ nữa để tới được Thiên Lệ Thành, vãn bối đã từng tính thời
gian từ Tổ Long tới Thiên Lệ Thành rồi nên biết . Như vây, với một thời gian
hoàn hảo như thế , Thiết Thủ sẽ tới Thiên Lệ Thành vào giờ Mão ! Theo như những
gì vãn bối biết, thì vụ xử lý Thiên Lệ Thành rất chóng vánh, chưa đầy nửa canh
giờ . Ta cứ cho rằng hắn xử lý rất nhanh đi, rất gọn đi, một nhát kiếm xong
ngay Thiên Lệ Thành . Vậy ta cũng cho rằng là Hà bang chủ biết được tin này
cũng ngay lúc ấy đi, tiện đây vãn bối xin hỏi Hạ tướng quân là Hà bang chủ đây
đã mượn con Thiên Bạch Thần Ưng của tướng quân phải không ?
-Đúng ! - Hạ Phong tướng quân nói –
Hà bang chủ đã mượn con Thiên Bạch Thần Ưng của ta !
-Vậy là rõ rồi, nếu thế thì Hà bang
chủ sẽ gửi thư ngay tức thì , lúc đó nếu tính một cách chằn chặn thì Thiên Bạch
Thần Ưng sẽ tới Kiếm Tiên vào giờ Ngọ ! Thế mà chúng tôi lại nhận được thư của
Hà bang chủ vào lúc sáng, khoảng giờ Tị ! Chuyện này có người đưa thư của Kiếm
Tiên làm chứng được !
Cả sảnh đường xôn xao trước những lý
lẽ xác đáng của Lã Vân . Lã Vân thấy Tam Thuận đang hướng ánh mắt dò xét về
phía y .
-Và theo những gì vãn bối nghĩ – Lã
Vân tiếp tục - Vụ Thiên Lệ Thành xảy ra vào khoảng giờ Mão . Thiên Lệ Thành là
nơi cao nhất nên có thể nhìn thấy mặt trời vào lúc sớm nhất . Vậy nên thời điểm
mà Hà bang chủ gửi thư là vào khoảng giờ Mão . Vãn bối nói vậy có đúng không ?
-Đúng ! - Hạ Phong tướng quân nói –
Theo như mọi người kể lại thì vào giờ Mão mới xảy ra vụ thảm sát ở Thiên Lệ
Thành .
Ngài Hàn cười tủm tỉm, có lẽ đây là
lý do mà ngài chẳng lấy gì ngại ngần trước những lời nói của Hà Gia Đoàn , còn
các vị bang chủ khác cũng ngây người ra trước lời nói của Lã Vân . Rút cục chỉ
cần vài lời nói suy luận của một tên tiểu tử mà đã giải bí cho Ngài Hàn . Còn
Hà Gia Đoàn tức sôi máu vì bị một thằng con - nít - mới - đẻ làm cho ê mặt.
-Tên nhóc này có tư chất đấy ! - Ứng
Chính Bình nói .
-Cậu ta tên là Lã Vân đúng không Hàn
huynh ?
-Chính là thằng nhóc khoái lý sự ấy
! – Ngài Hàn cười .
-Tại sao ta chưa thấy anh chàng này
bao giờ nhỉ ? - Diệm Tư Thống hỏi .
-Tại đệ giữ rịt nó mãi ấy mà .
Lã Vân thấy mình như đang được tiếp
thêm một luồng sinh khí mới, y nói tiếp:
-Theo như những gì vãn bối biết, thì
hiện nay có một tổ chức tên là Bất Kiếp Viện, có lẽ chính bọn chúng là thủ phạm
gây ra hai vụ thảm sát vừa rồi . Chúng ta nên ngồi đây để bàn cách đối phó với
tổ chức ấy như thế nào, chứ ngồi đây để cãi cọ nhau thì đâu được ích gì ?
Im phăng phắc, Lã Vân thấy lời nói
của mình hơi lố một chút .
Nhưng có tiếng vỗ tay nổi lên, đó là
Tam Thuận . Rồi nhất loạt mọi người trong sảnh đường vỗ tay khen ngợi Lã Vân .
Duy có hội Hà Gia Đoàn là ngồi im thít .
-Khá lắm anh bạn trẻ ! - Bất Hối
Chân Nhân nói .
-Rất tốt đó ! - Trưởng lão Tổ Long
nói - Cậu rất tốt !
Nhưng có vẻ như Hà Gia Đoàn vẫn chưa
chịu thua, ông ta đứng dậy:
-Thưa các vị ! Hôm nay cuộc họp này
diễn ra là để có tiếng nói công bằng cho Hà mỗ, chứ không phải là để vỗ tay
khen ngợi !
-Hà bang chủ ! - Bất Hối Chân Nhân
nghiêm giọng - Mọi việc đã rõ ràng như lời nói của anh bạn trẻ đây rồi đấy !
Đừng làm khó cho người ta nữa !
-Nếu Hàn bang chủ gọi được Thiết Thủ
về đây thì Hà mỗ xin cúi đầu nhận sai !
-Đúng vậy ! – Lão già Khuất Bá nói –
Hãy đưa Thiết Thủ về đây ! Rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi .
-Đúng thế ! – Minh Chí Bảo và Nguyên
Phong hùa theo . Bất Hối Chân Nhân quay sang Ngài Hàn lắc đầu ngán ngẩm . Xem
ra không có Thiết Thủ ở đây thì Hà Gia Đoàn chưa chịu im miệng .
Ngài Hàn lại cười, ông đứng dậy :
-Hà đệ muốn có Thiết Thủ ở đây là
được chứ gì ?
-Đúng thế ! Chỉ cần huynh gửi thư
gọi Thiết Thủ, đệ sẽ ở đây chờ ! – Hà Gia Đoàn thách thức .
Lã Vân thấy suy nghĩ về việc Thiết
Thủ bị giết là hoàn toàn hợp lý . Bây giờ Lã Vân chịu, y không thể nghĩ ra cách
gì cả .
-Không cần phải như vậy đâu ! – Ngài
Hàn cười lớn – Anh ta đang ở đây !
Tức thì cánh cửa của Long Mệnh Đường
bật mở .
Một người cao lớn, gần như là một
phiên bản của Nguyên Phong . Cái đầu trọc lốc, đôi mắt lộ rõ vẻ khát máu ,
khuôn mặt bành bạnh và cánh tay to khỏe lực lượng như cột nàh chằng chịt những
lốt sẹo do kiếm chém . Người này có vẻ như bị thương nên phải băng bó trên bả
vai , tấm vải trắng còn loang lổ vết máu . Người này nói, tiếng nói sang sảng
khắp sảnh đường:
-Hàn bang chủ !
Ngài Hàn cười:
-Chào mừng cậu đã về ! Thiết Thủ !
…
Phòng Sanh quét nốt đám lá trên sân
chùa Lan Nhược . Lá rơi nhiều quá ! Chỉ là anh thấy mệt mỏi . Bầu trời lại nằng
nặng những đám mây đen, có vẻ như sắp mưa . Không biết ở Tổ Long thế nào ? Có
mưa không nhỉ ? – Phòng Sanh nghĩ vẩn vơ .
Phòng Sanh đã vào chùa được ba năm .
Anh ở đây để theo học Phật pháp, bản thân đã cảm thấy quá chán chường chuyện
mưu sinh hàng ngày rồi .
Phòng Sanh vốn từng là thân tín của
Trưởng lão Tổ Long Thành , công việc của anh là cố vấn, sắp xếp công việc cho
trưởng lão . Vị trí quan trọng , nhưng Phòng Sanh chẳng lấy đó làm vui . Là
thân tín của trưởng lão, nên hễ có bức xúc gì với những quyết định của trưởng
lão, người ta lại đổ vấy lên cho Phòng Sanh . Đành rằng công việc nó vậy rồi,
làm bình phong cho trưởng lão, không thể tránh khỏi chuyện người ta oán ghét
lây , nhưng Phòng Sanh thấy không thoải mái . Đi ra đường, người ta trông thấy,
có người tay bắt mặt mừng : “ Phòng đại nhân ghé qua chơi ! “ , nhưng Phòng
Sanh biết người ta nói sau lưng : “ Mẹ kiếp, làm con chó cho trưởng lão mà vênh
vênh ra vẻ tự đắc ! “ . Đến muốn kiếm một cô bạn gái cũng khó , tưởng rằng
Phòng Sanh có thể lấy một cô gái hiền thục, đảm đang rồi nhưng bố mẹ cô gái ấy
ngại , họ sợ con gái mình lại trở thành một cái bình phong cho Phòng Sanh .
Biết vậy nên anh lặng lẽ rút lui . Làm cho trưởng lão được hơn một năm , Phòng
Sanh xin thôi . Trưởng lão ban đầu còn cố gắng động viên anh ở lại vì Phòng
Sanh làm việc rất tốt, rất chăm chỉ, nhưng rồi nghe Phòng Sanh kể lại những nỗi
khổ tâm của mình , trưởng lão cũng đành chấp nhận cho anh thôi công việc .
Một chú tiểu chạy vào nói với Phòng
Sanh :
-Phòng huynh . Hắc đại nhân đến rồi
.
-Ừ, ông ấy vào chưa ?
-Ta ở đây ! - Một giọng nói vang lên
ngay sau lưng chú tiểu .
Một người mặc áo khoác xám xịt, mũ
trùm hết cả khuôn mặt . Giọng nói của ông ta thanh và khẽ lướt qua như gió .
-Hắc đại nhân qua chơi ! – Phòng
Sanh cười, độ khoảng dăm ba tháng, Hắc đại nhân lại qua chơi Lan Nhược Tự vài
lần nên anh đã quen ông ta, dù chưa bao giờ thấy mặt Hắc đại nhân .
-Tam Thích Đại Sư đâu anh bạn ?
-À, đại sư đang ở khuôn viên sau,
ngài đi lối này ! – Nói rồi , Phòng Sanh dẫn Hắc đại nhân đi .
Tam Thích Đại Sư là vị chụ trì của
chùa Lan Nhược . Khắp nơi gần xa đều biết tiếng đại sư là người cao thâm phật
pháp, đức độ có thừa . Tam Thích Đại Sư đã làm chụ trì cho Lan Nhược Tự được
hơn ba chục năm nay . Ban ngày đại sư giảng dạy phật pháp cho các tăng ni phật
tử , lúc nhàn rỗi thì thường ra khuôn viên phía sau ngắm hoa, trồng cây lấy làm
thú vui .
-Đại sư ! Hắc đại nhân đến thăm ! –
Phòng Sanh nói lớn .
Tam Thích Đại Sư đang tưới cây . Đôi
tay gầy guộc, khuôn mặt đầy những vết nhăn xếp chồng lên nhau . Ánh mắt đầy vẻ
hướng thiện từ bi .
-Lão nạp tưởng đại nhân đến sớm hơn
! – Tam Thích Đại Sư cười .
-Đại sư biết tôi đến ?
-Ngài đi thăm ai sao ?
-Có …
-Ai vậy ? Lão nạp hơi tò mò một chút
?
Hắc đại nhân thở dài rồi nói:
-Đội trưởng Từ Tuyên .
-Đại nhân vẫn còn nhớ người đó sao ?
- Đại Sư hỏi .
-Ông ấy vẫn làm cho tôi thấy khó xử
mỗi khi tôi tới viếng mộ ông ấy . Người chết rồi nhưng vẫn làm người sống mệt
mỏi .
-Đại nhân oán trách ông ấy sao ? –
Tam Thích Đại Sư vẫn tươi cười, tay ông không ngừng tưới cây .
-Không, tôi chỉ trách mệnh trời đưa
ông ấy đi quá sớm . Vậy nên, tôi đều cảm thấy…có cái gì đó…không được tự nhiên
cho lắm mỗi khi tới gặp lại người đội trưởng của mình .
-Người đi thì đã đi rồi, tiếc nuối
làm chi, chỉ cần người đó ở lại trong trái tim ta, thế là được .
-Hàn Thuyên cũng đã từng nói thế -
Hắc đại nhân cười .
-Ồ, đại nhân đã gặp ông ta rồi ? –
Tam Thích Đại Sư hỏi .
-Có, lúc tới viếng mộ, tôi có thấy
ông ta, và cả anh chàng gầy rộc Lăng Khê nữa, hai người tới Tổ Long Thành .
Im lặng một chút, tiếng chim hót
vang khắp sân chùa, Hắc đại nhân ngửa mặt lên, bầu trời tối đen mặc dù giờ là
buổi sáng, có lẽ trời sắp mưa .
-Vậy…hôm nay Hắc đại nhân đến tìm
lão nạp là có chuyện gì ? – Tam Thích Đại Sư hỏi .
-À, có đấy . Nhờ Đại Sư đi cùng với
tôi ra Nghĩa Địa Kiếm .
-Làm gì vậy ?
-Đi tìm Hắc Đế Ấn .
Tiếng sấm nổ vang trên đầu Hắc đại
nhân .
Tam Thích Đại Sư nghĩ ngợi một chút,
khuôn mặt trầm tư của ông nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hắc đại nhân ẩn kín dưới
tấm mũ trùm . Nhưng rồi Đại Sư lại cười ngay :
-Lão nạp chuẩn bị một chút, chúng ta
sẽ đi .
…
Vạn Kiếp Thành đang chìm trong biển
lửa . Những mái ngói đỏ au giờ càng đỏ hơn bởi sức nóng của ngọn lửa đang hun
đốt nó . Dinh làm việc của trưởng lão Vạn Kiếp Thành hầu như chẳng còn gì cả,
ngoài những viên gạch vỡ nát, nằm ngồn ngang trên mặt đất . Người dân Vạn Kiếp
Thành dồn tụ lại thành đống ở cổng thành, họ điên cuồng muốn thoát thân nhưng
càng lúc, người càng đông hơn và dòng người ứ lại, người ta dẫm đạp lên nhau để
chạy trốn .
Bước chân của hai đôi giày đen đang
giày xéo lên xác của những người lính vệ binh trên mặt đất, ngực của những
người lính này cắm chi chít mũi tên.
-Thiên Ma không thể trách chúng ta
chuyện này được – Tuyệt Sát làu bàu – Chúng ta đã rất tử tế nói chuyện với bọn
chúng, nhưng chúng đã động thủ trước !
-Ngươi cũng thật là… việc gì mà phải
nặng tay thế chứ ? - Bạch Nhật nói .
-Thế sao ngươi không tự hỏi đứa nào
đã phóng hoả đốt trụi cái Vạn Kiếp Thành này ?
-Là ta…
-Thế mà còn nói người khác . Mà cái
Vạn Kiếp Thành này lạ thật, ai mà ngờ chúng lại xây dựng điện thờ ở ngay trong
dinh làm việc của lão già trưởng lão chứ ?
Trước mặt Bạch Nhật và Tuyệt Sát là
một gian điện thờ khá lớn, nó được xây ở bên trong dinh làm việc của trưởng lão
Vạn Kiếp Thành, và được bảo vệ bằng một cánh cửa sắt có Kết Giới bảo vệ . Ngoài
trưởng lão ra, không một ai được vào gian điện thờ cả, nhưng Bạch Nhật và Tuyệt
Sát đã thổi tung cả cái dinh này nên gian điện bây giờ trơ trọi , chẳng có gì
che chắn cho nó cả .
-Thờ thần gì đây ? - Tuyệt Sát hỏi .
-Chẳng biết ! Hình như chỉ là thờ
các chúng thần thôi … - Bạch Nhật nói .
-Thiên Ma không nói gì cả sao ?
-Không, hắn chẳng bảo cái quái gì
sất ! Nhưng hắn bảo là sẽ thú vị một chút .
-Thú vị ? Thú vị cái gì chứ ?
Tuyệt Sát vừa nói đến đó thì mặt đất
rung chuyển, những cột nước lớn từ biển đổ vào Vạn Kiếp Thành, nó tụ lại thành
một khối nước khổng lồ lơ lửng trên không trung, khối cầu nước ấy bắt đầu có
hình thù . Những giọt nước biển li ti bắn rát vào mặt Bạch Nhật và Tuyệt Sát,
mặc dù đã đội mũ trùm rất kỹ nhưng Bạch Nhật vẫn thấy mặt mình hơi ươn ướt .
Khối cầu nước đã dần hình thành .
Một bộ mặt hung tợn bằng nước, có
những ba đôi mắt, một mắt ở trên trán, ngoài ra còn gương mặt nước ấy lại hao
hao giống một ông già, một chòm râu dài xuống và cũng bằng nước . Trên đầu của
sinh vật hình dáng kỳ lạ này có những chiếc sừng nhỏ . Trong khi đó, tay của
cái thứ kỳ lạ này lại là ba cái vòi rất dài như vòi của loài bạch tuộc .
-Các ngươi là những kẻ nào mà dám
bén mảng tới chỗ của bổn thần ? – Sinh vật bằng nước ấy cất tiếng nói .
Bạch Nhật há hốc mồm, hắn lùi bước,
những cái xác phía sau làm hắn suýt ngã . Tuyệt Sát cười :
-Sợ rồi à ?
-Đây…là Thuỷ Thần Công Công à ?
-Ừ , trông lão ta không đẹp như
những gì mà ta tưởng tượng .
Thuỷ Thần Công Công nhìn cảnh vật
xung quanh, lửa cháy hoang tàn khắp mọi nơi, người dân dẫm đạp lên nhau chạy
trốn, ông ta gầm lên, những cái tay – vòi của ông ta khua khoắng làm vỡ nát
những bức tường:
-HAI NGƯƠI GÂY RA CHUYỆN NÀY PHẢI
KHÔNG ? - Thuỷ Thần gầm lên làm trời đất rung chuyển .
Tuyệt Sát cười khùng khục, hắn chẳng
nói gì cả .
-Ngươi có muốn nói gì trước khi chết
không Tuyệt Sát ? - Bạch Nhật hỏi .
-Chết à ?
-Đây không phải là phách bình thường
đâu . Phách này của Thuỷ Thần có thể triệu hồi được nước từ biển, theo ta ,
phách này mang gần một nửa sức mạnh của Thuỷ Thần đó . Mà một nửa thì …
-Ý ngươi là …
-Thế mà còn hỏi sao ? Tức là chúng
ta không có cửa thắng chứ còn sao nữa . - Bạch Nhật điềm nhiên trả lời .
Tuyệt Sát cười lớn, hắn ngửa mặt lên
rồi nói :
-Chết à ?
Ta còn muốn đánh bạc …
Ta phải gỡ gạc lại trận cá cược hôm
nọ nữa, vẫn còn đang cú đây …
-Thế ngươi tính đánh nhau với cái
phách này à ?
Thuỷ Thần Công Công gầm lên một
tiếng lớn .
-Ta chưa thể chết lúc này được ! -
Tuyệt Sát cười, hắn nhảy vọt qua một bên, vừa đúng lúc cái vòi nước của Thuỷ
Thần bổ xuống đất, đất đá tung hết cả lên, tiếng nổ vang xa đến nỗi những người
dân chạy loạn phải dừng lại để xem có chuyện gì xảy ra .
Tuyệt Sát niệm chú, một đôi cánh dơi
màu nâu xuất hiện sau lưng hắn, cánh to và rộng hơn nhiều lần so với những đôi
cánh bình thường của người tộc Vũ . Tuyệt Sát bay vút về phía Thuỷ Thần đang
điên cuồng khua những cái vòi nước của mình để đập hắn tan xác .
-Tuyệt Sát Khúc Vũ Quỷ ra tay rồi đó
! - Bạch Nhật cười .
Những người lính vệ binh còn sống
sót gào lên với những người dân:
-Thuỷ Thần Công Công cứu chúng ta
rồi !
Mọi người vui mừng khôn xiết, cuối
cùng thì Thuỷ Thần đã ra tay trừng trị những kẻ ác ôn, người ta không chạy trốn
nữa và bắt đầu trèo lên những nơi cao hơn để coi cho rõ .
Tuyệt Sát rút hai cây nỏ từ trong
tay áo ra, mỗi tay một nỏ, hắn niệm thuật rồi bắn tên:
-Địa Niên Kim Thuật ! Song Hắc Sấm
Thỷ !
Hai mũi tên bắn ra màu đen tuyền ,
chúng đi tới đâu, mọi việc đều nổ tan đến đó, những gì còn lại chỉ là cát bụi
bay trong gió .
Hai mũi tên đâm thủng ngực Thuỷ
Thần, cơ thể làm bằng nước của Thuỷ Thần bắt đầu rã ra, nước chảy ùng ục xuống
như thác .
Tuyệt Sát bỏ hai cây nỏ rơi xuống,
tay hắn luyện chân khí thành một sợi dây chân khí dài , sợi dây ấy nối với đuôi
của mũi tên .
-Chưa xong đâu !
Tuyệt Sát kéo tay, hai mũi tên lại
quay ngược lại, đâm thủng mắt của Thuỷ Thần , khuôn mặt Thuỷ Thần giờ đây không
còn rõ nữa, nước chảy xuống thành dòng ở phía dưới .
-Tưởng gì ! Thuỷ Thần Công Công có
vậy thôi à ? - Tuyệt Sát cười lớn .
Nhưng hắn hơi chủ quan .
Một cột nước từ người Thuỷ Thần bắn
vọt vào người Tuyệt Sát, may mắn thay hắn đã tránh né được . Cột nước ấy cắt
đôi cả một bức tường thành .
Cơ thể Thuỷ Thần đang phục hồi lại,
nước chảy ngược lên và lấp đầy vào những chỗ đã bị thủng .
-Có thể tự phục hồi lại cơ thể sao ?
- Tuyệt Sát ngạc nhiên – Đúng là Thủy Thuật !
Thuỷ Thần Công Công vung vẩy cái vòi
của mình, những hạt nước sắc bén như lưỡi kiếm phóng về phía Tuyệt Sát . Nhưng
với đôi cánh Khúc Vũ Quỷ, Tuyệt Sát nhanh trong né được .
Nước bao vây lấy Tuyệt Sát tạo thành
một khối cầu, Tuyệt Sát đang ở trong khối cầu đó .
Khối cầu nước ép vào trong, Tuyệt
Sát không còn cách nào khác phải lấy Khúc Vũ Quỷ ra để che chắn cho bản thân .
Lực ép nước rất mạnh, Khúc Vũ Quỷ như không chịu đựng nổi, Tuyệt Sát rơi thành
một đống xuống mặt đất .
-Mạnh thật ! - Tuyệt Sát mở choàng
Khúc Vũ Quỷ ra, đồng thời hắn thổ một ít máu .
-Đã nói rồi mà ! Không có cửa thắng
đâu ! - Bạch Nhật nói .
-Ngươi vô dụng thật đấy ! - Tuyệt
Sát cười .
Bạch Nhật bực mình, hắn nói:
-Thôi được, ta sẽ giúp ngươi !
-Ngươi là một Pháp Sư hoả thuật .
Hoả không thể trị thuỷ, ngươi hiểu điều ấy mà !
Bạch Nhật lấy một tờ giấy trắng, hắn
niệm chú khiến tờ giấy bốc lửa :
-Liệt Hoả Phù !
Rồi Bạch Nhật nói:
-Cầm cự một lúc đi !
Tuyệt Sát cười lớn:
-Ồ ! Ồ ! Lâu lắm rồi mới được xem
Bạch Nhật trình diễn !
Bạch Nhật đưa tấm hoả phù lên, rồi
hắn cho tấm phù vào miệng, nuốt ực một cái, Bạch Nhật ho khặc ra một ít lửa .
Tuyệt Sát cười ngặt nghẽo, không thèm để ý tới Thuỷ Thần đang tiến đến .
-Cười cái nỗi gì ! - Bạch Nhật cáu –
Ra cầm cự đi !
Tuyệt Sát vẫn cười, hắn bay vút lên,
thu hút sự chú ý của Thuỷ Thần . Hắn lại rút một cây nỏ từ trong người ra .
-Đừng tưởng ta dễ bắt nạt nhé ! Thuỷ
Thần ! Địa Niên Kim Thuật ! Vạn Tiễn Loạn Thiên !
Mũi tên bắn ra từ cây nỏ biến thàh
hàng vạn những mũi tên khác xung quanh Thuỷ Thần, rồi đâm xuống, những mũi tên
cắm vào đâu, tất cả mọi thứ đều nổ tan hoang hết . Cả một khoảng đất ngổn ngang
nhà cửa giờ tan hoang không còn gì ngoài cái bụi .
Thuỷ Thần nhờ vào sự tái tạo vô hạn
của nước vẫn không hề hấn gì, Thuỷ Thần há miệng, những con rồng nước lao ra
tấn công Tuyệt Sát:
-Thuỷ Thuật ! Thuỷ Long Trận !
Thuỷ long lao như mưa về phía Tuyệt
Sát, nhưng với Khúc Vũ Quỷ, Tuyệt Sát vẫn tránh né được . Nước tuôn như lũ khắp
Vạn Kiếp Thành .
Ở dưới, Bạch Nhật đang niệm thuật,
hắn lầm rầm trong miệng :
“ Càn, Khản, Cấn, Chấn, Tốn, Ly,
Khôn, Đoài “ .
-Âm Dương Thuật ! Bát Quái Trận !
Vòng tròn Thái Cực trong Bát Quái
Trận xuất hiện dưới chân Bạch Nhật, nó xoay tròn , mỗi vòng quay nó lại tạo ra
một ngọn lửa nhỏ bùng lên .