Đối Thủ Của Đại Ca Chương 16
Chương 16
Quả thật so với trước kia Hàn Dương thấy Tử Kỳ có điểm đáng yêu hơn, nhưng suy
cho cùng tính tình của hắn vẫn bá đạo khó chịu. Vì thế Hàn Dương vẫn không có
nhiều hảo cảm với Tử Kỳ.
Tối thứ năm, Hàn Dương cùng ba đến bữa tiệc của tập đoàn Lý thị tổ chức. Trông
Hàn Dương lúc này thập phần xinh đẹp khiến cho ai gặp cũng phải lên tiếng khen
ngợi. Hàn Dương đã quá quen với những câu nói khen ngợi, nịnh nọt của những chủ
công ty nhỏ bé hơn để được tiếp cận ông Hàn Phong – ba của Hàn Dương nên cũng chỉ
lặng lẽ cười đáp lại một cách lịch sự. Đang cùng ba đứng nói chuyện với mấy
người thì đột nhiên có tiếng nói từ phía sau vọng tới.
-“ Haha, ngài Hàn Phong, tôi rất vui khi ngài tới dự bữa tiệc này với công ty
chúng tôi”- Một người đàn ông trung niên lịch sự lên tiếng.
Hàn Dương và ba mình quay đầu lại, hai người đứng trước mắt làm cho Hàn Dương
chấn động. Hắn tại sao lại ở đây? Lại còn ăn mặc rất lịch sự và đi theo một
người nữa chứ? Hàn Dương đang nghi hoặc thì ông Hàn Phong cười nói.
-“ Không dám, quý công ty là bạn đối tác lâu năm, tôi làm sao dám không tới dự,
Lý Tổng, đây là con trai của ngài à? Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp mặt,
quả không hổ danh hổ phụ sinh hổ tử”.
-“ Ông quá khen, đây là con trai của tôi, tên Tử Kỳ, năm nay vẫn còn đang học
trung học”- Lý tổng trả lời –“ Xin hỏi đây có phải tiểu thư của ngài không?”.
-“ Cháu chào Hàn tổng tài”- Tử Kỳ lễ phép chào.
Nghe xong câu hỏi của vị Lý tổng, Hàn Dương giật mình, lần này thật sự tiêu
rồi, tên ác ma kia sẽ nhận ra mình rồi. Vừa nghĩ Hàn Dương nhìn về phía Tử Kỳ
thì thấy hắn cũng đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp, thật không thể biết được
hắn đang suy nghĩ cái gì.
-“ Phải, đây là con gái duy nhất của tôi – Hàn Dương, nhìn con trai của ngài
chắc cũng tầm tuổi con gái tôi”.
Tâm Hàn Dương trấn động, vậy là xong, hắn đã biết mình giả trang rồi, thật là
xui xẻo, biết vậy từ chối ba ở nhà thì sẽ không gặp phải cảnh này. Hàn Dương âm
thầm kêu trời.
-“ Vâng, con tôi đang học lớp 11, haha”.
Khẳng định là Tử Kỳ đã biết được thân phận của mình rồi nên mới nhìn mình bằng
ánh mắt muốn phun hỏa kia, nên Hàn Dương chủ động lên tiếng
-“ Thưa bác, cháu và anh Tử Kỳ học cùng một trường ạ, chúng cháu đã biết nhau
từ trước”
Hai ông bố nghe xong đều thấy ngạc nhiên, nhưng thấy rất vui mừng. Trong thâm
tâm hai người đều đang nảy lên một ý nghĩ quỷ dị, không nghĩ quan hệ của Hàn
Dương và Tử Kỳ cực kì không tốt. Vì thế hai người bắt đầu lảng đi chỗ khác, tạo
điều kiện cho Hàn Dương và Tử Kỳ “ tâm sự ”.
Hai người vừa rời đi đến nói chuyện với mấy người khác thì Tử Kỳ đã tiến đến
đứng cạnh Hàn Dương, cúi xuống thầm thì –“ Cô có gì để nói cho tôi biết không?”
– sau đó không ngại trao cho Hàn Dương một nụ cười hết sức mê người.
Nhìn thấy nụ cười của Tử Kỳ, Hàn Dương thấy toàn thân lạnh giá, không khỏi run
lên trong đầu tính toán tìm cách chạy trốn. Nhưng đang ở giữa bữa tiệc, chốn
đông người nên Hàn Dương không thể chạy được, đành chọn cách đối diện với sự
thật.
-“ hì hì, có, nhưng bây giờ chưa thể nói được, khi nào đó chúng ta nói chuyện
được không?” Hàn Dương tìm kế né tránh, dù sao để mấy hôm nữa thì cũng dễ dàng
nói chuyện hơn là bây giờ.
Trông thấy Hàn Dương có vẻ chịu thừa nhận nên Tử Kỳ cũng không làm khó, tiếp
tục cười nói với Hàn Dương –“ được, mấy hôm nữa nhất định chúng ta sẽ có một
buổi “ tìm hiểu ” về nhau.
Câu nói này lần nữa làm Hàn Dương thấy hoảng hốt. Cái gì là “ tìm hiểu ” chứ?
Hắn nói chuyện thật làm người ta đau tim.
Hàn Dương và Tử Kỳ cứ nhìn nhau như vậy cho tới hết buổi tiệc. Hàn Dương biết
hắn là con trai của thương nhân giàu có, nhưng không nghĩ tập đoàn Lý thị lại
là của nhà hắn, tập đoàn này so về thực lực kinh tế thì không kém tập đoàn Hàn
thị nhà Hàn Dương là bao, trên một số lĩnh vực còn có điểm vượt trội hơn. Nghĩ
vậy Hàn Dương mới hiểu tại sao con gái của trường mặc dù bị hắn hắt hủi như vậy
nhưng vẫn kiên quyết bám lấy hắn. Nếu hắn tốt tính hơn một chút chắc Hàn Dương
cũng có thể coi là bạn.
Về tới nhà tâm trạng Hàn Dương có đôi chút khá hơn, dù sao cũng tạm thời thoát
được ánh mắt kì quái của hắn. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo,
cầm lên thấy dãy số của Tử Kỳ làm Hàn Dương cười khổ, vừa nhắc Tào Tháo, Tào
Tháo đến.
-“ Alô, anh gọi có chuyện gì không?”- Hàn Dương rụt rè hỏi.
-“ Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện, vì thế tối mai hẹn gặp ở bar Angle, cô
phải đến không có bất kì lý do nào hết, nếu cô không đến tôi sẽ đến tận nhà của
cô. Nghe rõ chưa?” – Tử Kỳ bá đạo.
Hàn Dương thầm than khóc. Lần này mà không làm theo lời hắn thì rất có thể hắn
sẽ đến tận nhà mình mà lôi mình ra nói chuyện. Vì vậy Hàn Dương đồng ý gặp hắn.
-“ Được rồi, tối mai tôi nhất định sẽ đến, cúp máy đây”- nói xong nàng liền cúp
máy, không để cho Tử Kỳ nói câu nào nữa.
Buổi sáng hôm sau, Tử Kỳ đột nhiên lại đến đón, nhưng mà hắn thật khác, chỉ
lẳng lặng đến đón, không nói không trách nửa câu, làm Hàn Dương càng thêm lo
sợ. Hắn im lặng thế này thật khó mà đoán được hắn đang âm mưu cái gì để mà đối
phó.
Tối đến, Hàn Dương chuẩn bị rồi gọi tài xế đưa đến bar Angle. Vừa vào tới nơi
Hàn Dương đã thấy Tử Kỳ cùng Triệu Phong ngồi ở một chiếc bàn chờ đợi. Liếc
thấy Hàn Dương, Tử Kỳ ra hiệu cho Hàn Dương đi tới. Triệu Phong thấy người đẹp
đi đến chỗ mình, nhưng vẫn chưa biết người đẹp này là ai, tại sao lại đến chỗ
mình thì đã nghe thấy người đẹp chào
-“ Chào anh Triệu Phong”- Hàn Dương chào, sau đó tặng cho Triệu Phong một nụ
cười ngọt ngào.
Nhìn thấy người đẹp đến, lại còn biết tên của mình làm Triệu Phong sửng sốt,
tại sao người đẹp lại biết tên mình? Nhưng rất nhanh bản lĩnh đàn ông của Triệu
Phong đã quay trở lại, Triệu Phong đứng lên chào Hàn Dương sau đó lịch sự hỏi
tên của Hàn Dương.
Hàn Dương thấy Triệu Phong hỏi tên của mình làm nàng thấy buồn cười, anh chàng
này nhất định chưa biết nàng là Hàn Dương. Đang định lên tiếng thì Tử Kỳ nói
trước.
-“ Ngồi xuống rồi nói chuyện sau”.
Hàn Dương ngoan ngoãn ngồi xuống, Triệu Phong lúc này cũng ngồi xuống, nhưng
mắt vẫn dán lên người Hàn Dương, làm nàng cảm thấy đôi chút không tự nhiên.
-“ Anh Triệu Phong, đừng nhìn em như thế được không? Em là Hàn Dương đây”- Hàn
Dương dè dặt.
Nghe thấy người đẹp nói mình là Hàn Dương, làm Triệu Phong không khỏi cả kinh.
-“ Cái gì? Em là Hàn Dương , là cô bé mọt sách của Tử Kỳ đây hả?”
Hàn Dương không nói, chỉ mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy hành động khẳng định này
của Hàn Dương làm cho Triệu Phong “ dừng hình ”, miệng há to, mãi không thể
ngậm lại được. Hắn không thể tưởng tượng được cô bé xấu xí kia lại là mỹ nhân
đang ngồi trước mặt hắn. Xưa nay hắn luôn tự tin với con mắt nhìn người của
mình, vậy mà giờ lại bị một cô bé ít tuổi hơn mình qua mặt, đây quả là một đả
kích lớn đối với Triệu Phong.