Dịu dàng đến vô cùng - Chương 04
VỤ HÈ SAU KỲ THI ĐẠI HỌC
đúng là kỳ nghỉ đặc biệt. Bỗng dưng không phải đụng đến sách vở, bao năm nay
học hành bài vở trói chặt, làm việc gì cũng không thoải mái. Lúc bắt đầu nào là
điểm thi, nào là đỗ hay không, cho đến khi được cầm trên tay giấy gọi vào
trường, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, đúng là đại học B rồi, lòng
bỗng nhẹ tênh, thanh thản.
Đến lúc ấy Carol mới
biết trong lòng có một người, hình như trước đây giam cậu ta vào tim, đóng kín
cửa, khóa chặt không để một suy nghĩ nào của cậu ta trốn thoát. Lúc này ổ khóa
kia đã mở, hình ảnh Phong tràn ngập trái tim.
Carol biết Phong thi
được vào đại học J, không phải trường trọng điểm của tỉnh, mà ở ngay thành phố
này. Carol mong Phong sẽ đến tìm. Nhiều lần Carol định gọi điện cho Phong,
hẹn cậu ta đi chơi, nhưng không đủ dũng cảm, có những việc phía con gái không
thể chủ động.
Cuối cùng, trong một
buổi liên hoan của các bạn học, Carol gặp Phong, đang định nói với nhau vài
lời thì một bạn gái đưa ly nước ngọt đến, ấn vào tay Phong, sau đấy rất tự
nhiên kéo tay cậu ta đến ngồi ở sofa.
Cô gái trông thấy Carol,
rất vui mừng chào hỏi:
- Ôi, thủ khoa đại học
B, đằng ấy không nhận ra tớ nữa à? Tớ vẫn nhận ra đằng ấy đấy, đằng ấy là vinh
dự của trường, tớ là Tĩnh.
Carol bình tĩnh lại, đi
tới.
Tĩnh nói:
- Đây là Phong, chắc
chắn đằng ấy biết, Phong học cùng lớp với đằng ấy đấy.
Carol cố cười thật
thanh thản:
- Ôi, các cậu… từ lúc
nào thế? Không bị giáo viên chủ nhiệm phê bình chứ?
Tĩnh cười ngọt ngào:
- Cô giáo chủ nhiệm lớp
tớ không quản chuyện này, cô biết cô quản cũng không nổi. – Tĩnh vừa nói, thỉnh
thoảng lại đưa mắt nhìn Phong. – Bắt đầu từ năm thứ ba trung học phổ thông, lúc
ấy Phong đang thất tình, ỉu xìu, học tập sa sút, từ lớp đằng ấy bị đẩy sang lớp
tớ. Ôi ôi, đằng ấy không thấy Phong lúc đó đâu, tưởng chừng trái đất ngừng
quay, đôi mắt buồn của Phong đã giết chết bao nhiêu bạn gái trong lớp.
Tĩnh cười khúc khích,
rất vui vẻ.
Carol nhìn Phong, bốn
mắt nhìn nhau, ánh mắt nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, Phong khẽ nói:
- Khoác lác, mình đâu có
thất tình, chỉ nói thầm yêu một bạn, nhưng bạn ấy không để ý đến mình. Tĩnh nói
như vậy làm cho Carol nghĩ rằng mình bịa chuyện bạn ấy đã là bạn gái của mình.
Sau lần họp mặt ấy, Carol
muốn tìm một dịp nào đó để nói chuyện với Phong, nhưng không biết bây giờ sẽ
nói gì với nhau, nói rồi thì đi đến đâu? Có thể không khí mùa hè dẫn đến xao
động không yên, có lẽ vì rỗi rãi khiến nỗi nhớ lặng lẽ lớn dần lên, nỗi buồn
nhẹ nhàng càng ngày càng không thể chịu đựng nổi. Carol nhớ lại, bất giác càng
căm giận ông ấy. Nếu không phải vì ông ấy, cô giáo chủ nhiệm có lý do gì để gặp
Carol nói những chuyện kia? Nếu không có câu chuyện của cô giáo chủ nhiệm,
mình đâu có tuyệt giao với các bạn trai? Nếu không tuyệt giao với các bạn
trai, Phong cũng sẽ không mang nỗi buồn thầm lặng, để rồi thành tích học tập
sút kém? Bây giờ cậu ta đến nước này, phải vào một trường đại học không xứng
đáng với tài năng, mà mình thì phải thấy Phong trở thành bạn của người khác,
tất cả chẳng phải vì ông ấy hay sao?
Sau khi vào đại học B,
không còn ai nhắc đến ông ấy và chuyện của ông ấy, cho nên Carol quên hẳn
trong cuộc sống của mình có một con người như thế. Cho đến một hôm, Carol từ
khoa về ký túc xá, ngạc nhiên trông thấy ông ấy đang ngồi trong phòng mình. Tuy
nhiều năm không gặp, nhưng vừa nhìn thấy Carol đã nhận ra ngay. Ngược lại
người kia, khi nghe Lệ, bạn ở cùng phòng nói “đây là Thành mà bác tìm” thì vẫn
chưa tin, phải nhìn một lúc rồi mới nói:
- Thành, lớn quá!
Carol không biết ông ấy
đã nói gì với Lệ, ngày thường Carol vẫn nói, bố bị ung thư chết rồi, rất không
muốn ông ấy bỗng nhiên đến để lộ chuyện mình nói dối. Carol bảo ông ấy ra
ngoài kia chờ, cô thay áo rồi ra ngay.
Ông ấy ngoan ngoãn đứng
dậy, đi ra cửa.
Lệ khẽ cười, hỏi:
- Ai đấy?
Carol biết ông ấy chưa
tiết lộ thân phận, cảm thấy nhẹ người:
- Người bà con.
- Tưởng là bố nuôi của
cậu. – Lệ cười nói. – Đang nghĩ, không biết cậu chạy theo trào lưu này từ lúc
nào? Người ta nhận bố nuôi để kiếm tiền, cậu nhận bố nuôi để ngắm diện mạo.
Người bà con của cậu xem ra không có nhiều tiền, nhưng thời trẻ chắc chắn đẹp
trai lắm. Nét buồn tự nhiên trong đôi mắt cho đến nay vẫn còn làm say lòng
người.
- Cậu có say không? –
Carol lạnh lùng hỏi.
- Nếu biết rằng đấy là
họ hàng người thân của cậu, chắc chắn tớ bị say đổ mất.
- Nếu cậu biết người ấy dạy
nhạc, biết chơi piano, biết kéo violon thì sao?
Lệ “ồ” một tiếng rồi
nói:
- Chắc chắn ông ấy đã
làm say đổ từng đàn.
Carol chần chừ một lúc
rồi mới đi. Lúc ra đến hành lang, Carol thấy ông ấy vẫn đứng đợi, cô nói:
- Đi!
Ông ấy theo sau, nói:
- Con đã ăn cơm chưa? Bố
đưa con đi ăn nhé?
Carol không biết phải
thế nào, nhưng lại hỏi:
- Tại sao bố tìm được
đến đây?
Hỏi xong, Carol có ngay
câu trả lời, chắc chắn là mẹ bảo. Thế là không chờ bố trả lời, Carol nói tiếp:
- Bố tìm con có việc gì?
Ông ấy chữa ngượng, cười
đau khổ, nói:
- Không ngờ con vẫn còn
giận bố. Bố muốn đến thăm con, trước khi bố chết.
Ông nói rất bình tĩnh
khiến Carol nghĩ rằng ông dùng cái chết với nghĩa so sánh, ví dụ chết tinh
thần, chết tình cảm, nhưng nhìn khuôn mặt võ vàng của bố, Carol thoáng ý thức
được ý nghĩa của cái “chết” kia.
- Bố thế nào?
- Bố đang bị ung thư.
Carol cảm thấy trong
đầu bỗng lóe lên một tia chớp, hình như trên trời kia đang nhắn nhủ điều gì,
nhưng trong lúc bối rối Carol không nắm được tia chớp ấy hoặc điều mà tia chớp
nhắn nhủ, chỉ ngạc nhiên nhìn bố và nhắc lại câu hỏi:
- Bố bị ung thư à? Không
thể thế được!