Trước là tiểu nhân, sau là quân tử - Chương 12
Chương 12: Massage
Trâu Tướng Quân vô
cùng lo lắng, bỗng ngẩng đầu lên thì thấy có bức tường bên cạnh của
căn phòng gỗ này có một ô cửa kính ở khoảng cách cao quá nửa
người. Anh như vừa nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, mừng rỡ nhặt viên đá
to bằng trứng ngỗng ở dưới chân lên, đập mạnh vào ô cửa kính.
“Xoảng” một tiếng,
những mảnh kính vụn rơi xuống đất.
Trên cửa sổ còn dính
rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ, Trâu Tướng Quân chẳng nghĩ ngợi nhiều,
bám chắc hai tay vào thành cửa, không hề do dự trèo lên bậu cửa,
nhảy vào trong phòng, thân hình khỏe mạnh, dẻo dai.
Ngụy Nhất mặt mày
đỏ rực, đang nằm ngất xỉu trên chiếc ghế gỗ.
Trâu Tướng Quân mở
cửa, để không khí lạnh ở bên ngoài xông vào phòng. Sau đó, anh bế
thốc cơ thể đang mềm nhũn như chiếc lông vũ trên tay, chạy đến phòng y
tế.
Khi Ngụy Nhất mơ mơ
màng màng tỉnh lại từ trong giấc mộng thì đã rất muộn rồi. Cô cố
gắng mở to đôi mắt đang cay xè, thấy mình đang nằm trên một chiếc
giường lạ lẫm. Tất cả mọi người đều có mặt, đang ngồi quanh chiếc
bàn gần đó chơi bài.
Duy chỉ có mình Tô
Thích ngồi cạnh giường, xót xa nhìn cô.
“Anh…” Ngụy Nhất khẽ
cử động, cảm thấy toàn thân bất lực, vô cùng khó chịu, muốn ngồi
dậy nhưng cổ tay lại có cảm giác đau nhức.
“Đừng động đậy, đang
truyền nước đấy”, giọng nói vốn dịu dàng của Tô Thích giờ đã trở
nên khàn khàn nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy yên lòng biết bao.
Ngụy Nhất nhớ lại
lúc ban ngày ở bể tắm nước nóng bị tên lưu manh kia ức hiếp, nhớ
tới sự ngột ngạt trong phòng xông hơi, lúc đó cô cứ nghĩ rằng mình
sẽ chết, lúc cận kề cái chết, nguyện vọng cuối cùng của cô là
được gặp lại Tô Thích một lần.
Ông Trời đã rủ lòng
thương, cô không chết, mà lúc này Tô Thích lại đang ở bên cô, chàng
trai khiến cô cảm thấy gần gũi và kính phục nhất trên thế giới này.
“Anh…”, Ngụy Nhất
không kìm nổi, nước mắt giàn giụa, len lỏi vào bên tai, vào tóc.
Tô Thích khẽ nói,
“không sao rồi, không sao rồi”.
Bàn tay anh cầm chiếc
khăn mặt, dịu dàng giúp cô lau nước mắt, nhưng không tài nào lau hết
nổi, bởi càng lau, nước mắt cô lại càng trào ra.
Đám người đang chơi
bài cạnh đó nghe thấy tiếng nói, đều xúm lại hỏi thăm.
“Em gái Nhất Nhất,
sao em lại khóa trái cửa ở bên trong phòng xông hơi thế hả? Như thế
quá nguy hiểm, nếu không phải Tướng Quân vừa hay đi ngang qua cứu thì e
rằng cái mạng nhỏ của em khó có thể bảo toàn được, tặc tặc, không
phải là anh dọa em đâu!”, Vĩ nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo sợ.
“Đúng vậy, cậu Tô,
nếu nói như thế, tính mạng cô bạn gái bé nhỏ của cậu đều là do
Tướng Quân cứu đấy, anh ta hào hiệp quá còn gì. Vì cứu bạn gái của
cậu mà khắp cánh tay và đùi của cậu Trâu toàn là vết thương do mảnh
kính đâm, nếu ông của các cậu biết được thì nổi giận lôi đình là
cái chắc!”, An Dương xen vào.
Quả nhiên, trên cánh
tay của Trâu Tướng Quân, chỗ nào cũng thấy cách băng bó.
Vừa hay đi ngang qua?
Anh ta cứu mình ?
Ngụy Nhất trừng mắt
nhìn Trâu Tướng Quân, kẻ đang đứng phía ngoài đám đông, cô không thừa
nhận tấm lòng của anh ta, trái lại còn vô cùng phẫn nộ. Nhưng nghĩ
tới việc anh ta cũng bị thương, cô không nói gì nữa.
“Cô bé, rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì ? Sao em lại bị ngất ?”, Tô Thích hỏi.
Ngụy Nhất quay nhìn
mọi người một lượt, rồi lại nhìn Tô Thích, nghĩ một lát, nói: “
Một mình em đi vào phòng xông hơi, quên cả thời gian, không cẩn thận
nên bị ngất đi. Mọi người đừng quá lo lắng, em nằm nghỉ một chút sẽ
khỏe thôi mà” , nói xong, cô cố gắng nở nụ cười.
Tô Thích nhìn Ngụy
Nhất, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Ánh mắt tối sầm, sâu thẳm tới nỗi
khiến người ta cảm tưởng có thể chui tọt vào trong đó, anh không nói
lời nào, bàn tay nắm chặt.
Mùi hương trên người
Ngụy Nhất và Trâu Tướng Quân hoàn toàn giống nhau, anh chỉ cần suy
đoán một chút là có thể biết đã xảy ra chuyện gì, nhưưng cũng không
muốn suy nghĩ thêm về điều đó. Hơn nữa, Ngụy Nhất không chịu nói, anh
cũng chẳng có căn cứ gì, chỉ là suy đoán riêng của bản thân.
Ngụy Trích Tiên đứng
dựa vào người Trâu Tướng Quân, lạnh lùng nhìn cô em gái đang nằm trên
giường, không nói lời nào.
Ngụy Nhất lên cơn sốt
cao, toàn thân rã rời, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lần thứ hai tỉnh lại, đã
vài giờ đồng hồ trôi qua, bên ngoài trời tối đen.
Ngụy Nhất đã hạ sốt và
kêu đói. Tô Thích rất mừng, anh bê một bát cháo tới, đích thân bón cho cô.
Ân cần chu đáo, mỗi thìa
cháo, anh đều thổi cho bớt nóng rồi mới bón cho cô, vì sợ cháo quá nóng sẽ
khiến cô bị bỏng.
Mấy anh chàng xung quanh
lại được môt phen trầm trồ nhưng Tô Thích không buồn để ý đến họ.
Ngụy Nhất chỉ ăn được
nửa bát, bữa ăn đã xong, Tô Thích vẫn muốn ngồi bên cạnh cô nhưng lại bị Trâu
Tướng Quân gọi.
Trâu Tướng Quân nói,
khuôn mặt lạnh lung: “Tô Thích, lại đây đấu một ván địa chủ đi”.
Trâu Tướng Quân nhủ
thầm, nếu Tô Thích còn ở bên cô gái ngốc nghếch kia thêm một giây nào nữa, anh
sẽ không thể khống chế được bản thân mình, không biết có nổi cáu ngay tại đây
không nữa.
Đám bạn trai biết Trâu
Tướng Quân đã bày trận chiến với Tô Thích, ai nấy vốn đang cảm thấy nhạt nhẽo
vô vị, lập tức hứng khởi hẳn lên, chờ đợi xem màn kịch hay, rồi làm ra vẻ
nghiêm trọng, đổ thêm dầu vào lửa: “Đúng đấy, lại đây chơi bài đi! Bạn gái bé
nhỏ của cậu không bị bắt cóc đi đâu mà sợ!”.
Tô Thích nhìn Ngụy Nhất
trưng cầu ý kiến, Ngụy Nhất dịu dàng mỉm cười, đẩy anh ra: “Anh ra chơi đi, em
đỡ nhiều rồi! Nằm nhiều chân tê hết cả lên đây này, cần phải ngồi dậy cử động
một chút. Anh, em ra xem anh chơi nhé!”.
Tô Thích thấy tinh thần
của Ngụy Nhất lúc này đã khá hơn nhiều, bèn dùng tấm thân cao lớn của mình làm
điểm tựa, khoác thêm cho cô một chiếc áo dày rồi mới đỡ cô ngồi dậy.
Trâu Tướng Quân lặng
thinh quan sát, ánh mắt càng trở nên sắc lạnh.
Đấu địa chủ còn tốn công
suy nghĩ hơn chơi mạt chược nhiều, phải nhớ bài, tính nước đi, cân nhắc tâm lý,
cách đánh, trình tự ra bài của đối thủ, còn phải hiểu được cách hiệp sức nữa.
Rõ ràng bọn họ đều là
những tay cao thủ, mà bản lĩnh của Tô Thích và Trâu Tướng Quân trong trò chơi
đấu địa chủ càng đạt tới đỉnh cao hơn nữa. Họ một mặt vừa pha trò cười vừa nói
chuyện phiếm, một mặt vừa thản nhiên ra bài, tính toán chính xác quân bài mà
hai đối thủ còn lại đang có trên tay, sau đó dùng cách đánh thật chính xác để
trấn áp. Ngụy Nhất chưa bao giờ chứng kiến những kỹ xảo cao siêu và trí nhớ
siêu việt như vậy, đến mức cô phải kinh ngạc ngỡ rằng họ là người trên Trời rơi
xuống. Tô Thích vừa ra bài, vừa chẳng kiêng nể ai, phân tích rõ cho Ngụy Nhất
biết tại sao phải chơi như vậy, Ngụy Nhất nghe mà mụ mị hết cả đầu óc, đến nổi
mơ mơ màng màng buồn ngủ.
Cô bé mới khỏi ốm, cơ
thể còn yếu ớt, ngồi một lát là mỏi người, không thể ngồi thẳng lưng mãi được,
đặt chiếc cằm nhọn xinh của mình lên vai Tô Thích, cánh tay thon mịn cũng ôm
gọn lấy vòng eo của anh, mớ tóc trên đỉnh đầu thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào sau
tai Tô Thích khiến anh hơi nhột, còn anh chốc chốc lại cọ cọ lên đầu Ngụy Nhất.
Trâu Tướng Quân vừa ra
bài vừa liếc nhìn những động tác thân mật của hai người đối diện, hít hà mùi
thơm nhè nhẹ lôi cuốn tỏa ra từ Ngụy Nhất, thấy cô gái ngốc nghếch đó ngang
nhiên dựa vào lòng người đàn ông khác ngay trước mặt mình, thái độ uể oải, vẻ
mặt giả đò như không có chuyện gì khiến cục tức của anh lấp đầy lồng ngực! Thật
không coi mình ra gì nữa rồi!
“Bộp!” Anh trút cơn tức
giận trong lòng mình lên quân bài, ném mạnh cây bài xuống mặt bàn, phải ra
tiếng kêu lớn.
Mọi người bấy giờ mới
phát hiện ra rằng, tất cả quân bài được trút ra từ tay của Trâu Tướng Quân đều
có những vết nhăn hằn sâu.
Vì không hiểu nổi:
“Tướng Quân, cậu nhiều sức lực quá, không có chỗ nào để trút ra hay sao? Sao
lại trút hết lên quân bài thế hả?”.
Ngụy Nhất bị tiếng đập
bài của Trâu Tướng Quân làm cho giật mình, cơn buồn ngủ cũng tỉnh hẳn, khẽ liếc
nhìn sắc mặt của Trâu Tướng Quân, sau đó ngồi thẳng dậy.
Lúc này, mặt của Trâu
Tướng Quân mới dần có chút thần sắc.
Ngụy Nhất ngẩng đầu lên,
chợt đối diện với cái nhíu mày cùng ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc của chị gái.
Cô sững người lại, vội vàng né tránh ánh nhìn đó.
Ngụy Trích Tiên đi vệ
sinh, vừa hay Tô Thích cũng đi, để Ngụy Nhất thay anh chơi tiếp.
Lần này, Ngụy Nhất đã
sớm hỏi cho thật rõ, biết họ chơi cá cược bằng nhân dân tệ nên không dám lơ là,
đôi mắt to sáng cứ chằm chằm nhìn mấy quân bài trong tay, do dự không biết phải
đi quân nào, bàn tay nhỏ bé cầm bài căng thẳng tới nỗi run rẫy.
Trâu Tướng Quân là “địa
chủ”, Ngụy Nhất và An Dương là “người đấu lại với địa chủ”, Trâu Tướng Quân
thấy cô gái ngôc nghếch này cầm bài trong tay cứ xáo đi xáo lại mãi, đôi mày
rậm kẽ nhíu lại, nôn nóng nói: “Đừng có ra bộ hoặc một cặp, ra quân đơn thôi,
thách đôi A ra, ra bài từ cao đến thấp”.
Ngụy Nhất sững người
lại, khẽ lẩm bẩm: “Sao anh lại biết tôi có bộ và một đôi A”. Mặc dù Ngụy Nhất
rất nghi hoặc, không thể giải thích nổi nhưng vẫn nghe theo lời anh ta, đánh
quân A.
“Đồ Ngốc”, Trâu Tướng
Quân không thèm giải thích, thấy cô ấy tin tưởng mình, trong lòng vô cùng mừng
rỡ, khóe môi nhếch lên, sắc mặt cũng hồng hào thư thái hẳn.
Những người có mặt ở đó,
trừ Ngụy Nhất ra, đều đưa mắt nhìn nhau, bởi Trâu Tướng Quân quả thực đang giúp
cô bé đó, trong tay anh toàn là các bộ, lại không có cặp đôi nào, anh dạy Ngụy
Nhất cách chơi thì khác gì là tự đào huyệt chôn mình.
Không còn nghi ngờ gì
nữa, ván bài đó, phần thắng thuộc về Ngụy Nhất và An Dương.
Ngụy Nhất về đầu, vui
mừng tột độ, khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười đắc ý, nhảy lên hò reo: “Thắng rồi,
thắng rồi”.
Trâu Tướng Quân đổi lấy
được một nụ cười của người đẹp, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, nhưng ngoài
miệng vẫn thốt ra những lời như thường ngày:
“Anh Tô của cô đi lâu
như vậy, cô không lo lắng gì sao? Có khi lại đỏ bạc đen tình đấy!”.
Ngụy Nhất bấy giờ mới
phát hiện Tô Thích và Ngụy Trích Tiên đều chưa qua lại, nhưng cô vốn bản tính
đơn giản, lại rất tin tưởng Tô Thích nên lời nói đầy khiêu khích của Trâu Tướng
Quân không hề lọt vào tai cô chút nào.
Nhờ có sự nhường nhịn
của Trâu Tướng Quân, đích thân đảm nhiệm vai trò – người đi đầu và quân sư cho
đối phương – nên trước khi Tô Thích quay lại, Ngụy Nhất đã thắng liên tiếp mấy
ván liền.
Mọi người trêu đùa:
“Trâu Tướng Quân, nếu cứ tiếp tục đánh như thế thì cả khu sơn trang này của cậu
sẽ về tay cô ấy mất thôi”.
Ngụy Nhất hỏi: “Khu sơn
trang này của anh ấy?”.
An Dương nói: “Cửu Hoa
cũng là sản nghiệp kế thừa của gia tộc nhà họ, em không biết sao?”.
Ngụy Nhất thực sự không
biết điều đó, nhủ thầm, thảo nào, lúc vào tiền sảnh mấy nhân viên phục vụ ở đó
lại chào hỏi cung kính như vậy. Cô khẽ đưa mắt liếc nhìn Trâu Tướng Quân, sắc
mặt của tên đó vẫn lạnh tanh.
Niềm tin vào trò chơi
đấu địa chủ của Ngụy Nhất đang đến hồi cao trào thì Tô Thích quay trở lại. Anh
vừa nhìn liền biết ngay có người cố ý nhường nhịn, nếu không, cách chơi lúc nào
cũng theo kiểu “ra từ quân nhỏ tới quân lớn, từ bộ đến quân đơn”, vạn biến
không rời quân át chủ bài của cô bé này đã sớm bị đánh cho tới tả rồi. Ngụy
Nhất đang lúc hứng khởi, chủ nhân chính thức quay lại rồi mà vẫn cứng đầu không
chịu nhường lại vị trí. Tính nết của Tô Thích khá nhã nhặn, liền nhường cho cô
chơi tiếp, còn mình ngồi cạnh bên quan sát.
Trâu Tướng Quân sa sầm
nét mặt nhìn Ngụy Nhất nũng nịu với người đàn ông, thầm nghĩ, cô gái ngốc
nghếch kia có bao giờ dịu dàng nói chuyện với mình như thế đâu, những lời cô ấy
nói với mình lúc nào cũng kèm theo tiếng khóc sự phẫn nộ, nếu không mắng mình
là tiểu nhân thì cũng chửi mình là lưu manh – anh cũng không tự vấn bản thân
tại sao cô lại luôn mắng chửi mình như vậy – nghĩ tới đó, Trâu Tướng Quân cảm
thấy vô cùng bực bội.
Mọi người một lần nữa
trợn tròn mắt lên chứng kiến những quân bài rơi từ tay của anh ta ra đều bị bóp
cho nhàu nhĩ, biến hình, đúng là hết chỗ nói.
Nhưng từ sau khi có Tô
Thích đứng bên cạnh, Ngụy Nhất không thắng được ván nào nữa. Cô khẽ giải thích
bằng một khuôn mặt rầu rĩ: “Thật đấy, ban nãy khi anh chưa quay lại, em đều
thắng liên tục mà! Thật đấy!”.
Tô Thích yêu chiều xoa
xoa đầu cô, dịu dàng mỉm cười: “Ừm, anh biết rồi”.
“Bộp” một tiếng, khuôn
mặt của Trâu Tướng Quân tối sầm lại, anh ta ném hết quân bài có trên tay xuống,
“Không chơi nữa. Đi massage thôi”.
Mọi người đều mệt rồi,
nếu được ngâm mình trong làn nước suối nóng xong lại đi massage bằng tinh dầu
thì sẽ thư giãn gân cốt, lưu thông mạch máu, giải tỏa áp lực, thư giãn cơ thể,
vô cùng thoải mái.
Vậy là ai nấy đều nhất
loạt tán thưởng.
Tô Thích nói không muốn
đi, anh sẽ ở lại trông Ngụy Nhất.
Trâu Tướng Quân không
muốn để hai người họ ở lại bên nhau, khẽ hắng giọng vài tiếng, nói: “Tô Thích
cùng đi đi, Ngụy Nhất cũng đi. Lát nữa bảo nhân viên làm nhẹ tay một chút
là được thôi mà”.
Rồi tất cả cùng đi.
Bọn họ chọn một phòng
massage lớn, cực kỳ sang trọng, chỉ có vách ngăn lửng giữa các giường nằm. Như
vậy sẽ thuận tiện để mọi người trò chuyện.
Tám nhân viên massage
bước vào, bốn nam bốn nữ. Vừa đủ với số khách trong phòng. Nhân viên nam massage
cho khách nữ, nhân viên nữ massage cho khách nam. Nam nữ chăm sóc nhau như
thế, làm việc sẽ không cảm thấy mệt mỏi.
Bọn họ không ai nói
tiếng nào, đứng trước vị khách của mình, bắt đầu các thao tác.
Ngụy Nhất ngồi xuống
cạnh giường, liếc trộm về phía nhân viên massage cường tráng trước mặt, hít
một hơi thật sâu rồi co chân lại, không biết phải làm thế nào, trái tim đập
loạn xạ.
Đúng lúc đó, Trâu Tướng
Quân và Tô Thích gần như đồng thời nói: “Đổi nhân viên nữ cho cô ấy”.
Vậy là một nữ nhân viên
trung tuổi, có vóc dáng trung bình được đổi tới, dù sắc mặt không có biểu cảm
nhưng còn hơn anh nhân viên nam to khỏe lực lưỡng ban nãy nhiều. Các nhân viên
massage đã sớm rèn luyện cho mình một đôi tay rắn chắc, khỏe khoắn, cô nhân
viên này cũng không ngoại lệ. Bàn tay thô cứng cứ trượt lên trượt xuống tấm
lưng của Ngụy Nhất, lúc nhẹ lúc mạnh. Ngụy Nhất dù sao vẫn chỉ là một cô bé, da
non xương yếu, làm sao chịu nổi “bàn tay thép” của cô nhân viên. Cô cảm thấy
phần lưng bỏng rát, đau nhói như đang phải chịu cực hình, toàn thân như bị đè
nén tới độ có thể vỡ vụn hết cả, thở ra mà không thể nào hít vào nổi. Mới bắt
đầu, Ngụy Nhất còn nghiến răng cố gắng chịu đựng, chỉ khẽ thở ra một tiếng sau
mỗi động tác ấn bóp của nhân viên, cuối cùng, cô đau tới nỗi phải cất
tiếng rên rỉ, lo rằng liệu mình có bị thiệt mạng dưới bàn tay rắn chắc của cô
nhân viên này không, rồi lại tự nhủ hôm nay có nên viết di chúc hay không.
Bảy người còn lại say
sưa với những câu chuyện phiếm, bỗng nghe thấy ở ô ngăn phía trong cùng phát ra
những tiếng xuýt xoa của người đang cố gắng chịu đựng đau đớn: “Á…nhẹ…nhẹ một
chút…á…đau…đừng…đừng”.
Nếu ai đó không biết rõ
rang chuyện đang xảy ra, chỉ nghe những tiếng rên rỉ như vậy, nhất định sẽ có
suy nghĩ không trong sáng.
Ngay sau đó, bầu không
khí trong phòng có phần bối rồi, cũng không ai nói gì nữa, mấy cô gái thầm
khinh rẻ, cho rằng Ngụy Nhất đang cố ý khêu gợi, còn các anh chàng thì húng
hắng ho khan từng hồi.
Tiếng trò chuyện lắng
xuống, những âm thanh rên rỉ của Ngụy Nhất càng rõ rệt hơn.
Trâu Tướng Quân nghe
được những tiếng than thở rên rỉ ngắt quãng như vậy, đầu có cũng bất ngờ phát
huy trí tưởng tượng, máu nóng sôi sùng sục. Lại nghĩ ở đây còn có những người
đàn ông khác, anh rất không vui khi bọn họ cũng đang sục sôi máu nóng như mình,
nhưng lại không tìm được lí do nào để ngăn cản, sắc mặt lúc thì tái xanh, lúc
lại trắng bệch.
Tô Thích khẽ ho một
tiếng, ngồi dậy, nói với cô nhân viên massage: “Cô bé đang bị bệnh, không
thích hợp với việc massage tinh dầu đâu, cô cứ ra ngoài đi”.
Cả cô nhân viên và Ngụy
Nhất đều được giải thoát, ai nấy đều vô cùng mừng rỡ.
Cô nhân viên vui mừng cảm
ơn rồi đi ra ngoài. Ngụy Nhất thì nằm thử ra giường mãi không buồn nhúc nhích,
chỉ cảm thấy mình vừa lượn một vòng ở cửa tử rồi lại được Tô Thích cứu về.
Các anh chàng có mặt ở
đó đều thở phào nhẹ nhõm, cố ấy cuối cùng cũng yên lặng rồi. Nhưng hồi lâu vẫn
không thấy tiếng trò chuyện, ai nấy đều đang chứa chất những suy nghĩ quái quỷ
trong đầu.