Whitney, em yêu - Judith McNaught - Chương 18
Chương 18
Sáng hôm sau khi Whitney tới thì
Clayton đang đứng dựa lưng vào hàng rào, cười đùa với Thomas. Whitney cố mỉm
cười với Thomas nhưng nụ cười tắt lịm trên môi nàng khi nàng nhìn thấy người
đàn ông đang nhẩn nha thư giãn bên cạnh anh.
Khi nàng không trả lời câu “Chào buổi sáng” của chàng, Clayton thở dài nhượng
bộ và đứng thẳng dậy. Gật đầu về phía Khan, chú ngựa vừa được dẫn từ chuồng ra,
chàng nói “Ngựa của em đã sẵn sàng rồi”.
Họ đua ngựa cạnh nhau trên con đường quê. Được đua ngựa trong không gian tươi
mát của mùa thu khiến tinh thần của Whitney hưng phấn hơn, khiến nàng cảm thấy
sống động hơn hai ngày qua.
Đến rìa khu rừng nơi cây du ngả bóng bên bờ suối,
Clayton gò cương dừng lại và xuống ngựa, rồi đi tới nhấc Whitney rời khỏi Khan.
“Chuyến cưỡi ngựa có tác dụng tốt với em đấy”, chàng có ý nói tới đốm hồng hiện
lên nơi má nàng.
Whitney biết chàng đang cố gắng phá vỡ bầu không khí lạnh băng và tiếp tục nói
chuyện bình thường với nàng. Bộ dạng sưng sỉa thực sự không đúng với bản chất của nàng và nàng cảm thấy bủn xỉn khủng
khiếp nếu tiếp tục giữ im lặng, nhưng cũng thật vụng về khi lại bắt chuyện với
chàng. Cuối cùng nàng nói: “Tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Tôi rất thích
cưỡi ngựa.”
“Anh thì rất thích ngắm em,” chàng nói khi họ cùng nhau đi dạo dọc bờ suối. “Em
không nghi ngờ gì là một nữ kị sĩ giỏi nhất mà anh từng biết”.
“Cảm ơn anh,” Whitney nói nhưng ánh mắt cảnh giác của nàng lại dán vào nhánh rễ lớn của cây sung dâu bên bờ suối, đó chính là
nơi nàng nằm trong tay chàng vào ngày diễn ra buổi picnic. Đó giờ là nơi cuối
cùng trên trái đất nàng mong ở cùng chàng. Clayton cởi áo khoác và bắt đầu dải
nó trên thảm cỏ, chính xác nơi họ từng nằm lần trước. Nàng hấp tấp nói “Tôi
muốn đứng, nếu anh không phiền”. Để chứng tỏ thêm quan điểm của mình, nàng
thoái lui một bước và nghiêng vai dựa vào thân cây sung dâu, như thể đó là nơi
an toàn nhất trên thế giới này.
Gật đầu không nhượng bộ, Clayton đứng dậy tiến thêm hai bước, đứng trụ một chân
trên hòn đá lớn cạnh bờ suối. Tay chàng đặt trên chân, chàng
đứng đó bình thản quan sát nàng mà không nói gì.
Lần đầu tiên ý nghĩ rằng người đàn ông này thực sự là người chồng đính ước của
nàng thực sự xuyên qua tâm trí hài hước của Whitney. Nhưng chỉ thời gian này
thôi – nàng tự nói với mình – chỉ cho đến khi Paul trở về và họ có thể thực
hiện kế hoạch nàng đã vạch sẵn trong đầu. Và bây giờ, tất cả những gì nàng có
thể làm là cư xử thận trọng và chờ cơ hội đến.
Vỏ cây sần sùi đâm vào lưng nàng, và cái nhìn đắm đuối của Clayton bắt đầu
khiến nàng cảm thấy yếu lòng. Không tìm ra điều gì hay để nói, và lo sợ phá vỡ
bầu không khí tĩnh lặng căng thẳng, Whitney gật đầu về phía nơi chàng buộc con
ngựa màu hạt dẻ của mình. “Tại sao anh không cưỡi con ngựa đó để
đấu với tôi trong cuộc đua lần trước? Nó chạy nhanh hơn con anh đang cưỡi
nhiều”.
Chủ đề nói chuyện của nàng dường như làm chàng vui thích khi chàng liếc về phía
những con ngựa. “Con ngựa đen của em rất nhanh mệt khi tôi cưỡi nó hôm picnic.
Anh cưỡi con ngựa nâu đỏ đó là bởi vì nó có cùng sức chịu đựng và tốc độ với
con ngựa đực của em hôm đó, và anh cũng đã cố gắng trao cho em cơ hội công bằng
để chiến thắng. Nếu anh cưỡi con ngựa hôm nay để đua với em, em sẽ không có
chút cơ hội nào. Mặt khác, nếu tôi cưỡi con ngựa thua kém hơn hẳn con ngựa của
em, em cũng sẽ không vui khi thắng được tôi.”
Dù tâm trạng của nàng đang khó chịu kinh khủng, môi của Whitney cong lên cười.
“Ồ vâng, tôi sẽ như vậy. Tôi sẽ thắng anh trong cuộc
đua đó, thậm chí dù anh cưỡi một con dê!”
Cười lục khục, chàng lắc đầu. “Trong suốt 3 năm biết em, em chưa
bao giờ thất bại trong việc làm tôi vui”.
Mắt Whitney nheo lại nghi ngờ. “Ba năm? Sao có thể như vậy? Cách đây 3
năm, tôi chỉ vừa mới được ra mắt”.
“Em ở trong cửa hàng thời trang nữ với dì của em, đó là lần đầu
anh trông thấy em. Người chủ đang cố gắng đội cho em chiếc mũ
gớm ghiếc có đính đầy những chùm nho và dâu bé xíu bằng cách thuyết phục em
rằng em có thể đội nó đi dạo trong công viên và các quý ông sẽ phải phủ phục
dưới chân em.”
“Tôi không nhớ chuyện đó”, Whitney do dự nói. “Tôi có mua chiếc mũ đó không?”
“Không. Em bảo bà ta rằng nếu các quý ông phủ phục dưới chân em, chắc
là họ chỉ đang cố gắng tránh hàng đàn ong điên cuồng đang
nhao tới vì đĩa hoa quả trên đầu một tiểu thư thôi”.
“Điều đó nghe khá giống những điều tôi thường nói”, Whitney thú nhận, vô tình
nghịch ngợm đôi găng tay đang cầm. Nàng gần như tin rằng có chút gì đó thật dịu
dàng trong cách mà Clayton nói về sự cố đó, và điều đó làm nàng rung động. “Đó
là khi anh quyết định… anh… à… muốn biết về tôi nhiều hơn?”
“Không chính xác như thế”, chàng trêu chọc, “Tôi e là người
bán hàng đó, và cả tôi nữa, đã phải chịu đựng ánh mắt xanh như chớp xẹt qua của
em”.
“Anh đang làm gì trong cửa hàng thời trang nữ?” Ngay cả trước khi hỏi
xong, Whitney ước gì có thể cắn chiếc lưỡi ngu ngốc của mình! Anh ta làm gì ở
đấy chứ ngoại trừ việc đang chờ người tình lúc đó của mình?
“Anh có thể thấy qua nét mặt của em thì em đã có câu trả lời rồi”. Chàng dịu dàng nhận xét.
Cố nhấn chìm cơn giận vô lí khi biết chàng trong cửa hàng với một phụ nữ khác,
Whitney hỏi “Chúng ta có gặp lai sau chuyện đó – ý tôi là, trước buổi dạ hội
hóa trang?”
“Tôi thỉnh thoảng gặp lại em vào mùa xuân năm đó, thường là đang cưỡi ngựa
trong công viên. Và một năm sau tôi gặp lại em, đã lớn lên rất nhiều, ở buội dạ
hội nhà DuPres”
“Lúc đó anh đi một mình chứ?” Câu hỏi dường như vọt ra và Whitney nắm chặt tay
tự ghê tởm mình.
“Anh không đi một mình”, chàng thành thực thú nhận. “Nhưng lúc đó, em cũng
không ở một mình. Thực tế, em bị vây quanh bởi một đám hâm mộ - những tên công
tử bột rền rĩ yếu đuối, như tôi nhớ.” Chàng cười khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ
của Whitney. “Không có lí do gì để em chiếu ánh mắt giận dữ đó vào anh, em của
anh. Em cũng nghĩ bọn họ như vậy mà. Cuối buổi tối đó, anh nghe lỏm thấy em nói
với một trong số họ kẻ đang gần như giết mình bằng cách hít hà mùi hương từ đôi
găng tay của em rằng, nếu mùi xà phòng đó ảnh hưởng tới anh ta như vậy, thì anh
ta hoặc là bị loạn trí hoặc là rất bẩn”.
“Tôi chẳng bao giờ thô lỗ đến thế đâu,” Whitney phản đối, gần như không nhận ra
rằng chàng đã gọi nàng là “Em của anh” như thể nàng đã là nữ công tước của
chàng rồi. “Anh ta chỉ ngu ngốc thôi và hoàn toàn không đáng phải chịu sự thô
lỗ đó, và…” Quên mất những gì nàng định nói, nàng nhìn chằm chặp vào Clayton,
cố gắng ghép lại những mảng kí ức mờ nhạt. “Có phải anh ta là kẻ có cách đi õng
ẹo lố bịch không?”
“Lúc đó anh bị thu hút bởi khuôn mặt em hơn là bước chân của anh ta, anh không
biết”, Clayton trả lời khô khốc. “Tại sao?”
“Bởi vì giờ thì tôi nhớ rằng tôi đã nói điều đó,” nàng hít vào. “Tôi nhớ đã quan sát cách đi õng ẹo của anh ta và nghĩ sao mà tôi ghét anh
ta thế. Sau đó tôi quay lại và nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tóc sẫm đang
đứng ở lối vào, mỉm cười như thể toàn bộ cảnh tượng đó làm anh ta vui thích.
Chính là anh!” Nàng hổn hển. “Anh đang theo dõi ở cửa ra vào!”
“Không phải theo dõi,” Clayton chỉnh lại. “Anh chỉ đang định dang
tay giúp đỡ con quỷ đần độn tội nghiệp đó phòng khi em cắt anh ta đến mức chảy
máu bằng giọng lưỡi của em thôi”.
“Anh không nên phiền lòng vì chuyện đó, vì anh ta còn đáng chịu nhiều hơn bất kì
điều gì tôi nói. Tôi không thể nhớ tên anh ta, nhưng tôi nhớ buổi tối trước đó,
anh ta đã cố hôn tôi và tay của anh ta con định quờ quạng lung tung nữa.”
“Thật là tiếc”, chàng kéo dài giọng lạnh lùng, “là em không thể nhớ tên anh ta”.
Dưới hàng lông mi dày hạ thấp, Whitney nhìn trộm vẻ mặt như báo điểm gở của
chàng và thỏa mãn khi nhận ra rằng giờ chính chàng, không phải nàng, là người
đang ghen. Và rồi nàng nhận ra rằng nếu nàng có thể tỏ ra không đứng đắn, có lẽ
dù chỉ một chút thôi, chàng có thể nghĩ lại về việc muốn cưới nàng làm vợ. “Tôi
nghĩ tôi nên nói với anh rằng anh ta không phải là quý ông duy nhất ở Paris cố
gắng giành được sự quan tâm của tôi và trở nên… quá hăm hở. Tôi có hàng tá người cầu hôn nghiêm túc ở Paris. Thậm chí tôi
còn không nhớ nổi tên họ.”
“Vậy thì cho phép tôi được giúp em,” Clayton lạnh lùng đề nghị. Trong khi Whitney hoảng hốt nhìn chàng, chàng liệt kê tên của tất cả những
người đã cầu hôn nàng. “Tôi loại tên của DuVille ra”, chàng kết thúc, “bởi vì anh ta vẫn đang chờ cơ hội của mình. Nhưng tôi cho rằng tôi nên
tính cả Sevarin vào vì anh ta cũng đang cầu hôn em. Hiển nhiên là với tôi, thưa
bà,” chàng tiếp tục nói, lại đề cập tới nàng một lần nữa bằng cách gọi như thể
nàng đã là một phụ nữ có chồng rồi, “thì với tư cách là một phụ nữ trẻ
nhạy cảm thì em tuyệt đối là một kẻ ngốc khi nói tới những kẻ mà em cho phép
được theo đuổi em”.
Cố tránh thảo luận về Paul, Whitney nắm lấy lời chỉ trích ám chỉ của Clayton về
Nicki. “Nếu anh đang đề cập tới Nicolas DuVille thì gia đình anh ấy tình cờ là
một trong những gia đình lâu đời và được trọng vọng nhất ở Pháp”.
“Tôi đang nói về Sevarin, và em biết điều đó,” chàng nói bằng giọng uy quyền
lạnh lùng khiến Whitney giận điên người. “Trong số tất cả những
người mà tôi nhắc tên, thì Sevarin là kẻ ít phù hợp nhất, nhưng nếu tôi cân
nhắc về phía em, anh ta là lựa chọn của em trong khi anh ta hoàn toàn không
tương xứng với sự thông minh của em, tinh thần và cả tính tình của em. Hoàn
toàn không.” Chàng nói thêm đầy ý nghĩa. “Anh ta cũng
không phải là người có thể biến em thành người đàn bà thực sự được”.
“Và căn cứ vào đâu mà anh có nhận xét như vậy?” Whitney hỏi.
Ánh
mắt chàng lướt đi đầy ý nghĩa tới đám cỏ dưới chân nàng nơi chàng từng dùng roi
đánh vào phần sau mượt mà của nàng, sau đó giữ nàng trong tay và vuốt ve nàng.
“Anh nghĩ em biết chính xác những gì anh định nói”, chàng nói và quan sát đốm
hồng đang lan tỏa trên má nàng.
Whitney không hoàn toàn chắc
chắn nhưng nàng biết đó không phải là chủ đề nàng muốn tiếp tục. Nàng xoay sang
chủ đề ít kích động hơn mà họ đang trao đổi trước đó. “Nếu ở Pháp anh “kết” tôi đến thế, tại sao anh không làm theo nguyên tắc
là tới gặp chú tôi và cầu hôn.”
“Để ông ta có thể lừa đá tôi đi với luận điệu ngu ngốc rằng em còn quá trẻ để
cưới xin và rằng cha em vẫn chưa sẵn sàng để xa cách em ư?” Chàng nói với vẻ
hài hước mỉa mai. “Thật khó lòng”.
“Anh thật sự có ý,” Whitney trả đũa, “rằng với địa vị cao quý của anh
trên đời thì thật là mất mặt khi được giới thiệu với tôi và sau đó…”
“Chúng ta đã được giới thiệu,” Clayton ngắt lời nàng. “Chúng tôi được giới thiệu đêm đó, bởi Quý bà DuPre. Em hoàn toàn không
chú ý tới tên tôi, và em chỉ khẽ gật đầu với tôi và nhún vai rồi quay lại tiếp
tục cái công cuộc chinh phục thêm nhiều càng nhiều kẻ hâm mộ xu nịnh quỳ quanh
gấu váy em càng tốt”.
Sao mà dễ chịu khi có thể hạ thấp chàng lúc đó, Whitney nghĩ với cảm giác hài
lòng bí mật. “Anh có mời tôi nhảy
không?” nàng châm chọc ngọt ngào.
“Không”. Chàng trả lời khô khốc. “Card của tôi đã
đầy ắp rồi”.
Nếu ở trong hoàn cảnh khác, Whitney có thể cười lớn vì chuyện đó, nhưng nàng
biết rằng điều đó là lời nhắc nhở có ngạnh rằng chàng cũng là người rất được
phụ nữ ưa chuộng. Như thể nàng cần được nhắc nhở về điều đó! Nàng ném về phía
chàng cái nhìn chế giễu hoàn toàn phù hợp với giọng điệu của nàng sau đó “Tôi
hình dung rằng nếu đàn ông cũng nhận được những tấm card khiêu vũ, thì hộp của
anh chắc hẳn luôn đầy ắp! Giờ nghĩ về điều đó, tôi không hiểu một người đàn ông
làm gì với người tình của anh ta khi anh ta lại mong được nhảy với một người
khác?”
“Tôi không nhớ đã nhận ra có chút trở ngại nào không thể vượt qua được vào đêm
tôi và em khiêu vũ trong buổi dạ hội nhà Armands”.
Đôi găng tay mà Whitney đang cầm rơi xuống cỏ. “Sao anh dám cư xử lỗ mãng như
là…”
“Như là thậm chí đưa ra một điều như thế?” chàng
phản công rất nuột. “Đó chẳng phải câu nói “ăn miếng
trả miếng” sao?”
“Tôi thậm chí không tin vào tai mình nữa!” Whitney khịt mũi giận dữ. “Nếu anh không phải là một ví dụ sống động của việc “quỷ cũng biết trích
dẫn kinh thánh” cơ đấy”.
“Trúng rồi”, chàng cười nhăn.
Vẻ hài hước của chàng chỉ khiến nàng thêm giận dữ. “Anh có thể bác bỏ tư cách
đạo đức đồi bại của anh bằng cách cười nhưng tôi thì không. Lúc mà tôi nhớ ra
là tôi có biết anh, anh chính là người đã đưa ra những lời đề nghị dâm ô với
tôi ở nhà Armands, sỉ nhục tôi ở nhà phu nhân Eubank và tấn
công tôi ở chính nơi này”. Whitney cúi xuống chộp lấy đôi găng của
nàng trên đám cỏ. “Chỉ có Chúa mới biết điều anh định làm
tiếp theo”.
Câu nói của nàng làm dấy lên tia nhìn ấm áp nơi mắt chàng, và Whitney thận
trọng quyết định rằng đã đến lúc phải đi. Nàng bắt đầu đi ngang qua mặt chàng
tiến về phía những con ngựa, nhưng chàng vươn tay ra và tóm lấy khuỷu tay nàng,
kéo nàng lại với chàng. “Nói về chuyện xảy ra ở nhà Armands, tôi luôn đối xử
với em chính xác như những gì em đáng được nhận, và đó là cách mọi chuyện luôn
diễn ra giữa chúng ta. Tôi không có ý định để em dày xéo lên tôi. Nếu tôi làm
vậy, em sẽ sớm không còn chút tôn trọng nào với tôi cũng như cách em đối xử với
Sevarin, đấy là giả sử em không may cưới phải anh ta”.
Whitney sững sờ kinh ngạc trước sự láo xược khủng khiếp của chàng khi cứ dương
dương tự đắc cho rằng mình biết nàng thực sự cảm thấy thế nào, và nàng phát sốt
với cái kết luận khủng khiếp mà chàng quy cho kế hoạch cưới Paul của nàng giống
như một ý thích bất chợt đầy rủi ro, hoàn toàn không có khả năng trở thành hiện
thực. Và để khiến mọi thứ tệ hơn, tay chàng đang vòng quanh nàng. “Anh không
quan tâm tới chuyện tôi không hề yêu anh?”, nàng tuyệt vọng hỏi.
“Tất nhiên là em không”, chàng trêu chọc. “Em ghét anh. Em
đã nói với anh như thế ít nhất hàng tá lần. Ngay ở đây, ngay chính điểm này,
đúng bản chất của sự thật. Và chỉ cách vài giây trước khi em trở thành người
phụ nữ nồng nàn, say mê người ôm anh trong vòng tay của mình”.
“Hãy thôi nhắc nhở tôi về những gì đã xảy ra hôm đó! Tôi muốn quên nó đi”
Chàng kéo nàng vào dựa sát vào khung người nổi cộm của mình và nhìn xuống nàng
với vẻ hài hước dịu dàng. “Bé con, anh sẽ trao cho em mọi thứ trong
khả năng của mình nhưng anh sẽ không bao giờ cho phép em quên em đã như thế nào
hôm đó. Không bao giờ. Hãy yêu cầu bất gì điều gì khác từ anh, và nó sẽ là của
em”.
“Yêu cầu bất kì điều gì khác từ anh và nó là của tôi”, nàng khịt mũi, cố giãn khoảng cách giữa họ bằng cách chống tay trên ngực
chàng. “Tốt thôi. Tôi không muốn cưới anh. Anh sẽ giải phóng cho tôi khỏi vụ
mặc cả của cha tôi chứ?”
“Không, anh sợ là không được”.
Whitney gần như không cảm nhận hết được nỗi cay đắng và oán hận của mình. “Vậy
thì đừng có sỉ nhục trí thông minh của tôi bằng cách giả vờ quan tâm tới mong
ước của tôi! Tôi không muốn đính ước với anh, nhưng anh không giải phóng cho
tôi. Tôi không muốn cưới anh, nhưng anh kiên quyết lôi tôi tới bệ thờ trước Chúa
dù chuyện gì xảy ra. Tôi…”
Chàng buông nàng ra đột ngột đến mức Whitney loạng choạng lùi lại sau. “Nếu tôi
có ý định “kéo lê em đến bệ thờ trước Chúa”, chàng nói cụt lủn, “em hẳn sẽ bị triệu tập từ Pháp về nhà để chọn một bộ váy cưới ngay rồi.
Tuy nhiên, có một sự thật đơn giản là tôi không muốn một cô vợ lạnh lùng miễn
cưỡng trên giường mình.”
Whitney cảm thấy nhẹ nhõm và vui sướng tới mức nàng hoàn toàn tha thứ cho chàng
vì đã đề cập tới chiếc giường của mình. Nàng giơ cả hai tay lên, “Chúa lòng lành, tại sao trước kia anh không nói với tôi điều đó? Vì
nếu biết đó là cách anh cảm thấy, thì anh không cần tự gây khó cho mình bằng
cách trọc cho tôi giận thêm nữa”.
“Có ý gì vậy?”
“Ý là tôi có thể biến thành một người vợ không sẵn lòng nhất, lạnh lùng nhất mà
anh có thể hình dung ra”.
Một bên lông mày của chàng nhếch lên trong một cái nhìn hài hước, “Em đang dọa tôi đấy à?”
Whitney vội vàng lắc đầu và mỉm cười “Không, tất nhiên là không. Tôi chỉ cố
gắng giải thích rằng cảm giác của tôi với anh sẽ không thay đổi”.
“Em hoàn toàn chắc chứ?”
“Tuyệt đối chắc”, Whitney vui vẻ nói.
“Trong trường hợp đó, tôi thấy không có lí do gì để trì hoãn đám cưới của chúng
ta, phải không?”
“Cái gì?” Whitney thở hổn hển. “Nhưng anh
đã nói rằng anh sẽ không cưới tôi nếu tôi lạnh lùng và miễn cưỡng”.
“Tôi nói rằng tôi không muốn thế. Tôi không nói là tôi sẽ không, nếu đó là cách duy nhất không thể
khác”. Sau đó chàng gật đầu về phía những con ngựa và bắt đầu quay đi, bỏ mặc
Whitney đứng hóa đá, sợ rằng chàng đang đi thẳng về nhà và
triệu tập cha sứ để hợp thức hóa cuộc hôn nhân của họ. Không nghi ngờ gì chàng đã có được giấy phép đặc biệt rồi! Đầu óc nàng điên
cuồng tìm cách để tự cứu mình. Nếu nàng trốn, chàng sẽ tóm được nàng! Nếu nàng
đe dọa chàng, chàng sẽ lờ nàng đi! Nếu nàng từ chối, chàng sẽ ép buộc nàng.
Nàng chọn giải pháp duy nhất đang mở ra với nàng, chịu sỉ nhục dù phải cầu xin
và phỉnh nịnh. Vươn tay ra, nàng đặt tay lên gấu áo của chàng. “Tôi xin anh một ân huệ, và anh đã nói rằng anh sẽ cho tôi bất kì điều gì
trong khả năng quyền lực của anh?”
“Trong phạm vi quyền lực của tôi”, chàng lạnh lùng nói “và hợp lí”.
“Vậy thì anh sẽ cho tôi thời gian chứ? Tôi cần thời gian để vượt qua cảm giác
kinh khủng rằng tôi chỉ là một con tốt vô vọng trong ván cờ mà anh và cha tôi
cùng chơi, và tôi cần thời gian để điều chỉnh cho quen với ý nghĩ về hôn nhân
của chúng ta”.
“Anh sẽ cho em thời gian”, chàng đồng ý, “miễn là em sự dùng thời gian đó đúng theo ý muốn mà em vừa mới nêu ra”.
“Tôi sẽ”, Whitney đảm bảo với chàng, giờ thì nói dối lại dễ hơn. “Ồ, và còn một điều nữa: tôi muốn giữ kín nhân dạng của anh và hôn ước của
chúng ta thêm một thời gian nữa”.
Nét mặt chàng chuyển sang suy đoán “Tại sao?”
Bởi vì khi nàng bỏ trốn với Paul tuần tới, Clayton sẽ rất giận dữ. Nhưng nếu
nàng biến chàng thành kẻ ngốc trước mặt mọi người bằng cách từ chối chàng trước
những người dân làng biết về hôn ước của họ thì chỉ có Chúa mới biết chàng sẽ
dùng biện pháp trả thù thế nào.
“Bởi vì,” nàng thận trọng nói, “nếu mọi người biết về anh – về chúng ta
– họ sẽ muốn nói về việc anh là ai, chúng ta gặp nhau thế nào và khi nào chúng
ta làm đám cưới và tôi sẽ cảm thấy căng thẳng hơn bây giờ nữa.”
“Được rồi, chúng ta sẽ giữ bí mật nhưng chỉ bây giờ thôi”. Chàng đưa nàng về
phía ngựa và nhẹ nhàng nhấc nàng ngồi lên yên. Nghĩ rằng chủ đề của họ đã kết
thúc và cuộc gặp của họ cũng đã xong, Whitney cầm lấy dây cương của Khan, mong
được đi ngay. Nhưng chàng vẫn chưa xong, và toàn bộ cơ thể của chàng căng lên trước vẻ đe dọa ẩn dưới vẻ lịch sự nhẹ nhàng trong giọng nói
của chàng. “Tôi cho em thời gian mà em yêu cầu bởi vì em
nói em muốn quen với ý nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng ta. Nếu em khiến tôi
nghĩ rằng em muốn thời gian để cho một mục đích nào khác, thì tôi chắc rằng em
sẽ không thích hậu quả mà em phải lãnh đâu”.
“Anh đã nói xong chưa?” Whitney hỏi và che giấu nỗi sợ hãi của mình bằng thái
độ kiêu kì.
“Giờ thì xong rồi”, chàng thở dài. “Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vào ngày mai”.
Whitney dành thời gian còn lại trong ngày với những người họ hàng. Toàn bộ
tương lai của nàng đang ngàn cân treo sợi tóc, phải nỗ lực ghê gớm nàng mới có
thể cười và nói chuyện vui vẻ với những người đang phơi phới, cười vui, và lờ
đi những cái liếc xéo e ngại của cha nàng. Khi bữa ăn tối kết thúc, nàng xin
mọi người thứ lỗi và trốn về căn phòng yên tĩnh của mình.
Rất khuya đêm đó, Anne tới tìm nàng. Whitney thực sự đang muốn tới chết được
tâm sự với bà, nhổm dậy trên ghế dài, vung tay trong cơn giận bị kìm nén quá
lâu. “Dì Anne, cái tên bạo Chúa ngạo mạn, vô luân đó thực sự có ý định buộc con
phải cưới hắn. Hắn đã nói như thế nhiều lần sáng nay”.
Ngồi xuống ghế, Anne kéo Whitney ngồi xuống cạnh bà, “Con yêu,
ông ấy không thể ép con cưới ông ấy được. Ta chắc rằng luật pháp nước Anh sẽ
ngăn ông ta làm việc đó. Và theo như ta thấy, vấn đề của con không phải ở việc
ông ta có ép buộc con cưới hay không mà là chuyện gì sẽ xảy ra với cha con nếu
con không cưới”.
“Cha con không quan tâm hậu quả xảy ra với con khi ông ấy đồng ý chuyện hôn ước
đó, vì thế con không mảy may quan tâm tới hậu quả xảy ra với ông ấy nếu con
không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Ông ấy chưa bao giờ yêu con, và con cũng
không còn yêu ông ấy nữa.”
“Ta hiểu”, Anne nói, nhìn nàng gần hơn. “Vậy thì có thể tốt nhất nếu con có thể
cảm nhận theo cách đó”.
“Tại sao dì nói thế?”
“Bởi vì cha con đã tiêu hết số tiền Claymore đưa cho ông ấy. Nếu con từ chối
vinh dự làm theo sự sắp xếp hôn sự này, Đức ngài sẽ toàn quyền yêu cầu được
hoàn lại tiền. Vì cha con không thể trả lại, ông ấy rất có thể phải dành những
năm còn lại trong đời trong ngục tối của những chủ nợ. Nếu con còn chút tình
yêu với ông ấy, thì thật khó cho con có thể hạnh phúc với Paul khi biết rằng
con chịu trách nhiệm vì hoàn cảnh bi đát của cha mình. Nhưng miễn là con hoàn
toàn chắc rằng con sẽ không có cảm giác có tội, chúng ta thực sự không cần tính
tới điều này hay điều khác có thể xảy đến với cha con, phải không?”
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng dì nàng, bỏ lại Whitney bị ám ảnh với cảnh
tượng đau đớn về cha nàng, xơ xác và bẩn thỉu, chết dần chết mòn trong nhà ngục
tối tăm, ẩm ướt.
Phải có cách nào đó hoàn lại số tiền mà Clayton Westmoreland đã chi cho cha
nàng. Có lẽ nếu nàng và Paul sống tằn tiện, họ có thể trả lại món nợ thay cha
nàng trong khoảng vài năm. Hoặc tốt hơn, có cách nào đó đẩy công tước tới việc
muốn tự rũ bỏ hôn ước này, bằng cách đó họ không phải trả lại tiền. Hoặc cách
nào đó khác? Không biết bản hợp đồng hôn nhân được viết thế nào?
Whitney băn khoăn.
“Chú Edward!” nàng đột nhiên nhớ ra. Chú Edward sẽ không bao giờ khoanh tay
đứng nhìn khi biết rằng Whitney đang bị buộc phải đánh đổi cuộc đời mình bằng
những món nợ của cha nàng. Có lẽ chú Edward có thể ứng trước tiền cho cha nàng
để trả lại tiền cho Clayton – một vụ dàn xếp thương mại trong sạch, tất nhiên
là thế. Nàng có thể tự mình thấy rằng điền sản của gia đình cũng phải tính thêm
vào để trả nợ.
Nhưng không biết chú Edward có đủ tiền trả cho Clayton không? Chỉ nếu nàng biết món tiền trao tay đó là bao nhiêu. Chắc hẳn phải rất lớn, bởi vì nó đã
được dùng để thanh toán chi phí sửa chữa tổng thể cho cả ngôi nhà, hàng tá
ngựa, hàng chục người hầu, và cả món nợ của cha nàng nữa. 25.000 bảng? 30.000 ngàn bảng? Tim Whitney trùng xuống; Chú Edward không có nhiều tiền đến
thế.
Khi Clarissa bước vào phòng đánh thức Whitney vào sáng hôm sau, cô thấy nàng
đang ngồi bên bàn viết, trầm ngâm gặm đuôi lông bút.
Sau 1 phút cân nhắc, Whitney bắt đầu viết. Mắt nàng lấp lánh với cảm giác chiến
thắng khi nàng lịch sự giải thích với Clayton rằng nàng bị trật mắt cá chân và
phải nằm nguyên trên giường. Nàng kết thúc bức thư với lời tuyên bố ngọt ngào
rằng nàng rất trông đợi được gặp chàng vào ngày mai – nếu cơn đau của nàng
thuyên giảm. Nàng đơn giản kí “Whitney”, sau đó ngồi lại tự tán thưởng mình.
Ý nghĩ về một chiếc mắt cá chân bị thương là ý nghĩ bất chợt đến nhưng là một lí
do hoàn hảo, vì những vết thương như thế thường không chỉ đau, mà còn rất lâu
và không thể đoán trước thời gian hồi phục. Ngày mai nàng có thể lại gửi cho
chàng mời lời nhắn u sầu khác và thêm một vài chi tiết thuyết phục về chuyện
vết thương của nàng giờ thế nào rồi. Thêm một chút may mắn nữa, nàng có thể
tránh gặp chàng cho đến tận khi Paul quay trở lại.
“Cô muốn mặc gì khi gặp Công tước hôm
nay?” Clarissa hỏi.
Một nụ cười tươi rói nở bừng trên mặt Whitney “Tôi sẽ không gặp ông ấy hôm nay,
Clarissa. Hoặc ngày mai, hoặc cả ngày sau nữa. Nghe này,” Whitney nói, và nhanh
chóng đọc lời nhắn cho cô.
“Thế nào, cô nghĩ gì?” Nàng hỏi, gấp mảnh giấy lại và liêm phong
bức thư bằng vài giọt sáp.
Giọng của Clarissa nghẹn lại vì cảnh báo. “Tôi nghĩ ông ấy sẽ nhận ra âm mưu
của cô ngay và ông ấy sẽ nhấn chìm cả ngôi nhà này, tôi không muốn phải cùng
chịu điều đó. Cô nên hỏi Phu nhân Anne trước khi gửi nó đi”.
“Tôi không thể chờ dì tôi dậy và cô phải tham gia vụ này.” Whitney bình tĩnh
giải thích. “Cô phải mang lời nhắn này tới chỗ
ông ấy”.
Clarissa tái mặt, “Tôi á? Tại sao tôi phải làm điều này?”
“Bởi vì tôi cần biết chính xác ông ấy phản ứng thế nào, và tôi không thể nhờ
người khác nói với mình”.
“Tim tôi sẽ nổ tung khi nghĩ tới chuyện này có thể sẽ hỏng bét,” Clarrisa phàn
nàn, nhưng cô vẫn cầm bức thư mang đi. “Tôi phải nói gì nếu ông ta hỏi về vết
thương của cô?”
“Hãy bịa ra câu trả lời,” Whitney vui vẻ khuyên. “Chỉ cần nhớ nói lại cho tôi
biết cô đã nói gì với ông ấy để tôi không tình cờ nói ngược lại những gì cô
nói”.
Khi Clarissa đi rồi, Whitney cảm thấy như thể cả tảng đá nặng chịch trút khỏi
vai mình. Cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ, nàng bước về phía tủ chọn một chiếc váy để
mặc.
Hai mươi phút sau Clarissa quay lại, và Whitney lao vội ra từ phòng thay đồ.
“Ông ấy nói gì?”, nàng háo hức hỏi “Trông ông ấy ra sao? Hãy kể mọi thứ cho
tôi”.
“À thì, Đức ngài đang ăn sáng khi tôi tới,” Clarissa nói, lo sợ văn vẹo chiếc
cổ áo hồ cứng của mình. “Nhưng người quản gia dẫn tôi tới gặp ông
ấy ngay khi tôi nói tôi là ai. Rồi tôi đưa cho Đức ngài lời nhắn và ông ấy đọc
nó”.
“Ông ấy không giận dữ, phải không?” Whitney nhanh nhảu, khi Clarissa đột nhiên
im lặng.
“Tôi không thể nói như vậy nhưng tôi không nghĩ ông ấy cảm thấy dễ chịu”.
“Clarissa, vì Chúa! Ông ấy nói gì?”
“Ông ấy cảm ơn tôi vì đang mang tới lời nhắn, sau đó ông ấy gật đầu về phía một
trong những tên hầu tự cao tự đại của ông ấy và tôi được đưa ra.”
Whitney không chắc chắc về chuyện nàng nên cảm thấy an tâm hay e sợ trước phản ứng
của chàng, và khi ngày qua đi, nàng nhận ra rằng thời gian trì hoãn của nàng
không sung sướng như nàng hi vọng.
Trưa hôm đó, nang nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang,
nghĩ rằng nàng sẽ nghe lời thông báo rằng Clayton tới thăm. Nghe có vẻ giống như người đàn ông đó đã khăng khăng buộc dì nàng đưa ông ta tới phòng ngủ của nàng, thậm chí dù đó có là sự xâm phạm
riêng tư không thể tha thứ được.
Bữa tối được mang tới cho nàng bằng khay, và Whitney ăn tối trong tâm trạng cô
đơn buồn chán. Lần đầu tiên trong suốt ngày hôm nay, ý nghĩ của nàng hướng về
Paul. Paul tội nghiệp, nàng ăn năn nghĩ. Nàng đang bị mắc trong cái mạng nhện
rối rắm này, cố gắng vượt trội hơn và suy đoán về Clayton Westmoreland và nàng
hoàn toàn chẳng nghĩ chút gì về người đàn ông mà nàng cho rằng nàng yêu cả.