Dịu dàng đến vô cùng - Chương 10
TỤC NGỮ CÓ CÂU: “Một
bước sai, trăm bước trượt dài”, Carol cảm thấy câu nói rất đúng. Cô nhầm một
bước, chọn nhầm hãng hàng không. Kết quả, ở Bắc Kinh xuất phát muộn giờ, đến
Seoul không kịp nói chuyến dự định.
Thái độ của nhân viên
hãng hàng không rất tốt, cho cô hai lựa chọn: hoặc đi chuyến bay hôm nay đến
San Francisco, có thể đến sớm hơn, chỉ muộn hơn thời gian đã định khoảng năm
tiếng đồng hồ; hoặc ở lại Seoul một đêm, ngày mai đáp chuyến đi Los Angeles,
như vậy việc nối chuyến của cô cũng đúng thời gian, vẫn năm giờ sáng đến sân
bay B, có điều muộn mất một ngày. Nếu ở lại Seoul một đêm cô sẽ được ăn bữa tối
miễn phí, còn được thị thực tạm thời đi chơi Seoul, ngắm cảnh đêm Seoul nữa.
Carol định bay thẳng tới Los Angeles, nhưng cô muốn đến đại học C có người
đón, cảm thấy nên đến sớm, do đó cô chuyển chuyến bay San Francisco. Tuy muộn
hơn năm tiếng, nhưng như Jason đã nói, anh ta còn đón một cô gái đến vào lúc
mười giờ,cùng giờ đến của chuyến bay muộn năm tiếng, như vậy coi như không lỡ
việc của Jason.
Không ngờ, vì thời gian
trung chuyển quá ngắn, chờ cô làm xong thủ tục nhập cảnh thì chuyến bay đến San
Francisco đã cất cánh trước đó hai mươi phút. Hình như thành phố B này cũng
rất tấp nập, chuyến bay tiếp theo cũng đã đầy khách, vất vả lắm mới kiếm được
một chỗ trên chuyến bay, nhưng đến muộn mười lăm tiếng so với thời gian đã
định. Chắc chắn anh bạn Jason sẽ không chờ ở sân bay nữa.
Tục ngữ có câu: “ Con
dao trên đầu chữ sắc”, Carol đi nhầm bước là kết quả của chuyện háo sắc. Ở Bắc
Kinh đã lấy được visa, có rất nhiều hãng hàng không mời chào, quảng cáo hãng
của họ không những rẻ mà còn nhanh chóng. Carol muốn đáp máy bay của hãng
Northwest ( NWA) đến Detroit, từ Detroit bay đến B, không đầy hai mươi bốn
tiếng là đến nơi. Carol nói chuyện với cô nhân viên bán vé xong xuôi, không
biết thế nào lại thay đổi, vì thấy nhân viên hãng hàng không Asiana giống với
diễn viên điện ảnh Hàn Quốc Bae Yong-jun, lại bị cái cười dịu dàng của anh ta
bỏ bùa, vậy là mê muội bỏ hãng NWA, đi máy bay của hãng Asiana, dọc đường mất
thêm tám tiếng đồng hồ, giá vé cũng không rẻ hơn.
Xem ra “ con dao trên
đầu chữ sắc” giết người không dính máu, hoàn toàn tự làm, tự chịu. Người ta chỉ
giống năm mươi phần trăm Bae Yong-jum chứ không có ý bán hình dáng, bên ngoài
cười dịu dàng đấy, nhưng thật ra đều có mục đích cả. Vé đã đặt rồi, người ta
không nói gì thêm, quay đi cười dịu dàng với người khác. Bất ngờ phát hiện Carol
định mua vé của anh ta, cái cười dịu dàng không còn, nếu cười mãi với khách, cơ
trên mặt sẽ ê ẩm làm sao chịu nổi? Vậy ra cái anh chàng Bae Yong-jun này sẽ
biến thành “ Tám lạng vàng”[1]. Carol thừa nhận mình háo sắc.Háo sắc là từ chỉ
dùng cho nam giới. Với háo sắc mọi người bình đẳng, thậm chí nữ hơn nam. Nam sợ
người khác bảo mình háo sắc, nhưng nữ chỉ cần đại khái bảo mình háo sắc là
được. Bạn vận thường nghe các cô nói “ gặp sắc khinh bạn”, “ gặp sắc quên bạn”
đấy thôi.
Carol cũng ba bạn nữ
sống chung một phòng,được mệnh danh là “Bốn nàng xinh đẹp” của khoa B,đại học B
hoặc có tên “Tứ mĩ đồng đường”.
Thẩm Nhạn đến từ Sơn
Đông tự nhận là “Sói háo sắc”,vì không những háo sặc lại còn táo bạo, trông
thấy cậu nào đẹp trai cô nàng bất chấp, nhìn chằm chằm, nhìn cho cậu kia phải
xấu hổ đỏ mặt, còn cô ta thì cười ha hả, bình luận một cách vô tư: tuyệt vời,
tuyệt vời, xấu hổ có thể ăn được!
Lệ đến từ Hàng Châu được
mấy cô kia đặt cho cái tên “Ma háo sắc”, cô ta thấy cậu nào đẹp trai đều lấm
lét nhìn trộm, giống như làm chuyện bất chính, nhìn mãi không thôi. Nhạn thường
dạy Lệ:
- Sợ cóc gì, hắn ta đẹp
trai rất muốn để người khác ngắm nhìn, nhìn tức là coi trọng hắn ta đấy.
Triệu Linh Linh người
Bắc Kinh không thích cái tên gọi thẳng thắn như “Sói háo sắc”, “Ma háo sắc”,
Linh bảo gọi như thế dung tục, tầm thường quá, nếu muốn gắn với tên “sắc”, thì
cũng nên gọi là “Tiên háo sắc”.
Cả ba cô đều công nhận
Carol có khả năng giám định cậu nào đẹp trai, háo sắc nhưng phải giữ đức,giống
như Tần Chương Hoa của Tống Ngọc trong bài phú Đăng Đồ Tử, người ta tặng cho
nàng cái tên “Sắc đại phu” nghe thật hay.
Bốn nàng xinh đẹp có
chung một điểm “háo sắc” nhưng không “háo dâm”. Tách rời “háo sắc” và “háo dâm”
để xem xét, tuyệt đối không phải là phát minh của bốn cô nàng xinh đẹp này, mà
người thời xưa đã biết từ lâu.
Thời Chiến Quốc, Tống
Ngọc đã viết bài phú “Đăng Đồ Tử”, nguyên văn “Đăng Đồ Tử háo sắc”. Bài phú
viết, Đăng Đồ Tử trước mặt Sở Vương bôi xấu Tống Ngọc háo sắc, Sở vương hỏiTống
Ngọc, Tống Ngọc đáp, thưa Đại vương, hàng xóm phía đông nhà thần có một cô gái
đẹp vô cùng, nếu cao thêm một phân thì quá cao, nếu thấp thêm một phân thì quá
thấp, nếu đánh phấn thì quá trắng, nếu tô son thì quá đỏ, lông mày xanh như lá
trúc, da trắng như tuyết, eo thon nhỏ,răng như ngậm ngọc, nụ cười làm say lòng
người. Thần không hề rung động trước người đẹp bên hàng xóm, tại sao bảo thần
háo sắc?
Tống Ngọc nói với Sở
vương, vợ của Đăng Đồ Tử rất xấu, đầu tóc rối bù, tai cuộn tròn, răng thưa lại
khấp khểnh, chìa cả ra ngoài, lưng gù, bước đi xiêu vẹo, mặt mày lởm chởm mụn
nhọt. Người đàn bà xấu như vậy mà Đăng Đồ Tử có với chị ta năm đứa con, chứng
tỏ ông ta háo sắc.
Bài phú của Tống Ngọc
rất nổi tiếng, Đăng Đồ Tử trở thành đại từ háo sắc, thật ra háo sắc như Đăng Đồ
Tử là mù sắc, bởi lẽ vợ ông ta đâu có đẹp? Như vậy Đăng Đồ Tử chỉ là kẻ “háo
dâm”.
Trong bài phú của Tống
Ngọc nêu lên ba thái độ đối với quan hệ nam nữ: Đăng Đồ Tử chỉ cần có đàn bà;
bản thân Tống Ngọc còn yêu cầu cao hơn, ngay cả gái đẹp anh ta cũng không coi
là gì; Tần Chương Hoa háo sắc nhưng giữ đức độ.
Carol cảm thấy mình háo
sắc ở chỗ chỉ thích nhìn những anh chàng đẹp trai,vì nhìn đẹp trai vừa sướng
mắt, vừa sướng lòng, cảm thấy thế giới thật tuyệt vời, cuộc đời thật đẹp,tâm
trạng vui vẻ, khí huyết lưu thông, nhìn những chàng đẹp trai nhiều làm cho cơ
thể thêm khỏe khoắn.
Carol có hai chính sách
đối với những chàng đẹp trai và không đẹp trai. Nếu là đẹp trai, cô tự nguyện
vui lòng giúp đỡ; nếu là chàng không đẹp trai, cô giúp đỡ cô cũng không lấy đấy
làm vui. Trong lòng cô có cân nhắc, đối với những chàng đẹp trai chỉ thích cái
đẹp trai quyết không hồ đồ bị cái đẹp trai cuốn hút.
Carol cảm thấy nam háo
sắc và nữ háo sắc khác nhau về bản chất. Nữ sinh viên háo sắc chỉ ở sắc, chỉ
con mắt và cái đầu can dự. Thấy một chàng đẹp trai nhìn nhiều hơn, nhiều lắm
trong lòng nghĩ đến chuyện lãng mạn, vậy thôi. Nhưng với nam sinh viên, tham dự
không chỉ con mắt và đầu óc, ánh mắt anh ta hình như nối dài đến tận bụng dưới
cô gái, nhìn cô gái đẹp,thông tin không truyền lên đại não,mà truyền thẳng đến
bộ phận ấy. Vậy là anh ta muốn động đậy, háo sắc trong giây lát biến thành háo
dâm.
Carol không biết các
bạn gái thế nào,ít nhất cô thấy những anh chảng đẹp trai không thể trực tiếp
sản sinh phản ứng sinh lí. Nhiều lắm nhiều lắm cũng chỉ tưởng tượng anh ta đưa
hai cánh tay ôm cô vào lòng, tay anh ta quàng qua người, rất dịu dàng, rất
nghiêm túc. Như thế hoàn toàn là hưởng thụ thẩm mỹ, khác xa với háo dâm.
[1]Diễn viên điện ảnh
Hồng Kông, tên thật là Diệp Cạnh Sinh, phải dùng tám lạng vàng để học thành
nghề diễn viên nên lấy nghệ danh Bát Lưỡng Kim ( Tám lạng vàng ), chuyên diễn
những vai xấu trai – ND