Đức Phật và Nàng p1 - Chương 51 - 52 end
Chương 51: Yêu như một
người đàn ông
Thành Khâu Từ cách chùa
Cakra chừng bốn mươi dặm, bình thường chỉ một ngày là tới nơi. Nhưng vì phải
chờ Lữ Quang, buổi sáng đã xuất phát rất muộn, tốc độ di chuyển lại chậm chạp
như rùa, vì vậy, khoảng bốn giờ chiều, đoàn người phải dừng lại nghỉ ngơi qua
đêm cạnh một làng nhỏ, tức là ngày hôm sau mới có thể đến chùa.
Ngôi làng này rất nhỏ,
đám tùy tùng phải tất bật dựng lán trại, nổi lửa chuẩn bị bữa tối bên sông Tongchang.
Chốc chốc những làn khói nhè nhẹ lại vấn vít bay lả lướt trên những lán trại
san sát.
Tôi được căn dặn là sau
khi vào trong lán thì không được ra ngoài. Mặc dù rất muốn gặp Rajiva, nhưng
tôi phải gắng nhẫn nại, không thể để lộ thân phận. Pusyseda đến dùng bữa cùng
Lữ Quang và Bạch Chấn. Cậu ấy đã hứa sẽ giúp tôi mang thuốc trị vết thương đến
cho Rajiva. Hôm qua tôi nhờ Hiểu Huyên tìm mua loại thuốc bôi ngoài da tốt
nhất phòng khi dùng đến, không ngờ hôm nay đã phải dùng tới.
Hiểu Huyên cử cô hầu gái
thân thiết của cô ấy, tên là Mễ Nhi đi theo chăm sóc tôi. Cô hầu người Hán này
theo Hiểu Huyên từ Trường An đến Khâu Từ. Tôi uể oải ăn cho xong bữa tối, rồi
nhờ Mễ Nhi gỡ bỏ những trang sức cầu kì và kiểu tóc phức tạp mà Hiểu Huyên đã
mất cả buổi sáng để vấn buộc cho tôi. Tôi muốn trở lại với mái tóc xõa ngang
vai tự nhiên, nhẹ nhõm thường ngày. Màn đêm dần buông xuống, ngoài lán văng
vẳng âm thanh náo động của tiếng ca hát và tiếng cười đùa. Lữ Quang coi việc đi
chùa lễ Phật như một chuyến du lịch dã ngoại, ông ta mang theo không biết bao
nhiêu ca kỹ. Không biết trong bữa ăn, ông ta có chịu buông tha cho Rajiva. Rajiva,
em đang ở rất gần chàng, nhưng chẳng thể đến để an ủi chàng. Tôi thầm trách
mình vô dụng, trong đầu được trang bị bao nhiêu kiến thức lịch sử, vậy mà không
cứu nổi người mình yêu.
Tôi thẫn thờ hóng ra
phía cửa trại, thời gian chầm chậm trôi, không biết tôi đã ngồi như thế bao
lâu. Bỗng có ai đó vén mở cửa trại. Nửa thân người Pusyseda xuất hiện, mặt mũi
đỏ vang, bước đi chao đảo. Tôi vội vã chạy đến, từ xa đã ngửi thấy mùi rượu
nồng nặc.
Đưa tay ra định đỡ lấy
cậu ấy thì nhận thấy sau lưng đã có người dìu cậu ấy. Trong đêm nhìn không rõ
mặt, sợ bị lộ thân phận, tôi vội trùm khăn che mặt lên.
Vạt áo cà sa thấp thoáng
trước mắt, trái tim tôi đập cuồng loạn. Bóng dáng cao gầy ấy đang đỡ lấy Pusyseda,
dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt đẹp như tạc tượng vẫn rõ nét, đôi mắt thăm thẳm u
buồn, chăm chú quan sát tôi.
Như bị ai đó điểm huyệt,
tôi ngẩn ngơ không biết phải nói gì. Mới hai ngày mà chàng đã gầy rộc đi trông
thấy.
- Ngải Tình, ta đưa cậu
ấy về rồi đây.
Pusyseda mở mắt, lẩm
bẩm câu gì không rõ.
Chúng tôi bất giác giật
mình, Rajiva vất vả dìu Pusyseda vào trong lán và đặt cậu ta nằm lên tấm đệm
trải tạm. Nhìn quanh một lượt, cho Mễ Nhi lui ra nghỉ ngơi.
- Anh nghe đây, mười một
năm trước, tôi chấp nhận nhường cô ấy cho anh vì anh yêu cô ấy sâu đậm và bền
bỉ hơn tôi.
Pusyseda không chịu nằm
yên, miệng làu bàu không ngớt, đòi đứng lên, Rajiva phải ra sức giữ chặt cậu
ta lại. Cậu ta túm lấy áo cà sa của Rajiva, gào lên:
- Cô ấy không nên yêu
anh, vì anh mà cô ấy bất hạnh thế này đấy! Nhiều đêm mất ngủ, hôm nay còn bị
ngất đi.
Rajiva dịu dàng nhìn
em trai, cất giọng nhỏ nhẹ:
- Hôm nay cậu đã vất vả
rồi, mau ngủ đi!
- Tôi đã hứa với cô ấy
sẽ lấy một người phụ nữ xứng đáng và sống thật hạnh phúc. Tôi đã giữ lời, còn
cô ấy thì sao?
Pusyseda đổ mình xuống
gối, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt áo cà sa của Rajiva không chịu buông, ánh mắt
lờ đờ:
- Cô ấy yêu anh, nhưng
hai người chẳng thể có kết quả. Anh không bảo vệ được cô ấy, anh chẳng làm gì
được cho cô ấy cả. Lẽ ra tôi không nên bỏ cuộc…
Rajiva quay lại nhìn
tôi, mặc cho Pusyseda vẫn túm chặt tay áo, chàng im lặng không nói. Nỗi buồn
trong đáy mắt dâng lên tựa sóng biển, chỉ chực trào ra nhưng chàng đã cố kìm
giữ trong hai vực nước sâu thăm thẳm ấy.
- Cô ấy không nên yêu
anh…
Puyseda buông tay, mắt
nhắm nghiền, hơi thở phì phò, miệng vẫn lẩm bẩm vài ba tiếng gì đó không rõ
ràng, rồi chìm vào giấc ngủ.
Chúng tôi ngồi đối diện,
ngàn vạn lời muốn nói nhưng chỉ có thể trao nhau qua ánh mắt. Thời gian như
lắng đọng, âm thanh như ngừng lặng, giữa trời đất này chỉ còn tôi và chàng, ước
gì có thể cứ ngồi nhìn nhau như vậy cho đến ngày tận thế, không còn muộn phiền,
không cần tương lai.
Không biết bao lâu sau
tôi mới chợt nhớ ra và hỏi chàng:
- Vết thương của chàng
sao rồi?
- Sao nàng lại ngất xỉu?
Chúng tôi cùng sững lại
vì cả hai cùng đồng thanh hỏi người kia.
- Ta không sao…
- Em không sao…
Lại đồng thanh trả lời.
Sự đồng điệu dù rất nhỏ nhoi ấy khiến chúng tôi lặng đi. Rồi chúng tôi lại nhìn
nhau, đưa tay về phía nhau và ôm nhau vào lòng. Khoảnh khắc áp má vào ngực
chàng, tôi ngỡ ngàng, nhắm mắt lại. Đã bao lâu rồi tôi không được tựa mình
trong vòng tay ấm áp này? Tôi không muốn mở mắt ra nữa, tôi sợ đây chỉ là ảo
ảnh. Giá như có thể cứ thế ôm nhau đến suốt kếp, tôi sẵn lòng ngả vào lòng
chàng đến tận khi sông cạn đá mòn.
- Ngải Tình…
Cuối cùng, chàng là
người cất tiếng xua đi không khí u trầm này trước:
- Vì sao không chịu quay
về?
- Chàng bảo em về là em
sẽ về sao, như thế còn gì là thể diện!
Tôi phải dùng đến chiêu
bài này để né tránh chủ đề mà tôi không muốn nhắc đến ấy.
- Nhưng nàng liều mình
đến đây trong khi ta không có cách gì để bảo vệ nàng…
Chàng thở dài não nề,
ánh mắt dâng lên niềm trách móc, nhưng phần nhiều là nỗi bất lực.
Có một vết trầy xước bên
gò má phải của chàng, vết thương đã tấy đỏ. Tôi xót xa đưa tay xoa nhẹ vết
xước, gắng gượng nở một nụ cười:
- Chàng đừng quên, tuy
em không phải tiên nữ, nhưng em đến từ tương lai. Dù không thể đưa chàng đi
cùng, nhưng em đủ sức tự bảo vệ mình.
- Ngải Tình!
Chàng nắm lấy những ngón
tay tôi đang mân mê khuôn mặt chàng, tỉ mỉ quan sát gương mặt tôi. Cảm xúc bị
kìm chế khiến cho giọng nói như lạc đi:
- Ta không đi theo nàng,
là vì…
- Em hiểu. Vì lý tưởng,
vì sứ mệnh. Em sẽ không ép chàng phải từ bỏ, tại em quá tham lam ích kỷ, em
muốn thay đổi lịch sử, muốn hai ta được ở bên nhau tự do tự tại. Tương lai của
chàng, em không biết một cách tường tận, chỉ dựa vào vài dòng chữ ngắn ngủi, mơ
hồ và phần nhiều là những lời đồn đoán. Bởi vậy, em muốn trốn tránh, em sợ phải
đối diện với tương lai. Nhưng em đã quên rằng chàng không giống những người
bình thường khác. Nếu phải từ bỏ lý tưởng và sứ mệnh, chàng sẽ không còn là
chàng nữa. Bất luận những ghi chép về chàng có thể tồn tại nhiều sai sót, nhưng
có một điều chắc chắn, đó là: những cuốn kinh phật chàng dịch, trải qua 1650
năm lịch sử, vẫn được lưu truyền rộng rãi. Số mệnh đã sắp bày như vậy, em sẽ
thuận theo, em sẽ không chống lại ý trời nữa.
Tôi tách khỏi khuôn ngực
của chàng, để được nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm, hút hồn của chàng. Người đàn
ông này, tôi không có cách nào bớt yêu chàng, dù chỉ một chút, vì nếu thế, hẳn
là tôi sẽ không có đủ dũng khí để bất chấp tất cả đi theo chàng.
- Nhưng xin chàng đừng
bao giờ nói với em những lời tuyệt tình ấy nữa. Em không sợ bất cứ điều gì, chỉ
sợ phải nghe những lời đó của chàng, nó khiến em buồn vô hạn…
Chàng đưa tay đón lấy
gương mặt tôi, ánh mắt chứa chan nỗi niềm ân hận và thương xót. Bờ môi run run:
- Ta xin lỗi…
- Không sao.
Tôi lắc đầu, tươi cười.
Đó là cách tự bảo vệ và cân bằng trong nghịch cảnh. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì,
tôi cũng sẽ mỉm cười đối diện, dù cho nụ cười không hề có tác dụng gì trong bối
cảnh hiện tại.
- Trong thời đại của em,
phụ nữ có quyền tự chủ, không cần dựa vào đàn ông. Do vậy, em có chủ kiến của
mình.. Dù chàng có nói gì cũng không thể ngăn được em. Dù sau này có vấp ngã vỡ
đầu chảy máu, cũng là do em tự chuốc lấy, không phải lỗi của chàng. Chàng không
cần phải hứa hẹn, cũng không cần phải bảo vệ em, càng không cần day dứt vì nghĩ
rằng em sẽ oán trách chàng.
- Ngải Tình, nàng… Sao
ta có thể vô trách nhiệm như vậy!
Chàng nổi giận, giọng
nói không được kiểm soát, đột ngột vút cao. Chàng có vẻ rất xúc động, ánh mắt
sáng rực. Sau một tiếng thở dài, chàng buông tôi ra, bước đi vài bước, xoay
lưng về phía tôi. Bờ vai chàng khẽ rung động, ánh mắt không rời ngọn đèn dầu,
chàng cất giọng trầm ấm:
- Ta nói những lời đó,
đúng là vì muốn ép nàng ra đi. Ta có thể chịu đựng được mọi sự hành hạ, nhưng
ta không thể để nàng phải chịu dù chỉ một chút uất ức. Nếu như người phải chịu
đựng sự việc ngày hôm nay là nàng…
Chàng ngừng lại, ngẩng
đầu hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Hồi lâu, mới quay lại đối diện với
tôi, ánh mắt ngập tràn nỗi bi thương, cô độc mà tôi không thể chịu nổi mỗi khi
bắt gặp:
- Nàng rời xa người
thân, từ bỏ cuộc sống tương lai tốt đẹp, để đến bên ta, ta hiểu nàng đã phải hy
sinh những gì. Nhưng, ta lại là kẻ vô dụng…
Tôi định cất lời, nhưng
chàng đã ngăn lại:
- Pusyseda nói đúng,
nếu ta không bảo vệ được nàng, thì phải để nàng ra đi, để nàng tự bảo vệ mình.
Đã thề với lòng mình sẽ
không rơi nước mắt, nhưng sau khi nghe chàng nói, tôi đã không giữ được lời
thề. Vì muốn ép tôi ra đi, chàng mới nói những lời tuyệt tình đó, điều này có ý
nghĩa với tôi hơn tất thảy. Tôi lại gần chàng, đưa tay lên vuốt ve bờ vai gầy
guộc của chàng, dịu giọng nói:
- Rajiva, chàng không
như vậy…
Tôi gắng gượng nở nụ
cười, để khỏa lấp đi những giọt nước mắt:
- Chàng là người đàn ông
nghị lực và kiên cường nhất mà em từng gặp. Em sẽ luôn ở bên chàng, đến khi nào
chàng không cần em nữa mới thôi.
- Sao ta có thể không
cần nàng?
Chưa từng thấy chàng hốt
hoảng như thế bao giờ, chàng kéo tôi vào lòng, xiết chặt, vùi đầu vào mái tóc
tôi:
- Sau khi nàng đi, ta
chẳng thể nào chợp mắt. Suốt hai ngày qua, lúc nào ta cũng tự hỏi: Rốt cuộc
tình cảm ta dành cho nàng là gì? Hơn hai mươi năm qua, hình bóng nàng tồn tại
trong niềm thương nhớ của ta bên cạnh hình ảnh của Phật tổ. Nếu ta không phá
giới, nỗi niềm này chỉ Phật tổ mới thấu hiểu. Phật tổ từ bi, cho phép ta mỗi
ngày được nhớ nàng một khắc. Cả đời được thương nhớ nàng như vậy, ta cũng đã
mãn nguyện lắm rồi!
Chàng rời bờ vai tôi,
nhìn sâu vào mắt tôi, bàn tay với những ngón dài, khẳng khiu lướt trên gương
mặt tôi, hai hàng lệ tuôn dài trên gò má, đọng lại nơi chiếc cằm nhọn lún phún
râu:
- Sau khi phá giới, ta
đã chẳng thể nào xóa bỏ nỗi nhớ và dục vọng. Trước kia chỉ cần nhớ nàng là đủ,
vì ta chưa từng có được nàng. Nhưng giờ đây, khi đã được nếm trải niềm hoan lạc
tột cùng của cõi nhân gian, ta mới biết mình tham lam nhường nào. Không chỉ
nhớ nàng, ta muốn có cả trái tim và thân thể nàng. Ham muốn ấy khiến ta run sợ.
Bởi vì kể từ khoảnh khắc ấy, vị trí của nàng trong trái tim ta đã trở nên quan
trọng hơn cả Phật tổ. Sao có thể như vậy được! Ta biết phải chuộc tội với Phật
tổ thế nào đây? Ta đã cố tìm ra một lí do để an ủi bản thân: Lí do đó là, nàng
là tiên nữ. Nàng là đệ tử do Phật tổ cử đến, nên Người sẽ không trách tội ta…
Sau khi biết được thân thế thật sự của nàng, lẽ ra ta phải nhận tội với Phật
tổ. Nhưng điều đầu tiên ta nghĩ tới lại là, vậy ra nàng không hề có pháp lực,
nếu đi theo ta, nàng sẽ phải chịu khổ. Những lời nói với nàng khi ấy là những
lời nói dối đầu tiên trong đời ta, nó khiến lòng ta đau như cắt. Trong hai ngày
vắng nàng, ta chẳng màng tụng niệm. Chỉ biết nằm dài trên chiếc giường từng đêm
ngày quấn quít bên nàng, chẳng thiết ăn uống. Thậm chí ta cảm thấy hối hận vì
đã để nàng ra đi. Đó là lần đầu tiên trong đời, ta trải qua nỗi đau khổ, dày vò
tâm can nhường ấy.
Chả trách chỉ hai ngày
ngắn ngủi mà chàng trở nên hốc hác như vậy, khóe mắt còn vằn lên những tia đỏ.
Thì ra, nỗi đau khổ, dày vò mà chàng phải chịu đựng còn nặng nề hơn tôi nhiều
lần. Tôi nén nỗi xúc động, khẽ gọi:
- Rajiva…
Chàng khẽ rời khỏi tôi,
vén tay áo trái, để lộ chiếc khăn lụa Atala quấn trên cánh tay, màu sắc rực rỡ
của chiếc khăn nổi bật trên nền da bánh mật của chàng, đẹp một cách lạ kỳ. Vẻ
mặt trang trọng, chàng chậm rãi cất tiếng:
- Khi Pusyseda đưa nó
cho ta, ta biết nàng đang ở gần đây và nàng đang thầm động viên ta hãy kiên
cường chịu đựng. Rốt cuộc, ta đã hiểu ra rằng: Nàng từ đâu đến, nàng là ai,
những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là, nàng đã đến bên ta, ban cho
ta tình yêu mà cả đời này ta không dám mơ tưởng. Chỉ thế thôi đã đủ rồi… Ngải
Tình, ta không muốn giấu giếm tình cảm ta dành cho nàng thêm nữa, ta muốn thành
khẩn thưa với Phật tổ rằng: Ta yêu nàng, yêu như một người đàn ông và tình yêu
đó đã trải suốt hơn hai mươi năm. Không phải vì nàng là tiên nữ, không phải vì
lai lịch kì lạ của nàng. Mà vì nàng là Ngải Tình, là cô gái có nụ cười ngây ngô
nhưng lúc nào cũng kiên cường, quả cảm, mà từ thuở thiếu thời, hình bóng cô gái
ấy đã nhẹ nhàng bước vào trái tim ta.
- Rajiva…
Tôi mỉm cười nhìn chàng,
nhưng nước mắt tuôn rơi, những giọt nước mắt tựa những cánh hoa sen đậu trên
khăn áo. Đây là lần đầu tiên chàng nói với tôi, chàng yêu tôi. Những lời bộc
bạch như vậy, với chàng, khó khăn biết chừng nào. Sự thổ lộ ấy cảm động hơn tất
thảy những lời đường mật trên thế gian này, khiến trái tim tôi ngây ngất.
- Bởi vậy, ta sẽ không
tiếp tục trốn tránh tình cảm ta dành cho nàng, cũng không kiếm tìm những lý do
nực cười nữa. Ta luôn mong nàng sẽ tránh xa mọi phiền toái, khổ sở, vậy nhưng
nàng vẫn chủ động dấn thân. Ngải Tình, ta không muốn trốn tránh sứ mệnh của
mình, nhưng ta cũng có lòng ích kỷ. Nàng đã đến thì ta sẽ không để nàng ra đi
lần nữa. Có điều, bản thân ta còn chưa biết ngày mai sẽ ra sao, ta chẳng thể
hứa hẹn điều gì với nàng. Con đường phía trước còn nhiều gian nan, liệu nàng
có muốn cùng ta kiên trì đi tiếp?
Tôi hít một hơi thật
sâu, ổn định cảm xúc, nở một nụ cười thật tươi:
- Cách thời đại của
chàng vài trăm năm sau có hai vị cao tăng người Hán tên Hàn Sơn và Thập Đắc.
Giữa họ từng có một cuộc đối thoại như sau: Hàn Sơn hỏi Thập Đắc: Thế gian có
kẻ phỉ báng tôi, ức hiếp tôi, sỉ nhục tôi, cười nhạo tôi, coi thường tôi, xử tệ
với tôi, lừa dối tôi, thì tôi phải xử sự ra sao? Thập Đắc đáp rằng: Chỉ cần
nhịn họ, nhường họ, tránh họ, để mặc họ, kính họ, không để ý đến họ, sau vài
năm, hãy đến gặp họ.
Tôi nắm lấy tay chàng,
truyền cho chàng lòng quyết tâm và niềm hy vọng:
- Chúng ta không cần
phải lo lắng ngày mai sẽ ra sao, cũng không cần những lời hứa hẹn sáo rỗng, hãy
quan tâm đến việc, đêm nay ngủ có ngon hay không. Chúng ta phải nuôi dưỡng tinh
thần thật đầy đủ để có thể ứng phó với ngày mai. Lịch sử sẽ nhanh chóng chứng
minh, Lữ Quang chỉ là một tên hề, chàng mới là bậc vĩ nhân lưu danh thiên cổ.
- Ngải Tình, dù người
đưa nàng đến bên ta có mục đích gì, ta đều cần phải cảm ơn người đó.
Chàng cúi xuống hôn tôi,
làn môi của chàng như thiêu đốt đôi mắt, hàng mi và gò má tôi, chạm đến đâu
cũng để lại những làn hơi nóng bỏng. Đó là nụ hôn khi cả hai chúng tôi đã trút
bỏ mọi vướng bận, để có thể thản nhiên với mọi sóng gió.
- Vậy chúng ta sẽ cùng
nhau đối mặt với tất cả. Chúng ta phải ăn đủ ngủ đủ, thì ngày mai mới có sức để
chiến đấu.
Tiếng ậm ừ của Pusyseda
đột ngột vang lên, khiến hai chúng tôi hoảng hốt, vội tách nhau ra. Tôi đã quên
hẳn sự có mặt của cậu ta trong lán trại này. Định thần lại, thấy cậu ta vẫn
đang say ngủ, hơi thở phì phò. Chúng tôi nhìn nhau, bật cười, đột nhiên nhớ ra,
tôi hỏi:
- Sao Pusyseda lại uống
say bí tỉ như vậy?
- Lữ Quang ép ta phá tửu
giới, cậu ấy chắn trước mặt ta, uống hết số rượu có trên bàn tiệc, đức vua phải
đứng ra can ngăn, ông ta mới chịu buông tha.
Trong tôi trỗi lên cảm
giác ấm lòng, sau đó là đau lòng. Cậu ấy…
- Tuy chưa bao giờ nói
ra, nhưng trong thâm tâm, cậu ấy rất thương chàng
- Ta biết…
Rajiva kéo chăn đắp
cho em trai, ánh mắt chàng nhìn Pusyseda chứa chan tình yêu thương. Chàng chăm
chú ngắm Pusyseda chìm sâu trong giấc ngủ, khẽ thở dài:
- Ta cũng vậy…
Chàng đứng lên, xiết
chặt lấy tôi:
- Tự nhiên ta thấy buồn
ngủ quá, như thể lâu lắm rồi chưa được ngon giấc.
Chàng buông tôi ra, thì
thào:
- Ta về lán của mình
đây…
Tôi ngẩng đầu, hốt
hoảng:
- Chàng… chàng để em ở
lại đây với cậu ấy ư?
- Nàng đừng quên bây giờ
nàng là phu nhân của cậu ấy. Ngoài kia đều là tai mắt của Lữ Quang, ta là huynh
trưởng, ở lại trong lán của em trai quá lâu, sẽ khiến kẻ khác nghi ngờ.
- Nhưng em… cậu ấy…
- Ta tin tưởng em trai
mình…
Chàng ngừng lại một lát,
rồi tiếp tục dặn dò:
- Nàng nghỉ sớm đi, hãy
ngủ thật ngon. Ngày mai, chúng ta phải ứng phó với rất nhiều gian nan.
- Rajiva!
Tôi giữ chàng lại:
- Vết thương trên người
chàng, còn cả vết thương trên mặt nữa, để em bôi thuốc rồi chàng hãy về.
Chàng mỉm cười, lấy ra
lọ thuốc tôi đưa cho Pusyseda ra, lắc lắc trước mặt:
- Ta đã ở lại quá lâu,
phải về thôi. Nàng yên tâm, về lán ta sẽ bôi thuốc.
- Chàng nhớ phải bôi
thuốc đó…
Như đột ngột nhớ ra
chuyện gì, chàng dừng bước. Tháo chuỗi hạt mã não trên cánh tay trái, đeo vào
tay tôi. Chuỗi hạt quá dài, phải quấn thành hai vòng. Chàng đóng chốt, nhìn tôi
mỉm cười:
- Sau này sẽ làm thành
hai chiếc, hai ta mỗi người giữ một chiếc.
Tôi gật đầu, chợt nhận
thấy vẻ bí hiểm, ranh mãnh xuất hiện trên gương mặt chàng. Chàng cúi xuống hôn
nhẹ lên môi tôi. Chưa kịp có phản ứng gì thì chàng đã đi xa. Còn lại mình tôi
ngẩn ngơ đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của xúc cảm yêu đương, tôi khẽ đưa tay
lên môi nở nụ cười ngây ngô…
Dù Pusyseda đã mê man
trong giấc ngủ sâu, tôi vẫn trùm khăn che mặt, đến khu lán của người hầu, vào
ngủ cùng Mễ Nhi. Không phải vì e ngại Pusyseda, mà vì tôi muốn giữ gìn cho
người vợ tốt bụng của cậu ấy. Mễ Nhi là người hầu thân cận của Hiểu Huyên, tuy
nói là đi theo chăm sóc tôi, nhưng biết đâu còn dụng ý gì khác. Tuy nhiên, tôi
rất cảm kích tấm lòng độ lượng của cô ấy, khi cô ấy đồng ý để chồng mình xa nhà
cùng người phụ nữ khác và lại đóng giả là cô ấy. Thế nên, tôi cũng phải hành xử
sao cho thật quang minh chính đại, để cô ấy yên lòng.
Buổi tối hôm đó tôi đã
ngủ rất say, như thể lâu lắm rồi chưa được một giấc nào ngon lành như vậy.
Pusyseda nhiều lần bừng tỉnh trong đêm, nôn mửa trong lán, đều do một mình Mễ
Nhi phục dịch, hôm sau cô ấy kể lại tôi mới biết. Trước khi chìm vào giấc ngủ
mê mệt, tôi chỉ tâm niệm một điều duy nhất: Phải nuôi dưỡng tinh thần thật đầy
đủ, để ngày mai tiếp tục chiến đấu!
Chương 52: Bánh xe số
phận
Lữ Quang dâng hương, lễ
phật, rồi đưa mắt quan sát đại diện. Theo lệnh của ông ta, tất cả sư sãi trong
chùa đều đã được tập hợp đông đủ, cả một biển người đứng chen nhau trong đại
điện, ngay cả các ngóc ngách cũng đã chật kín. Ông ta gật đầu tỏ ý hài lòng,
gọi Pusyseda tới.
Tôi trùm khăn che mặt
đứng sang một bên cùng đám đông gia quyến. Có người muốn bắt chuyện nhưng tôi
vờ như không hiểu tiếng Tochari ậm ừ đáp lễ. Rajiva ở vị trí dẫn đầu, vầng
trán tuy thoáng tiều tụy, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, tự tại.
Lữ Quang đằng hắng vài
tiếng, đại điện lập tức yên lặng.
- Ta phụng mệnh Thiên
Vương Đại Tần, chinh phạt vua Khâu Từ - Bạch Thuần tàn bạo, cũng là thuận theo
ý muốn dân. Lữ Quang ta được trời giúp sức, lại nhờ uy danh của Thiên Vương, đã
dẹp tan quân giặc. Thiên Vương Đại Tần phong cho ta làm Tần kị thường thị,
tướng quân An Tây, Hiệu úy Tây vực, giao cho ta trọng trách thống nhất Tây
vực. Vì muốn cảm tạ ơn vua, hôm nay, ta đến chùa Cakra này dâng hương lễ phật,
cầu cho Khâu Từ quanh năm được mùa màng bội thu, quốc thái dân an. Cầu chúc
Thiên Vương thiên thu vạn tuế!
Lữ Quang ngừng lại, quay
sang nói với Pusyseda:
- Xin quốc sư hãy chuyển
dịch những lời của ta sang tiếng Tochari.
Pusyseda y lệnh.
Lữ Quang tiếp tục cất
giọng oang oang:
- Ta vào thành đã được
gần hai tháng. Đến nay Khâu Từ đã yên ổn trở lại, thực là điều may mắn! Tân
vương Bạch Chấn không quản gian khổ, ngày đêm nhọc lòng, công lao to lớn.
Ông ta hướng về Bạch
Chấn, khiêm cung một cách giả tạo, Bạch Chấn vội vã đáp lễ.
- Đến Khâu Từ, ta còn
nhận được một vinh dự lớn lao. Đó là được nghe vị hòa thượng danh chấn Tây vực,
thông tự, từ bi – pháp sư Kumarajiva giảng kinh thuyết pháp, ta như kẻ mê
muội được ngài vén mây đen cho thấy ánh sáng mặt trời. Ta bội phần cảm phục,
muốn tỏ lòng biết ơn, thế nhưng pháp sư kiên quyết không nhận bạc vàng, không
màng quan tước, khiến ta vô cùng khó nghĩ.
Lữ Quang ngừng lại, cho
Pusyseda dịch hết, mới tiếp tục:
- Danh tiếng của pháp sư
lan truyền khắp nơi, tuổi ngài còn trẻ mà đã đạt đến trình độ tu hành thật đáng
nể trọng. Ta thành tâm muốn trợ giúp công việc truyền đạo của ngài, nên đã dâng
mỹ nữ tặng ngài. Pháp sư quả nhiên là bậc cao nhân, ngài không thấy điều đó có
gì đáng ngại, đã hoan hỉ đón nhận.
Vẻ mặt Pysyseda hoàn
toàn biến sắc, cậu ta quắc mắt, ném cái nhìn giận dữ về phía Lữ Quang. Những
người nghe hiểu tiếng Hán trong đám đông sư tăng đã chụm đầu lại bàn tán xôn
xao. Tôi liếc nhìn Rajiva, mắt chàng khép hờ, nét mặt bình thản. Vẫn là phong
thái trầm tĩnh, điềm nhiên, thoát tục ấy, nổi bật giữa muôn người. Thái độ ấy
của chàng như muốn tuyên bố rằng, dù Lữ Quang có nói gì, chàng cũng sẽ ứng đối
bằng sự bình tĩnh và ôn hòa.
- Những lời vừa rồi của
Lữ tướng quân có nhiều chỗ không đúng.
Pusyseda gằn giọng giận
dữ:
- Pháp sư phá giới là do
tướng quân ép buộc. Ngài đã ép pháp sư uống rượu và giam pháp sư trong mật
thất.
Lữ Quang nhếch miệng
cười, nheo mắt nhìn Rajava với tất cả vẻ ngang ngược:
- Thế nhưng một tháng
trời ngài đã cùng mỹ nữ tận hưởng vinh hoa phú quý trong cung, không hề bước
chân ra khỏi cửa. Đó là ý nguyện của pháp sư, đâu phải do ta ép buộc.
- Đó là vì tướng quân giam
lỏng…
- Pusyseda!
Rajava lên tiếng ngắt
lời Pusyseda, tuy nét mặt chàng thoáng chút nhợt nhạt, nhưng giọng nói vẫn
điềm đạm, từ tốn:
- Ta đã phá giới, đó là
sự thật không cần che giấu.
Chàng quay lại đối diện
với tất cả mọi người, đôi mắt trong suốt nhìn khắp lượt chúng tăng, những tiếng
ồn ào lập tức biến mất, đại điện trở nên yên ắng lạ thường. Ai nấy đều ngước
nhìn chàng với vẻ nghi hoặc. Rajiva mệt mỏi khép mắt, nỗi bi ai dâng lên khi
chàng chậm rãi cất tiếng bằng ngôn ngữ Tochari:
- Sự thật là ta đã phá
tửu giới và sắc giới.
Đại điện bỗng chốc trở
nên ồn ào, náo loạn, ái nấy đều nhìn chàng bằng ánh mắt khó tin xen lẫn nỗi
kinh ngạc và cả sự thất vọng. Có người cao giọng bức xúc:
- Thưa thầy, vì sao lại
có chuyện như vậy?
Có người bật khóc rưng
rức. Bị kích động quá mức, một hòa thượng trẻ tuổi đã chỉ thẳng tay vào Rajiva,
gào lên:
- Uổng công ta tôn ông
làm thầy! Bậc cao tăng như ông lại gây ra những chuyện như vậy, chốn Phật môn
sao có thể chấp nhận người như ông!
Từ lâu, đại pháp sư danh
tiếng lẫy lừng Tây vực - Kumarajiva đã trở thành người cha tinh thần của các
nhà sư trẻ này. Giờ đây, hình tượng cao quý, thánh khiết ấy đã nhuốm một vết
nhơ chẳng thể tẩy xóa được, thần tượng trong lòng họ bỗng chốc sụp đổ. Tôi có
thể thấu hiểu nỗi bàng hoàng và tâm trạng khó chấp nhận sự thực này của họ,
nhưng, họ đâu biết, phải thừa nhận điều ấy trước mặt chúng tăng như vậy, Rajiva
đã phải gắng gượng và chịu đựng nhường nào! Tôi đau đớn nhìn chàng, nhưng nét
mặt bình thản của chàng không hề biến đổi. Tôi cảm nhận được ánh mắt chàng lướt
nhẹ về phía mình, chàng khẽ chạm vào cánh tay trái, mảnh vải hiện ra dưới lớp
áo cà sa.
Chàng đang an ủi tôi!
Chiếc khăn Atala quấn trên cánh tay trái của chàng là cách chàng muốn truyền
tin đến tôi, khích lệ tôi. Tôi khẽ gật đầu, lặng lẽ đưa cánh tay lên vờ vuốt
nhẹ mái tóc, để lộ chuỗi hạt mã não dưới tay áo. Chàng nhận được tín hiệu từ
phía tôi, khóe miệng dường như thấp thoáng một nụ cười, nhưng đã khép lại rất
nhanh.
- Pháp sư dũng cảm thừa
nhận, thật đáng khen ngợi!
Lữ Quang vỗ tay bôm bốp,
cười ha hả nhìn đám đông, vẻ hài lòng.
- Ta vốn định đưa cô gái
ngày đêm quấn quýt bên pháp sư suốt một tháng trời đến chầu lễ Phật cúng, nhưng
không biết pháp sư làm cách nào khiến cô gái bỏ trốn mất dạng.
Đây chắc chắn là âm mưu
của Lữ Quang, ông ta muốn Rajiva không thể ngẩng đầu trước các hòa thượng. Rajiva
địa vị cao quý ngày nào, giờ đây sẽ chẳng thể thuyết phục được ai tin theo. Tôi
giận run người, ông ta còn muốn lợi dụng tôi làm bằng chứng để vạch tội phá
giới của Rajiva! Nếu không bỏ trốn, lúc này có thể tôi sẽ bị bêu ra trước đám
đông, điều đó sẽ khiến Rajiva đau đớn biết bao! Phải chăng linh cảm được việc
này sẽ xảy ra, nên Rajiva mới kiên quyết ép tôi ra đi, thậm chí bằng cả những
lời tuyệt tình lạnh lùng nhất ấy. Còn tôi, chỉ nghĩ đến những tổn thương cá
nhân và xúc cảm hẹp hòi của phụ nữ, mà không biết rằng nỗi dằn vặt, lo lắng
chất chứa trong lòng chàng còn nặng nề hơn tôi gấp bội.
Rajiva đã đúng, chàng
không thể bỏ trốn! không phải vì tôi và chàng chẳng thể nào thay đổi được lịch
sử, mà quan trọng hơn là vì, Lữ Quang rất muốn Rajiva bỏ trốn. Nếu thế, ông
ta sẽ có cớ để phá hoại danh dự của chàng một cách triệt để, khiến chàng không
còn chốn dung thân trên cõi đời này nữa. Tôi không muốn phải chứng kiến cảnh Rajiva
bị hạ nhục, nhưng tôi chỉ biết suy xét sự việc bằng cách nghĩ của con người
hiện đại. Trong trường hợp cấp bách, tôi vẫn còn công cụ để tự bảo vệ, mặc áo
chống phóng xạ, khởi động đồng hồ vượt thời gian, chỉ trong tích tắc là có thể
bình an trở về thế kỉ XXI tươi đẹp của tôi. Nhưng còn chàng thì sao? Chàng
không thể xa rời thời đại của mình, nhưng chàng sẽ phải tồn tại ra sao giữa đám
đông đang lăm le những mũi nhọn chỉ trích về phía chàng? Tôi chưa từng nghĩ tới
điều này. Tôi luôn cho rằng mình nhiều tri thức hơn con người thời cổ đại,
nhưng sự thực tôi đã đánh giá bản thân quá cao. Những tri thức đó không phải do
tôi sáng tạo ra mà do thời đại trang bị cho tôi. Khi phải đối diện với thực tế
khó khăn, tối vẫn chỉ là một cô gái suy nghĩ còn nông cạn.
Tôi ngước nhìn chàng,
đứng giữa hàng trăm con người, chàng vẫn lẻ loi, đơn độc. Lòng bỗng ngậm ngùi,
chua xót: Xin lỗi Rajiva! Em sẽ không nông nổi, không ích kỉ như trước đây
nữa. Em sẽ thay đổi lối suy nghĩ hẹp hòi của con người hiện đại trong em, sẽ
đứng trên lập trường của chàng để nhận định và đánh giá sự việc. Tình yêu của
chàng giúp em trưởng thành hơn, bao dung và thấu hiểu hơn. Cảm ơn chàng!
Các nhà sư hiểu tiếng
Hán đang quay sang người bên cạnh thì thào, có lẽ là đang dịch cho người kia
hiểu lời Lữ Quang vừa nói. Nỗi giận dữ của Pusyseda đã bùng phát thành một
chuỗi dài những âm thanh sang sảng, rõ ràng từng tiếng một, không phải ngôn ngữ
Tochara mà là tiếng Phạn. Chúng tăng bỗng nhiên trở nên thảng thốt, bàng hoàng,
những tiếng bàn tán lại rộn lên không ngớt. Không khí nặng nề, bi phẫn lúc
trước dần tan biến. Vẻ điềm tĩnh của Rajiva vẫn không hề thay đổi, nhưng ánh
mắt chàng lặng lẽ đưa sang phía Pusyseda một chút cảm kích xen lẫn một chút
trách móc.
- Quốc sư đang nói gì
vậy? Sao không nói bằng tiếng Hán để ta cùng nghe.
Khẩu khí của Lữ Quang
cho thấy ông ta không hề vui vẻ gì.
- Tôi phụng mệnh tướng
quân, giúp ngài phiên dịch thôi mà.
Pusyseda thản nhiên
nghiêng mình trước Lữ Quang:
- Nhân tiện, cũng cho
các vị hòa thượng ở đây được biết, cô gái ấy có thân phận cao quý ra sao. Đó
chính là tiên nữ do Phật tổ cử đến để cứu pháp sư khỏi kiếp nạn vừa qua.
Lữ Quang sa sầm mặt mày,
cười hiểm ác:
- Không ngờ quốc sư lại
suy nghĩ nông cạn như vậy! Vì muốn bảo vệ anh trai mình, dám bịa đặt những chuyện
hoang đường như thế giữa chốn cửa Phật. Khi quốc sư đưa cô gái đến gặp ta, sao
ngài không cho ta biết về xuất thân của cô ta?
- Cô gái ấy đột nhiên
xuất hiện, khi đó, một giọng nói chợt vang lên bên tai tôi, nói rằng hãy mau
đưa cô gái này đến cứu pháp sư. Tôi nào dám đoán bừa chỉ ý Phật tổ. Nhưng, nếu
tướng quân cho rằng tôi dựng chuyện, thì…
Pusyseda đưa mắt đảo
quanh một lượt đám đông phía trước, rồi mới quay lại nhìn Lữ Quang, ánh mắt sắc
lạnh, không chút sợ sệt:
- Xin tướng quân giải
thích, vì sao một cô gái chân yếu tay mềm, không một tấc sắt trong tay lại có
thể đột nhiên biến mất giữa chốn hoàng cung vốn được canh giữ cẩn mật như vậy?
- Chuyện này…
Lữ Quang cứng họng,
không biết nói gì, đành quay lại trừng mắt trút giận lên Lữ Soạn, khiến hắn sợ
hãi cúi đầu.
Tiếng bàn tán ngày càng
trở nên náo động trong đại điện khiến Lữ Quang nổi giận, điều đó cho thấy,
những lời của Pusyseda đã phát huy hiệu quả. Đôi mắt tà dâm gian xảo của Lữ
Quang đảo liên hồi, ông ta ngẩng đầu, hẳn là lại vừa nghĩ ra một âm mưu mới,
ông ta cười nhạt:
- Pháp sư phá giới tức
là vẫn còn lưu luyến hồng trần. Nếu vậy, hãy để ta giúp pháp sư sắp xếp việc
hôn sự. Ý ngài thế nào?
Các hòa thượng hiểu
tiếng Hán thảng thốt gật đầu, tiếp theo đó lại là những lời bàn tán rầm rộ.
- Vì sao tướng quân nhất
thiết phải gây khó dễ cho ta? Chuyện này tuyệt đối không thể được!
Giọng nói sắc lạnh của
Rajiva cho thấy chàng chẳng thể nhẫn nhịn thêm nữa.
- Pháp sư không nên
khiêm tốn. Cha của ngài, cũng hoàn tục, thành thân, sinh hạ ngài và quốc sư đấy
thôi!
Lữ Quang suy nghĩ một
lát, gật gù nói tiếp:
- Thế này đi, thân phụ
ngài cưới công chúa Khâu Từ, pháp sư cũng là bậc danh sư đức cao vọng trọng, ta
sẽ không khiên pháp sư phải chịu thiệt thòi.
Lữ Quang quay sang đức
vua Bạch Chấn, nãy giờ chẳng dám ho he một tiếng, hỏi:
- Chẳng hay nhà vua có
vị còn vị công chúa nào chưa thành thân không?
- Ta…
Bị bất nhờ với câu hỏi
đột ngột của Lữ Quang, Bạch Chấn ấp úng đáp:
- Các vị công chúa của
ta đều đã thành thân.
Ánh mắt mờ đục của nhà
vua có ý né tránh, phải gắng gượng lắm mới thốt lên lời khuyên can:
- Xin tướng quân đừng o
ép pháp sư nữa.
- Hả? Nghe nói vẫn còn
một vị công chúa kia mà, tên là Aksayamati, lẽ nào đức vua không muốn gả cô
ấy cho pháp sư?
Lữ Quang cất tiếng cười
nham hiểm, đưa mắt quét nhanh một lượt đám mỹ nữ Khâu Từ của ông ta:
- Nếu thế, ta đành chọn
trong đám thị nữ một người bất kì để gả cho Pháp sư vậy!
Pusyseda mặt mày biến
sắc, cúi xuống nhỏ to với Bạch Chấn, sau đó quay sang cao giọng với Lữ Quang:
- Lữ tướng quân nhắc tôi
mới nhớ, đức vua của chúng tôi vẫn còn một cô công chúa chưa gả chồng, tên gọi
Akieyemoti.
- Thế thì tốt quá!
Lữ Quang cất tiếng cười
hoan hỉ hỏi:
- Vậy công chúa đang ở
đâu?
Bạch Chấn hoảng sợ, định
đứng lên phân bua, nhưng Pusyseda đã kịp giữ lại và ra hiệu cho nhà vua không
nên lo lắng, rồi quay sang đáp lời Lữ Quang:
- Công chúa đang ở thành
Khâu Từ.
- Vậy hãy mau đi đón,
hôm nay đi ngày mai về. Tốt lắm, ngày kia, ta đích thân tổ chức một hôn lễ thật
long trọng cho pháp sư tại chùa Cakra này.
Lữ Quang đưa mắt quan
sát khắp lượt chúng tăng, cười đắc ý:
- Trước nay chưa từng có
chuyện hôn lễ được cử hành trong đền chùa, đúng không? Pháp sư là người đầu
tiên phá lệ. Hôm đó, các nhà sư hãy đến tham gia hôm lễ của sư phụ các vị, hôn
lễ phải tổ chức thật náo nhiệt mới được!
- Xin thứ lỗi, tôi không
thể theo ý Lữ tướng quân.
Rajiva mặt mày tái
xanh, hai tay chắp lại, gắng gượng kìm nén nỗi tức giận:
- Tôi xuất gia từ nhỏ,
đã nguyện cả đời phụng sự Đức Phật, không thể đắc tội với công chúa.
- Pháp sư sai rồi!
Lữ Quang cười thâm độc:
- Tình yêu nam nữ là
niềm vui lớn nhất trong đời. Phụ thân ngài có thể hoàn tục lấy vợ, pháp sư cũng
có thể học theo cha, việc gì phải lần nữa khước từ như thế?
- Xin tướng quân đừng
nhọc lòng, tôi quyết không chấp nhận chuyện này. Nếu tướng quân vẫn cố ép buộc,
kể từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu tuyệt thực, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Bất chấp nộ khí hiểm
hiện trên gương mặt của Lữ Quang, Rajiva dõng dạc tuyên bố quyết tâm của
mình, sau đó hướng về chúng tăng, truyền đạt lại một lượt bằng tiếng Tochari
rồi ngồi xuống, nhắm mắt tụng kinh trong tư thế thiền.
Tất cả các nhà sư đều tỏ
ra bất bình, họ đồng loạt ngồi xuống thiền định, khắp trong và ngoài điện lúc
này đã không còn dù chỉ một chỗ trống. Một lát sau, tiếng tụng niệm lan dần và
lớn dần, bắt đầu từ Rajiva truyền đến khắp đại điện rộng lớn. Tiếng tụng niệm
càng lúc càng đều đặn, nhịp nhàng và vang rộng, khiến Lữ Quang gần như mất hết
thể diện.
Lữ Quang trừng mắt nhìn
Rajiva dầy hằn học, tia nhìn hung hiểm. Tôi lặng lẽ lên chốt chiếc súng gây
mê giấu trong tay áo, khoảng cách vừa đủ để thuốc phát huy tác dụng. Nếu ông ta
gây bất lợi cho Rajiva, tôi sẽ hạ gục ông ta rồi tính tiếp.
Gương mặt Lữ Soạn trở
nên bí hiểm, hắn thì thầm vào tai cha vài câu gì đó. Lữ Quang gật đầu. Lữ Soạn
hô một tiếng, vài tên thuộc hạ lập tức rời khỏi vị trí. Tôi đang băn khoăn
không biết Lữ Quang có âm mưu gì, thì thấy ông ta cười mỉa, nói với Rajiva
đang miệt mài tụng niệm:
- Pháp sư nhất quyết
không thuận theo ý của ta, vậy đừng trách ta vô tình.
Đang chuẩn bị rút súng
gây mê, chợt nghe thấy những tiếng đổ vỡ ầm ầm phía sau. Quay lại, tôi thấy Lữ
Soạn và bọn thuộc hạ đang ra sức đập phá bức tượng Phật tuyệt đẹp trên đại
điện. Tượng Phật bị xê dịch khỏi bệ đỡ, đổ rầm rầm xuống đất, những mảnh vỡ
vương vãi trên nền gạch.
- Phật tổ!
Các sư tăng gào khóc
thảm thiết, những cánh tay bất lực chìa về phía tượng Phật, họ phủ phục trên
mặt đất, tiếng khóc than vang đông đại điện.
- Lữ tướng quân, phá hủy
tượng Phật sẽ bị quả báo, tạo nghiệt sẽ bị đẩy xuống địa ngục! Xin tướng quân
suy xét!
Rajiva ra sức kìm chế
giọng nói đã có phần run rẩy, bão tố xoay vần trên gương mặt chàng.
- Thế ư?
Lữ Quang nghếch mặt lên
tỏ vẻ khinh miệt, giọng đầy mỉa mai:
- Ta chẳng tin gì mấy
thứ chuyện nghiệp báo. Nếu quả thật Đức Phật của các người hiển linh, hãy giáng
tội xuống cho ta xem thử.
Đức vua Bạch Chấn mặt
mày tái nhợt vì sợ hãi, cất giọng run rẩy, khuyên can:
- Lữ tướng quân, đây là
nơi cửa Phật, xin ngài hãy ngừng tay!
- Đừng khuyên can ta,
nhà vua đi mà khuyên can cháu của ngài ấy. Chỉ cần pháp sư gật đầu, ta sẽ lập
tức ngừng tay.
Lữ Quang ra hiệu cho Lữ
Soạn, để hắn cùng mấy đứa cháu khác cùa Lữ Quang là Lữ Long, Lữ Siêu tiếp tục
khiêu khích, chúng hả hê nhảy từ hương án này sang hương án khác. Một bức tượng
Phật A Di Đà và Phật Dược Sư nữa đã bị kéo đổ, những đám bụi đất bay mù mịt
khắp đại điện. Lữ Quang xấc xược cười giữa tiếng kêu khóc thảm thiết của các sư
tăng:
- Ta muốn xem xem, ta
phá tượng Phật, các người dám làm gì được ta!
Rajiva kìm nén sự phẫn
nộ, cất giọng sang sảng nói với chúng tăng bằng tiếng Phạn, tiếng khóc tắt dần.
Các nhà sư tiếp tục ngồi thiền tụng kinh. Làn sóng tụng niệm ngày một dâng cao
mạnh mẽ, vang động đến mọi ngóc ngách trong đại điện. Âm thanh tụng niệm ấy quả
là có sức mạnh an ủi tâm linh rất lớn, đó là cách riêng của người nhà Phật để
chống lại cái ác và thể hiện lòng kiên trì. Đó cũng như một cách tuyên bố với
Lữ Quang: Ông ta có thể phá hủy tượng Phật nhưng không thể phá hủy tinh thần
nhà Phật.
- Được lắm, cứ tụng kinh
đi, để ta xem các người chống cự được đến khi nào!
Bị kích động, Lữ Quang
gào lên:
- Bay đâu, phá hủy phiến
đã ngọc có dấu chân Phật tổ cho ta!
Gương mặt Rajiva vẫn
điềm nhiên bất biến, vẻ kiên định trong ánh mắt cho thấy, không có gì có thể
lay động được ý chí của chàng. Chàng chậm rãi, dõng dạc cất lên từng tiếng một:
- Lữ tướng quân, tượng
Phật bị hủy có thể xây đắp lại, ngọc thạch bị hủy có thể tiếp tục tìm kiếm.
Thậm chí, nếu ngài dỡ bỏ cả chùa Cakra, tôi sẽ đi nhặt từng viên gạch, xếp từng
viên ngói mang về dựng lại chùa. Lòng hướng Phật của tôi vững như bàn thạch,
không gì có thể lay chuyển được.
- Ngươi đúng là tên hòa
thượng cứng đầu!
Lữ Quang nổi trận lôi
đình:
- Ngươi có thể xây lại
chùa, nhưng liệu ngươi có thể khiến người chết sống lại được không?
Lữ Quang đưa tay túm một
hòa thượng đứng gần y nhất, sau đó vung tay ra sau rút kiếm, kề vào cổ vị hòa
thượng đang run lên bần bật.
- Hôm nay ta sẽ đấu với
ngươi đến cùng. Nếu ngươi không chịu thành thân, cứ nửa canh giờ ta sẽ giết một
hòa thượng. Để xem số hòa thượng trong chùa này nhiều đến mức nào.
- Ngài…
Rajiva bật dậy, ánh
mắt nổi song, hai nắm tay run lên, tôi chưa từng thấy chàng tức giận như vậy
bao giờ:
- Tính mạng con người là
thứ quý giá nhất trên đời. Ngài phạm tội sát nhân, sẽ bị đày xuống địa ngục Vô
Gián vĩnh viễn, chẳng thể đầu thai làm người!
Lữ Quang nhổ nước bọt
lên bức tượng Phật đã nứt vỡ:
- Tính mạng con người là
cái thá gì! không được đầu thai thì đã sao! Ta đã giết không biết bao nhiêu
người, thêm mất tên đầu trọc có xá gì!
- Lữ Quang, ngài ức hiếp
người Khâu Từ chúng tôi quá đáng!
Pusyseda ánh mắt rục
lửa, thanh gươm dài đã được rút ra, chực xông tới, nhưng đã bị con cả của Lữ
Quang là Lữ Thiệu và thủ hạ đắc lực của ông ta là Đỗ Tiến chặn lại. Tất cả bọn
họ dều đã rút kiếm khỏi bao, tình thế vô cùng căng thẳng.
- Pusyseda, bỏ kiếm
xuống!
Đó là Bạch Chấn, vị vua
nhu nhược, lúc này đang run rẩy, sợ hãi, giọng nói không còn được liền mạch.
Nhà vua quay sang Lữ Quang, nghẹn ngào:
- Lữ tướng quân, xin
đừng làm vậy!
Lữ Quang vẫn giữ chặt vị
hòa thượng kia, xoay người lại nói với Rajiva:
- Pháp sư mau quyết định
đi, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ta sẽ đếm đến ba, một, hai, …
- Khoan đã!
Lữ Quang ngừng tay lại,
cả đại điện bỗng nhiên im phăng phắc, không khí căng như dây đàn. Mọi ánh mắt
đổ dồn vào chàng. Khóe môi chàng rung động, đôi mắt ngấn nước hướng về phía
tôi, ánh mắt ai oán ấy muốn truyền đi ngàn vạn lợi. Không gian như lắng đọng,
thời gian quên trôi chảy, chỉ còn lại tôi và chàng, bất động, nhìn sâu vào mắt
nhau…
Cánh tay tôi đã đặt vào
nút gạt, nhưng không sao cử động nổi. Việc tôi có thể làm chỉ là khiên Lữ Quang
bất tỉnh một ngày. Sau khi ông ta tỉnh lại thì sao? Lại thêm nhiều sự đày đọa,
sỉ nhục nữa? Thậm chí có thể là chiến tranh. Tay chân của ông ta đông đảo là
thế, chỉ quật ngã một mình Lữ Quang cũng đâu có ích gì. Tôi không thể ích kỉ,
khiến Khâu Từ xảy ra chiến tranh được. Nước mắt lã chã, mắt tôi không rời mắt
chàng, tôi khẽ gật đầu.
Chàng quay đầu lại, khóe
môi càng thêm run rẩy. Chàng ngước mắt lên trời hít một hơi thật sâu, rồi cất
giọng thê lương:
- Ta chấp thuận.
- Thầy ơi!
Tất cả các sư tăng đều
sụp xuống quỳ lạy, tiếng khóc thương thảm thiết vang động cả chùa Cakra.
Chàng lại đưa mắt nhìn
về phía tôi, nỗi bi thương chẳng thể hóa giải nổi dâng lên trong mắt. Tôi lặng
lẽ gạt nước mắt, gượng gạo nở nụ cười ngây ngô với chàng. Tuy trùm khăn che mặt
nhưng tôi chắc chắn chàng sẽ nhận ra. Ánh mắt tôi vẫn chẳng thể rời khỏi chàng,
thêm một lần nữa thôi, để hình ảnh chàng khắc sâu trong tâm trí tôi, từng nét
một, không bao giờ phai nhòa. Vậy là tôi sẽ phải ra đi. Bánh xe số phận mới
thật nghiệt ngã làm sao, những vòng quay vô tình vẫn thản nhiên xoay vần. Rốt
cuộc em vẫn chỉ là một lữ khách đi qua cuộc đời chàng. Nhưng, Rajiva ơi,
chàng đã lựa chọn đúng. Lịch sử cuộc đời chàng từ nay không còn cần đến em nữa.
Vì vậy, em sẽ ra đi…
Hết phần 1