Thiên Đế Kiếm - Chương 16
Cây gậy sắt của Nhan Tâm biến thành
cây côn tam khúc rất dài.Anh ta vòng hai khúc côn vào cổ một tên lính, dây xích
quấn vào cổ, Nhan Tâm kéo sang một bên, cổ tên lính gãy ngay tức thì.
Tiếng sáo trầm vang lên, âm thanh
như chuỳ giáng vào ngực tên lính, hắn thổ ra cả đống máu, nằm vật xuống.
Đội trưởng Hãn Đồ ngồi xuống, thổi
một âm thanh cao đến chói tai, chân của bọn lính bị đứt, máu tràn ra trên mặt
đất.
Hà Liên ngẩng đầu lên, Chu Văn đang
đứng trước mặt, anh ta hỏi:
-Cậu..có sao không ?
-Mình không sao ! Cậu…! Chu Văn !
Chu Văn bị hàng chục mũi tên cắm vào
người, máu trên miệng anh chảy xuống cổ, xuống cằm, chỏ thành từng giọt xuống
đất.Chu Văn không đứng nổi nữa, anh khuỵu chân, quỳ xuống trước Hà Liên.
-Mình…xin lỗi…tên nhiều quá…
Cả đợt mưa tên vừa nãy cắm chi chít
xung quanh Hà Liên, nhưng cô không hề hấn gì, Chu Văn đã cứu cô.
-Văn ! Văn ! Sao cậu…? Sao lại thế
này ? – Hà Liên gào.
Mạnh Uy, Tiểu Quyền, Hoả Nghi đứng
đằng sau, không ai trong số họ làm gì cả.
-Liên à…mình…muốn nói…mình…quý..
-Mình biết ! Mình biết cậu thích
mình ! Mình đã đọc bức thư ấy rồi, mình biết là của cậu ! Nhưng sao lại thế này
?
-Ơ…chẳng biết…nữa…
Hà Liên ôm khuôn mặt nhuốm máu của
Chu Văn, mặt cô chạm vào mặt Chu Văn, nước mặt ràn rụa, từng giọt nước mắt của
Hà Liên chảy xuống mặt Chu Văn, lăn xuống khoé miệng, hoà vào với máu.Hà Liên
vừa hôn Chu Văn vừa nói nghẹn:
-Mình biết vì sao cậu hay trêu chọc
mình mà ! Đừng, Văn, đừng ! Đừng chết !
-Cậu…dây…chuyền…- Giọng Chu Văn yếu
ớt.
-Đây mà ! Mình vẫn đeo cái dây cậu
tặng đây mà ! – Hà Liên lôi trong cổ ra một cái dây bằng bạc – Mình vẫn đeo nó
suốt, mình thích nó lắm ! Mình không muốn nói là đeo thường xuyên trước mặt cậu
! Cậu ngốc lắm ! Sao lại cứu mình chứ ?
-Chẳng…biết…Liên…mình yêu…yêu…
-Đừng nói nữa mà !
Chu Văn cầm cái dây chuyền, dây
chuyền ướt đẫm máu từ bàn tay anh.Anh mỉm cười.
Chu Văn gục đầu xuống.
-CHU VĂN !
Hà Liên gục đầu vào ngực Chu Văn,
tay cô không thể ôm được người Chu Văn vì tên đâm quá nhiều.
Đội trưởng Hãn Đồ đứng đó, ông cảm
thấy bụng mình như bị ai đó đâm vào.Chu Văn là một người tốt,
Hoả Nghi đỡ Hà Liên dậy:
-Thôi, chúng ta phải đi.
Hà Liên đứng dậy, nước mắt trào ra
không ngớt.Mạnh Uy đánh mắt bảo Hoả Nghi đưa Hà Liên lên xe.
-Đưa Chu Văn lên đi ! - Mạnh Uy nói.
Tiểu Quyền và Nhan Tâm phải gỡ hết những
mũi tên trên người Chu Văn ra.Con đường lặng ngắt, chỉ có tiếng da thịt và cơ
bị đứt do rút tên ra.Lúc đầu rút tên, máu còn chảy, bây giờ rút tên ra máu cũng
chẳng chảy nữa.
Nhan Tâm và Tiểu Quyền khênh xác của
Chu Văn, đưa vào trong xe.
Đôi mắt sói của Dĩ Lượng đăm đăm
nhìn, một giọng nói đằng sau:
-Cậu ổn chứ, Dĩ Lượng ? - Giọng của
Tiêu Khang.
-Ừ.
-Chu Văn là người tốt.Tôi biết cậu
rất thân với cậu ấy.
Dĩ Lượng không nói gì.
-Tôi không chơi với Chu Văn nhiều
lắm, nhưng bây giờ tâm trạng của tôi cũng giống như cậu vậy.
-Đó là vì cái gì ?
-Tôi không biết nữa, Chu Văn không
phải là người thân của tôi, nhưng lúc này tôi cũng thấy như khi Hoàng Tiến chết
vậy.
Tiêu Khang bước đi.
-Chu Văn nói cậu ấy quý tất cả những
thành viên đội Vô.
-Vậy…không có gì lạ về việc tôi cảm
thấy buồn và muốn giết hết tất cả bọn Tích Vũ khi cậu ấy chết cả.
Lang nhân Dĩ Lượng cất tiếng tru của
loài sói.Tiếng tru vang khắp Tổ Long Thành, mặt đất xung quanh Dĩ Lượng rung
chuyển.
Đội trưởng Hãn Đồ lên xe, ông hỏi
Mạnh Uy:
-Có gì ?
-Hai người đã chết, Tiêu Khang bị
thương ở tay, nhưng không nặng lắm.Nhất Bảo bị ở chân, có lẽ là phải nằm một
tuần.
Một người bước lên xe, mái tóc đen
dài buộc đuôi ngựa, đôi môi đỏ hồng, cô gái này là Kiếm Khách duy nhất của đội
Vô, tên là Băng Tiên.Tay cầm một thanh kiếm dài đẫm máu, máu còn giỏ từng giọt
xuống sàn xe.
-Người điều khiển báo đâu rồi ?
-Dưới kia. – Băng Tiên nói.
Đội trưởng Hãn Đồ nhìn xuống, người
điều khiển báo đã chết, mũi tên xuyên qua cổ anh ta.
-Tất cả lính đi theo bảo vệ đoàn xe,
trừ đội Vô chúng ta đều đã chết hết cả rồi. – Băng Tiên tiếp lời.
Hãn Đồ quay lại phía sau, xác những
người lính Uất Hận Thành nằm chất bên trong, máu dính hết lên thành xe, tạo
thành những vệt dài. Đội trưởng Hãn Đồ lấy tay áo chùi đi, nhưng máu không sạch
mà còn lan ra rộng hơn, ông không chùi nữa.
-Cậu cưỡi báo đi, Mạnh Uy.Qua chỗ
này là đến chỗ quân ta rồi.
-Vâng.
Những bánh xe gỗ lại bắt đầu lăn lộc
cộc trên mặt đường.
…
-Tiếng hú ở đâu vậy ? – Thiên Tử
hỏi.
-Chắc là của Dĩ Lượng, Lang nhân của
đội Vô.
-Ai đó đã chết rồi sao ?
Ngũ Thánh Điện nhìn nhau, Lang nhân
chỉ cất tiếng hú khi có người chết.
-Thưa ngài… - Một người trong Ngũ
Thánh Điện nói.
Thiên Tử nhìn Tổ Long Thành một lúc
lâu.
-Rồi , tiếp tục đi, Vương Mãn.
Ngài Vương Mãn chỉ tay lên tấm bản
đồ:
-Đội Vô đã ra được rồi, giờ này họ
đang đi tới chỗ quân ta, không còn nguy hiểm nữa.
-Ừ…
-Theo như các Vũ Linh vừa báo tin,
đội Bạch đã tập trung tại Tứ Đại Kim Cương.
-Vậy…
-Chắc chắn giờ này là đang hỗn chiến
ở đó, bọn Tích Vũ đã tìm thấy họ rồi.
-Liệu có thoát được không ?
-Nguy hiểm là ở chỗ, theo như quân
ta thông báo lại, bọn Tích Vũ đang rút vào, tử thủ ở bên trong, quân ta vẫn
chưa tiến công được.Có vẻ như chúng rút như vậy là để xiết vòng vây đối với đội
Bạch.Hiện nay, đội Bạch hoặc là phải chạy thoát ngay hoặc là phải trốn, nếu
không sẽ chết ở trong, 100 vạn quân Tích Vũ đánh nhau với một tiểu đội.Thiên
Tử, Ngài nên suy nghĩ cho kỹ, tiếp tục nhiệm vụ hay huỷ bỏ ?
Thiên Tử nheo mắt, 100 vạn quân với
một tiểu đội của Uất Hận Thành…
-Vẫn chưa đến mức đáng lo lắng. –
Thiên Tử nói - Đội Bạch sẽ biết mình phải làm gì, lợi thế về địa hình nhà cửa
trong thành sẽ giúp họ ẩn náu.Vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ được.
-Vâng, tôi cũng nghĩ vậy, 100 vạn
quân trong một địa hình phức tạp như Tổ Long, nếu biết cách chiến đấu thì vẫn
không có gì đáng ngại.Nhưng bọn Tích Vũ đang tấn công từng đợt, và dồn dập, tôi
e là đội Bạch chưa chắc sẽ chịu nổi tới trưa mai.
-Tôi biết, nhưng hiện giờ ta nên
ngồi yên tại đây.Có gì thì tuỳ cơ ứng biến.
-Vâng, có lẽ nên như ngài nói, đưa
ra kế sách lúc này cũng chẳng giải quyết được gì.
Vừa lúc ấy thì ngài Nguyên Trí hớt
hơ hớt hải chạy lên.
-Có chuyện gì vậy ?
Ngài Nguyên Trí dừng lại, thở hồng
hộc.
-Cứ từ từ, có chuyện gì vậy ? –
Thiên Tử nói.
Nguyên Trí nói bằng cái giọng gần
như là thì thào:
-Vừa có tin.Bọn Kiếm Tiên có vẻ đang
xỏ mũi chúng ta.Hình như chả có cái thằng chó chết nào là Hi Vỹ ở trong thành
cả.
…
Thanh Kiếm Hoa chém chéo xuống,
ngưới tên lính bị xẻ ra làm hai phần, rơi bịch xuống mặt đất, máu phun vào mặt
của đội trưởng Từ Tuyên.
Đội Bạch đang chiến đấu trên hai cây
cầu bắc qua cái hồ ở Tổ Long Thành.Xác chết, những mảnh cơ thể ngập ngụa trên
mặt hồ.Nước hồ đã chuyển sang một màu đỏ rực, cả cái hồ mùi bốc lên tanh lọm
như một nồi cá ươn.
Một đội trưởng đội lính Tích Vũ đang
định bắn đội trưởng từ trên không trung.
Nhưng một bàn tay rắn chắc vung vào
mặt hắn, tên đội trưởng rơi từ trên cao xuống cây cầu.
Hắn cố gượng dậy, đôi cánh muốn vẫy
để bay lên.
Nhưng cả một thanh đao đâm thẳng
xuống bụng hắn, An Dương đứng ở trên cán đao.Cây cầu làm bằng đá từ Luyện Ngục
Hoả Sơn thủng một lỗ lớn do thanh đao đâm xuống, cây cầu thứ hai ở bên dưới đã
cản được nhưng bị một hố nứt toác, trong hố là cái xác của tên đội trưởng lính
Tích Vũ, mắt trợn trừng, miệng há ra.Cái hố thành một vũng đầy máu.
Con Lang Ngoại Bà to bằng một toà
nhà cỡ trung bình đang ngoạm những tên lính, lẳng ra vào tường, ném xuống
hồ.Bích Nhi ngồi ở trên cổ con sói và điều khiển nó.
Trên không trung, Bách Yến và Tuyết
Hạ đang chiến đấu với một tổ Vũ Linh, Lôi Liên, Vũ Tiễn bắn không ngớt.
Cái vuốt có hai lưỡi của Tử Khách
dài tới ba gang tay, anh ta quét một cái, cánh tay của một tên lính chia làm ba
phần. Đâm cả hai vuốt vào cổ một tên khác rồi kéo ngang ra, máu chảy xuống mặt
đất thành dòng.
Diệp Thu với cây rìu của mình hạ một
lúc nhiều tên lính, Dương Du yểm hộ đằng sau với những phát Chí Mệnh Thỷ, Tạc
Lôi, Kinh Lôi.
-Lý Nhuệ đâu ? – Hàn Thuyên hỏi.
-Bên dưới với Hạc Tú ! – Lăng Khê
trả lời.
Lý Nhuệ và Hạc Tú chiến đấu ở cây
cầu bên dưới.
Hạc Tú giẫm phải vào một vũng
nước.Anh ta liếc xuống.
Không phải nước mà là máu, máu trong
một cái hố nứt toác với một cái xác bên trong.
-Gì đây ?
-Chắc là của An Dương ! – Lý Nhuệ
nói.
Cây thương của Lý Nhuệ bay lên không
trung.
Lý Nhuệ đá vào chuôi cái thương đang
rơi, cây thương lao vun vút, xuyên qua bụng hàng chục tên lính, máu phun ra như
mưa phùn.
Lý Nhuệ cầm cây thương, một cái bóng
vụt qua trước mặt anh.
“Gì vậy ?”
Một tiếng nổ vang lên, Lý Nhuệ quay
lại nhìn.
-Tiếng gì vậy ? Cậu bay lên xem sao,
Thiên Tiễn !
Thiên Tiễn bay vút lên không trung,
đôi cánh màu đỏ của anh ta phập phù trong gió.
Pháo hoa màu vàng.
-Pháo màu vàng !
-Pháo màu vàng ! - Đội trưởng Từ
Tuyên hét lên. – Rút thôi !!
Hàn Thuyên và mọi người đều quay
lại.
-Rút khẩn trương lên ! - Đội trưởng
Từ Tuyên nói lại.
-Tới bây giờ mới bắn pháo hiệu sao ?
– Hàn Thuyên mệt mỏi – Rút thôi, An Dương !
An Dương chạy về phía Hàn Thuyên.
-Bây giờ mới rút sao ?
-Ừ !
-Bọn Kiếm Tiên chó chết, chúng nó xỏ
mũi ta rồi !
-Về rồi tính ! Chạy nhanh lên ! –
Lăng Khê nói.
Lý Nhuệ chạy ở bên dưới, anh muốn về
lúc này.Cái chết của cô gái Vũ Linh đã làm anh suy nghĩ rất nhiều.
Một ánh sáng nho nhỏ vừa loé lên,
đội trưởng Từ Tuyên quay đầu lại.
-LÝ NHUỆ ! NÉ NGƯỜI SANG TRÁI ĐI ! -
Đội trưởng Từ Tuyên hét lên.
Lý Nhuệ, theo bản năng, đã cảm giác
thấy có gì đó đằng sau mình.Anh ngả người về bên trái, một con chim ưng sét vụt
qua, đâm thẳng vào bức tường trước mặt Lý Nhuệ và phát nổ.Trong phút chốc, Lý
Nhuệ thấy mắt bên phải của mình nóng khủng khiếp và như đang rữa ra, một thứ ấm
ấm chảy dài xuống cằm.
Tiếng thét vang lên.
Cánh của con chim ưng đã quét qua
mắt Lý Nhuệ.
-Lý Nhuệ !
Dương Du chạy đằng sau, lôi Lý Nhuệ
ra sau một tảng đá.Lý Nhuệ, tay bưng mắt, chảy đầy máu, miệng không ngừng chửi
rủa:
-Lũ chó đẻ, bọn mất dạy ! Bọn Vũ
Mang chó đẻ, chúng nó bắn mù mắt tôi rồi, tôi phải lột sọ chúng nó !
-Im mồm ! – Dương Du quát – Có thằng
Vũ Mang chó đẻ vừa mới cứu cậu đây ! Kêu ca cái gì ! NẰM IM XUỐNG ! ĐỪNG CÓ
NGỬA ĐẦU LÊN, CHÚNG NÓ BẮN LỦNG SỌ BÂY GIỜ !
Lý Nhuệ vẫn không ngừng chửi rủa:
-Bọn chó…tao sẽ giết hết chúng mày !
-Đã bảo là im mồm cơ mà ! Tuyết Hạ !
Tuyết Hạ hớt hải bay xuống, vừa phải
né những đợt tên bắn.
-Bỏ tay ra nào, Nhuệ, chịu khó một
tý ! Du, xử lý mấy thằng CHÓ CHẾT KIA HỘ CÁI ! - Tuyết Hạ phát cáu khi tên bắn
tới tấp vào chỗ họ.
-Mẹ khỉ, mấy người đâu rồi ? – Dương
Du gào lên.
Một tên lính giương cung bắn, hai
mũi tên của Liên Xạ bay đi, cắm thẳng đùi của Dương Du.
Dương Du kêu lên một tiếng, tay ôm
lấy cái đùi nhểu máu.
-TỔ SƯ BỌN CHÓ ĐẺ BẮN BỐ MÀY ! –
Dương Du gào trong sự đau đớn.
Tên lính vừa rồi lại gương cung
chuẩn bị bắn tiếp, hắn đưa tên lên tầm mắt.
Một mũi tên bay tới, chẻ mũi tên
đang lên dây của tên lính làm đôi, xuyên thủng mắt hắn.
-Bắn lén là hèn hạ ! – Thiên Tiễn
nói.
Lý Nhuệ bỏ tay ra, cả một khoảng mắt
của anh ta như bị dao cắt, máu tuôn ra đầy trên tay Tuyết Hạ.
-Mở mắt ra ! - Tuyết Hạ nói.
-Đau lắm, đau… - Lý Nhuệ gào.
-Mình biết, cậu chịu khó đi.Mở ra
nào !
Lý Nhuệ lấy hết sức mở mắt, từ trong
mắt, máu lại trào ra, chảy xuống, ướt tấm áo lụa của Tuyết Hạ.Lý Nhuệ lại kêu
la đau đớn.
-Im nào ! Cậu có sao không Dương Du
?
-Không đến nỗi !
Bách Yến đang rút những mũi tên từ
đùi Dương Du, anh ta cắn chặt răng chịu đựng.
-Đau thì cứ kêu ! Không phải chịu
làm gì ! – Bách Yến nói.
-Rồi, băng cho mình đi !
Bách Yến lấy từ trong túi đeo trên
lưng một chai thuốc, một tấm vài trắng.Cô rắc món thuốc trắng, mịn như bột lên
vết thương của Dương Du, thuốc làm từ Dưỡng Tâm Thảo cùng một số loại thảo dược
khác.Rắc thuốc xong, cô lấy tấm vải băng lại.
-Đi được không ?
-Vẫn còn tốt.
-Lần sau phải cẩn thận đấy !
Bách Yến quay sang Tuyết Hạ.
-Thế nào ?
-Mắt không ảnh hưởng, chỉ thương
nặng bên ngoài, nhưng hơi bỏng vì sức nóng của Cuồng Lôi Thiên Ưng nên không
rắc thuốc trực tiếp được.Cậu mang lá Bà La Tử không ?
-Có đây.
Bách Yến lôi ra cả nắm lá, Tuyết Hạ
lấy một chiếc lá, rắc thuốc lên, rồi vò lá.Lá Bà La Tử bắt đầu chảy nước, hoà
với thuốc, loại lá này rất tốt trong việc đắp lên những vết thương hở.
-Chịu đau một tý, Lý Nhuệ !
Diệp Thu đứng ở bên dưới một cái
cây, anh ta hỏi Hàn Thuyên:
-Cuồng Lôi Thiên Ưng à ?
-Ừ.
Hàn Thuyên nhìn sang đội trưởng Từ
Tuyên, ông gật đầu.
-Các cậu tìm ngay cái thằng chó Hi
Vỹ ấy cho tôi ! – Hàn Thuyên hét - Hắn đang ở đây !
Đội Bạch không chạy nữa, họ quay lại
tiếp tục chiến đấu.Mỗi người một hướng chia nhau tìm.Hi Vỹ đang ở đây, trong
thành này chỉ có hai người dùng được Tiễn Trận và Cuồng Lôi Thiên Ưng là Vũ Tộc
Ẩn Giả và Hi Vỹ.Vũ Tộc Ẩn Giả đã bị bắt, giờ chỉ có Hi Vỹ mà thôi.
-Chạy đâu ? – Lăng Khê đã thấy cái
bóng đang lủi đi. – Thiên Niên Thổ Thuật ! Phù Thạch Lao Thuật !