Chuyện tình vượt thời gian - Chương 06 - Phần 1
Chương
VI. Bí mật của Hội trưởng đại nhân
1.
Sau khi tôi ra viện, lấy lý do sức khỏe
chưa tốt, tôi nghỉ học mấy ngày ở nhà xem phim hoạt hình, chơi điện tử, sống
những ngày vui vẻ như ở xứ sở thần tiên. Mấy hôm đó, tôi đang chơi trò “Kim
đường quần hiệp truyền” trên máy tính. Trên màn hình là một nhóm đệ tử Thiếu
Lâm đang vây quanh vị đại nhân Kiều Phong, người nào cũng cung tên sẵn sàng,
chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt...
Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ: Nếu võ thuật cho thêm
yếu tố vũ đạo hiện đại vào, vừa mềm mỏng vừa mạnh mẽ, chẳng phải là sẽ rất mới
lạ sao?
Oa! Quá giỏi, Lâm Tiểu Ngư, mày thật là một thiên tài, sao
lại có thể nghĩ ra một ý kiến tuyệt diệu như vậy chứ! Nếu kết hợp thêm vũ đạo
vào Thái cực quyền, vậy thì Câu lạc bộ võ thuật của trường Phác Thiện nhất định
sẽ gây ngạc nhiên cho mọi người, kỹ thuật cao siêu, nổi tiếng khắp Châu Á, lan
truyền ra cả thế giới! He he, lúc ấy, tôi sẽ là một biên đạo trẻ nổi tiếng
thông minh và xinh đẹp!
Ha ha, nghĩ đến một tương lai với những bó hoa tươi và những
tiếng vỗ tay rầm rầm đến từ khắp nơi trên thế giới, tôi không chịu nổi lăn mấy
vòng trên giường. Việc không thể chậm trễ được, sáng sớm mai phải đi trao đổi
với Thượng Quan Cảnh Lăng ngay mới được!
Tôi hưng phấn cả đêm, vừa sáng ra đã bật dậy, nhanh nhanh
chóng chóng chạy đến phòng tập của Câu lạc bộ võ thuật. Nhưng thật là kỳ lạ,
trên đường đi có rất nhiều người nhìn tôi. Ấy! Lẽ nào họ cũng nhìn ra vận mệnh
của tôi sắp thay đổi, hay là vì hôm nay tôi quá xinh đẹp? Hi hi, Lâm Tiểu Ngư,
ngươi phải luôn giữ nụ cười trên môi nhé, một cô gái hay cười luôn là đẹp nhất!
Thế là gặp ai tôi cũng mỉm cười và gật gật đầu tỏ ý chào.
“Thêm yếu tố vũ đạo?” Thượng Quan Cảnh Lăng nghe xong những
lời trình bày rõ ràng của tôi liền há hốc miệng kinh ngạc, cằm sắp sửa rơi
xuống đất đến nơi rồi.
Ôi, thật mất mặt quá! Là huấn luyện viên của Câu lạc bộ võ
thuật ai lại há hốc miệng như thế. Tôi vội vàng đưa tay ra che miệng anh ấy
lại, rồi cười tít mắt hỏi: “Anh thấy ý kiến này thế nào?”
“Hay thì hay thật, nhưng... anh không
biết vũ đạo!” Thượng Quan Cảnh Lăng thẹn thùng gãi gãi đầu.
“Ngốc ạ! Ai bắt anh phải nhảy chứ!” Tôi trừng mắt, rồi tiến
sát lại gần Thượng Quan Cảnh Lăng nói: “Trường Phác Thiện cái gì cũng nhiều, mỹ
nhân cũng nhiều, tìm mấy mỹ nhân nhảy đẹp chỉ là chuyện nhỏ.”
“Vậy thì bạn phải đến tìm Minh Y Na, người phụ trách Câu lạc
bộ khiêu vũ!” Một giọng nói chen vào, tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tiếu
Tiếu, tôi vội vã buông ngón tay đang túm chặt ống tay áo của Thượng Quan Cảnh
Lăng.
“Huấn luyện viên Thượng Quan, luyện tập từ sáng đến giờ nhất
định là rất vất vả rồi, em mua cho anh một bát canh ngân nhĩ hạt sen này.” Tiếu
Tiếu trừng mắt nhìn tôi, rồi cười tít mắt đưa cho Thượng Quan Cảnh Lăng bát
canh.
“Oa, ngân nhĩ hạt sen, ngọt lắm đấy!”
Tôi cố ý tiến lên trước, cười và hát lên: “Ngọt ngào, em cười thật ngọt ngào,
giống như hoa nở trong gió xuân...”
Tiếu Tiếu ngượng ngùng đến đỏ mặt tía tai, đặt chiếc thìa
xuống, làm ra vẻ như muốn đánh tôi. Tôi làm ra vẻ như cầu xin tha thứ, bạn ấy
cười “khì” một tiếng, nói: “Bạn thật là tham ăn. Tớ thấy ý kiến vừa rồi của bạn
rất hay, bạn hãy nhanh đi tìm Minh Y Na đi, chị ấy là mỹ nhân số một của trường
Phác Thiện này đấy! Nhưng mà nghe nói là chị ấy rất kiêu ngạo, vả lại...” Nói
đến đó thì Tiếu Tiếu ngập ngừng, mãi không thấy nói tiếp.
“Vả lại làm sao?” Tôi truy hỏi. Nhưng
cái tên “Minh Y Na” nghe rất quen, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Ừ,
người ta là bông hoa của trường, đương nhiên là nổi tiếng rồi, chắc chắn là tôi
đã nghe thấy cái tên này lúc mọi người nói chuyện.
“Vả lại chị ấy vẫn theo đuổi... Hội trưởng Tả Mạc Phong,
nghe nói là còn đã từng, đã từng bày tỏ với Tả Mạc Phong nữa, nhưng bị Hội
trưởng Tả Mạc Phong từ chối.” Tiếu Tiếu vừa nói vừa nhìn trộm xem sắc mặt của
tôi thế nào.
Ôi... tôi lại tưởng có chuyện gì to tát cơ, hóa ra lại là
một cô gái đáng thương đã phải quỳ lạy dưới chân của Tả Mạc Phong. Thật không
biết cái tên Tả Mạc Phong ấy có gì tốt, lẽ nào mắt của những cô bạn đó đều bị
một tấm vải đen che mất rồi? Nhưng Tả Mạc Phong thì ra oai cái gì mà lại từ
chối cả mỹ nhân số một của trường Trung học Phác Thiện chứ! Ngay cả đến mỹ nhân
số một cũng không động lòng, trừ phi hắn ta có vấn đề về mặt nào đó?
Có vấn đề? Oái, tôi bị cái ý nghĩ đó làm cho giật mình, lòng
tôi thấy buồn buồn. Xin ông trời phù hộ để hắn ta không có vấn đề gì! Nhưng hắn
ta có vấn đề hay không thì đâu có liên quan đến tôi chứ?
“Đâu có phải là tớ từ chối chị ấy đâu, chị ấy sẽ giúp tớ
thôi, dù sao thì cũng liên quan đến danh hiệu của trường chúng ta mà!” Tôi biết
Tiếu Tiếu đang lo chuyện gì, tôi liền nhún nhún vai, đầy tự tin nói, Thượng
Quan Cảnh Lăng cũng gật gật đầu đồng tình.
“Trời ạ, sao bạn ngây thơ thế!” Tiếu Tiếu kêu lên: “Nhưng vì
Hội trưởng Tả Mạc Phong đã có bạn là bạn gái rồi nên mới từ chối, bạn nói xem
chị ấy sẽ hận bạn như thế nào?”
Không nghiêm trọng như vậy chứ!
“Ôi... có phiền đến mức đó không?” Là một mỹ nhân, chắc là
cũng rất độ lượng chứ, nói vài câu hay hay một chút chắc là có thể được!
“Thực ra, tớ nghĩ là có thể bảo Hội
trưởng Tả Mạc Phong thử tìm chị ấy xem, chị ấy chắc sẽ nghe lời hội trưởng.”
Tiếu Tiếu chớp chớp mắt đưa ra ý kiến.
“Bảo Tả Mạc Phong?” Tôi ngạc nhiên kêu lên.
“Không được sao? Về cá nhân mà nói, bạn là bạn gái anh ấy,
anh ấy nhất định sẽ giúp bạn; về việc công mà nói, cái này cũng là vì trường
chúng ta!” Tiếu Tiếu đau khổ xoa xoa cái tai suýt bị tôi làm cho thủng màng
nhĩ.
Ngất mất! Đừng có động một tí là lại lôi
cái câu tôi là bạn gái của hắn ta đi mà. Từ lần hắn ta bắt tôi ký vào các thỏa
thuận chết tiệt đó thì tôi chưa nói chuyện với hắn ta lần nào. Gặp trên đường,
tôi cũng làm ngơ, ngay cả việc hắn ta giúp tôi giải quyết chuyện của Câu lạc bộ
võ thuật tôi cũng cố tình không để ý, đến một câu cảm ơn tôi cũng không thèm
nói với hắn ta. Làm gì có cái từ bạn trai, bạn gái ở đây chứ! Người khác không
nhìn ra thì còn có lí, đằng này Tiếu Tiếu ở với tôi cả ngày mà cũng không nhìn
ra, thật là phục bạn ấy quá đi mất!
“Đúng rồi, bảo Hội trưởng Tả Mạc Phong đi nói với cô ấy chắc
chắn là sẽ có hiệu quả! Cậu ấy là một người rất có tài.” Thượng Quan Cảnh Lăng
hình như có ấn tượng rất tốt với Tả Mạc Phong, rất đồng tình với ý kiến của
Tiếu Tiếu. Nhưng mà, hình như là với người nào anh ấy cũng có ấn tượng tốt thì
phải, ôi, chẳng có chút cảnh giác gì với người ngoài cả, chẳng hiểu là ngày
trước anh ấy làm sai dịch kiểu gì chứ!
Nhìn thấy bộ dạng khó xử của tôi, Tiếu Tiếu nhoẻn miệng
cười, nói: “À, tớ biết rồi, Tiểu Ngư, bạn thật ích kỉ, bạn không muốn để hội
trưởng đi đến gặp Minh Y Na, bởi vì bạn sợ chị ấy sẽ cướp mất bạn trai của
cậu!”
“Hả? Cái gì vậy? Làm gì có chuyện đó?” Tôi kinh ngạc nói,
nhưng Tiếu Tiếu và Thượng Quan Cảnh Lăng cùng nhìn tôi, một người thì rất hứng
thú, một người thì ý vị sâu xa, tôi cảm thấy mặt và tai mình nóng bừng như sắp
tan chảy ra rồi.
Ôi, hai người họ đang làm gì vậy! Sao lại nhìn người ta với
ánh mắt khó hiểu như vậy? Lâm Tiểu Ngư, bình tĩnh, bình tĩnh nào, mày đâu có
nghĩ như vậy chứ, không việc gì phải chột dạ cả!
“Hơ hơ... Tớ sợ rằng Tả Mạc Phong cũng chẳng nói được Minh Y
Na ấy chứ, người ta là hoa khôi của trường, có khi lại có Bạch Mã hoàng tử khác
từ lâu rồi.” Tôi hắng hắng giọng, cuối cùng thì đầu óc cũng trở lại trạng thái
bình thường: “Cũng chẳng phải là chỉ có Tả Mạc Phong, có gì tốt chứ, giờ tớ đi
tìm Tả Mạc Phong, xem anh ta có mặt mũi nào mà đi tìm gặp người ta không.”
Không đợi đến lúc Thượng Quan Cảnh
Lăng và Tiếu Tiếu phản ứng lại, tôi liền bỏ chạy thật nhanh ra ngoài giống như
bị ai đó truy sát phía sau vậy!
Thật là lạ lùng, sao tôi lại phải bỏ
chạy nhỉ? Có lẽ là vì ánh mắt vừa rồi của Thượng Quan Cảnh Lăng!
Ánh mắt ấy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào sâu thẳm
đến vậy, lại còn có cả chút nghi hoặc và một chút buồn...
2.
Hì hì, đây là lần đầu tiên tôi đến khu lớp học của các anh
chị lớp mười một, nhưng sao khu lớp học của họ lại còn đẹp hơn cả khối lớp mười
chúng tôi thế nhỉ? Trường này thật là không công bằng chút nào! Phản đối! Phản
đối quyết liệt!
Sao mà nhiều lớp học thế này, rốt cuộc
là Tả Mạc Phong ở phòng nào? Hắn ta học lớp bao nhiêu nhỉ? Tôi vừa đi ngoài
hành lang vừa tìm từng phòng một, nhưng cuối cùng thì vẫn không nhìn thấy hắn
ta!
Hình như là... có gì đó bất ổn! Tôi biết bây giờ đã hết giờ
học, nhưng không phải là họ đã chạy ra sân vận động hết rồi đấy chứ? Sao mà bọn
họ lại chạy ra đó nhìn tôi nhỉ? Có những bạn nam mặt dày lại còn huýt sáo với
tôi nữa chứ. Người ta chẳng phải là tuyệt thế giai nhân, nên cũng chẳng cần
phải nhiệt tình đến như vậy đâu... Tôi nhìn ngang nhìn dọc, giác quan thứ sáu
nói cho tôi biết hình như có gì đó bất ổn!
“Hello, Lâm Tiểu Ngư, chúng ta lại gặp nhau rồi!” Bước đến
trước mặt tôi là hai tên thối tha lần trước đã cùng với Tả Mạc Phong ngấm ngầm
bày mưu hại tôi, A Ngũ và Đại Lực.
“Ha ha, Tiểu Ngư, lâu lắm rồi không gặp, cô càng ngày càng
xinh ra nhỉ.” Đại Lực nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt kiểu dở khóc
dở cười đến kỳ lạ.
“Ha ha ha.” Còn tên A Ngũ đứng bên cạnh đó lại cúi người, ôm
bụng cười to: “Lâm Tiểu Ngư, cứ mỗi lần cô xuất hiện đều mang đến cho tôi một
cảm giác ngạc nhiên.” Nghe tên đó nói vậy, Đại Lực và những người xung quanh
cười váng lên.
Ngạc nhiên? Mặc dù người ta cũng khá thanh tú, nhưng cũng
đâu phải lần đầu tiên gặp đâu, cũng chẳng đến mức phải “ngạc nhiên”. Vả lại
“ngạc nhiên” là buồn cười lắm sao? Tôi day day huyệt thái dương, nhìn bọn họ mà
chẳng hiểu gì cả, thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trước mắt:
“Này, hai người các ngươi chẳng chú ý đến hình tượng chút nào. Tả Mạc Phong
đâu? Anh ta đang ở đâu?”
“Thế cô thì chú ý đến hình tượng lắm à? Cô nhìn xem có
chuyện gì với quần áo của cô vậy?” Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi,
giọng nói lạnh lùng của Tả Mạc Phong phát ra từ phía sau lưng tôi, khiến người
khác cảm thấy một bầu không khí nặng nề, nghẹt thở bao trùm khắp nơi. Những
người kia bỗng im bặt tiếng cười rồi tản ra phía sau lưng tôi.
Cái gã này, có cần thiết mỗi lần xuất hiện phải tàn bạo như
vậy không? Tôi bất mãn quay đầu lại, thấy hắn ta đang nhìn tôi với ánh mắt ngao
ngán cực độ.
Không phải đấy chứ? Quần áo của tôi xấu lắm sao? Tôi cúi
xuống nhìn. A! A! A! Tôi muốn biến mất, biến mất ngay lập tức. Tôi đang mặc bộ
đồ ngủ đứng trước bàn dân thiên hạ, trên bộ đồ ngủ ấy lại còn có hai con lợn
nhỏ màu hồng nữa chứ!
Tôi nhớ ra rồi, hôm qua sau khi nghĩ ra việc cho thêm yếu tố
vũ đạo vào tiết mục võ thuật, tôi luôn ở trong trạng thái hưng phấn, sáng nay
vừa mở mắt ra là đã lập tức bò ra khỏi giường và chạy ngay đến tìm Thượng Quan
Cảnh Lăng. Thảo nào mà trên đường, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng. Tôi
lại mang cái hình tượng lôi thôi lếch thếch này chạy một vòng trong sân trường
chứ! Nhưng sao Tiếu Tiếu và Thượng Quan Cảnh Lăng chẳng nhắc tôi gì cả! Ở đâu
bán đậu phụ nhỉ? Tôi muốn đập đầu vào đó chết luôn!
Tả Mạc Phong thấy tôi cứ đứng ngẩn người ra đó, đùng đùng
tức giận xông đến, tóm lấy tay tôi rồi chạy ra khỏi khu lớp học đó. Tay hắn ta
nắm chặt lấy tay tôi, nhịp tim của tôi bắt đầu tăng lên, nhưng nhìn đôi lông
mày của hắn đang cau lại, tôi lại thấy lạnh hết sống lưng!
Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ vắng vẻ, Tả Mạc Phong bỏ
tay tôi ra, mặt sầm lại nói: “Cái đầu cô bị mất trí hay sao mà lại mặc quần áo
ngủ chạy ra ngoài?”
“Hu hu, anh mới bị mất trí ấy, anh cho rằng tôi muốn như vậy
à!” Tôi nhìn hắn ta với ánh mắt oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lát nữa
về nhất định tôi sẽ lột da Tiếu Tiếu, hu hu...”
Tả Mạc Phong mặt tối sầm, lúc đó gần như có thể bóp chết tim
tôi, nhưng có vẻ như nói nhiều với tôi cũng chẳng được lợi lộc gì, nên hắn ta
hỏi luôn: “Cô tìm tôi có việc gì?”
Lúc ấy tôi mới nhớ ra mục đích đến tìm hắn ta, thế là tôi
lấy lại tinh thần, cố gắng làm cho vẻ mặt mình trông dịu dàng, thân thiện một
chút: “Tôi có việc cần nhờ anh giúp.”
“Nói!” Tả Mạc Phong trừng mắt nhìn tôi, buông ra một chữ.
Tôi cẩn thận nhìn vẻ mặt hắn ta, không biết nên nói thế nào
mới được. Bởi vì cái tên này ghét nhất là những cô gái háo sắc có tình ý với
hắn ta, bảo hắn ta đi tìm Minh Y Na, không chắc hắn ta sẽ đi.
“Rốt cuộc là cô có nói hay không hả?” Cái tên này, sao lại
chẳng có chút nhẫn nại gì thế? Lại bực tức với tôi rồi!
“Tôi muốn cho thêm yếu tố vũ đạo vào trong tiết mục võ thuật
nên muốn nhờ anh đi tìm Minh Y Na, người phụ trách Câu lạc bộ khiêu vũ tham gia
cùng chúng tôi!” Tôi đánh liều nói một hơi, sau đó sợ đến mức nhắm chặt hai mắt
lại. Thực sự là không dám đối diện với bộ dạng nổi cơn tam bành của hắn ta lúc
ấy!
Ấy, không thấy giọng nói đinh tai nhức óc của Tả Mạc Phong
phát ra. Chỉ cảm thấy có hai bàn tay nhẹ nhàng ấn lên trán tôi.
Làm gì vậy? Tôi băn khoăn mở mắt ra, Tả Mạc Phong đứng trước
mặt tôi, đang lấy tay búng lên trán tôi. Mặt hắn ta cách rất gần mặt tôi, từng
hơi thở rất rõ ràng. Tôi ngây ra nhìn khuôn mặt hắn, làn da nhẵn mịn, lông mi
dài, đôi mắt sâu thẳm. Tim tôi bỗng run lên một cách khó hiểu.
Nhưng mắt hắn ta đang nhìn đi đâu thế?
“Bốp”
“Con yêu râu xanh đáng chết!” Tôi đánh một phát lên đầu hắn
ta, nắm chặt cổ áo nhảy ra thật xa. Hu hu hu, không nhầm đấy chứ? Dám nhìn...
chỗ đó của chị à!
Tả Mạc Phong ôm đầu, quay mặt đi, đôi mắt long lanh của hắn
đối diện với ánh mắt căng thẳng thất thần của tôi. Mặt hắn ta bỗng đỏ bừng lên,
hai mắt ánh lên vẻ nguy hiểm, rồi nghiến răng nói: “Cô làm cái gì đấy? Bị bệnh
à?”
“Anh mới bị bệnh ấy, anh nhìn linh tinh cái gì vậy?” A a a,
cái tên này, lại còn cắn lại tôi một câu nữa, thật là tức chết đi được!
“Hả?” Tả Mạc Phong kinh ngạc, rồi lại nhìn động tác và vẻ
mặt hoảng hốt của tôi, hình như đã hiểu ra điều gì đó, bỗng nhiên đắc ý cười
vang lên: “Ha ha, cô tỉnh lại đi, ngay cả Thái Bình công chúa tôi còn chẳng có
hứng nữa là. Tôi đang nghĩ xem hôm nay não cô chứa cái gì mà nghĩ ra được một ý
cũng khá hay.”
Oái, tôi không nghe nhầm chứ, Tả Mạc Phong khen tôi? Không
những tán đồng ý kiến của tôi mà còn khen là một ý hay. Không phải là hắn ta
luôn luôn coi thường tôi sao? Không phải là hắn ta luôn luôn ghét tôi sao?
Tôi nhìn khuôn mặt nở nụ cười của hắn, tim tôi bỗng đập
mạnh, đập mãnh liệt!
A! Hắn cười trông thật hút hồn, cảm giác như ánh nắng chiếu
rọi khắp nơi...
“Thật là, lại ngẩn người ra làm gì vậy?” Tả Mạc Phong lại
giơ ngón tay ra búng búng lên trán tôi, tôi bị ma quỷ thôi miên rồi, tôi cứ
đứng đó không né tránh.
Tôi liếm liếm môi, ngây ngô hỏi: “Nói như vậy là anh đồng ý
giúp tôi đi gặp Minh Y Na?”
“Đúng vậy, cô không hy vọng là tôi sẽ đi sao?”
“Không, không phải, đương nhiên là
không phải. Nhưng không phải anh nói là anh rất ghét những cô gái thích anh, có
tình ý với anh sao? Tôi nghe nói là...” Tôi cắn cắn môi, đang băn khoăn không
biết có nên hỏi tiếp không, hỏi tiếp, biết đâu hắn ta sẽ trở mặt ngay lập tức.
Nhưng nếu không hỏi, lòng tôi lại thấy như có cái gì đó vướng mắc ấy...
“Nghe nói cái gì?” Tả Mạc Phong lại búng lên trán tôi: “Cô
nói nhanh ra đi? Sắp vào lớp rồi!”
“Được rồi, làm gì mà cứ rảnh rỗi búng
trán người ta thế, đau bỏ xừ!” Tôi cau mày, rồi ngập ngừng một lúc, e dè hỏi:
“Tôi nghe nói... chị ấy đã từng thổ lộ với anh, có phải là anh... hối hận rồi?
Muốn...”
“Lâm Tiểu Ngư, cô có gan thì nói tiếp đi!” Tả Mạc Phong ngắt
lời tôi, trợn trừng mắt, lông mày nhếch cao lên, hung dữ nhìn tôi.
Ôi... tôi biết vấn đề này không thể hỏi lung tung được, tôi
sợ hãi chắp tay cầu xin: “Đâu có, đâu có, trăm sự nhờ cả vào anh!” Vừa nói tôi
vừa quay người ba chân bốn cẳng chạy, tốc độ còn nhanh hơn cả một con thỏ.
Nhưng vừa chạy được vài bước tôi bỗng nhớ ra cái gì đó, liền
quay người lại, tức giận nói: “Tả Mạc Phong, vừa rồi anh nói ai là Thái Bình
công chúa? Muốn chết à?”
Tả Mạc Phong chuẩn bị bước vào lớp, nghe thấy tôi nói thế,
lắc lắc đầu nhìn tôi, nói: “Tôi không nói, là cô nghe nhầm!” Nói xong, hắn ta
bước đi không quay đầu lại.
Đáng chết... Nhưng lẽ nào tôi nghe nhầm? Tôi cúi xuống nhìn
ngực mình, người ta vẫn đang tuổi thanh xuân, sau này nhất định sẽ không là
Thái Bình công chúa! Nghĩ đến đây, tôi ngẩng cao đầu, vui vẻ quay trở về phòng
mình - phải thay bộ quần áo ngủ này ra rồi mới có thể đi học được!