Dịu dàng đến vô cùng - Chương 19
Hôm sau, từ tám giờ sáng
cho đến tận ba giờ chiều, Carol đi theo Siêu đến khắp mọi nơi, làm đủ thứ thủ
tục, xin số SSN, đến bộ phận dịch vụ nhà trường để đăng ký, mua bảo hiểm y tế,
đến khoa để báo cáo đã có mặt, vân vân.
Phùng Siêu tay chân tháo
vát, mồm miệng nhanh nhẩu, vừa đưa Carol đi, vừa thêm dấm thêm ớt thông báo
cho vô biết mọi thông tin về đất nước và con người Mỹ, giải bóng đá trong trường,
các hoạt động của tổ chức hội sinh viên, bình chọn hoa hậu mỗi lần có sinh viên
mới đến…, những gì Siêu biết đều truyền đạt lại cho Carol bằng hết.
Trong cả đống thông tin,
Carol thích nhất thông tin cuối cùng, hiếu kì hỏi lại:
- Sinh viên năm nay mới
đến ai là hoa hậu?
- Phải chờ đến đêm
hội Trung thu Quốc khánh mới công bố.- Siêu tỏ ra thông thạo.
- Vì trong đêm ấy mọi
người mới lộ mặt và mới bình chọn người đẹp. Nhưng chỉ là cánh nam sinh bình
với nhau, không phải bình chọn công khai. Đêm hôm ấy tất cả nam sinh viên Trung
Quốc ở đây đều chạy đi xem người đẹp, có gia đình hay chưa đều như nhau. Nghe
nói có cậu đã có vợ, hôm ấy cũng cất nhẫn cưới đi để nói dối người đẹp. Đến hôm
ấy bạn nên chú ý xem ngón tay cậu nào có dấu vết đeo nhẫn ấy nhé.
Carol nghe, hình như
nhớ lại tất cả, lại như không nghe thấy điều gì, tiện thể nhớ lại xem Jason có
đeo nhẫn hay không? Cô không nhớ nổi, nhưng cảm thấy hình như anh không đeo
nhẫn, nếu có đeo, chắc chắn cô đã chú ý. Nhưng đàn ông Trung Quốc có mấy ai đeo
nhẫn cưới.
Carol cứ bước đi theo
Siêu, mong làm xong việc rồi về căn phòng nho nhỏ, thấy thật dễ chịu. Cô thấy
cuộc sống của mình có thể chia làm hai phần lớn: vật chất và tinh thần, thật và
ảo, ngoài mặt và nội tâm, động và tĩnh, ngày và đêm, đầu óc và trái tim.
Ban ngày học tập và làm
việc, tiếp xúc với mọi người, ăn uống, trang phục, đó là cuộc sống vật chất,
đầu óc tham dự nhưng trái tim thì không. Thành tích học tập của Carol xưa nay
vẫn tốt, không mất nhiều công sức, cô thấy ở trường nào cũng vậy, thật ra lúc
thi vào thì khó, thi vào được rồi rất ít có trường hợp nào không học nổi. Cho
nên cô lúc nào cũng chú ý đến “đầu vào”.
Lên trung học phổ thông,
cô phải cố gắng để thi vào đại học B. Thi được đại học B, mục tiêu của cô là
phải làm nghiên cứu sinh của đại học N. Làm được nghiên cứu sinh rồi. lại chuẩn
bị ra nước ngoài học tiếp. Hình như bao giờ con người cũng ở một chỗ nhưng tầm
mắt lại để ở chỗ khác.
Bây giờ cô không biết
tầm nhìn của mình để đâu. Carol chỉ định ở đại học C chừng nửa năm, sau đấy
chuyển sang đại học D. Cô đã liên hệ với đại học D, ở đấy đồng ý cho cô nhập
học chậm nửa năm. Nhưng lúc này cô có cảm giác không muốn rời đại học C. Cô
nghĩ, vẫn còn sớm, hãy chờ ít lâu nữa hẵng hay.
Cuộc sống ban ngày cô có
thể vượt qua, quan hệ với bạn bè cũng rất tốt, nhưng cô cảm thấy cuộc sống thật
sự của mình vào ban đêm. Về đến nhà, ăn uống, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của
cuộc sống vật chất, nằm lên giường, mặc sức tưởng tượng, mặc sức triền miên suy
nghĩ. Chỉ đến lúc ấy cô mới sống cuộc sống tinh thần, trái tim cô mới hòa nhập,
cảm thấy mình mới thật sự sống, một cuộc sống chất lượng.
Có lúc cô cảm thấy mình
như một con bò, ban ngày ăn thật nhiều cỏ, tích trữ trong dạ dày, để đến đêm
rỗi rãi mới nhai lại. Đêm nằm trên giường, Carol nhớ lại những gì ban ngày đã
trải qua, cộng thêm ảo tưởng của bản thân, rồi tiêu hóa dần dần. Những nguyện
vọng ban ngày không thực hiện được, về đêm sẽ thực hiện trong suy tưởng triền
miên. Những nguyện vọng không thực hiện nổi trong thế giới thực thì sẽ thực
hiện trong thế giới ảo.
Cho nên, Carol làm việc
ở đâu đó thường thiếu tập trung, đầu óc để ở đây nhưng lòng dạ tận đâu đâu, vì
vật cứ phải tìm hết cái này đến cái nọ, nhưng chưa đến độ chểnh mảng trong học
tập.
Ba giờ chiều, Siêu đi
học ở khoa, một mình Carol nằm nhà suy nghĩ vẩn vơ. Cho dù kiềm chế thế nào
thì cô vẫn suy nghĩ đến Jason, đoán xem lúc này anh đang làm gì. Cô cảm thấy
đúng là Jason giao mình cho Siêu, có thể anh không quay lại giúp đỡ mình nữa,
không biết mình có còn gặp lại anh nữa không. Nhưng lúc này vẫn còn mấy thứ nữa
để cô liên hệ với Jason, đó là cái thẻ điện thoại, cái ấm nầu nước và cái áo
của anh . Cô nghĩ, mình sẽ trả dần từng thứ một, không thể trả một lúc, như vậy
ít ra mình còn ba lần gặp anh.
Siêu đi họp về đã hơn
năm giờ chiều. Về đến nơi anh sang ngay phòng Carol, xem cô đã ăn cơm chưa.
Biết cô chưa ăn, anh đem sang một gói mì ăn liền:
- Bạn chưa mua được mì
với gạo, nấu mì ăn tạm đi, mình ăn ở khoa rồi, hôm nay liên hoan có món bánh
pizza. Bạn đã đăng ký xong hết các môn học chưa?
- Em mới ghi danh học có
chín môn thôi, nhưng đáng ra phải học đủ mười hai môn, lúc này chưa nghĩ ra
phải đăng ký thêm môn nào, trong khoa chỉ còn môn đại cương, nhưng em không
muốn học cả bốn môn đại cương, định học các môn đơn giản thôi, nếu không quá
bận.
Siêu đề nghị:
- Vậy đăng ký môn học ở
khoa bọn mình, bạn học các môn của khoa mình bảo đảm sẽ được điểm A.
- Học khoa anh? Anh ở
khoa máy tính cơ mà?- Carol lấy làm lạ - Em làm sao học ở khoa của anh được,
em không học máy tính.
- Đây là môn học mở, gọi
là lập trình mạng, rất đơn giản, chỉ làm một trang mạng thôi. Mình sẽ giúp bạn.
Carol suy nghĩ rồi nói:
- Thôi, tốt nhất em cứ
đăng ký các môn học của khoa đã, môn học của khoa anh lúc thi tốt nghiệp không
được tính, lúc sau lại không chuyển điểm được, học xong có ích gì? – Carol rất
coi trọng, hỏi Siêu: - Anh chắc học giỏi lắm nhỉ, nếu không làm sao anh đứng
trên bục giảng được? Chúng em làm phụ giảng với các thầy, RA không phải lên bục
giảng.
Siêu lắc đầu, thẳng
thắn:
- Thật ra mình cũng làm
phụ giảng, sửa chữa bài tập, phụ đạo chút ít, nhưng cũng được tính có ba mươi
phần trăm điểm công việc được giao. Mình có thể giúp bạn làm bài tập. Nếu bạn
đăng ký học môn này, chúng ta có thể cùng lên lớp.
- Anh cũng lên lớp cơ à?
- Khoa yêu cầu, RA phải
ngồi nghe giảng, bực mình lắm, nhưng người giảng là anh Thành, chính là anh Jason
đi đón bạn ấy mà, mình nghĩ anh ấy không bắt mình phải ngồi nghe giảng đâu.
Carol đang định bỏ đi
thì nghe nói như vậy, liền quay lại:
- Bài ấy di anh Jason
giảng à? Anh ấy bảo không biết gì về mạng cơ mà?
- Anh ấy bảo thế à? Ha
ha, anh ấy đùa đấy. Mình làm RA với anh ấy, đúng là thi với nhau, tức chết đi
được. Thật ra mình cũng có thể dạy lập trình mạng, dạy máy tính thì có ai không
dạy được ? Mình xuất thân từ khoa này, nghe nói anh ấy nửa đường bỏ cuộc,
trước kia anh ấy học khoa văn, tiếng Anh. Nhưng anh ấy có ưu thế tiếng Anh,
tiếng Anh khẩu ngữ rất giỏi, cho nên trong khoa để anh ấy lên bục giảng. Khoa
chúng mình có đến hai phần ba là sinh viên Trung Quốc, nhưng có thể lên bục
giảng chỉ có anh ấy. Cậu Ấn là thứ ba. Tiếng Anh của cậu Ấn cũng coi là tốt
được à ? – Siêu uốn lưỡi, nhại lại - Đờ-run-đi-ve, bạn biết là gì
không ? Drunk driver, tức là lái xe say rượu, ha ha !
Siêu còn nói đủ thứ
chuyện trong khoa, nhưng Carol không còn tâm trí nào để nghe tiếp. Cô nghĩ,
mình sẽ ghi tên môn học ấy, như vậy mỗi tuần ba ngày, mỗi ngày một tiếng đồng
hồ, danh chính ngôn thuận ngồi trong lớp nhìn Jason, anh khong thể nói một chữ
bẻ đôi không biết, hơn nữa học lập trình chẳng phải có thể làm được trang mạng
đẹp ư ? Nhất định Siêu sẽ giúp mình. Vấn đề duy nhất là môn học này không
được coi là một học phần, nhưng bây giờ hình như cũng không yêu cầu nhiều như
thế.
Carol cắt lời
Siêu :
- Cảm ơn gói mì của anh,
sau này em sẽ mua trả lại. Em về phòng đây.
Về đến phòng mình, cô
vội mở máy tính, lên mạng, vào hệ thống đăng ký của nhà trường, tìm thấy giờ
của khoa máy tính, tìm được môn lập trình mạng do Jason dạy, cô phát hiện bảng
đăng ký đã kín hết chỗ.
Carol vội chạy sang
phòng Siêu, hỏi :
- Hết chỗ rồi, làm thế
nào ?
- Giờ gì mà hết
chỗ ?
- Giờ của Jason.
Siêu vui vẻ hỏi
lại :
- Quyết định rồi
à ? Không sao, mình nghe nói giảng viên có quyền nhận thêm một tỉ lệ nhất
định. Bạn gửi email cho anh Thành, bảo anh ấy nhận thêm, nhưng bạn phải tìm một
lý do thật thuyết phục. Bây giờ bạn chưa có số an sinh xã hội SSN, cho anh ấy
biết mã sinh viên, anh ấy mới ghi thêm tên bạn vào được.
Carol về phòng, gửi
email cho Jason, bịa ra một mớ lý do cần phải học lập trình mạng, bảo nếu
không học thì khó mà giữ nổi cái mạng sống. Carol nóng lòng chờ hồi âm. Chờ
chừng hai mươi phút, cuối cùng cũng có hồi âm. Jason bảo không vấn đề gì, anh
đã ghi tên cô vào lớp rồi, cứ lên mạng đăng ký.
Carol đăng ký, kiểm tra
vài lần, đúng là đã có tên mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới thấy đói, cô liền
vui vẻ vào bếp nấu mì. Cô vừa nấu, vừa hát, nghĩ bụng bây giờ mình là
sinh viên của anh rồi, anh đã thành thầy giáo của mình, thật kỳ diệu !
Đang sợ từ nay về sau không được gặp anh, bây giờ đã có cơ hội, mỗi tuần giờ có
thể hợp lý hợp pháp, danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại trông thấy
anh, bất chấp tất cả để nhìn anh, nhìn no, nhìn đủ, nhìn cho đến ghét, nhìn cho
thật chán, thật ngán thì thôi. Mà mình nhìn cũng sẽ không bao giờ chán đâu. Mà
mình gọi anh ấy bằng gì nhỉ ? Gọi là thầy Thành ? Hay gọi là
anh ? Hay gọi là Jason ? Carol thầm gọi thầy Thành, thầy Thành mấy
lần, cảm giác thật kỳ lạ, hình như vừa diễn ra một câu chuyện vừa quen vừa lạ.