Lạc Nhi lưu lạc giang hồ ký- Chương 01
Chapter 1: Lão Nhân thôn
Trên
núi cao cỏ cây chen lá, rừng nối tiếp rừng, bốn mùa mây giăng, có 1 ngôi nhà nhỏ
với 2 nhân khẩu, cụ già ngoài 70 tuổi vừa là ông ngoại, vừa là mẹ kiêm thầy dạy
chữ của cô cháu gái 17 tuổi Lạc Nhi; 2 ông cháu cùng với mười mấy hộ gia đình
khác, tạo thành “Lão Nhân Thôn” theo cách gọi vui của ông ngoại Lạc Nhi. Ngoại
trừ Lạc Nhi thuộc lớp “măng non”, trong thôn toàn các bậc cha chú vì không một
em bé nào được sinh ra trong nhiều năm trở lại đây. Bỏ lại sau lưng những bí mật
của quá khứ, người ở Lão Nhân thôn nương tựa lẫn nhau, cùng chung sống yên bình.
Nguồn động viên của họ là nhìn thấy “niềm vui nhỏ” khôn lớn qua mỗi ngày. Đáp lại
sự kì vọng của các bậc tiền bối, sau 17 mùa đông, Lạc Nhi đã ra dáng 1 thiếu
niên cứng cáp, biết đọc chữ, chẻ củi, nấu cơm khi nát khi khô, luộc trứng...
Nét tính cách dễ nhận thấy nhất ở Lạc Nhi là tinh thần lạc quan và khả năng dễ
thích nghi ^^
Đêm đó, Lạc Nhi đang ngồi nướng khoai thì
Lăng bà bà hét thất thanh: “Lão Bách, đầu thôn xảy ra chuyện lớn rồi...” Sức mạnh
của hai chữ “chuyện lớn” khiến Lạc Nhi lập tức dừng tay, dỏng tai nghe ngóng.
Bên ngoài đúng là có tiếng người râm ran nhưng chỗ ông ngoại vẫn im phăng phắc.
“Ông ngoại chắc lại không nghe thấy rồi” Lạc Nhi vừa nói vừa đi tới thư phòng.
Vì ông ngoại nặng tai nên khi Lạc Nhi vào gọi, ông vẫn chăm chú đọc sách.
Tiếng côn trùng lẫn trong đêm đen tạo
thành thứ âm thanh ma quái. Ông ngoại xách đèn đi trước, Lạc Nhi tay lăm lăm
cây gậy, tay kia nắm chắc củ khoai đang ăn dở hăm hở chạy theo sau. Giữa thôn
có một khoảng đất tương đối bằng phẳng được dùng làm nơi hội họp, lúc 2 ông
cháu Lạc Nhi đến nơi, tất cả mọi người đang quây thành vòng tròn và không ngớt
bàn tán. Dưới ánh đuốc bừng bừng hiện ra cảnh tượng chưa tưng có: một chú ngựa
đen nằm phủ phục bên một nam nhân đang bất tỉnh nhân sự, máu me bê bết. “Ôi trời
ơi! Ngựa gì mà khôn thế, như là Hắc Cẩu nhà Trúc bạc đầu thúc thúc ý. Giá mà
mình có một con thì oách phải biết ^^” Lạc Nhi mặc dù sợ tái mặt khi nhìn thấy
vết thương của nam nhân nọ nhưng không thể không khen thầm cho sự trung thành của
chú ngựa. “bị thương nặng thế này e là khó qua khỏi...” Gia Cát tiên sinh lắc lắc
chòm râu bạc nói “còn nước còn tát, phải thử thì mới biết” “Lạc Nhi, qua đây
con, đừng làm vướng chân người lớn” Đào bá mẫu kéo tay nhưng Lạc Nhi cương quyết
thu tay về: “con lớn rồi, con không sợ”, nói rồi nhanh nhẹn rẽ đám đông tiến về
phía người bị nạn.
“Nè ngựa, ăn đi” Lạc Nhi len lén đem củ
khoai nướng cho chú ngựa trước khi ngồi xuống bên ông ngoại. Ông ngoại lấy từ
tay áo ra một lọ nhỏ rồi cẩn thận rắc bột trong lọ vào vết thương của nam nhân.
“Nguy rồi lão Bách, hắn bị trúng độc” “Ông ơi anh ta bị co giật” “Mau giữ chặt
người hắn” Trúc thúc thúc tức thì túm lấy
chân người lạ mặt trong khi Lạc Nhi lúng túng kìm vai người đó. “Tôi không cố ý
nhìn anh đâu, nên anh cũng đừng mở mắt bây giờ nhá” Khuôn mặt nhợt nhạt của nam
nhân có sức ám ảnh khủng khiếp đến độ Lạc Nhi không dám nhìn lâu. Nhưng tại trời
không thấu lòng người hay lí do nào chẳng rõ, đôi mắt đang nhắm nghiền của nam
nhân nọ đột ngột mở to trước sự kinh hoàng của Lạc Nhi, thế rồi bàn tay cứng
như sắt của hắn túm lấy cánh tay Lạc Nhi chỉ ít giây trước khi tiếp tục rơi vào
trạng thái hôn mê.
Đưa được người lạ mặt lên xe kéo thì xảy
ra sự cố: mặc dù người đã ngất nhưng vẫn nắm tay Lạc Nhi không chịu buông, mặc
cho các vị tiền bối tìm đủ mọi cách gỡ. “Tên điên này, ta có thù oán gì với
ngươi đâu mà ngươi ếm ta hả?” Lạc Nhi cảm
tưởng cánh tay trái sắp đứt lìa đến nơi vì bị giữ quá chặt, bèn tát bét vào mặt
nam nhân nọ một cái cho bõ tức, ai dè tát xong thì hắn tự động buông tay. ^^
Mặc dù không biết tung tích người bị
thương, nhưng người ở Lão Nhân thôn vẫn quyết định trị thương cho hắn. ”Tiễn Phật
thì tiễn đến Tây Phương, không chừng sau này hắn sẽ lưu lại đây” Nhà của 2 ông cháu Lạc Nhi trở thành y viện bất
đắc dĩ. Sau 1 đêm 1 ngày, vết thương của kẻ lạ mặt đã có vẻ bớt nghiêm trọng,
nhưng hắn vẫn bất tỉnh. Người lớn tiếp tục họp bàn đối sách gì gì đó, còn Lạc
Nhi tìm niềm vui với mấy củ khoai nướng ^^.
“Áaa“ Lạc Nhi ôm tay thổi phù phù, mặt
mũi nhăn nhó. Thay vì cầm củ khoai, Lạc Nhi háu ăn đã cầm nhầm một mẩu than củi.
“Áaa cháy chân tôi rồi huhu” Trong lúc than thở, Lạc Nhi lại vô tình đạp trúng
mẩu than củi mà mình vừa quăng đi. “ Thôi rồi thôi rồi, thủng cả giày thế này
thì đến cháy thịt mất thôi.” Lạc Nhi lo lắng gỡ giày kiểm tra thương tích, và bởi
nghiêng người quá nên mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
Vừa đứng dậy thì Lạc Nhi liền cảm nhận
được hơi lạnh toát ra từ một vật tựa như kiếm đang kề vào cổ mình. Cặp mắt dữ tợn
xuyên qua mặt nạ bạc nhìn Lạc Nhi đầy đe dọa. “Đứng im” Ngay tức khắc Lạc Nhi
nhận ra tên bị thương vì hắn mặc y phục của ông ngoại. Bộ đồ của ông ngoại ngắn
hơn so với thân hình cao lêu nghêu của hắn, quần cộc đến bắp chân để lộ đôi giầy
thêu rối mắt^^ “Kiếm... kiếm...sắc thế này...không...tùy tiện chơi được đâu,
nên là...làm ơn...bỏ xuống đi” Lạc Nhi sợ kẻ cầm kiếm lỡ tay một cái thì mình sẽ
mất mạng nên lấy hết can đảm nói, ngờ đâu hắn vẫn đứng trơ như gỗ “Ngươi có nhầm
không vậy, bọn ta đã trị thương cho ngươi đấy?” Lạc Nhi nghi ngờ người bệnh
trúng độc, thần trí chưa hồi phục (nói theo cách khác thì là lẫn tính) nên vội
vàng giải thích ^^ Đúng lúc ấy ngoài xa vọng lại tiếng của Quách bá bá: “Ai đấy?”
sau đó là hàng loạt âm thanh kì quái, dường như có tiếng kim loại chạm nhau, có
cả tiếng người la hét. “ Nè, ngươi bị thương nặng lắm đấy, còn bị trúng độc nữa,
đừng có nghịch dại, mau về phòng dưỡng thương đi, để ta ra xem có chuyện gì mà ồn
ào thế” Lạc Nhi trong tình trạng kiếm kề cổ cố đưa mắt nhìn ra xa rồi thương lượng
với nam nhân nọ. Khi bên ngoài vang lên tiếng hét thất thanh của Lăng bà bà: “Ối
giời ơi! Quân độc ác nó giết chết người ta rồi”, linh tính mách bảo có chuyện
chẳng lành, Lạc Nhi quên cả sợ hãi gạt mũi kiếm khỏi cổ, vùng chạy đi tìm ông
ngoại, chỉ lo ông gặp bất trắc.
Lạc Nhi rút cây kiếm gỗ giấu trong khóm hoa trước sân chạy
đến cổng thì đụng đầu với một tên áo đen. “Chết rồi, người thật chứ chẳng chơi”
Lạc Nhi nhất thời quên hết tất cả những tình huống giả định khi đối mặt với kẻ
thù trong tưởng tượng trước đây, tóc gáy dựng ngược, hai chân mềm nhũn, thanh
kiếm gỗ chực tuột khỏi tay. “Để xem ngươi làm gì với que củi đấy” Tên áo đen
phi thân vung kiếm vào đối phương, còn Lạc Nhi theo phản xạ lùi ra sau dùng kiếm
gỗ gạt mạnh một cái. “Haha ta đỡ được nè” Lạc Nhi suýt chút nữa nhảy lên ăn mừng
^^ Chút công phu đuổi muỗi của nữ nhân chẳng ngở có thể đảy lùi đòn tấn công của
tên sát thủ lão luyện, điều này khiến Lạc Nhi thêm vững tin. “Bà cô đây cho
ngươi biết tay nè” Lạc Nhi đập tới tấp vào người tên áo đen. Mất vài giây ngỡ
ngàng, hắn ta nhanh chóng nhận ra sự không chuyên của đối thủ. Nụ cười nhếch
mép còn chưa tắt, thanh kiếm trong tay hắn đã vung lên. Lạc Nhi loáng thoáng
nghe thấy tiếng ông ngoại bảo đi trốn trước khi trúng một đòn sau gáy bất tỉnh
nhân sự.
Lão Nhân thôn vốn là nơi biệt
lập với thế giới bên ngoài, từ Trúc bạc đầu đến Lăng bà bà, từ Gia Cát tiên
sinh đến Quách bá bá, mỗi người đều vì số phận xô đẩy mà đến với Lão Nhân thôn.
Có lần Lạc Nhi tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của Quách bá bá và Gia Cát
tiên sinh, hóa ra Quách bá bá- người có mặt sớm nhất ở Lão Nhân thôn, trưởng
thôn kiêm cao thủ võ lâm- thần tượng bấy lâu của mình chính là cựu đại hiệp
giang hồ, vì thấy chuyện bất bình chẳng tha nên bị vu cho tội giết người, bị
quan phủ truy nã phải bỏ đi biệt xứ, còn Gia Cát tiên sinh trên đường đi buôn gặp
đạo tặc, gia quyến không còn ai, sau đó lưu lạc đến Lão Nhân thôn... Ngay như
lai lịch của ông cháu Lạc Nhi cũng là một bí mật, dù ông ngoại rất thương Lạc
Nhi nhưng mỗi lần dò hỏi, câu trả lời luôn là những cái lắc đầu và điệp khúc “lớn
lên con sẽ biết”.
Chính sự đồng cảm giúp những con người
xa lạ gắn bó với nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi, đồng lòng hiệp sức đấu tranh với
thiên nhiên khắc nghiệt. Thế nhưng sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn- chủ nhân chú
ngựa đen tinh khôn đã dẫn đến họa diệt vong cho Lão Nhân thôn, hại Lạc Nhi tan
cửa nát nhà.
Một toán người áo đen tay cung tay kiếm
lần theo những dấu vết sót lại trên đường đi bí mật thâm nhập Lão Nhân thôn khi
người dân trong thôn đang họp bàn về kế hoạch đối phó với kẻ bị thương. Hàng loạt
câu hỏi được đặt ra: “Hắn là ai?” “Tại sao xuất hiện ở Lão Nhân thôn?” “Vì đâu
bị trọng thương?” Sau khi bàn bạc, các bậc trưởng bối đưa ra quyết định chờ vết
thương của người lạ se miệng, Trúc đầu bạc thúc thúc và Quách bá bá sẽ bịt mắt
và dẫn người xuống núi để đảm bảo bí mật sự tồn tại của Lão Nhân thôn.
Toán người vừa xuống ngựa lập tức tản
ra tìm kiếm. Hai tên áo đen lẩn nhanh vào ngôi nhà đầu thôn của vợ chồng Hà
thúc thúc, săm soi mọi ngóc ngách trong căn nhà lá đơn sơ, đến chiếc rương đựng
tư trang của Hà thẩm thẩm cũng bị lục tung, y phục và số ít nữ trang trong
rương đều bị văng xuống nền nhà. Tên tóc xù thậm chí còn dẫm vỡ chiếc vòng tay
yêu thích nhất của Hà thẩm thẩm. Đồ đạc trong nhà Trúc thúc thúc, Gia Cát tiên
sinh, già Lâm... cũng bị đập phá tan tành.
Khi bọn người áo đen tiến đến giữa
thôn thì bị ông ngoại và Quách bá bá phát giác. “Ai đấy?” “Không hay rồi, có thể
đồng đảng của tên bị thương đã tìm đến nơi” “Dù sao thì chúng ta cũng phải cảnh
giác” Gia Cát tiên sinh lên tiếng trấn an mọi người. Biết bị lộ chân tướng, đám
người nọ lập tức co cụm thành tốp, một tốp chạy vòng sang phía đông, số còn lại
nhất loạt xuất hiện trước con mắt nghi ngờ của hơn 20 người dân Lão Nhân thôn.
“Xin hỏi các vị là ai, đến đây có mục đích
gì?” Quách bá bá dõng dạc hỏi. “Mau giao người ra đây” Tên có khăn bịt mặt màu
đỏ duy nhất dáng chừng như đầu sỏ nói với giọng thị uy. “Xin lỗi, chỗ chúng tôi
đây chỉ có mấy người già, đã từ lâu không liên hệ với bên ngoài, các vị...”
Quách bá bá chưa nói hết câu đã bị ngắt lời: “Đừng nhiều lời, mau giao người
cho bọn ta” Tên đầu sỏ phẩy tay, tức thì đám thuộc hạ tuốt kiếm bao vây đối
phương. “Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi, các người đến đây làm gì?” Quách bá
bá bỏ ngoài tai lời đe dọa của kẻ bịt mặt, điềm tĩnh nói. “Hừ, không phí thời
gian với các ngươi nữa” Tên đầu sỏ cười nhạt, lại khẽ phất tay, hàng loạt mũi
kim nhỏ từ ống tay áo của hắn bắn vào đám đông, mở đầu một trận huyết chiến.
Như lũ ma cà rồng khát máu, đám lâu la hùng hổ xông vào tấn công người của Lão
Nhân thôn. “Cẩn thận kim độc” Trúc thúc thúc- người thường ngày hay uống rượu
say bất ngờ tiến đến bên Quách bá bá, đồng thời vung cây quạt giấy đẩy kim độc
găm xuống đất. “Người anh em, đa tạ”
Lạc Nhi hẳn sẽ rất ngạc nhiên nếu được
chứng kiến màn tỉ thí võ công của các bậc tiền bối chống lại kẻ xấu. Bao nhiêu
năm nay, trong mắt Lạc Nhi, Lăng bà bà đơn thuần là bà già có thân hình màu mỡ
nhất Lão Nhân thôn- người hay nhờ nhổ tóc sâu rồi trả công Lạc Nhi bằng những
cái bánh bao thơm phức, còn già Lâm có hàm răng móm mém thì chỉ cười khà khà mỗi
lần Lạc Nhi bứt hoa cài lên mái tóc trắng của mình, thế mà đối diện với kẻ thù,
hai cụ như trở thành người khác, kiên cường chống trả đòn thù. “Ối giời ơi!
Quân độc ác nó giết chết người ta rồi” Một tên áo đen đâm thấu ngực Gia Cát
tiên sinh trước khi bị Hà thúc thúc quật ngã.
Trong lúc Lăng bà bà, lão Lâm, vợ chồng
Hà thúc thúc, Quách bá bá... giằng co với địch ở giữa thôn thì ông ngoại lo lắng
chạy về cuối thôn. Lạc Nhi ở nhà một mình với kẻ bị thương, chút võ công học
mót của Quách bá bá hoàn toàn không thể đấu lại bất kì tên áo đen nào. “Bách tiền
bối, cẩn thận” Trúc thúc thúc chạy theo ông ngoại. “Trời ơi, 17 năm rồi lẽ nào
chúng vẫn muốn hại cháu tôi” “Tiền bối, tuyệt đối không thể để kẻ thù bắt được Lạc
Nhi” Ông ngoại sững người, quay sang nhìn Trúc thúc thúc bằng ánh mắt dò xét
“Bách đại nhân, vãn bối từng có liên quan đến Châu gia” “Có mai phục” Ba tên áo
đen bất ngờ ập đến, Trúc thúc thúc trúng một nhát kiếm vào cạnh sườn, còn ông
ngoại bị xô ngã xuống đất.
Ông ngoại nén đau vùng dậy vừa chống trả vừa
hô to: “Lạc Nhi, mau trốn đi con, mau trốn đi” “Lão già ngoan cố, hãy về chầu
Diêm Vương đi” Tên áo đen bị ông quật ngã nghiến răng phóng con dao nhọn, lưỡi
dao cắm sâu vào lưng, ông ngoại cảm thấy chút sức lực cuối cùng như đang rời bỏ
cơ thể mình, bước chân ông xiêu vẹo rồi người cứ từ từ lả đi. “Lạc Nhi, mau trốn
kĩ vào” Người ngã xuống nhưng mắt ông ngoại vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.
Nam nhân bị thương, nhanh chóng lấy mạng
tên sát thủ áo đen bằng một phi tiêu trúng yết hầu rồi tiến về phía ông. “Cháu...gái...tôi...có...kịp...chạy...trốn...không?”
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má sạm đen của ông ngoại, dù tính mạng như ngọn
đèn trước gió, ông vẫn mong muốn điều may mắn đến với cháu gái mình. Ánh dương
chiều tao thành quầng sáng chói mắt chung quanh nam nhân cầm trường kiếm khiến
cho hình bóng hắn tựa hồ ảo giác. Ông ngoại lần tay vào túi áo ngực lấy ra một
chiếc hộp gỗ, nói với giọng đứt quãng: “Xin...hãy...đưa...vật...này...cho...Lạc...Nhi...cháu...tôi”
Câu cuối cùng trước khi vĩnh biệt thế gian của ông là “Bảo...vệ...Lạc...Nhi...”
Nam nhân nheo mắt mở chiếc hộp gỗ, cẩn
thận như sợ đụng phải chất độc. Trong hộp chứa một sợi dây đeo cổ mặt đá khắc
chữ Châu và một phong thư. Kiểm tra xong chiếc hộp, người này để sợi dây vào vị
trí cũ, riêng phong thư thì giữ lại. Vừa lúc ấy xuất hiện 7 nam nhân trang phục
gọn gàng, đầu đội nón lá. “Thiếu gia, bọn thuộc hạ đến chậm, tội đáng chết nghìn
lần” Họ kính cẩn qùy xuống hành lễ với nam nhân nọ. “Chỗ này là đâu? Tại sao ta
lại đến đây?” “Thiếu gia, nơi này giang hồ chưa từng nhắc đến, dường như biệt lập
với bên ngoài, quanh đây năm chục dặm không có người ở. Khi chúng thuộc hạ tìm
đến đây, gặp bọn Hắc Y Nhân đang giao đấu với một đám người trung niên, chưa hiểu
cơ sự gì thì tất cả những người đó đã bị Hắc Y Nhân giết sạch, sau đó...” “Đại
ca, chúng lại tới rồi” Giọng nói ồm ồm của
một người trong nhóm cắt ngang câu chuyện. “Bảo vệ thiếu gia” 7 người nhanh như
chớp dàn trận quanh nam nhân bị thương.
Sau tiếng hét “Giết”, hai bên lao vào
tham chiến, tiếng kiếm va chạm nhau nghe như tiếng ngọc vỡ. Vì vết thương chưa
lành hẳn nên khi nam nhân vận động mạnh, máu từ vết thương lại chảy loang ra
ngoài, vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn của hắn. “Lấy được đầu của
tên bị thương kia sẽ có thưởng một vạn lượng bạc” Tên khăn bịt mặt đỏ lớn tiếng
hô hào. “Hừh! Chỉ một vạn lạng bạc thôi à? Bèo bọt quá!” Nam nhân được gọi là
thiếu gia kia cười nhạt. Mặc dù bị thương, đường kiếm của hắn vẫn rất linh hoạt,
tả xung hữu đột, một mình hạ gục 2 tên áo đen. Những người mới đến dù số lượng
ít hơn nhưng lại chiếm thế thượng phong so với Hắc Y Nhân, chưa đầy nửa canh giờ
đã đánh bại đối thủ. Một trong số 7 người đội nón giúp nam nhân băng lại vết
thương, những người kia làm nhiệm vụ cảnh giới.
“Ơ!
Sao lại ngủ ngoài đầu ngõ thế này? Aizz cái đầu mình sao mà đau thế nhỉ? Hừh!
Có cái gì ý” Mùi tanh gai người xộc lên khiến Lạc Nhi dựng tóc gáy. “Áaaa“ Lạc
Nhi quay người ra sau và giật bắn mình, nhảy qua hàng rào đến núp sau cánh cổng
gỗ, toàn thân run lẩy bẩy. Tên áo đen nằm chình ình trên đường, kiếm xuyên vào
bụng, máu chảy lênh láng. Lạc Nhi nghiêng đầu quan sát, thấy hắn nằm bất động
không rên la gì, hai mắt trợn trừng chẳng rõ sống chết thế nào, nín thở đi vào
nhà tìm ông ngoại cầu cứu. Không thấy ông ngoại ở thư phòng, Lạc Nhi chạy sang
phòng khách; phòng khách vắng tanh. Ông ngoại không có trong bếp, tên bị thương
cũng mất tích. “Trời ơi, tôi quên mất, không biết ở ngoài xảy ra chuyện gì rồi”
Lạc Nhi khom người băng qua hàng rào để tránh gặp tên áo đen. Mặt trời đã lặn
sau dãy núi xa, nền trời sót lại những vằn đỏ như máu. Sự im lặng kì quái bao
trùm Lão Nhân thôn, không khí phảng phất mùi máu tanh, nỗi sở hãi lớn dần trong
lòng Lạc Nhi.
“Chết rồi ông tôi bị ngã” Ngang qua nhà
Quách bá bá, Lạc Nhi bắt gặp ông ngoại nằm sóng soài dưới đất, vội ba chân bốn
cẳng chạy đến định đỡ ông dậy. “Ối trời ơi ai đâm vào lưng ông thế này” Lạc Nhi
mềm nhũn người, ngã khuỵu xuống như bị rút mất gân chân. Lạc Nhi từ bé đã rất sợ
máu, mỗi lần chẳng may đứt tay hoặc vấp ngã chảy máu, ông ngoại phải rất vất vả
dỗ dành mới có thể rửa vết thương cho cháu, thậm chí đôi khi vì một vết thương mà
cả hai ông cháu cùng khóc, Lạc Nhi khóc vì sợ, còn ông ngoại khóc vì thương
cháu.
“Quách bá bá, Trúc thúc thúc, Lăng bà bà
ơi, có ai không cứu ông cháu với. Ông cháu bị dao đâm nặng lắm huhu” Lạc Nhi
hét lạc cả giọng, tiếng kêu cứu truyền đến tai nhóm người đang chuẩn bị rời khỏi
Lão Nhân thôn. “Đợi đã, ta có chút chuyện cần làm” Nam nhân bị thương nói với đám người đi cùng rồi
cưỡi ngựa quay trở lại.
Lạc
Nhi lập cập nâng ông ngoại lên nhưng người ông cứ ngả ra, máu nhuộm đỏ nền đất
nơi ông ngã xuống. “Huhu ông ơi con đến đây rồi, ông tỉnh dậy đi, đừng làm con sợ”
“Quách bá bá, bá bá nhanh đến gỡ dao giúp ông cháu với, ông cháu đau quá ngất xỉu
rồi huhu” Lạc Nhi khóc nấc “Huhu kẻ độc ác nào đâm ông ngoại ta, ta nguyền rủa
ngươi chết không toàn thây” “Hãy thôi đi, ông ấy chết rồi” Một giọng nói lạnh
lùng vang lên bên tai Lạc Nhi. “Ta cầu xin ngươi, làm ơn giúp ta gỡ dao cho ông
ngoại, ông đau đền lạnh toát cả người rồi, ta nhát gan không dám làm” Lạc Nhi nước
mắt nước mũi tùm lum một tay giữ ông ngoại, tay kia kéo ống tay áo khẩn khoản cầu
xin người mà trước đó đã từng kề kiếm vào cổ mình. “Vô ích thôi, ông ấy thật sự
không còn sống nữa. Trước lúc chết ông ấy nhớ ta trao lại vật này cho ngươi”
Nam nhân vừa nói vừa giơ ra chiếc hộp gỗ
của ông ngoại. “Ngươi nói láo, ông ngoại ta chỉ bị ngất thôi, tí nữa ông sẽ tỉnh
lại, xin ngươi trị thương giúp, ta nguyện cả đời này xách nước chẻ củi nấu cơm
cho cả nhà ngươi” Lạc Nhi ngước đôi mắt nhòe nhoẹt nước chờ đợi một cái gật đầu
của đối phương. “Hãy nhìn thẳng vào sự thật đi, ông ngoại ngươi thực sự chết rồi”
Nam nhân vẻ mặt cau có hất tay Lạc Nhi ra. “Đồ độc ác, không muốn cứu thì tìm
Quách bá bá về đây giúp ta” “Trừ ngươi ra thì tất cả người nơi này đều bị Hắc Y
Nhân giết sạch rồi” “Thiếu gia, chớ nên chần chừ nữa, chúng ta còn phải lên đường,
lưu lại đây lâu rất nguy hiểm” Người vừa xuống đứng cạnh nam nhân bị thương tỏ
vẻ sốt sắng nói “Khoan đã, hãy giúp ta an táng cho những người dân vô tội này,
dù gì họ cũng có ơn cứu mạng ta”
“Các
vị thúc thúc, xin hãy rủ lòng thương cứu ông ngoại cháu, ông bị dao đâm ngất xỉu
rồi” Lạc Nhi nói với giọng khản đặc. Bảy người đội nón cùng nhìn nam nhân bị
thương dò xét, sau đó sáu người đi làm nhiệm vụ được giao, còn người có chiều
cao khiêm tốn nhất bọn đến gần Lạc Nhi. Vừa chạm vào ông ngoại, người đó liền
kêu lên: “Cô nương, không kịp rồi, mạch đã ngừng đập, người không còn hơi ấm”
“Không thể nào, ông ngoại không thể nào chết được, ông ơi huhu...” dù Lạc Nhi
có lay gọi bao nhiêu lần, dù nước mắt cạn khô, ông ngoại cũng không tỉnh lại.
“Có phải ông ngoại ta và mọi người bị Hắc
Y Nhân gì đó hại chết?” “Vật ông ngoại ta để lại có liên quan đến Hắc Y Nhân?”
“Ngươi biết tung tích của bọn chúng không?” Sau khi nhận được câu trả lời, Lạc
Nhi vẻ mặt không chút biểu cảm cõng thi thể ông ngoại đến chỗ mộ chung. Sống là
láng giềng tốt, sang thế giới bên kia cũng vẫn là bạn tốt.
Chỉ trong nháy mắt, Lão Nhân thôn đã trở
nên tan hoang, 17 ngôi nhà, 28 mạng người chết tức tưởi dưới lưỡi kiếm hung tàn
của bọn người khát máu. Đêm về khuya, đất trời ảm đảm trong hơi sương tê tái,
vành trăng khuyết lẻ loi như chực rớt khỏi bầu trời. Nấm mộ chung của 28 người
Lão Nhân thôn, bao gồm cả ông ngoại không khói hương nghi ngút, chỉ có những
cây hoa mới trồng thay lời từ biệt. Lạc Nhi quỳ trên đất, hai tay run run nâng
mảnh gỗ khắc dòng chữ ”Lão Nhân thôn chi mộ” lên ngang trán rồi chầm chậm khấu
đầu trước ngôi mộ mới đắp, vẻ mặt thẫn thờ. Chuyện diễn ra như một cơn ác mộng,
Lạc Nhi chưa hết bàng hoàng thì đã phải đối diện với hiện thực thảm khốc. “Ông
ngoại, Lăng bà bà, Trúc thúc thúc, Quách bá bá...xin mọi người hãy yên nghỉ, Lạc
Nhi con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Lão Nhân thôn.” Cổ họng nghẹn đắng,
Lạc Nhi nói không thành tiếng, bờ vai rung rung trong tiếng nấc.
Hành trang đi đòi công lý của Lạc Nhi
gói gọn trong tay nải màu xám, bao gồm quyển tập viết đã ố vàng mà ông ngoại cất
trong tủ, con dao ông hay dùng, mấy bộ quần áo, thần tiễn tre, cuối cùng là cái
chong chóng tre treo ở đầu nhà nhưng sau đó Lạc Nhi phải tiếc rẻ bỏ lại vì nó
quá cồng kềnh. “Cái này là bùa hộ mệnh của tôi, tôi nhất định phải mang theo” Lạc
Nhi lượm cây kiếm gỗ bên đường lên và giữ khư khư như sợ bị rơi mất.